Chương 766: Đếm ngược (1)
Sáu thiếu niên cầm chùy gai điên cuồng ẩu đả tu sĩ bị lưới cấm linh trói buộc.
Tiếng chùy gai đập thịt đi kèm với tiếng các tu sĩ kêu thảm thiết liên tiếp.
Người bình thường có từng thấy chiến trận như vậy bao giờ đâu?
Vừa sợ tới mức tìm chỗ trốn an toàn, vừa bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy lặng lẽ thò đầu ra xem náo nhiệt.
Phượng Tố Ngôn còn đỡ, cô biết chỗ nào là chỗ trí mạng không thể nặng tay, chỗ nào nhiều thịt có thể đấm thêm hai cái, mấy người khác sẽ không có chừng mực như vậy, thỉnh thoảng sẽ đánh vào bộ phận yếu hại. Chỉ một gậy người bình thường đã chịu không nổi, làm sao còn có sức gào thét cầu xin??
Không thể không nói, tu sĩ da dày thịt béo chịu đánh hơn người bình thường nhiều.
Bùi Diệp và Ngọc Cẩn tìm hàng trà uống trà.
Chẳng hề có tự giác dung túng đồ đệ giết người bên đường.
Ông chủ quán trà nơm nớp lo sợ dâng trà cho hai vị, Bùi Diệp còn mỉm cười nói một tiếng cảm ơn.
Ông chủ quán trà sợ tới mức run rẩy, nước trà màu vàng cam hơi đục suýt nữa tràn ra khỏi chén trà.
"Ông chủ đừng sợ, bọn ta không phải người xấu."
Ông chủ quán trà: "..."
Đừng tưởng rằng ông ta lớn tuổi nên không nhìn thấy mấy thiếu niên hung tàn kia đi theo hai người Bùi Diệp.
Thiếu niên hung tàn như thế, hai trưởng bối đang ngồi thì còn kinh khủng đến nhường nào?
Một lát sau, ông chủ quán trà chần chừ nói: "Tiên nhân, tiếp tục đánh như vậy... Sẽ gây ra án mạng..."
Bùi Diệp cười nói: "Bọn họ vẫn còn cách cái chết một đoạn mà."
Chứng cứ lớn nhất là thanh máu trên đầu họ rơi xuống từng chút một với tốc độ rất chậm.
Bùi Diệp vừa uống trà vừa lạnh mắt nhìn.
« Cửu Trọng Thiên » là trò chơi tiên hiệp, giá trị sinh mệnh và linh lực của người chơi có thể dùng hình thức con số biểu thị trực quan, thanh máu của người bình thường chỉ có vài trăm, người luyện võ huyết khí tràn đầy có thể có hơn một ngàn, nhưng tu sĩ nhỏ yếu nhất, thanh máu cũng lấy vạn làm đơn vị.
Chỉ cần không phải là một kích tất sát, cực ít khi tu sĩ chết bất đắc kỳ tử.
Máu của bọn họ quá dày!
Tu vi mấy tu sĩ này không tính quá thấp, thanh máu mỏng nhất cũng hơn hai mươi lăm vạn.
Mấy người Phượng Tố Ngôn cầm Lang Nha bổng điên cuồng đập, trên thực tế chỉ có thể coi là loại A, cũng chính là công kích bình thường sát thương không cao, một gậy nặng nề giáng xuống chỉ có thể rớt mấy trăm điểm máu. Thích Thủy không cẩn thận đánh trúng bộ phận yếu hại, cũng chỉ xuất hiện sát thương bạo kích gần một ngàn.
Chút tổn thương ấy chỉ là mưa bụi nha.
Công kích loại A không đánh chết người, nhưng mỗi cơn đau đớn lại là thật.
Thích Thủy và Vân Xung mới đầu còn có chút dè dặt, bọn họ vây đánh người ta như vậy có phải không tốt lắm hay không?
Nhưng chuyện như ẩu đả rất dễ hùa theo, đồng bọn nhỏ đều đánh, bọn họ không ra tay có vẻ không thích hợp lắm.
Vung chùy gai đến mệt mỏi, hai người trực tiếp dùng chân.
Mấy thiếu nữ cũng nhao nhao bắt chước, Phượng Tố Ngôn càng không thèm để ý đạp vào chỗ yếu hại của nam giới của một tên trong đó.
Còn không có kịp phản ứng, tên tu sĩ kia đã đột nhiên kêu thảm cao vút bén nhọn.
Bùi Diệp nhìn thấy tên tu sĩ kia thoáng cái rớt hơn năm ngàn điểm máu.
Cô yên lặng gác mắt sang chỗ khác.
Đạp trúng dưa leo trứng gà, quả nhiên là thốn đến tận long tơ kẽ tóc.
Ngọc Cẩn chân nhân hơi không vui nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì.
Bản thân buồn bực, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ nhấm nháp một mình.
Đánh nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đưa toàn bộ về "Sảnh phục sinh", mấy thiếu niên chợt cảm thấy thoải mái trong lòng.
Thở hắt một hơi, đưa tay lau lau mồ hôi, buồn bực biến mất sạch sẽ, eo không đau chân không mềm, còn có thể đánh thêm nữa!
"Đi, đừng chậm trễ."
Ngọc Cẩn chân nhân đứng dậy đặt xuống một nén bạc vụn, xem như là tiền nước trà cho quán.
Có vẻ thao tác đánh người tận nửa canh giờ quá mức hung tàn, sau đó không có kẻ mắt mù tới cửa tìm tai vạ.
Dưới sự dẫn dắt của Nga Thiên Nguyên, mọi người đi tới phụ cận Tang Ái tông.
Mặc dù Tang Ái tông không có "Ngàn sơn vạn thủy" như Lăng Tiêu tông, nhưng cũng có hai mươi tám quần đảo, vị trí mỗi đám đều tương ứng với hai mươi tám chòm sao, hải đảo liên hợp bảo vệ lẫn nhau, có thể nói là một cảnh sắc đương thời. Lúc đại trận vận chuyển, linh khí tụ tập, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng biển sao hạ xuống. Sau khi đại trận tông môn bị phá hư, linh khí quanh quẩn trên tông môn hoàn toàn mất sinh cơ, chỉ còn lại không khí rách nát đìu hiu.
Không ít hải đảo bị san thành bình địa, non xanh nước biếc biến mất.
Dù Nga Thiên Nguyên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thấy cảnh này cũng không nhịn được đau đớn khóc lớn.
Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói: "Nơi đây còn có người..."
"Người" trong miệng y không phải là đệ tử Tang Ái tông.
Nếu như Nga Thiên Nguyên bằng lòng, vừa lúc dùng những người kia khai đao cho hả giận.
Bùi Diệp cười khẩy nói: "Chỉ là chuột chũi lén lút thôi."
Mấy nhóm tu sĩ đến cướp bóc trước kiếm được nhiều nhất, ăn đủ thịt mỡ, tu sĩ tới sau đó cũng không tệ, ăn được vụn thịt, húp được ngụm canh thịt —— dù Tang Ái tông đã bị cướp sạch mấy lần, nhưng mỗi lần trở về đều sẽ có thu hoạch.
Không chỉ tu sĩ đến kiếm lợi, người bình thường cũng tới nhặt ve chai.
Vàng bạc tục vật tu sĩ chướng mắt lại là thứ người bình thường yêu nhất.
Đồ đạc tiên nhân đã từng dùng, tùy tiện bán một món cũng có thể đổi không ít tiền bạc, để cả nhà sống ngày tháng ăn uống vô ưu.
Vốn cho rằng Nga Thiên Nguyên sẽ ra tay để kẻ cướp trả giá đắt, ai ngờ cô chỉ vội vàng lau đi nước mắt, nhờ Bùi Diệp giúp cô một việc.
"Con nói đi."
Nga Thiên Nguyên nói: "Đệ tử chuẩn bị phong bế Tang Ái tông, đợi đệ tử có năng lực chấn hưng nó sẽ mở ra."
"Được, làm thế nào?"
"Tiên tổ phòng ngừa chu đáo, chưa từng đặt đồ vật quan trọng ở một chỗ, cũng không làm ra những bản độc nhất không xuất bản nữa. Đồ vật quan trọng cũng sao chép thêm một phần, giấu ở bí cảnh trung tâm để bảo tồn, mà bí cảnh ấy chỉ có người của tông môn mới có thể đi vào, nơi đó chắc vẫn chưa bị cướp sạch." Nga Thiên Nguyên nói, "Đệ tử định đến đó khởi động lớp phòng thủ cuối cùng của tông môn, phong bế tông môn xuống dưới nước."
Trên đời này ngoại trừ cô, không có ai có thể tìm ra di chỉ tông môn của Tang Ái tông.
Bùi Diệp không suy tư gì liền đáp ứng.
Vừa lúc, cô cũng muốn dành thời gian chữa trị một chút BUG phụ cận Tang Ái tông.
Sửa chữa BUG không thể bị mấy người Ngọc Cẩn phát hiện, Bùi Diệp phụ thân người vải nhỏ vụng trộm đi làm, xong việc mới trở về.
Bởi vì BUG nơi đây không có nghiêm trọng bằng bí cảnh Lật Sơn, không mất bao lâu đã tu sửa xong.
"Lại một khoản công đức vào sổ sách..."
Sửa chữa hoàn thành tài khoản 【 Yêu và nuôi trẻ 】thêm một khoản công đức lớn.
Bùi Diệp đếm, cảm giác lại cách bộ (Ngụy) 【 Cửu Thiên Vạn Thánh Hồng Quân Đạo Tổ 】của A Tể nhà mình gần thêm một bước.
Phi tù không dám hi vọng xa vời một phát trúng ngay, chỉ có thể cần cù chăm chỉ đi nạp tiền.
Dưới sự trợ giúp linh lực của cô, Nga Thiên Nguyên phát động lớp phòng thủ cuối cùng mà Tang Ái tông để lại.
Cùng với sự run rẩy kịch liệt của mặt đất lẫn mặt nước, Tang Ái tông chậm rãi chìm xuống nước.
Những tên còn đang vơ vét uống canh trong Tang Ái tông nhao nhao kinh hô chạy ra ngoài, trên đường chạy trốn cũng không nỡ buông tay.
Nhìn dáng vẻ những người đó chật vật rơi xuống nước, vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn núi vàng núi bạc chìm vào dưới nước, tâm trạng Nga Thiên Nguyên mới chuyển biến tốt.
Trước khi rời đi, cô đưa mắt nhìn nơi mình sinh sống từ nhỏ đến lớn lần cuối.
Sóng biếc mênh mang trên mặt nước phản chiếu ánh mặt trời vàng óng, không hiểu sao lộ ra ba phần hoang vu.
Nga Thiên Nguyên cắn răng nhẫn tâm quay đầu, sợ mình mất đi dũng khí rời đi.
Trong lòng âm thầm thề ——
Sẽ có một ngày, cô sẽ trở về chấn hưng Tang Ái tông, để đạo thống tông môn tiếp tục truyền thừa.
Bùi Diệp nhìn ra nội tâm của Nga Thiên Nguyên, cũng không nói gì an ủi, chỉ là từ xa gọi lại.
"Đồ nhi, đi thôi."
Nga Thiên Nguyên rũ đôi mắt chua xót.
Cao giọng đáp: "Sư tôn, tới liền."
_________________
Đào: Mọi người mà thấy phó bản sau chắc nhảy dựng tập thể quá :33 Nhanh nhanh cho tui đăng hết nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top