Chương 1. Khởi Đầu Của Tất Cả
(???): "Đó là sai lầm của em."
(???): "Là lựa chọn của em và tất cả những hệ lụy kéo theo đó."
(???): Cuối cùng, khi đến kết cục này, em mới nhận ra rằng thầy đã đúng."
(???): "... Tuy đến tận bây giờ mà em mới mở lời thì thật mặt dày quá, nhưng em xin thầy."
(???): "Chắc rồi thầy sẽ quên những gì mà em nói thôi. Không sau đâu ạ!"
(???): "Dùng chẳng nhớ ra điều gì, nhưng biết đâu, vào một lúc nào đó, thầy sẽ có cùng những lựa chọn giống em như bây giờ."
(???): "Vì lẽ đó... quan trọng không phải là trải nghiệm những gì, mà là vào giây phút đó quyết định ra sao."
(???): "Trong vô vàn những lựa chọn mà thầy chỉ có thể chọn một."
(???): "Có lần hai chúng ta đã trò chuyện với nhau về người sẽ chịu trách nhiệm nhỉ."
(???): "Em của lúc đó chẳng thể nào hiểu thầy nổi... Nhưng giờ đã khác rồi."
(???): "Trách nhiệm và nghĩa vụ như một người lớn."
(???): "Những thứ thầy sẽ lựa chọn."
(???): "Không chỉ là lý trí mà còn cả con tim."
(???): "Vì vậy, Sensei. Nếu là thầy, người lớn duy nhất mà em có thể tin tưởng được... "
(???): "... Chắc chắn rồi, thầy sẽ tìm ra... lựa chọn mà có thể dẫn chúng ta đến nơi đó."
(???): "Nơi mà mọi chuyện sẽ khác... Khác với thời điểm không méo mó này."
(???): "Vì vậy, em xin thầy, Sensei!"
Tại khu dân cư Abydos của thành phố Kivotos, ở nhà riêng của Yurika.
Lúc này đang là 6 giờ 15 phút sáng, tôi đang ở trên giường đang ngủ và đồng hồ để bàn của tôi vừa báo thức và tôi với tay tắt đồng hồ báo thức vừa kêu.
(Yurika): "Thoải mái quá đi!" -Tôi mở cửa sổ đứng hóng gió một lúc.
Sau đó, tôi bước vào phòng tắm và bắt đầu đi tắm, thường thì tôi hay tắm bằng vòi hoa sen thay vì ngâm mình trong bồn tắm. Sau khi tắm xong thì tôi đánh răng và rửa mặt.
Xong việc, tôi đi xuống bếp và nấu bữa sáng gồm bánh mỳ nướng phết bơ có thêm xúc xích và trứng rán và cốc cà phê.
Rồi tôi ngồi xuống ghế vừa ăn bánh mỳ nướng vừa nghe tin tức trên chiếc TV ở phòng khách.
Sau khi ăn sáng xong, tôi thay trang phục của mình bằng bộ đồng phục của Học viện Cảnh sát Valkyrie.
Sau khi thay đồ xong, tôi mang theo khẩu súng trường tấn công của mình cùng với cặp đựng tài liệu của mình xuống Garage lấy chiếc chìa khóa xe của Ford Victoria Crown.
Đây là mẫu xe ưa thích của mình với màu trắng là màu chủ đạo kết hợp với huy hiệu của Học viện Cảnh sát Valkyrie màu đen. Hiện tại, mình mới mua được nó từ 2 năm trước.
Trong khi tôi đang đi chiếc xe Ford Victoria Crown của mình tới Học viện Cảnh sát Valkyrie thì tôi bắt gặp người đồng nghiệp của mình.
Haru, cô cũng đang trên đường tới Trường Khoa học Millennium để bắt đầu công việc mới của mình.
(Yurika): "Buổi sáng tốt lành, Haru-chan!"
(Haru): "Chào buổi sáng, Yurika-senpai! Sáng nay chị đi làm sớm à?"
(Yurika): "Ừm."
Sau đó, tôi rời đi trước vì tôi phải tới Học viện Cảnh sát Valkyrie sớm vì phải nhận nhiệm vụ sớm, còn Haru thì tới Trường Khoa học Millennium để nghiên cứu những công nghệ mới.
Tại Học viện Cảnh sát Valkyrie, tôi vừa mới tới nơi và đỗ chiếc xe Ford Victoria Crown ở bãi đỗ xe.
(Yurika): "Cuối cùng thì mình đã tới nơi, đến bảng nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ trong hôm nay nào!"
Một giọng nói quen thuộc đã làm tôi chú ý.
(???): "Ồ, là Thiếu tá Yurika à? Hôm nay chị đến sớm thật đấy!"
(Yurika): "Chào buổi sáng, Trung úy Kazumi!" -Tôi quay sang nhìn cô nàng mang quân hàm Trung úy.
(Kazumi): "Hôm nay chúng ta đi nhận nhiệm vụ thôi, Thiếu tá Yurika!"
(Yurika): "Được!"
Sau khi chúng tôi tới Học viện Cảnh sát Valkyrie thì tôi đã gặp Ogata Kanna.
(Yurika): "Buổi sáng tốt lành, Ogata Kanna!"
Ogata Kanna vừa quay sang thì thấy tôi và Trung úy Kazumi.
(Ogata Kanna): "Chào... Chào buổi sáng, Thiếu tá Yurika và Trung úy Kazumi."
(Ogata Kanna): "Sáng nay hai người nhận nhiệm vụ gì chưa?"
(Yurika): "Tôi chưa nhận nhiệm vụ gì mà, tôi mới đến đây thôi."
Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của tôi đang có một cuộc gọi, đó là một cuộc gọi khẩn cấp của một trường trung học gần đó.
(Yurika): "Có chuyện gì vậy?!"
Tôi lấy chiếc điện thoại di động và nhấc máy nghe.
(Yurika): "Alo, đây là Thiếu tá Yurika của Học viện Cảnh sát Valkyrie xin nghe đây!"
Giọng nói ở đầu máy bên kia vô cùng gấp gáp.
(???): "Chúng tôi bị Binh đoàn Mũ bảo hiểm tấn công, Trường Trung học Abydos của chúng tôi sắp hết đạn dược và sẽ không chống cự được bao lâu!"
(???): "Làm ơn, ai đó hãy cứu chúng tôi."
Sau đó, chiếc điện thoại di động của tôi đã bị cúp máy do đường liên lạc bị cắt đứt.
(Ogata Kanna): "Có chuyện gì xảy ra vậy, Thiếu tá Yurika?!" -Kanna quay sang nhìn tôi.
(Yurika): "Tệ rồi, ở Trường Trung học Abydos đang bị tấn công bởi Binh đoàn Mũ bảo hiểm và họ sắp không chống cự được nữa!"
(Kazumi): "Cậu định tới khu tự trị Abydos sao?"
(Yurika): "Tôi sẽ tới đó một mình!" -Nói xong, tôi chạy tới bãi đỗ xe và vào bên trong chiếc xe Ford Victoria Crown.
Sau đó, tôi lái chiếc xe Ford Victoria Crown của mình đi từ Học viện Cảnh sát Valkyrie tới Trường Trung học Abydos của khu tự trị Abydos.
Nơi mà Trường Trung học Abydos đang bị tấn công bởi một Tiểu đội của Binh đoàn Mũ bảo hiểm.
Khi tới nơi, tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình để quan sát chiến trường.
(Yurika): "Được rồi, giờ mình phải dùng máy bay không người lái để xem chiến trường đó như thế nào."
Sau đó, cô mở cốp xe của mình lấy ra chiếc máy bay không người lái cùng với hai trang bị của nó là hai bệ phóng tên lửa được lắp sẵn 8 tên lửa và Camera hành trình.
Sau khi lắp ráp xong, tôi lắp chiếc điện thoại di động của mình vào bảng điều khiển để kích hoạt chiếc máy bay không người lái đi quan sát chiến trường.
(Yurika): "Tệ thật, họ đang bị áp đảo về quân số và hỏa lực." -Tôi cầm bảng điều khiển của mình và nhìn về phía của Trường Trung học Abydos.
Khi này tôi thấy Trường Trung học Abydos do cách bố trí chiến thuật của họ không hợp lý và họ sắp hết đạn dược và nhu yếu phẩm để chiến đấu chống lại Binh đoàn Mũ bảo hiểm.
(Mũ bảo hiểm B): "Chúng nó thật sự chẳng thể phối hợp kìa."
(Mũ bảo hiểm C): "Thông tin bọn chúng hết đạn dược có vẻ là thật rồi."
(Mũ bảo hiểm A): "Cuối cùng cũng đến lúc dứt điểm được bọn chúng."
Nhân lúc Binh đoàn Mũ bảo hiểm bắt đầu tấn công tổng lực nên tôi quyết định bắn hết số tên lửa của chiếc máy bay không người lái để gây sát thương cho chúng.
(Mũ bảo hiểm A): "Được rồi! Nhân đà này tổng lực xông lên thôi!"
(Yurika): "Đến lúc rồi!" -Tôi kích hoạt hai bệ phóng tên lửa của máy bay không người lái bắn hết số tên lửa để gây sát thương cho chúng.
BÙM! x 8
(Mũ bảo hiểm A): "Ahhhh!!!"
(Mũ bảo hiểm B): "Chúng... Chúng nó có máy bay không người lái à?" -Cô ta nhận ra chiếc máy bay không người lái của tôi vừa tấn công chúng.
Lúc này, những người khác của Trường Trung học Abydos vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc máy bay không người lái của tôi đã bắn hết số tên lửa gây sát thương cho chúng.
(???): "Ai đã cứu chúng ta vậy?! Đó là chiếc máy bay không người lái của Shiroko-senpai à?"
(Shiroko): "Nó đâu phải là của chị đâu?"
(???): "Nó cũng giống của Shiroko-senpai nhưng nó khác quá, nó có màu lục lam sáng, đen và trắng với cả biểu tượng của Học viện Cảnh sát Valkyrie!"
(Shiroko): "Học viện Cảnh sát Valkyrie? Vậy nó từ đâu?"
Nhân lúc Binh đoàn Mũ bảo hiểm mất cảnh giác thì tôi dùng súng trường tấn công HK G36C bắn hạ từng tên Mũ bảo hiểm.
Nhiều tên Mũ bảo hiểm đã bị bắn hạ bởi những phát bắn chuẩn xác từ khẩu súng trường tấn công HK G36C của tôi.
(???): "Ai lại có thể bắn hạ chúng một cách chính xác như vậy, Hoshino-senpai?!"
(Hoshino): "Chị không biết lắm, nhưng người này đang cố cứu chúng ta đó!"
Chiếc máy bay không người lái lúc này đã phát ra giọng nói từ chiếc điện thoại di động của tôi.
(Máy bay không người lái): "Các bạn của Trường Trung học Abydos, ai là người đã gọi cho chúng tôi?"
(Hoshino): "Bạn đến từ Học viện Cảnh sát Valkyrie?"
(Máy bay không người lái): "Phải, tôi là Thiếu tá Yurika thuộc Học viện Cảnh sát Valkyrie!"
(???): "Học viện Cảnh sát Valkyrie? Không lẽ, đó là một trường học ở Kivotos chuyên duy trì trật tự công cộng!"
(Hoshino): "Chị có thể giúp chúng tôi được không? Chúng tôi sắp không chống cự nổi!"
(Máy bay không người lái): "Đừng lo, người của tôi sẽ tới bây giờ!"
Ở phía tòa nhà đối diện với Trường Trung học Abydos, tôi đã liên lạc cho Trung úy Kazumi và Thiếu úy Kyoko tới để hỗ trợ cho tôi.
(Yurika): "Alo, Kazumi và Kyoko. Hai người hãy tới đây giải vây Trường Trung học Abydos đi, nhanh lên!"
(Kazumi/Kyoko): "Đã rõ, thưa Thủ trưởng!"
Sau khi tôi gọi cho Trung úy Kazumi và Thiếu úy Kyoko thì họ đã tới nơi bằng xe UAZ và đã bắt đầu cuộc giải vây cho những người trong Trường Trung học Abydos.
Tôi đứng ở phía sau và dùng khẩu súng trường tấn công HK G36C của mình bắn hạ từng tên Mũ bảo hiểm, còn những tên khác bị trúng những phát đạn súng lục và súng tiểu liên.
(Mũ bảo hiểm B): "Chết rồi, chúng ta đang bị tấn công bất ngờ!" -Cô ta đang chĩa súng về hướng của Trung úy Kazumi.
Trung úy Kazumi dùng khiên của cảnh sát chống bạo động để phòng thủ và dùng súng lục M1911A1 bắn trả đám Mũ bảo hiểm.
Thiếu úy Kyoko dùng súng tiểu liên HK MP5K bắn liên tục về những tên Mũ bảo hiểm khiến chúng bị thương.
Đội hình của chúng dần dần bị phá vỡ bởi ba mũi tấn công của chúng tôi.
(Mũ bảo hiểm A): "Chúng mày nhớ mặt bọn tao đấy, lũ công an!" -Cô ta sau đó cũng phải bỏ chạy cùng đám Mũ bảo hiểm khác.
Sau khi Binh đoàn Mũ bảo hiểm đã bị đánh bại hoàn toàn bởi Yurika, Kazumi và Kyoko thì lúc này chỉ có 5 học sinh của Trường Trung học Abydos vẫn còn ở đây.
(Yurika): "Cuối cùng, Binh đoàn Mũ bảo hiểm cũng phải bỏ chạy rồi!" -Tôi thở dài được một lúc và nhìn về phía kẻ địch đã bỏ chạy.
(Kazumi): "Đội trưởng, chúng ta nên rời đi chứ?" -Kazumi hỏi tôi.
(Yurika): "Hai người cứ về trước đi, tôi sẽ ở lại đây một lúc!" -Tôi nói.
Sau khi Kazumi và Kyoko rời đi được một lúc, có 5 học sinh của Trường Trung học Abydos bước ra ngoài cổng trường.
(Yurika): "Các em là... Học sinh của Trường Trung học Abydos sao?"
Tôi quay ra phía sau khi thấy họ chỉ có 5 học sinh của Trường Trung học Abydos bước ra ngoài cổng vừa ngó ra nhìn tôi.
(Shiroko): "Lúc nãy đúng là nguy hiểm thật, và cảm ơn chị đã cứu bọn em! Đó có phải là máy bay không người lái của Yurika-senpai đúng không?"
Cô bé với mái tóc màu xám với đôi tai của loài sói tên là Shiroko nhìn chiếc máy bay không người lái của tôi.
(Yurika): "Phải."
(Yurika): "Đó là máy bay không người lái của chị, nó có chức năng giống với của em nhưng chị đã được sửa đổi để có thể làm nhiều nhiệm vụ khác nhau."
(Hoshino): "Tôi có lời khen dành cho cô đó, Thiếu tá Yurika của Học viện Cảnh sát Valkyrie!"
(Yurika): "Cảm ơn." -Tôi nói.
(Yurika): "Dù sao thì mọi người đã phải chịu những tổn thất không mong muốn, tôi xin lỗi vì điều đó."
(Hoshino): "Mà cũng đâu có sao, nhờ chị mà chúng tôi có thể thoát khỏi nguy hiểm này!"
Sau khi cuộc nói chuyện của Yurika và Hoshino kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi phải đi về Học viện Cảnh sát Valkyrie, nhưng Shiroko nói thêm một điều với tôi.
(Shiroko): "Lần tới nếu chị có rảnh thì chị tới quán Ramen của bọn em nhé, Yurika-senpai!"
(Yurika): "Ừm, chị sẽ tới đó!" -Tôi vui vẻ nhận lời của Shiroko-chan.
Sau đó, tôi lái xe đi về Học viện Cảnh sát Valkyrie từ Trường Trung học Abydos thuộc khu tự trị Abydos.
Sau khi trở về Học viện Cảnh sát Valkyrie.
(Yurika): "Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành!"
(Ogata Kanna): "Trông cậu có vẻ đang vui lắm nhỉ, Thiếu tá Yurika?!"
(Yurika): "Nói sao nhỉ? Tôi phải tới khu tự trị Abydos để tiêu diệt Binh đoàn Mũ bảo hiểm vừa tấn công Trường Trung học Abydos."
Sau đó, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến nên tôi được về nhà sớm và nhận được tiền thưởng cho nhiệm vụ vừa rồi là 50000 yên Nhật.
Nhân lúc có chút thời gian rảnh rỗi này tôi đi tới một siêu thị gần đó mua sắm một số thứ vì thực phẩm và vật tư ở nhà sắp hết.
Khi tới nơi, tôi mua một số thứ thiết yếu được ghi trên cuốn sổ tay mà tôi hay cầm theo.
Sau khi mua xong một số đồ dùng thiết yếu thì tôi đã thanh toán xong hóa đơn của mình với nhân viên tại quầy thu ngân và đi tới bãi đỗ xe rồi xếp đồ vào trong thùng xe.
Sau khi mua đồ thiết yếu thì tôi đã nhận ra là mình không đủ thời gian để nấu bữa tối nên tôi quyết định rẽ vào quán Ramen mà Shiroko nói.
Khu dân cư Abydos - Quán Shibaseki Ramen
Khi tôi tới nơi mà Shiroko đã nói, tôi đã gặp lại họ ở quán Shibaseki Ramen.
(Yurika): "Buổi tối tốt lành, học sinh của Trường Trung học Abydos!"
Hoshino và Shiroko nhận ra tôi liền nói.
(Shiroko): "Là Yurika-senpai đây mà! Cuối cùng chị đã đến rồi sao?!"
(Yurika): "Đây là nơi mà các em thường hay lui tới đây để ăn tối à?"
(Hoshino): "Dù sao bọn tôi cũng rất biết ơn Yurika-senpai vì đã cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm hôm nay nên chúng em sẽ đãi chị bằng bát mì Ramen."
(Yurika): "Cảm ơn các em rất nhiều! Nhân tiện chị hỏi tí, các em thuộc câu lạc bộ nào của Trường Trung học Abydos vậy?"
(Shiroko): "Bọn em thuộc Hội bàn bạc kế sách của Trường Trung học Abydos, và đây là chủ tịch của bọn em, Takanashi Hoshino."
(Hoshino): "Ông chú lần đầu thấy người của Học viện Cảnh sát Valkyrie đến quán của chúng ta đấy, ngạc nhiên thật!"
(Shiroko): "Em cũng giới thiệu luôn những người còn lại đang ở đây!" -Shiroko cũng giới thiệu cho Yurika về bản thân mình và ba người khác.
(Shiroko): "Tên của em là Sunaookami Shiroko, học sinh năm 2."
(Nonomi): "Em là Izayoi Nonomi, học sinh năm 2, rất vui được gặp chị, Yurika-senpai."
(Ayane): "Em tên là Okusora Ayane, học sinh năm 1. Em là thư ký của Ủy ban đối phó Abydos."
(Serika): "Em là Kuromi Serika, học sinh năm 1. Em là thủ quỹ của Ủy ban đối phó Abydos."
(Yurika): "Chị là Thiếu tá Yurika, học viên năm 3 của Học viện Cảnh sát Valyrie."
(Yurika): "Rất vui được gặp các em, Hội bàn bạc kế sách của Trường Trung học Abydos."
Sau đó, Haru đi vào trong quán Shibaseki Ramen, khi đó thì tôi đang ngồi nói chuyện cùng với Hội bàn bạc kế sách của Trường Trung học Abydos.
(Haru): "Chào buổi tối, Thiếu tá Yurika của Học viện Cảnh sát Valkyrie. Hôm nay cậu đi ăn ở quán này à? Trùng hợp ghê!"
(Shiroko): "A, người này là... "
(Yurika): "À, chị xin giới thiệu với mọi người. Đây là Haru, nhà khoa học của Trường Khoa học Millennium."
(Nonomi): "Hai người là bạn thân ư, Yurika-senpai?!"
(Haru): "Phải, chúng tôi là bạn thân từ khi học Trung học."
Sau đó, hai chúng tôi và Hội bàn bạc kế sách của Trường Trung học Abydos ăn bữa tối cùng với món ăn của tôi là Miso Ramen và của Haru là Shio Ramen.
Sau khi tôi và Haru ăn bữa tối xong, hai chúng tôi chào tạm biệt Hội bàn bạc kế sách của Trường Trung học Abydos và ra về.
(Haru): "Hôm nay sao cậu trông vui vậy, Thiếu tá Yurika?!"
(Yurika): "Chỉ là... "
(Haru): "Nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu là biết cậu gặp chuyện vui thì phải!"
(Yurika): "Chỉ là tình cờ thôi! Chúng ta về nhà nào, mai còn phải đi làm nữa!"
(Haru): "Ừ, mai gặp lại!"
Sau đó, tôi lái xe Ford Victoria Crown của mình và Haru đi xe máy của cô ấy rồi cả hai lái xe của mình và đi về nhà riêng của mình.
Về đến nhà, tôi thay bộ đồng phục của Học viện Cảnh sát Valkyrie bằng bộ quần áo thường ngày của tôi.
Tôi để khẩu súng trường tấn công HK G36C của mình vào tủ đựng súng của mình và đặt lại cặp đựng tài liệu của mình về chiếc bàn học.
(Yurika): "Đến giờ đi tắm nào!" -Tôi bước vào phòng thay đồ và quấn khăn tắm lên người.
Sau đó, tôi đi vào phòng tắm và cởi khăn tắm trên người rồi ngâm mình trong bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng trước đó.
(Yurika): "Thoải mái quá. Đúng là được ngâm mình trong bồn tắm sướng thật sự."
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm xong thì tôi dùng bông tắm có cho sữa tắm và kì cọ khắp cơ thể mình rồi dùng vòi hoa sen rửa sạch cơ thể mình. Tắm xong thì tôi gội đầu.
Gội đầu xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm với khăn tắm đã quấn sẵn trên người và dùng máy sấy tóc làm khô tóc.
Sau khi tắm rửa xong thì tôi thay thành bộ đồ ngủ và bắt đầu lên giường đi ngủ rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường.
(Yurika): "Chúc ngủ ngon." -Tôi nói xong rồi nhắm mắt đi ngủ.
Một buổi tối yên bình trôi qua và sáng ngày mai tôi vẫn phải đi làm công việc như ngày hôm nay.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top