Chương 1
"Tình yêu đối với Idol là một thứ dễ có nhất và cũng là thứ xa xỉ nhất."
"...."
Ngày 25 tháng 12 trên tất cả cả các mặt báo đều là tin tức Wendy của nhóm nhạc Red Velvet bị ngã trong lúc diễn tập cho lễ hội âm nhạc cuối năm đài SBS, cú ngã gây cho cô chấn thương nghiêm trọng, cả showbiz dường như bị tin tức làm cho hoảng loạn, fan hâm mộ bàng hoàng khi nhận được tin tức, mọi người ai nấy điều đau lòng, lo lắng, đối với những người hâm mộ từ xa chưa bao giờ họ cảm thấy nút f5 hoạt động hết công suất như bây giờ, ai nấy điều hi vọng qua từng phút có thể cập nhận được tin tức tốt lành về tình hình của cô, càng đau lòng họ lại càng phẫn nộ về sự làm việc thiếu sót của nhà đài, các Fan đồng loạt treo hashtag yêu cầu SBS lên tiếng xin lỗi Wendy.
Ngoài kia thì cả thế giới đang lo lắng, đau lòng là thế còn nhân vật chính của câu chuyện sau khi trải qua 4 giờ dài dường như cả thế kỷ trong phòng cấp cứu lúc này đây vừa mở mắt ra lại là một nụ cười chói mắt, nụ cười của cô mới đẹp làm sao nhưng dường như nó không thích hợp với khuôn mặt băng bó lúc này của cô, nụ cười tuy đẹp nhưng lại làm người khác phải rơi lệ
"Con còn cười được ak!" Mẹ Wendy vừa lau nước mắt vừa nói.
Joy đứng bên cạnh cũng nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít "Chị còn cười, chị làm em sợ muốn chết."
Ba cô gái đứng bên cạnh Irene, Seulgi, Yeri đôi mắt cũng rơm rớm nhưng cố gắng kiềm chế để nó không rơi ra, nở một nụ cười nhẹ nhìn cô.
"Ây da...mọi người đừng có nghiêm trọng quá mà, chẳng phải con còn đây hay sao, đâu mất miếng thịt nào ...ai cha...cha ..đau quá...." Wendy vừa nói vừa hít hà mếu máo, cú ngã làm cơ hàm của cô bị tổn thương, chỉ cần cử động mạnh cơ miệng sẽ bị đau nhưng không đến nỗi không nói được chỉ là cô cố tình làm quá lên để giãn bầu không khí.
Mẹ cô trừng mắt nhìn cô nói "Con còn nói nữa, có phải con cảm thấy mình bị vầy chưa đủ phải không?" Wendy bị mẹ nói như thế liền biết đều ngậm miệng.
Nhìn bộ dạng muốn nói lại lại sợ la, vừa cười vừa mếu của cô mọi người đều phì cười, nhưng nét lo lắng vẫn hiện rõ trên đôi mắt của họ, Wendy lơ đãng cụp mắt, cô dời đề tài "Sân khấu của tụi mình sao rồi?" Irene nhìn cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất lên tiếng "Chị nghe công ty thông báo các tiết mục được quay hình trước đó vẫn được chiếu" Wendy thở phào "Ít nhất cũng không phụ lòng các fan đã đợi chờ bấy lâu nay" cô không dấu được nét áy náy "Mọi người trông chờ vào lần comeback này thế mà..."
Seulgi nhìn cô bạn đồng niên của mình đau lòng lên tiếng "Cậu sao phải áy náy như thế, có phải lỗi do cậu đâu, nhiệm vụ của cậu bây giờ là hãy chăm sóc bản thân thật tốt, có 10 năm nữa thì tụi mình vẫn có thể trình diễn Psycho mà", Yeri cũng gật đầu "Đúng thế, chị đừng có lo lắng gì hết, tụi em vẫn ở đây chờ tới khi chị bình phục hẳn rồi biểu diễn cùng nhau, thời gian có dài đến đâu tụi em vẫn chờ được hết", Joy vẫn còn thút thít giận dỗi "Giờ mà chị còn lo lắng cho comeback, sân khấu chị nhìn chị bây giờ kìa, xem họ đã làm gì với chị, em thật muốn ngay lập tức tới nơi cho bọn họ một trận".
Wendy cười hiền nhìn cô bé dịu giọng an ủi "Cái con bé này sao hôm nay lại mít ướt như thế, một mình em có thể đánh thắng bọn họ không, hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra mà"
Joy hừ nhẹ "Tới mức này mà chị còn có thể nói tốt cho bọn họ, em thật không biết chị nghĩ gì nữa"
Mẹ Wendy thở dài lên tiếng "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, họ đều tra rõ ràng rồi họ sẽ lên tiếng thôi, các con đừng buồn nữa, mấy đứa ở đây trông hộ con bé dùm cô, cô đi đón chú một tí",
"Vâng, cô cứ đi đi ak" cả ba cùng đồng thanh lên tiếng.
Wendy sầu não khi nghe mẹ cô nói đi đón ba "Mẹ ah! Sao lại để ba về, chẳng phải con không sao rồi sao?", mẹ cô ném cho cô một ánh mắt không mấy thân thiện "Không sao, con nhìn lại mình đi, con nghĩ với trình trạng con hiện giờ ba con có thể yên tâm làm việc sao?" Wendy bĩu môi, cô đang là người bệnh đó sao mọi người cứ nhằm vào lúc cô ốm đau mà hung dữ thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top