Chương 2

Sau khi mẹ Wendy đi, không khí trong phòng bệnh bỗng chùng xuống, để cố gắng không làm Wendy buồn cũng như làm giảm bớt cơn đau mà Wendy đang cố gắng chịu, cả nhóm quyết định cùng xem lễ hội âm nhạc này qua truyền hình, đây là lần đầu tiên cả nhóm có mặt đầy đủ cùng xem một lễ hội âm nhạc chỉ là nơi đang xem có chút đặc biệt.

Wendy có chút thất thần khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, từ khi nhóm bắt đầu trình diễn mắt cô không hề chớp một lần, thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng, cơn đau bắt đầu âm ỉ nhưng có vẻ cô không cảm nhận được mấy, cô luôn có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh của anh dù anh có đứng trong đám đông cả trăm người, cô cố gắng nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt anh, mặc dù biết anh là kiểu người không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc nhưng cô vẫn hi vọng nhận thấy một chút biến đổi trên khuôn mặt ấy, cô không biết mình trông chờ biểu cảm gì từ anh chỉ biết là sâu trong tâm trí vẫn hi vọng một chút gì đó, nhưng xem hết màn trình diễn của nhóm cô vẫn thấy anh mang một vẻ mặt chuyên nghiệp như mọi khi, vẻ mặt hoàn hảo đó giống như cách mà anh hoàn hảo bảo vệ trái tim mình, dù cho cô có cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào thấu hiểu hết trái tim anh.

Wendy cụp mắt che dấu một chút mất mát nơi đáy mắt nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của Irene, Irene nhìn cô rồi thầm thở dài trong lòng.

***

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Namjoon liền đi tới chỗ Yoongi vỗ vỗ vai anh "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", Yoongi cười cười, nụ cười của anh không thể lan tới khóe mắt, Jimin vừa lau mồ hôi vừa nhìn anh rồi khẽ chuyển ánh mắt qua Jhope, J Hope hiểu ý cậu liền đi về phía Yoongi "Anh thay đồ đi, em cùng anh ghé thăm Wendy một chút nhé!", Yoongi không trả lời anh chỉ lặng lẽ đi về phía phòng thay đồ, J Hope không bận tâm về việc Yoongi không đáp lại lời của mình, cùng chung sống, làm việc đến nay việc hiểu tính cách của thành viên đã quá quen thuộc với cậu, chỉ cần nhìn khẽ qua là cậu có thể nhận thấy người đó đang cảm thấy như thế nào, không phải chỉ riêng cậu mà các thành viên ai cũng thế, không phải tự nhiên BTS có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, để đi đến thành công như ngày hôm nay cũng một phần lớn là nhờ vào sự yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên, đây cũng là điều mà cậu luôn tự hào về nhóm của mình.

Jungkook chạy đến bên cạnh Jimin nhỏ giọng "Em có nên đi an ủi anh Yoongi không? nhìn anh ấy thật không ổn tí nào", Jimin với tay xoa xoa đầu cậu, cười hiền "Nếu em muốn em đã đi rồi, anh thấy lúc này để anh ấy một mình vẫn tốt hơn" Jungkook nhìn theo bóng dáng của anh đôi mắt đượm buồn, quả thật anh Jimin nói đúng nếu cậu muốn cậu đã đi, tuy mỗi thành viên đều có nét tính cách khác nhau nhưng cậu là người có nhiều nét tính cách giống anh Yoongi nhất đều thuộc nhóm người thích hành động hơn lời nói, Jungkook biết lúc này cậu đi vào cậu cũng không nghĩ ra là mình sẽ nói gì với anh, an ủi anh như thế nào.

Từ lúc mới vào công ty cho đến hiện tại Yoongi giống như người cha, người anh của Jungkook, cậu rất ngưỡng mộ, tôn trọng yêu thương anh mình, cũng đều là người không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài nên cậu biết rất rõ hiện giờ trong lòng anh ấy như thế nào, Yoongi là người yêu ghét rõ ràng, không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, thế mà hôm nay sau khi nhận được tin tức cậu thấy anh ấy thất thần mất tập trung thấy rõ, đến lúc diễn trên sân khấu mặc dù anh ấy cố gắng cười nhưng người chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận thấy nụ cười anh ấy miễn cưỡng như thế nào, điều này còn thể hiện rõ trong lúc nhóm diễn bài Mikrokosmos anh ấy còn có lúc thất thần hẳn ra, điều này chưa từng xảy ra trước đó với anh ấy, lúc đó anh Jimin phải ra hiệu cho anh Rapmon đến gần anh ấy nhắc nhẹ, mặc dù anh Rapmon hành động rất tinh ý như một kiểu tương tác trên sân khấu nhưng cậu vẫn hi vọng không có Camera nào ghi lại khoảnh khắc này, cậu không muốn trong lúc này lại xảy ra những lời đồn đại không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top