Chương 738: An bài xong xuôi
"... Nói cách khác, từ nay về sau... Cô chính là sư muội đồng môn của ta?"
Nhìn gương mặt quen thuộc lại làm người ta hận trước mắt này, Phượng Tố Ngôn có loại cảm giác nói không nên lời.
Kẻ thù ngày xưa biến thành đồng môn...
Dù kẻ thù này đã hối cải làm người mới, dường như tính cách cũng không tệ như tưởng tượng, nhưng luôn cảm thấy khó chịu.
"Cái gì mà 'Sư muội đồng môn', tỷ là 'Sư tỷ đồng môn' của muội."
"Dựa vào cái gì gọi cô là sư tỷ?"
Luận thứ tự nhập môn, mình khẳng định là sư tỷ của Chiêu Dung quận chúa mà không phải sư muội.
Cùng kẻ thù làm đồng môn thì cũng thôi đi, đối phương còn cao hơn chính mình một chút xíu, không thể nhịn.
Chiêu Dung quận chúa cười mân mê sợi tóc đen rũ xuống đầu vai, cười khanh khách nói: "Dựa vào việc sư tôn tỷ là sư tỷ của sư tôn muội, dựa theo trình tự bối phận, muội phải gọi tỷ là sư tỷ. Nào, tiểu sư muội gọi một tiếng sư tỷ nghe tí đi, kêu lớn có kẹo ăn."
"Sao có thể tính như vậy được?"
Chiêu Dung quận chúa bĩu môi với Vân Xung và Thích Thủy ở bên cạnh gặm kịch bản.
"Muội không tin? Muội không tin thì hỏi bọn họ đi, xem bọn họ nói thế nào."
Hai thiếu niên tự dưng bị liên lụy: "..."
Đối mặt với ánh mắt nhất định phải hỏi rõ ràng của Phượng Tố Ngôn, thiếu niên Thích Thủy ngượng ngùng nói: "Tố Ngôn sư muội, đích thật tính như vậy. Luận bối phận, Tố Ngôn sư muội nên gọi Chiêu Dung sư muội là sư tỷ. Lăng Tiêu tông sắp xếp bối phận vô cùng kỹ càng, có phân chia nội ngoại môn, ngoại môn nếu cùng cùng thế hệ với nội môn, thì lại lấy nội môn xếp trước. Cùng là nội môn, nhưng không phải đệ tử cùng một đời, thì lại lấy bối phận trưởng giả làm trưởng. Nếu là đệ tử nội môn cùng một đời, lại phân ra thân truyền, ký danh, phổ thông. Cùng là đệ tử thân truyền nhưng không phải một sư tôn, thì xem bối phận sư tôn."
Cùng là đệ tử thân truyền lại cùng một sư tôn, mới căn cứ vào thời gian nhập môn. Hàm Ngư chân nhân và Ngọc Cẩn chân nhân cùng là thân truyền của Chưởng môn đời trước, người trước là sư tỷ của người sau, cho nên dù Chiêu Dung quận chúa nhập môn muộn mấy tháng so với Phượng Tố Ngôn, vẫn xếp trước cô.
Trừ phi ——
Có tình huống đặc biệt.
Nhìn trên mặt Chiêu Dung quận chúa viết đầy đắc ý, tỏ vẻ "Nào, nhanh gọi một tiếng sư tỷ nghe một chút", Phượng Tố Ngôn hừ lạnh một tiếng.
"Cô nên may mắn một việc."
"Tỷ nên may mắn cái gì?"
Gọi một câu sư tỷ mà thôi, đâu phải muốn lấy mạng của cô, chần chờ nhiều vậy.
"May mắn Hàm Ngư sư bá là nữ mà không phải nam."
Mặt Chiêu Dung quận chúa đầy dấu chấm hỏi.
Cô ta nên may mắn cái này làm cái gì?
Bộ tu tiên còn kỳ thị giới tính à?
Nhìn bóng lưng Phượng Tố Ngôn cầm kịch bản nghênh ngang rời đi, Chiêu Dung quận chúa cũng không nghe thấy đối phương gọi mình một tiếng sư tỷ.
"Kêu một tiếng sư tỷ có khó khăn như thế sao?"
Thích Thủy như có điều suy nghĩ.
"Huynh cho rằng không phải hô 'Sư tỷ' khó khăn, thuần túy là gọi muội 'Sư tỷ' người ta không vui á."
Chiêu Dung quận chúa: "..."
"Các muội đều là thiếu niên, quen thuộc thêm vài ngày nữa, mâu thuẫn lớn hơn nữa cũng có thể từ lớn hóa nhỏ."
Chớ nhìn bọn họ có thể ngự kiếm lên trời xuống đất, trảm yêu trừ ma, nói trắng ra vẫn là thiếu niên lang mười mấy tuổi.
Tuổi tác thiếu niên, chuyện thích làm nhất chính là phức tạp hóa cảm xúc đơn giản, một chút đả kích đã cảm thấy long trời lở đất, nhớ ăn không nhớ đánh, có thể ngã cùng một hố mấy lần —— nói trắng ra chính là dễ xung đột, qua cái tuổi này liền tốt.
"Lời này của huynh thật giống như huynh không phải thiếu niên vậy..."
Thiếu niên Thích Thủy nói: "Huynh đây là chưa già đã yếu, Đại sư huynh đâu dễ làm như thế..."
Nếu như chỉ là Đại sư huynh của linh phong nào đó, chỉ cần trông coi sư đệ sư muội nhánh mạch ấy, thế nhưng Thích Thủy là đồ đệ của Chưởng môn, Đại sư huynh môn phái, không chỉ phải cố tu luyện, còn phải giống như mẹ quản chuyện ăn uống cùng tu luyện của một đám sư đệ sư muội trong tông môn.
"Có điều nói đi cũng phải nói lại... Câu nói vừa rồi của Tố Ngôn sư muội có ý gì?"
Chiêu Dung quận chúa lắc đầu, thiếu niên Vân Xung cũng lắc đầu.
Căn cứ nguyên tắc không hiểu thì hỏi, thiếu niên Thích Thủy đã đăng câu hỏi này lên chuyên mục cộng đồng của hệ thống thiên phú.
Một đám đệ tử ăn dưa tông môn phần phật tới, chỉ chốc lát sau liền hơn trăm dòng phản hồi, phá án.
Thích Thủy không có chỉ tên điểm họ nói là ai, chỉ dùng Giáp Ất thay thế.
Giáp là Phượng Tố Ngôn, Ất là Chiêu Dung quận chúa.
【 Đạo hữu Giáp này khá thú vị nha. 】
Thiếu niên Thích Thủy mơ hồ thỉnh giáo.
"Thú vị chỗ nào?"
【 Theo quy củ tông môn, đạo hữu Giáp nên gọi đạo hữu Ất là sư tỷ, nhưng nếu đạo hữu Giáp gả cho sư tôn của đạo hữu Ất, chẳng phải đạo hữu Ất phải gọi đạo hữu Giáp là sư nương? Cái bối phận này đủ đè chết người rồi, trừ phi đạo hữu Ất nghĩ quẩn gả cho sư tôn của sư tôn... 】
Thiếu niên Thích Thủy cả kinh: "! ! !"
Không có khả năng! ! !
"Không có khả năng, sư tôn đạo hữu Ất là nữ nha!"
【 Cho nên đạo hữu Giáp mới nói đáng tiếc... Thật ra cũng không cần đáng tiếc, chơi bê đê cũng ổn áp lắm. 】
Thiếu niên Thích Thủy nhìn câu trả lời hai gò má đỏ bừng, trong miệng lầu bầu "Đại nghịch bất đạo", "Lẽ nào lại như vậy", "Vô pháp vô thiên"!
【 Sư tôn đạo hữu Giáp là nam hay là nữ? 】
"Nam."
【 Ta chỉ cho đạo hữu Giáp một con đường sáng, không làm sư nương đạo hữu Ất được, cũng có thể làm sư thúc của đạo hữu Ất. 】
"Sao có thể làm được chứ?"
Lão Chưởng môn đã đi về cõi tiên nhiều năm, Chưởng môn sư tôn cũng không có khả năng thay sư thu đồ.
Làm sao làm sư thúc của Chiêu Dung sư muội?
【 Đạo hữu Giáp gả cho sư tôn mình là được mà? 】
Thích Thủy hơi sửng sốt một chút, chợt hiểu ra.
Trong miệng lại lầu bầu ba lần "Đại nghịch bất đạo", "Lẽ nào lại như vậy", "Vô pháp vô thiên"!
Vội vàng xóa bỏ bài đăng nặc danh, hủy thi diệt tích!
Nhưng cậu không biết, trước khi mình xóa topic, người nên nhìn thấy cũng đã thấy được.
Ví như Cơ Kích chân nhân đội lốt nặc danh xem topic tìm kiếm linh cảm.
"Sư đồ luyến, hiếm khi thú vị như vậy, phải nhớ kỹ nhớ kỹ —— "
Trong đầu lại một lần nữa hiện lên khuôn mặt lành lạnh như băng tuyết của sư đệ nhà mình.
Tuy rằng coi sư đệ là nguyên mẫu nam chính ngôn tình ngược luyến hơi thiếu đạo đức, nhưng ai bảo gương mặt Ngọc Cẩn quá điển hình chứ?
Không giấu gì, không chỉ « Duyên trong gương », những nam chính kịch bản khác nàng viết đều dựa trên khuôn mặt Ngọc Cẩn sư đệ.
Chưởng môn sư huynh dáng dấp không tệ, nhưng tính cách hắn hay thay đổi, cả ngày ngọc quan cài đóa mẫu đơn đỏ chót, nhìn liền biết là người sẽ không thua thiệt trong chuyện tình cảm, cô gái tầm thường nào chịu nổi? Chưởng môn sư huynh không phải đối tượng tốt để suy diễn, nhưng Ngọc Cẩn sư đệ thì khác.
Ngọc Cẩn sư đệ dễ ức hiếp, không cần lo lắng bỗng dưng bị chơi xấu.
Cơ Kích chân nhân viết ra ý tưởng của kịch bản mới.
【 Tình cảm sư đồ, sư tôn lạnh lùng và tiểu đồ đệ hoạt bát tươi sáng, sư tôn bảo hộ gà con, lại không biết gà con muốn dĩ hạ phạm thượng. 】
Nháy mắt thành một bản đại cương, trò chuyện riêng gửi cho Thẩm Hồng.
"Thẩm đạo hữu, chỗ ta lại có một ý tưởng mới, ngài xem cái này được hay không?"
Trong chốc lát, Thẩm Hồng phản hồi một tin nhắn, cao độ khuyến khích linh cảm của nàng.
"Đề tài không tệ lắm, bám sát hiện thực, có giá trị đầu tư. Nếu « Duyên trong gương » là bi kịch, thì cho cái này kết cục tốt đẹp đi. Nếu như « Duyên trong gương » quay phim thành công, vừa vặn còn có thể dùng kiếp trước kiếp này làm mánh lới, gia tăng độ hot và lực chú ý mãnh liệt."
Đem tiếc nuối kiếp trước (Duyên trong gương) lan tỏa đến kiếp này (sư đồ luyến).
Con người thường đều yêu ai yêu cả đường đi, tu sĩ cũng không ngoại lệ.
Có thể tiết kiệm chi phí tuyên truyền phim mới đấy.
Cơ Kích chân nhân nghe được điểm mấu chốt.
"Ý của ngài... Còn tìm Ngọc Cẩn sư đệ đảm nhiệm nam chính, Tố Ngôn sư điệt đảm nhiệm nữ chính?"
Diễn một bộ y đã đơ mặt muốn chết người, rồi đến một bộ nữa...
Nếu hai bộ đều hot, đến lúc đó ai còn nhớ Ngọc Cẩn sư đệ là Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông, có thể kiếm ngự càn khôn?
"Không sao, biểu diễn bằng bản chất, ta tin tưởng cậu ta có thể làm được."
Cơ Kích chân nhân nhìn năm chữ "Biểu diễn bằng bản chất" mà run rẩy.
Chờ đã ——
Không thể nào được mà?
"Thẩm đạo hữu, ngài đừng nói mò, con người Ngọc Cẩn sư đệ không có khả năng làm ra chuyện yêu đương sư đồ."
Mặc dù nàng suy diễn hơn trăm tư thế Ngọc Cẩn sư đệ yêu đương cùng các cô gái, nhưng đều là nàng suy diễn, hiện thực phát sinh thật, nàng sẽ chỉ cảm thấy cây vạn tuế ra hoa, mặt trời mọc ở hướng tây. Loại núi băng không hiểu phong tình như Ngọc Cẩn sư đệ cũng có thể thoát độc thân, thiên lý ở đâu! ! !
"Lỡ đâu, có lẽ, nói không chừng."
Cơ Kích chân nhân: "..."
"Cơ Kích đạo hữu, kịch bản mới của cô đã phê chuẩn rồi, chờ kịch bản cô viết xong là có thể an bài, phê duyệt tài chính, cô cần phải nghiêm túc cân nhắc. Cô biết cái gì là nhiệt độ chứ? Chuyện này phải rèn sắt khi còn nóng! « Duyên trong gương » là bi kịch, kịch bản có thể không có kết cục viên mãn, lưu lại một tiếc nuối sau khi chịu hết khó khăn trắc trở cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, ai về chỗ nấy, làm người xem ngứa ngáy trong lòng. Nếu nam nữ trong vở kịch không cách nào được viên mãn, tại vở kịch mới có thể đạt được kết cục vẹn toàn, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn tình duyên tam thế, bao nhiêu mánh lới và đầu cơ tốt như thế đấy."
Cơ Kích chân nhân: "..."
Lựa chọn sư đệ hay là lựa chọn độ nổi tiếng và sự nghiệp...
Do dự ba giây, nàng gửi một tin nhắn cho Thẩm Hồng.
"Thẩm đạo hữu nói có lý, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đèn sách mười năm!"
__________________________
Đào: Chăm cmt để tui nhanh nhanh lướt qua phó bản tiếp theo nào các chị em~ Bấn loạn chịu hết nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top