Sáng chủ nhật

Để em kể anh nghe...
Em có một lớp học miễn phí cho trẻ con ở quê, sáng chủ nhật nào cũng là đấu tranh vật lộn với thời tiết, với cái giường, với mớ lộn xộn ở nhà để chạy hộc tốc ra bắt xe buýt. Em không cần tiền, thành ý lớn nhất là muốn bọn trẻ giữ lại một chút kiến thức tôi dạy vào đầu nhưng không ngờ hôm nay khi em đến nơi lại chẳng có được nửa lớp. Rồi em tự hỏi, khi người ta cố gắng tâm huyết vì điều gì đó thì thường dễ bị khuất phục bởi những thứ rất nhỏ nhặt? Chúng có thể bỏ rơi em vậy tại sao em là người duy nhất không thể từ bỏ?
Anh đã ở đâu? Lần sau, hãy đi cùng với em nhé. Như thế nếu bọn trẻ có bỏ rơi em thì ít nhất em vẫn còn anh. Nghĩ xem? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: