Chương 754: Thôn tân thủ của trò chơi (Đầu)
Bùi Diệp lộ vẻ khó xử.
Hàng lông mày cô khẽ nhíu lại, một đôi mắt ướt át đen nhánh tràn đầy nghi hoặc lẫn khó xử làm người ta thương xót, phảng phất như đang hoang mang cái gì đó.
Nhìn thấy mà lòng người muốn tan thành một vũng nước ấm.
Huynh muội ăn mày càng gấp gáp hỏi thăm, còn tưởng rằng Bùi Diệp không thoải mái ở đâu đó.
"Thần tiên tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"
Bùi Diệp than nhẹ khó mà nghe thấy.
"Tỷ, hình như tỷ quên rất nhiều chuyện quan trọng... Về tới đây lại cảm thấy khá quen thuộc..."
Đứa trẻ mới đầu nghi hoặc không hiểu, đợi cậu bé hiểu rồi mới biết được ý của Bùi Diệp.
"Thần tiên tỷ tỷ lại mất trí nhớ à?"
Sao mà "Lại mất trí nhớ"?
Bùi Diệp thình thịch trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc không có lộ ra chút sơ hở hay hoang mang.
Khó xử và bất đắc dĩ vừa vặn, phối hợp với gương mặt xuất trần tuyệt sắc của Hàm Ngư chân nhân, thật làm người ta thương yêu.
Đứa trẻ thì thào "Thần tiên tỷ tỷ lại mất trí nhớ, thật sự quá đáng thương".
Lại không nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của bốn đồ đệ hờ của Bùi Diệp và sư đồ Ngọc Cẩn chân nhân giống như ăn mấy con ruồi.
Rõ ràng Hàm Ngư chân nhân trong hình ảnh【 Phúc lợi mãn năm tạp đàm Lăng Tiêu 】có thể làm bọn họ kinh động như gặp tiên nhân, mà Hàm Ngư chân nhân trong hiện thực làm ra thần sắc tư thái giống nhau như đúc lại khiến họ cảm thấy ngàn vạn phần không thích ứng, thậm chí còn cảm thấy cay mắt.
Bùi Diệp tiếp tục trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.
"... Tỷ tới tìm ký ức, nhưng rất nhiều thứ đều vụn vặt, nhớ không rõ, nhưng lại có ấn tượng."
Đứa trẻ xung phong nhận việc.
"Đệ sẽ giúp thần tiên tỷ tỷ nhớ lại."
Lần đầu thần tiên tỷ tỷ tới cũng như này, nhưng trông còn chật vật hơn.
"Đứa trẻ ngoan." Bùi Diệp cũng không chê bẩn, thuận tay sờ lên búi tóc cao của đứa trẻ, bên tai đứa trẻ ửng đỏ muốn tránh đi lại kìm nén, "Chúng ta đi Bích Hồ ổ trước đi... Nơi này nghe rất quen tai, nhưng vẫn không nhớ nổi ở nơi nào, đệ có thể đưa tỷ qua xem không? Trên đường thuận tiện nói cho tỷ biết lần trước tỷ tới làm gì, tỷ mơ hồ nhớ mình đến làm một chuyện rất quan trọng..."
Đứa trẻ không nghi ngờ gì.
"Lần trước thần tiên tỷ tỷ cũng nói như vậy."
"Ồ? Vậy đệ nói cho tỷ tỷ biết một chút, có lẽ tỷ tỷ sẽ nhớ lại."
Giọng nói Bùi Diệp dịu dàng, Ngọc Cẩn chân nhân nghe vậy vẻ mặt hốt hoảng.
Trong thoáng chốc còn tưởng rằng Bùi Diệp chính là Hàm Ngư sư tỷ thật.
Ngọc Cẩn chân nhân còn có loại ảo giác này, chứ càng đừng nói đến ăn mày chỉ vẻn vẹn ở chung cùng Hàm Ngư chân nhân chính bản mấy ngày.
Sơn thôn Lạc Hà cách Bích Hồ ổ không quá xa, nhưng nơi đây vắng vẻ hoang vu, hai đứa bé ban ngày ra ngoài ăn xin cầu sinh, lại đi đường xa như vậy trở lại túp lều gần Bích Hồ ổ, cũng không biết mấy ngày nay sống lại như thế nào. Bùi Diệp có ý thăm dò, đứa trẻ nào giữ được bí mật? Trong chốc lát liền bị Bùi Diệp rút sạch sẽ, lấy ra một đồ vật lớn chừng bàn tay.
Đây là một lưới đánh cá dài thu nhỏ.
Nói đúng ra là một pháp khí cơ bản không cần linh lực liền có thể sử dụng.
Trên pháp khí khắc pháp trận có thể chậm rãi hấp thu linh khí xung quanh, đại khái hấp thu một ngày là có thể dùng một lần.
Tác dụng là đánh cá.
Chỉ cần cầm lưới đánh cá này, mỗi ngày đều có thể dễ dàng vớt được hai con cá to béo trong Bích Hồ. Gầy thì lấy ra ăn, mập thì cầm tới sơn thôn Lạc Hà đổi lấy nhu yếu phẩm, chạy việc đổi lấy tiền lương, cuộc sống của hai đứa nhỏ cũng không tính là quá gian nan.
Nói đến cái lưới đánh cá có thể thu nhỏ mang theo bên người, đứa trẻ vô cùng cảm kích thần tiên tỷ tỷ.
Bùi Diệp len lén liếc nhìn lưới đánh cá dài trong tay đứa nhỏ, phát hiện vật phẩm này còn có giới thiệu.
【 Lưới đánh cá: đây là lưới đánh cá bình thường, không có gì đặc biệt, đem nó bỏ vào trong bích hồ, một lần có thể thu hoạch hai con cá lớn, thời gian Cooldown một ngày. Lưu ý: Vật này có thể mua tại chỗ thương nhân đi lại trong sơn thôn Lạc Hà, người chơi cũng có thể tự chế, giao dịch 】
Những nội dung này chỉ có Bùi Diệp có thể nhìn thấy, mấy người Ngọc Cẩn chân nhân không thấy được.
Mặc dù không nhìn thấy những nội dung này, nhưng Ngọc Cẩn chân nhân là đại tông sư luyện khí, liếc mắt đã nhận ra lưới đánh cá này là ai làm.
"... Đích thật là Hàm Ngư sư tỷ làm... Xem bộ dáng chắc đã tới nơi này..."
Mí mắt Ngọc Cẩn chân nhân khẽ rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt tăng thêm vài phần cảm khái.
Hàm Ngư sư tỷ từng tới nơi này, cũng xảy ra chuyện ở nơi đây.
Là đồng môn của cô, mình lại hoàn toàn không biết gì cả.
Bùi Diệp trả lại lưới đánh cá cho đứa trẻ.
Lạnh nhạt an ủi Ngọc Cẩn chân nhân: "Tỷ có dự cảm, chuyến đi này của chúng ta sẽ thu hoạch phong phú hơn tưởng tượng nhiều."
Có lẽ Bích Hồ ổ có đáp án giải đáp nghi hoặc của bọn họ.
Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói: "Có lẽ vậy, kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối."
Một khi tra được thân phận hung thủ, y là Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông, chắc chắn sẽ tự mình ra tay đưa người này vào Địa Ngục.
Huynh muội ăn mày không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng mấy đệ tử bên người lại có thể nghe rõ.
Mấy người Thích Thủy Vân Xung không hiểu cảm thấy đối thoại của hai vị sư trưởng hơi kỳ quái.
Chẳng phải Hàm Ngư sư thúc (sư tôn) đang ở chỗ này sao?
Vì sao còn phải nói một câu "Xem ra đã tới nơi này"?
Các thiếu niên lòng đầy nghi hoặc, nhưng trưởng bối không chịu nhiều lời, bọn họ cũng chỉ có thể im miệng không nói, yên lặng đi theo. Đứa trẻ không ý thức được bầu không khí kỳ dị, vừa quen cửa quen nẻo dẫn thần tiên tỷ tỷ và bạn bè của thần tiên tỷ tỷ đi Bích Hồ ổ, vừa tràn đầy sức sống.
Bùi Diệp cũng từ những lời nói vụn vặt chắp vá ra tình báo hữu dụng.
Hàm Ngư chân nhân chân thật từng đến đảo Phượng Hoàng, từng đi qua Tang Ái tông, dừng lại ngắn ngủi mấy ngày.
Từ khi rời Tang Ái tông, nửa đường gặp phải truy sát, nhân duyên trùng hợp tới đảo Phượng Hoàng, lại phát hiện gì đó tại đảo Phượng Hoàng, thuận tay cứu huynh muội ăn mày, rồi tìm được Bích Hồ ổ. Tiến vào Bích Hồ ổ, Hàm Ngư chân nhân chính bản liền nhốt mình ở bên trong vài ngày mới ra ngoài, trạng thái tinh thần kém hơn ban đầu, trong miệng còn lầm bầm muốn về nhà, có lẽ cô còn có người thân đang chờ cô.
Có vẻ ký ức thiếu thốn kịch liệt, cô chỉ biết chắc hẳn mình có quan hệ rất tốt với người thân, nhưng không nhớ rõ người thân trông như thế nào, có mấy người, lần lượt là ai, cô chỉ biết mình có một gia đình nhiều năm không trở về, mà không biết về nhà như thế nào, nhà ở đâu.
Đủ loại cảm xúc mãnh liệt đan xen, cô càng muốn hồi ức đầu óc càng đau.
Thậm chí đứa trẻ còn chứng kiến thần tiên tỷ tỷ ngồi dưới tàng cây sụp đổ khóc lớn, dùng tay đánh đầu mình.
【... Nhanh nhớ ra đi! 】
【... Van xin mọi người, để ta nhanh nhớ ra mọi người là ai, mau nhớ ra... 】
【... Nói cho ta biết... Đến tột cùng mọi người là ai... 】
【... Ta là ai... 】
Sốt ruột muốn nhớ lại hết thảy nhưng bởi vì ký ức thiếu thốn nên không nghĩ ra, sốt ruột rồi sụp đổ.
Đứa trẻ trốn ở một bên len lén nhìn, khổ sở đau lòng nhưng không thể giúp.
Nhưng điều làm cậu bé thở phào là ngày hôm sau thần tiên tỷ tỷ đãnói mình nhớ một phần ký ức, cô muốn thử về nhà.
Đứa trẻ lo lắng cô sẽ lạc đường.
Trên mặt thần tiên tỷ tỷ lộ ra nụ cười dịu dàng nhưng đầy quyết tuyệt.
【 Không đâu, tỷ muốn nhìn thấy bọn họ, phần tâm trạng này có thể giúp tỷ vượt qua hai thế giới... Dù sẽ chết... 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top