Chương 764: Thân phận thực sự của Phượng Tố Ngôn
"Ơ, Hàm Ngư sư bá đâu?"
Phượng Tố Ngôn nghi hoặc chớp mắt.
Mới vừa rồi cô còn nhìn thấy Hàm Ngư sư bá, sao trong nháy mắt đã không thấy bóng người?
Chỉ một thoáng, các loại tình tiết phim truyền hình tương tự xuất hiện trong đầu cô, dựa theo cách thức này —— Bích Hồ ổ tuyệt đối có vấn đề, kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối giả trang Hàm Ngư sư bá dẫn dụ cô ra, đồng thời đâm sau lưng ngay khi cô buông lòng đề phòng ——
Vận khí tốt thì hôn mê, vận khí hơi kém thì bị thương nhẹ.
Nếu bị thương nặng, đợi đồng bọn nhỏ mơ hồ đi tiểu đêm, sẽ thét chói tai phát hiện thi thể dần dần lạnh đi của cô.
Những suy diễn này vừa xẹt qua, bắp thịt cả người Phượng Tố Ngôn cũng bắt đầu đề phòng.
Nhưng vào lúc này, phía sau cô có thêm một bóng người, ngay sau đó là một bàn tay hơi lạnh lẽo vỗ vai cô.
"Tố Ngôn sư điệt, hơn nửa đêm con không ngủ, lén lút ở chỗ này làm gì?"
Bùi Diệp xuất hiện quá mức đột ngột, Phượng Tố Ngôn đang căng thẳng nhảy dựng như con mèo bị kinh hách, thân thể phản ứng nhanh hơn một bước công kích người tới. Đợi Bùi Diệp dùng một tay khống chế, Phượng Tố Ngôn cũng thấy rõ người tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
"Hàm Ngư sư bá, sao Người lại đứng sau lưng con hù dọa chứ..."
Bùi Diệp buồn cười nói: "Ta còn chưa hỏi con hơn nửa đêm lén lút theo dõi ta làm gì, con đã trách ta làm con sợ trước."
"Không phải Hàm Ngư sư bá bảo con nửa đêm ba canh tìm Người sao?"
Chẳng lẽ là cô lĩnh ngộ sai ư?
Không đúng, cô nhìn thẳng vào đáp án copy, không có khả năng copy sai.
Phượng Tố Ngôn vô tội nhìn Hàm Ngư sư bá nhà mình.
Lúc này màn đêm u tối, ánh trăng trong vắt, gió đêm lướt qua mặt nước trong xanh thấm hơi nước thổi lên mái tóc dài dày đen nhánh như thác nước. Phượng Tố Ngôn kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong lòng thầm hâm mộ —— tóc dài mà chất tóc còn tốt như vậy, tư thái tướng mạo khí chất không chỗ chê, đặc biệt là sườn mặt nhu hòa như tiên giáng trần, quả thực có thể khiến cô đổ gục.
"Ta nói vậy hồi nào?"
Phượng Tố Ngôn liền nói: "Lúc trước Hàm Ngư sư bá khẽ vuốt đầu đệ tử ba lần, không phải có ý bảo đệ tử nửa đêm tìm Người?"
Bùi Diệp: "? ? ?"
Đứa bé này rất thích suy diễn, không biết với tính cách này kiếp trước làm binh vương như thế nào.
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Ta không có ý này."
Dứt lời, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Phượng Tố Ngôn đỏ ửng như nắng ráng chiều.
Lúng túng vì lĩnh ngộ sai lầm còn tự cho mình là thông minh lan khắp người, Phượng Tố Ngôn mông lung đến độ không biết nên đặt tay chân ở đâu.
Nếu lúc này trên mặt đất có một cái khe, cô đã chui vào tránh vì xấu hổ.
"Vừa lúc ta nhàm chán không ngủ được, con cùng ta ngồi một chút nói đôi câu đi."
Phượng Tố Ngôn không dám cự tuyệt.
Cô ngồi xuống dưới sự ra hiệu của Bùi Diệp, hai người cách một nắm tay.
Ngồi gần, Phượng Tố Ngôn mới phát hiện trên người Hàm Ngư sư bá mang một cỗ hương thơm dễ ngửi nhưng không hề tục khí son phấn, mùi hương này tựa như có ma lực bình ổn lo lắng, trấn an lòng người. Giúp nhịp tim đập loạn cào cào của cô khôi phục bình thường, gương mặt nung đỏ cũng chầm chậm hạ nhiệt độ.
Phượng Tố Ngôn dần dần thả lỏng tay chân.
Hai người có thể trò chuyện cái gì đây?
Dĩ nhiên là tâm sự quá khứ của Phượng Tố Ngôn.
Phượng Tố Ngôn mặt ngoài không có dị sắc, trong lòng lại đánh trống.
Cô là người xuyên việt dị giới không phải Phượng Tố Ngôn chân chính, chuyện đối phương trải qua khi còn nhỏ, cô chỉ mơ hồ nhớ rõ đại khái.
Đa phần ký ức đều mơ hồ không rõ.
Cuối cùng nói một hồi, cô cũng không rõ cụ thể nói cái gì, chỉ nhớ rõ cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới chậm rãi nuốt chửng cô, cuối cùng mệt đến mức thật sự chịu không nổi, nghiêng đầu dựa vào bả vai Bùi Diệp liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô cảm giác có người đang lắc mình, lực vừa vặn không nhẹ không nặng. Mở mắt ra, bóng người trước mắt từ mơ hồ dần rõ ràng, Phượng Tố Ngôn bỗng giật mình tỉnh lại.
"Hàm Ngư sư bá!"
"Con ngủ thiếp đi, ta thấy con ngủ ngon nên không gọi con." Bùi Diệp buồn cười nói, "Nhưng lúc này trời đã sắp sáng."
Phượng Tố Ngôn nghe vậy mơ màng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện màn đêm tối đen ban đầu đã phai nhạt chuyển sang màu xám lam nhạt, mặt trời phía đông vừa nhú lên. Cô giơ tay xoa đi những tàn dư nơi khóe mắt, thuận tiện xoa tan cơn buồn ngủ còn sót lại.
"Hàm Ngư sư bá... Sao con lại ngủ thiếp đi?"
"Chắc mấy ngày nay đi đường quá mệt mỏi."
Phượng Tố Ngôn cảm thấy mình thẹn với thân phận kiếp trước.
Mấy ngày nay đi đường cũng không vất vả lắm, sao cô lại yếu đuối như vậy.
Là vua lính đánh thuê lại có thể tùy tiện ngủ, toàn bộ quá trình không hề có tri giác, cũng may người bên cạnh là Hàm Ngư sư bá, nếu là người xấu có ác ý với cô, chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết —— cũng không đúng, thế giới này có "Sảnh phục sinh".
Dưới sự trợ giúp của Ngọc Cẩn chân nhân, Phượng Tố Ngôn thức tỉnh hệ thống thiên phú một lần nữa, nhưng số lần "Sảnh phục sinh" ít một lần sẽ tương đương với thiếu một cái mạng.
Tính mạng trân quý, cần phải được trân trọng.
Bùi Diệp thấy Phượng Tố Ngôn còn buồn ngủ, nhẹ nhàng nói: "Còn cách bình minh một lúc, trở về ngủ thêm một chút đi."
"Vậy đệ tử cáo lui trước."
Cô vội vàng chạy đi.
Bùi Diệp nhìn bóng lưng Phượng Tố Ngôn chạy chậm rời đi, đáy mắt nhấc lên một chút gợn sóng.
Vì sao Phượng Tố Ngôn bỗng dưng ngủ thiếp đi?
Dĩ nhiên là do Bùi Diệp động tay động chân.
Dưới trạng thái Phượng Tố Ngôn không hề hay biết Bùi Diệp tra xét ký ức đối phương.
Không nhìn không biết, xem xét mới phát hiện có câu tục ngữ rất đúng —— con đường dài nhất độc giả đi qua, không phải đường cái, mà là con đường tác giả vẽ, hố sâu nhất từng nhảy không phải cống rãnh, mà là trí tưởng tượng của tác giả—— lai lịch chân thực của Phượng Tố Ngôn vượt ra khỏi suy đoán của Bùi Diệp.
Nhưng như vậy cũng tốt, cũng bớt nỗi lo về sau của cô.
Đợi mặt trời treo cao, mấy đệ tử trẻ tuổi đã "Sống không bằng chết" hai lần dưới sự thao luyện của người vải nhỏ.
Bùi Diệp vẫn không hài lòng.
Bởi vì có câu nghiêm sư xuất cao đồ, giả sử đồ đệ không đủ "Cao", đây tuyệt đối là do người làm sư là cô chưa đủ "Nghiêm".
Nhưng nhìn bộ dáng uể oải của bọn họ, Bùi Diệp cũng không tiện tiếp tục gây áp lực.
Đồ đệ thu được không dễ, cô phải ra tay kiềm chế một chút.
Thu xếp chăn màn gối đệm, ăn trưa xong, đoàn người chuẩn bị lên đường đi Tang Ái tông.
Dù bên kia không còn manh mối, cũng phải qua cho có hình thức.
Vừa ra Bích Hồ ổ đã nhìn thấy hai bóng người gầy yếu thấp bé.
Thẩm Phương Huyền và muội muội của cậu.
"Thần tiên tỷ tỷ muốn đi sao?"
Vóc dáng cô bé nhỏ hơn Thẩm Phương Huyền một chút, hai gò má gầy không có bao nhiêu thịt, làm nổi bật đôi mắt to đen nhánh lồi ra.
Lúc nói chuyện cũng sợ hãi trốn sau lưng Thẩm Phương Huyền, không dám nhìn thẳng Bùi Diệp.
Bùi Diệp nói: "Đúng vậy, sắp đi."
Thẩm Phương Huyền quan tâm một chuyện khác.
"Thế, thần tiên tỷ tỷ tìm lại ký ức chưa?"
"Ừm, tìm lại được rồi, cái này phải cảm tạ hai đứa bé ngoan như mấy nhóc nha."
Thẩm Phương Huyền cũng cảm thấy vui vẻ thay Bùi Diệp.
Trước khi rời đi, vị thần tiên tỷ tỷ này giống hệt như lần trước, khóe môi mỉm cười như ánh mặt trời ấm áp, vỗ nhẹ tóc cậu.
"Thiếu gia, nhớ bảo vệ muội muội thật tốt nha."
Thẩm Phương Huyền ngây thơ nhưng cũng trịnh trọng gật đầu.
"Ừm, đệ sẽ nhớ kỹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top