Chap 1:Tỉnh lặn.

10:22 sáng, tại Schale.

Một người đàn ông bước ra từ văn phòng Schale. Dáng người cao, cơ bắp săn chắc, mái tóc bạch kim nổi bật trong ánh nắng, đôi mắt vàng kim phản chiếu sự mệt mỏi lẫn kiêu hãnh. Trên vai anh là chiếc áo choàng đen dài phất nhẹ theo gió.

“Yea, cuối cùng cũng xong nhiệm kỳ ở thế giới này.” — giọng anh vang lên, pha chút nhẹ nhõm xen lẫn chán chường — “Lần này khá mệt đấy, đúng không, Hattori?”

Theo sau là một người đàn ông khác, cũng mặc áo choàng đen, mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt. Hắn từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi của kẻ đã thức trắng nhiều đêm.

“Cậu thôi đi, JK. Cậu đến đây có làm gì nhiều đâu, chỉ giỏi trêu học sinh.”

“Haha, làm gì căng vậy. Tao cũng làm nhiều việc chứ bộ.”

“Tao không phủ nhận công sức của mày, nhưng lần sau nhớ làm việc nghiêm túc hơn chút.”

“Rồi rồi, biết rồi. Giờ thì về tổng bộ thôi nhỉ?”

“Hửm… khoan đã — đó không phải là Sensei sao?”

Bỗng, từ trong văn phòng Schale, một người đàn ông hối hả chạy ra. Ngoại hình quen thuộc, vừa chạy vừa giữ cặp kính sắp rơi khỏi sống mũi.

“Chờ đã… (hộc)… (hộc) hai đứa tính về tổng bộ luôn sao?”

“Xin lỗi, bọn em phải về ngay. Nếu không, Tổng Lãnh sẽ làm ầm lên vì tụi em ở lại quá lâu.”

JK cười, đưa tay vẫy: “Tạm biệt Tiên Sinh nha, có dịp em sẽ quay lại!”

“Tiếc thật đấy… thôi thì tạm biệt hai đứa.”

Cả hai cúi chào, bước xuống cầu thang. Dưới sân, hai gương mặt quen thuộc đang chờ — bên trái là cô gái tóc đen ánh xanh, đôi tai nhọn đặc trưng; bên phải là cô gái tóc tím nhạt cột hai bên, vẻ mặt dịu dàng.

“Yo! Không ngờ lại gặp ở đây, Rin và Yuuka!” — JK vẫy tay.

Rin đáp, giọng nhẹ nhưng có chút lưu luyến:

“Vậy là hai thầy chính thức về sao?”

“Ừ. Chúng em chỉ đến chào lần cuối, và hy vọng có dịp gặp lại. Hai thầy về bảo trọng nhé.”

JK mừng rỡ, nụ cười rạng rỡ vì được học sinh quan tâm — khiến Hattori ở phía sau chỉ biết lắc đầu.

“Mày ngưng làm màu được rồi đó, JK. Nhớ là mày là đứa hay tiêu tiền khiến con bé nổi khùng mấy lần không?”

JK hơi luống cuống, rồi gãi đầu cười gượng, đưa tay phải ra trước mặt Yuuka:

“Ờ thì… thầy có hơi quá đà. Nhưng thời gian qua, cảm ơn em đã giúp thầy nhiều nhé.”

Yuuka mỉm cười, bắt tay cậu:

“Không đâu ạ. Cảm ơn thầy vì đã luôn giúp bọn em.”

Hai bàn tay siết nhẹ, như một lời chào khép lại hành trình ngắn ngủi. Chỉ riêng Hattori vẫn lặng im, ánh mắt nhìn họ đầy suy tư.

Sau khi tạm biệt, JK và Hattori cùng mở ra một cánh cổng không gian. Luồng gió mạnh tràn ra, thổi tung bụi cát quanh Schale. Khi cánh cổng ổn định, cả hai bước qua, để lại sau lưng ánh sáng nhạt dần.

Trước mắt họ giờ là một công trình khổng lồ — Tổng bộ.

Những tòa nhà cao tầng sừng sững, nối liền nhau trên mặt đất phẳng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi kim loại lạnh và hương ozone quen thuộc.

JK dang tay hét lớn:

“Yea! Chúng ta về tổng bộ rồi! Nhớ mọi người ghê! Tuy sẽ có dịp quay lại, nhưng chắc khó gặp lắm, đúng không, huy?”

“Ừ…” — Hattori liếc sang, giọng khẽ thấp xuống — “Nhưng đừng gọi tao bằng tên thật. Ở thế giới kia mày cũng gọi suốt rồi, tao nói bao lần là không được.”

JK cười trêu, vỗ vai cậu thật mạnh:

“Thôi nào, huy. Làm thế mất vui lắm.”

Hattori chỉ khẽ lắc đầu, thở dài:

“Thiệt tình… hết nói nổi với mày.”

Cậu lấy khăn lau mặt, xóa đi vết thâm dưới mắt.

Cả hai cùng bước vào khu chính của tổng bộ, nơi họ sẽ báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Trên con đường đó, JK vẫn không ngừng trêu chọc Hattori, khiến chuyến đi tưởng chừng nhàm chán lại trở nên sống động.

Thế nhưng, trong mỗi bước chân, Hattori vẫn cảm thấy một điều gì đó bất ổn. Một thứ cảm giác mơ hồ, như thể có thứ gì đang dõi theo…

Chap 1: hết.

Chap 2: bánh răng vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top