Chap 2: Bánh răng vận mệnh.

10:10 tại Tổng Bộ GSG.

Hai bóng người khoác áo choàng đen sải bước qua hành lang sáng trưng, hướng đến căn phòng lớn cuối dãy.
Một người tóc bạch kim, dáng cao và cơ bắp, vừa đi vừa ngáp. Người còn lại — đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ, im lặng và có vẻ đang thiếu ngủ trầm trọng.

JK dừng lại trước cánh cửa lớn, gõ nhẹ ba tiếng.

“Thưa ngài Tổng Lãnh, chúng tôi đến để báo cáo nhiệm vụ tại thế giới Blue.”

Từ bên trong, một giọng nói trầm thấp đáp lại cùng âm sắc lạnh lẽo đến mức cả hai khẽ rùng mình.
Dù vậy, họ vẫn mở cửa bước vào.

Phía trong, chiếc ghế xoay chậm rãi quay lại. Một người đàn ông khoác áo choàng kín mít, không để lộ chút gương mặt nào ngoài khóe miệng đang nhếch lên.

“Mừng hai cậu đã trở về.”

Hattori thở dài.

“Ngài làm ơn đi… đây là trò đùa nhạt nhất mà tôi từng thấy đó.”

Ngay lập tức, người kia bật cười, giọng vang vọng khắp căn phòng.

“Thôi nào, huy. Ba năm nằm vùng rồi mới về, ngươi không cho ta chào đón vui vẻ tí được à?”
“Nhờ hai cậu mà chúng ta có quan hệ hợp tác với Schale. Tổng bộ sẽ trao đổi vật phẩm thường xuyên hơn. Vậy nên, ta muốn—”

“Tôi từ chối.” Hattori cắt lời, thản nhiên.

JK giật mình:

“Nhanh dữ vậy hả huy!”

Tổng Lãnh hơi sững người, rồi chuyển ánh nhìn sang JK.

“Vậy còn cậu thì sao?”

“Tôi… cũng từ chối nốt ạ.” JK đáp, vừa cười vừa gãi đầu.

Không khí trong phòng im lặng vài giây, trước khi cả hai cùng cúi đầu chào rồi rời đi.

Bước ra ngoài hành lang, JK quay sang hỏi:
“Giờ làm gì tiếp đây?”

Hattori khẽ dừng lại giữa hành lang, nhưng không quay đầu. Chỉ vài giây im lặng trôi qua
rồi cậu tiếp tục bước đi, từng bước nặng trĩu.

JK nhìn theo, nụ cười vụt tắt trên môi. Cậu hiểu rằng, có những lúc Hattori cần sự yên lặng hơn là lời nói. Vì thế, cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi rẽ sang hướng khác.

Hành lang dài, ánh sáng trắng hắt lên nền, chỉ còn lại tiếng bước chân vọng lại rời rạc và trống rỗng.

12:21 tại một khu phố.

Giữa dòng người tấp nập, Hattori lặng lẽ bước đi, hai tay xách đầy những túi thực phẩm. Ánh nắng trưa rọi xuống mặt đường, phản chiếu trên lớp áo choàng đen phủ bụi của cậu. Không ai để ý đến người đàn ông ấy chỉ có tiếng bước chân đều đặn hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố.

Cậu rẽ qua con hẻm quen thuộc, nơi những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau. Mỗi bước chân đưa Hattori ra xa hơn khỏi ồn ào đô thị, cho đến khi trước mặt chỉ còn lại một bãi đất trống và ngôi nhà nhỏ đơn sơ giữa khoảng không yên tĩnh.

Hattori dừng lại trước cánh cửa gỗ đã bạc màu. Tay cậu khẽ đẩy, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Bên trong, căn nhà chỉ vỏn vẹn vài món đồ trên một chiếc bàn gỗ, hai ghế đơn, một giá sách phủ bụi, và bức ảnh nhỏ đặt trên kệ, chụp cùng những gương mặt quen thuộc ở tổng bộ.

Cậu đặt túi thực phẩm lên bàn, tháo đôi găng tay đen, rồi nằm dài trên ghế sofa.
Mắt cậu khẽ nhắm lại, đầu tựa lên tay vịn ghế. Từng nhịp thở chậm rãi hòa vào tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Ánh nắng ban trưa len qua khe cửa, chiếu lên gương mặt lấm tấm bụi đường. Tấm mặt nạ được tháo ra, đặt hờ trên ngực áo phản chiếu ánh sáng vàng nhạt như kim loại đã sờn.
Hattori đưa tay lên che mặt thở dài một tiếng. Chỉ im lặng không nói gì thêm.

20:10 trong căn bếp nhỏ.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ cũ, phản chiếu bóng dáng cô đơn của Hattori.

Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một hộp thịt kho được bọc cẩn thận trong màng bọc thực phẩm, dán nhãn “bữa tối hôm trước”. Động tác của cậu chậm rãi, có phần máy móc như thể đã làm điều này hàng trăm lần.

Không nói một lời, Hattori đặt hộp vào lò vi sóng, ấn vài nút. Tiếng “ting!” khô khốc vang lên giữa căn phòng trống, hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ.

Sau một lúc, Hattori lấy hộp thịt kho ra khỏi lò, mùi thơm nhè nhẹ lan khắp căn bếp nhỏ. Cậu mở nắp, đổ phần thịt vào tô cơm nguội rồi trộn đều, động tác chậm rãi và quen thuộc như một nghi thức thường ngày.

Bưng tô cơm lên tay, Hattori bước ra ngoài, nơi ánh trăng đang len qua những tán cây. Trên mái hiên, cậu kéo chiếc ghế gỗ xếp ở góc tường, phủi nhẹ lớp bụi mỏng rồi ngồi xuống.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng muỗng chạm vào tô cơm vang khẽ trong bóng tối.

Hattori ngồi lặng trên mái hiên, đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn thành phố xa xa. Làn gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ và bụi đường.

Cậu xúc một thìa cơm, nhai chậm rãi, chẳng nói gì trong vài phút. Rồi khẽ bật cười, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Chúc ngon miệng.”

Lời vừa dứt, Hattori cầm thìa, khẽ xúc một miếng cơm lên. Cậu ăn chậm rãi, không vội vàng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời đang dần nhuộm màu cam tàn của hoàng hôn. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa qua mái hiên và tiếng nhịp đũa chạm nhẹ vào tô.

Ngay khi đang ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hattori dừng tay, khẽ chau mày rồi với tay vào túi quần. Màn hình sáng lên trong bóng chiều nhạt dòng chữ “Sensei” hiện rõ trên màn hình. Cậu thở ra một hơi ngắn, đặt tô cơm sang bên, rồi ấn nút nghe.
Âm thanh kết nối vừa vang lên, Hattori khẽ dựa lưng vào ghế, giọng trầm và đều như thường lệ:

“Alo, Tiên sinh. Anh gọi em có việc gì sao?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào mơ hồ có tiếng ly chạm nhau, vài tiếng cười nói xa xa. Giọng của Sensei vang lên sau đó, ấm áp nhưng hơi khàn, như vừa trải qua một buổi tối dài:

“À, Hattori à. Dạo này ổn chứ? Anh chỉ muốn rủ hai đứa ra ngoài chút thôi. Ở đây có vài người đang tụ tập, cũng lâu rồi chưa gặp.”

Nghe vậy, Hattori chỉ bình thản đáp, giọng không hề dao động:
“Xin lỗi nha, Tiên Sinh. Em nghĩ lần này em không ra đâu. Bên này cũng đang có chút việc gấp, chắc để hôm khác vậy.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài pha chút trách móc:
“Hả? Thôi nào, em lại từ chối nữa à? Không thể ghé qua một chút thôi sao?”

Nghe đến đây, Hattori chỉ biết cười trừ, giọng nửa bất lực nửa trêu lại:
“Anh quên là em không uống được đồ có cồn à, Tiên Sinh? Cứ kéo em theo kiểu đó hoài...”
Cậu khẽ thở ra, ánh mắt hơi liếc về xa xăm.
“Thôi thì, có lẽ chỉ cần JK qua đó là được rồi.”

Sensei im lặng vài giây ở đầu dây bên kia, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ lẫn âm vang xa của phố xá.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên, trầm và có chút buồn cười xen lẫn bất lực:

“...Em đúng là vẫn chẳng thay đổi gì cả, Hattori.”

Nghe thế, Hattori khẽ nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ.
“Thay đổi à? Có lẽ là không cần đâu, tiên sinh.”

“Lý do?”

“Vì vẫn còn người nhớ em như thế này, em nghĩ vậy là đủ rồi.”

Không khí chợt im lặng một nhịp, rồi Sensei bật cười nhẹ, một tiếng cười chân thành nhưng cũng ẩn chứa niềm cảm khái khó tả.

“...Được rồi, em thắng. Nhưng lần sau, dù có bận đến mấy cũng ghé qua nhé. Đừng để học trò quên mất cậu đấy.”

Hattori chỉ mỉm cười, ngả người ra sau ghế, giọng đáp khẽ:

“Em biết rồi, tiên sinh.”
Ngay khi Hattori vừa cúp máy, cậu chỉ khẽ cúi đầu. Hơi thở phả ra dài và nặng, như thể mang theo toàn bộ sức nặng của một ngày đổ dồn lên đôi vai.

“...Mình không thay đổi sao.”
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ còn chính cậu nghe thấy. Một câu nói nhẹ, nhưng âm sắc trong đó lại trĩu xuống như đá.

---

22:10 tại phòng khách.

Không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại bị bỏ quên trên bàn, hắt lên tường một quầng sáng lạnh lẽo.

Hattori bước từng bước chậm và nặng như thể chân đang kéo theo bóng của chính mình. Trên tay cậu là một chiếc gối mỏng và cái chăn đã được gấp gọn dấu hiệu cho thấy cậu chọn ngủ ở đây, thay vì phòng mình.

Cậu thả cái gối xuống trước.
Rồi gần như để cơ thể tự rơi xuống sofa, không màng tư thế, không quan tâm hình ảnh. Chiếc sofa lún xuống, tạo ra âm thanh “phụp” nhỏ, còn chiếc chăn trượt khỏi tay, rơi một góc xuống sàn nhà.

Hattori nằm nghiêng.
Cánh tay trái vắt lên trán.
Đôi mắt đen thẫn thờ, mệt mỏi, nhìn lên trần nhà tối đục như tìm kiếm câu trả lời ở nơi chẳng có gì cả.

Phòng khách im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ vang lên rõ rệt.

tách… tách… tách...

Chậm rãi, đều đặn, đối lập hoàn toàn với hơi thở nặng nề của cậu.
Thời gian tiếp tục trôi, còn trái tim cậu thì như mắc kẹt lại ở đoạn hội thoại vừa rồi.

Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay kéo tấm chăn lên, phủ hờ lên nửa thân mình. Mí mắt khẽ sụp xuống.

“… Chắc là mình đã thay đổi… một chút.”

Nhưng không rõ đó là tự an ủi hay một điều cậu thật sự muốn tin.

Đôi mắt Hattori dần trở nên nặng chĩu. Mí mắt khép lại theo quán tính của một cơ thể đã mệt đến mức không còn phân biệt nổi khoảnh khắc giữa tỉnh và ngủ.

Ý thức chìm xuống rất nhẹ như rơi vào một mặt nước yên tĩnh và rồi, cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Trong không gian tối và yên đến lạ lùng đó…
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, như tiếng hạt bụi chạm xuống mặt gương.

Rồi xuất hiện một bóng dáng.

Một người con gái.
Toàn thân cô phủ một sắc trắng dịu nhẹ, không phải ánh sáng chói lòa mà là thứ mờ ấm, giống như vầng sáng của trăng non quấn quanh lấy đôi vai. Mái tóc dài buông tới lưng, mềm như dòng suối, trôi nhẹ theo từng chuyển động nhỏ của không khí.

Cô tiến lại gần.
Từng bước của cô nhẹ đến mức không tạo ra tiếng động, như thể không thuộc về thế giới vật chất này.

Hattori đang ngủ sâu, hơi thở đều và mệt.
Người con gái khẽ cúi xuống, nghiêng đầu như muốn nhìn rõ gương mặt cậu hơn.

Bàn tay cô trắng, thon và nhẹ như gió đầu xuân từ tốn đưa ra, chạm lên gò má Hattori.

Một cú chạm ấm, dịu và buồn.
Như thể cô đang cố ghi nhớ thêm một lần nữa cảm giác này.

Trên môi cô xuất hiện một nụ cười hiền từ… nhưng đường nét của nó đang dần nhạt đi.
Cả hình bóng ấy cũng vậy, từ từ mờ đi như sương mai bị ánh sáng cuốn mất.

Chỉ còn bàn tay chưa kịp rụt lại, và một chút hơi ấm mong manh còn sót lại trên gò má Hattori, trước khi cô hoàn toàn tan vào bóng tối.

5:29 sáng.
Ánh nắng ban mai yếu ớt len qua khe rèm, trải một đường sáng mỏng lên gương mặt Hattori.

Mi mắt cậu khẽ run, rồi từ từ mở ra.

Không có giật mình.
Không có tiếng thở gấp.
Chỉ là một sự tỉnh dậy chậm rãi… nhưng nặng nề.

Hattori chống tay ngồi dậy, hơi cúi đầu. Có cái gì đó lạnh và ẩm ướt bên khóe mắt khiến cậu đưa tay lên chạm vào.

Nước mắt.

Một giọt. Hai giọt. Không biết từ khi nào đã tràn ra, thấm vào gối, để lại vệt mờ nhạt.

Cậu không hiểu vì sao.
Hay đúng hơn… hiểu, nhưng không muốn thừa nhận.

Bàn tay Hattori vuốt nhẹ mặt, như muốn xóa đi dấu vết vừa rồi, nhưng cảm giác trống trải vẫn còn nguyên. Ngực cậu hơi thắt lại một chút. Nó không đau đến bật thành tiếng, chỉ là cái buồn âm ỉ quen thuộc vẫn hay xuất hiện mỗi khi đêm qua đi.

Cậu tựa lưng vào thành sofa, ngước mắt nhìn trần nhà.
Không nói gì.
Không suy nghĩ gì nữa.

Chỉ thở ra thật khẽ, như muốn tự trấn an mình rằng cảm xúc vừa rồi… chỉ là dư âm của một giấc mơ mà thôi.

Dù bản thân cậu biết rõ hơn ai hết:
Không phải mơ.
Và cũng không hoàn toàn là thực.

Ngay khoảnh khắc Hattori còn đang ngồi đó, chìm trong cái cảm giác mơ hồ giữa tỉnh và buồn, thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Âm thanh báo cuộc gọi vang lên giữa căn phòng im ắng, khiến không khí như bị kéo trở lại thực tại.

Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc sáng lên:“Mẹ trẻ.”

Hattori khẽ chớp mắt, cảm xúc trên gương mặt lập tức được thu lại. Cậu đưa tay lau nốt vệt nước ở khóe mắt, rồi với lấy điện thoại.

Cậu hắng giọng một cái để chắc chắn rằng giọng mình không bị nghe ra điều gì bất thường.

Nhấn nghe.

“Alo, Rin. Em gọi thầy có việc gì sao?”

Giọng cậu trầm, hơi khàn vì vừa ngủ dậy — nhưng bình tĩnh, đúng kiểu Hattori vẫn thể hiện trước học sinh.
Ở đầu dây bên kia, Rin thở dài một hơi, tay vẫn gõ bàn phím máy tính lạch cạch:

“Thưa thầy Hattori… Em biết thầy đã hết niệm kỳ, nhưng phiền thầy quay lại Schale một chuyến có được không ạ?”

Hattori nhíu mày, giọng trầm hỏi lại:
“Hả? Có chuyện gì sao?”

Rin khẽ cười, giọng pha chút e dè nhưng vẫn lễ phép:
“Không có gì đâu thưa thầy. Chỉ là… hồ sơ hết niệm kỳ của thầy chưa được Sensei đóng dấu thôi ạ.”
Nghe vậy, Hattori chỉ gật đầu.
“Được, thầy sẽ quay lại trong ít phút nữa.”
Rồi mới cúp máy.

Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra dài, như kéo theo cả sự mệt mỏi vẫn còn sót lại từ sáng sớm.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hattori đã bật dậy, bước về phía tủ quần áo và thay ngay bộ đồ mà Schale từng chuẩn bị sẵn cho cậu.

“Được rồi.”

Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, sẵn sàng rời đi…
Nhưng rồi dừng lại. Nhìn về phía sau lưng, giọng trầm, nhẹ như gió:
“Anh đi đây.”

Rồi cậu mở cửa, bước ra ngoài.

Chap 2: End.

Chap 3: Khúc ca hồi giao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top