1.

- ding dong..

chiếc chuông nhỏ màu vàng gắn trên cửa gỗ nâu vừa khẽ rung lên một tiếng dài, tiếp đó là tiếng đẩy cửa, một thân ảnh to lớn nhẹ nhàng len qua cái khe nhỏ bước vào trong. trên chiếc áo khoác đen dài quá đầu gối vẫn còn vương vài bông tuyết, và mái tóc nhuộm đỏ bắt mắt thì đã ướt sũng tự bao giờ.

- xin chào. đây là cửa tiệm bánh ... aaa, anh lại tới chơi sao ? mau vào mau vào.

nhân viên phục vụ vừa lên tiếng là một thằng bé nhỏ con, đang ngồi ở một bàn trong góc, trước mặt là quyển giáo trình tiếng pháp dày cộp, thêm cả sổ, và bút. vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc đã vội vã đứng lên chạy ra đón.

- ừm. chú em vẫn còn đang học sao ? chăm chỉ thật đấy, nhưng anh mày khuyên là nên nghỉ ngơi một chút đi. dù sao tầm giờ này cũng không có nhiều khách mua bánh.

jeon jungkook vừa phủi phủi áo vừa ngó nghiêng quanh cửa tiệm, ánh mắt vô tình lướt qua vị trí vừa có người ngồi. thằng nhóc này là choi soobin, chưa tốt nghiệp cấp ba, và nó nuôi ước mơ được đi du học pháp. mỗi lúc cậu nhìn thấy nó, nếu không phải là ở trong bếp lụi cụi học làm bánh pha trà thì chắc chắn sẽ là ngồi nghiền ngẫm học với quyển sổ ghi chi chít những từ gì đó mà cậu chẳng hiểu được. cậu đã nhiều lần khuyên nó phải biết tự chăm sóc cho bản thân, nhưng dường như nó sẽ không bao giờ ngơi nghỉ trừ khi nó có đủ tiền để rời khỏi ngôi nhà có một ông bố nát rượu và một bà mẹ kế cay nghiệt, đủ tiền để đặt chân đến pháp.

- vâng anh, giờ em tranh thủ tối em còn đi làm ở cửa hàng tiện lợi ... à, anh taehyung ở trong phòng nghỉ ấy, anh vào đi.

thằng bé đỡ lấy túi đồ trên vai jungkook, không để cậu lên tiếng đã nhanh chóng đẩy cậu vào trong. jungkook cũng không muốn đôi co thêm nhiều, cậu nhanh chóng tháo luôn đôi boots timber nặng trịch, cứ thế chạy chân trần vào phòng nghỉ.

kim taehyung thoải mái nằm trên giường, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi tới giờ mở cửa buổi chiều. anh vừa nhắm mắt lại thì rèm cửa bị ai đó đẩy ra, anh giật mình nhỏm dậy ngó ra ngoài, đang giữa trưa mà còn có khách gọi sao ? thế nhưng kim taehyung chưa kịp định thần đã có con thỏ nhỏ kéo chăn lên rồi chui tọt vào trong, dang hai tay ôm lấy eo anh, nằm gọn lỏn trong lồng ngực. taehyung cũng rất thuận tay ôm lấy người nhỏ hơn, mặt vùi vào trong tóc mà hít hà. anh vừa xoa lưng cậu vừa phàn nàn:

- sáng nay em làm ở ngoài ? sao tóc lại ướt ?

jungkook dụi dụi vào ngực anh, khẽ trả lời bằng âm mũi khản đặc

- em. dính tuyết. lạnh. em ốm rồi. em muốn anh ôm em.

taehyung ngay lập tức dựng người cậu dậy, không nói không rằng bước xuống giường, mở tủ lấy máy sấy tóc. anh tìm chỗ cắm điện rồi vẫy tay gọi cậu

- mau lại đây, anh sấy tóc cho. nhanh lên kẻo lạnh.

jungkook lon ton chạy lại, ngoan ngoãn ngồi im cho anh làm giúp. đến lúc tóc khô hẳn thì cậu cũng đã ngủ gà ngủ gật.

taehyung rút phích ra khỏi ổ cắm điện, định mang đi cất thì đột nhiên bị giữ lại, một con thỏ cơ bắp lực lưỡng đu lên dính chặt lấy người anh. taehyung rất nhanh đỡ lấy cậu, tay xoa lưng, khẽ cất giọng hỏi:

- sao nay lại dính người thế này ?

jungkook vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi mùi gỗ trầm quen thuộc, nhẹ giọng

- anh ơi.

- ơi, anh đây.

- bé nhớ anh. nhớ anh nhiều lắm.

khoé miệng taehyung bất giác cong lên thành nụ cười hình hộp quen thuộc, còn mặt jungkook thoáng chốc đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín.

- ừ, anh cũng nhớ bé. bé ngoan, anh ở đây với em rồi.

bàn tay taehyung vẫn đều đặn xoa lưng cho jungkook, chầm chậm đi lại giường, đặt cậu nằm xuống. jungkook đã mơ màng ngủ rồi. taehyung mỉm cười, đưa tay vén tóc mái loà xoà trên trán cậu sang một bên. jungkook đột nhiên bắt lấy tay anh, giọng nũng nịu

- anh ... hôn ..

taehyung cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm

- ừm, hôn em. ngủ ngon.

jungkook đã ngủ thật rồi. taehyung ngồi im lặng bên cạnh ngắm nhìn cậu, cái môi chúm chím hồng hồng thi thoảng còn chóp chép vài cái như trẻ con nhai kẹo.

bất giác anh nhớ về câu chuyện 8 tháng trước.

_________________________

- cho hỏi, đầu dây bên kia có phải anh kim taehyung ở tiệm bánh ngọt bear không ? tôi là jeon jungkook, nhiếp ảnh gia. anh sẽ không phiền nếu như tôi muốn mượn cửa tiệm của anh một buổi chiều để chụp ảnh chứ ?

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top