two
" Koko này, em muốn ăn bánh gạo cay, chị mua cho em đi mà "
Saebi ngồi trên chiếc xe lăn với tay kéo lấy tà áo của người bên cạnh mà đòi hỏi.
" Em không được ăn đồ cay, em không nhớ bác sĩ đã nói gì sao hả "
Koko quỳ xuống ôm lấy gương mặt có phần hốc hác của em. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tiều tụy ấy nỗi xót xa luôn trào dâng một cách mạnh mẽ.
" Nhưng mà em muốn ăn, em chỉ ăn một chút thôi mà "
Koko rốt cuộc cũng chẳng thể chịu thua được cách mà em nũng nịu. Đôi mắt lấp lánh như hàng vạn vì tinh tú đang bị nhốt trong đó.
" Thôi được, chị sẽ mua cho em. Nhưng bên ngoài tuyết đang dày lắm em ở nhà được chứ "
Em lắc đầu nguầy nguậy, má phồng ra như chú sóc chuột.
" Em muốn đi cùng chị mà "
" Cho em đi cùng đi nhaaa "
Nếu là lúc trước Koko chắc chắn sẽ từ chối, dù cho em có làm nũng như thế nào đi nữa. Thế nhưng hôm nay cô quyết định đồng ý, tuy cũng có chút lo lắng trong lòng nhưng Koko vẫn tự nhủ rằng chỉ là sự lo lắng bình thường mà thôi. Đã lâu lắm rồi Saebi không được ra ngoài.
Thế nhưng đó lại là quyết định khiến cô hối hận cả đời. Hạnh phúc cuối cùng của cô như bị cướp lấy.
Một chiếc xe tải vì bị tuyết chắn tầm nhìn mà lao thẳng vào chiếc xe của cả hai.
Tất cả những gì cô nghe được trước khi ngất liệm đi là tiếng la hét của người dân xung quanh hiện trường.
Mí mắt nặng trĩu của cô dần mở ra, cái chói mắt khiến Koko khó chịu nheo mắt, đến khi mắt quen dần với ánh sáng hiện tại cô mới phát hiện ra bản thân không còn ở căn phòng với khung cảnh quen thuộc kia nữa.
Mọi thứ trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho cô biết rằng mình đang ở bệnh viện.
Tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng một người phụ nữ, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn.
Người đó khi nhìn thấy cô cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy hộp đồ ăn đem đến bên giường bệnh.
Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở và nó chỉ bị phá vỡ khi Koko lên tiếng trước
"Hayun"
"Chị.."
Koko muốn nói nhưng lại chẳng biết mình nên nói gì trong tình huống này.
*Chát*
Hayun dùng tay tát mạnh vào má Koko khiến cả một vùng sưng tấy, đau rát.
Đến tận lúc này cô cũng chẳng dám nhìn vào mắt hayun lấy một lần.
Thấy người kia ngồi trên giường im lặng chẳng trả lời Hayun nói tiếp
" Chị tôi hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy cô vậy mà tại sao cô lại không trân trọng nó vậy chứ "
Nghĩ đến hình ảnh chị mình khi hấp hối vẫn nắm chặt tay mình nhất quyết đòi cứu con người kia khiến Hayun chẳng thể kiềm nổi nước mắt, hai hàng lệ cứ thế tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp ấy.
" ĐÁNG RA LÚC ĐÓ TÔI NÊN CỨU CHỊ TÔI MỚI PHẢI "
"TẠI SAO CHỊ LẠI LUÔN ÍCH KỶ VẬY CHỨ"
Cảm xúc Hayun như bùng nổ, cô vừa hét vừa đánh vào vai Koko.
Có lẽ vì những tiếng ồn ào đã lọt ra khỏi phòng bệnh nên Timmy đã nghe thấy và chạy vào can ngăn.
"Hayun đủ rồi, em bình tĩnh lại"
Cậu ôm lấy Hayun vào lòng dỗ dành người mình yêu.
" Em ổn chứ, để anh đưa em về nghỉ ngơi "
" Chị Koko em xin phép "
Nói rồi Timmy dìu Hayun ra ngoài.
Tiếng đóng cửa là tiếng động phát ra cuối cùng trong căn phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc khe khẽ của cô.
Năm đó lúc cả hai bị tai nạn năm xưa cả cô và em đều lâm vào tình trạng mất máu nghiêm trọng thế nhưng máu của bệnh viện không đủ cho hai người, chạy vạy mãi cũng chẳng có ai nhóm máu O.
Em gái Saebi là Hayun đã quyết định cứu lấy Koko bằng số máu có sẵn. Chẳng ai lại đành lòng cứu người khác mà bỏ mặt chị ruột cả, thế nhưng Hayun biết chị mình sẽ chỉ sống được vài tháng nữa mà thôi, Saebi lại rất yêu Koko nên Hayun mới quyết định như vậy.
Koko khi biết vì mình mà Saebi không thể sống nên càng hận bản thân và cả Hayun vì đã không cứu em tại thời điểm ấy.
Từ đó Koko hành hạ bản thân mình, hằng ngày cũng chẳng ăn uống gì, nếu không có Hayun hằng ngày đến xem thì có lẽ cô đã chết từ rất lâu rồi.
Đến bây giờ khi đang ngồi trên giường bệnh cô mới cảm thấy khoảng thời gian qua bản thân mình ngu ngốc đến thế nào
Cô khóc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chỉ biết lúc mở mắt ra trời đã về tối.
Nhìn sang ghế sofa chỉ có Timmy đang ngồi chăm chú làm gì đó trên máy tính.
Cậu khi phát hiện cô đã tỉnh cũng ngay lập tức đóng máy tính lại đến hỏi han cô.
" Chị thấy sao rồi "
Tay cũng nhanh chóng rót cho cô ly nước
"Chị uống miếng nước đi "
Koko nhận lấy ly nước từ tay cậu uống một miếng rồi đặt lên tủ nhỏ kế bên.
Cổ họng khát khô của cô như được cứu sống.
" Hayun con bé..."
Chưa để Koko nói hết Timmy đã lên tiếng
" Em ấy ổn rồi, xin lỗi chị do em ấy bị kích động thôi "
Koko chỉ cười nhẹ, cô biết cô hoàn toàn xứng đáng bị như vậy.
"Không sao chị đáng bị vậy mà"
Timmy không nói gì chỉ lặng lẽ tiếp tục gọt quả táo vẫn còn dang dở.
Về phần Koko, cô chỉ nằm im lìm quay về phía cửa sổ nơi có vài chú chim đang dừng chân.
"Chị Koko này, chị tính thế nào khi xuất viện"
Câu hỏi như cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô.
Koko quay sang cười rồi đáp một cách nhẹ tênh.
" Chị sẽ trở về làm chính mình "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top