Chương 732: Thu (lừa) đồ (gạt) (Cuối)

 Hình như thiếu niên không ngờ mình sẽ bị Bùi Diệp điểm danh.

Cậu ta đã quen làm phông nền, quen bị người ta coi nhẹ, không hề quen trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, khi ánh mắt mọi người rơi vào trên người cậu, trên mặt lộ ra mờ mịt luống cuống, ánh mắt né tránh, hai tay hai chân đều co rụt không biết nên đặt ở đâu.

Phiên Phiên tiên tử thấy cậu ta ngây ngốc như thế, đứng tại chỗ giống như một khối gỗ, sợ cậu sẽ nói sai, cử chỉ thất nghi, đến lúc đó mất thể diện Hồng Liên ngự phủ, đành vô lễ một lần, chen miệng nói: "Thừa Trạch sư đệ mang nghệ bái sư, trước khi vào tông môn đã có tu luyện công pháp, tư chất không thích hợp nhưng nửa đường chuyên tu bí pháp của Hồng Liên ngự phủ, cho nên khí tức công pháp tu luyện khác với vãn bối."

Bùi Diệp lộ ra tò mò vừa vặn, thuận miệng hỏi một câu.

"Mang nghệ bái sư? Bái nhập môn hạ của vị chân nhân nào trong Hồng Liên ngự phủ?"

Phiên Phiên tiên tử khẽ giật mình, không đáp lại được.

Không đáp lại được là bình thường.

Cô ta là tiểu công chúa thế hệ này của Hồng Liên ngự phủ, bao nhiêu người khen ngợi nịnh nọt cô ta, sủng cô ta nuông chiều cô ta.

Kẻ thiên phú tư chất địa vị không đủ, căn bản không có tư cách lượn lờ trước gót chân cô ta, tự nhiên không có cơ hội vào mắt của cô ta.

Phiên Phiên tiên tử biết thiếu niên tên "Thừa Trạch", mang nghệ bái sư, còn thầm nghĩ thiếu niên đồng hành trong đội ngũ quá cản trở.

Nếu không phải cậu ta bình thường đến bất ngờ, Phiên Phiên tiên tử căn bản sẽ không chú ý đến thiếu niên nửa phần.

"Vãn bối ngu dốt, vẫn chưa chân chính bái nhập môn hạ vị chân nhân kia, vẫn là đệ tử tạp dịch ngoại môn."

Thiếu niên kịp thời tìm về năng lực nói chuyện, giải vây thay Phiên Phiên tiên tử.

Đệ tử tạp dịch ngoại môn?

Câu trả lời của cậu cũng làm Phiên Phiên tiên tử hiện lên kinh ngạc và hơi khó xử trong chốc lát.

Đệ tử tạp dịch ngoại môn nho nhỏ làm thế nào trà trộn vào đội ngũ đồng hành?

Vừa rồi mình còn gọi cậu ta là "Sư đệ"...

Phiên Phiên tiên tử thu hết cảm xúc dưới khuôn mặt bình tĩnh, nhưng không thoát khỏi sự quan sát của lão hồ ly Bùi Diệp.

"Với thiên phú của con, làm sao có thể chỉ là đệ tử tạp dịch ngoại môn?"

Vẻ mặt Bùi Diệp vô cùng nghi hoặc, câu hỏi ấy khiến đoàn người Hồng Liên ngự phủ ngơ toàn tập.

Bản thân thiếu niên càng mang vẻ mặt "Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì".

Nghe ý Hàm Ngư chân nhân, thiên phú của cậu phải rất cao, bái môn hạ của trưởng lão Hồng Liên ngự phủ mới là bình thường?

Không đợi thiếu niên suy nghĩ sâu xa, Bùi Diệp – kẻ khơi mào lòng hiếu kỳ của mọi người chuyển đề tài.

"Không còn sớm nữa, ta còn phải đi vào đánh giá tu sĩ thử vai." Bùi Diệp cười dời ánh mắt khỏi thiếu niên, nhìn về phía Phiên Phiên tiên tử ấm giọng nói, "Còn không đi vào, vị nam chính Ngọc Cẩn sư đệ sẽ nổi giận mất. Cô bé à —— cố lên nha."

Vỗ vỗ bả vai Phiên Phiên tiên tử, bỏ lại một tin tức bùng nổ liền bẵng đi không thấy bóng dáng.

Phiên Phiên tiên tử kịp phản ứng, đôi mắt đẹp gợn sóng nhiễm khiếp sợ lẫn mừng như điên.

"Ngọc Cẩn chân nhân sẽ... Sẽ diễn nhân vật nam chính?"

Phiên Phiên tiên tử sốc đến độ suýt nữa thất thố.

Nếu có thể chiếm được nhân vật nữ chính, chẳng phải là có thể trắng trợn yêu đương trong phim với Ngọc Cẩn chân nhân sao?

Có lẽ còn có thể bởi vì diễn xuất sinh tình, có ràng buộc tình cảm sâu sắc hơn với chân nhân.

Tin tức quá rúng động, thậm chí cô ta còn xem nhẹ thiếu niên bị Bùi Diệp nhắc tới vài ba giây, càng không chú ý tới sự ái mộ và đấu tranh trong mắt thiếu niên.

Lúc Bùi Diệp trở về, Ngọc Cẩn chân nhân đang xem kịch bản.

Dưới đài có tu sĩ trẻ tuổi diễn xuất lúng túng biểu diễn một đoạn kịch bản trong sách.

"Hàm Ngư sư tỷ gặp chuyện tốt lành à?"

Cười giống như nửa đường nhặt được hơn mười viên linh thạch thượng phẩm.

Bùi Diệp nói: "Phát hiện một hạt giống tốt, tỷ cảm thấy có thể thử liên hệ một chút."

Lông mày Ngọc Cẩn chân nhân cau lại.

Thời gian Bùi Diệp và mình tách ra không dài, cô nói phát hiện một hạt giống tốt, vậy hạt giống tốt này chắc là một trong tu sĩ trẻ tuổi trên đài. Ngọc Cẩn chân nhân không phát hiện ai trong bọn họ có tư cách được xưng là "Hạt giống tốt", dù có ——

Đó cũng đã có chủ.

Dù Bùi Diệp là Hàm Ngư chân nhân Lăng Tiêu tông, cũng không thể trắng trợn đào góc tường những tông môn khác đi.

Bùi Diệp nhìn ra tâm tư của y, cười nói: "Hạt giống kia vẫn chưa có chủ đâu, Hồng Liên ngự phủ không biết hàng, hiện tại nó vẫn là đệ tử tạp dịch ngoại môn, không có chính thức bái chân nhân nào làm sư. Tỷ bắt cóc nó đi, Hồng Liên ngự phủ cũng sẽ không nói gì đâu."

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Đệ tử tạp dịch ngoại môn?

Đệ tử tông môn từ trên xuống dưới chia làm rất nhiều cấp bậc, trong đó đệ tử tạp dịch ngoại môn là thấp nhất, thường làm ít chuyện vặt.

Bọn họ cũng có thể đi theo tu luyện, nhưng thiên phú hạn chế, cả đời sẽ không có tác dụng lớn, nhiều lắm sống lâu hơn người bình thường.

Lấy Lăng Tiêu tông làm ví dụ, một ít đệ tử tạp dịch ngoại môn đến tuổi tác sẽ cảm thấy không còn động lực cố gắng tiếp tục, sẽ rời tông môn, trở lại xã hội người bình thường. Dùng lượng tích lũy mấy năm nay tại tông môn, làm phú ông an nhàn, cho đến khi tuổi thọ hết.

"Hàm Ngư sư tỷ không nhìn lầm?"

Bùi Diệp trêu ghẹo: "Mắt tỷ có thể xuyên thủng hết thảy, sao lại nhìn lầm?"

Thiếu niên tên Liễu Thừa Trạch này đích thật là một cây mầm non tốt, chỉ là căn cứ vào "Định luật simp chúa không có kết cục tốt", cái thằng này chết khá thảm. Tại tiểu thuyết « Nàng thê thần y của Đế quân tà mị: Sư phụ hôn hôn ôm ôm bế cao cao », cậu ta xem như số ít mấy người con trai không bị mị lực của nữ chính Phượng Tố Ngôn hấp dẫn tiếp theo yêu thích, thầm mến, tình yêu cay đắng. Cậu ta không thích nữ chính, thậm chí bởi vì nữ chính là tình địch của Phiên Phiên tiên tử mà căm hận nữ chính. Khi nữ chính trả thù Phiên Phiên tiên tử thành công, khiến sau này cô ta xui xẻo đến cùng cực, Liễu Thừa Trạch cũng triệt để hắc hóa.

Sau khi cậu ta hắc hóa không chỉ nhằm vào nữ chính, còn nhằm vào nam chính Ngọc Cẩn chân nhân.

Ai bảo cái tên này không thích Phiên Phiên tiên tử chứ.

Rõ ràng Phiên Phiên tiên tử tốt như vậy, đối xử với y chân thành...

Người cô ấy yêu, cũng phải yêu cô ấy.

Vì hạnh phúc của cô liền giúp cô có được tất cả mọi thứ có thể làm cho cô hạnh phúc, cho dù nhìn cô và những người đàn ông khác tay trong tay cũng được.

Dù cậu chết vì cô gái mình yêu sâu đậm, trong lòng đối phương vẫn mãi nhớ nhung ánh trăng sáng không có được.

Chậc chậc, vừa ngược thân vừa ngược tâm.

Bây giờ thiếu niên không có cực đoan như thế, nhưng cũng có manh mối, Bùi Diệp chuẩn bị lợi dụng điểm ấy, để cậu chủ động tới cửa.

Ngọc Cẩn chân nhân hỏi: "Sư tỷ mở miệng đòi người chưa?"

"Sao có thể chứ? Ngay trước nhiều đệ tử Hồng Liên ngự phủ đào góc tường, cậu ta có ý nguyện này cũng sẽ không gật đầu đáp ứng."

"Sư tỷ nguyện ý thu nó làm đồ là vận mệnh của nó, còn có chuyện cự tuyệt?"

Bùi Diệp nói: "Đệ không hiểu —— đối với loại não toàn yêu đương này mà nói, tình yêu mới là tất cả."

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Vậy cũng là hạt giống tốt?

"Cậu nhóc có người mình thích?"

Bùi Diệp nói: "Tiểu công chúa của Hồng Liên ngự phủ, chính là Phiên Phiên tiên tử kia. Có điều cậu ta chỉ là một đệ tử tạp dịch ngoại môn nho nhỏ, ngay cả tới gần người trong lòng trong vòng mười thước nói một câu cũng là hy vọng xa vời, chứ đừng nói nghĩ đến những thứ khác. Nhưng nếu như lúc này tỷ xuất hiện, ám chỉ thật ra cậu ta rất có thiên phú, chỉ là những người khác có mắt không biết ngọc, làm minh châu phủ bụi, đệ đoán cậu nhóc sẽ làm thế nào?"

Nếu không phải điều kiện bản thân thật sự không được, ngay cả dũng khí đuổi theo cũng không có, ai lại nguyện ý làm simp chúa hèn mọn, nhìn người trong lòng chim kết liền cành với ánh trăng sáng đây? Nếu có điều kiện, để cho người trong lòng trở thành người yêu, cho người ấy hạnh phúc, không phải tốt hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd