Chương 767: Đếm ngược (2)

 【 A Tể trở về 】

【 A Tể đi phòng bếp làm cơm tối 】

【 A Tể đi phòng tắm tắm rửa】

【 A Tể đến phòng giặt giặt quần áo bẩn 】

【 Cơm nước xong xuôi A Tể rửa bát liền đi lên lầu tăng ca rồi 】

Mỗi ngày quả trứng tên "A Tể" này đều trải qua cuộc sống nhàm chán trong mắt người ngoài, nhưng bản thân A Tể lại không nghĩ như vậy.

Bùi Diệp ấn vào 【 Yêu và nuôi trẻ 】 bổ sung nguyên liệu nấu ăn cho tủ lạnh của A Tể, nhìn thấy A Tể trong phòng đang sung sướng ngâm nga ca từ, tốc độ viết code cực nhanh. Khóe môi cô khẽ nhếch, ấn mở Ao cầu nguyện rút trang phục cho A Tể. Vận may hoàn toàn đen như trước, may mắn không thấy đâu.

Mấy trăm lần rút mười lần, rốt cục cũng vớt lên mấy phụ kiện, cũng không tính là giỏ trúc múc nước công dã tràng.

Bùi Diệp đã quen đen mặt khá hài lòng với kết quả này.

Bởi vậy xem ra, loại chuyện rút thẻ này còn cần rèn luyện kiên nhẫn hơn so với huấn luyện khắc nghiệt.

Chuyển góc nhìn trò chơi đến phòng tầng hai của A Tể, phát hiện trên bàn nó ngoài máy tính dùng làm việc còn có một xấp giấy tờ thật dày. Cô phóng to màn hình, phát hiện sơ yếu lý lịch của A Tể được đặt ở trên cùng, chính diện là ảnh chân dung của A Tể.

Bùi Diệp: "..."

Ủa trứng nào cũng na ná nhau mà nhỉ?

A Tể gửi sơ yếu lý lịch cho công ty làm sao nhận ra A Tể khác với những quả khác? ? ?

Động tĩnh của cô hơi lớn đã kéo A Tể đang say sưa trong thế giới công việc về hiện thực.

Từ lần trước bị Bùi Diệp đoạt lại tất cả đồ ăn vặt, A Tể đã biết nghe lời hơn nhiều, cụ thể thể hiện ở chỗ làm việc càng chăm chỉ hơn, tần suất xách xẻng nhỏ đi ra ngoài cũng tăng cao, hàng trăm hàng xóm ở trái phép bên cạnh cũng bị dọa đến mức không trở lại nữa. Bùi Diệp mạnh miệng mềm lòng, cuối cùng vẫn không hoàn toàn bỏ hết đường của A Tể —— Ai có thể cự tuyệt một quả trứng không cho ăn đồ ngọt nữa lập tức ủy khuất nhìn mình chứ?

Hơn nữa, công việc của lập trình viên mệt mỏi như vậy, khổ như vậy, cũng cần một chút ngọt an ủi.

"Sao A Tể lại chuẩn bị sơ yếu lý lịch nữa vậy?"

A Tể trả lời thật lòng.

"Cha, bởi vì hiện tại công ty sắp đóng cửa, sắp tiến vào giai đoạn phá sản..."

Nhưng nó sẽ nghiêm túc đứng trên cương vị này đến cuối cùng.

Bùi Diệp thuận miệng hỏi: "Vì sao đóng cửa?"

"Bởi vì doanh thu công ty không tốt."

A Tể tiếc nuối lầu bầu.

"Haiz —— công ty không thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường, bị loại cũng không có gì bất ngờ."

Nó chỉ là một quả trứng làm công, phải kiếm cơm chứ.

Không chỉ bản thân nó cần ăn cơm, cha vẫn còn chờ nó nuôi, chi phí nuôi một người cha vô cùng vô cùng cao.

Cho dù nó làm việc ở công ty này coi như vui vẻ, nhưng vì cuộc sống và cha, vẫn phải chuẩn bị sẵn đường lui.

Thế là nó chuẩn bị một phần sơ yếu lý lịch bắt mắt cho công ty săn đầu người.

Công ty săn đầu người vừa vặn có có vài vị trí được trả lương cao phù hợp với nó.

Chỉ là ——

Bùi Diệp nhìn thấy đầu A Tể bay ra một đám sợi chỉ màu đen rối rắm, thỉnh thoảng còn có váy nhỏ bươm bướm, cô nhìn không hiểu.

Các đường màu đen đại diện cho rối rắm, con bướm nhỏ đại diện cho nơ bướm, váy nhỏ có nghĩa là gì??

Không đợi Bùi Diệp phân tích, A Tể chủ động nói chuyện với Bùi Diệp.

Vẫn là kaomoji ủy khuất mang tính biểu tượng kia, ngay sau đó là một câu nói.

【 Cha, hiện tại con rất xoắn xuýt 】

"Xoắn xuýt cái gì?"

Có chuyện gì có thể làm cho A Tể toàn năng nhà cô xoắn xuýt?

"Là thế này, cha, công ty săn đầu người nói với con bên kia có mấy công việc thích hợp, nhưng không phải lương thấp thì hoàn cảnh không tốt lắm, còn có yêu cầu con một thời gian nữa mới đi làm. Con không thể không có việc làm, có điều mức lương cao thì thoải mái hơn nhiều, nhưng yêu cầu —— "

Những gì còn lại của A Tể là một đống ký tự lộn xộn.

Trong lúc nhất thời, Bùi Diệp không biết A Tể đang rủa công ty săn đầu người hay là đang xoắn xuýt.

À ừ, A Tể nhà cô đáng yêu ngoan ngoãn lại hiếu thuận như thế, chưa từng khiến Bùi Diệp bận tâm giáo dục, khẳng định không phải loại trước.

Bùi Diệp mang theo "Filter tám mét với A Tể" lựa chọn cái sau.

"Yêu cầu cái gì?"

Vỏ trứng trắng nõn của A Bồi nổi lên một chút đỏ ửng.

Nó nói khe khẽ: "Yêu cầu mặc đồ nữ... Cũng không phải mặc suốt, nhưng thỉnh thoảng sẽ có nhu cầu này."

Bùi Diệp: "? ? ?"

Công việc này nghe không nghiêm chỉnh lắm.

Cơ mà, trứng Tể mặc đồ nữ...

Bùi Diệp cảm thấy mình có thể!

"Nội dung công việc là cái gì?"

A Tể không xác định: "Nghe công ty săn đầu người giới thiệu, chắc là xử lý một ít văn kiện, ra lệnh gì đó, có lẽ là CEO."

Bùi Diệp càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.

CEO nhà ai đi mặc nữ trang?

A Tể chưa nở ra khỏi vỏ, thế mà yêu cầu nó mặc nữ trang đi làm, không cảm thấy quá bệnh hoạn sao?

"Nội dung công việc nghiêm chỉnh chứ?"

A Tể nhỏ giọng nói: "Nghiêm chỉnh."

Nếu là công việc không nghiêm túc, A Tể là người đầu tiên nhảy lên đánh nát đầu chó của công ty săn đầu người.

Là một phụ huynh cởi mở, Bùi Diệp tôn trọng sự lựa chọn của A Tể, vì vậy cô ném củ khoai trở lại.

"Chuyện này vẫn phải xem sự lựa chọn của con, nếu như con cảm thấy con có thể đảm nhiệm công việc này, môi trường làm việc giúp con cảm thấy vui, vậy thì con đi thử một lần đi. Bất kể là nữ trang hay là nam trang, đó đều là ngoại vật điểm xuyết cho bản thân, một bộ quần áo mà thôi, không thể nói rõ cái gì."

A Tể nghe Bùi Diệp đề nghị, bộ dạng như có điều suy nghĩ.

"Đúng rồi, lần trước con có nói đầu tư mấy bộ phim truyền hình, quay phim thế nào rồi?"

Một kẻ ngoài ngành đầu tư vào điện ảnh truyền hình, còn cái quần cộc còn đỡ, chỉ sợ cả cái quần cộc cũng mất luôn.

Bùi Diệp đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nghênh đón kaomoji của A Tể oanh tạc, ai ngờ nhóc con nói dự án điện ảnh và truyền hình đang tiến hành một cách trật tự, hết thảy đều thuận lợi. Kịch bản đã chuẩn bị xong, hậu cần cũng vào vị trí, nó còn mời được nam diễn viên lưu lượng hàng đầu nổi tiếng trong làng giải trí.

Nữ diễn viên đóng chính tuy rằng khá mới trong giới, nhưng điều kiện ngoại hình không tệ, không có scandal gì, có tinh thần có thiên phú còn chịu cố gắng.

Phỏng chừng bộ phim mới sẽ ra mắt khán giả trong hai hoặc ba tháng tới.

Nó tin rằng bộ phim truyền hình này sẽ trở thành hiện tượng, cực kỳ nổi tiếng.

Nhìn A Tể lạc quan mù quáng, Bùi Diệp bên này dở khóc dở cười.

Được rồi, cô sẽ không vạch trần giấc mộng đẹp của A Tể.

Thỉnh thoảng bị xã hội đánh đập một chút có lợi cho sự phát triển thể xác tinh thần.

Rời khỏi 【 Yêu và nuôi trẻ 】, trong đầu Bùi Diệp nghĩ đến cửa hàng có nữ trang đẹp mắt hay không.

Làm cha đương nhiên phải ủng hộ sự nghiệp trứng Tể nhà mình rồi, đúng không?

So với lúc đến nhiều cảm xúc, lúc trở về rõ ràng đoàn người Lăng Tiêu tông thoải mái hơn nhiều, hành trình cũng không mấy vội vàng, cụ thể cũng thể hiện ở chỗ Bùi Diệp có nhiều thời gian tiến hành giáo dục đẫm nước mắt đối với mấy đệ tử.

Để bọn chúng học được cách nói lời cay độc nhất, chịu đánh giỏi nhất.

Trong bốn đệ tử, người khắc khổ nhất không phải Liễu Thừa Trạch cũng không phải Vân Xung hay Chiêu Dung quận chúa, ngược lại là Nga Thiên Nguyên nhập môn muộn nhất.

Sau khi di chỉ Tang Ái Tông chìm xuống đáy hồ, trong lòng cô vẫn còn canh cánh.

Không ngừng ép buộc mình khổ tu, nhiệm vụ Bùi Diệp giao cho phải hoàn thành gấp đôi, cứ như làm vậy có thể mau chóng trưởng thành.

Ngay cả Vân Xung nhập môn sớm nhất cũng nhìn thấy mà run rẩy từng cơn.

Vừa cảm khái Tứ sư muội thật tàn nhẫn với bản thân, vừa cảm thấy lòng tự trọng của Đại sư huynh là cậu bị tổn thương.

Đại sư huynh phải làm gương cho sư đệ sư muội! ! !

Vân Xung tức giận phấn đấu, tìm người vải nhỏ chủ động gia tăng huấn luyện.

Thế là người vải nhỏ chia đều cho bốn đồ đệ đáng yêu thêm khẩu phần ăn.

Số lượng gấp đôi, vui vẻ gấp đôi.

Liễu Thừa Trạch vô tội: "..."

Chiêu Dung quận chúa vô tội nốt: "..."

Cứ cảm giác bọn họ không cách nào còn sống trở về Lăng Tiêu tông đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd