Chương 729: Kịch bản khó đỡ (Cuối)
"Gây mâu thuẫn?"
Mày kiếm của Ngọc Cẩn chân nhân khẽ nhíu, giữa hai hàng lông mày nhiễm vài phần không vui.
Không nói hôm nay là ngày gì, những tu sĩ trẻ tuổi này đến làm gì, chỉ riêng ở địa bàn Lăng Tiêu tông gây sự liền biết bọn họ không thông minh như thế nào. Đây là chuẩn bị trắng trợn vả mặt Lăng Tiêu tông, coi Lăng Tiêu Tông trở thành hậu hoa viên nhà bọn họ?
"Kẻ gây chuyện là mấy tên tu sĩ môn phái nào?"
Đệ tử phụ trách trật tự không nhận ra Phượng Tố Ngôn, nhân tiện nói: "Một người là Hùng Xuất Một tông, một người nhìn giống như tán tu."
Ngọc Cẩn chân nhân thuận miệng lại hỏi một câu.
"Vì sao bọn họ gây chuyện?"
Đệ tử luôn chú ý động tĩnh đông đảo tu sĩ trên sân khấu, dĩ nhiên cũng biết mâu thuẫn giữa bọn người Phượng Tố Ngôn.
Hắn cúi đầu kính cẩn trả lời, nói rõ tường tận một năm một mười, lại không chú ý tới nét mặt hơi cứng của Ngọc Cẩn chân nhân.
Bùi Diệp bên cạnh đang gặm hạt hướng dương sàng lọc đồ đệ tương lai dừng động tác.
Kịch bản này cô quen thuộc nè.
"Tán tu gây chuyện là Tố Ngôn sư điệt?"
Nhìn như là hỏi, nhưng lại dùng câu trần thuật.
Ngọc Cẩn chân nhân khép kịch bản, vì không quấy rầy tu sĩ thử sức, trò chuyện riêng với Bùi Diệp.
"Ừm, chắc là con bé Tố Ngôn."
Bùi Diệp nói: "Quả nhiên là kịch bản."
Nhân vật nữ chính đã chỉ định cho Phượng Tố Ngôn, nhưng tin tức này ngoại trừ số ít vài người, người ngoài cũng không biết.
Lúc này có nhân vật pháo hôi tới lải nhải, kéo thù hận tính sổ, không biết Phượng Tố Ngôn là đồ đệ thân truyền duy nhất của Ngọc Cẩn chân nhân, coi nhầm cô là tán tu không có bối cảnh vững chắc, muốn tùy ý nhục nhã vài cái, hung hăng giẫm lên mấy cước. Phượng Tố Ngôn giả heo ăn thịt hổ, lúc pháo hôi đắc ý nhất, một đợt thao tác cực hạn đánh vào mặt pháo hôi, sau đó thân phận thật sự bị chọc ra ngoài...
Kịch bản giả heo ăn thịt hổ phản sát vả mặt theo thuộc quá đi thôi.
Bùi Diệp không cần đi vây xem cũng biết diễn biến về sau.
Ngọc Cẩn chân nhân không có hỏi cái gì là "Kịch bản", da mặt như bạch ngọc nổi lên mấy phần không đồng ý và lo lắng.
"Thiên phú con bé vẫn chưa triệt để khôi phục, lúc này nổi xung đột với người ta, nếu không phải ở Lăng Tiêu tông, tuyệt đối sẽ chịu thiệt thòi lớn."
Bùi Diệp cười nói: "Ai ăn thiệt thòi cũng không tới phiên đồ đệ của đệ ăn thiệt thòi."
Bao che khuyết điểm là điểm ngọt phổ biến nhất của tiểu thuyết sư môn hài hòa.
Đương nhiên, nếu như là sư môn không hài hòa, hơn phân nửa cũng là bàn đạp nhân vật chính giẫm đi lên.
Bùi Diệp am hiểu sâu cách thức trong đó.
Cô giơ tay lên, một gương nước nho nhỏ hiện lên trước mặt hai người.
Hình ảnh trong gương rõ ràng là quảng trường đài tròn.
Phượng Tố Ngôn giằng co với một nữ tu kiêu ngạo ương ngạnh, giống như muốn ra tay.
Hai người Thích Thủy muốn lên trước che chở lại bị Phượng Tố Ngôn ngăn lại.
Bùi Diệp chỉ vào gương nói: "Đệ xem, Tố Ngôn khẳng định sẽ đấu với nữ tu này."
Phượng Tố Ngôn trong gương lạnh lùng nói: "Không cần nhọc hai vị sư huynh ra tay, muội có thể đối phó với cô ta. Cô ả nói muội thì thôi đi, muội coi như cô ta là chó dại đầu hướng về người qua đường sủa loạn, lách qua đi là được. Nhưng cô ta không được nhục nhã sư tôn muội, muội phải khiến cô ta nuốt lời nói lại."
Nữ tu khinh miệt cười khẩy.
"Không biết sống chết, nếu ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Tiêu tông là địa phương nào, chân của ngươi cũng xứng đứng ở đây!"
Đám người tản ra trống một mảnh đất.
Vây xem vây xem, ăn dưa ăn dưa.
Thích Thủy và Vân Xung cũng buộc phải chọn một vị trí có tầm nhìn rộng.
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Bùi Diệp ngồi bên cạnh tiếp tục nói: "Đồ đệ của đệ trông dễ khi dễ, nha đầu này 'Giả heo ăn hổ, một ăn một rất chuẩn'. Người sáng suốt đều cảm thấy Tố Ngôn tất thua không thể nghi ngờ, đối thủ của con bé cũng dương dương đắc ý, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng "Khiếp sợ"..."
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Quả nhiên, nữ tu không có để Phượng Tố Ngôn vào mắt, chủ quan khinh địch.
Một chiêu không bắt được, ngược lại cho Phượng Tố Ngôn tung một đợt thao tác.
Tu sĩ vây xem cũng bắt đầu hữu nghị bàn tán.
"Tán tu này có lai lịch gì? Thế mà có thể làm cho đệ tử ngoại môn XX tiên tử của Hùng Xuất Một tông chịu thiệt?"
"... Cái này mà bảo ăn thiệt thòi? Hùng Xuất Một tông thiên về ngự thú, chỉ cần Linh thú không ra, thắng bại chưa thể nói..."
"Điều này cũng đúng..."
Dư luận lại nghiêng về phía nữ tu, theo đó chính là một đợt thao tác vả mặt nữa của Phượng Tố Ngôn.
Cô ôm đùi Bùi Diệp thành công ăn gà tại bí cảnh Lật Sơn, mang ra một đống pháp khí cao cấp từ trong bí cảnh, chức năng gì cũng có, chỉ riêng dùng pháp khí đập cũng có thể đập gục nữ tu đối diện, chớ nói chi bản thân cô cứng rắn, thao tác võ kỹ so với thể tu còn tao nhã hơn.
"Ngươi là thể tu?"
Nữ tu chịu thiệt bắt đầu nghiêm túc, triệu ra bản lĩnh trông nhà của Hùng Xuất Một tông —— ngự thú đối địch.
Theo đó Phượng Tố Ngôn liền để bọn họ "Chấn kinh".
Cùng lúc đó, Bùi Diệp lại bắt đầu giảng giải kịch bản.
"Thế cục trước mắt có lợi cho Tố Ngôn, nhưng ta dám đánh cược, nữ tu này khẳng định có che giấu át chủ bài thay đổi thế cục."
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Phảng phất như tiên đoán, nữ tu bị Phượng Tố Ngôn bức bách trong thủy kính triệu hoán ra một con linh thú tướng mạo kỳ lạ, quanh thân quanh quẩn ánh đỏ nhàn nhạt. Linh thú vừa xuất hiện liền tản mát ra hơi thở dọa người áp bách, sóng khí lấy nó làm trung tâm tản ra bốn phương tám hướng.
Là bản lĩnh giữ nhà của Hùng Xuất Một tông.
Triệu hồi ra từng sợi tàn hồn hung thú thượng cổ trấn tông của Hùng Xuất Một tông.
Mặc dù chỉ có từng sợi tàn hồn, nhưng lại hung hãn vô cùng, tuyệt đối có thể miểu sát nhân vật nhỏ như Phượng Tố Ngôn.
Bùi Diệp nói: "Cảnh tượng bày ra không tệ, quần chúng vây xem ăn dưa lúc này đều cho rằng Tố Ngôn chắc chắn sẽ thảm bại, nhưng mà —— "
Phượng Tố Ngôn trong gương sắc mặt nghiêm nghị nhưng không bối rối, đối mặt với tàn hồn đứng cao chừng một trượng vung ra móng vuốt gấu, cô không chút hoang mang lấy ra một món pháp khí tản ra ánh tím mông lung. Tay gấu đập tới rào cản pháp khí gọi ra, ngược lại chấn động tàn hồn đến bay ngược.
Quần chúng ăn dưa khiếp sợ đến mức dưa trong tay đều rớt.
Pháp khí phủ một lớp ánh tím nhạt?
Còn có thể dễ dàng đánh tan tàn hồn?
Trước tiên đám người nghĩ đến pháp khí phẩm cấp sáu sao SSR.
Nhưng cái này có khả năng sao?
Phượng Tố Ngôn chỉ là cái tán tu không rõ môn phái nào thôi.
Bùi Diệp giơ tay vỗ bả vai Ngọc Cẩn chân nhân, lực khá lớn, suýt nữa làm Ngọc Cẩn chân nhân không phòng bị đầu đụng mặt bàn, cô còn chế nhạo nói: "Đi thôi, còn dư lại nên để sư tôn là đệ ra sân, đặt một dấu chấm tròn làm màu viên mãn cho đồ đệ nhà mình."
Còn có kịch bản nào sốc hơn khi đám người chắc chắn Phượng Tố Ngôn là tán tu hèn mọn, kết quả Ngọc Cẩn chân nhân lên sân khấu, xông ra gọi cô một tiếng "Đồ nhi"? Thật ra Vân Xung Thích Thủy cũng có thể đứng ra nói rõ thân phận Phượng Tố Ngôn, nhưng độ nặng địa vị của hai đứa nhỏ này không đủ nha, còn lâu mới chấn động bằng Ngọc Cẩn chân nhân. Ngọc Cẩn chân nhân miễn cưỡng ổn định tư thế ngồi, nắm chặt kịch bản, ánh mắt khẽ khàng nhìn Bùi Diệp.
Bùi Diệp hỏi: "Sư đệ nhìn tỷ như vậy làm gì?"
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đệ đang suy nghĩ khả năng giết đồng môn..."
Bùi Diệp cười đem cuốn kịch bản che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cười.
"Sư đệ, vấn đề này tỷ biết —— độ khả thi bằng không."
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top