Chương 765: Cửa sau
Tang Ái tông thực sự không còn manh mối.
Không phải do kẻ đồ tông làm việc cẩn thận, không lưu lại manh mối, mà là do kẻ đến sau phá hoại.
Tang Ái tông đột nhiên rơi đài, nơi ảnh hưởng lớn nhất chính là thuộc địa ban đầu thuộc thẩm quyền của Tang Ái tông.
Không có rồng áp chế, từng con rắn độc xông ra, trật tự hỗn loạn, tu sĩ ức hiếp người thường phát sinh ở khắp nơi. Thiết lập cửa ải thu phí qua đường đều là chuyện nhỏ, quá đáng hơn là kéo bè lũ giết người đoạt bảo, ngồi chờ "Sảnh phục sinh".
Tu sĩ bị lừa gạt còn có thể phản kháng, người thường thì thảm rồi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Nhìn thuộc địa đã từng hài hòa an tĩnh biến thành như vậy, ngọn lửa trong nội tâm Nga Thiên Nguyên giống như bị đổ một chậu dầu tăng vọt —— giết sạch những tu sĩ ác ôn này cũng không đủ để bình phục phẫn nộ trong lòng cô.
Chém chết mấy tên tu sĩ rác rưởi không có mắt, trơ mắt nhìn bọn họ hóa thành tia sáng trắng lăn đi "Sảnh phục sinh".
Phượng Tố Ngôn lần đầu chán ghét sự tồn tại của "Sảnh phục sinh" đến vậy.
Chém giết kẻ ác nhưng không thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, thực sự quá tức!
Cô vừa thu kiếm vừa tức giận bất bình chửi mắng.
"Đây đều là súc sinh ư?"
Ở địa bàn của Lăng Tiêu tông chưa từng chứng kiến cảnh "Cường giả vi tôn, kẻ yếu đáng đời", "Giết người đoạt bảo", Phượng Tố Ngôn không cảm giác được sự bợ đỡ và đẫm máu trong đại lục tu chân này. Ngược lại vì 【 Phúc lợi mãn năm tạp đàm Lăng Tiêu 】của Cơ Kích sư bá ký bán, thử vai đoàn phim « Duyên trong gương », và diễn cùng sư tôn nhà mình... Một hệ liệt thao tác khiến cô cho rằng đây chính là thế giới tu tiên ngớ ngẩn.
Thế giới ngớ ngẩn cần gì đứng đắn?
Vui vẻ là được rồi.
Nhưng rời Lăng Tiêu tông rồi trông thấy bên ngoài, cô thấy được sự tàn khốc.
Tu sĩ có được năng lực vượt xa người bình thường lại không sửa được ác tính xấu xa, lừa tiền bắt cóc đều làm ra.
Rác rưởi cũng có thể tu tiên!
Thực sự không biết những tu sĩ này tu thân tu tâm là tu cái gì nữa.
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Có phải súc sinh hay không không biết, nhưng tuyệt đối là cô nhi không cha không mẹ thiếu đòn."
Thẩm Hồng lo lắng như vậy không sai, bỏ mặc những người này mang theo ký ức « Cửu Trọng Thiên » trở lại hiện thực, đích thực là tai nạn.
Thậm chí cô cảm thấy những người này chưa có tư cách trở lại hiện thực.
Chẳng qua cái này không tới phiên Bùi Diệp đau đầu.
Cô chỉ cần hoàn thành chính tuyến ẩn giấu là có thể phủi mông đi mất.
Càng đến gần Tang Ái tông, thế cục càng hỗn loạn, các loại thao tác hành vi điên rồi lần lượt được trình diễn.
Gần nửa ngày đã thấy ba trận gia tộc tu chân vì tranh địa bàn mà sống mái với nhau. Tang Ái tông đã mất, nhưng tài nguyên tu luyện quý giá Tang Ái tông để lại vẫn còn, bí tịch bảo điển tông môn cũng còn, tùy tiện ném ra bên ngoài cũng có thể khiến tiểu gia tộc tu chân nhảy lên trở thành đại gia tộc.
Không chỉ tiểu gia tộc tu chân đỏ mắt ngấp nghé, một ít tiểu môn phái tu chân phụ cận cũng tập hợp nhân mã đuổi tới.
Bởi vì đại trận hộ tông và hạch tâm Tang Ái tông đều bị hủy, không ngăn cản được những toán cướp tre già măng mọc này nên đã bị cướp sạch.
Tất cả những gì quý giá đều được chuyển đi, không thể chuyển thì tiêu hủy sạch sẽ.
Bọn họ không thể có nó, vậy những người khác đừng hòng có.
Dù sao cũng là tông môn lâu đời lưu truyền từ thời kỳ Thượng cổ, nội tình thâm hậu khiến người ta líu lưỡi.
Dời một nhóm còn có một nhóm, tựa như cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên cũng có thế lực khá điếm sợ bị thanh trừng trong lúc tranh nhau, bọn họ không có nhảy ra, mà là đặc biệt canh giữ ở nửa đường ôm cây đợi thỏ, chuyên ngồi rình những con dê béo tham lam ăn no này, chặn ngang cướp một đợt cũng có thể lấp đầy túi tiền.
Đoạn thời gian này, thuộc địa của Tang Ái tông cực kì náo nhiệt.
Người bình thường cũng bị những tu sĩ không kiêng nể gì này giày vò đến nỗi tiếng oán than rền đất.
Đoàn người Bùi Diệp cũng bị để mắt tới.
Không phải tất cả tu sĩ đều biết tông môn phục sức của Lăng Tiêu tông, ví như những tán tu lăn lộn không quá như ý nhưng lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Bọn họ không môn không phái không có gia tộc tu chân, tự cao chân trần không sợ đi giày, làm việc càng không kiêng nể gì cả.
Lại bắt gặp tổ đội của đoàn người Bùi Diệp.
Một tu sĩ ẻo lả gầy yếu nhưng lớn lên còn đẹp hơn cô nương (Ngọc Cẩn chân nhân), một cô gái có tướng mạo xinh đẹp khí chất dịu dàng vừa nhìn đã biết là cô gái ngoan ngoãn yếu đuối (Bùi Diệp), ba thằng đầu để chỏm (Vân Xung, Thích Thủy và Liễu Thừa Trạch), ba đứa loli tướng mạo mỗi người mỗi vẻ trông rất có tiềm lực (Nga Thiên Nguyên, Phượng Tố Ngôn và Chiêu Dung quận chúa), nhìn thế nào cũng rất dễ ức hiếp.
Mấy người kia kéo nhau cùng đến, dáng vẻ hận không thể giơ cao bảng hiệu "Mau tới làm thịt ta đi".
Viết to chữ "Dê béo"!
Không chọn mấy quả hồng mềm này ra tay, quả thực có lỗi với mình.
Ngọc Cẩn đã sớm chú ý tới những ánh mắt không có ý tốt này, nhưng không có để trong lòng.
Một đám rác rưởi, bọn họ còn dám không có mắt đến tìm chết?
Kết quả ——
Y bị vả mặt.
Một tấm lưới giam cầm bằng ánh sáng linh lực từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác giam toàn bộ đoàn người vào trong đó.
Thấy mấy người Bùi Diệp trúng chiêu, tu sĩ trong tối mới cười khặc khặc đi ra.
Nhưng vì đang tự mãn bọn họ không có phát hiện ánh mắt mấy thiếu niên giống như nhìn người chết.
"Tấm lưới cấm linh này, các ngươi lấy được từ đâu?"
Sau khi Nga Thiên Nguyên tẩy đi lớp trang điểm đậm cũng là một tiểu mỹ nữ thanh tú, so với phong cách của "Tang Ái tông" như hai thái cực.
Lưới cấm linh, tên như ý nghĩa, pháp khí cấm chỉ tu sĩ điều động linh lực, cái này có điểm giống với "Dây trói tiên".
Tu sĩ không cách nào điều động linh lực sẽ hệt như cá nằm ở trên thớt.
Có điều không phải tu sĩ nào cũng bị lưới cấm linh giam cầm lại.
Linh lực của tu sĩ đó cường thịnh vượt qua cực hạn của lưới cấm linh, lưới cấm linh sẽ vô dụng.
Tu sĩ chuẩn bị giết người cướp của dùng khăn che mặt màu đen, giọng nói cũng cố ý làm biến dạng.
"Con nhóc nhà mi rất có kiến thức nha, thế mà nhận ra lưới cấm linh của ca ca."
Nga Thiên Nguyên mím môi, ánh mắt chết lặng.
Những tu sĩ kia không nói cô cũng đoán được.
"Đừng nói nhảm với bọn chúng nữa, ra tay."
Mấy tu sĩ khác không muốn lãng phí thời gian.
Bắt được con cá lớn mập như vậy, bọn họ cũng sợ đêm dài lắm mộng.
Lấy được nhanh hưởng thụ sớm.
Đúng vậy, nhóm tu sĩ này không chỉ cướp tiền bọn họ còn cướp sắc.
Lúc Tang Ái tông còn, bọn họ không dám phạm tội tại thuộc địa của Tang Ái tông.
Bây giờ thì khác, trong núi không hổ khỉ xưng vương.
Thuận tiện nói một câu, pháp khí lưới cấm linh của Tang Ái tông dùng thật tốt, bắt tán tu nhỏ yếu khá hữu dụng.
Trong khoảng thời gian này đã đắc thủ mấy lần, không một lần thất thủ.
Cô giơ tay ngăn cản mấy người Phượng Tố Ngôn đang muốn tiến lên, lạnh lùng nói: "Mọi người đừng nhúc nhích, để muội dạy cho mấy tên rác rưởi này một chút bài học."
Dùng lưới cấm linh của Tang Ái tông trói người Tang Ái tông...
Người này bị thiểu năng sao?
Không biết loại đồ chơi liên quan đến kỹ thuật cốt lõi này, người có chút đầu óc đều sẽ lưu lại đường lui?
Nga Thiên Nguyên dựng hai ngón trước ngực.
Trong nháy mắt đã giải trừ tấm lưới cấm linh ấy.
Lưới cấm linh hóa thành ánh sáng, trở tay bao vây đám tu sĩ chuẩn bị cướp tiền cướp sắc trong đó.
Đám tu sĩ chuẩn bị cướp tiền cướp sắc: "..."
Nga Thiên Nguyên nói: "Hiện tại có thể ra tay rồi."
Bùi Diệp dùng ngón tay chọt chọt Nga Thiên Nguyên đang chuẩn bị rút kiếm giết người.
Tay kia đưa một cây chùy gai.
"Dùng cái này đi, đưa bọn chúng về 'Sảnh phục sinh' quá hời cho bọn chúng, trước tiên đánh bộ phận không trí mạng thành thịt muối rồi cho một gậy dứt khoát."
Loại như chùy gai, cô còn nhiều, rất nhiều.
Trong chốc lát đã thấy mấy thiếu niên mỗi người một cây chùy gai, vây quanh đám tu sĩ bị lưới cấm linh siết thành một nhúm điên cuồng đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top