Chương 731: Thu (lừa) đồ (gạt) (giữa)

 Phiên Phiên tiên tử giống như bị tảng đá đập một cái, thân thể mềm mại chao đảo nhẹ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch.

May là hôm nay cô ta trang điểm nhẹ nhàng, có thể che giấu một chút chật vật, không thì có lẽ đã bị người bên ngoài chê cười.

Bùi Diệp nhìn cô gái nhỏ bị Ngọc Cẩn chân nhân đả kích, trong miệng chậc chậc không ngừng.

"Ngọc Cẩn sư đệ, đệ thật sự không biết 'Thương hoa tiếc ngọc' gì cả."

Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên hỏi ngược lại thản nhiên hỏi ngược lại.

"Đệ không biết, chẳng lẽ sư tỷ thì biết ư?"

"Đương nhiên vậy rồi."

Dù không hiểu cũng hiểu nhiều hơn thẳng nam sắt thép như Ngọc Cẩn chân nhân.

Cũng may mẹ ruột của tác giả nguyên tác càng nhìn càng hài lòng với con rể, nài ép lôi kéo Ngọc Cẩn chân nhân và Phượng Tố Ngôn sáp lại chung một chỗ, nếu không với tác phong thẳng nam F.A không hiểu tình cảm này, có cô nàng nào có thể nhịn nổi? Dù là miễn cưỡng đến với nhau, cũng là "Mở đầu tại nhan sắc, kết thúc tại tính cách". Nam nữ kết hợp không phải chỉ nhìn một khuôn mặt là có thể thuận lợi đầu bạc đến già.

Ngọc Cẩn chân nhân lười nhác ở trước mặt mọi người giải thích với Bùi Diệp rằng y có biết thương hoa tiếc ngọc chăng.

Hàm Ngư sư tỷ không cần hình tượng công chúng, không ngại thanh danh bên ngoài, y vẫn cần.

Y đi ra là vì dẫn đồ đệ đi, nếu đã đạt được mục đích, dĩ nhiên sẽ không ở lại sân khấu lâu.

Vung tay áo lên, giải cấm ngôn cho thiếu niên Thích Thủy, Ngọc Cẩn chân nhân chỉ để lại một câu "Đồ nhi, đuổi theo", để lại cho mọi người bóng lưng tiêu sái thẳng tắp lại vô cùng tiên khí. Phượng Tố Ngôn vừa cười vừa đáp, vẻ mặt có mấy phần ngây thơ đắc ý. Đi mau mấy bước, đuổi theo bước chân sư tôn. Ngọc Cẩn chân nhân phát hiện đồ đệ nhà mình chân ngắn, vô thức thả chậm bước chân.

"Hai người các con, tới đây."

Người trong cuộc rời đi, Bùi Diệp ở lại cũng không có chuyện vui gì để xem.

Cô vẫy vẫy tay với hai thiếu niên Vân Xung và Thích Thủy.

Hai người Thích Thủy tiến lên chào.

"Đồ nhi bái kiến sư tôn."

"Đệ tử bái kiến Hàm Ngư sư thúc."

Ăn dưa quần chúng lại sôi trào tưng bừng.

Thanh danh của Hàm Ngư chân nhân mặc dù không vang dội bằng Ngọc Cẩn chân nhân, nhưng cũng là nữ thần lừng lẫy trong lòng vô số độc giả của "Tạp đàm Lăng Tiêu".

Khỏi cần phải nói, chỉ riêng hình ảnh của Cá Muối chân nhân trong【 Bản phúc lợi mãn năm của tạp đàm Lăng Tiêu 】cũng đủ để thu hoạch một đám fan nhan sắc, nhẹ bớt túi tiền của bọn họ đồng thời còn làm bọn họ kìm lòng không đặng đáp lại "Ta còn có thể bỏ tiền nữa". Bọn tu sĩ này, có một phần tới là vì nữ thần.

Chợt nghe Thích Thủy hô, đám người —— bao quát Phiên Phiên tiên tử bị Ngọc Cẩn chân nhân đả kích làm tan nát cõi lòng, ánh mắt không nhịn được rơi vào Bùi Diệp không có cảm giác tồn tại gì. Vừa nhìn mặt cô liền biết cô chính là Hàm Ngư chân nhân, nhưng lại cảm thấy có chỗ là lạ.

Vị Hàm Ngư chân nhân trước mặt này làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng với hình ảnh trong【 Bản phúc lợi mãn năm của tạp đàm Lăng Tiêu 】.

Người sau hiền hòa như nước, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể rung động lòng người. Người trước rõ ràng mang cùng một khuôn mặt, nhưng người bên ngoài kiểu gì cũng sẽ bỏ qua sự tồn tại của cô, cho dù chú ý tới sự tồn tại của cô, cũng sẽ bởi vì khí thế của cô mà tránh mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt cô, không dám sinh ra lá gan hét lớn khẩu hiệu "Nữ thần gả cho ta", "Nữ thần ta có thể"—— luôn cảm thấy một giây sau sẽ bị cô dùng một đao chẻ làm hai.

Bọn họ xem người sau như bức tranh tuyệt mỹ mà thưởng thức theo đuổi, mà với người trước thì kính sợ kẻ mạnh nhiều hơn.

Phiên Phiên tiên tử cũng lấy lại tinh thần, lượn lờ đến thi lễ một cái.

"Vãn bối bái kiến chân nhân."

"Ngọc Cẩn sư đệ đã phạt các con, ta cũng không tiện phạt nữa, nhưng cũng có yêu cầu —— không thể dùng bộ thủ đoạn gian lận của các con sao chép tông pháp, nhất định phải chép từng chữ từng chữ, cho ghi nhớ thật lâu." Nói xong, Bùi Diệp lại chuyển hướng Phiên Phiên tiên tử, cười ôn hòa nói, "Đứng lên đi, không cần đa lễ. Ta thấy dung mạo con hiền hòa, nhưng lại không phải đệ tử tông môn —— trước kia con từng tới Lăng Tiêu tông?"

Bùi Diệp khách khí lời nói khách sáo, mà Phiên Phiên tiên tử lại lầm tưởng Bùi Diệp chú ý tới mình.

Trái tim thiếu nữ bị Ngọc Cẩn chân nhân đánh nát lại khôi phục ba phần nguyên khí.

Cô ta êm ái nói: "Vãn bối xuất thân Hồng Liên ngự phủ, khi còn bé từng theo trưởng bối đến Lăng Tiêu tông mấy lần."

Hàm Ngư chân nhân nói cô ta trông hiền hòa, chẳng lẽ khi còn bé đã chú ý tới cô ta?

Bùi Diệp nói: "À à à, có chút ấn tượng."

Phiên Phiên tiên tử khôi phục năm phần nguyên khí.

Bùi Diệp lại bày ra tư thế trưởng bối quan tâm vãn bối, dò hỏi: "Hôm nay con cũng đến thử vai « Duyên trong gương »?"

Phiên Phiên tiên tử mím môi cười khẽ, thận trọng nội liễm gật đầu.

"Vậy con phải cố lên, ta thấy phía trước có mấy tu sĩ biểu hiện không tệ." Thuận miệng một câu liền làm cho Phiên Phiên tiên tử căng thẳng thần kinh, Bùi Diệp cố tình không chịu nói là mấy tu sĩ nào, khiến Phiên Phiên tiên tử tự mình đoán lung tung trong đầu, không đợi cô ta đoán ra, Bùi Diệp lại dời đề tài, "Hồng Liên ngự phủ cách Lăng Tiêu tông rất xa, con tự mình đến đây? Trưởng bối trong nhà yên tâm được sao?"

Được Hàm Ngư chân nhân – một trong năm vị chân nhân Lăng Tiêu tông quan tâm ân cần, trong lòng Phiên Phiên tiên tử thậm chí còn có chút kích động và kiêu ngạo nhỏ, cô ta mím môi cười khẽ, cân nhắc hồi đáp: "Tất nhiên trưởng bối trong nhà không yên lòng, phái mấy vị sư huynh sư tỷ đi theo. Nhưng vãn bối cảm thấy hoàn toàn không cần thiết làm như thế, có Lăng Tiêu tông tọa trấn, trị địa ca múa mừng cảnh thái bình, nào có đạo chích dám sinh sự?"

Đuôi lông mày Bùi Diệp nhướng lên.

Phiên Phiên tiên tử cũng không phải là não chỉ toàn yêu đương.

Không nói những cái khác, về miệng lưỡi có thể so kè một phen với nữ chính Phượng Tố Ngôn.

Chỉ tiếc trong tiểu thuyết nguyên tác cô ta chính là một nữ phụ pháo hôi đáng ghét, chuyên phát ngôn trà xanh, còn là một đứa chỉ biết yêu đương, quấn chặt lấy Ngọc Cẩn chân nhân lớn hơn cô ta mấy trăm tuổi, nhân vật cùng một thời kỳ với ông nội cô ta, hao tổn tâm cơ tính kế nam chính, hãm hại nữ chính.

Nữ chính Phượng Tố Ngôn bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu tông, bị hai lần phế bỏ hệ thống thiên phú cũng có công lao vị này.

Bùi Diệp thu hồi suy nghĩ, nói ra: "Dù sao cũng là tâm ý trưởng bối, trong mắt bọn họ, đứa bé mãi mãi chỉ là đứa bé, đi tới đâu cũng sẽ không yên tâm. Đúng rồi —— ta xem danh sách thử vai, dường như không thấy đệ tử Hồng Liên ngự phủ ngoại trừ con, bọn họ không tham gia?"

Bàn về diễn xuất, Bùi Diệp có thể nghiền nát tất cả mọi người ở đây.

Giọng điệu của cô chỉ là ba phần hiếu kỳ, còn lại bảy phần chỉ là thuận miệng hỏi một chút.

Giống như chào hỏi mọi người, thuận miệng hỏi một cách tự nhiên như "Thời tiết tốt nhỉ", "Cơm ăn chưa".

Đương nhiên Phiên Phiên tiên tử không hề hoài nghi.

Ánh mắt cô ta dừng ở một góc nào đó ở sân khấu, bảy tám tu sĩ trẻ tuổi phong cách trang phục đồng nhất tiến lên hành lễ.

Ánh mắt Bùi Diệp quét qua người bọn họ một vòng, cuối cùng rơi vào trên người thiếu niên thấp nhất, nhỏ tuổi nhất, khuôn mặt gầy nhất.

Làn da thiếu niên hơi đen, bề ngoài xấu xí, pháp y màu đỏ của Hồng Liên ngự phủ trên người cậu, ngược lại làm nổi bật làn da đen hơn. Lúc này cậu yên lặng đi theo bên cạnh đồng môn, ánh mắt lại âm thầm đuổi theo Phiên Phiên tiên tử, ánh mắt của cậu quá mờ mịt cẩn thận, không tỉ mỉ chú ý căn bản sẽ không phát hiện. Mà cảm giác tồn tại của thiếu niên ở giữa mọi người rõ ràng là thấp nhất, không ai để ý tới cậu ta.

Bùi Diệp cười khen mấy đệ tử Hồng Liên ngự phủ một lần, hai mắt theo ý cười dần dần đậm mà nheo lại.

"Đệ tử này... Cũng thuộc Hồng Liên ngự phủ? Sao ta lại thấy hơi thở công pháp cậu ta tu luyện hoàn toàn khác những người khác?"

Thiếu niên yên tĩnh làm phông nền lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd