Chương 739: Tam đồ đệ
Tu sĩ làm việc quyết đoán lưu loát, hiệu suất cực cao, điều này cũng được thể hiện trong việc thử vai « Duyên trong gương ».
Đoàn người Hồng Liên ngự phủ còn chưa đợi hai ngày đã nhận được thông báo nhân vật.
Tin tức tốt là Phiên Phiên tiên tử thông qua thử vai.
Nhưng cũng có một tin tức xấu, đệ tử truyền tin chần chờ, không biết nên mở miệng như thế nào.
"Tin tức xấu? Tin tức xấu gì?" Nghe xong có tin tức xấu, hai gò má đỏ ửng của Phiên Phiên tiên tử thối lui, đáy mắt lộ ra căng thẳng, ngón tay nắm khăn thêu, cắn môi hỏi, "Ngươi nói tin tức xấu... Đừng bảo là Ngọc Cẩn chân nhân không diễn nam chính « Duyên trong gương » nha?"
Nếu như thế, cô ta tình nguyện lui một bước đóng vai nữ hai cũng không nguyện ý đóng vai nữ chính.
Ngoại trừ Ngọc Cẩn chân nhân, cô ta chướng mắt mọi người đàn ông khác, cho dù làm một đôi tình nhân trong phim cũng không được.
Trong đầu cô ta hiện lên mấy ảo tưởng, chỉ có điều không đoán được "Tin xấu" chân chính.
Đệ tử truyền tin dựa trên tinh thần bi tráng duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, ấp úng nói "Tin xấu" chân chính.
Phiên Phiên tiên tử thử vai thành công, nhưng nhân vật an bài cho cô ta không phải là nữ chính, thậm chí không phải nữ hai luôn, mà là nữ ba. Phân cảnh của nữ ba không nhiều, nhưng thiết lập nhân vật được người khác ưa thích, từng nhiều lần trợ giúp nữ chính lúc nguy nan, lúc ngoài ý muốn bỏ mạng còn kiếm được không ít nước mắt của người hâm mộ.
Đối với đại đa số tu sĩ ôm tâm tính thử một lần đến thử vai mà nói, đây là bội thu.
Nhưng Phiên Phiên tiên tử ngay từ đầu chạy tới vì vị trí nữ chính, làm sao có thể tiếp nhận sự thật này?
"Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không phải nữ chính?"
Cô ta lảo đảo lui hai bước, trên mặt toàn là biểu cảm không thể tin.
Xuất thân, tư chất của cô ta tốt hơn bất cứ ai, tướng mạo khí chất cũng hàng đầu, vì sao cô ta không phải nữ chính?
Có lý do gì không cho cô ta đóng vai nữ chính?
"Thế nữ chính là ai?"
Nếu như vẫn chưa định ra ứng cử viên, cô còn có thể chạy chọt một chút, với giao tình của Hồng Liên ngự phủ và Lăng Tiêu tông, một ít mặt mũi ấy vẫn sẽ cho. Nếu như ứng cử viên đã định ra, cô muốn xem thử kẻ vượt qua cô cầm được vai nữ chính « Duyên trong gương » là thần thánh phương nào.
Đệ tử truyền tín đành nói ra.
Nữ chính không phải người bên ngoài, chính là đệ tử thân truyền Phượng Tố Ngôn mới thu của Ngọc Cẩn chân nhân.
Phiên Phiên tiên tử nghe vậy gương mặt xinh đẹp tái đi, theo đó lúc thì trắng lúc thì xanh.
Hai tay nắm chặt khăn, dùng sức đến nỗi thấy rõ cả gân xanh.
"Hoang đường! Làm sao có thể ——" Phiên Phiên tiên tử vốn muốn nói làm sao có thể không phải mình, nhưng nói đến bên miệng lại trở thành ý khác, chịu đựng khó chịu nói, "... Bọn họ là sư đồ, mà nam nữ chính « Duyên trong gương » là một đôi nam nữ yêu hận gút mắc, không rõ hồng trần. Cho dù là diễn, là giả, vậy cũng chẳng ra thể thống gì. Đến lúc đó, bên ngoài sẽ nghĩ về Lăng Tiêu tông thế nào, về Ngọc Cẩn chân nhân thế nào?"
Cơ Kích chân nhân là sư tỷ Ngọc Cẩn chân nhân, không có lý không cân nhắc điểm ấy.
Chẳng lẽ trong này còn có nỗi khổ tâm khác?
Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xung kích lên đại não, khiến Phiên Phiên tiên tử không thể nào tỉnh táo.
Phiên Phiên tiên tử tập trung tinh thần ở chuyện này không có chú ý tới ở góc vắng có một đôi mắt phức tạp lặng lẽ nhìn cô ta chăm chú.
Chủ nhân của đôi mắt này chính là đồ đệ dự bị mà Bùi Diệp coi trọng ——
【 Liễu Thừa Trạch 】
Cậu nhìn tu sĩ Hồng Liên ngự phủ trấn an Phiên Phiên tiên tử bị đả kích, mà giai nhân sa sút ảm đạm, lông mày không giương, trái tim giống như là bị một cây gai khẽ khàng đâm đau nhói, muốn mở miệng lại tự rõ mình là đệ tử tạp dịch ngoại môn ngay cả tư cách trấn an cô ta cũng không có.
"... Người tiên tử mến mộ là Ngọc Cẩn chân nhân..."
Liễu Thừa Trạch lặng lẽ rời khỏi, nghĩ đến nỗi thất thần, hiện lên trong đầu sườn mặt ảm đạm của Phiên Phiên tiên tử.
"... Nếu như tiên tử có thể được toại nguyện, có lẽ gương mặt ấy sẽ lại rạng rỡ..."
Ý nghĩ như vậy vừa sinh ra, cái ót đã bị một thứ đánh vào.
Cậu vô thức đưa tay sờ, kết quả sờ phải một hạt đậu phộng rang muối.
"Người nào lén lút đó?"
Ngắm nhìn bốn phía không nhìn thấy người đánh lén hắn, cho đến khi trên xà nhà truyền đến tiếng cười hơi quen tai.
"Ở đây này, nhìn lên."
Ngẩng đầu nhìn lên, nhận rõ thân phận người tới, Liễu Thừa Trạch hoảng hốt trong lòng, vội vàng hành lễ.
"Không cần đa lễ, ta đặc biệt tới tìm con."
Ban đầu muốn treo mỡ miệng mèo với Liễu Thừa Trạch, để cậu tự mình tới cửa bái sư, nhưng kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, Bùi Diệp muốn đi Tang Ái tông điều tra, bên Liễu Thừa Trạch không thể kéo dài. Cô chọn thời gian tới, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên ảm đạm rời khỏi chính sảnh.
Tất nhiên cũng không bỏ sót hai câu thiếu niên lẩm bẩm trong miệng.
Đã từng thấy tự ti thấp kém, nhưng chưa từng thấy người tự ti như vậy, đặt bản thân ở vị trí thấp như bụi bặm.
"Chân, chân nhân... Đặc biệt, đặc biệt đến tìm vãn bối?"
Trên mặt thiếu niên không có vui mừng, chỉ có kinh hãi và mờ mịt.
Bùi Diệp ám chỉ với cậu ta.
"Điều hai ngày trước ta nói với con là thật..."
Liễu Thừa Trạch gật gật đầu, biểu thị mình biết.
Vị này chính là một trong năm vị chân nhân của Lăng Tiêu tông, người ta không đáng tìm cậu trêu chọc, lừa gạt cậu.
Bùi Diệp: "..."
Gật đầu xong là hết rồi?
Cô đã ám chỉ rõ rồi, thiếu niên này không biết "Thuận cột trèo lên"?
"Con không có tâm tư khác?"
"Tâm tư... Khác?"
Bùi Diệp nói thẳng: "Con thích Phiên Phiên tiên tử Hồng Liên ngự phủ nhỉ? Thứ lỗi nói một câu không xuôi tai, con chỉ là đệ tử tạp dịch ngoại môn của Hồng Liên ngự phủ, thân phận giữa con và con bé chênh lệch quá lớn, sau này nó tìm kiếm đạo lữ cũng sẽ không suy xét đến con. Con không nghĩ tới việc thay đổi hiện trạng?"
Sắc mặt Liễu Thừa Trạch trắng bệch vì bị vạch trần nội tâm thầm kín.
Muốn mở miệng phản bác nhưng dưới đôi mắt Bùi Diệp nhìn thấu hết thảy nuốt lời nói trở về.
Cậu căng thẳng liếm láp đôi môi khô khốc.
"Chân nhân nói... Thay đổi hiện trạng?"
Cậu đổi thế nào?
"Mong chân nhân chỉ điểm."
Bùi Diệp trực tiếp nói rõ lợi và hại với Liễu Thừa Trạch, không tin không bắt được thiếu niên này, "Con tiếp tục đợi tại Hồng Liên ngự phủ chính là minh châu bị phủ bụi, có lẽ sau này phúc duyên tới có thể một bước lên trời, nhưng tỷ lệ lớn hơn là cả đời làm đệ tử tạp dịch ngoại môn. Con cam tâm sống như thế? Chẳng bằng nắm chắc cơ hội trước mắt, bái nhập môn hạ của ta. Đến lúc đó con làm đệ tử của ta, dựa lưng vào Lăng Tiêu tông, cũng coi như là môn đăng hộ đối với Phiên Phiên tiên tử. Con tu luyện khắc khổ một chút, có chỉ điểm của ta, đuổi kịp những người được gọi là con trời là chuyện không thành vấn đề. Ngọc Cẩn sư đệ ta dù tốt đến đâu, đó cũng là lão già mấy trăm tuổi, làm sao xứng với tiên tử trẻ tuổi mềm mại giống như hoa tươi đây?"
Lúc này Ngọc Cẩn chân nhân hắt hơi một cái.
Liễu Thừa Trạch: "! ! !"
Cậu từng động lòng muốn tìm Bùi Diệp cầu chỉ điểm, nhưng không biết làm thế nào để bắt đầu, cũng biết là hy vọng xa vời.
Hàm Ngư chân nhân là một trong năm vị của Lăng Tiêu, xác suất lớn sẽ không đặt tiểu nhân vật như cậu ở trong lòng.
Không thể ngờ, chính chủ thế mà tự thân đến cửa nói muốn thu cậu làm đồ đệ.
Cậu...
Đang nằm mơ chưa tỉnh lại?
Nếu không phải Bùi Diệp còn đang chờ câu trả lời của mình, Liễu Thừa Trạch đã muốn ôm cột bên cạnh đụng hai cái, xem có đau không.
"Con không tin?"
Đầu Liễu Thừa Trạch lắc giống như là trống lúc lắc.
"Không, không phải... Vãn bối không dám chất vấn chân nhân, chẳng qua cảm thấy... Giấc mộng này có chút giả..."
Phúc duyên như thế, sao lại rơi trên người mình?
Cậu thật sự có cơ hội...
Quang minh chính đại thổ lộ hết thực tình của mình với Phiên Phiên tiên tử?
"Đây không phải mơ, cho dù là mơ —— con cũng phải cho ta một câu trả lời, bằng lòng, hay là không muốn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top