Chương 763: Kịch bản này cô quá quen

 "Tôi nghĩ... Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không phát ra chủ trương như vậy..." Mặc dù Bùi Diệp không phải như Chưởng môn chân nhân nghĩ, nhưng cũng không muốn tự dưng để người ta cõng nồi, thể diện bị hại, cô nghĩa chính từ nghiêm uốn nắn, "Chúng ta đang hưởng lời kêu gọi của quốc gia, vì tương lai và vận mệnh chung của nhân loại, hy sinh bằng bất cứ giá nào, cứu vớt đại đa số đồng chí vô tội bị « Cửu Trọng Thiên » vây khốn."

Chưởng môn chân nhân bên kia kênh trò chuyện riêng nhìn thấy câu trả lời của Bùi Diệp, lâm vào im ắng dài dằng dặc.

Đây có lẽ là sự quyến rũ của ngôn từ.

Tựa như đạo lý mình thấy sắc nổi lòng tham với Hàm Ngư sư muội sẽ bị đập, nhưng nói vừa nhìn đã yêu chính là Romantic.

【 Chưởng môn chân nhân 】: Cô nói vậy là vậy sao? Cô cảm thấy tôi có thể tin tưởng cô?

"Anh không cần tin tôi, dù sao đây cũng không phải là trọng điểm, anh chỉ cần tin tưởng quả đấm của tôi là được rồi."

【 Chưởng môn chân nhân 】: ...

Đây thực sự là một lý do đầy sức thuyết phục.

Chưởng môn chân nhân phải thừa nhận, hắn bị ngôn từ ưu nhã mỹ lệ của Bùi Diệp thuyết phục.

【 Chưởng môn chân nhân 】: Vậy cô định làm gì? Khi nào ra tay? Những ngày Hàm Ngư sư muội rời đi, tôi càng ngày càng nhớ em ấy. Tôi biết em ấy đang chờ tôi trong thực tế, nhưng tôi bị mắc kẹt ở đây không thể đi ra ngoài, em ấy sống trong thế giới thực có tốt hay không, tôi không biết gì cả.

Khi Hàm Ngư chân nhân còn ở Lăng Tiêu tông, hắn có thể dùng thân phận Chưởng môn sư huynh dung túng, bảo hộ cô.

Nhưng hiện tại hai người cách một chiều không gian, cách hai thế giới, loại cảm giác bất lực ngoài tầm với khiến hắn ngày càng nôn nóng, hắn không thể nói những bí mật này cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Ngọc Cẩn sư đệ. Cảm xúc đè nén trong lòng, bề ngoài lại phải làm bộ như không có việc gì.

Gần đây áp lực rất lớn.

Bùi Diệp nhìn ra sự bức thiết của hắn.

Nhưng ——

"Tôi còn phải chờ tin tức bên Thẩm Hồng."

【 Chuyện này có liên quan gì đến hắn? 】

Chưởng môn chân nhân không ngờ chuyện này chuyện này còn có quan hệ với Thẩm Hồng, gã này lại đóng vai trò gì??

Bùi Diệp lời ít ý nhiều giới thiệu thân phận của Thẩm Hồng cùng với việc chữa trị BUG trò chơi « Cửu Trọng Thiên », ổn định thế giới trò chơi mới có thể giúp người chơi tỉnh lại. Chưởng môn chân nhân hơi vểnh mặt lên nhìn trần nhà đại điện Lăng Tiêu tông, nghĩ cả buổi, cuối cùng nhớ lại.

【 Thì ra Thẩm Hồng là lập trình viên quốc gia phái tới? 】

Trong ký ức của Chưởng môn chân nhân, những từ ngữ này đều là từ hết sức xa xưa.

Bây giờ hắn còn có thể nhớ đã giỏi lắm rồi.

Bùi Diệp không chắc lắm.

"Chắc cũng coi như lập trình viên trò chơi đi."

Về phần có phải quốc gia phái tới hay không, cái này không rõ ràng.

Chưởng môn chân nhân vẫn có chút không yên lòng, nhưng cũng không cách nào bỏ qua lời Bùi Diệp nói.

Đúng như Bùi Diệp phân tích lúc trước, để người chơi « Cửu Trọng Thiên » mang theo ký ức trong trò chơi luân hồi trở về hiện thực, cuối cùng chỉ tạo thu nhập cho bệnh viện tâm thần, không đóng góp cho xã hội còn cản trở. Hiện thực cũng không có đủ bệnh viện tâm thần tiếp nhận người chơi tâm thần trên toàn thế giới...

Tồn tại trong một xã hội nguy hiểm không ổn định như vậy, còn không bằng ngồi xổm trong thế giới trò chơi « Cửu Trọng Thiên ».

【 Chưởng môn chân nhân 】: Việc này tôi suy nghĩ một chút , chờ cô trở về sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn.

Bùi Diệp gửi emoji "OK" với hắn.

"Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi hợp tác."

Lăng Tiêu tông, chính điện ngọn núi chính.

Chưởng môn chân nhân nhìn câu nói này, lông mày khóa chặt, hai tròng mắt đen nhánh bắt đầu gợn cảm xúc phức tạp giãy dụa.

Mơ hồ truyền đến tiếng thở dài của hắn.

"Sư muội —— muội nói xem huynh có nên hay không đây?"

Ngọc Cẩn chân nhân đi dạo ở nơi khác mấy lần cũng không phát hiện gì cả, đang lúc bế tắc, ngẩng đầu vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ phòng trúc có bóng người. Cẩn thận nhìn mới phát hiện là Bùi Diệp ngồi trên lan can ngang của hành lang gỗ bên bờ hồ đong đưa hai chân, ánh mắt rơi vào mặt hồ gợn sóng xanh biếc.

Ánh sáng trên hồ lại phản chiếu vào trong mắt cô, gợn sáng mông lung, dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi chiều, phảng phất cả người nhu hòa đi.

Đẹp thì có đẹp, nhưng ngẫm lại khi vị Hàm Ngư sư tỷ này mở miệng nói chuyện...

Sợ là filter dày nhất quả đất cũng không cứu nổi.

"Chỗ Hàm Ngư sư tỷ có thu hoạch không?"

Bùi Diệp đã sớm chú ý tới tầm mắt của Ngọc Cẩn chân nhân.

Mặt cô không đổi sắc nói láo.

"Không có, tìm cả trong lẫn ngoài mấy lần rồi —— Còn chỗ Ngọc Cẩn sư đệ?"

"Cũng không."

Ngọc Cẩn chân nhân ngoài miệng nói một cách bình thản, đáy mắt lại lộ ra mấy phần thất vọng.

Manh mối khó có được bị chặt đứt như vậy, quả thực làm tâm trạng y tồi tệ thêm.

"Nếu nơi này không có tiến triển, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi Tang Ái Tông đi, có lẽ bên kia sẽ có phát hiện mới."

Bích Hồ ổ đã không còn manh mối có giá trị, tiếp tục ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian.

Với an bài của Bùi Diệp, Ngọc Cẩn chân nhân không có phản đối.

Bích Hồ ổ là căn nhà nghỉ chân của Hàm Ngư chân nhân, phòng ngự bên ngoài trùng điệp, người ngoài dùng bạo lực xông vào thường sẽ bị tẩn hơn nửa mạng sống, bên trong thì lấy pháp trận kiên cố làm chủ đạo. Ngay cả khi Bích Hồ ổ nhiều năm không có người sống, cũng sẽ không cảm thấy trống vắng cô đơn.

Gian phòng có hạn, đám người đành ở tạm một đêm, nữ một gian, nam một gian.

Là đệ tử, ra ngoài là phải chăm sóc sư tôn.

Chẳng hạn như trải giường, bưng trà rót nước và những việc vặt khác.

Kiếp trước Phượng Tố Ngôn từng bước dốc sức từ con số 0, không được nuông chiều từ bé, cũng không có việc mười ngón tay không dính nước, những chuyện nhỏ này làm rất nhanh nhẹn. Nhưng cô chỉ trải thảm cho Bùi Diệp, Ngọc Cẩn và bản thân, những người khác mặc kệ.

Bùi Diệp ngồi bên cạnh cái bàn, chống cằm nhìn bóng lưng Phượng Tố Ngôn.

Ai bị cô nhìn chằm chằm cũng sẽ không chịu nổi.

"Hàm Ngư sư bá có việc gì ạ?"

Ánh mắt không che giấu làm cho cô không thoải mái.

Bùi Diệp nói: "Ta đang suy nghĩ một việc..."

Phượng Tố Ngôn thuận mồm hỏi một chút: "Chuyện Hàm Ngư sư bá suy nghĩ có liên quan đến đệ tử?"

Bằng không sẽ không nhìn chằm chằm cô như thế.

"Đúng vậy, có liên quan đến con."

Bùi Diệp gật đầu, sảng khoái thừa nhận.

Cô đối với nữ chính không tự đi tìm đường chết này, không thể nói có nhiều thiện cảm, nhưng cũng tuyệt đối không ghét.

Đã biết « Cửu Trọng Thiên » là thế giới trò chơi, đợi toàn thể người chơi thức tỉnh trở về thế giới hiện thực, chắc chắn trò chơi sẽ bị tiêu hủy.

Như vậy, Phượng Tố Ngôn là cô hồn xâm nhập nhầm vào thế giới « Cửu Trọng Thiên » này, đến lúc đó sẽ đi về đâu?

Cô rất tò mò.

"Có liên quan đến đệ tử?" Phượng Tố Ngôn nghe vậy để bụng, "Đệ tử làm sai chuyện gì sao?"

Cô biết rõ trước khi trở thành một đại gia, giả vờ là một kỹ năng cần thiết.

Hàm Ngư sư bá chưa từng gây khó xử cho mình.

Phượng Tố Ngôn rất để ý ấn tượng của Bùi Diệp với mình.

Bùi Diệp chau mày lại, phảng phất gặp phải một vấn đề nan giải.

Một lúc lâu sau, cô thở dài phất tay.

"Con không làm sai gì cả... Haiz, không sao, con lui xuống đi."

Phượng Tố Ngôn: "..."

Hàm Ngư sư bá nhà mình không chỉ nói một nửa, còn thở dài.

Như này mà bảo là "Không có chuyện"?

Nếu tin lời cô, ba chữ Phượng Tố Ngôn này sẽ viết ngược lại!

Mà trước khi ngủ, không biết là Hàm Ngư sư bá vô tình hay là cố ý, thở dài xoa đỉnh đầu cô ba lần.

Phượng Tố Ngôn: "..."

Chi tiết này cô rất quen!

Bồ Đề tổ sư ám chỉ Tôn Đại Thánh nửa đêm canh ba học nghệ chính là bằng cách này, chẳng lẽ ——

Sự thật chứng minh suy diễn quá nhiều không có lợi cho giấc ngủ, Phượng Tố Ngôn đêm nay nhắm mắt lại vẫn không ngủ được.

Thật vất vả nhịn đến nửa đêm, bên tai nghe được một tiếng vang nhỏ, là động tĩnh Hàm Ngư sư bá đứng dậy.

Thế là Phượng Tố Ngôn cũng cẩn thận đứng dậy phủ thêm áo bên ngoài, bước chân theo sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd