Chương 41-50

Chương 41 Thượng

Đau đớn khi ký kết khế ước, Khổng Thu vui vẻ chịu đựng, chỉ có điều mỗi bữa cậu chỉ có thể dùng chút thức ăn nhẹ, vậy mà lúc đi ngoài vẫn chịu không ít khổ.

Không có đồng hồ, không có điện thoại, ngay cả TV cũng không có, cuộc sống của Khổng Thu hoàn toàn tách biệt, không biết hôm nay đã là ngày mấy rồi. Tựa hồ từ sau khi lên đại học đến giờ, chưa khi nào cậu được thanh nhàn như lúc này.

Blue quyết tâm phải đợi đến khi vết thương của Khổng Thu khỏi hẳn, Khổng Thu chỉ hỏi qua một lần, rồi sau đó thì.... không bao giờ dám hỏi lại nữa, mỗi ngày chỉ ôm máy ảnh của mình đi khắp nơi chụp ảnh.

Vết thương giữa đùi cũng dần hồi phục, vết xanh tím trên mặt cũng phai đi không ít, Khổng Thu nằm trên ghế sofa ngắm hình mấy hôm nay cậu đã chụp. Ngày đó sau khi cậu chụp ảnh cho Blue xong, mới phát hiện ra toàn bộ hành lý vốn đang nằm ở khách sạn của mình lại được mang đến đây. Bất quá Blue đã không muốn giải thích, Khổng Thu cũng sẽ không hỏi. Cậu tin là sau này cậu sẽ biết được hết tất cả mọi chuyện, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Chỗ hai người ở vô cùng hẻo lánh, Khổng Thu tản bộ một vòng bên ngoài vậy mà cũng không phát hiện được thêm một hộ dân cư nào khác, ngẩng đầu nhìn xa xa chính là rừng cây phủ sương mù mờ mịt.

Tiểu lâu gồm hai tầng cũng không quá lớn, bất quá bài trí bên trong tạo cho cậu một cảm giác thoải mái, ấm áp, có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này thật thích sự tĩnh lặng, cũng rất biết hưởng thụ.

Trong nhà, ngoại trừ Blue và Khổng Thu ra còn có một quản gia kiêm đầu bếp. Khổng Thu cũng không biết người đó là người hay là miêu yêu, bất quá cậu đoán có lẽ đối phương là miêu yêu, vì Blue từ sau đêm hôm đó, trừ lúc ngủ ra, mọi thời điểm khác đều biến lại thành hình dạng mèo, không có chút ý tứ kiêng dè nào.

Tuy rằng Blue chưa nói, nhưng Khổng Thu vẫn lờ mờ đoán được trong lốt mèo anh tu luyện sẽ thuận lợi hơn, nên cậu cũng không yêu cầu Blue phải biến thành người, cho dù là buổi tối, khi hai người đi ngủ, cậu cũng không yêu cầu, nhưng mỗi tối cậu đều bình yên đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Blue, rồi thẳng đến hừng đông mới tỉnh. Khổng Thu không thể khống chế bản thân trầm mê vào tình yêu hoàn mỹ của cậu và Blue, thậm chí nếu cả hai cùng nhau ẩn cư ở đây cả đời cũng chẳng sao.

"Thu Thu."

"Dạ?"

Khổng Thu ngẩng đầu, tiếp theo kinh ngạc hỏi: "Anh tu luyện xong rồi sao?" Blue trong dáng vẻ nhân loại bước tới.

Trên người còn mặc bộ đồ hôm đó của Khổng Thu, Blue ngồi xuống bên người cậu, thản nhiên nói: "Đêm nay chúng ta về nhà."

Về nhà? Khổng Thu sửng sốt, cậu nghĩ phải mấy ngày nữa mới phải về chứ. Buông máy ra, Khổng Thu nói: "Được, vậy để em đi thu xếp hành lý."

Ôm chầm lấy Khổng Thu, Blue nói: "Anh đã làm xong rồi." Nói xong, anh lấy từ trong túi quần sau ra một cái thẻ hoàng kim nhìn vô cùng chói mắt đưa cho Khổng Thu: "Đây là tiền của anh, em giữ đi."

Tiền của Blue? Khổng Thu kinh ngạc tiếp nhận, theo bản năng hỏi: "Làm sao anh có được?"

"Là tiền anh kiếm."

"Anh kiếm?!"

Khổng Thu muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu giật mình, Blue mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, làm sao mà kiếm tiền?

Trong mắt của Blue hiện rõ hàn quang: "Là tiền trước đây anh kiếm được."

Nhìn ra Blue đang mất hứng, Khổng Thu lập tức nghĩ ngay đến tình huống chật vật khi lần đầu tiên cậu gặp anh, vì vậy liền không dám không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt cái card trong tay, cười hỏi: "Vậy còn mật mã thì sao?"

"Sinh nhật của em."

"Sinh nhật của em?"

Tim của Khổng Thu như bị ai bóp nghẹn, tiếp theo lại như được rót mật vào tâm, cậu xích lại gần, vươn tay ôm lấy Blue, Khổng Thu nghẹn ngào nói: "Sau khi về nhà, phải đi mua quần áo cho anh, rồi còn mua cả di động nữa, di động của em bị mất rồi còn đâu."

"Tùy em."

"Anh cũng đã xé bộ đồ em thích nhất thành vải vụn rồi."

"Sau này không cho phép mặc mấy thứ quần áo khoe da hở thịt đó nữa."

"Anh thật là bá đạo."

"Em nên quen dần đi." Nâng đầu của Khổng Thu lên, đôi nhãn đồng màu lam của Blue hiện rõ ý tứ: Tất cả những gì anh nói chính là mệnh lệnh, "Thu Thu, sau này anh sẽ càng ngày càng bá đạo."

Những lời này Blue đã nói, đây là lần thứ hai, Khổng Thu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu lặng yên chốc lát rồi mới lên tiếng "Mặc kệ anh có bao nhiêu bá đạo, anh vẫn mãi là người mà em yêu nhất. Chỉ cần không đem em khóa chặt trong phòng, không cho phép em ra khỏi cửa, anh muốn bá đạo đến đâu em cũng có thể chịu được."

"Sẽ không nhốt chặt, không cho em ra khỏi cửa."

Trong mắt Blue hiện lên vẻ vui sướng.

Cười thật hạnh phúc, đem chuyện này bỏ sang một bên, Khổng Thu hôn nhẹ lên môi Blue: "Sau khi trở về, em muốn ăn một bữa thật đã."

"Em muốn làm sao thì làm vậy đi."

Blue, em yêu anh, càng ngày càng yêu. Chủ động hé môi để đầu lưỡi đối phương tiến vào, Khổng Thu trầm mê trong cưng chiều của đối phương. Nếu có thể hạnh phúc thế này mãi đến hết đời, cậu không cần Blue không bá đạo, càng bá đạo thế này, cậu lại càng yêu.

Hơn sáu giờ chiều, một chiếc xe chờ sẵn ở cửa, Khổng Thu lên xe trước, Blue xách hành lý cùng vali đựng máy ảnh của cậu lên sau, sắp xếp đâu đó xong xuôi anh mới lên xe. Bị Blue ôm vào lòng, Khổng Thu nhìn anh mấy lần, do dự hỏi: "Chúng ta về bằng cách nào? Máy bay sao?"

"Ừ."

Blue kéo mũ xuống, làm tóc xõa hết cả ra. Giúp anh chỉnh lại mũ, không để mi tâm màu lam lộ ra, Khổng Thu lại hỏi: "Anh có thể lên máy bay sao?"

Blue lại lấy trong túi áo ra một quyển hộ chiếu, giao nó cho Khổng Thu. Khổng Thu không tin được, trợn tròn mắt, trong hộ chiếu còn có cả chứng minh thư!

Không chờ cậu kịp phản ứng, hộ chiếu với chứng minh thư trong tay đã bị cầm đi, tiếp theo lại bị anh tùy ý nhét vào túi xách của mình.

"Từ giờ về sau mấy chuyện nhỏ này em không cần để ý làm gì, anh đều có thể xử lý tốt."

Khóe miệng chậm rãi nâng lên, Khổng Thu thả lỏng toàn thân tựa vào lồng ngực đối phương: "Được rồi, em sẽ không hỏi, cũng không để ý nữa."

Ôm chầm lấy Khổng Thu, cầm tay cậu, Blue nhắm mắt lại, Khổng Thu không buồn ngủ, nhưng cậu biết Blue không phải không biết mệt. Anh đã tận dụng hết thảy thời gian để tu luyện, vô cùng chuyên tâm, thật sự cố gắng.

Không quấy rầy anh nghỉ ngơi, Khổng Thu yên lặng gối đầu lên vai Blue, ngắm nhìn sườn mặt của anh, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu, người này, là của cậu.

Một đường thuận lợi chạy đến khách sạn, Khổng Thu mới phát hiện hóa ra cậu đã ẩn cư hết những mười sáu ngày! Nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán! Cảm khái thời gian thoáng như nước chảy, Khổng Thu cùng Blue xuống xe, theo đối phương đi đăng kí phòng, gửi hành lý, rồi lại kéo cậu vào thẳng phòng ăn. Tựa như lời Blue, mấy chuyện nhỏ thế này cậu không cần để ý. Nói vậy nghĩa là cậu chỉ có thể quan tâm đến đại sự thôi sao? Ừm.... trong nhà có những gì có thể tính là đại sự nhỉ? Ăn một bữa cơm hoàng gia, được a, cậu hảo chờ mong.

Chương 41 Hạ

"Em muốn ăn cái này?"

"Ừ."

"Còn có cái này."

"Cay, em đâu ăn được."

"Không phải anh thích ăn cay sao?

"Không cần để ý đến anh, em muốn ăn gì thì kêu món đó."

"Vậy, kêu thêm món này đi."

"Ừ."

Cả bàn năm món đều là khoái khẩu của cậu, không có một món nào cay nóng mà Blue thích cả. Khổng Thu hạnh phúc nở nụ cười ngọt ngào đến nỗi ngay cả những vị khách ngồi cùng trong phòng đều có thể cảm nhận được.

Anh chính là Blue... không giống như ngày xưa mà cậu từng biết.... đây là... công dụng của tu luyện sao? Liếc mắt nhìn một cái đã bị đối phương siết chặt tay, Khổng Thu không cầm lòng nổi, ở trước mặt mọi người hôn lên đôi môi của anh. Làm sao bây giờ, yêu quá, yêu quá, mặc kệ trước đây anh là mèo, hay hiện tại đã biến thành người, cậu đều yêu hết.

Không để ý đến những tiếng hít khí cùng kinh hô xung quanh, Blue nháy mắt đã nắm thế chủ động, ôm chặt lấy đầu của Khổng Thu mà hôn cậu thắm thiết. Sau khi thỏa mãn, anh liền tặng cho đám người đang chăm chú ngắm nhìn một cái liếc lạnh gáy, có mấy người đang mải nhìn đến bất động, bỗng giật mình nói nói gì đó, không khí chung quanh bỗng trở nên lộn xộn, ồn ào hẳn lên.

Khổng Thu hãy còn choáng váng tựa vào lòng Blue lo lắng nhìn đám hỗn loạn kia, hình như có người bị lên cơn đau tim thì phải? Không biết cả mấy người bị dọa đến bất tỉnh nhân sự kia, có phải vì ghê tởm cực độ với nụ hôn nồng cháy của cậu không nhỉ?

"Thu Thu."

"Hả?"

Khổng Thu lập tức thu hồi ánh mắt, cậu suýt quên mất bạn trai của mình là một hũ giấm chua khổng lồ.

Một bữa cơm, có người ăn được, có kẻ nuốt không trôi, cao trào thay nhau nổi lên, Khổng Thu lại chỉ thấy ngọt đến tận tim, Ăn cơm xong, hai người phải đi đặt vé máy bay. Có không ít người trân trối nhìn bọn họ tay trong tay cùng một kết giới băng lãnh vô hình, khiến cho mấy người trong phòng ăn không dám đến gần. Khổng Thu cúi đầu nhìn đất, tránh hết mọi ánh nhìn xung quanh. Chẳng lẽ mấy người này muốn cậu buông tay Blue ra sao? Mà chuyện đó cũng không đến phiên cậu định đoạt. Từ khi Khổng Thu ở cạnh người nào đó hay con mèo nào đó, cậu đã tự giác hiểu được điều này.

Máy bay đúng giờ cất cánh, vị trí mà hai người đặt là ở khoang hạng nhất. Khổng Thu không khỏi liếc nhìn Blue một cái. Người này rất biết cách hưởng thụ nha, nhưng Blue làm cái gì cũng không bao giờ chịu giải thích. Để Khổng Thu ngồi gần cửa sổ, Blue đắp thêm cho cậu một cái chăn nữa rồi mới ngồi xuống. Khách trong khoang hạng nhất lục tục tiến đến. Từ chỗ ngồi này, Khổng Thu chỉ mải ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, hoàn toàn không hứng thú quan tâm đến những người không phú cũng quý kia.

Một vị khách đem hành lý của mình giao cho tiếp viên hàng không đang nhìn chằm chằm Blue. Chỉ cách một lối đi nhỏ, Blue liếc trả một cái, vị khách kia vội lễ phép cười cười nhìn cậu, rồi lập tức coi như cái gì cũng chưa xảy ra mà cầm báo lên xem.

Hai mươi phút sau, máy bay cất cánh, Khổng Thu ngáp một cái, có người lập tức ôm cậu vào lòng.

"Ngủ đi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh không buồn ngủ."

Lại ngáp một cái nữa, Khổng Thu tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng Blue, nhắm hai mắt lại. Vị khách nhân đang xem báo kia vội khép báo, nhìn nhìn về phía Khổng Thu. Blue lập tức quay đầu lại, đối phương cũng mỉm cười lễ phép, rồi mới lên tiếng: "Xin hỏi đây có phải là Khổng Thu, Khổng tiên sinh không ạ?"

Hả? Khổng Thu mở mắt, chỉ thấy một nam nhân ngoại quốc tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Trên lưng bỗng bị ôm chặt lại, Khổng Thu vỗ nhẹ lên ngực của đối phương, ý muốn ai đó hạ hỏa.

"À, đúng vậy, chính là tôi, xin lỗi..."

Đối phương tựa hồ chỉ chờ điều này, hắn lấy từ túi áo vest ra một tấm danh thiếp, lướt qua Blue, đưa đến trước mặt Khổng Thu, nói:

"Tôi đã gặp qua ngài trong đêm event hôm đó, bất quá, có thể ngài không mấy ấn tượng mà thôi."

"A... ha.." Khổng Thu cười lấy lệ. Cẩn cẩn dực dực nhìn qua tấm danh thiếp, mặt trên in cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, hình như đây là ông chủ của một công ty nhà đất. Tên của người này là: "Ngài là Berilmonto?"

Ngẩng đầu lên, Khổng Thu lễ phép nói: "Thật có lỗi, tôi không mang sẵn danh thiếp bên người."

"Vị này chính là..." Đối phương nhìn về phía Blue.

Khổng Thu lập tức đáp: "Đây là bạn trai của tôi, Đề Cổ Cát Kha."

"Hân hạnh làm quen." Đối phương vươn tay về phía Blue, Blue cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Khẽ nhíu mày, Berilmonto thu tay lại, trên mặt cũng không chút xấu hổ.

Cánh tay trên lưng mang theo ý cảnh cáo, Khổng Thu hướng đối phương cười xin lỗi, đang định nói thế nào để có thể chấm dứt cuộc trò chuyện xa lạ này, đối phương đã lên tiếng trước: "Lúc trước tôi có nghe nói ngài bị bắt cóc, không bị tổn thương gì nghiêm trọng chứ?"

"Thu Thu." Nghe giọng điệu rõ ràng không vui chút nào.

Blue liếc tặng hắn một cái nhìn còn sắc lạnh hơn lúc nãy vài phần, lại bồi thêm một nụ cười miễn cưỡng từ Khổng Thu, đối phương liền thức thời cười cười: "Thật có lỗi, hình như tôi đã quấy rầy hai người rồi."

Khổng Thu không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể cười đáp lễ.

Đối phương tựa hồ còn có hàm ý khác, thoáng nhìn qua Khổng Thu thêm lần nữa rồi mới cầm báo lên xem tiếp, cuộc trò chuyện đến đây có thể xem như kết thúc.

Kéo chăn lên che khuất nửa mặt, Khổng Thu ôm lấy thắt lưng Blue, giúp đối phương hạ hỏa. Xoay người nằm nghiêng lại, ôm Khổng Thu vào lòng, không để người bên cạnh có thể nhìn thấy. Blue trực tiếp hôn lên miệng Khổng Thu, mang theo ý tuyên thệ khẳng định chủ quyền. Nam nhân đang đọc báo quay đầu nhìn bọn họ một lát rồi chợt liếm liếm miệng.

Chương 42 Thượng

Khi Khổng Thu còn chưa tỉnh ngủ, máy bay đã đáp xuống phi trường của thành phố S. Một chuyến bay chỉ kéo dài hơn hai giờ khiến người ta không cảm nhận được chút gì là bản thân vừa từ nước ngoài trở về, Khổng Thu bị Blue kêu dậy bất ngờ nên hãy còn mơ mơ màng màng, cậu được Blue dìu xuống máy bay, lấy hành lý. Tầm 12 giờ đêm, cậu cùng Blue ra khỏi sân bay, Khổng Thu bị gió đêm lạnh buốt quất vào mắt đau rát đến tỉnh cả người.

"Blue! Anh có lạnh không?" Khổng Thu hỏi vậy bởi không biết từ lúc nào trên người cậu đã khoác thêm một chiếc áo lông to đùng, trong khi đó, Blue chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh!

"Anh không lạnh."

Đè tay của Khổng Thu lại, liếc mắt nhìn đám người tay cầm máy ảnh đang chạy về phía bọn họ, Blue liền nhét Khổng Thu vào trong xe.

"Blue?"

Hình như nghe được tiếng bấm máy, Khổng Thu quay đầu lại nhìn phía sau, hai mắt trợn to, loại người gì thế này?!

"Lái xe đi."

Blue lạnh lùng ra lệnh, rồi quay đầu Khổng Thu về phía mình, vẻ mặt lạnh như băng.

"Blue? Đám người đó...." Khổng Thu chỉ chỉ đám người đang điên cuồng đuổi theo để chụp ảnh.

Blue không nói tiếng nào, nhưng lái xe lại lên tiếng: "Cái đám đó là phóng viên."

"Phóng viên?" Khổng Thu lúc này mới phát hiện bọn họ không phải đang ở trong xe taxi. Ai đến đón bọn họ thế này? Người tài xế là ai? Không đợi cậu kịp thắc mắc, anh tài xế đã nói ra một câu không ai ngờ tới: "Có người tiết lộ tin tức hôm nay hai người sẽ về thành phố S."

Đôi mắt màu lam của Blue phủ một tầng băng lãnh, ôm ghì lấy Khổng Thu, nói: "Ngươi nói lại với Cam Y đi."

"Tôi hiểu." Tài xế cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại, nói hai câu, rồi anh ta đưa điện thoại về phía sau, Blue liền nhận lấy.

"Có phóng viên phục sẵn bên ngoài sân bay?"

"Ừ."

"Đã chụp được hình của hai người chưa?"

"Chụp rồi."

"Anh hiểu, yên tâm đi, chuyện này cứ để anh giải quyết."

"Ừ."

"Nếu anh đoán không lầm thì trước nhà của hai người cũng có một bầy "chó săn" phục sẵn luôn đó, cậu đưa điện thoại cho tài xế đi."

Blue đưa điện thoại lại cho tài xế, chỉ thấy anh ta vâng dạ mấy tiếng rồi cúp máy, Blue cũng không buồn hỏi Cam Y nói cái gì. Trong mắt Khổng Thu đầy nghi hoặc, nhưng Blue cũng không có ý muốn giải thích, chỉ che mắt cậu lại, nói: "Không cần để ý đến mấy chuyện cỏn con."

"Ách..." Chẳng lẽ chỉ có chọn món ăn cơm mới là đại sự thôi sao? Thả lỏng thân thể nằm gọn vào lòng Blue, Khổng Thu chớp chớp mắt, thật hoàn hảo khi cậu không phải là một người tò mò, bằng không nhất định sẽ bị đống bí mật này của Blue nghẹn chết lúc nào không hay. Nhưng mà, nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn muốn biết nha.

Khi thấy xe dừng trước cửa một khách sạn, Khổng Thu nghi hoặc bước xuống xe. Blue cùng tài xế cũng lục tục xách vali ra, rồi tài xế mới dẫn đường cho hai người vào nhà nghỉ. Nhân viên quản lý ở đó đưa cho hắn một chiếc chìa khóa. Sau đó tài xế dẫn hai người vào thang máy, lên lầu mười sáu, đến trước cửa phòng 1602 thì dừng lại, tài xế giao chìa khóa cho Blue rồi rời đi.

Blue mặt không chút biểu tình mở cửa, một tay xách hành lý, trên vai mang giỏ đồ nghề máy ảnh của Khổng Thu, một tay dẫn theo Khổng Thu đang nghi vấn đầy đầu bước vào phòng. Lần mò bật công tắc đèn lên, Blue hướng mắt về phía tủ giày nhỏ dưới tủ treo quần áo, trong đó có hai đôi dép mang trong nhà, nhìn có vẻ vừa chân anh và Khổng Thu.

"Đây là.... chỗ của Cam Y gì gì đó sao?"

Khổng Thu đổi giày, cậu đưa mắt nhìn khái quát toàn bộ căn phòng, trong lòng dâng lên hảo cảm đối với vị Cam Y này.

Mà Blue vẫn như trước, không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói: "Đi rửa mặt đi, nên ngủ rồi."

"Ách...." Khổng Thu cởi áo khoác dày cộm của mình ra treo lên giá, rồi mới siết lấy tay của Blue, kéo anh đến trước ghế sofa, khóa ngồi lên.

"Blue..." Hôn đối phương một cái, Khổng Thu dán lên đôi môi của anh, hỏi: "Chúng ta sau này sẽ ở đây sao? Không về nữa hả anh?"

Kéo áo sơ mi của Khổng Thu ra khỏi quần, Blue xoa xoa thân thể cậu, thản nhiên đáp: "Chờ sau khi đám chó săn kia giải tán hết chúng ta sẽ về nhà."

"Vậy nơi này là..." Trước khi đối phương kịp lên tiếng, Khổng Thu che miệng anh lại, cười trừ nói: "Em biết anh không muốn em để ý mấy chuyện này, nhưng em chỉ là tò mò thôi. Anh là người mà em quan tâm nhất, cho nên hết thảy mọi thứ về anh em đều muốn biết tận tường. Nhưng nếu anh thấy khó nói, thì coi như xong, em sẽ không hỏi nữa."

Kéo tay Khổng Thu xuống, Blue khó mà giải thích cho rõ ràng: "Gia tộc của anh ở các thành phố lớn đều có sẵn nhà cửa, nơi này chính là một trong số đó. Nếu em thích, chúng ta có thể dọn đến đây ở, còn nếu em không thích, thì em chọn nơi nào, chúng ta sẽ ở nơi đó."

"Ồ." Khổng Thu nhìn chung quanh, "Em cứ tưởng nơi này là của Cam Y. Vậy em có thể yên tâm được rồi. Bất quá em thấy tốt nhất chúng ta vẫn nên về nhà."

"Vậy trước khi đội chó săn kia biến hết, chúng ta cứ ở tạm đây đi." Đôi nhãn đồng màu lam quan sát khí sắc của Khổng Thu mấy lần, rồi mới dùng hai tay, trực tiếp nâng cậu lên.

"A!" Khổng Thu đang khóa ngồi trên người anh thiếu chút nữa té ngã sấp, vội theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của Blue, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

"Blue, anh hù chết em đó."

"Anh sẽ không ném em xuống đất."

Tựa hồ không thể đợi chờ thêm phút giây nào nữa, Blue trực tiếp ôm Khổng Thu thẳng tiến vào phòng ngủ, đem người thả lên giường.

"Blue, em lại làm phiền anh rồi." Vuốt ve mái tóc trắng dài mượt mà bên dưới cái mũ đáng ghét của Blue, trên mặt Khổng Thu hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Không phiền." Đứng lên, Blue bước ra khỏi phòng ngủ, đèn bên ngoài tắt lịm. Bên trong phòng một mảnh hắc ám. Tim của Khổng Thu không hiểu sao lại đập mãnh liệt như trống trận.

Rèm cửa số cũng được kéo lại, một bóng đen bước đến bên giường, Khổng Thu vội nhắm mắt lại. Cậu biết Blue không thích mình nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh. Tiếng quần áo được cởi ra tựa như một mồi lửa, khiến toàn thân Khổng Thu trong nháy mắt mũg hừng hực. Nghĩ đến chuyện Blue có thể sẽ làm gì đó, hô hấp của Khổng Thu vô thức bỗng dồn dập hẳn lên.

"Ưm..."

Miệng bị hôn, đối phương hơi cường thế khai mở khớp hàm của cậu, khiêu khích đầu lưỡi ẩm ướt.

Phối hợp nhịp nhàng để Blue dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người mình, Khổng Thu vươn tay sờ lên tấm lưng gầy gò của đối phương, màng tai thình thịch rung động. Người này tính đêm nay sẽ làm sao? Cậu cũng muốn, cậu đã chờ điều này thật lâu rồi.

"Thu Thu, có mệt không?"

"Không mệt."

Hai chân kẹp lấy thắt lưng của đối phương, Khổng Thu muốn anh hiểu được bản thân đang khao khát đến thế nào. Chưa bao giờ khát vọng đến như vậy, khát vọng làm tình, khát vọng đối phương nhanh chóng thăm dò thân thể của cậu.

"Thu Thu, đừng nhìn."

"Em không nhìn."

Nhanh nhắm nghiền mắt lại, Khổng Thu dùng tay để cảm nhận đối phương. Một đôi tay hơi thô ráp theo lồng ngực cậu vuốt ve một đường đến tận đùi non, dịu dàng, ấm áp khiến cho hỏa dục trong người Khổng Thu dâng trào mãnh liệt đến khó nhịn.

"Blue..."

"Có đau không?"

"Không đau."

Bởi vì móng tay quá dài, Blue khẽ gập ngón trỏ lại, để đầu ngón tay ấn lên miệng cúc hoa. Khổng Thu cảm thấy một dòng điện chạy dọc từ nơi đó lên thẳng não bộ, nhiệt lưu theo đó cũng trào ra. Thân thể của cậu sao lại mẫn cảm thế này không biết? Khổng Thu động tình, rên rỉ không ngừng, hai tay vội vàng vuốt ve thân thể của Blue, nơi đó, hảo khát vọng.

Đốt ngón tay bất quá chỉ ấn ấn mấy cái đã dính đầy niêm dịch, đôi mắt màu lam của Blue trong đêm vẫn ánh lên vẻ hài lòng. Hôn lên cổ của Khổng Thu, ở nơi nào đó liền lưu lại ấn ký chỉ thuộc về chính mình, sau đó Blue nâng phân thân của mình đến trước miệng cúc hoa đang không ngừng khép mở.

"Ưm...."

Blue của cậu đang muốn tiến vào. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng đủ để Khổng Thu ngất ngây đến suýt hôn mê.

"Blue...."

A.... Tiến... vào rồi....

Niêm dịch bôi trơn theo vách nội tràng liên tục tiết ra, Khổng Thu chỉ cảm thấy hơi trương trướng, cũng không đau đến mức không chịu nổi như cậu vẫn nghĩ. Cậu gắt gao ôm chặt lấy Blue, mồ hôi của đối phương đã thấm ướt người cậu. Vật cứng rắn mũg rực kia lại cương thêm một vòng, chậm rãi tiến vào bên trong, Khổng Thu nhịn không được thét lớn:

"Blue!!!"

Thật thoải mái, thật tuyệt vời!

"Blue! Blue!"

Đôi mắt màu lam chăm chú quan sát từng biến hóa trên mặt của Khổng Thu, hay tay chế trụ vòng eo Khổng Thu không để cậu loạn động. Khổng Thu chậm rãi rút ra, rồi lại mạnh mẽ tiến vào.

"A!"

Khổng Thu cảm thấy chính mình sắp chết, sao lại có thể thoải mái đến thế này. Khóe môi khẽ cong, Blue tháo mũ ra, ném sang một bên, thuận theo dục vọng nguyên thủy của bản thân, thắt lưng ra sức di chyển không theo luật định.

Bên trong phòng lúc này chỉ còn tiếng kêu rên của Khổng Thu, không tiếng nào không bao hàm sung sướng cực hạn. Sau khi mắt đã quen dần với hắc ám, cậu đã có thể nhìn thấy mái tóc trắng theo luật động của anh mà đong đưa. Cậu gắt gao bắt lấy cánh tay của anh, vì mỗi lần tiến nhập mà kêu thành tiếng, dâm thanh khiến anh thật sảng khoái.

Khổng Thu không biết người khác làm tình có được cảm giác như mình lúc này không, nhưng hiện tại cậu đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là yêu. Cậu cảm nhận được linh hồn cùng thân thể của chính mình đều sa vào trong sung sướng cực hạn.

Khóe mắt trượt ra giọt lệ khoái cảm mãnh liệt, Khổng Thu ngoài kêu rên ra, cái gì cũng không làm nổi. Cậu thậm chí ngay cả tên đầy đủ của Blue cũng không tài nào kêu cho hết. Thân thể cậu rõ ràng chưa hề trải qua quá trình trực tiếp tiếp nhận Blue. Khổng Thu thậm chí còn có chút hoài nghi, có phải bản thân mình rất, rất..... Bất quá hiện tại cậu không rảnh mà suy nghĩ mấy chuyện này.

Dâm thanh của Khổng Thu khiến Blue vô cùng vừa ý, anh nâng eo của Khổng Thu lên, động tác càng thêm mãnh liệt, anh cũng cảm thấy cực độ khoái hoạt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ. Ngay lúc Khổng Thu sắp không thể khống chế được nữa, Blue thét lớn một tiếng, đồng thời giữ chặt lấy vòng eo của Khổng Thu, giữ cậu nằm yên.

"A... a... Blue.... Blue..."

Khổng Thu thất thanh gọi theo, gối đầu đã ướt đẫm một góc.

Chậm rãi quất xuyên, thẳng đến khi toàn bộ tinh hoa đều tiết vào bên trong nội tràng ấm áp, Blue mới hoàn toàn dừng lại. Khom người liếm mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt của Khổng Thu, anh rút phân thân ra.

"Blue.... Blue..."

Khổng Thu hãy còn choáng váng.

"Thoải mái không?"

"A..."

Khóe miệng cong lên một góc rõ ràng, Blue che mắt Khổng Thu lại: "Không nên nhìn."

"A..."

Ôm lấy Khổng Thu, đặt cậu khóa ngồi trên người mình, Blue đem dục vọng vừa cứng lên sáp nhập vào hậu huyệt ẩm ướt trơn mượt của Khổng Thu, không chút trở ngại.

"Tuyệt vời, thoải mái..... Blue..... Blue..... thật thoải mái...."

"Còn muốn sao?"

"Muốn, còn muốn.... cho em.... cho em... thoải mái quá..."

Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, cái mông khẽ vểnh lên, lại ngồi xuống, nói cho đối phương biết mình hiện tại đang khát cầu anh biết bao. Thần trí không rõ ràng nên cậu căn bản không biết lúc này mình đang làm gì, nói gì.

"Thu Thu, em là của anh."

"Blue.... cho em..."

Không nhiều lời vô nghĩa, Blue tựa vào đầu giường, nâng cặp mông trắng nõn của Khổng Thu lên, thắt lưng lại một lần nữa mạnh mẽ luật động.

"A... a.... a.... a...."

Bên trong phòng ngủ, tình cảm mãnh liệt tứ bề.

Chương 42 Hạ

Đèn bàn bật sáng, một người ôm ai đó đã bất tỉnh vào phòng tắm, rồi mới đi ra thay hết đống drap giường dính đầy các loại dịch. Tiếp theo, anh đi vào phòng tắm, hai mươi phút sau, anh ôm người nào đó trở về giường. Toàn bộ quá trình, người nào đó vẫn không hề tỉnh lại. Tặng lên trên cái cổ trắng nõn đã phủ kín hồng ngân của đối phương thêm mấy cái hôn nữa, lúc này anh mới vừa lòng mà mặc cho người nào đó một bộ pijama.

Đôi tai mèo ẩn trong tóc khẽ giật giật, nam nhân xích lõa sau một cái chớp mắt đã biến trở lại thành một con mèo trắng. Lười biếng duỗi thắt lưng một cái thật đã, anh khẽ liếm liếm miệng người nọ rồi nhảy xuống giường.

Bên trong giường nệm êm ái ấm áp, Khổng Thu vẫn ngủ say như chết. Kích tình mãnh liệt đã qua được một lúc, vậy mà mặt cậu vẫn ửng hồng, môi sưng đỏ, lại càng không cần nhắc đến hôn ngân che kín toàn thân. Chỉ làm có hai lần mà gần như tất cả tinh lực của cậu đều bị rút cạn, thậm chí cậu còn không nhớ nổi bản thân thật ra đã bắn hay chưa, nếu trong đầu cậu lúc này còn một ý niệm, thì đó chắc chắn chính là "Thật sảng khoái."

Điện thoại trong phòng reo vang thật không đúng lúc, con mèo nào đó đang đứng bên cửa sổ để nghỉ ngơi cho lại sức liền phóng như bay đến bàn điện thoại, trong quá trình đó, chớp mắt một cái lại biến thành hình người. Bắt điện thoại, anh bực mình nói: "Thu Thu đang ngủ!"

"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi, anh quên mất bên cậu lúc này đã là giữa đêm."

"Có chuyện gì?"

"Gần chỗ hai người ở quả nhiên có cả bầy chó săn bao vây, anh đã cho người đi thăm dò rồi, có kẻ đã đem tin tức hôm nay hai người trở về báo cho giới truyền thông."

"Là kẻ nào?"

"Ách.... cậu biết Khổng Thu cũng được xem như người có chút danh tiếng, nên lúc ở sân bay đã có người nhận ra cậu ấy. Bất quá cậu cứ yên tâm, anh sẽ giúp cậu xử lý, mấy hôm nữa là bọn chó săn đó sẽ âm thầm rút lui có trật tự ngay. Nhưng sau đó bọn chúng có lén lút rình mò Khổng Thu không thì anh không đảm bảo nha. Cậu cũng biết năng lực của anh có hạn mà. Nếu để chuyện này cho Bố Nhĩ Thác giải quyết thì sẽ sạch sẽ hơn nhiều.

"Đừng có nhắc tên hắn trước mặt ta!"

"Được được được, là anh lỡ lời nói bậy."

"Nói cho cái đám đó biết, nếu không muốn chết, thì tránh xa Thu Thu ra một chút!"

"Đề Cổ, nơi này là nhân giới, âm điệu của cậu nên thấp một chút vẫn hay hơn. Chuyện lần này cậu quậy ở Philippines anh đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể dìm xuống được. Nhưng cậu cũng nên nhớ nhắc nhở người hầu của mình nên giữ mồm giữ miệng, ngàn vạn lần không nên ăn nói lung tung."

"Thu Thu sẽ không nói lung tung."

"Được được được, vậy anh đây yên tâm rồi. Nhiều nhất là trong vòng một tuần nữa anh sẽ xử lý xong đám chó săn kia."

"Ừ."

"Đề Cổ, cậu thật sự không cho anh đến đó thật sao?"

"Không được."

"Oa oa oa... người ta ở trong này một mình, cô đơn lạnh lẽo lắm đó."

"Biến." Điện thoại đã bị dập một cách tàn nhẫn.

Xa xa ở một nơi khác của địa cầu, một người nhìn chằm chằm điện thoại bi thương tự nói: "Tốt xấu gì tôi đây cũng là ca ca của cậu nha, sao có thể đối xử lạnh lùng với tôi như thế này hả? Không phải còn chưa đến "Mạt" ư? Sao cảm giác còn lạnh hơn cả "Tỉnh" nữa vậy nè?"

Tiến vào phòng ngủ nhìn Khổng Thu, đối phương ngủ thật say, Blue đóng cửa lại, trở ra phòng khách, rồi biến lại hình mèo. Anh không thích lúc nào cũng phải thân thiết với Thu Thu trong hắc ám, vì muốn sớm một chút đạt đến "Kiến Quang", phải tận dụng hết mọi thời gian để tu luyện!

Khi tỉnh lại.... toàn thân Khổng Thu mềm nhũn, đầu giường để sẵn một chén nước ấm, trên giường lại không thấy bóng Blue đâu. Sau khi ý thức dần trở lại, Khổng Thu vội kéo cao chăn lên. Tối hôm qua.... cậu và Blue đã làm. Giống như, giống như.....

Đem chăn kéo cao lên thêm chút nữa, toàn thân Khổng Thu nóng hẳn lên, người tối hôm qua, thật là cậu sao? Sao cậu lại có thể trở nên... như vậy? Cậu thật không sao nói ra được hai chữ kia.

Nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu được lý do. Ngày hôm qua cậu và Blue làm những hai lần, lại còn làm lâu như vậy, theo lý thuyết dù may mắn không bị thương, thì ít nhất cũng phải đau đến không xuống giường nổi mới đúng chứ. Nhung lại không đau, một chút cũng không đau. Cái loại cảm giác run rẩy đó giờ nghĩ lại làm cho tim cậu bất giác oạn nhịp, kích thích tăng vọt.

Cậu cũng có phải là kẻ háo sắc đâu? Hai mươi tám năm qua, ngay cả tự an ủi, cậu cũng rất ít khi làm. Trong suốt tám năm đơn phương tương tư Dư Nhạc Dương, cậu cũng hiếm khi đem hắn thành đối tượng ảo tưởng, không phải bản thân không nguyện ý, mà là cậu sợ mình không thể khống chế được, cho nên lúc nào cũng sống trong áp lực. Thời gian lâu dần, đối với vấn đề sinh lý cậu cũng phai nhạt đi ít nhiều. Tuy chỉ cần cùng Dư Nhạc Dương khẽ đụng chạm dù chỉ một đầu ngón tay cũng khiến cậu rộn ràng, nhưng trên giường thì hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ bởi vì cậu kiềm nén lâu quá cho nên lúc làm tình cùng Blue mới có thể trở nên như vậy sao?

Cửa mở, Khổng Thu không dám nhìn đối phương, cậu thật sự ngượng ngùng. Cậu không hy vọng Blue cho rằng cậu là một kẻ dâm đãng. Kỳ thật, Blue là người đầu tiên, chỉ sợ cũng là người duy nhất cậu trao thân trong đời này.

"Thu Thu?"

"Dạ."

Kéo chăn xuống một chút, Khổng Thu giương mắt, thẹn thùng đầy ngượng ngùng.

"Xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua anh làm đau em sao?"

Blue vẫn đang đội mũ, sờ tới sờ lui mặt cậu, hôn rồi lại hôn.

"Không có."

Trên nguời không còn chút khí lực, nhưng đúng là không đau tí nào.

Tựa hồ nhìn thấu Khổng Thu đang xấu hổ, Blue hôn hôn đối phương mấy cái, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Em ngày hôm qua..." Khổng Thu vươn tay ôm lấy thắt lưng của đối phương, vùi mặt vào người anh, "Em tối qua... có phải hay không rất... em cũng không biết, tại sao lại như vậy. Anh vừa tiến vào, em liền cảm thấy... không thể khống chế nổi..."

Nhãn đồng màu lam hiện lên vẻ thấu hiểu, xoa xoa hai vành tai đã ửng đỏ của đối phương, Blue thản nhên giải thích: "Điều này vô cùng bình thường. Đây chính là khế ước của anh và em. Anh chỉ có thể động tình với một mình em, còn em cũng chỉ có thể động tình với một mình anh."

"Hả?" Khổng Thu ngẩng đầu.

Vén tóc Khổng Thu sang một bên, Blue nói: "Thu Thu, anh rất vui. Tối hôm qua em có bao nhiêu hưng phấn, thì chứng minh, em yêu anh bấy nhiêu."

Cũng không hiểu mấy, nhưng đầu óc Khổng Thu vòng vo nửa ngày, chậm rãi nở nụ cười: "Em như vậy, là bình thường thôi đúng không?"

"Ừ."

Nụ cười thêm vài phần tươi tắn: "Anh sẽ không cho rằng, em là một người... dâm đãng chứ?"

"Thu Thu." Dĩ nhiên là không vui.

Ôm chầm lấy Blue, Khổng Thu ngọt ngào nói: "Tối hôm qua em thật sự rất thích, thật thoải mái, thật tuyệt vời."

"Anh cũng rất thoải mái." Đôi nhãn đồng màu lam ánh lên vẻ vui sướng, móng tay dài nhọn của Blue khẽ vuốt qua mặt Khổng Thu, xung quanh hai người tràn ngập cảm giác ấm áp, yên bình.

Một lát sau, Blue hỏi: "Em đói bụng chưa?"

"Rồi."

"Anh đi lấy chút gì đó cho em ăn."

"Em muốn đánh răng rửa mặt trước đã."

"Ừ."

Xốc chăn lên, trực tiếp ôm Khổng Thu xuống giường, trong đôi mắt lam của Blue lúc này chỉ thấy một nụ cười, thiếu anh, cậu nhất định sẽ không sống nổi mất.

Nằm gọn trên ghế sofa, ăn cơm Blue vừa gọi nhà hàng mang đến, Khổng Thu gọi điện cho cha mẹ ở Hà Lan. Sự tình liên quan đến vụ bắt cóc của cậu hai người cũng đã biết. Chuyện về Blue nhất định phải giấu kín, Khổng Thu chỉ nói qua loa là mình được một tổ chức du kích ở Phillippines cứu thoát, bởi vì di động đã mất, cậu lại bị thương, nên phải ở lại nơi đó để dưỡng thương, sau khi vết thương tốt lên mới liên lạc với bạn bè để cùng về nước. Tuy biết rằng những lời này là nói để cha mẹ yên tâm, nhưng trong lòng lại không ngừng áy náy với hai người, cậu còn cường điệu là vết thương của mình giờ đã khỏi hẳn, nên cha mẹ không cần quá lo lắng.

Mẹ của Khổng Thu có bệnh trong người, nên bà muốn ở lại một tỉnh nhỏ của Hà Lan để an dưỡng, rời xa những xô bồ ồn ã của thành phố lớn. Lần này cậu gặp chuyện bất trắc, hai vị lão nhân lúc này mới nhận ra là bọn họ đã quá ít quan tâm đến con trai của mình, vì vậy hai người muốn Tết năm nay cậu phải bay sang Hà Lan để cả nhà đoàn tụ. Khổng Thu ngập ngừng nói cho cha mẹ biết tết năm nay cậu đã đáp ứng về thành phố C ăn tết với Dư Nhạc Dương, nên chờ năm sau, cậu xin phép công ty nghỉ phép dài hạn rồi sẽ bay sang Hà Lan, vừa lúc cậu cũng có một chút chuyện chuyên môn muốn thỉnh giáo cha mình, lúc này, hai vị nhân gia mới vui vẻ đồng ý.

Sau khi nói chuyện với cha mẹ xong, Khổng Thu trấn an người nào đó hết nửa ngày mới được thông qua cho phép cậu gọi điện báo bình an cho Dư Nhạc Dương, đối phương vừa nghe là cậu, liền dồn dập hỏi cậu đang ở đâu, có bị thương không. Khổng Thu thật sự cảm động, trải qua chuyện này, tình cảm của cậu dành cho Nhạc Dương lại một lần nữa biến hóa, người này chính là người bạn thân chí cốt nhất trong đời cậu!

Nói cho đối phương biết tết năm nay cậu sẽ về thành phố C, Dư Nhạc Dương không ngừng reo lên vui mừng, còn bắt cậu phải về ngay lập tức nữa. Hốc mắt bỗng ướt, Khổng Thu liên tục đáp ứng. Bất quá, người nào đó cứ như hổ rình mồi, chằm chằm nhìn cậu, làm cậu vội đem nước mắt còn đang rưng rưng thu trở về.

"Nhạc Dương, chờ sau khi về, tôi sẽ kể lại cho cậu nghe, lúc đó tình hình vô cùng lộn xộn."

"Không có gì, không có gì, cậu bình an là tốt rồi, cái gì cũng không quan trọng."

"Ừ. Lần này hại cậu lo lắng như vậy, thật xin lỗi."

"Cậu mà còn khách khí như vậy thì tôi giận thật đó nha."

"Ha ha, vậy tôi không khách khí nữa, được chưa?"

Đối phương yên lặng một lúc, rồi mới hạ giọng hỏi: "Trọng Ni, có phải bạn trai cậu đang ở đó không?"

"Hả, ừ."

"Hô, tên đó đối với cậu cũng không tệ. tuy là tính tình coi bộ không được tốt cho lắm, nhưng bất quá vừa nghe cậu có chuyện liền bất chấp tất cả chạy đến, chỉ với điểm này, tôi ủng hộ cậu!"

"Cám ơn cậu, Nhạc Dương."

"Cậu lại nói cảm ơn với tôi."

"Ha ha. Được rồi, tôi không nói nữa."

"Kia, nếu được, tết này nói bạn trai cậu cùng về đi, tôi muốn uống với anh ta mấy ly. Người này đủ nghĩa khí, tôi thích!"

"Anh ấy là của tôi, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ thích anh ấy nha."

"Tôi thèm vào, Trọng Ni, cậu muốn Đào Đào mưu sát tôi hả?"

"Ha ha, để tôi hỏi lại anh ấy cái đã."

"Ấy, đừng hỏi, cậu cứ về đi rồi tính. Cái gì cũng đừng mua, chỉ cần về người không là được."

"Okie."

Cúp điện thoại, hôn hôn lên khóe môi của người nào đó, Khổng Thu ôm đối phương: "Đi mua nhẫn với em đi, nhẫn của anh và em. Em muốn cho tất cả mọi người biết, em đã có bạn trai."

Lam đồng khẽ híp lại, người nào đó kéo Khổng Thu đứng lên: "Anh sẽ đi mua ngay bây giờ."

"Được."

Trong lòng nở nụ cười hạnh phúc, Khổng Thu đã thành công dập tắt được lửa giấm chua của người nào đó, cậu ngoan ngoãn mặc đồ, mang giày, cùng anh ra ngoài mua nhẫn. A, thuận tiện mua quần áo cho anh nữa. Tuy là anh không sợ lạnh, nhưng nhớ lại bộ dáng phong phanh của anh, cậu sẽ đau lòng. Cầm lấy bàn tay ấm áp của Blue, Khổng Thu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, chỉ cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Mặc kệ người khác nhìn cậu như thế nào, cậu cũng sẽ không thèm giấu chuyện bản thân là người đồng tính. Cậu đã yêu một nam nhân, đã yêu một miêu tinh bá đạo.

Chương 43 Thượng

Nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, Khổng Thu lại một lần nữa không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Blue tựa hồ như biết được ý nghĩa của việc này nên kiên quyết yêu cầu cậu phải đeo nhẫn trên ngón áp út, còn nhẫn của Blue thì Khổng Thu sẽ giữ tạm vì hiện tại anh phải thường xuyên biến ảo giữa hai hình thái người và mèo nên không tiện đeo. Bất quá Blue nói, chờ anh tu luyện tới một trình độ nhất định thì ngoại vật trên người khi biến thân sẽ không bị ảnh hưởng, Khổng Thu rất mong chờ ngày đó, và cũng cố giữ kiên nhẫn mà chờ đợi. Bây giờ cậu đang mải nhấm nháp hạnh phúc mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ đến, đối với cậu mà nói, thế này đã là quá đủ rồi.

"Blue, có lẽ em nên đi làm lại."

Buông tay, Khổng Thu nhìn con mèo đang ngồi chồm hổm trên cửa sổ mà nói. Con mèo nào đó nghiêng đầu sang chỗ khác, meo meo ngao ngao một hồi, nghe không ra có ý định phản đối. Khổng Thu cười cười, khom người hôn lên môi của đối phương, rồi mới nói: "Gần đến tết rồi, tuy là lần này bị bắt cóc bất ngờ, nhưng bộ chân dung của Triệu tiểu thư em vẫn chưa hoàn thành. Ảnh lần này cũng đã gần xong hết nên em muốn về công ty để xử lý luôn giai đoạn hậu kỳ."

"Ngao!?" Nữ nhân kia?! Không cho phép!

Có khế ước, Khổng Thu đã có thể hiểu được ý tứ của Blue, cậu vội trấn an: "Đây chẳng qua chỉ là vì công việc, Triệu tiểu thư cũng giống như bao người mẫu, siêu sao mà em đã từng tiếp xúc trước đây mà thôi." Khổng Thu giơ hai tay lên: "Em đáp ứng anh, từ giờ về sau tuyệt đối không ra ngoài một mình với bất kỳ ai nữa."

Mắt mèo liếc nhìn Khổng Thu một lúc rồi mới tâm không cam, tình không nguyện ngao một tiếng coi như miễn cưỡng đồng ý.

"Blue, cám ơn anh đã cho em được tiếp tục làm việc". Hôn lên cái miệng mèo một cái thật kêu, Khổng Thu quay lại ngồi lên sofa, vơ lấy cái di động. Điều khiến cậu phiền não từ bữa đến giờ chính là chuyện đã làm mất hết toàn bộ số điện thoại lưu trong máy, không nghĩ đến hôm qua đã có một nhân viên bưu điện đem điện thoại trả lại cho cậu. bất quá màn hình đã bị hỏng nặng, khổng thu cũng đang tính cùng Blue đi mua điện thoại mới, giờ thì khỏi cần, hơn nữa cũng chẳng phải vất vả tìm lại số của từng người, Khổng Thu nhanh tay bấm số máy của Tiểu Trương.

Đối phương bắt máy, vừa nghe được tiếng cậu liền the thé kêu lên. Kéo điện thoại ra xa để tránh thủng màng nhĩ, Khổng Thu cười khổ: "Tiểu Trương, không nên quá kích động."

"Khổng tiên sinh! Ngài đang ở đâu? Chúng tôi ai cũng nghĩ ngài đã bị mất tích! Mấy hôm nay đội chó săn cứ không ngừng đến công ty truy hỏi tông tích của ngài, bọn họ còn khăng khăng một mực là đã thấy ngài về nước rồi...." Bla bla bla, Tiểu Trương tựa như một cái đài phát thanh không ngừng hỏi, hỏi, hỏi với tốc độ siêu nhanh.

Chờ Tiểu Trương nói xong rồi, Khổng Thu mới lên tiếng: "Ngày mai tôi sẽ đi làm lại, chờ tôi đến công ty rồi hãy nói tiếp. Tình hình bên Triệu tiểu thư thế nào rồi? Tôi định sẽ làm cho xong bộ ảnh chân dung cho cô ấy, cũng gần xong hết cả rồi."

"Triệu tiểu thư không có việc gì, đã bắt tay vào làm việc, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng cho ngài."

"Vậy là tốt rồi. Như vậy phiền cô đi thông báo cho những người khác một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đem ảnh chụp đến chỗ cô, cô mang đi để bọn họ chỉnh sửa lại rồi liên lạc với người đại diện của Triệu tiểu thư, tôi muốn chụp hình trong nhà."

"Vâng, Khổng tiên sinh, ngài không có việc gì là tốt rồi, tôi rất lo lắng cho ngài."

"Tôi vẫn ổn cả, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Vậy mai gặp lại nhé."

"Vâng, mai gặp lại."

Cúp điện thoại, Khổng Thu tiện tay ôm máy ảnh vào thư phòng. Blue vẫn ngồi xổm trên ban công, yên lặng tựa như một cao tăng đắc đạo đang nhập thiền, hết thảy mọi thứ phảng phất giống như cuộc sống thường nhật, chỉ là trên ngón áp út của Khổng Thu nhiều thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. Ngày hôm sau, khi Khổng Thu vừa đặt chân vào công ty, đã bị mọi người vây chặt, đều hỏi cậu rốt cục lúc ở Phillippines đã xảy ra chuyện gì. Khổng Thu liền đáp lại bằng một câu trả lời vô cùng thích đáng, chính là cậu được một đội du kích địa phương cứu thoát, sau đó một người bạn của cậu đã đến Phillippines đón cậu đi. Vì cậu bị thương nên phải ở lại nhà người bạn đó để điều trị. Mà Tiểu Trương vừa nhìn thấy cậu thì đã bay ngay vào ôm chầm lấy cậu mà khóc rống lên vô cùng bi thảm. Tiểu Trương thật sự rất lo cho an nguy của cậu. Khổng Thu dìu Tiểu Trương vào văn phòng, dùng cách dỗ bé gái an ủi hết gần nửa ngày Tiểu Trương mới thôi thút thít.

Không khóc nữa, Tiểu Trương mang chút giọng mũi báo cáo với Khổng Thu: "Khổng tiên sinh, sáng nay tôi nhận được điện thoại của phóng viên, bọn họ muốn phỏng vấn ngài."

"Cô tìm một tòa soạn uy tín nhất rồi liên hệ xếp lịch phỏng vấn, còn những người khác thì tìm cách từ chối hộ tôi."

"Vâng ạ. Tổng tài có dặn sau khi ngài đến thì phải ghé sang phòng làm việc của ngài ấy."

"Hiện tại tôi đang định qua đây. Cô liên hệ với người đại diện của Triệu tiểu thư đến đâu rồi?"

"Đã liên lạc qua, bên đó nói là không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc."

"Vậy chiều nay, tầm hơn hai giờ nói Triệu tiểu thư ghé studio, chỉ chụp vài tấm là xong."

"Vâng, vậy tôi sẽ báo lại với họ ngay."

Đem ảnh chụp bên Phillipines giao cho Tiểu Trương mang đi xử lý, Khổng Thu ghé sang văn phòng của Tổng Tài. Đương nhiên Khổng Thu đối với vị Tổng tài này vẫn có chút tránh được thì tránh. Khổng Thu bình an trở về Tổng tài cũng thở phào một hơi. Lần này không tốn một phân tiền nào cũng có thể an toàn cứu được hai "đại nhân vật" về nước, tóc trên đầu Tổng tài của chúng ta cũng không đến nỗi bị chủ nhân nó giật trụi từng mảng. Tiếp theo hai người liền lôi chuyện bên điện ảnh ra bàn luận, Khổng Thu đã chọn xong kịch bản. Tổng tài sau khi xem qua cũng có ý muốn đầu tư, còn lại chỉ chờ kết quả họp của ban giám đốc nữa là xong.

"Tập đoàn điện ảnh đứng đầu của Pháp – Medoc nguyện ý đầu tư cho chúng ta, bọn họ có liên lạc khá mật thiết với công ty tổng bộ và cũng có ý thông qua chúng ta đánh vào thị trường điện ảnh quốc nội."

Khổng Thu gật gật đầu, tập đoàn này cậu cũng từng nghe qua, chỉ là không có tiếp xúc gì.

Lần này Phó tổng của Medoc đã đáp ứng đến dự event âm nhạc vừa rồi do chúng ta tổ chức, bất quá hôm đó Mục Dã đột nhiên trở bệnh nên tôi không có dịp giới thiệu mọi người với nhau. Bây giờ anh ta đã về Pháp rồi, tháng sau mới trở lại thị sát môi trường đầu tư của Trung Quốc, tôi sẽ giới thiệu anh ta cho cậu. Phim lần này tôi vẫn giữ ý đó, cậu là phó đạo diễn, đạo diễn chúng tôi cũng đã chọn xong, đó là đạo diễn Khương – chỉ cái tên cũng đã có sức kêu gọi mọi người đến mua vé nhất nước ta. Không biết cậu có quen ông ta không?"

Khổng Thu nói: "Tôi biết đạo diễn Khương, ông ấy từng mời tôi chụp ảnh poster cho một bộ phim."

Tổng tài vừa lòng gật đầu nói: "Vậy thì không còn gì tuyệt bằng." Chợt nhớ lại một chuyện, tổng tài vội nói: "À, đúng rồi, Phó tổng của Medoc chính là Berilmonto, cậu có biết anh ta không?"

Là người kia?! Mặt Khổng Thu hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Tổng tài thấy vậy liền hỏi: "Cậu quen anh ta sao?"

Khổng Thu lắc đầu: "Không biết, bất quá lúc trên máy bay từ Phillippnes về có gặp anh ta, mà anh ta dường như có biết tôi, còn cho tôi danh thiếp nữa, nhưng lúc đó tôi mệt quá nên cũng không để ý mấy."

Tổng tài kinh ngạc nói: "Thật đúng là trái đất tròn. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu hai người đã gặp mặt thì tôi cũng không cần tốn công giới thiệu nữa. Xem ra vị Berilmonto tiên sinh này rất có ý thưởng thức cậu, nếu không anh ta đã chẳng chủ động bắt chuyện với cậu rồi. Chờ sau khi Berilmonto đến Trung Quốc, cậu sẽ đại diện công ty đàm phán chuyện hợp tác với anh ta nhé."

Khổng Thu tỏ vẻ khó khăn nói: "Tổng tài, đây không phải là chuyên môn của tôi, tôi là nhiếp ảnh gia mà."

Tổng tài nghe thế chỉ cười, đáp: "Sẽ không để cậu phải đi một mình, người bên phòng PR sẽ phối hợp một tay. Berilmonto là một nhà đầu tư rất hay bắt bẻ, cho nên nếu anh ta đã có ấn tượng tốt với cậu thì sẽ rất có lợi cho chuyện hợp tác của chúng ta về sau."

Khổng Thu vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Tổng tài đã quyết định. Nghĩ đến phản ứng của Blue sau khi biết được chuyện này, đầu Khổng Thu liền cảm thấy nhức nhức. Cậu không biết có nên nói cho bình giấm chua kia biết hay không? Nghĩ kỹ lại, hay là chờ sau khi Berilmonto đến Trung Quốc rồi nói chắc cũng không muộn đâu nhỉ. Chỉ là... như vậy có phải là hơi quá trùng hợp không?

Chương 43 Hạ

Buổi chiều ghé sang studio, không ngoài dự đoán, có rất nhiều người quan tâm xúm lại hỏi han, trong đó có cả Triệu tiểu thư không biết đã đến từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cậu, Triệu tiểu thư liền giống hệt như Tiểu Trương, khóc không ngừng. Chỉ là cô không đến mức nhào hẳn vào lòng Khổng Thu, bất quá, trên mặt cũng hiện rõ năm chữ: "Em rất muốn làm thế".

Nguyên nhân của vụ bắt cóc lần này chính là vì thân phụ đáng kính của Triệu tiểu thư trong quá trình đầu tư vào văn phòng bất động sản ở Phillippines đã đắc tội với thế lực hắc bang bên ấy. Không những vậy còn đạp đổ chén cơm của một đám dân bất động sản nước bạn, nên nhóm người này đã bắt tay với lão đại hắc bang cùng nhau dàn ra màn bắt cóc tống tiền đầy khủng bố. Khổng Thu bị liên lụy chẳng qua chỉ có thể trách may mắn của cậu dường như không được tốt cho lắm.

Trấn an Triệu tiểu thư xong, Khổng Thu mới bắt tay vào việc chính. Mọi người ai nấy không hẹn mà cùng nhau chú ý đến chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Khổng Thu, Tiểu Trương và Triệu tiểu thư cũng không nhịn được tò mò mà nhìn thêm mấy cái, Khổng Thu chỉ cười cười cho có lệ chứ cũng không giải thích gì thêm.

Sau khi chụp ảnh xong, Triệu tiểu thư liền ngỏ ý muốn mời cậu dùng cơm tối, nhưng Khổng Thu chỉ dịu dàng cự tuyệt, rồi mới nhẹ nhàng bật mí tối nay cậu có hẹn với bạn trai. Triệu tiểu thư nghe thế liền la lên thất thanh, át luôn cả tiếng thét kinh hoảng của Tiểu Trương đang đứng một bên nghe trộm được, lúc này hai cô đã hiểu được chiếc nhẫn trên tay Khổng Thu có ý nghĩa như thế nào.

Trước khi đi, Tiểu Trương nói: "Khổng tiên sinh, tôi đã hẹn với phóng viên báo Đô Thị, ngày mai sẽ mở họp báo."

"Được, tôi biết rồi, vậy hẹn họ chiều mai đi."

"Vâng ạ."

Đeo túi máy ảnh lên vai đi được mấy bước, Khổng Thu chợt xoay người lại hỏi: "Tiểu Trương này, bên phía truyền thông có nói là ai đã tiết lộ tin tức tôi về nước không?"

Tiểu Trương lắc đầu: "Không có. Bất quá tôi sẽ cố hỏi thăm thử xem."

"Vậy đành làm phiền cô."

"Không phiền, không phiền, không có gì là phiền cả."

Tạm biệt Tiểu Trương, Khổng Thu xuống hầm giữ xe, bỗng điện thoại reo vang.

"Thu Thu, tối nay ra ngoài ăn."

"Dạ, em biết rồi. Em về liền đây, tới nơi em gọi rồi anh xuống nhé."

"Ừ."

Cúp máy, khóe miệng Khổng Thu khẽ cong lên, khởi động xe phóng đi, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa từng được hưởng thụ một bữa tối "Tình nhân" nào.

Tới nhà nghỉ, đã thấy Blue đứng đó chờ sẵn, trên người đang mặc bộ đồ hai người chọn hôm cùng nhau đi mua nhẫn. Blue không sợ lạnh nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất lịch sự. Sau khi Khổng Thu dừng xe lại, anh mở cửa ra, nói: "Để anh lái cho."

"Anh biết lái xe sao?"

Khổng Thu kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn nhích sang ghế phụ lái. Thấy cậu đã thắt dây an toàn, Blue mới thuần thục leo lên, khởi động xe. Blue tựa như vô cùng quen thuộc với đường sá của thành phố S, hết lạng trái lại rẽ phải, cuối cùng chở Khổng Thu đến trước cửa một nhà hàng thì dừng lại. Mà sau khi xuống xe, định thần nhìn kỹ, Khổng Thu vốn dĩ đang kinh ngạc vì đường đi hơi hơi quen, nay đã biến thành khiếp sợ, bởi đây chính là nhà hàng mà cậu và Mục Dã đã ghé lúc trước.

Bị Blue nắm tay dắt đi vào, trong đầu Khổng Thu đầy dấu chấm hỏi. Blue sao lại biết nhà hàng này? Blue và vị Đường tiên sinh kia rốt cục có quan hệ gì với nhau? Sao đêm nay Blue lại muốn dẫn cậu đến đây dùng cơm?

Dắt Khổng Thu vào một gian phòng không lớn lắm, nhưng được trang trí hết sức thoải mái, Blue nói với nhân viên phục vụ đã đi theo bọn họ từ nãy đến giờ: "Mang thức ăn lên đi."

Khổng Thu ngồi xuống, nhịn không được liền hỏi: "Blue? Sao lại muốn đến đây dùng cơm?"

Trong mắt Blue ánh lên vẻ khó hiểu, rồi lại thản nhiên đáp: "Em thích mà."

Khổng Thu lập tức ngây ngẩn cả người, đúng rồi ha, hôm cậu đi với Mục Dã có ôm Blue theo. Khẽ tươi cười, Khổng Thu ôm lấy thắt lưng của Blue, ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay là ngày lành gì mà anh lại muốn mời em đến đây ăn cơm?" Đồ ăn của nhà hàng này mắc chết người luôn chứ chả chơi đâu.

Nhãn đồng màu lam hiện lên ý tuyệt đối chiếm giữ, ôm Khổng Thu nói: "Đeo nhẫn, chúng ta còn chưa chúc mừng."

Trái tim Khổng Thu rung lên, hốc mắt chợt cay nóng.

"Đúng thật, chúng ta đính hôn còn chưa ăn mừng."

"Không phải đính hôn," Blue trầm giọng sửa lưng cậu, "Là kết hôn. Em đã là của mình anh."

Khổng Thu rốt cục không nhịn được mà tự dâng lên đôi môi mình, cậu càng lúc càng yêu Blue hơn.

Lúc cơm được mang lên, trong mắt Khổng Thu đã đong đầy hạnh phúc, biểu hiện của Blue tuy tương đối lãnh đạm, nhưng hành động của anh đủ để chứng minh anh cũng đang vô cùng vui sướng. Không giống như trong quá khứ phải chờ Khổng Thu phân nhỏ thức ăn rồi cho vào chén, lúc này anh chọn những món Khổng Thu thích mà đưa đến tận miệng cậu, tựa như lúc này Khổng Thu mới là một bé mèo cần được yêu chiều, chăm sóc. Blue càng như vậy, Khổng Thu lại càng khó kiềm chế bản thân, một miếng rồi lại một miếng, cậu chợt nói ra chuyện nguyên bản vẫn nghĩ sẽ tạm thời giấu anh.

"Blue, anh còn nhớ cái người ngoại quốc hôm đó em và anh đã gặp trên máy bay không? Thì ra anh ta là Phó tổng của tập đoàn Medoc, anh ta đang chuẩn bị đầu tư cho bộ phim điện ảnh công ty em sẽ khởi quay cuối năm nay. Hôm event anh ta có thấy qua em."

Lam đồng lập tức phun trào lửa giận băng hàn, Khổng Thu cầm tay Blue, dịu dàng nói: "Em sẽ xử lý thật ổn thỏa."

"Không cho phép gặp hắn ta!" Blue buông đũa xuống.

Khổng Thu thấy anh phản ứng gay gắt chỉ tủm tỉm cười, nhích lại gần hôn lên môi đối phương: "Em đã nói cho mọi người biết em đã kết hôn, bọn họ cũng đã thấy nhẫn của em. Đối với người Trung Quốc mà nói thì nhẫn không có ý nghĩa gì mấy, nhưng người Tây phương thì khác. Em hứa với anh, sẽ không ở một mình cùng với anh ta. Em nói cho anh biết là muốn anh được an tâm thôi."

Trấn an của Khổng Thu dường như không có tác dụng là bao, ý không vui càng lúc càng sâu trong đôi nhãn đồng xanh lam. Trước khi đối phương phát hỏa, Khổng Thu đã kẹp lấy một miếng cá cho vào miệng rồi xoay đầu qua hướng khác, đành để lúc khác bàn tiếp vậy.

Năm phút lặng lẽ trôi qua, người nào đó mới khàn khàn ra lệnh: "Không cho phép ở riêng một mình với bất kỳ người nào, nếu người kia đối với em có tâm tư khác, em phải lập tức từ chức cho anh."

Thật đúng là bá đạo mà. Bất quá hình như cậu có chút thích thích tính cách này của anh. Khổng Thu cười cười nói: "Nếu người khác dám có tâm tư gì khác, em sẽ lập tức cho vào sổ đen, vĩnh viễn không bao giờ chạm mặt. Blue, em không muốn ăn không ngồi rồi, công việc sẽ mang lại lạc thú cho em. Bất quá, có anh ở bên, em không cần phải cực khổ như trước đây nữa, em sẽ có chừng mực, anh yên tâm."

Rất muốn Khổng Thu từ chức, nhưng nụ cười trấn an của đối phương khiến Blue không kiên quyết lên tiếng. Xoay đầu Khổng Thu qua, bá đạo hôn cậu một cái, Blue đành tạm thời thoả hiệp.

Buông tấm ảnh trên tay xuống, nam nhân đi đến sát cửa sổ, châm điếu xì gà trong tay, trên ảnh chính là cảnh Blue cùng Khổng Thu tay trong tay ra khỏi sân bay. Rít mấy hơi xì gà, nam nhân trở lại ngồi trước ghế sofa, cầm tấm ảnh trên bàn trà lên, xoay trái xoay phải, hắn thì thào tự nói: "Ngươi còn khó giải quyết hơn những gì ta tưởng tượng nhiều, có nên thử buông tay hay không đây?"

Một lát sau, nam nhân thu ảnh lại, cầm lấy điện thoại.

Chương 44 Thượng

Chiều hôm sau, Khổng Thu tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí Đô Thị, cậu chỉ nói về sự kiện lần này bị bắt cóc bên Phillippines, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng giới truyền thông sẽ thôi không quấy rầy cuộc sống của cậu nữa. Cậu không muốn phải nhớ đến những sự kiện khiến người khó chịu đó. Hiển nhiên phóng viên báo Đô Thị cũng đặt câu hỏi về ảnh chụp của Khổng Thu và Blue khi cả hai cùng nhau trở về, một cơ hội phỏng vấn tốt thế này sao lại có thể bỏ qua vấn đề sốt dẻo đó cho được. Khổng Thu cũng hào phóng thừa nhận, đối phương chính là bạn trai của mình, hai người đã tư định chung thân (tự quyết định sống bên nhau). Khi được hỏi về thân phận của người yêu, Khổng Thu chỉ nói đối phương làm nghề tự do. Phóng viên hỏi hai người quen nhau được bao lâu rồi, Khổng Thu ngọt ngào trả lời: "Chúng tôi đã quen từ lâu, rất lâu rồi, tôi rất yêu anh ấy, anh ấy là hết thảy của tôi."

Trên thế giới hiện nay, đồng tính luyến ái đã không còn là chuyện gì kỳ quái, nhưng giống như Khổng Thu, có thể thoải mái thừa nhận giới tính của mình thì vẫn rất là hiếm. Phóng viên báo Đô Thị thuận nước đẩy thuyền, muốn dò hỏi tên bạn trai của Khổng Thu, nhưng cậu lại tỏ ý không hy vọng cuộc sống thường nhật của người yêu vì chuyện mình công khai mà bị ảnh hưởng, nên đã khéo léo cự tuyệt yêu cầu của đối phương.

Phóng viên lại đặt vấn đề về quan hệ của Khổng Thu và Mục Dã, sự kiện hai người nắm tay nhau trong đêm event âm nhạc hôm đó đã khiến mọi người khắc sâu ấn tượng khó phai. Khổng Thu lo lắng đáp ngay, hôm đó Mục Dã bị bệnh đột ngột, phát sốt cả ngày, còn lại cậu cũng không cần nhiều lời, tin tức Mục Dã bị bệnh, mọi người cũng đã có nghe qua.

Phóng viên phỏng vấn hơn hai giờ, Khổng Thu cũng rất phối hợp, nên phóng viên vô cùng hài lòng rời đi, hơn nữa còn ngỏ ý muốn sau này Khổng Thu sẽ cho họ phỏng vấn độc quyền. Tiễn bước mấy vị phóng viên kia xong, Khổng Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, hy vọng đám phóng viên này sẽ không rảnh đến mức tự mình đi điều tra thân phận của Blue. Bất quá đối với buổi phỏng vấn hôm nay, Blue đã khuyên cậu cứ nghĩ sao nói vậy, không nên băn khoăn nhiều, nhưng ngược lại, Khổng Thu lại càng thêm thận trọng, sợ nếu bản thân lỡ lời sẽ mang lại cho Blue phiền toái không cần thiết, dù sao thân phận của Blue cũng không giống với người thường.

Sau khi tạp chí phát hành, chỉ đăng những gì Khổng Thu đã trả lời lúc phỏng vấn, chứ không thêm mắm dặm muối, ngoài ra còn có cả bài phóng vấn Triệu tiểu thư. Sự kiện lần này đã mang lại cho triệu tiểu thư một thu hoạch không nhỏ, đó là đã làm tăng sức hút của dư luận đối với cô. Blue sau khi xem xong cũng không nói gì, chỉ cường điệu sau này không cho phép Khổng Thu ở một mình cùng với Triệu tiểu thư. Gương mặt lo lắng mấy hôm nay của Khổng Thu cuối cũng cũng giãn hẳn ra, ngoan ngoãn đáp ứng.

Cuộc sống khôi phục lại như bình thường, Blue vẫn đều đặn ngâm mình trong bồn tắm tiến hành thủy tu. Không khí ngày Tết ngày càng nồng đượm. Khổng Thu hẹn Tiểu Trương cùng xuống phố sắm đồ Tết, còn phải đặt mua quà biếu cho vợ chồng Dư Nhạc Dương. Khổng Thu vốn chỉ định đi một mình, Blue đang bận tu luyện, Khổng Thu không muốn quấy rầy thời gian "Thủy tu" gian khổ của anh. Trùng hợp Tiểu Trương cũng đi sắm tết có một mình, hai người vừa nghe đối phương phải cô đơn đi shopping liền hợp ý quyết định cùng nhau đi chung.

Đối với Tiểu Trương, Blue ngoại lệ an tâm cho Khổng Thu đi cùng, Khổng Thu ban đầu nghĩ Blue sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ vừa nghe cậu nói, Blue không cần suy nghĩ liền gật đầu. Trong mắt Blue, Tiểu Trương không hề có chút giá trị uy hiếp nào cả.

Chạy đến trước cửa kính của một cửa hàng thời trang, chỉ vào váy ngắn có hoa văn bằng nỉ đang mặc trên người một ma nơ canh, Tiểu Trương hăng hái hỏi: "Khổng tiên sinh, ngài xem cái váy này nhìn được không?"

Khổng Thu vô cùng chuyên nghiệp đáp: "Cũng không tệ lắm, nhưng không hợp với cô. Cô mặc nó vào sẽ lộ rõ khuyết điểm của đôi chân."

"Eo..." Tiểu Trương thật sự buồn bực, cô cũng biết chân mình có chút thô.

Khổng Thu vỗ vỗ vai Tiểu Trương, cổ vũ nói: "Mỗi người đều có một loại trang phục phù hợp với hình thể của mình, dáng người của cô cũng không tính là kém. Đồ Tết năm nay của cô cứ để tôi chọn cho.

"Cảm ơn Khổng tiên sinh!" Tiểu Trương bật người cười hạnh phúc, đây là siêu cấp ưu đãi mà Khổng Thu dành cho cô nha, tư vấn hình tượng miễn phí luôn.

"Vậy cái váy kia có hợp với tôi không?" Có người ở phía sau hỏi Khổng Thu. Khổng Thu xoay người lại, nhìn thấy một gương mặt đang tươi cười, trông cực kỳ xinh đẹp. Lui lại mấy bước, Khổng Thu đã ngắm rõ đối phương, Tiểu Trương khẽ kêu, cô gái này thật mỹ lệ.

Mỹ nhân có gương mặt tựa như con lai vô cùng xinh đẹp đang chỉ tay vào chiếc váy Tiểu Trương đã nhìn trúng lúc nãy, hỏi lại: "Cậu cảm thấy tôi mặc cái váy này có hợp không?"

Khổng Thu nhìn xung quanh, cô gái này, hình như trong tiệm không có ai quen biết cô. Định thần lại, Khổng Thu lễ phép hạ mắt nhìn lại dáng người của cô. Đối phương đang mặc một chiếc áo lông ngắn màu hồng phấn hiệu Hello Kitty. Một chiếc váy ngắn màu hồng phấn in hoa văn bách điệp, một đôi giày đế xuồng cao gót cũng màu hồng phấn, lộ ra đường nét quyến rũ của đôi chân thon dài. Trên tay cô mang túi xách cũng lại là màu hồng phấn của Hello Kitty, mái tóc mềm mượt tung bay trước thân, trên cổ quấn khăn choàng, và đường nhiên cũng là màu phấn hồng, mặt cô tầm khoảng 26 tuổi, bất quá chiếc váy kia..... Chợt nhìn thấy nét tò mò không chút giấu diếm trên mặt của cô, Khổng Thu mỉm cười nói: "Cái váy này không hợp với cô cho lắm, nó không hợp với phong cách của cô, mặc vào trông rất đứng tuổi."

"Đứng tuổi hả?" Cô gái kinh ngạc kêu lên, nhảy đến trước mặt Khổng Thu, ánh mắt cười mị hoặc, "Tôi thoạt nhìn trẻ lắm sao? Phải vậy không? Phải vậy không?"

Khổng Thu thoáng lùi lại hai bước, cố bảo trì gương mặt tươi cười: "Chẳng lẽ cô lớn tuổi lắm sao? Tôi cảm thấy dường như cô còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa."

"A a a a..." Cô gái che mặt lại, hai mắt tỏa sáng, thanh âm nhu hoặc làm cho da gà của Khổng Thu nổi khắp toàn thân. Không phải là không dễ nghe, chỉ là nhõng nhẽo hơi thái quá.

"Tôi thoạt nhìn thật sự, thật sự trẻ đến thế sao?" Cô gái khẽ chớp chớp đôi mi cong dài tựa như búp bê Barbie.

Khổng Thu gật gật đầu, Tiểu Trương cũng gật gật đầu, trong lòng thầm than: Cô gái này là ai thế không biết? Đúng là kỳ quái.

"A a a a, quả nhiên hôm nay chọn bộ cánh này đúng là một quyết định đúng đắn." Cô gái cúi đầu nhìn lại bản thân, rồi mới nhìn về phía Khổng Thu, hứng trí bừng bừng nói: "Tôi rất thích trang phục của Hello Kitty, nhưng tất cả bọn họ đều bảo tôi là đồ cưa sừng làm nghé, chỉ có cậu là người đầu tiên khen tôi đó nha." (Polly: Nếu Khổng Thu mà biết thân phận của chị thì cũng sẽ nói câu đó thôi ạ!!!!)

Nếu nhớ không lầm thì hình như bản thân cậu không có khen câu nào thì phải. Khổng Thu tự cười khổ trong lòng, cậu cũng là lần đầu tiên đụng phải một cô gái kỳ quái như thế.

Nữ nhân cười tủm tỉm tiến lên hai bước, đến sát người Khổng Thu, ôn nhu nói: "Tôi tên là Nữu Nhân."

"Ách, xin chào, tôi là Khổng Thu." Khổng Thu kéo Tiểu Trương lên làm lá chắn giữa cậu và Nữu Nhân. "Đây là trợ lý của tôi, Trương Đạt."

"Xin chào." Tiểu Trương đưa tay ra, vẻ mặt vô cùng quái dị.

"Xin chào, xin chào, cô thật đáng yêu mà." Nữu Nhân bắt tay với Tiểu Trương, rồi mới đẩy cô ra một bên, lực chú ý của Nữu Nhân rõ ràng đã đặt trên người của Khổng Thu. Tặng cậu một nụ cười mê người, nũng nịu hỏi: "Cậu có thể dẫn tôi đi shopping được không? Tôi muốn mặc trang phục có phong cách nhất quán, nhưng ngoài Hello Kitty ra, cái gì cũng không rành, tôi không biết phong cách nào hợp với mình."

"Ơ..." Khổng Thu muốn cự tuyệt, tuy đối phương là một đại mỹ nữ, nhưng lúc này trong lòng cậu đang âm thầm phát cáu.

"Đáp ứng tôi đi mà." Cô gái lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, thoạt nhìn chật vật đến nỗi khiến người khác không tài nào từ chối.

"Ách, vị tiểu thư này, cô chỉ đi có một mình thôi sao?" Trong đầu Khổng Thu lúc này hiện lên gương mặt của con mèo nào đó cùng đôi nhãn đồng màu lam, ý niệm duy nhất là nhất định phải kiên quyết cự tuyệt.

"Ừ, tôi hôm nay chỉ đi có một mình thôi, chủ nhân rất dễ thu hút sự chú ý của người khác nên tôi không muốn chủ nhân đi theo." Nghe Nữu Nhân nói thế, cả Khổng Thu lẫn Tiểu Trương đều trợn tròn mắt nhìn cô, trong khi đó Nữu Nhân vẫn cố nài nỉ: "Đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi Nữu Nhân đi."

"Ách... Nữu Nhân, cái kia...." Khổng Thu không muốn đáp ứng, vạn nhất nếu lỡ để Blue biết, nhất định anh ấy sẽ lại nháo một trận rung trời chuyển đất mất.

"Đi mà, đi mà, đồng ý đi, tôi vất vả lắm mới được một mình đi shopping đó, Tiểu Thu Thu, đáp ứng tôi nha." Nữu Nhân lại tiến thêm một bước, vươn tay kéo áo Khổng Thu, mà sau khi Khổng Thu nghe đối phương gọi mình là "Tiểu Thu Thu" thì liền ngây ngẩn cả người. Nhìn cô gái xinh đẹp, tinh xảo trước mắt, tim Khổng Thu đập mạnh mấy cái.

Nữu Nhân nhìn đồng hồ Hello Kitty trên tay mình, thúc giục: "Nhanh lên, Tiểu Thu Thu, tôi chỉ còn lại ba tiếng thôi đó."

"Khổng tiên sinh..." Tiểu Trương đứng bên cạnh khẽ giật nhẹ góc áo của Khổng Thu.

Khổng Thu nghĩ nghĩ, khẽ cười trấn an Tiểu Trương, rồi mới nói: "Đi thôi, đến giờ shopping rồi."

"Tiểu Thu Thu, cậu tốt thật đó." Nữu Nhân kéo Khổng Thu bước tới, Tiểu Trương lập tức đuổi kịp, chỉ sợ cô gái kỳ quái này sẽ kéo Khổng Thu đi làm mấy chuyện đáng xấu hổ mất.

Chương 44 Hạ

Trên đường đi, người qua đường không ngừng ngoảnh lại nhìn Nữu Nhân, mà lòng của Nữu Nhân chỉ mải đặt trên mấy bộ trang phục xinh đẹp. Cô không chỉ xem đồ nữ mà còn ngắm cả đồ nam. Bất quá khi chọn nam trang cô không hề hỏi qua ý Khổng Thu, tựa hồ đã biết rõ bản thân cần mua cái gì, chọn cái nào. Càng như vậy, cậu càng nghi hoặc. Mắt thẩm mỹ của cô gái này tốt như vậy sao còn một hai kéo cậu theo làm gì? Còn nữa, cô gái này rốt cục là sao? Sao lại gọi cậu là "Tiểu Thu Thu"? Từ trước đến giờ, chỉ có mình Blue mới gọi cậu là Thu Thu thôi.

Tinh lực của Nữu nhân vô cùng đáng sợ, một đường thử không biết bao nhiêu quần áo, váy, trang sức, thấy vậy Tiểu Trương thật tò mò muốn biết viên Kim Cương Caly trong giỏ của Nữu Nhân nặng bao nhiêu carat. Không chỉ vậy, Nữu Nhân chi tiêu cũng rất rộng tay, Tiểu Trương ưng ý một cái áo khoác, nhưng giá cả lại cao đến tận trời, Nữu Nhân không nói hai lời liền mua cho cô. Tiểu Trương sống chết không dám nhận nhưng Nữu Nhân lại khẽ cắn môi, hốc mắt ươn ướt khiến Tiểu Trương sợ đến nỗi phải vội vã đồng ý. Nhưng kỳ quái chính là Nữu Nhân không hề tặng cho người có công dẫn mình đi shopping từ nãy đến giờ là Khổng Thu một món gì, dù chỉ là một chiếc khăn tay. Khổng Thu đương nhiên không cần mấy thứ này, nhưng thắc mắc không phải là không có.

Vừa dạo xong hết một tầng, Nữu Nhân dừng lại, nhìn về khu vực ẩm thực phía trước, nói: "Tiểu Thu Thu, tôi khát." Lời nói ra cứ như là một lẽ đương nhiên phải thế. Khổng Thu trong lòng chỉ biết cười khổ, đành hảo tâm hỏi: "Cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần, tôi không còn nhiều thời gian. Cậu mua cho tôi một chai nước suối là được rồi."

"Còn cô?" Khổng Thu hỏi Tiểu Trương.

"Tôi cũng muốn uống nước suối, cám ơn Khổng tiên sinh."

"Không cần khách khí."

Đem một đống lỉnh kỉnh túi giỏ trong tay bỏ xuống đất, Khổng Thu đi nhanh qua mua hai chai nước suối. Cậu không khát lắm, hơn nữa cậu cũng chẳng còn tay để mà cầm chai nước. Đưa nước cho hai người, Khổng Thu hỏi: "Còn muốn mua thêm gì nữa không?"

"Giày giày!!!" Hai mắt của Nữu Nhân tỏa sáng lấp lánh.

Khổng Thu nhận mệnh, nhấc hết đống đồ lên: "Vậy đi thôi."

Nữu Nhân mua rất nhiều đồ, nhưng trên tay cô vẫn chỉ xách một cái túi Hello Kitty như cũ. Tiểu Trương cũng cầm giúp không ít, nhưng dù sao cũng là thân con gái yếu ớt nên hầu hết đồ đều nằm trên tay Khổng Thu. Khổng Thu bắt đầu hoài nghi hôm nay mình ra đường có phải là môt sai lầm hay không. Tới khu bán giày, Khổng Thu tìm chỗ trống nghỉ chân, cùng hai tiểu thư chọn giày, chuyện này Khổng Thu không chen chân nổi.

"Tiểu Thu Thu, tới giúp tôi chọn giày đi." Bất quá người nào đó không hề có ý cho Khổng Thu nghỉ ngơi.

Khẽ thở dài, Khổng Thu nhấc một đống giỏ lớn túi to bên chân đứng dậy, bước tới: "Đến đây."

"Tiểu Thu Thu thật tốt."

Câu trả lời của Khổng Thu chính là cười khổ, không cười khổ thì cậu biết làm gì bây giờ? Cậu có dự cảm, nếu cậu cự tuyệt đối phương, đối phương nhất định sẽ khóc la om sòm ngay tại chỗ này. Vậy không phải ba giờ đau khổ của cậu sẽ hóa thành mây khói ngay trong nháy mắt sao? Mà thời gian hôm nay trôi chậm thế không biết.?

Giúp Nữu Nhân chọn hai đôi boots cao đến gối, Nữu Nhân kiên quyết chọn thêm một đôi giày cao gót, hai đôi sandal, ngay thời điểm Nữu Nhân còn muốn lựa tiếp, điện thoại đã reo vang.

Điện thoại vừa reo một tiếng, Nữu Nhân liền buông đôi giày đang thử rồi lấy điện thoại trong giỏ ra với vận tốc siêu nhanh, sau đó bấm nghe máy, tất cả chưa đến năm giây, làm Khổng Thu và Tiểu Trương vô cùng khâm phục.

"A, Chủ nhân..."

Tiếng nói chuyện điệu chảy nhớt kia làm da gà toàn thân Khổng Thu và Tiểu Trương rần rần nổi loạn.

"Đang mua giày ở đây."

"Ô.... Người ta rất thích đôi giày này mà."

"Được rồi, được rồi, vậy lần tới phải đáp ứng cho em đến đây mua tiếp đó nha."

"A a a, chủ nhân tốt nhất ~~ vậy giờ em ra ngoài chờ nhé."

Cúp điện thoại, Nữu Nhân cười tủm tỉm với Khổng Thu mà nói: "Chủ nhân đến đón, tôi phải đi." Nói xong, cô có ý muốn xách hết đống đồ mình vừa mua.

Khổng Thu lên tiếng: "Hay để tôi xách ra ngoài giúp cô."

"Không cần, không cần, chủ nhân sẽ mất hứng đó." Lúc Nữu Nhân cố sức nâng một cái túi to lên, thì có một nam nhân mặc âu phục, mang kính đen bước đến phía sau Nữu Nhân, nói: "Phu nhân."

Nữu Nhân quay đầu lại, trên mặt không chút kinh ngạc, liền đem một đống đồ đưa qua: "Ngươi đến thật đúng lúc, ta xách không nổi rồi."

Người nọ một tay xách hết mấy chục giỏ lớn túi to, cũng không thèm nhìn Khổng Thu với Tiểu Trương lấy một cái, liền "hộ tống" Nữu Nhân đi mất. Trước khi đi, Nữu Nhân quay đầu lại, phất phất tay với Khổng Thu: "Tiểu Thu Thu, lần sau gặp lại."

"A, gặp lại sau, tạm biệt." Còn có lần sau sao? Khổng Thu vẫy vẫy cánh tay bủn rủn, nhìn Nữu Nhân bước vào thang máy rồi dần biến mất sau làn cửa đang đóng lại.

"Khổng tiên sinh, ngài có mệt lắm không?" Tiểu Trương bực bội hỏi.

"Mệt."

Xoa xoa bóp bóp bả vai, Khổng Thu nhớ đến hai túi quần áo đáng thương của chính mình: "Tìm chỗ ăn cơm đi, tôi vừa mệt vừa đói nữa."

Tiểu Trương nghe vậy liền ghẹo: "Khổng tiên sinh tối nay không cần về với người yêu sao?"

Nghĩ đến Blue, nụ cười của Khổng Thu thêm vài phần ngọt ngào: "Gần đây anh ấy rất bận, nếu không tôi cũng không bắt cô phải cùng tôi đi sắm đồ Tết."

"Hi hi, bạn trai của Khổng tiên sinh an tâm để ngài đi cùng tôi sao?"

"Vậy lần tới tôi không gọi cô nữa."

"Đừng mà, đừng mà, người ta muốn đi cùng cơ~~~"

"Tiểu Trương, không nên học cách nói chuyện của người khác."

"Hi hi."

Hai người cùng dạo một vòng về lại khu ẩm thực để dùng cơm. Còn Nữu Nhân sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm liền đi thẳng đến bãi đỗ xe, một chiếc Bingley màu đen từ xa chạy lại, cửa xe bật mở.

"Chủ nhân~~~" Tiến vào trong xe, Nữu Nhân bổ nhào vào lòng của người nào đó.

Đối phương dùng thanh âm lạnh đến có thể đông chết người, ra lệnh: "Lái xe."

"Chủ nhân~~~ Người ta đã đến gặp Tiểu Thu Thu, cậu ta thật là đáng yêu."

Đôi mắt màu lam của nam nhân ánh lên hàn quang, Nữu Nhân liền dâng lên đôi môi đỏ mọng của chính mình, đối phương lập tức bắt lấy không rời. Vài phút sau, nam nhân thối lui, lạnh như băng nói: "Không cho phép khen nam nhân khác."

"Phải phải phải, chỉ có chủ nhân là tốt nhất, người ta yêu chủ nhân nhất." Cả người nằm gọn trong lòng nam nhân, Nữu Nhân lúc này nhỏ xinh đến lạ kỳ. "Em đói bụng quá à, đói thật là đói luôn, em muốn ăn cá."

Lái xe khẽ chuyển hướng, không cần nam nhân phân phó, hắn tự biết nên lái xe đến đâu.

Nghe được thanh âm đói khát từ trong bụng Nữu Nhân phát ra, nam nhân không biết từ đâu lấy ra một thanh chocolate, bóc giấy đút đến bên miệng Nữu Nhân. Nữu Nhân vừa tủm tỉm cười vừa ăn, ôm sát cổ nam nhân.

Hơn tám giờ tối, Khổng Thu vác theo hai chân mềm nhũn về đến nhà, Blue vẫn còn trầm mình trong bồn tắm. Đem quần áo và giày mới mua cho Blue cất vào tủ, cũng cẩn thận cất lễ vật mua tặng Dư Nhạc Dương, Khổng Thu tê liệt ngã xuống ghế sofa, hôm nay thật sự mệt muốn chết. Nghỉ ngơi một lát, rồi đi vào phòng tắm ngắm Blue một chút, Khổng Thu cầm quần áo đi tắm rửa, xong lên giường ngủ luôn. Đến nỗi vấn đề có nên kể cho Blue nghe buổi tao ngộ kỳ lạ hôm nay không cậu vẫn chưa nghĩ ra. Cậu không sợ Blue ghen, chỉ sợ Blue sau này sẽ không cho cậu một mình đi dạo phố, tính bá đạo của người nọ càng ngày càng có xu thế tăng nhanh.

Chương 45 Thượng

Từ chối hết tất cả những lời mời dự tiệc mừng năm mới, Khổng Thu nằm ở nhà chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh sắp bấm máy cuối năm nay, thuận tiện thả lỏng tâm tình chính mình. Blue vẫn chưa ra khỏi bồn tắm, Khổng Thu cũng đã quyết định sẽ không đem "Kỳ Ngộ" hôm qua kể cho anh nghe, miễn cho con mèo nào đó vì ghen mà lãng phí thời gian tu luyện.

Tuy là mỗi ngày chỉ có một mình ăn cơm, ngủ, xem tivi, nhưng Khổng Thu không hề thấy sợ hãi cảm giác cô đơn lạnh lẽo này. Những lúc mệt mỏi, cậu sẽ đi vào phòng tắm ngắm Blue, chẳng sợ một câu anh cũng không đáp lời, chỉ cần được nhìn thấy anh, trong lòng cậu đã dâng tràn hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày họ xuất phát về thành phố C.

Kiểm tra lại lần cuối, xác nhận bản thân đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần mang theo, Khổng Thu kéo valy hành lý vào phòng khách, kiểm tra bếp ga đã khóa kỹ chưa, cũng đã tắt hết đèn, lúc này cậu mới đi vào phòng tắm.

"Blue, ngày mai chúng ta phải lên đường, nếu anh không tiện đi cùng thì em sẽ về thành phố C một mình vậy." Ngồi bên bồn tắm một lát, Khổng Thu lại quay về phòng ngủ. Nhìn bộ dáng Blue lúc này có lẽ mai sẽ không kịp theo cậu về thành phố C. Cậu cũng không thấy thất vọng cho lắm, dù sao đi nữa cậu cũng hy vọng Blue có thể sớm một chút tu luyện thành công, cậu muốn được ngắm bộ dạng của Blue khi không đội nón.

Xác định mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, tắt đèn, một tiếng sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn của Khổng Thu, hết thảy còn lại đều là hắc ám tĩnh lặng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước trào ra. Đại khái chừng mười phút sau, một nam nhân trần trụi bước ra ngoài, cái đuôi thật dài quét trên sàn nhà, mái tóc nguyên bản dài đến thắt lưng chỉ ngắn đến vai. Đi đến bên giường, anh nhẹ nhàng trèo lên, tăng nhiệt độ điều hòa, anh xốc chăn của Khổng Thu lên, chui vào.

Khổng Thu đang ngủ say lại bị áp lực nơi dục vọng bức tỉnh, phân thân bị một thứ ấm áp mềm mại bao vây, cậu mơ mơ màng màng mở to hai mắt. Còn không chờ cậu nhận biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, có người đã tách hai chân cậu, cứng rắn khiêu mở thân thể cậu.

"Ưm... Blue..."

"Thu Thu, đừng nhìn."

"A..."

Thanh âm khàn khàn của người hãy còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh ngủ, Khổng Thu nghe lời nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn mải suy nghĩ sao Blue lại ra đây giờ này?

"Ư...."

Rút ra xuyên vào không quá kịch liệt, Khổng Thu bị động thừa nhận dục vọng của Blue, cậu vẫn còn buồn ngủ. Chỉ là một lúc sau, cảm giác của cậu càng ngày càng rõ ràng.

"Blue... nhanh lên..."

Không ngừng rên rỉ, nói cho đối phương biết cái mình cần, hai cánh tay vô lực của Khổng Thu vòng qua cổ Blue, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng đối phương.

Đôi nhãn đồng màu lam trong đêm vẫn nhìn tận tường nét mặt sung sướng của Khổng Thu, khóe miệng vẽ một đường cong hoàn mỹ. Ngay sau đó, trong phòng ngủ vang lên tiếng rên thất thanh của Khổng Thu khi đạt đỉnh điểm mãnh liệt.

Trong lúc trầm mê giữa biển dục vọng, Khổng Thu miễn cưỡng bảo trì một chút thanh tỉnh ít ỏi, nhắc nhở: "Blue.... ngày mai...."

"Thu Thu, chuyên tâm."

Hôn lên cái miệng của Khổng Thu, Blue di chuyển càng lúc càng không thể khống chế, Khổng Thu lập tức đánh rơi toàn bộ lý trí, mặc cho Blue trừu động. Khế ước khiến cho hai người trong lúc giao hoan đạt được khoái cảm dị thường thoải mái. Niêm dịch của Khổng Thu đã thấm ướt Blue, phía trước của cậu cũng đã ướt đến rối tinh rối mù. Không rảnh để nghĩ đến nếu sáng mai giường sập thì phải tính sao, Khổng Thu chỉ nhớ được hiện tại cậu muốn Blue nhanh lên, nhanh lên chút nữa, nhanh, nhanh lên.

Rạng sáng, tầm hơn bốn giờ, Khổng Thu đã lâm vào mê man, bị người nào đó mang đi lau rửa sạch sẽ, rồi đặt cậu trở lại giường. Người nào đó mang drap giường dính đầy tinh dịch của hai người cho vào trong máy giặt, thân thể xích lõa chỉ mặc mỗi một cái quần tam giác cỏn con. Anh nhìn vào đôi tai chưa biến hóa hoàn toàn trên đầu mình qua gương, đôi nhãn đồng màu lam hiện lên vẻ không kiên nhẫn, tiếp theo chính là phẫn hận.

Đi vào phòng khách uống nước, cậu thấy Khổng Thu đã thu xếp xong hai valy hành lý to đùng, trong mắt anh hiện rõ nỗi bất mãn. Điện thoại một lần nữa lại reo vang không đúng lúc. Anh bước nhanh đến bên bàn, đưa tay nhấc máy.

"Hello, xin hỏi Đề Cổ có ở đây không?"

"Thu Thu đang ngủ!"

"A thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh quên mất giờ giấc bên cậu sớm hơn bên anh."

"Tít!"

Blue trực tiếp cúp điện thoại.

Reng Reng Reng, điện thoại lại vang lên, lúc này Blue vừa bắt máy lên liền rống giận: "Thu Thu đang ngủ!!"

"Đề Cổ, cậu đừng cắt điện thoại của anh mà, dù gì anh cũng là ca ca của cậu đó nha."

"Có chuyện gì!!" Trên mặt Blue viết rõ bốn chữ "Ta đang phẫn nộ."

"Đề Cổ, bên cậu gần đến tết Nguyên Đán rồi đúng không? Bên này anh phải một mình ăn Giáng Sinh, anh muốn đi tìm cậu."

"Không được!"

Nghĩ cũng không muốn nghĩ.

"Đề Cổ.... anh là ca ca của cậu đó nha, cậu sao có thể nhẫn tâm bỏ anh lại một mình để ăn Tết cho được."

"Chỉ có nhân loại mới ăn Tết Nguyên Đán, mà anh không phải nhân loại."

"Vậy sao cậu có thể ăn Tết được chứ?" Ai đó bắt đầu ai oán.

Không thèm trả lời, Blue nói thẳng: "Anh nhàm chán thì cứ trở về nhà, còn không thì đi tìm Lai Văn Lợi đi, đừng tới làm phiền tôi."

"Đề Cổ, cậu đúng là đồ vô tình mà,cậu quên là ai đã cứu cậu một mạng rồi sao?"

"Đúng vậy ha, thế ai là kẻ đã hại chân tôi suýt nữa phế luôn?"

Đối phương lập tức không còn lời nào để nói. Qua mấy giây, đối phương cẩn thận thăn dò: "Đề Cổ, có phải cậu vẫn còn hận tôi và Bố Nhĩ Thác?"

Blue kiên quyết đáp: "Tôi có thể tha thứ cho sai lầm của anh, nhưng Bố Nhĩ Thác, tôi nhất định phải lấy mạng hắn!"

"Đề Cổ,.... anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu cũng biết cậu..."

"Cam Y, tôi không muốn hận anh."

Đối phương lập tức biết khôn mà ngậm miệng lại.

Qua mấy giây nữa, đối phương mới lên tiếng trước: "Cha và mẹ cũng đã đến nhân giới. Lai Văn Lợi cũng đi tìm người hầu của mình rồi, không có ai ở nhà hết. Bối Ti vừa mới tân hôn, anh cũng không muốn Khâu Nạp Đức lấy cái mạng nhỏ này. Đề Cổ, bây giờ chỉ có mình cậu là có thể chứa chấp anh thôi, cậu cho anh đến tìm cậu đi, anh cam đoan sẽ không gây bất cứ phiền toái nào cho cậu đâu."

"Anh lo mà đi tìm người hầu cho mình đi, đừng có tới quấy rầy tôi và Thu Thu."

"Cậu biết rõ anh không chút hứng thú gì với cái vụ người hầu này mà, huống chi anh còn không biết người đó là nhân loại hay là tộc nhân, mà có khi người đó hãy còn chưa ra khỏi bụng mẹ nữa kìa. Đề Cổ, dù sao trong nhà hai anh em mình là thân nhau nhất, đương nhiên bây giờ cũng vậy mà. Chờ sau khi cậu đạt được "Tỉnh", cậu sẽ không bao giờ thèm.... đếm xỉa đến anh nữa, cho nên nhân lúc năng lực cậu còn yếu, cậu cho anh đến chỗ cậu đi."

Nắm điện thoại miết miết mấy cái, cuối cùng, Blue tâm không cam tình không nguyện nói: "Anh có thể tới, nhưng không được phép quấy rầy cuộc sống của tôi và Thu Thu, lại càng không chấp nhận chuyện dám quấy rầy khi chúng tôi đang thân thiết."

Đối phương lập tức cao hứng thề thốt liên hồi: "Anh cam đoan, anh đảm bảo, nếu anh dám quấy rầy hai người, cậu có thể đuổi anh đi bất kỳ lúc nào."

Khẽ cắn môi, Blue nói: "Vậy anh đến đi. Mai chúng tôi sẽ đi thành phố C."

"Hả? Cậu đến thành phố C làm gì?"

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đã khiến lửa giận của Blue bừng bừng bùng nổ:

"Thu Thu phải về thành phố C."

"À, được rồi, vậy cậu đi đi, anh sẽ tìm được hai người mà."

"Tít!"

Không lên giường ngủ, Blue nằm trên ghế sofa trầm tư, mãi đến khi thanh âm tích tích của máy giặt vang lên mới đánh thức anh. Đem drap giường đã được giặt sạch treo ngoài ban công, Blue lấy từ tủ quần áo của Khổng Thu ra một bộ đồ Khổng Thu mới mua cho anh, nhanh chóng mặc vào, không quên đội mũ. Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ, Blue cầm lấy chìa khóa cửa với chìa khóa xe, rồi xách hai cái valy ra khỏi cửa.

Hơn sáu giờ một chút, Khổng Thu đang ngủ say bị người nâng dậy mặc quần áo. Miễn cưỡng cố hé mắt ra, cậu khẽ ngắm người đang giúp mình mặc đồ, thanh âm ngái ngủ vang lên: "Blue? Sao anh lại ra đây?"

"Em ngủ tiếp đi." Blue lấy một cái áo bằng nhung choàng lên người Khổng Thu.

Nâng tay, khoác áo vào, Khổng Thu mơ mơ màng màng hỏi tiếp: "Mình đi đâu vậy?"

Blue chợt dừng lại, rồi mới rầu rĩ đáp: "Em không muốn về thành phố C sao?"

"A!" Khổng Thu liền có chút thanh tỉnh, mò lấy điện thoại dưới gối, sáu giờ rồi! Đại não hỗn độn lúc này mới bắt đầu nhớ lại đêm qua mình đã đi vào mộng như thế nào, trên mặt Khổng Thu chợt nổi lên hai rặng mây hồng vô cùng bất thường.

Rút chân ra, Khổng Thu cầm lấy vớ trên tay Blue: "Để em tự mang."

"Anh mang cho em, còn em thì lo ngủ tiếp đi."

Hai tay chống sau lưng, Khổng Thu hãy còn buồn ngủ lèm bèm: "Anh như vậy sẽ làm em hư đó, mai mốt cái gì cũng không muốn tự làm."

Blue không buồn nâng đầu lên: "Em là người hầu của anh, anh phải có trách nhiệm chiếu cố và bảo hộ em."

Người hầu? Khổng Thu đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp lập tức thanh tỉnh. Người hầu? Blue thật sự xem cậu là người hầu sao? Tựa hồ không nhận thấy bản thân vừa nói gì, Blue với tay lấy áo khoác của Khổng Thu mặc vào cho cậu, rồi mới ôm cậu ra khỏi phòng ngủ.

"Blue, anh xem em là... là người hầu của anh sao?" Trong lòng Khổng Thu lúc này không biết là cảm giác gì nữa, cậu luôn nghĩ, luôn cho là, Blue xem cậu như... vợ của anh.

Mi tâm của Blue nhíu chặt, thả người xuống sofa, anh vừa đi lấy giày vừa nói: "Đừng đem "người hầu" của nhân loại áp dụng lên em, đây chỉ là danh xưng của người trong tộc anh dành cho bạn đời thôi."

Hờn dỗi uất nghẹn trong lòng Khổng Thu bỗng tan biến toàn bộ, nụ cười trên mặt cũng được khôi phục, thật có lỗi thỏ thẻ: "Em cứ nghĩ, anh xem em là cái loại người hầu kia. Nhưng sao lại gọi là người hầu mà không phải là người yêu hay vợ?"

Blue nửa ngồi nửa quỳ trước người Khổng Thu, giúp cậu mang giày vào, thần sắc hờ hững đáp lời: "Không biết. Tộc nhân ai cũng gọi như vậy. Người chịu trách nhiệm gánh vác và chiếu cố gọi là chủ nhân, người được chiếu cố thì là người hầu."

Ách... hình như có chút không ổn nha. Khổng Thu trong nhất thời không biết nên nói cái gì. Thấy Blue đã buộc dây giày cho mình xong, cậu túm Blue dậy, tặng cho đối phương một cái hôn thắm thiết.

"Em không thích cái từ này, nó làm em cảm thấy em và anh bất bình đẳng với nhau. Sau này với người ngoài, anh cứ nói em là người yêu của anh, mà tốt nhất, cứ nói em.... là vợ anh, em không ngại đâu."

Chương 45 Hạ

Đôi nhãn đồng màu lam chăm chú quan sát ánh mắt của Khổng Thu, một phút sau, anh xoay đầu Khổng Thu qua, hung hăng mà hôn thắm thiết. Khổng Thu trong lúc hãy còn mơ mơ màng màng đã bị ôm lên, mãi cho đến khi lên xe, cậu vẫn chưa chuẩn bị hiểu được dụng ý của Blue lúc này, là đồng ý hay không đồng ý đây? Bất quá tạm thời Khổng Thu không có thời gian hỏi, bởi vì vừa lên xe cậu đã bị người nào đó cưỡng chế yêu cầu ngủ tiếp cho trọn giấc.

Nằm trên ghế, nhìn sườn mặt của Blue, mí mắt Khổng Thu ngày càng trĩu nặng, rồi dần dần khép lại. Cậu là... trách nhiệm của Blue sao? Thì ra, địa vị của cậu trong lòng Blue còn nặng hơn những gì cậu tưởng tượng, cậu đúng là may mắn vô cùng. Nếu ngày đó, cậu không đi uống rượu; nếu ngày đó, cậu không vì tò mò mà đi ra ngoài; nếu ngày đó cậu chọn lạnh lùng không đưa Blue vào bệnh viện; nếu.... Không khỏi rùng mình một cái, Khổng Thu kéo sát khăn bông trên người lại, cậu thiếu chút nữa đã bỏ lỡ Blue yêu dấu.

"Lạnh?"

"Blue... nếu ngày đó em không đi uống rượu... có lẽ, em đã mất anh..."

Một bàn tay ấm áp đặt lên mắt Khổng Thu, cậu nghe thấy thanh âm trầm ổn của người kia, một thanh âm luôn khiến cậu an tâm: "Em chính là người hầu của anh, em sẽ không mất đi anh."

Khóe môi của Khổng Thu khẽ cong lên, cậu bỗng nghĩ đến nữ nhân thần bí hôm nọ: "Vậy... anh có muốn em gọi anh là chủ nhân không?"

"Không cần."

"Tại sao?"

Blue không giải thích, chỉ cao giọng hạ lệnh: "Chỉ được gọi anh là Blue, còn không thì là Đề Cổ, không cho phép gọi chủ nhân."

"Dạ, chủ nhân ~~"

"Thu Thu!"

"Ha ha..."

Nữ nhân kia, là người nhà của Blue thật sao?

"Blue, hôm kia em...."

"Ngủ."

"...Rồi, em ngủ, em ngủ, anh chuyên tâm lái xe đi."

Suy nghĩ bay xa, cảm giác mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, Khổng Thu ngoan ngoãn ngủ tiếp. Lấy tay ra, thấy Khổng Thu đã ngủ say, Blue nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe. Trong lúc đó, di động của Khổng Thu lại vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Blue không cần suy nghĩ liền từ chối. Không chỉ vậy mà còn tắt máy luôn. Anh chán ghét Dư Nhạc Dương, cực kỳ, cực kỳ chán ghét!!!

Khổng Thu không nghĩ bản thân vừa chợp mắt đã làm thẳng một giấc đến khi trời tối, chờ đến lúc cậu tỉnh ngủ thì bọn họ đã đến địa giới thành phố C. Thuận tay lấy di động ra xem giờ mới phát hiện điện thoại mình đã tắt, Khổng Thu liếc nhìn gương mặt lạnh như tiền của Blue một cái, rồi mới mở máy. Tiếp sau đó, chuông báo điện thoại không ngừng vang lên, thấy Dư Nhạc Dương đã gọi cho mình cuộc thứ n, Khổng Thu hôn chụt gương mặt băng lãnh của người bên cạnh một cái rồi mới nhanh chóng bắt máy.

"Trọng Ni! Cậu đến đâu rồi? Sao sáng giờ không bắt điện thoại của tôi vậy!!!! Lại còn tắt máy nữa!!!"

Đối phương vừa thấy cậu bắt máy liền xổ một tràng bùm bùm bùm không ngừng nghỉ.

"Thật có lỗi, thật có lỗi, điện thoại tôi hết pin, mà tôi quên không mang theo đồ sạc, đến hồi nãy mới chợt nhớ ra mình còn một cục pin dự phòng trong túi máy ảnh."

"Hiểu rồi, cậu đúng là làm tôi sợ muốn chết mà, cậu còn chuyện gì có thể đãng trí hơn nữa được không hả."

"Thật xin lỗi."

"Cậu đến đâu rồi?"

Khổng Thu ngoái đầu ra nhìn nhìn, rồi mới đáp: "Chậm nhất là nửa tiếng nữa sẽ vào đến trung tâm thành phố."

"Thật tốt quá. Vẫn đến chỗ cũ nha, tôi đã đặt bàn rồi, chỉ chờ cậu thôi đó. Đêm nay không có ai hết, chỉ có tôi với Đào Đào. À đúng rồi, bạn trai cậu có đến không?"

Tiếng của Dư Nhạc Dương rất lớn, nên Blue cũng nghe rõ. Khổng Thu đưa mắt nhìn anh, Blue lại nhìn cậu lắc lắc đầu, cậu liền đáp lại Dư Nhạc Dương: "Không có, Tết năm nay anh ấy phải về nhà."

"Ồ, Không sao, không sao. À, Blue đâu? Cậu có mang nó theo không?"

"Ha ha, đương nhiên là có. Bằng không thì tôi vất vả lái xe làm gì."

"Hay quá. Tôi có gọi cho Blue món beefstake sốt tiêu xanh mà nó thích nhất đó."

"Blue giờ không thích ăn beefstake, mà thích ăn cá, có cá không?"

"Yên tâm đi, nhất định có. Đi, tôi chờ cậu tới nhưng đừng có chạy nhanh quá, chú ý an toàn."

"Ok, lát nữa gặp."

"Ừ, lát gặp."

Cúp máy, Khổng Thu lập tức đến gần người bên cạnh hỏi: "Lát nữa anh sẽ biến lại thành mèo sao?"

Blue thản nhiên giải thích: "Hắn đã gặp qua lốt mèo của anh rồi."

Khổng Thu hiểu được, nếu ai đã thấy qua lốt mèo của Blue, khi gặp lại anh, nhất định sẽ thấy nghi hoặc.

"Vậy mình đổi chổ đi."

Blue chuyển tay lái, đem xe tấp về lề đường. Khổng Thu mở cửa xuống xe, Khi cậu chuyển sang ghế tài xế, cậu sửng sốt, rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phá lên.

"Meo meo ngao!!!"

"Được, được, được, em không cười, em không cười nữa."

Đem quần áo người nào đó sau khi biến hình làm rơi tung tóe khắp nơi xếp lại gọn gàng, đặt vào cốp xe, xong, Khổng Thu lên xe, đóng cửa lại.

"Meo meo ngao!!!"

Ngồi trên lưng ghế, con mèo nào đó nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cố nén cười của Khổng Thu mà cảm thấy cực kỳ bất mãn.

"Khụ, ừm, em không cười nữa, không cười nữa." Quay đầu lại hôn lên miệng của Blue một cái, Khổng Thu khởi động xe, trời mới biết cậu có bao nhiêu vất vả. Nhanh chóng tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của Blue.

"Sao anh không mặc quần lót?"

"Ngao!" Không thích!

Lặng yên vài phút, Khổng Thu cuối cùng cũng nén để mình không cười phá lên lần nữa, rồi mới dám nói tiếp: "Anh có thể không mặc quần lót, nhưng lúc làm xong nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đó."

"...." Ánh mắt màu lam của con mèo nào đó trầm hẳn xuống.

"Vậy sau này mặc hay không mặc?"

"Meo meo."

Khổng Thu nở nụ cười: "Sau khi trở về, chúng ta cùng đi mua nha, anh mặc cùng size với em mà, đúng không?"

Con mèo nào đó liền cắn cắn vành tai của Khổng Thu, cái chuyện này cũng có thể hỏi sao?

Từ rất xa, Khổng Thu đã nhìn thấy Dư Nhạc Dương đang đứng chờ ngoài cửa nhà hàng chung với Đào Đào, bắt tay làm loa kêu mấy tiếng để đối phương chú ý, cậu tăng tốc chạy nhanh đến. Xe còn chưa dừng, Dư Nhạc Dương đã chạy ra. Nhìn vẻ mặt kích động của đối phương trên kính chiếu hậu, Khổng Thu cũng bị kích động theo. Đỗ xe xong, hai chân vừa đặt xuống đất, cậu đã bị người hung hăng ôm lấy.

"Tiểu tử nhà cậu làm tôi lo muốn chết."

"Meo meo ngao ngao ngao!!!"

Con mèo nào đó rống lên phẫn nộ, miêu trảo chém xuống.

"Ai da, Blue sao lại nóng nảy thế này!" Bị cào một vuốt, Dư Nhạc Dương ủy khuất thu tay lại, may mà hắn có mang bao tay, nếu không thế nào cũng rách da chảy máu cho mà xem.

Hai mắt Khổng Thu ươn ướt, cậu đấm một quyền vào vai Dư Nhạc Dương, cả giận nói: "Blue nhà tôi không thích người khác thân thiết với tôi đâu." Rồi cậu mới gắt gao ôm lấy đối phương, sụt sịt nói: "Cám ơn cậu , anh em tốt của tôi."

Lúc này phóng ra không phải là miêu trảo mà là lửa giấm ngập trời của con mèo nào đó.

"Trọng Ni, Blue nhà cậu muốn thịt tôi kìa."

"Ha ha."

Buông Dư Nhạc Dương ra, đem Blue đang xù hết lông ôm vào trong lòng, Khổng Thu sờ sờ cằm Blue, cào cào bụng, rồi mới nói với Dư Nhạc Dương: "Lần này đã khiến hai người lo lắng."

"Cậu bình an trở về là tốt rồi." Làm mặt quỷ với Blue, tựa hồ đang muốn chọc giận nó, Dư Nhạc Dương còn không sợ chết ôm lấy vai Khổng Thu dẫn cậu vào trong nhà hàng.

"Meo meo ngào ngào ngào!!!!"

Miêu trảo lại chém ra. Khổng Thu cùng Đào Đào phá lên cười. Trước mặt hai người, Khổng Thu khẽ hôn lên miệng Blue một cái, Khổng Thu lúc này đang chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trừng phạt vào đêm nay.

Chương 46 Thượng

Gắt gao che miệng, Khổng Thu cố nhịn lại khoái cảm từng đợt đang tấn công hạ thể, cậu như lâng lâng giữa thanh tỉnh và trầm mê. Đương nhiên người nào đó không hề có ý muốn cho cậu giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng, mà giật hai tay cậu xuống, kìm lại bên người, thắt lưng lại càng dùng sức quất xuyên.

"A, a, ưm a ư..."

Hé miệng rên rỉ, Khổng Thu cố khống chế không để thanh âm quá lớn, lúc này cậu không tài nào khép môi lại được. Nhưng đối phương cũng không muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế, anh hung hăng hôn lên môi cậu, khiêu mở hàm răng đang cố cắn chặt, muốn cậu rên to một chút!

"A ha, a a a ưm..."

Cảm giác mà con người có thể cảm nhận sâu sắc nhưng lại không tài nào kiềm chế được, chính là khoái cảm. Nhất là khi hai người đã ký kết khế ước, khoái cảm này đã được tăng lên nhiều lần. Nếu bây giờ mà đang ở trong nhà mình, cậu sẽ chẳng sợ người trên lầu sẽ nghe được mà rên rỉ cho thống khoái. Nhưng địa điểm này không thích hợp, đây là nhà của Dư Nhạc Dương, bọn họ hiện giờ đang nằm trên giường của Dư Nhạc Dương, phòng đối diện ngay dưới lầu cũng chính là phòng ngủ của hai vợ chồng họ!!!

"Cầu, cầu anh a a, Blue....."

Mắt thấy tiếng rên của mình sắp không giữ nổi, Khổng Thu vội cắn lên bờ vai của đối phương, cậu sắp bị anh ép đến phát điên. Bên tai văng vẳng tiếng nước nhóp nhép khi cự vật bị lấy ra rồi lại xuyên vào, còn có tiếng gầm nhẹ của người nào đó đang bốc lửa giấm chua dữ dội. Hai chân Khổng Thu kẹp chặt lấy thắt lưng của đối phương, hậu huyệt co rút lại, mong đối phương có thể xuất nhanh một chút.

Nhưng người nào đó rõ ràng đang có ý trừng phạt cậu, anh thẳng lưng dậy. Một tay Blue giữ chặt hai tay của Khổng Thu trên đỉnh đầu, một tay bao lấy dục vọng còn chưa kịp phun trào của cậu, thắt lưng trừu động càng lúc càng dùng thêm lực, đôi mắt màu lam trong đêm tối vẫn có thể thấy rõ đang bừng bừng lửa giận, không chỉ vậy, còn mang thêm chút vị chua chua.

Bị những tiếng rên rỉ chi phối, thật giống như đang khát khao, tựa những con thú vào mùa động dục, hầu kết của Blue khẽ giật giật, anh rút mạnh dục vọng, lật thân thể Khổng Thu nằm sấp lại.

Cuối cùng cũng có một cơ hội thở dốc, Khổng Thu cầu xin: "Blue, đây là nhà của Nhạc Dương, bọn họ sẽ nghe được mất, đừng mà!" Còn chưa kịp nói hết, Khổng Thu cũng không biết bản thân vừa tự thêm dầu vào lửa, thoáng một cái cậu đã lại bị cự vật xuyên vào.

"Không cho phép nhắc tên hắn trước mặt anh! Anh chán ghét hắn! Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh!"

"Ư ưm....." Nằm úp sấp thế này, Khổng Thu chỉ có thể cắn chặt lấy gối nằm của mình, cậu thật hối hận lúc dùng cơm tối đã nói cười vui vẻ với Dư Nhạc Dương, đáng ra cậu nên nhớ rõ người này ăn giấm chua khủng khiếp đến cỡ nào, nhất là giấm chua của Dư Nhạc Dương.

"Kêu lên đi, Thu Thu, anh muốn nghe tiếng kêu của em."

Nâng thân thể của Khổng Thu lên, Blue quyết tâm muốn cho hai người dưới lầu nghe được động tĩnh trên này.

"Không được, ưm.... A không a a a, không được!" Mắt thấy mọi chuyện dần phát triển theo hướng thất thế đến mức sắp không khống chế được, Khổng Thu gượng dậy, nhoài người bò về phía trước, giãy ra khỏi vòng tay khống chế của người nào đó.

"Thu Thu!"

Người bị giãy ra phẫn nộ cực độ, dục vọng của anh đã bị cưỡng chế rút ra khỏi thân thể ấm áp của Khổng Thu. Thở dốc mấy cái, Khổng Thu xoay người ôm lấy Blue, thuận thế áp đảo anh.

"Anh, anh không thể... như vậy...." Che miệng Blue lại, Khổng Thu không ngừng thở dốc mấy cái, rồi mới lấy hết hơi nói: "Anh biết rõ, người trong lòng em yêu... là ai.... Anh không thể... chỉ vì chút chuyện nhỏ này... mà trừng phạt em được."

"Tối nay em vẫn còn cười nói với hắn! Lại còn dám để hắn chạm vào người em nữa!"

Cho dù trong phòng tối đen như mực, nhưng Khổng Thu vẫn nhìn rõ được lửa giận đang phừng phừng bùng cháy trong mắt của Blue. Vuốt ve thân thể Blue, hy vọng người này có thể tỉnh táo lại, Khổng Thu vô lực nói: "Đối với bạn bè, em cười nói cũng là chuyện bình thường thôi mà... Hơn nữa, hơn nữa, nếu em biết sau này mình sẽ được gặp anh, em... nhất định sẽ bảo vệ tốt trái tim của mình, chờ anh xuất hiện... Em đáp ứng anh, sau này tận lực không cùng người khác động chạm tay chân."

Thân thể chưa phun trào hãy còn đang trong biển tình mãnh liệt, dán đùi mình lên dục vọng nóng bỏng như lửa của người nào đó, Khổng Thu trong tình trạng này vẫn cố nén dục vọng để giảng giải đạo lý cho anh, quả thật là hai chữ gian nan không thể nào đủ để hình dung hết được.

"Blue, chuyện Nhạc Dương... đều đã là quá khứ, em đối với cậu ấy, dù chỉ là một chút, một chút tình cảm loại này cũng không còn tồn tại. Blue, em cần anh, nhưng em thi thoảng cũng cần có bạn bè bên cạnh. Em cần tình yêu, nhưng cũng cần tình bạn. Sau này, khi gặp Nhạc Dương, em sẽ chú ý thái độ đối với cậu ấy. Đừng giận em nữa, được không?"

"Anh không thích tên đó!"

"Thật xin lỗi, em làm khó anh rồi."

Dán lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Khổng Thu dùng phương thức của mình để hạ hỏa cho anh. Tay phải nâng mặt anh lên, tay trái vuốt ve thân thể cực nóng của anh, còn chân trái cọ đi cọ lại trên đùi, cứ duy trì tư thế này trấn an này hơn nửa ngày, lửa giận của người dưới thân cuối cùng cũng dịu xuống được một chút

"Không cho phép tên đó ôm em!"

"Rồi, rồi, em sẽ tận lực."

"Không cho phép chỉ có tận lực!"

"Blue... chủ nhân của em... Em yêu anh."

Nhưng lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Blue trong nháy mắt chợt biến, xoay người một cái đã đem Khổng Thu đặt dưới thân, tách một chân cậu ra, cầm dục vọng vẫn sừng sững từ nãy đến giờ của mình trực tiếp xuyên vào thân thể cậu, nhanh đến mức hậu huyệt đáng thương còn chưa kịp com rúm lại.

"A a a a...." Khổng Thu chỉ kịp cắn chặt lấy lớp áo gối.

Tình cảm mãnh liệt vừa bị gián đoạn mấy phút trước giờ lại tiếp diễn, Khổng Thu không nghĩ cậu vừa gọi như vậy đã khiến cho Blue trở nên cuồng dã thế này, cậu có chút hối hận, bất quá cũng có một chút, một chút... cảm giác không rõ ràng lắm. Vòng tay qua cổ Blue, kéo đầu anh xuống, để anh hôn lên nhũ tiêm mẫn cảm trước ngực của mình, hai tay của Khổng Thu vô thức sờ lên trên. Đột nhiên, tay cậu dừng hẳn lại, động tác mãnh liệt của Blue bỗng chốc cũng đình chỉ, tựa như bị phù phép, tất cả mọi hành động đều như hóa đá.

Tĩnh lặng trong phòng làm người ta phải đổ mồ hôi lạnh. Tim của Khổng Thu đập thình thịch như trống trận, nhưng tuyệt đối không phải vì hưng phấn, mà là.... sợ hãi. Ngay khi hai tay vừa chạm đến "cái thứ" mà tuyệt đối không bao giờ hiện diện trên đỉnh đầu của con người, cậu liền cứng ngắc buông ra, đợi chờ hai giây, rồi hai tay cậu mới dần lấy lại cảm giác, khẽ sờ sờ lên mặt của người nào đó một chút, da mặt mịn thật nha!

Tay khẽ run run, Khổng Thu nuốt nước miếng, một lần nữa, cực kỳ thong thả vươn tay sờ lại lên chỗ lúc nãy, cậu sờ thật nha. Khẩn trương ôm lấy cổ của đối phương, tựa như đà điểu vùi đầu xuống cát, hy vọng những biểu tình vừa rồi không bị đối phương nhận ra. Nhưng rõ ràng đó chỉ là hy vọng xa vời.

"Thu Thu."

Nguy rồi. Khổng Thu cắn chặt răng, không cho phép bản thân có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Nhịn xuống! Nhịn xuống!

"Thu Thu."

"Ư."

Làm sao bây giờ? Không nhịn được! Cậu rốt cục vẫn không tài nào nhịn nổi!

"Thu Thu."

"Ách, ư, ư, ...Phụt!"

"Thu Thu!"

"Ha ha ha ha ha!"

"Không cho cười!"

"Ưm ưm ưm!" Em không cười, em không cười.

Mặt bị gối che kín, hai tay của Khổng Thu gắt gao che miệng lại, cố không để cho tiếng cười của mình vang ra, cậu chỉ biết giờ cậu không được phép cười. Tuy là không nhìn thấy, nhưng bằng cảm giác lúc nãy đôi tay sờ được, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Blue lúc này, một anh chàng đẹp trai có đôi tai mèo trên đầu... Nếu để Tiểu Trương nhìn thấy, nhất định sẽ hét toáng lên: "A a a a!!!! Đáng yêu quá nha!!!!Ôm một cái nào!!!!"

Được rồi, thật lòng cậu cũng muốn làm như vậy, thậm chí còn muốn chạy đến ôm luôn.

Dục vọng của Khổng Thu đã mềm nhũn, nhưng lửa giấm chua cùng với ngọn lửa giận không tài nào nói hết đã hòa làm một, nhiêu đó cũng đủ để đốt Khổng Thu ba ngày không xuống nổi giường. Nhất là khi Khổng Thu không tài nào cản được tiếng cười mà cậu cố nhẫn nhịn che giấu, lại càng khiến lửa giận của anh cháy cao thêm ba trượng. Không nói nhiều nữa, đêm nay không cho phép Thu Thu ngủ!

"Ưm ư ư...." Blue, em sai rồi, em sai rồi, em không dám nữa, anh... tha cho em đi.

Tiếng cười bị nén lại của Khổng Thu đã thay đổi âm điệu, trong lòng cậu biết chính mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, hai tay cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ đối phương, không dám sờ loạn nữa, rồi mới nhân lúc chính mình sắp nhịn không được nữa, mới miễn cưỡng cầu xin: "Chủ nhân ưm ân..... Tha... a a... em... đi..."

"Gào!!!"

Khổng Thu thật hoài nghi một giây sau, Blue sẽ biến thành dã thú, đem cậu ăn đến xương cốt không còn, rồi nuốt gọn vào bụng.

Ngày hôm sau mãi đến xế chiều, Khổng Thu mới ngượng ngùng dưới cái nhìn chằm chằm đầy lo lắng của Dư Nhạc Dương và Đào Đào mà từ trên lầu đi xuống. Cái áo sơ mi hôm trước bị đổi thành áo cổ lọ, nhưng vẫn không sao che được hôn ngân dưới cằm của cậu. Cũng may là hôm trước Blue đu trên cổ cậu, nên tối hôm qua lúc dùng cơm, hai vợ chồng Dư Nhạc Dương cũng không quan sát được nhiều, cậu chỉ thầm hy vọng hai người không nhớ kỹ vị trí cũng như lượng hôn ngân trên cổ mình.

Đôi chân mềm nhũn đến không tài nào cất bước nổi, vòng eo cũng không sao đứng thẳng lên được, hậu huyệt thì sưng đỏ. Khổng Thu phải miễn cưỡng hết sức mới gượng gạo duy trì được tư thế bước đi một cách bình-thường-như-không-có-chuyện-gì từ trên lầu xuống, rồi nhìn hai người, cười cười xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi dậy trễ." Cổ họng đau quá. Con mèo nào đó còn chưa chịu xuống.

"Trọng Ni, cậu không có việc gì chứ?" Dư Nhạc Dương chớp chớp mắt, sao chỉ mới một đêm mà bản thân hắn có cảm giác Khổng Thu đã thay đổi hoàn toàn thế này? Trở nên.... Hắn cũng không biết phải hình dung thế nào nữa, nói sao đây nhỉ? Ừm....

"Trọng Ni, tối qua cậu đã đi dâu, làm gì vậy? Đi điều dưỡng sao?" Đào Đào cũng không ngừng chớp mắt, vẻ mặt hiện lên hai chữ "kinh diễm": "Với bộ dáng này mà cậu không thích nam nhân quả thực là đáng tiếc, đáng tiếc."

"Đào Đào." Khổng Thu chậm rãi ngồi xuống ghế salon, buồn bực đáp: "Chẳng lẽ trên mặt tôi có khắc rõ bốn chữ 'đồng tính luyến ái' sao?"

Biết tính hướng của Khổng Thu nên Đào Đào cũng không kiêng kỵ gì, ngược lại còn như chị em tốt, tiến tiến đến bên cạnh cậu, chọc chọc: "Sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu là một mỹ nam tử chứ?"

"Dư Nhạc Dương, lo mà quản lý bà xã của cậu đi!" Khổng Thu né xa Đào Đào, thuận tiện làm cho nửa người dưới của mình một đống đau đớn.

"Ầy, không phải là tối qua cậu đã trộm đi ăn vụng đó chứ?" Dư Nhạc Dương chẳng những không thèm cản vợ mình, mà còn trợ Trụ vi ngược, tiến đến bên cạnh Khổng Thu, hết chọc lại ghẹo: " Sắc diện này vừa nhìn qua đã biết là bị làm đến sảng khoái nè. Cậu tự nhìn lại mình đi, miệng còn sưng đỏ đến thế này. Chậc chậc, tôi nhớ rõ tối qua, chỗ này của cậu làm gì có hôn ngân." Vừa nói hắn vừa thuận tay chỉ vào một chỗ trên cằm của Khổng Thu.

*Trợ Trụ vi ngược: Giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là "trợ Trụ vi ngược"

Đẩy tay Dư Nhạc Dương ra, Khổng Thu trong lòng cắn răng oán hận, còn không phải do tiểu tử cậu làm hại. Bất quá Dư Nhạc Dương vừa nói như thế, cậu thoáng yên tâm. Như vậy là tối hôm qua hai người này không hề nghe được động tĩnh gì hết.

Trừng mắt liếc hai vợ chồng đang nội ứng ngoại hợp cùng nhau làm chuyện xấu một cái sắc lẻm, Khổng Thu cả giận nói: "Tôi đi ăn vụng, tôi mà dám đi ăn vụng sao? Tôi lái xe cả ngày về tận đây bộ không biết mệt chắc. Làm như cậu không biết tính của bạn trai tôi không bằng, anh ấy là nguyên một thùng giấm chua ủ trăm năm, nếu tôi có gan đi ăn vụng, đảm bảo hai chân của tên gian phu sẽ bị đánh gãy."

Đào Đào khó hiểu: "Ơ? Không phải là nên đánh cậu sao?"

Khổng Thu đẩy đẩy Đào Đào ra: "Cô có cần nhẫn tâm đến vậy không?"

"Đây chỉ là phản ứng thường tình khi nam nhân nổi máu ghen thôi mà." Đào Đào trở mình, tặng cho cậu một cái nhìn xem thường, rồi lại xáp xáp đến: "A, quên nữa, có ảnh của bạn trai không? Cho tôi và Nhạc Dương ngắm thử dung nhan xem tròn méo thế nào mà có thể làm xao xuyến được tâm hồn thiếu nữ của Khổng mỹ nhân nhà mình đây."

Dư Nhạc Dương nghe thế liền đưa tay ra: "Đúng rồi, ảnh đâu, cậu tốt xấu gì cũng là nhiếp ảnh gia nha, đừng nói là không có tấm nào đó."

Đẩy hai người ra, Khổng Thu làm mặt giận, khẽ quát: "Không có! Cho tôi cái gì bỏ vào bụng đi! Sắp đói chết mất rồi!"

"Ăn xong rồi xem ảnh nhé!"

"Không có!"

Đào Đào đi vào bếp, Dư Nhạc Dương chạy nhanh lại, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nói này, có phải tối qua cậu lén ra ngoài ăn vụng đúng không?"

Khổng Thu cố nén tâm tình, dùng giọng điệu trưởng lão nói lại hắn: "Cậu đừng có hại tôi."

"Vậy sao miệng cậu lại sưng dữ vậy? Không sao đâu, tôi không ngại đâu."

Phi! Tôi mà thèm cậu để ý hả. Giờ phút này Khổng Thu hận không thể đá văng cái tên ông tám lắm chuyện này đi xa tám trăm mét: "Chính mình cắn không được sao?"

Nhìn thấy Khổng Thu đang giận thật, Dư Nhạc Dương ngoan ngoãn giơ hai tay lên, thối lui mấy bước: "Rồi, rồi, rồi, Khổng mỹ nhân thích tự ngược, thân là chiến hữu bao năm, tôi đây chỉ có thể ủng hộ hết mình."

"Cậu muốn chết!" Khổng Thu ôm một cái gối ném qua.

Chương 46 Hạ

Lấy cơm chiều của mình và Blue xong, Khổng Thu liền trốn trở lên phòng ngủ. Còn nếu hỏi vì sao Blue không chịu xuống lầu? Thứ nhất: anh chán ghét Dư Nhạc Dương, không muốn nhìn thấy mặt của tên kia; thứ hai, anh phải đem "chứng cứ phạm tội" đêm qua của anh và Khổng Thu đi giặt sạch sẽ. Căn bản không thể nào để nguyên tấm drap giường còn dính đầy dịch thể-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy rồi phủi mông về thành phố S được.

Thân trên xích lõa, đầu đội nón, Blue chỉ mặc độc cái quần dài đang ở trong nhà tắm giặt drap giường. Khổng Thu thì ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ ăn tô mì cà chua trứng mà cậu đã đặc biệt yêu cầu làm cho Blue, kỳ thật chính là bản thân cậu muốn ăn. Còn tô cơm cá kho cùng salad to tướng còn lại là của Blue. Tuy là, Đào Đào đã hảo tâm chuẩn bị để Khổng Thu bổ sung thể lực.

Giặt drap giường xong, Blue lấy tô cơm qua, cúi đầu ăn, trên mặt vẫn còn vài phần tức giận. Khổng Thu thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cái nón trên đầu anh mấy cái. Điều này cũng không thể trách cậu nha, cậu chỉ là tò mò, tò mò thôi. Ôi... cứ nghĩ có thể nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của Blue cộng thêm đôi tai mèo trên đầu, ngón tay cậu lại nhịn không được chỉ muốn lấy máy ảnh ra, rồi tháo nón của đối phương xuống, chụp mấy trăm tấm cho hả lòng hả dạ, đảm bảo có thể hù chết người luôn.

"Thu Thu." Bực mình.

"A, cá của anh ăn ngon không?"

Blue ngẩng đầu lên, sắc mặt của anh làm Khổng Thu không dám loạn tưởng nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì.

"Sau này không cho phép sờ đầu của anh."

"Dạ, dạ, dạ, em nhất định sẽ nhớ kỹ."

"Ngoại trừ thân trên và chân, trước khi anh biến thân hoàn toàn, dù thế nào cũng không cho phép em sờ loạn."

Ách.... Nhân dạng nếu chỉ có thân trên, chân cùng mặt vậy còn lại.... Khổng Thu cố nén tò mò.... Chẳng lẽ trên người anh vẫn còn cái kia... Ôi, tò mò quá... muốn xem... muốn chạy đi lấy máy ảnh, rồi nhào qua chụp mấy trăm tấm quá à.

"Thu Thu."

"Rồi rồi, em nhớ rồi, sau này em nhất định sẽ quản lý tốt hai tay của mình." Thật đáng tức mà.

"Thu Thu!"

"Dạ dạ, em nhớ rồi."

Gõ gõ đầu, đem tất cả những lời anh dặn gõ vào đầu, Khổng Thu buông chén xuống, bước đến trước mặt Blue, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Thật xin lỗi, tối hôm qua em không phải cố ý, em không biết mọi chuyện sẽ như vậy..."

Hung hăng cắn miệng Khổng Thu một cái, Blue tha thứ cho cậu.

Ngẫm lại, người trong lòng có tự trọng cao như vậy, chuyện tối qua khẳng định đã làm anh khổ sở lâu nay. Bỗng nhiên trong đầu Khổng Thu chợt lóe ra một chuyện, dường như tối qua cậu đã phát hiện ra một bí mật, bất quá, còn phải chứng thật lại một chút.

Lấy đi cái tô trên tay Blue, nâng mặt ngang tầm mắt, Khổng Thu dịu dàng lên tiếng: "Chủ nhân của em, xin đừng giận em nữa nha."

"Gào!"

Hô hấp của Khổng Thu nháy mắt đã bị cướp đi. Trong lúc mê muội, cậu thầm nghĩ: Thì ra Blue không cho cậu gọi anh là chủ nhân là vì nguyên nhân này nha. Nhưng sao cậu có cảm giác chuyện này thật là tuyệt.

Trong lúc hai người hãy còn trong tình cảm mãnh liệt, mắt thấy chỉ cần thêm một chút sẽ mãnh liệt đến mức cùng kéo nhau lên giường lần nữa, thì một tiếng chuông điện thoại vô duyên vang lên. Miễn cưỡng tách ra, Khổng Thu có chút hồ đồ, điện thoại của ai thế nhỉ? Nhạc chuông của cậu là bài "hai lão hổ" mà.

Nhãn đồng màu lam bừng lên lửa giận, Blue lấy trong túi quần jeans của mình ra một cái di động giống hệt cái của Khổng Thu.

"Để Cổ, anh tới rồi, ngay trước cửa cư xá chỗ hai người ở nè."

"Chờ đó đi."

Cúp điện thoại, Blue che mắt Khổng Thu lại: "Lái xe ra cửa đón một người, gọi là Cam Y."

"Cam Y?"

Đang muốn hỏi anh sao Cam Y tự nhiên lại đến đây, thì bàn tay che mắt cậu đã không còn, Khổng Thu trợn to mắt, thiếu chút nữa có thể phá công rồi, nhưng trước mắt không thấy bóng dáng Blue đâu, bên cạnh chỉ có một con mèo đang kêu meo meo tên là Blue mà thôi.

"Meo meo ngao!" Không cho cười.

"Phụt..." Tiếng cười khúc khích đình chỉ rồi nha.

"Meo meo gào gào!"

"Thật xin lỗi, chủ nhân."

"Ngao ô!!!" Cắn.

Nói với Dư Nhạc Dương là mình có chút việc, Khổng Thu ôm Blue ra ngoài. Cậu không sao giải thích được, người đã đến trước cửa rồi mà còn phải lái xe đi đón là sao. Xe còn chưa chạy ra khỏi cửa cư xá, Khổng Thu liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam nhân được gọi là Cam y, bởi vì người nọ đang vẫy vẫy tay với cậu. Nam nhân này có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh nhạt, là một nam nhân Tây phương điển hình, chỉ có chút ngoại lệ là y phi thường anh tuấn.

Khổng Thu dừng xe, mở cửa bên phụ lái cho y, nam nhân lên xe, cái túi nhỏ xách trên tay được cho xuống ghế sau, vươn tay hướng về phía Khổng Thu, y nói: "Anh là Cam Y, là anh trai của Đề Cổ."

"Anh trai?" Khổng Thu kinh hãi.

"Meo meo ngao!" Một cái miêu trảo không chút khách khí vung ra, không cho phép Cam Y chạm vào tay của Khổng Thu. Cam Y cũng không ngại, dù sao y cũng hiểu, nên đành nói: "À, anh quên mất, cậu là người hầu của Đề Cổ, cậu ấy không thích người khác chạm vào cậu, cho dù anh có là anh trai của cậu ấy cũng không ngoại lệ."

"Ách... Anh cứ gọi em là Khổng Thu được rồi." Cậu không sao hảo cảm với cái từ người hầu này.

"Tên đầy đủ của anh là Cam Y Gia Đức, em cứ gọi Cam Y giống như Đề Cổ cũng được. Anh vốn là anh ba của cậu ấy, Đề Cổ là em út trong nhà."

Cam Y rất nhiệt tình, nhưng con mèo nào đó rõ ràng không thích chút nào.

"Meo meo ngào ngào ngào!!" Hung ác.

Khổng Thu muốn trấn an con mèo đang nổi giận vô cớ, chỉ thấy Cam Y ủy khuất nhìn Blue nói: "Nhất định phải vậy sao? Như vậy thật sự không tiện trò chuyện đâu."

"Meo meo ngáo—!" Móng vuốt đã bung ra.

Cam Y thở dài, chu chu miệng hờn dỗi: "Khổng Thu, phiền em chạy xe đến chỗ vắng vẻ một chút, tốt nhất là không có ai hết."

"Ách, dạ được."

Tuy là cậu có thể hiểu được bảy tám phần tiếng mèo, nhưng lúc này Khổng Thu không sao nghe ra hai người đó đang nói cái gì. Lái xe đến một góc khuất hẻo lánh, Khổng Thu nhìn nhìn chung quanh, không có ai. Mới vừa quay đầu lại, cậu sửng sốt, thời gian như ngừng hẳn lại. Trên ghế phụ lái bên cạnh cậu, Cam Y đã biến đâu mất, chỉ có một con... mèo lông đốm, còn tứ chi lại có màu xám xanh, ách, được rồi, đó là một con mèo lông ngắn mắt màu lục.

Năm giây sau, bên trong xe truyền ra tiếng cười to của người nào đó.

"Meo meo ô..." Con mèo thật sự ủy khuất kêu lên.

Một con mèo khác thì liếm liếm móng vuốt, vô cùng thỏa mãn. Anh bây giờ đang là mèo thì người khác cũng phải là con mèo!

"Ha ha ha ha..." Khổng Thu ghé người lên trên tay lái mà cười không ngừng, rồi mới quay đầu lại nhìn con mèo quá đáng phía sau, hỏi: "Blue ơi, sao anh của anh biến thân xong không rơi lại quần áo?"

"Meo meo ngáo ngáo ngáo!!!"

Vấn đề này lại một lần nữa chà đạp lên nỗi đau trong lòng Blue.

Nửa tiếng sau, Khổng Thu về nhà của Dư Nhạc Dương, hai vợ chồng kinh ngạc khi nhìn thấy bên chân Khổng Thu lại có thêm một con mèo. Khổng Thu đương nhiên phải giải thích.

"Một người bạn ở thành phố S của tôi trong nhà không cho nuôi mèo, nên tôi phải nhận nuôi nó. Nó tên là, Gia Đức.

"Ngoan nào, ngoan nào, con mèo này là giống gì vậy, nhìn lạ mắt quá, chưa từng thấy lần nào nha?"

Đào Đào thoạt nhìn đã biết, con mèo này tốt tính hơn Blue nhiều. Con mèo nào đó khẽ liếm liếm đầu ngón tay của cô, tìm kiếm sự an ủi. Khổng Thu cười gượng đưa tay ôm lấy Cam Y, rồi đặt lên ghế sofa, tuy là hiện tay Cam Y đang trong lốt mèo, nhìn trước nhìn sau đều giống mèo, nhưng y kỳ thật là một nam nhân, cậu sao có thể để vợ của bạn thân mình bị người khác chiếm tiện nghi cho được.

"Nó chưa chích ngừa đâu, đừng để nó liếm."

"Meo ô!" Ủy Khuất! Người ta không phải là mèo mà!

"Á, vậy tôi phải đi rửa tay đây." Đào Đào chạy đi, Cam Y lại càng ủy khuất hơn.

Dư Nhạc Dương ngồi xuống, vươn tay định sờ sờ Cam y, Cam Y cũng không thèm nể tình, không chỉ né sang một bên, mà còn trốn sau lưng Khổng Thu, y không hứng thú với nam nhân nha.

"Hả, đây là sao vậy nè? Bộ tôi có tội tình gì sao mà không con mèo nào chịu đến gần tôi thế này?"

"Ha ha."

Trừ gượng cười ra, Khổng Thu cũng không thể làm gì khác.

Đến giờ cơm tối, Blue dính trên người Khổng Thu ăn cơm, chỉ thiếu điều ăn chung cái chén với Khổng Thu. So với anh, Cam Y có vẻ nhu thuận hơn, y yên lặng ăn từng đũa thức ăn mà Khổng Thu và Đào Đào gắp cho, mỗi lần như thế lại còn meo meo cảm ơn, khiến cho Đào Đào nhịn không được mà muốn nhận nuôi.

Một bữa cơm, Khổng Thu ăn được chính là một bụng nghi hoặc. Sau khi dùng cơm xong, cậu cùng hai vợ chồng Dư Nhạc Dương ngồi trong phòng khách hàn huyên đến tận khuya. Đến lúc đi ngủ, Khổng Thu liền khó xử, Phải làm sao với Cam Y đây? Để y ngủ một mình sao? Nếu y là người thì chẳng còn gì để nói, đằng này y đang trong lốt mèo. Để một con mèo cô đơn ngủ ngoài cửa là một việc từ sau khi nuôi Blue, Khổng Thu không tài nào làm được. Nhưng...

"Meo meo ngáo ngáo ngáo!!" Không cho phép!

"Meo ô..." Đừng bỏ anh một mình mà.

"Meo meo ngào ngào!!" Không cho phép!

"Meo ô ô ô..." Đừng bỏ rơi anh.

"Trọng Ni, còn không thì để Gia Đức ngủ chung với bọn tôi đi." Đào Đào đề nghị.

"Không được." Khổng Thu lắc đầu, nắm Cam Y lên: "Tôi dẫn nó đi ngủ. Con mèo này tối ngủ rất quậy, hai người không chịu nổi đâu. Ngủ ngon." Trong khi con mèo nào đó đang gào lên giận dữ, Khổng Thu đã ôm Cam Y bế vào phòng ngủ.

"Meo meo ngáo ngáo ngáo ngáo!!!" Con mèo nào đó càng gào rống rung trời.

Đóng cửa lại, Khổng Thu hôn Blue trước mặt Cam Y, trấn an: "Anh có muốn tận dụng thời gian tu luyện một chút không? Em muốn có thể sớm một chút nhìn thấy bộ dáng của anh sau khi biến thân hoàn toàn, chủ nhân."

"Meo meo gào gào gào!!"

Nếu không phải có cái tên Cam Y siêu cấp bóng đèn nằm một đống ở đây, Blue nhất định sẽ biến thân áp đảo người hầu của mình.

Rống mấy tiếng uy hiếp Cam Y, không cho phép y giở trò xằng bậy, Blue đi vào ngâm mình trong bồn tắm. Đóng cửa nhà tắm lại cho Blue, Khổng Thu nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại, phía sau lại có thêm một người, chính là Cam Y vừa biến thân xong. Trong mắt y không giấu được kinh ngạc, rồi mới tặng cho Khổng Thu một ngón tay cái.

"Cậu đúng là giỏi. Không ai trong nhà anh có thể trấn an được Đề Cổ, nhất là khi cậu ấy đang trong tình trạng hiện tại."

"Hả."

Khẽ mở miệng, Khổng Thu cũng không biết nên nói gì cho phải. Cậu ra ngoài rót cho mình và Cam Y hai ly nước, khi trở lại, Cam Y đã thay đồ mặc trong nhà, còn đang vô cùng thoải mái nằm trên sofa. Đưa ly nước cho đối phương, Khổng Thu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại sợ bản thân quá đường đột.

Cam Y tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của Khổng Thu, nên chỉ cười trừ nói: "Không có gì đâu, muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Anh không giống như Đề Cổ, trời sinh cậu ấy không thích giải thích nhiều lời, ừm, em cũng nên bỏ quá cho, cái này là do huyết thống trời sinh định đoạt rồi. Đó cũng là lý do tại sao anh lúc nào cũng nhường nhịn cậu ấy, thậm chí còn có chút sợ. Kỳ thật, trong nhà của bọn anh, chỉ có cậu ấy và đại ca là như vậy thôi, còn tính tình của những người khác cũng tương tự như anh vậy."

Khổng Thu sửng sốt: "Anh không phải là anh trai của anh ấy sao? Sao lại sợ anh ấy?"

Cam Y chỉ cười ha ha, nói: "Em không phát hiện ra bộ dáng của anh và Đề Cổ không giống nhau à?"

Khổng Thu gật gật đầu.

Cam Y nói: "Bọn anh tuy là mèo, nhưng cũng không phải là mèo theo đúng nghĩa một con mèo. Ấn ký trên mi tâm cùng nhãn đồng của Đề Cổ có màu lam, cái này chứng minh cho sức mạnh của cậu ấy. Theo anh, trước hết chúng ta nên bắt đầu từ lịch sử của bộ tộc bọn anh thì hơn."

"Dạ."

Khổng Thu không hiểu sao lại có chút khẩn trương trong lòng, rốt cục phía sau Blue có những bí mật gì, còn có những điều mà Blue không muốn nói cho cậu biết, cuối cùng tất cả sẽ được vạch trần toàn bộ trong đêm nay.

Chương 47

Miêu Linh tộc, một chủng tộc thần bí có siêu năng lực cường đại cùng tồn tại song song với thế giới loài người, cũng giống như Tinh Linh tộc và Ma tộc cùng sống tại Ma Huyễn giới. Nhưng Miêu Linh tộc cũng có điểm không giống với Tinh Linh Tộc, đó là bọn họ có thể tự do tiến nhập nhân giới, trong khi con người không cách nào dò xét được nơi ở của họ.

Trẻ con trong Miêu Linh Tộc khi vừa sinh ra đã có thể nhìn thấy năng lực của chúng sau này sẽ thế nào. Nếu khi sinh ra là trong lốt mèo, lại có đôi mắt màu lam, đó chính là người có năng lực mãnh liệt nhất; tiếp theo là mèo mắt đen, cuối cùng là mèo có mắt tím. Còn nếu sinh ra dưới nhân dạng thì mặc kệ màu gì, năng lực cao lắm chỉ có thể đạt mức trung bình. Hiện tượng này không tài nào lý giải được, Tổ tiên Miêu Linh tộc từ ngàn xưa đến nay, mỗi thế hệ đều như vậy, chưa từng có bất kỳ một ngoại lệ nào. Mà hình dạng, tính tình, thậm chí là màu mắt, đại bộ phận đều được di truyền từ cha mẹ, chỉ có một lượng cực nhỏ là có biến dị.

Nếu là người có năng lực cường đại nhất, đương nhiên số lượng vô cùng hiếm. Đối với một gia đình trong Miêu Linh Tộc mà nói, trung bình trong mười đứa trẻ được sinh ra, chỉ cần có thể có một đứa mang lốt mèo mắt lam đã là chuyện đáng vui đáng mừng nhất rồi, thường thì đa số chỉ có mèo mắt đen và mèo mắt tím. Nhưng gia tộc Tát La Cách đời này, năm đứa trẻ sinh ra, đã xuất hiện hai đứa là mèo mắt lam, không những vậy, gia tộc Tát La Cách vốn là một gia tộc cực kỳ hiển hách trong Miêu Linh tộc, nên giờ đây, lại càng được người trong Miêu Linh Tộc tôn kính.

Mà điều này có lẽ là do năng lực siêu cấp cường đại của đương nhiệm đương gia gia tộc Tát La Cách, Thụy Văn Ba Địch Ma – Tát La Cách – Cung, mang lại. Năng lực của Miêu Linh Tộc được phân thành sáu cấp bậc, từ thấp đến cao, phân biệt là: Mạt, Bình, Tỉnh, Cấn, Đường, Cung. Những đứa trẻ sinh ra dưới hình dạng con người, cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến cấp "Tỉnh", Mèo mắt đen và mèo mắt tím thì cao nhất có thể đạt đến cấp "Cấn", còn mèo mắt lam chỉ cần cố gắng là có thể đạt đến cấp "Đường", tuy nhiên nếu có thiên tư vĩ đại, thì sẽ đạt đến cấp "Cung".

Có thể nói "Cấn" là một đường ranh giới. Không nên xem thường chuyện chỉ cách nhau có một cấp bậc, đấy chính là cột mốc mà rất nhiều người trong Miêu Linh Tộc dùng hết cả đời mình cũng không tài nào đạt đến được, chứ đừng nói đến bậc "Đường" và "Cung". Cho dù là mèo mắt lam đi chăng nữa, muốn đạt đến cấp bậc "Cung" cao nhất cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, có thể nói những người đạt được đến bậc "Cung" trong Miêu Linh Tộc hiếm chẳng khác gì Phượng vũ, Lân giác. Trong tên của Thụy Văn Ba Địch Ma có thể nhận ra được năng lực của ông ấy đã đạt đến bậc "Cung" cao nhất. Mỗi người khi đạt đến một giai đoạn nào đó, phía sau tên sẽ có cấp bậc đại diện để xưng hô.

Chuyện người hầu của Thụy Văn Ba Địch Ma chỉ là một nhân loại không có chút năng lực gì, nhưng vẫn không ngăn được những đứa trẻ sinh ra có được năng lực đặc biệt. Thụy Văn có bốn con trai và một con gái, trong đó con trai trưởng và con trai út khi vừa sinh ra đã là mèo mắt lam, điều này khẳng định sau này lớn lên hai đứa trẻ này có thể sẽ đạt đến cấp "Đường", mà trong hai đứa, con út Đề Cổ Cát Kha lại có hoa văn hỏa diễm màu lam hiếm thấy, trong Miêu Linh Tộc, những đứa trẻ có hỏa diễm đặc thù này đều là những người có năng lực dễ dàng đạt đến bậc "Cung", mà hỏa diễm này ngay cả Thụy Văn Ba Địch Ma cũng không có.

Khi Đề Cổ Cát Kha được sinh ra đã phá vỡ lời truyền dạy về việc người hầu nhân loại không thể sinh ra con có năng lực cường đại, điều này khiến cho tất cả tộc nhân trong Miêu Linh Tộc hiểu rằng mẫu thể không hề ảnh hưởng đến năng lực của con cái đời sau, mà mọi thứ đều do năng lực của cha quyết định.

"Nếu Blue khi sinh ra đã là một con mèo mắt lam, lại có hỏa diễm màu lam, hẳn là năng lực phải rất mạnh, vậy sao lúc gặp em, anh ấy lại bị thương nặng đến vậy?" Nghe đến đây, Khổng Thu nhịn không được đưa ra nghi vấn, đây chính là điều mà cậu muốn biết nhất.

"Ách.." Cam Y lộ vẻ xấu hổ, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mũi mấy cái, "Đó là do, ờ, do anh tay chân lóng ngóng giúp không được lại gây thêm họa, ngộ thương cậu ấy."

"Ngộ thương?" Trên mặt Khổng Thu hiện lên vẻ thúc giục.

Uống một hớp nước, Cam Y nói: "Đề Cổ vốn là đứa trẻ có thiên phú cao nhất trong nhà bọn anh, nhưng... cậu ấy lại lãng phí thiên phú của mình, sau khi năng lực đạt đến "Tỉnh", thì cậu ấy.... không bao giờ thăng cấp được nữa."

"Sao lại như thế?"

Trong mắt Cam Y cũng hiện lên sự nghi hoặc: "Không biết. Mèo mắt lam khi sinh ra thiên tính lạnh lùng, không thích giải thích, mà cậu ấy cũng không chịu nói cho mọi người biết nguyên nhân là gì."

"Vậy sau đó thì sao?"

Cam Y kể tiếp: "Chuyện năng lực của Đề Cổ cao hay thấp đối với gia tộc mà nói là chuyện phi thường trọng yếu, chuyện này vốn phải do cha đích thân ra mặt giải quyết, nhưng sau khi cha đạt đến bậc "Cung" thì ngoại trừ mẹ ra, bất luận là ai ông cũng không quan tâm. Sau đó.... sau đó, đại ca đành phải ra tay."

"Ra tay?"

Cam Y thở dài, nói: "Vào ngày đại ca đạt đến bậc "Đường".... anh ấy đã phế đi năng lực vốn có của Đề Cổ, trực tiếp đánh cậu ấy quay về hình dạng mèo tối nguyên thủy như lúc mới sinh. Anh vốn muốn giúp Đề Cổ, nhưng kết quả lại vì một phút sai lầm mà lỡ tay quăng cậu ấy đến nhân giới, sau khi đáp xuống lại còn bị xe tông phải. Do không còn năng lực tự bảo hộ, lại đang bị thương, nên không tài nào tránh né. May mà gặp được em."

Khổng Thu khi nghe đến từ "Đường", trong đầu không hiểu sao liền hiện ra gương mặt của nam nhân băng lãnh kia, mà sau khi Cam Y nói xong, cậu liền hít vào mấy ngụm lãnh khí.

"Sao đại ca của anh lại có thể làm như thế được!!! Tại sao lúc đó các anh không đến cứu anh ấy?! Nếu em không xuất hiện kịp thời thì không phải Blue bây giờ ngay cả mạng cũng không còn sao!!!"

Cam Y giật giật khóe môi, rồi mới nặng nề thờ dài một hơi, đáp: "Đại ca không cho phép bất kỳ ai đi cứu cậu ấy. Anh ấy nói nếu Đề Cổ đã muốn lãng phí thiên phú của mình thì cứ tự nhiên mà lãng phí đi." Thấy vẻ mặt phẫn nộ của Khổng Thu, Cam Y đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Kỳ thật đại ca làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Đề Cổ mà thôi. Chỉ cần Đề Cổ chịu đựng được, năng lực cậu ấy hoàn toàn có thể vượt xa đại ca, thậm chí còn có thể đạt đến "Cung" nhanh hơn đại ca gấp mấy lần. Em phải biết là tuy cùng một cấp bậc "Cung", nhưng cũng phân ra mạnh yếu khác nhau, mà Đề Cổ chỉ cần đạt đến "Cung" sẽ là người cực kỳ mạnh."

Khổng Thu vừa tức vừa đau lòng mà nói: "Nhưng nói sao đi chăng nữa Đề Cổ cũng là em trai ruột thịt của hắn, sao lại có thể máu lạnh vô tình như vậy!!!"

Cam Y cười khổ nói: "Anh cũng không biết nói sao cho phải, mèo mắt lam thiên tính lạnh lùng, hơn nữa, theo đà thăng cấp của năng lực, mà bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, lãnh đạm, càng ngày càng chuyên chế. Trong mắt của cha bọn anh hiện nay chỉ có một mình mẹ, chỉ sợ cho dù bọn anh có trọng thương sắp chết trước mặt ông, ông cũng không thèm để ý đến. Sở dĩ đại ca chọn lúc sau khi đạt đến "Đường" mới làm vậy với Đề Cổ, là vì anh ấy muốn Đề Cổ có một kẻ thù nặng ký, để cậu ấy có động lực tu luyện. Em xem, Đề Cổ chỉ cần dùng mấy tháng ngắn ngủi đã gần đạt đến "Mạt" rồi, trước đây, cậu ấy phải dùng rất nhiều năm mới có thể đạt đến "Mạt" đó. Tuy là thủ đoạn của đại ca có chút đặc biệt, nhưng ước nguyện ban đầu vẫn là vì Đề Cổ. Nếu như là hiện tại, đại ca khẳng định cũng không thèm để ý, người duy nhất anh ấy quan tâm lúc này chỉ có người hầu của mình mà thôi. Hiện tại bọn anh trong mắt của đại ca và cha chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ."

Khổng Thu rất muốn chạy vào nhà tắm ôm chầm lấy Blue đang liều mạng tu luyện trong bồn tắm, cậu muốn nói với người kia rằng, anh không cần phải theo đuổi năng lực gì hết, bằng không, anh chỉ cần luyện đến "Tỉnh" là được rồi, không cần phải luyện lên cao hơn làm gì. Không chỉ vậy, Blue hiện tại đã lạnh như băng, cậu không dám tưởng tượng đến bộ dáng của Blue sau khi anh đạt đến "Cung". Chợt nghĩ đến nam nhân kia, Khổng Thu sợ run cả người.

"Nhất định phải dùng phương pháp này để ép buộc anh ấy sao? Có lẽ bản thân Blue cũng không hề muốn đạt đến bậc cao nhất."

Cam Y lắc đầu, nghiêm túc nói: "Năng lực của Đề Cổ không phải là chuyện của một mình cậu ấy. Miêu Linh Tộc tuy đã tồn tại hàng vạn năm nay, nhưng không hề có dòng dõi chính thống nào tồn tại tuyệt đối. Miêu Linh Tộc không chỉ có giặc ngoài mà thù trong cũng không ít. Nếu năng lực của một gia tộc không đủ mạnh, một khi thù trong giặc ngoài cấu kết làm loạn, gia tộc đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn, đó cũng chính là lý do mà các gia tộc đều sinh rất nhiều con cháu, nhưng dù vậy, số lượng tộc anh so với nhân loại vẫn rất ít. Đề Cổ không phải chỉ có trách nhiệm phải bảo vệ gia tộc, mà còn phải bảo vệ người hầu của cậu ấy, đó chính là em. Không những vậy, sau này còn phải bảo vệ con của hai người, đến khi chúng có khả năng tự bảo vệ bản thân thì thôi. Đây là trách nhiệm mà cậu ấy không thể nào trốn tránh được. Cho nên tuy là anh không nhẫn tâm, nhưng anh cũng không nghĩ cách làm của đại ca là sai, nếu có hối hận thì cũng chỉ vì một phút sơ sẩy của anh đã hại cậu ấy bị trọng thương ảnh hưởng đến tính mạng thôi, anh thành thật xin lỗi."

Mắt Khổng Thu trợn to, miệng khẽ nhếch, cậu vừa mới... nghe được cái gì? "Con, đứa nhỏ? Đề Cổ có con với ai? Các anh có chế độ nhất phu đa thê hả?"

Cam Y sửng sỡ: "Nhất phu đa thê? Không, bọn anh dù sao cũng không phải là mèo chân chính, sao lại có chuyện đó, bọn anh tuyệt đối trung thành với người hầu mà mình đã nhận định. Hơn nữa, tộc nhân của Miêu Kinh Tộc trọn đời chỉ có một người hầu, điều này khi vừa sinh ra đã được quyết định, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho dân số của Miêu Linh Tộc không được nhiều như nhân loại. Tuy là bọn anh trung bình có thể sống đến những năm trăm tuổi."

"Năm trăm tuổi?!"

Âm điệu của Khổng Thu tăng lên mấy nốt, sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt, cậu... cậu có thể sống đến một trăm tuổi e đã là kỳ tích rồi!

"A, không cần lo, không cần lo." Cam Y lập tức cười cười đáp: "Chỉ cần cùng chủ nhân của mình ký kết khế ước, người hầu sẽ có thể cùng chủ nhân bạch đầu giai lão. Bất quá một khi chủ nhân qua đời, người hầu cũng không thể nào sống tiếp. Mẹ của anh nay đã hơn hai trăm tuổi rồi đó."

Khổng Thu nuốt nuốt nước miếng, không biết cảm xúc hiện tại của cậu nên nói thế nào cho đúng. Năm trăm tuổi, cậu có thể sống đến năm trăm tuổi... Cậu có thể cùng Blue sống đến trọn đời, đồng sinh cộng tử, cậu có thể cũng Blue sống đến bạc dầu, cậu, cậu...

"Em sẽ có con với Blue sao?! Em? Em?" Ngón tay của Khổng Thu run run tự chỉ về phía mình.

Phản ứng của Cam Y làm cậu chấn động lên tận chín tầng mây. "Nghĩa vụ của người hầu là lưu lại con cháu cho chủ nhân."

"Em là nam nha!" Khổng Thu từ trên giường đứng lên, thanh âm lại vô thức tăng lên mấy nốt, cao đến đụng nóc nhà luôn.

"Anh biết." Thái độ của Cam Y vẫn vô cùng thản nhiên, "Nhưng nếu anh đoán không lầm thì hẳn là Đề Cổ đã ký kết khế ước với em rồi."

Khổng Thu ngốc ngốc gật gật đầu.

"Thì đúng rồi. Sau khi ký kết khế ước, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, thì có thể làm cho người hầu thụ thai con của mình. Điểm khác nhau duy nhất chính là nữ nhân sẽ sinh sản tự nhiên, còn là nam nhân thì phải sinh mổ. Bất quá em cứ yên tâm, trình độ y thuật của Miêu Linh Tộc cao siêu hơn nhân loại rất nhiều lần, sẽ không làm em đau đâu."

Ực, ực, ực, cậu nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc cúi đầu xuống, trân trối nhìn vào cái bụng bằng phẳng của mình, cậu, có một ngày, sẽ phải sinh mổ, em bé,.... con....

"Cái này, cái này.... cái này... cái này..." Hầu kết không ngừng di chuyển, Khổng Thu không biết phải diễn tả thế nào: "Anh nói là, chỗ này của em... sẽ có... sẽ có... em bé? Baby? Children?"

"Đúng vậy." Cam Y nhíu mi,"Bộ em không muốn sao?"

"Cái này, cái này, cái này...." Khổng Thu sờ sờ lên bụng, tựa như bên trong đã có em bé rồi, "Nhưng em là... là nam mà!"

"Anh biết chứ." Cam Y hiểu ý cậu mà lên tiếng giải thích, "Namgiới nhân loại đương nhiên sẽ không thể mang thai, nhưng bọn anh không phải là nhân loại. Sau khi ký kết khế ước với bọn anh xong thì tự nhiên em sẽ không còn là nhân loại bình thường. Mà thế thì việc có thể mang thai cũng đâu phải là chuyện không thể."

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, thực sự yên lặng, thực sự...... Không biết bao nhiêu phút trôi qua, Khổng Thu nâng tay trái lên, thần sắc đờ đẫn: "Đã... đã khuya rồi."

"Aiz." Cam Y chu chu mỏ, vô cùng không cam lòng buông cái chăn ấm áp trong tay xuống. Chớp mắt một cái, trên ghế sofa đã có thêm một con mèo mà thiếu đi một người nào đó. Trước khi vào bồn tắm, Blue đã cảnh cáo, lúc đi ngủ Cam Y phải biến lại thành lốt mèo.

Em bé.... Miêu Linh Tộc.... khế ước... mèo mắt lam..... định mệnh xác nhận.... sống đến bạc đầu..... Sáng sớm mai ngủ dậy, Blue vẫn còn là miêu yêu, cậu vẫn còn là một nam nhân "bình thường", Miêu Linh Tộc chỉ là một truyền thuyết xa xôi, bụng cậu cũng sẽ không đột nhiên to lên vì mang thai. Cậu không ghét em bé, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tự mình sinh em bé, đây không phải là chuyện chỉ có nữ nhân mới làm được sao? Đây không phải chỉ có trong tình tiết của mấy tiểu thuyết XX mà hủ nữ hay đọc thôi sao? Kéo chăn che kín mặt lại, Khổng Thu cắn chặt miệng, suy nghĩ hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức cậu quên hỏi Cam Y rốt cuộc đại ca của bọn họ là ai, và có phải mẹ của họ cực kỳ hâm mộ thời trang Hello Kitty hay không.

Chương 48 Thượng

Ngày hôm sau, Khổng Thu vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng hoảng hốt, làm cho Dư Nhạc Dương và Đào Đào không thể nào không hoài nghi có phải mấy đêm nay cậu đều trộm ra ngoài ăn vụng không. Blue hãy còn mải trầm mình trong nước, tựa hồ như anh quyết tâm phải nhanh chóng đạt đến cấp bậc cao nhất, mà dường như anh cũng an tâm vì có Cam Y bên cạnh Khổng Thu, cho nên anh không cần lo lắng cho an nguy của cậu, cũng không cần ngày lo đêm sợ cậu đụng chạm tay chân với "nam nhân khác". Làm anh trai, Cam Y có trách nhiệm phải chăm sóc, chiếu cố cho người hầu của em mình.

Blue không xuất hiện, Dư Nhạc Dương và Đào Đào tự nhiên sẽ thấy khả nghi, Khổng Thu cố dùng chút thanh tỉnh ít ỏi còn sót lại của mình để bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý, đó là Blue đang cáu kỉnh, không muốn ra ngoài, hai vợ chồng dường như cũng hiểu, chỉ gật gật đầu ra vẻ đồng ý, cũng không hỏi thêm về Blue nữa, vì toàn bộ lực chú ý hiện nay của họ đều dồn lên trên "con mèo" Cam Y, làm y khổ không nói nên lời, y chán ghét bị nam nhân "đùa bỡn".

Liên tục mấy ngày sau, tinh thần của Khổng Thu vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, Dư Nhạc Dương và Đào Đào liền dẫn cậu ra ngoài đi dạo, rồi họp mặt ăn cơm cùng bạn bè cũ. Nhưng dù có làm gì, Khổng Thu vẫn trong trạng thái suy sụp, thất thần. Nếu không phải bồn tắm đã bị Blue giăng kết giới, cậu thật muốn lôi anh từ trong nước lên để thử hỏi anh xem có phải cậu có thể mang thai hay không. Cậu sinh con không phải là không được, có điều, không phải nên ở kiếp sau sao? Khổng Thu suy đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này cứ trái tự nhiên thế nào ấy.

Đêm nay, sau khi đi karaoke về, Dư Nhạc Dương lại dò hỏi cậu: "Trọng Ni, rốt cục cậu đang có tâm sự gì mà không thể nói cho tôi biết được vậy? Nhớ nhà sao?"

Khổng Thu ngây ngây ngẩn ngẩn lắc đầu, cậu đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, đá rơi đôi dép đang mang, cả người co cụm lại, trong đầu mải suy nghĩ về em bé mà mình sẽ mang trong bụng.

"Trọng Ni, đừng nói với tôi là cậu đang nhớ bạn trai đó nha." Đào Đào ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa như chị em tốt, khẽ nắm tay cậu rồi nói: "Nếu nhớ, sao không gọi điện cho anh ấy đi? Mà cậu đã về đây mấy hôm rồi, sao không thấy bạn trai gọi điện đến hỏi thăm vậy?"

Khổng Thu vẫn chỉ lắc đầu, rồi mới nhìn chằm chằm vào bụng của Đào Đào. Đào Đào khó hiểu mà sờ sờ lên bụng mình, vẻ mặt hiện lên nguyên một dấu chấm hỏi to tướng.

"Trọng Ni, xảy ra chuyện gì vậy? Bị luộc rồi hả?" Dùng mấy câu từ trong quảng cáo, Dư Nhạc Dương ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh Khổng Thu, Cam Y cảnh giác nhảy vào ngồi giữa hắn và cậu, đề phòng hắn dám "động tay động chân". Thẳng tay hất con mèo chướng mắt xuống đất, Dư Nhạc Dương ôm lấy vai Khổng Thu, ra vẻ anh em tốt thăm hỏi: "Không phải cậu đang cãi nhau với bạn trai đó chứ? Người kia có biết không? Cậu đâu phải loại người thấy kẻ khác thân cận chồng mình thì đỏ mặt tía tai, chắc chắn là anh ta không đúng rồi. Đưa tôi số điện thoại của anh ta, để tôi nói chuyện cho."

"Meo meo ngao!" Nhảy lên lưng ghế sofa, so với Blue mà nói thì Cam Y đã vô cùng dịu dàng khi không trực tiếp cào Dư Nhạc Dương vài phát, y chỉ ngao ngao hai tiếng cảnh cáo.

"Tôi nói Trọng Ni này, sao con mèo nào cậu mang về cũng có dục vọng độc chiếm cường đại hết vậy?" Xách Cam Y lên, ném thẳng y xuống đất, Dư Nhạc Dương nhe răng nhìn y, rồi mới khiêu khích, xích lại gần ôm lấy Khổng Thu, ôm thật chặt.

"Meo meo meo ngáo ngáo!" Lông trên người Cam Y dựng thẳng đứng, đừng cho là ta sẽ không bung trảo nha!

Kéo tay Dư Nhạc Dương xuống, Khổng Thu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bụng của Đào Đào, ông nói gà, bà đáp vịt mà hỏi một cậu trớt quớt: "Hai người định khi nào mới có em bé?"

"Hả?" Hai vợ chồng sửng sốt.

Đào Đào chọc chọc mặt của Khổng Thu: "Trọng Ni, muốn làm cha nuôi rồi sao? Được a~. Vậy sang năm tôi sẽ sinh cho cậu một đứa con nuôi."

"Ách." Khổng Thu xoa xoa mặt, "Không, không phải, tôi chỉ là hơi tò mò thôi, ừm..." Tò mò muốn biết cảm giác khi mang thai là như thế nào.

"Cậu hỏi vấn đề này đúng là hiếm thấy đó, để làm gì vậy?" Đào Đào híp mắt lại, rồi đột nhiên hai mắt phát sáng nói: "Đừng nói là đến bây giờ cậu đột nhiên phát hiện ra bản thân không thích nam nhân, nên muốn tìm một nữ nhân đó nha!"

Thở dài một hơi, Khổng Thu nhanh tay lần lượt đẩy hai người đang vừa nằm vừa gác trên người mình xuống, cậu đứng lên, nói: "Tôi đi ngủ đây. Mai tôi còn phải theo hai người đi chơi Tết nữa."

"A, ngủ bây giờ sao? Mới hơn một giờ thôi mà."

"Tôi già rồi, không dai được như hai người."

Vô lực nói hai chữ "ngủ ngon" với đôi vợ chồng trẻ, Khổng Thu túm Cam Y lên lầu. Nhìn bóng lưng của cậu biến mất trên cầu thang, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, không giấu được vẻ lo lắng.

Nửa đêm, nằm trên giường, Khổng Thu trân trối nhìn cánh cửa nhà tắm, không sao ngủ được. Cậu vô cùng mâu thuẫn, cùng một lúc cậu muốn có con với Blue, con cậu chắc chắn sẽ rất anh tuấn, đáng yêu; nhưng đồng thời, nhìn theo phương diện khác, cậu không tài nào chấp nhận được bản thân là nam nhân mà lại mang thai, sinh em bé. Con cái vốn là nỗi đau của các cặp tình nhân đồng tính, nhưng sau khi chuyện này có thể trở thành hiện thực, thì Khổng Thu lại muốn chùn bước. Cậu... chưa bao giờ nghĩ tới, bởi sau khi biết rõ tính hướng của bản thân, cậu đã xác định cả đời này mình sẽ không con không cháu, hoặc giả sau này khi lớn tuổi, có lẽ cậu sẽ nhận một đứa con nuôi.

Tim lại gia tăng tốc độ, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu sẽ sinh một đứa con cho Blue, trong đầu Khổng Thu bắt đầu câu lên từng tầng, từng tầng vướng mắc, có một chút khẩn trương không nên có, lại còn một chút, một chút.... Dù sao cũng không biết phải nói sao cho rõ.

"Cam Y, anh ngủ rồi hả?"

"Meo meo." Chưa nha.

"Anh biến lại thành người đi, em có chuyện muốn hỏi anh một chút."

Mấy giây sau, thanh âm của Cam Y truyền đến: "Em vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện có em bé hả? Em không muốn có con với Đề Cổ sao? Anh nghĩ là em yêu cậu ấy lắm chứ."

"Em đương nhiên yêu anh ấy."

Bị người ta hoài nghi tình cảm của mình dành cho Blue, tâm Khổng Thu bỗng nhói đau.

Cam Y tạm như thở dài một tiếng, nói: "Nếu Đề Cổ nói cậu ấy quyết định muốn có con, em cũng không thể cự tuyệt. Cho nên hiện tại em nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Kỳ thật trong tộc của bọn anh có rất nhiều nam giới nhân loại sau khi biết bản thân mang thai cũng không tài nào chấp nhận được, nhưng một khắc khi con mình được sinh ra, nhất là những em bé trong lốt mèo, thái độ của bọn họ liền lập tức thay đổi, trở nên yêu thương bọn nhỏ còn hơn cả nữ nhân bình thường. Cho nên anh nói thật, không cần quá để tâm thân phận của em, em chỉ cần biết đứa bé sinh ra chính là máu mủ ruột thịt của em và Đề Cổ, vậy là được rồi."

Tuy những lời Cam Y nói không tính là nước lạnh xối lên đầu làm thức tỉnh kẻ u mê, nhung cũng có chút tác dụng khuyên nhủ. Đúng vậy, nếu Blue nói anh ấy muốn có con, cậu cự tuyệt được sao? Không, cậu không cự tuyệt được. Blue yêu thương cậu như vậy, che chở cậu như vậy, cậu căn bản không thể nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của anh, hơn nữa, cậu cũng không muốn cự tuyệt.

Qua một lúc thật lâu, người nào đó lên tiếng hỏi: "Có đau lắm không? Cũng giống như khi nữ nhân mang thai sao?"

"Ừm... Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc cũng không đau lắm đâu. A, đúng rồi, Anh từng nghe mấy người bạn nói qua, năng lực của chủ nhân càng cường đại thì thống khổ khi sinh của người hầu sẽ càng thấp. Anh lớn hơn Đề Cổ hai mươi ba tuổi, anh còn nhớ khi mẹ sinh Đề Cổ, mẹ vừa kêu đau là cha đã ôm mẹ đi mất. Ngày hôm sau đã thấy mẹ ôm Đề Cổ ra khỏi phòng, nhìn mẹ dường như không có chỗ nào không khỏe cả, chỉ có bụng là đã xẹp nhỏ xuống thôi."

Còn có thể như vậy sao? Khổng Thu xoay người, mặt hướng về phía Cam Y đang nằm trên sofa, tò mò thay thế cho do dự.

"Anh lớn hơn Đề Cổ hai mươi ba tuổi sao?" Nhìn không ra nha.

"Đúng vậy." Cam Y trong bóng đêm gật gật đầu,"Đại ca lớn hơn Đề Cổ năm mươi tuổi. Đề Cổ được mẹ sinh ngay sau khi cha thănglên cấp "Đường", nên bộ dạng của cậu ấy ggiống cha nhất. Bất quá người mà cha thích nhất lại là chị hai, vì chị haigiống mẹ nhất."

"Ách... Có phải mẹ của anh rất thích thời trang Hello Kitty không?"

"Ơ?"Camy kinh ngạc, "Sao em biết vậy?"

Khổng Thu há hốc miệng, mặt đơ như bị xịt keo, trong đầu nứt ra một khoảngtrống không, rồi mới hoàn hồn nói: "Một hôm em đang đi shopping trong trung tâmthương mại, thì đụng phải một cô gái mặc một bộ đồ tone sur tone Hello Kitty,cô ấy còn muốn em giúp lựa quần áo nữa."

"Người đó đi một mình sao?" Cam Y từ trên sofa bật người dậy.

"Dạ."

"Oa!" Đôi mắt xanh biếc của Cam Y trong đêm có chút đáng sợ, "Em thấy rõ làhôm ấy người đó chỉ đi có một mình sao?! Cha anh sao lại thả cho mẹ long nhongmột mình như vậy được?" Nói xong, y lại nhíu nhíu mày trầm tư suy nghĩ.

Khổng Thu nuốt nuốt nước miếng: "Ách, hôm đó, người đó nói là phải vất vảlắm mới có thể được đi shopping một mình. À, bất quá người đó nói chỉ đươc cóba tiếng thôi."

"Thì ra là vậy..."Camy nghe thế liền nằm trở lại, "Mẹ rất quan tâm đến mấyngười bọn anh, nhưng cũng vì cha, nên sau khi bọn anh trưởng thành, mẹ khôngcòn tiếp tục chiếu cố được nữa. Khi Đề Cổ xảy ra chuyện, mẹ không phải khôngbiết, hơn nữa anh nghĩ, mẹ lúc nào cũng dõi theo Đề Cổ từng giây từng phút.Nhất định mẹ đã biết đến sự tồn tại của em. Lần này là mẹ đặc biệt đến tìm emđó, à đúng rồi, hôm đó em có cùng mẹ đi shopping không?"

"Có!" Khổng Thu gật đầu một cái thật mạnh, tuyệt đối là có! Trong lòng cậulại không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, thật may là hôm đó cậu không cự tuyệt.

"Vậy là tốt." Cam Y nở nụ cười, "Mẹ là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn. Mẹchịu để em cùng đi shopping, vậy chứng minh là mẹ thật sự thích em rồi đó.Khổng Thu, hoan nghênh em chính thức trở thành thành viên của gia tộc Tát LaCách."

Mặt Khổng Thu chợt nóng bừng lên, gương mặt mà hôm nay thiếu vắng nụ cườigiờ lại đang tươi cười hạnh phúc: "Cám ơn anh, Cam Y."

"Ha ha. Vốn là nên như vậy mà."

Chương 48 Hạ

Nghĩ đến thái độ của Blue đối với Cam Y, Khổng Thu lại có chút ngượngngùng.CamY tựa hồ biết Độc Tâm thuật, lập tức nói: "Đừng trách cứ cậu ấy, mèomắt lam thiên tính lạnh lùng, dù có muốn, bọn họ cũng không cách nào thay đổiđược. Kỳ thật, người hầu không chỉ có trách nhiệm vì chủ nhân của mình sinh conđẻ cái, mà còn có bổn phận giúp chủ nhân liên lạc với gia tộc và đối ngoại. Bởivì những tộc nhân sau khi đạt thành "Cung" sẽ trở nên lạnh lùng, coi người thânnhư kẻ lạ. Cho nên người hầu có trách nhiệm giúp chủ nhân giải quyết những mâuthuẫn trong nhà, làm cho gia tộc có thể duy trì đoàn kết, gắn bó chặt chẽ."

"Có lẽ em cảm thấy Đề Cổ rất hay khi dễ anh, nhưng trước đây không lâu, anhvà cậu ấy là hai anh em thân nhau nhất trong nhà. Anh cũng không phải là sợ cậuấy, chỉ là không thể cương đối cương với cậu ấy thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đếntình đoàn kết trong gia tộc. Chỉ cần anh lui một bước, không phải mọi chuyện sẽtrở nên trời quang mây tạnh hay sao, cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì. Mà emnhìn xem, lúc đầu Đề Cổ không hề cho phép anh đến tìm cậu ấy, nhưng chỉ cần anhkhông ngừng xin xỏ, cậu ấy cuối cùng cũng đồng ý. Bọn họ chính là ăn mềm khôngăn cứng, chỉ cần nắm giữ được bí quyết này, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyếtngay thôi."

"Ha ha, đúng vậy a~." Lúc này Khổng Thu cảm thấy cậu và Cam Y như đã quenbiết từ lâu, vô cùng thân thiết. "Em cũng phát hiện ra, Blue càng ngày càng báđạo, nhưng mỗi lần em chỉ cần xin xỏ anh ấy, rồi gọi anh ấy là chủ nhân, anh ấyđều đáp ứng em hết."

"Oa! Em dám gọi cậu ấy là chủ nhân sao! Mỗi một vị chủ nhân đều không thểchịu nổi khi người hầu của mình dùng chiêu này. Mẹ anh cũng là dùng "tuyệtchiêu" này để đối phó với cha anh đó."

"Ha ha, Cam Y, cảm ơn anh."

"Không cần khách khí. Có em ở bên cạnh Đề Cổ, anh thật sự an tâm, anh nghĩ,mẹ của bọn anh cũng rất an tâm."

"Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh."

U uất trong lòng vào giờ khắc này tựa hồ như toàn bộ đều tan biến, KhổngThu đã bắt đầu muốn nói chuyện phiếm theo đúng nghĩa của nó. Có một chuyện cậuđã sớm muốn hỏi, bây giờ đúng là lúc nên nói: "Cam Y, đại ca của anh tên gì?"

"Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc – Tát La Cách – Đường."

Đường?!

Trong lòng Khổng Thu có chút run rẩy: "Người hầu của anh ta, có phải tên làMục Dã không?"

Cam Y lắc đầu: "Không biết. Anh không dám đi điều tra xem người hầu của đạica là ai, trừ phi có người nói cho anh biết. Năng lực của đại ca đã đạt đến bậc"Đường" nên rất dễ nhận ra có người đang điều tra về mình, anh cũng không muốnbị đại ca một chưởng đánh chết. Hiện tại, chỉ cần một tát, anh ấy có thể phếanh."

"Vậy hiện tại anh ta đang ở đâu? Vẫn còn ở nhân giới sao?"

Cam Y do dự nói: "Anh không biết hiện tại đại ca đang ở đâu, bất quá nghemẹ nói hình như người hầu của đại ca bị bệnh, đại ca không biết đã dẫn y đi nơinào rồi."

"Ách, em có một người bạn thân, y rất tốt bụng, tên là Mục Dã, bạn trai củay họ Đường, mắt của anh ta có màu lam, rất khác thường."

"A!"Camy thở dốc vì kinh ngạc, rồi y bỗng hét toáng lên vô cùng chói tai."Mau nói cho anh biết chính xác đã xảy ra chuyện gì đi! Wow wow! Rất bùng nổnha! Bọn anh chưa ai nhìn thấy người hầu của đại ca cả!" Ngay sau đó, một conmèo đã nhảy bổ lên giường.

Nếu Blue biết Khổng Thu cùng Cam Y hàn huyên suốt đêm, nhất định sẽ phátđiên, rồi sẽ đem Cam Y quay về địa phương mà y nên đến. Bất quá cũng may là anhkhông biết Khổng Thu tuy hàn huyên suốt đêm không ngủ nhưng sáng hôm sau vẫnthần thanh khí sảng xuất hiện xuống phòng khách, Dư Nhạc Dương và Đào Đào nhìnthấy thế cũng không hiểu ra sao. Mấy hôm trước vẫn còn thất thần ngây ngẩn, tựanhư cây khô thiếu nước, hé rõ sắp tàn, hôm nay lại tinh thần chấn hưng, khí thếbừng bừng.

Dư Nhạc Dương tò mò hỏi: "Đối tượng ăn vụng tối qua kỹ thuật tốt lắm sao?"

"Đi chết đi!" Khổng Thu ném cho hắn một cái gối ôm. Không phải hai bên đềucó thể sinh em bé sao? Khép mắt lại, cậu đem mọi chuyện giao lại cho Blue quyếtđịnh! Ai sợ ai chứ, sau này nói ra hù chết hai gia khỏa này luôn cho biết.

Tâm tình tốt, ăn uống đương nhiên cũng tốt theo, cước bộ lại nhẹnhàng. Xách Cam Y lên, Khổng Thu cùng Dư Nhạc Dương, Đào Đào cùng nhau rangoài ăn cơm. Cậu vốn muốn mua cho Cam Y mấy bộ quần áo mới, nhưng kết quả CamY lại sợ hãi cự tuyệt. Tối đến, y mới thỏ thẻ nói cho Khổng Thu biết người hầutuyệt đối không thể mua cho những nam nhân khác ngoài chủ nhân bất kỳ thứ gì,bằng không, chủ nhân nhất định sẽ tìm đối phương quyết đấu. Y mới không cần bịBlue cắn chết. Khổng Thu cuối cùng cũng hiểu được, khó trách hôm đó mẹ của Bluekhông hề mua cho cậu món nào. May quá,, nếu không vị cha chồng bậc "Cung" nhấtđịnh sẽ xé phay cậu ra.

Lại qua ba ngày, đêm ba mươi sắp đến, vậy mà Blue vẫn chưa có dấu hiệu gìlà sẽ ra. Khổng Thu giúp Đào Đào làm cơm tất niên, cha mẹ của Dư Nhạc Dương vàĐào Đào đã hẹn nhau ra nước ngoài, nên Tết năm nay chỉ có ba người bọn họ cộngthêm hai con mèo đón tết. Giúp Đào Đào rửa sạch nguyên liệu, chuẩn bị đồ ăn chongày hôm sau, Khổng Thu ngáp một cái rồi trở lên phòng. Cam Y cũng đã biến lạithành người, đang nằm trên ghế sofa sạch sẽ mà đọc tạp chí giới thiệu xe hơi.Thấy Khổng Thu vào phòng, y buông tạp chí trong tay xuống, cười cười nói: "Đâylà lần đầu tiên anh ăn Tết của Trung Quốc, ngày mai có đốt pháo hoa không em?"

Khổng Thu lắc đầu: "Thành phố cấm đốt pháo mà."

"Hả...." Cam Y bĩu môi.

Khổng Thu cười khúc khích, rồi mới nháy mắt tinh nghịch: "Hằng năm NhạcDương đều chuẩn bị một ít pháo hoa, sau khi ăn cơm Tất Niên xong, chúng ta sẽlái xe ra ngoại thành đốt pháo."

"Oa Oa! Thật tốt quá!" Nhãn đồng của Cam Y bỗng trở nên xanh biếc mượt mà.

Khổng Thu liếm liếm môi, đi đến bên giường, ngồi xuống, hỏi: "Cam Y, saoanh không đi tìm... ừm... một nửa của mình?" Cậu không dám nói lớn hai chữ "mộtnửa".

Cam Y bĩu môi: "Anh lười. Nếu phải lãng phí thời gian đi tìm khắp địa cầuthì chẳng thà anh cứ hưởng thụ tất cả mới lạ của thế giới nhân loại còn hơn. Cóthể gặp thì gặp, không gặp cũng chẳng sao, anh không gượng ép. Dù sao các ngườianh cũng sẽ có mấy đứa con, đến lúc đó anh xin một đứa về nuôi là được rồi. Đạica và Đề Cổ sau này nhất định sẽ không để hai người thân cận với bọn nhỏ đâu."

Khổng Thu có chút không đành lòng: "Như vậy không phải sẽ rất cô đơn sao?"

Cam Y cười cười: "Không đâu, có rất nhiều người giống anh. Người hầu, cóthể dùng một câu, khả ngộ bất khả cầu (may mắn thì gặp, chứ không thể cầu). Chaanh phải hơn một trăm tuổi mới gặp được mẹ. Anh mới có tám mươi, không cần gấp."

"Tám mươi?!" Trong đầu Khổng Thu nổ "Oành" một tiếng, tám mươi trừ đi haimươi ba bằng sáu mươi bảy, à không, là năm mươi bảy, Blue năm nay đã năm mươibảy tuổi!

"Ách, ai nha, không nên dùng tuổi của nhân loại để đánh giá tuổi tác củabọn anh."CamY lắc lắc tay, "Đề Cổ bây giờ hãy còn là tiểu hài tử."

"Ha ha." Khổng Thu cười gượng hai tiếng, đem tuổi của Blue ném thật xa khỏiđầu. Blue rất tuấn tú, rất anh tuấn, đúng là mỹ nam tử, còn rất... rất trẻ tuổi.

Lúc này,CamY tung thêm một câu làm Khổng Thu thiếu chút mắc nghẹn chết:"Tầm tuổi này của em trong tộc chỉ mới là một đứa con nít."

"..."

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, một nam nhân chỉ quấn một chiếc khăntắm ngang eo, trên đầu còn đội nón bước ra. Khi anh nhìn thấy tình cảnh trướcmắt, anh lập tức rống to: "Cam Y!"

"Oái! Anh lập tức biến lại ngay!"

Vèo một tiếng, người đang nằm trên ghế đã biến lại thành mèo.

"Đề Cổ, Cam Y dù sao cũng là anh trai của anh, đừng đối xử với anh ấy nhưthế."

"Thu Thu!"

Năng lực của người nào đó dường như đã cường đại hơn một chút, trong nháymắt đã bùng cháy lửa giấm chua một cách dữ dội. Khổng Thu cũng không biết lấyđâu ra khí lực, vút một cái đã bổ nhào lên người đối phương, dịu dàng gọi mộttiếng: "Chủ nhân."

Oanh! Lửa giấm chua đã biến thành dục hỏa. Con mèo nằm trên ghế sofa cònchưa kịp phản ứng, đã bị một trận gió thổi ra khỏi phòng ngủ, cửa cũng đã đónglại.

Kéo khăn tắm xuống, cái đuôi cũng đã biến mất, người nào đó vội ôm chầm lấyKhổng Thu, ném cậu lên giường, rồi lại tuyên bố chủ quyền một lần nữa: "Khôngcho phép nói chuyện với nam nhân khác!"

"Chủ nhân, em rất nhớ anh!"

"Gào!"

Ngoài cửa, xoa xoa lên cái đầu vừa mới ngã đau của mình, Cam Y buồn bực rờixa phòng ngủ, ô ô ô, không phải Đề Cổ không định đi ra sao? Ô ô ô, vậy ngày maiy có còn được đi xem pháo hoa không? Ô ô ô, lần đầu tiên y đã biết cái gì gọilà cô độc.

Trong phòng ngủ diễn ra tình cảnh mãnh liệt cao trào, Khổng Thu còn chưakịp hỏi chuyện mang thai sinh con, đã bị chủ nhân của cậu kéo vào lốc xoáy dụcvọng. Cũng không biết có phải là ảo giác của Khổng Thu hay không, cậu cảm thấycái nơi kia của Blue hình như to ra thì phải?

Chương 49

Giữa trưa ba mươi Tết, Khổng Thu môi sưng đỏ, mặt ửng hồng bước xuống lầu,khiến hai vợ chồng nhà kia lại nghi đêm qua cậu trộm đi ăn vụng. Do bị ngườinào đó mang theo lửa giấm chua công tâm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ân ái suốtmột đêm nên lúc này Khổng Thu chỉ có thể quăng cho vợ chồng thằng bạn một cáinhìn xem thường, chứ chẳng còn chút khí lực nào mà ôm gối đánh người được. Nhưngcậu vẫn cố không tỏ ra không khỏe dù chỉ là một chút, cậu không muốn bị hai vợchồng ngưu tầm ngưu mã tầm mã này hùa nhau dùng cái loại ánh mắt đó nhìn mìnhsuốt cả ngày.

Gượng chống đỡ đôi chân bủn rủn, Khổng Thu ngồi xuống băng ghế dưới bếp phụĐào Đào làm cơm Tất Niên. Blue có thể xem là đã tạm thời tu luyện xong mà đangcuộn mình nằm bên chân của Khổng Thu. Trong đôi mắt mèo màu lam viết rõ: đangcực kỳ không vui. Anh đương nhiên không thích "cục cưng" của mình phụ "tìnhđịch" làm việc nhà rồi. Còn con mèo tối qua bị đả kích lớn – Cam Y đang nằm ườntrên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Niềm hân hoan đón mừng năm mới của y đãbị buồn bực do tối qua "bị đuổi ra khỏi nhà" thổi bay đi mất, không còn chúttăm hơi.

Giữa trưa, ba người và hai con mèo cùng nhau ăn chút mì qua loa để lót dạ,dù sao tiệc Tất Niên tối nay cũng vô cùng phong phú, nên bây giờ cũng không cầnbày vẽ gì thêm. Đúng sáu giờ, một mâm khai vị đầy món ngon được bưng lên phòngtrà lớn trong phòng khách, Dư Nhạc Dương khui chai rượu pháp ngon nhất trongnhà, chuẩn bị sẵn năm cái ly, trong mắt hắn, hai con mèo gần như thành tinh kiatạm thời không tính là động vật bình thường được.

Bởi vì cái nơi khó mở miệng kìa bị chà đạp suốt đêm, nên Khổng Thu chỉ cóthể vác tấm thân suy tàn làm ba món ăn, còn lại sáu món một canh đều do mộtmình Đào Đào thân chinh ra trận. Ngồi vào góc bàn, nhìn hai vợ chồng Dư NhạcDương và Đào Đào ân ái hạnh phúc, Khổng Thu không còn cảm thấy chua xót như xưanữa, hiện tại cậu chỉ chúc phúc cho hai người bọn họ mà thôi.

Dư Nhạc Dương cũng thật sự rất kích động, từ khi Khổng Thu rời khỏi thànhphố C, hắn rất lo sẽ thật sự mất đi người bạn chí cốt này, hoàn hảo, hoàn hảo,hoàn hảo tình bạn của hai người vẫn bền vững như trước. Xát xát tay, hắn chămchú nhìn ba món ăn Khổng Thu làm, vô cùng xúc động nói: "Ôi, đã lâu rồi chưađược ăn đồ do đích thân Trọng Ni làm, nhớ năm đó, nội mì ăn liền thôi mà chỉcần là Trọng Ni nấu thì đều ngon tuyệt cú mèo hết."

Khổng Thu không nói gì: "Đó là do cậu lười thì có. Không phải chỉ cần xắtthêm mấy miếng chân giò hun khói rồi đập vào một quả trứng thôi sao."

"Có người trời sinh đã vô duyên với nhà bếp rồi, mà tôi chính là một trongsố đó." Dư Nhạc Dương khẽ cười hai tiếng, rồi mới nâng ly rượu lên, nói: "Nào,hôm nay là ngày vui nhất trong năm, tôi hy vọng mỗi người chúng ta, còn có cảGia Đức và Blue, sang năm đều mạnh khỏe, bình an, chúc sự nghiệp của Trọng Ningày càng thăng tiến, cụng ly!"

Trong mắt Khổng Thu không giấu được vẻ kích động, cậu cùng Dư Nhạc Dương vàĐào Đào nâng ly rượu lên rồi cụng một cái thật kêu, sau đó tiếp tục cụng vàochén của Blue và Cam Y, vui vẻ nói: "Chúc Đào Đào mãi mãi xinh đẹp, chúc sựnghiệp của Nhạc Dương ngày càng phát triển không ngừng, Chúc năm nay hai ngườisẽ sinh được một baby trắng trẻo mập mạp, chúc hai vị Miêu vương tử mãi mãi anhtuấn, mãi mãi lợi hại."

"Meo meo~~" Cam Y cực kỳ hưng phấn, liếm hai ngụm rượu, lần đầu tiên cóngười gọi y là vương tử đó nha.

Còn vị miêu vương tử cao ngạo kia lại hướng Khổng Thu mà meo meo hai tiếng,anh không thích trong mắt vợ yêu có thêm một vị miêu vương tử nào khác ngoàimình. Khổng Thu hôn lên miệng anh ba cái liên tục, dịu dàng nói: "Chúc Blue củaem kiếp này bình an, có thể ở bên cạnh em suốt cuộc đời này."

Blue nghe thế liền đứng dậy, ngẩng đầu liếm khóe môi của Khổng Thu một cái,làm cho Đào Đào và Dư Nhạc Dương nhìn thấy đều há hốc mồm, trợn trắng mắt. Nhìnvề phía hai người, Khổng Thu lại cụng ly một cái, cười cười hỏi: "Xảy ra chuyệngì vậy? Bị luộc sao?"

Đào Đào hét chói tai: "A a a ~ Tình cảm của Trọng Ni và Blue thật tuyệt quáđi, thật thắm thiết quá a~~~ Chồng ơi, chồng ơi, em muốn nuôi một con mèo."

Dư Nhạc Dương sau khi hết sững sờ thì lại ha ha cười, đáp: "Được, vậy sangnăm anh mua cho em." Khổng Thu cũng cười, cậu rất vui khi hai người không có ýkiến gì về chuyện cậu thân mật cùng Blue.

Cơm tất niên chính thức bắt đầu, Khổng Thu không biết Blue tối nay có yêuthương mình không, nên đũa của cậu phần lớn đều dừng lại ở mấy đĩa đồ xào chayvà rau trộn. Cam Y vùi đầu ăn không buồn ngẩng đầu lên, Blue thì chỉ ăn mỗi cá,còn mấy thứ rau dưa xanh xanh đỏ đỏ kia anh nhất quyết không thèm để mắt đến.Một chai rượu đỏ rất nhanh đã bị ba người và hai con mèo xử lý gọn đẹp. NhạcDương vô cùng cao hứng khui thêm một chai nữa. Buổi tiệc mừng tất niên tối naychính thức bắt đầu, miệng của Cam Y không ngừng hoạt động, mắt cũng không rờicái TV. Tết Cổ Truyền của Trung Hoa đối với người lần đầu tiên được tham dự nhưCam Y vô cùng xa lạ cùng rất nhiều điều thú vị. Ôm lấy Blue lúc này đã ăn uống nođủ, trên mặt Khổng Thu không giấu được niềm hạnh phúc ngọt ngào, cậu bắt đầuchờ mong những điều sắp đến trong năm tới.

Dư Nhạc Dương đã chếnh choáng hơi men: "Trọng Ni, cha mẹ cậu nhắn sau lễmừng năm mới thì đến thăm hai bác đó."

"Ừ, tôi biết rồi." Khổng Thu cười đáp ứng.

"Trọng Ni, nhà của tôi và Nhạc Dương cũng có thể xem như là nhà ngoại củacậu, sau này nếu bạn trai dám khi dễ cậu, cậu cứ nói cho tôi và Nhạc Dươngbiết. Bọn tôi sẽ thay cậu đập cho hắn một trận." Đào Đào cũng đã say mèm rúcvào lòng Dư Nhạc Dương lớn tiếng tuyên bố.

Dư Nhạc Dương nhân cơ hội này thồi phù lên trán Blue một cái, thô lỗ nói:"Tiểu tử kia, mi có đúng là mèo không đó? Bộ Trọng Ni thích nhà của ta khôngđược sao. Mi cũng phải giúp ta chiếu cố cậu ấy đó, không cho phép bất kỳ ngườinào khi dễ cậu ấy, nghe rõ chưa?"

"Ha ha...." Khổng Thu lớn tiếng cười vang.

"Meo meo ngáo ngáo ngáo!!" Con mèo nào đó đã nổi giận, móng vuốt bung ra.

"Ô, Trọng Ni, nó cào tôi."

"Ha ha ha..."

Tiếng cười tràn ngập phòng, Khổng Thu ôm lấy cục cưng Blue, hôn lên khóemiệng của anh, nửa thật nửa đùa nói: "Blue vĩnh viễn không bao giờ khi dễ tôi,Blue sẽ chiếu cố tôi thật tốt, hai người yên tâm đi."

"Trọng Ni, tôi ủng hộ cậu!" Đào Đào hào khí bừng bừng vỗ vỗ người KhổngThu, " Đồng tính thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu? Ai muốn bàn tán thì cậu cứ mặccho họ bàn tán đi. Phải can đảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, tôi và NhạcDương, sẽ mãi mãi ủng hộ cậu!"

"Cám ơn cô, Đào Đào, có sự ủng hộ của hai người, dù có chuyện gì đi nữa,tôi cũng không thèm để ý."

Dư Nhạc Dương tiếp lời Đào Đào: "Cậu là bạn của tôi, là người bạn chí cốtnhất của tôi, những người khác không bao giờ có thể sánh được với cậu. Đừng nóilà cậu thích nam nhân, cho dù cậu ăn cả nam lẫn nữ, tôi cũng không quan tâm."

"Đi chết đi!" Khổng Thu vừa nghe xong đã ôm gối đập tới tấp.

Gãi gãi cằm Blue, Khổng Thu say mê ngắm nhìn đôi mắt lam tuyệt mỹ của anh.Blue, không cần ăn giấm chua của Nhạc Dương, cậu ấy là bạn của em, bạn rấtthân, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi.

Không biết là do nhìn thấu được tâm ý của Khổng Thu, hay là do những lời DưNhạc Dương nói đã có chút tác dụng, Blue không còn gào thét nữa, cũng không cònbung vuốt ra. Nhưng anh lại ở trước mặt Dư Nhạc Dương và Đào Đào mà làm tròliếm liếm khóe môi của Khổng Thu, như nói cho bọn họ biết, Thu Thu là của anh.Vợ chồng hai người a a thét chói tai, Khổng Thu lại mỉm cười ngọt ngào, có lẽmột ngày nào đó, cậu sẽ nói cho hai người bạn chí cốt này biết thân phận thậtsự của Blue.

Hơn mười hai giờ đêm, tiệc Tất Niên xem như kết thúc, Dư Nhạc Dương lúc nàyvẫn còn tỉnh, liền lái xe chở mọi người ra ngoại thành bắn pháo hoa. Pháo hoabùng nổ trong không trung, hòa với tiếng người reo vang và tiếng mèo meo meogào thét. Khổng Thu vốn uống không ít rượu, lúc này đang cọ cọ vào Blue đangngồi chồm hỗm trên vai mình, cậu cảm thấy bản thân có chút say say. Cam Y nhảyqua nhảy lại xung quanh Dư Nhạc Dương, giống hệt một con mèo con hiếu kỳ, năngđộng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên y ngắm pháo hoa, nhưng lại là lần đầutiên y được đốt pháo hoa, dù là tạm thời y không thể tự tay đốt.

Đây cũng là lần đầu tiên y cùng nhiều người như vậy đón mừng năm mới, cảđời này, Cam Y sẽ không bao giờ quên đêm nay.

Hơn hai giờ sáng, Blue rúc vào ngực Khổng Thu ngủ ngon lành. Trên ghế sofatrong phòng khách, Cam Y lại bị đuổi ra ngoài đang nằm gọn trên ghế say sưangủ, hết thảy đều thật an bình. Ầm ầm bên ngoài, có tiếng bắn pháo vang lừng,tuy là trong thành phố đã phát lệnh cấm đốt pháo, nhưng hôm nay là Giao Thừa,cho nên âm thanh hoan hỷ này không thể thiếu được.

Blue đáp ứng Tết năm nay sẽ ở bên Khổng Thu, anh nói được thì sẽ làm được.Mãi đến năm ngày trước khi về thành phố S, Blue cũng không tiến hành tu luyện,anh thủy chung vẫn ở bên cạnh cậu. Trong ba người, hai con mèo, hưng phấn nhấtchính là Khổng Thu và Cam Y. Người trước là bởi vì cậu đã dùng một đoạn tìnhđơn phương vô vọng đổi về hạnh phúc chân chính cho mình và một người bạn chícốt đúng theo nghĩa một người bạn, còn niềm vui của người sau thì không cầnnhiều lời. Mà người mất hứng nhất chính là Blue, anh chỉ thích trải qua cuộcsống chỉ có hai người cùng với Khổng Thu mà thôi.

Hơn sáu giờ sáng, Khổng Thu mang theo một đống lớn quà mừng mà Dư NhạcDương và Đào Đào đã chuẩn bị cho cậu mà tạm biệt hai người lên đường về nhà.Sau khi chạy xe đến vùng ngoại ô, tài xế liền đổi thành Blue. Sau khi tu luyện,đuôi của anh đã có thể thu lại, nhưng tai vẫn chưa được, cũng chưa thể biến đổicùng với quần áo. Blue biến thành người, đương nhiênCamy cũng sẽ được tự dobiến lại, một mình y hứng trí bừng bừng ngồi ghế ngay sau lưng Khổng Thu, cùngcậu và Blue nói chuyện phiếm. Nhờ có y mà hành trình trở về lần này náo nhiệthơn hẳn.

Suốt dọc đường đi, Khổng Thu cuối cùng cũng chân thật hiểu hết được hàm ýtrong những lời Cam Y đã nói với mình. Nhiều lần Blue ngại Cam Y cướp đi lựcchú ý của Thu Thu dành cho anh nên đã yêu cầu Cam Y biến lại thành mèo, KhổngThu sẽ lập tức dùng biện pháp của mình trấn an Blue để Cam Y có thể an toàn bảotrụ "tự do biến thành người". Biết sau này Blue sẽ càng ngày càng lãnh đạm, sẽkhông còn gần gũi với người thân, tình cảm của Khổng Thu thật vô cùng phức tạp.Bất quá, mặc kệ sau này Blue có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu bá đạo, anh cũngsẽ không bao giờ rời xa cậu.

Tình yêu vốn là chuyện của hai người, nhưng kết hôn chính là chuyện của haigia đình. Vì đặc thù của Blue, nên sau này khi hai người sống cùng nhau, cậu sẽphải nhận trách nhiệm điều tiết mối quan hệ của Blue và người nhà, không thểnói là không chút gian khổ được đâu nha. Nhưng ai bảo người yêu của cậu lại làmột con mèo mắt lam làm gì kia chứ? Có thể sẽ có rất nhiều khó khăn, có lẽ cậusẽ phải không ngừng nâng cao khả năng thích ứng để có thể đuổi theo Blue, nhưngđó mới là tình yêu. Không sợ có nhiều vất vả, chỉ cần nghĩ đến người mình yêu,tất cả mọi thứ đều có thể chịu đựng, huống chi, cho đến giờ, cậu vẫn chưa thấycó gì là vất vả cả.

Khổng Thu thật sự hy vọng Cam Y sẽ được ở lại thành phố S, cậu cảm giácđược sự cô độc phát ra từ người Cam Y, y rất muốn được sống cùng bọn họ, nhưngtính cách của Blue... Hiển nhiên là không dễ chút nào. Khổng Thu và Blue hiệnđang sống trong nhà của gia tộc Blue, cậu đang lo không biết Cam Y sẽ sốngchung trong căn phòng đó, hay là hai người sẽ trả lại phòng, để Cam Y ở đó.Blue lạnh lùng như vậy, cậu cũng có thể phá tan băng lãnh của anh kia mà. Cậuhy vọng mặc kệ là năng lực của Blue mạnh đến đâu, cấp bậc cao hay thấp, thì anhvà Cam Y mãi mãi là anh em tốt của nhau.

Hàn huyên hơn bốn năm tiếng đồng hồ, không muốn bất mãn của Blue ngày càngbành trướng, Khổng Thu đành ngoan ngoãn đi ngủ. Cam Y cũng biết sẽ còn rấtnhiều thời gian, nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống ghế và chìm vào giấc ngủ. Khôngcòn "tiếng huyên náo" của Cam Y, sắc diện khó chịu của Blue đã dịu đi không ít.Kỳ thật Khổng Thu cũng không buồn ngủ, thiếp đi chừng nửa tiếng, cậu đã mở tomắt, bật ghế lên, xoay người nhìn về phía sau, thấy Cam Y đã ngủ say. Ghé sátvào Blue, Khổng Thu thấp giọng nói: "Hình như mấy ngày nay em chưa nói em yêuanh."

Đỗ xe dừng lại xếp hàng ngay trạm thu phí, Blue xoay đầu Khổng Thu qua,hung hăng hôn xuống, khẽ gầm: "Không cho phép tán gẫu với người khác nhiều nhưvậy nữa!!"

"Cam Y là anh trai của anh mà."

"Y cũng là nam nhân!"

Làm sao bây giờ? A, có cách rồi. nâng mặt Blue lên, Khổng Thu thâm tình nóinhỏ: "Em yêu anh, chủ nhân của em, Blue." Khí tức của Blue nháy mắt liền thayđổi, nhãn đồng màu lam trở nên sắc nét hơn, nếu không phải địa điểm không thíchhợp, anh nhất định sẽ lập tức đè Khổng Thu xuống mà gặm sạch sẽ!

"Em hy vọng chủ nhân cùng người nhà của mình trong ngoài hoà thuận, em cũnghy vọng chủ nhân của mình vĩnh viễn có được sự quan tâm và thương yêu của ngườithân. Chủ nhân, nếu Cam Y đã nói anh ấy không muốn về, vậy cứ để anh ấy ở lạithành phố S đi. Em thật sự hâm mộ khi anh có một người anh như Cam Y, anh ấy làmột người anh tốt. Anh ấy còn hoan nghênh em trở thành một thành viên của giatộc Tát La Cách. Chủ nhân, trong mắt em, anh ấy không phải là nam nhân nàokhác, anh ấy là anh trai của anh."

Hô hấp của Blue dồn dập, anh hung hăng gặm cắn cổ cậu, để lại một hôn ấn rõràng, hung ác nói: "Tối nay anh muốn!"

"Vâng." Dịu dàng cười, "Vậy Cam Y sẽ ở đâu?"

"Tùy anh ta!"

"Cám ơn anh, chủ nhân."

"Gào!" Người nào đó đã muốn động dục!

Ở ghế sau, tai của người nào đó giật giật, khẽ cắn cắn môi để nhịn xuốngniềm vui không thể tả trong lòng. Thật tốt quá! Y có thể ở lại thành phố S rồi!Khổng Thu! Em là thần tượng của anh!

Chuyện Cam Y lưu lại đã được Khổng Thu thoải mái an bài. Vì để báo đápKhổng Thu, Cam Y vừa giả vờ ngủ say vừa hăng hái xung phong lái xe tiếp quãngđường còn lại, Blue không nói hai lời liền giao vị trí tài xế lại cho y, rồimới ôm Khổng Thu ra phía sau. Bên trong xe xuất hiện một tầng kết giới, đểkhông ai có thể nhìn thấy hai người, Blue xé toạc quần áo của Khổng Thu ra, khẽgầm một tiếng.

Chủ động tách hai chân ngồi lên trên người Blue, một tay của Khổng Thu tựtách mở nụ hoa nơi cánh mông của mình, làm cho hậu huyệt ẩm ướt ngậm chặt lấyvật cứng của Blue. Blue của cậu sắp nhịn không được rồi, cậu cũng thế. Không biếttại sao mỗi lần kêu Blue là chủ nhân, tim cậu tựa như được ngâm trong mật ngọt,ngọt đến chết người.

Hậu huyệt theo thói quen thong thả ngậm chặt côn thịt nóng rực của Blue,khẽ cắn lên cằm và khóe môi của anh, Khổng Thu than nhẹ một tiếng. Không thèmnghĩ đến sau này có thể sinh được em bé hay không, không thèm nghĩ đến khi nàothì Blue mới có thể tháo nón ra, giờ phút này cậu chỉ muốn Blue tiến vào trongcơ thể cậu, hung hăng chà đạp cậu trong khoái hoạt và hạnh phúc.

"Chủ nhân, em muốn..."

"Gào gào!!"

Túm chặt vòng eo của Khổng Thu, Blue bị hai tiếng "chủ nhân " này làm chophát cuồng. Thân thể sau khi ký kết khế ước không cách nào miễn dịch với cáchxưng hô đó. Không sợ sẽ làm Khổng Thu đau, Blue tận lực va chạm vào cơ thể cậu.Nếu không gặp được Khổng Thu, anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho Cam Y.Nhưng Cam Y đã giúp anh gặp được Khổng Thu, giúp anh tìm được người định mệnhcủa mình, cũng là người hầu suốt đời này của anh, cho nên, anh tha thứ cho y.

Cam Y đang lái xe, tuy y không nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau,bất quá y cũng có thể hiểu được. Khóe miệng khẽ cong lên, y vững vàng lái xe.Trước kia y luôn lo lắng cho đại ca và Đề Cổ sau khi đạt đến "Đường" sẽrời khỏi khỏi gia tộc. Nhưng hiện tại, y đã an tâm được phần nào, nếu như ngườihầu của đại ca đúng thật là bạn của Khổng Thu, người đó nhất định sẽ giống nhưKhổng Thu, giúp đại ca hoà hợp với gia đình, như vậy thật tốt, ha ha ha, thậttốt.

Chương 50 Thượng

Ngày đó trở lại thành phố S, Khổng Thu bị Blue ôm lên lầu. Cam Y thuận lýthành chương đã được giữ lại, tạm thời y sẽ ở cùng với hai người bọn họ. Blueđể Cam Y ở lại phòng trong nhà nghỉ của gia tộc, còn anh và Khổng Thu quay vềnhà. Cam Y cười cười, ngoan ngoãn đáp ứng. Hiện tại cái mà Đề Cổ bận tâm nhấtngoại trừ Khổng Thu chính là chuyện tu luyện, y tin chắc trăm phần trăm làtrong thời gian Đề Cổ tu luyện, Khổng Thu sẽ không ngại y tới nhà hai người ănké cơm đâu. Huống chi y cũng còn một đống việc cần xử lý gấp, sinh ý của giatộc ở nhân giới y không thể không trông coi, ít nhất trước khi đại ca lộ diện,y phải tạm thời tiếp quản. Cũng may thủ hạ của đại ca đều là người có năng lực,bằng không thì lần này y phải tốn không ít chất xám rồi.

Khổng Thu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đã phải đi làm lại, kịch bản đã chọn xong,đạo diễn cũng tìm được, diễn viên cũng đã casting xong, mọi chuyện đều được sắpxếp ổn thỏa, chỉ cần chờ đạo diễn đến là có thể khởi quay ngay. Kịch bản màKhổng Thu chọn kể về một cố sự thời hiện đại. Nhân vật chính vì tai nạn giaothông mà bỏ mình, khi còn sống anh ta không an tâm nhất chính là người mẹ. Linhhồn lưỡng lự không biết phải làm sao thì giữa biển người mênh mông đã gặp đượcngười có tướng mạo giống hệt như mình. Nhân vật chính mỗi đêm đều dùng phươngpháp báo mộng để khẩn cầu người nọ giúp mình chăm sóc cho mẹ, làm bạn với bàsuốt quãng đời còn lại, đổi lại, nhân vật chính cam tâm tình nguyện đem hếttoàn bộ tài sản của mình cho người kia. Đối phương cũng là một người thiệnlương, anh ta đáp ứng lời nhờ cậy của nhân vật chính, rồi sau đó, dùng thânphận của nhân vật chính để tiếp cận người mẹ. Vì vậy đã phát sinh hàng loạtchuyện về sau.

Trải qua một tháng chuẩn bị, địa điểm quay phim đã được quyết định, làthành phố B, cái này có nghĩa Khổng Thu sẽ phải theo tổ kịch bản rời khỏi thànhphố S... Vậy Blue tính sao bây giờ? Khổng Thu ngồi trong phòng làm việc hết cảnửa ngày, cậu đang nghĩ phải nói sao với Blue, để anh đồng ý cho cậu đi, cònkhông thì, có thể, anh sẽ đáp ứng đi cùng với cậu. Khổng Thu không nói trướcvới Blue, mà lại quyết định đến tìm kẻ luôn có mưu đồ ăn cơm ké nhà mình – CamY. Cam Y sau khi nghe xong, liền không cần suy nghĩ mà nói: "Đề Cổ nhất định sẽkhông đồng ý đâu."

Y đã đoán đúng, đêm đó ngay khi cậu vừa vào nhà tắm kể cho Blue nghe chuyệnnày, Blue lập tức tỉnh lại, còn không kịp biến thành hình người, vẫn giữ nguyênlốt mèo mà không ngừng " Meo meo ngào ngào ngào!!!" gào rống.

Anh tuyệt đối không bao giờ đồng ý cho Khổng Thu cùng đi với một đám ngườinam nam nữ nữ đó lâu như vậy! Đóng phim đâu phải ngày một ngày hai là xong, lầnnày kế hoạch quay kéo dài đến tận nửa năm! Là nửa năm!!!

Mặc kệ Khổng Thu không ngừng gọi chủ nhân, Blue vẫn không đồng ý. Cam Y nãygiờ vẫn trốn ngoài cửa nghe lén, lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, nhìn con mèo đanggào rống um sùm kia mà nói: "Đề Cổ, đây là công việc của Khổng Thu, cậu khôngthể không cho cậu ấy đi làm."

"Ngào ngào!!" Ngọn lửa sau lưng Blue đột nhiên bùng cháy.

Cam Y lùi về sau mấy bước, gượng cười nói: "Không bằng chúng ta đi cùng vớiKhổng Thu nhé. Theo anh được biết, trong tổ kịch bản, cậu ấy có một phòng riêngmà, sang bên ấy cậu có thể tiếp tục tu luyện, còn anh có thể giúp cậu chăm sóccho Khổng Thu, như vậy được không?"

Hai mắt Khổng Thu lóe sáng, cậu tặng cho Cam Y một ánh mắt tràn đầy lòngbiết ơn và cảm kích, ôm chầm lấy Blue, bộ lông của anh hãy còn sũng nước, khẩncầu nói: "Chủ nhân, anh cùng vớiCamy đi chung với em đi. Việc lần này đã đượclên kế hoạch từ trước Tết rồi, em không thể từ chối được. Chủ nhân, em rấtthích công việc lần này, em cũng hy vọng chủ nhân có thể ủng hộ em, nhưng emcàng hy vọng chủ nhân có thể bên cạnh em, cùng em thực hiện ước mơ điện ảnhnày." Nhãn thần trong mắt Blue liền biến đổi, Cam Y nháy mắt đã biến khỏiphòng, hảo tâm giúp hai người bên trong đóng cửa lại.

"Gào gào!!"

Khổng Thu nhắm mắt lại, bị người nào đó ôm lên, còn chuyện sau đó, ắt hẳnkhông cần nhiều lời vô ích.

Dùng một buổi tối tình cảm mãnh liệt triền miên để đổi lấy đồng ý của Blue.Khổng Thu xin nghỉ một ngày để nằm nhà "dưỡng thương", hai đùi cậu giờ mềmnhũn, ngay cả xuống giường cũng không đủ sức, chớ nói chi là vác thân đi làm.Cam Y tuy trên danh nghĩa chỉ ở chung một thành phố, nhưng từ khi về đến nayhầu như ngày nào y cũng ăn ké nhà Khổng Thu. Thời gian tu luyện của Blue càngngày càng dài, nên những thời khắc tình cảm mãnh liệt như đêm qua đương nhiêncũng phải tiết chế lại, Cam Y có đến hay không anh cũng không bận tâm nữa. Bấtquá Cam y sẽ không có bất kỳ ý niệm đen tối nào với Khổng Thu, nên Blue cũngkhông quá gay gắt với y. Vì hạnh phúc những ngày sau của mình, tối hôm qua CamY đã chủ động ra về, trả lại không gian cho đôi tình nhân làm cáichuyện-mà-ai-cũng-biết-là-cái-chuyện-gì-ấy, y tin là Đề Cổ sẽ không nguyện ý đểmình nghe được thanh âm dâm mỹ của Khổng Thu trong lúc cao trào, dù gì thì ycũng là một người anh tốt, rất biết cách chăm sóc em trai đó nha.

Thời điểm tu luyện của Blue dường như đã đến thời khắc mấu chốt, nên hômsau, anh lại trầm mình trong nước. Đối với phương thức tu luyện có một khônghai của anh, Khổng Thu cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo lời Cam Y thì mỗi cấpbậc khác nhau sẽ có phương thức tu luyện tương ứng. Chờ sau khi Blue đột phá"Mạt" thì phương thức tu luyện trong nước này sẽ không còn thích hợp với anhnữa. Đến nỗi cái phương thức tu luyện kỳ lạ này tên là gì, Cam Y cũng khôngnói, dường như rất khó định nghĩa.

Lần này Blue tiến hành tu luyện trong vòng 7, 8 ngày chưa chắc đã đi ra,Khổng Thu suy đi nghĩ lại, cậu muốn trước khi Blue tu luyện xong sẽ tranh thủbay sang Hà Lan để thăm cha mẹ, không cần Blue đi cùng, lần này có lẽ chỉ cầnmột tuần là sẽ về. Blue đắn đo cả nửa tiếng rồi mới đồng ý cho Cam Y đi cùngvới Khổng Thu, nhưng Cam Y nhất định phải dùng lốt mèo để gặp cha mẹ của KhổngThu, Cam Y nghe thế liền không cần suy nghĩ mà gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy,Blue lên kế hoạch về những ngày tu luyện sắp tới, còn Cam Y thì lo đặt vé máybay cho mình và Khổng Thu đi Hà Lan.

Khổng Thu đi Hà Lan, một là vì thăm cha mẹ, hai là để nói cho hai ngườibiết về tính hướng của bản thân. Cậu không biết cha mẹ có thể chấp nhận đượchay không, nhưng cậu đã quyết sẽ không giấu diếm nữa. Còn về sự tồn tại củaBlue, Khổng Thu quyết định tạm thời sẽ giữ bí mật, chờ sau khi Blue tu luyệnxong, cậu tin là Blue sẽ nguyện ý cùng cậu đến ra mắt song thân. Nghĩ đến khigặp mặt sẽ có trở ngại, Khổng Thu bỗng không an lòng, nhưng cũng may là có hảoca ca Cam Y bên cạnh, y đã giúp Khổng Thu làm tốt công tác tư tưởng để đối mặtvới một hồi phong ba.

Ngày đến Hà Lan, nhìn thấy gương mặt vui sướng của cha mẹ, Khổng Thu nhịnkhông được. Mẹ cậu sau một thời gian đấu tranh với cơn bạo bệnh, cha đã đưa mẹđến một trấn nhỏ ở Hà Lan để an dưỡng, mà không ngại vứt bỏ sự nghiệp đangtrong thời hoàng kim của mình. Hai người bọn họ tựa hồ chỉ cần có nhau, còn đốivới đứa con trai Khổng Thu của mình lại áp dụng chính sách "tự do phát triển",tùy ý cậu muốn làm gì thì làm. Tinh thần của mẹ dường như tốt hơn nhiều lắm sovới mấy năm trước, mẹ đã có thể đi được một quãng đường ngắn mà không cần ngồitrên xe lăn, tóc của cha đã bạc đi không ít, nhưng trên mặt cũng không còn loâu, sầu muộn như lúc xưa, có lẽ vì đã lâu rồi, cha không cầm đến máy quay.

Cam Y thật sự rất nghe lời, biến thành lốt mèo, nũng nịu lăn qua lộn lạitrên người mẹ của Khổng Thu, nhìn thấy khóe mắt Khổng Thu bắn lại cho mình mộtcái liếc bén ngọt, thật khó tưởng tượng một lão già đã tám mươi lại có thể làmra được cái hành động mất mặt này. Được rồi, nếu tính theo 500 năm tuổi củaMiêu Linh Tộc thì Cam Y hẳn còn là trẻ-vị-thành-niên. Nhưng, người kia là mẹcậu nha, nói gì thì nói cũng không được ăn đậu hủ của mẹ cậu trắng trợn như vậychứ, tuy là, trong mắt Khổng Thu, mẹ vẫn đẹp như ngày nào. Tối đến, Khổng ThucùngCamy ở chung một phòng, Cam Y vẫn dùng lốt mèo nằm gọn trên ghế salon, cùngKhổng Thu duy trì một khoảng cách an toàn. Khổng Thu nghĩ có lẽ nguyên nhânchính là vì Blue. Cho dù đang ở nơi mà Blue không thấy được, Cam Y vẫn tuân thủlời hứa của mình với anh, làm một người anh tốt, dù cho có hơi cà lơ phất phơmột chút.

Con mèo trên ghế đột nhiên vươn vai biến thành người, Cam Y duỗi duỗi thắtlưng, khẩn cầu nói: "Khổng Thu, anh có thể biến lại thành người được không? Ngủtrong hình người dễ chịu hơn nhiều."

Chà, đánh giá vừa rồi của Khổng Thu về y coi bộ phải xem xét lại nha. KhổngThu cười cười nói: "Không sao, Blue sẽ không biết đâu mà."

"Khổng Thu, em đúng là người tốt nhất trên đời!"Camy vọt tới bên valy, rútra bộ đồ ngủ mà y đã lén nhét vào, rồi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ, tiếptheo là một tiếng hoan hô, rồi nhào hẳn lên ghế salon. Khổng Thu đưa cho y mộtbộ chăn gối, Cam Y không ngừng cảm ơn cậu còn hơn cả bắn súng liên thanh, bộdạng khi y cọ cọ chăn nhìn hệt như một con mèo dễ dàng thỏa mãn, đó chính làcảm nhận của Khổng Thu về Cam Y, một người cực kỳ dễ thỏa mãn.

Tắt đèn bàn, dưới sự bảo hộ của người anh tốt bụng, Khổng Thu nhắm mắt lạingủ. Giữa lúc mơ màng, tựa hồ có một đôi nhãn đồng màu lam đang nhìn cậu nói:"Thu Thu, đừng sợ."

Dạ, em không sợ, em tin mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, phía sauem luôn có anh.

Chương 50 Hạ

Cùng cha mẹ đi dạo khắp thị trấn, rồi trò chuyện thâu đêm trong thư phòng,hàn huyên với cha về kỹ thuật trong điện ảnh suốt đêm, nhìn ánh mắt vừa hàilòng, vừa chờ mong của cha mẹ, lời Khổng Thu muốn nói đã ra đến miệng cũng đànhnuốt trở lại. Chỉ còn hai ngày nữa là phải về nước, Khổng Thu nhân cơ hội chakhông có ở nhà, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Bà cầm lấy tay con trai, ngậm ngùi xin lỗi: "Tiểu Thu, thật xin lỗi con."

"Mẹ." Khổng Thu nhíu mày.

Mẹ dịu dàng cười cười, vuốt vuốt mái tóc dài của cậu, khẽ nói: "Từ nhỏ tớilớn, mẹ và cha đều quá ít quan tâm đến con, từ sau khi đến Hà Lan, hết thảy mọichuyện cha mẹ đều để con một mình xử lý. Thân làm cha mẹ, quả thật vô cùng thấttrách."

Áp lên tay mẹ, cảm thấy thời cơ lý tưởng đã đến, Khổng Thu lắc lắc đầu:"Không, con không cảm thấy vậy. Cuộc sống của con rất tự do, cũng rất thoảimái, mẹ và cha đã cho con một không gian để tự do phát triển, để con có thể tùyý mà bay lượn. Mẹ, mỗi khi con đạt được bất cứ thành tựu nào trong công việc,con đều đặc biệt cảm ơn mẹ và cha, chính cha mẹ đã cho con cuộc sống bây giờ,cuộc sống mà con cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Mẹ chăm chú nhìn mặt cậu, qua một hồi lâu, mẹ cười thật sâu, lại mang theochút tò mò nghiên cứu mà hỏi: "Lúc gặp con, mẹ đã thấy con thay đổi rất nhiều,mẹ nhìn ra được, đó chính là sự thay đổi nhờ hạnh phúc. Có thể nói cho mẹ ngherốt cục đã có chuyện gì không?"

Khóe miệng Khổng Thu khẽ giật giật, sau một lúc lâu, cậu mới thấp giọngđáp: "Mẹ, con đã yêu một người."

Mẹ khẽ nhíu mày, chờ cậu nói tiếp.

"Anh ấy......là nam."

Nụ cười trên mặt mẹ cậu đột nhiên cứng ngắc, Khổng Thu cũng không nói thêmgì nữa, mà chỉ ngồi chờ phản ứng của mẹ. Mẹ vẫn đang nhìn cậu, vẫn nhìn, nhưngnụ cười cứng ngắc trên mặt mẹ dần có sự biến chuyển.

"Người ấy như thế nào?"

Kinh ngạc trước phản ứng của mẹ, Khổng Thu mang theo hạnh phúc nói: "Anh ấylà một người thật sự đặc biệt so với mọi người. Lần này vì một số nguyên nhânbất khả kháng mà anh ấy không thể bay sang đây cùng con, nhưng mẹ ơi, anh ấyrất yêu con, anh ấy chính là người đã mang lại cảm hứng cho con. Sau này, connhất định sẽ dắt anh ấy về ra mắt cha mẹ."

Vuốt ve mặt Khổng Thu, mẹ nhìn cậu một hồi lâu, rồi mới cười nhạt: "Mẹ nhìnra được."

"Mẹ? Mẹ..... không phản đối sao?"

Mẹ cậu thở hắt ra, dịu dàng đáp: "Hạnh phúc nhất trong đời này của mẹ, đóchính là gặp được cha con. Trên thế gian này có rất nhiều người, cuối cùng cũngkhông tài nào tìm được người mà họ chân chính yêu thương, tâm đầu ý hợp cùngnhau sống đến bạc đầu. Mẹ trước giờ vẫn luôn tin tưởng, có thể yêu nhau, đócũng là một loại duyên phận. Ánh mắt con đã nói cho mẹ biết, con đang thật sựhạnh phúc. Như vậy đã đủ lắm rồi. Tiểu Thu, mẹ là người đã bước một chân quaQuỷ Môn Quan, cho nên mẹ khuyên con, hãy nhân lúc còn sống mà nắm chặt lấy hạnhphúc của bản thân. Cậu ta yêu con, không chỉ thế mà còn làm cho con trai của mẹđược hạnh phúc, với mẹ, nhiêu đó đã đủ. Mẹ cảm thấy an tâm rồi."

Hốc mắt chợt trở nên cay nóng, Khổng Thu ôm chầm lấy mẹ: "Cảm ơn mẹ, cảm ơnmẹ nhiều lắm."

Vỗ nhẹ lên đầu cậu, mẹ cười nói: "Con thích mẹ và cha cho con một khônggian tự do để bay lượn, vậy mẹ và cha sẽ cho con cả bầu trời này. Tiểu Thu, bayđi, bay đến nơi mà con muốn đến."

"Mẹ..."Khổng Thu nghẹn ngào, ôm chặt lấy người phụ nữ mà cậu yêu nhất trênđời này.

Buổi chiều, sau khi cha về, mẹ đã đem chuyện này kể lại với cha. Phản ứngcủa cha cũng nằm trong vòng dự kiến của Khổng Thu, kể từ sau khi tâm sự với mẹ,cha cậu cũng giống như mẹ, không hề có ý làm khó hai kẻ đang yêu. Cha nghiêmtúc, lặng yên thật lâu, rồi mới nói một câu: "Đồng tính luyến ái sẽ phải gánhchịu rất nhiều lời đàm tiếu, dư luận sẽ không dễ dàng buông tha cho con. Nếu ýchí của người kia không kiên định bằng con, vậy ba khuyên con nên sớm buôngtay."

"Không đâu ba, cho dù cả thế gian này đều phản đối chúng con, anh ấy cũngsẽ không vì vậy mà buông tay con ra."

"Vậy lần sau nhớ dẫn cậu ta đến gặp ba mẹ."

"Dạ, nhất định sẽ như vậy."

Ôm cha một cái, Khổng Thu cầm máy ảnh lên, chụp một tấm gia đình đoàn tụ.Cậu chưa bao giờ phát giác ra, hạnh phúc kỳ thật vẫn thủy chung bên cạnh mình.

Cam Y cuộn người trên ghế salon, bung vuốt ra khẽ liếm, bởi vì trên vuốtcòn đang vương lệ. Thật cảm động mà. Ô ô ô ô, y đã lớn thế này rồi mà chưa baogiờ được cha ôm qua, chứ đừng nói chi là cha sẽ cho y được mấy lời ôn nhu quantâm. Ô ô ô ô, y cũng muốn có một người cha giống như cha của Khổng Thu.

Rùng mình một cái, thầm nghĩ nếu cha y mà biết con mình có ý niệm này trongđầu, nhất định sẽ một chưởng chụp xuống đoạt luôn cái mạng nhỏ này, Cam Y vộivàng đem suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Ô ô ô, y nhất định sẽ giúp Đề Cổ chiếu cốtốt cho Khổng Thu, ô ô ô, hy vọng người hầu của đại ca cũng giống như KhổngThu, như vậy ngày tháng sau này của y sẽ không còn phải khổ sở nữa.

Tại sân bay, một thanh niên trên đầu trùm khăn đen in hình đầu lâu xươngchéo, giữa trời giá lạnh chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi phong phanh đang đứnggiữa đám đông. Rất nhiều người qua lại đều nhìn anh, không chỉ vì trang phục màchủ yếu chính là tướng mạo siêu phàm của anh. Đôi mắt màu lam nhạt, mái tóc màutrắng ánh lên hào quang màu hoàng kim, gương mặt anh tuấn không sao phân rõ làlai Á hay lai Âu nhiều hơn, khiến cho vô số cô gái phải thèm nhỏ dãi. Bất quátrong mắt anh không có bất kỳ mỹ nữ nào, cho dù cả đám mỹ nữ đó cố làm bộ nhưkhông có gì mà hết lượn qua lại lượn lại vài vòng quanh anh.

Loa thông báo máy bay từ Hà Lan đã đáp, thanh niên kia liền động đậy. Rúttay trong túi áo ra, bên trong là một chiếc di động. Đợi năm phút sau, anh bấmmột dãy số.

"A lô?"

"Tôi đang ở cổng B3."

"Đề Cổ?! Cậu đến rồi hả?"

"Nhanh lên đi."

Không đợi đối phương kịp đáp lại, anh đã cúp máy, đôi mắt băng lãnh màu lamlóe lên một tia sáng không rõ ý gì. Nhưng mặc kệ anh có sốt rưột đến đâu đinữa, thì hành khách từ nước ngoài về cũng không cách nào ra nhanh cho được. Đợihơn nửa tiếng, anh vẫn là trung tâm để kẻ qua người lại liếc nhìn. Đối phươngtựa hồ không nghĩ anh sẽ đến, nên ngay khi nhìn xuyên qua bức tường kính trongsân bay, đối phương rõ ràng vẫn còn đang sững sờ đứng tại chỗ. Phất tay với đốiphương, xác nhận đối phương đã thấy mình, thanh niên mới bước đến trước tườngkính, chờ đối phương đi ra.

Hai mắt Khổng Thu trợn to, cũng không thèm quản đến đống hành lý, cậu đemhết mọi chuyện giao lại cho Cam y mà trực tiếp nhào ra ngoài. Thanh niên mởrộng vòng tay, không thèm để ý xung quanh có bao nhiều người đang trố mắt nhìnmình. Khổng Thu cũng không thèm quan tâm, cậu trân trối nhìn hai tai lộ ra bênngoài của Blue, nhào hẳn vào trong lòng đối phương, kích động kêu tên anh:"Blue!!"

Sờ sờ lên tai của Blue, ấm ấm, cảm giác vô cùng chân thật, Khổng Thu ômchầm lấy đối phương, ánh mắt mơ hồ. Cậu không nghĩ Blue sẽ đến đón mình. Phầnkinh hỉ này, quá lớn.

"Về nhà."

"Dạ, về nhà, em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi."

Trừng mắt liếc nhìn những kẻ đang chụp hình hai người, Blue ôm Khổng Thu rangoài, hoàn toàn quên bẵng còn có Cam Y vẫn chưa ra.

"Blue, còn anh Cam Y..."

"Anh ta tự biết đường về."

"Không nên để anh ấy..."

"Thu Thu, anh muốnem."

Khổng Thu nóikhông ra lời, ngay lúc bị Blue kéo đi, cậu vội vội vàng vàng quay đầu lại phấttay tỏ ý thật có lỗi với Cam Y. Cam Y thì đã rõ, nên chỉ cười cười nhìn cậu,xua tay bảo bọn họ đi trước, không sao, y biết đường.

Blue chạy xe củaKhổng Thu đến, lên xe, hai người liền trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, rồisau đó mới khỏi động xe về nhà. Mắt của Khổng Thu vẫn mải nhìn hai tai của anh,lát sau mới vươn tay tháo khăn cột trên đầu anh xuống. Bên dưới cái khăn chínhlà mi tâm có hoa văn hỏa diễm màu lam. Tâm run run, khẽ hôn lên khóe môi Blue,Khổng Thu khàn khàn nói: "Chủ nhân, để mai em mua khăn trùm đầu cho anh nha."

Cổ họng Blue phátra tiếng gầm ghè, tựa như dã thú.

"Chủ nhân, em nhớanh, rất nhớ."

Khổng Thu nhưkhông muốn sống mà khẽ cắn liếm vành tai Blue, vành tai mà cậu đã chờ đợi thậtlâu.

Tấp vội xe vào venđường, Blue lấy di động ra, gọi cho Cam Y: "Tôi đang chờ ở ven đường, tới láixe đi."

"Hả, được rồi, anhtới liền đây."

Không dám hỏi Bluesao lại nguyện ý chờ mình, Cam Y vội vã vác túi máy ảnh của Khổng Thu lên vairồi lấy tốc độ siêu nhanh phóng như bay về phía đường cao tốc, bất quá mới mấyphút, hai người đó chắc cũng không đi xa được, cao lắm chắc cũng chỉ cần đi bộchừng hai mươi phút là sẽ gặp được ngay thôi. Nhìn xem, y đúng là một người anhtốt mà.

Trong khi đó, trongchiếc xe đang đậu bên đường, người nào đó đang đau khổ chờ Cam Y đến, dục vọngcủa anh sắp không khống chế được nữa. Cái này có tính là tự mình làm bậy khôngđây trời? Người nào đó dường như không có chút nào giống với định nghĩa về mèomắt lam trong từ điển.

Ҟ�T��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top