Chương 728: Kịch bản khó đỡ (Giữa)

 "...Theo ta thấy, những tiên tử đến hôm nay không có một vị tiên tử nào có thể so sánh với Phiên Phiên tiên tử của Hồng Liên ngự phủ, nữ chính « Duyên trong gương » trừ cô ấy ra không thể là ai khác." Người nói lời này là nữ tu, giọng nói mang theo ba phần ghen tị, ba phần hâm mộ, ba phần không cam lòng cùng một phần bất đắc dĩ.

Cảm xúc đều đều như lúc nói chuyện, miệng ngậm một cái biểu đồ quạt.

Nghe được hai chữ "Nữ chính", Phượng Tố Ngôn vô thức nhìn về phía nữ tu.

Nữ tu này mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, không nhìn mặt cô ta, chỉ nhìn xiêm y trang sức, hẳn là chiếu theo tướng mạo ban đầu xuất hiện của nữ chính « Duyên trong gương ». Nhưng ánh mắt hướng lên nhìn mặt cô ta, liền cảm giác được cô ta không thích hợp làm nhân vật nữ chính.

Nữ tu ngũ quan đoan chính nhưng mặt mày có vài phần gian manh dùng mánh lới và tướng thái cay nghiệt, môi đỏ mỏng, xương gò má hẹp, hai mắt sắc bén, cái cằm nhọn.

Chỉ đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác "Không dễ chung sống", "Trẻ con khó chiều".

Phượng Tố Ngôn chú ý tới bốn chữ "Phiên Phiên tiên tử", quay đầu hỏi thăm thiếu niên Thích Thủy.

"Thích Thủy sư huynh, Phiên Phiên tiên tử là ai ạ?"

Vì cận cảnh vây xem biểu hiện của tu sĩ thử vai, ba người đều thay đổi thường phục không mang theo phù hiệu của Lăng Tiêu Tông.

Đặt tại một rừng tu sĩ váy hoa, ba thiếu niên với nét mặt ngây thơ chưa thoát, ngược lại làm bọn họ trở nên tầm thường.

Phượng Tố Ngôn cố gắng hạ giọng, ai ngờ cô vẫn bị nữ tu đó nghe được.

Không đợi thiếu niên Thích Thủy phổ cập khoa học cho cô, nữ tu kia khẽ nhếch cằm, chóp mũi hừ một tiếng, mắt liếc chuẩn xác ném một cái đảo mắt trắng với Phượng Tố Ngôn: "Đây là nhà quê từ đâu tới thế? Phiên Phiên tiên tử cũng không biết là ai, các ngươi còn dám tới nơi này chi cho mất mặt xấu hổ?"

Giọng nói của cô ta mang theo sự khinh miệt.

Ánh mắt nhìn ba người Phượng Tố Ngôn cũng giống như đang nhìn rác rưởi.

Phượng Tố Ngôn cũng không phải cá tính chịu ăn thiệt thòi, lúc này liền diss lại.

"Phiên Phiên tiên tử là người nào? Tại sao ta phải biết tên của cô ta? Chẳng lẽ không biết cô ta thì không xứng tới đây?"

Âm lượng cô hỏi lại không lớn, lời nói cũng không có nhiều lửa giận.

Hỏi thăm lớn hơn không vui.

Nhưng tu sĩ ở đây có ai không phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương?

Lời Phượng Tố Ngôn tự nhiên cũng rơi vào lỗ tai của bọn họ, thậm chí bao gồm "Phiên Phiên tiên tử" trung tâm chủ đề.

Nữ tu cười khanh khách vài tiếng: "Cũng đâu có nói cô không xứng tới đây, chỉ là môn phái nhỏ tới giống như cô, cho dù thấy được Long Môn cũng không đi qua được, tới đây chi để mất mặt xấu hổ? Phiên Phiên tiên tử là nữ tu đệ nhất của Hồng Liên ngự phủ, cô ấy đến, không ai tranh lại."

Phượng Tố Ngôn âm thầm bĩu môi.

Nữ chính đã được PY định ra, đừng nói Phiên Phiên tiên tử, Phịch Phịch tiên tử tới cũng vô dụng.

Cô không muốn dây dưa cùng nữ tu xa lạ lãng phí thời gian, đang định xoay người rời đi, bên tai lại nghe được một tiếng thiếu nữ dễ nghe như thúy châu rơi khay ngọc. Cũng vì giọng nói này làm Phượng Tố Ngôn dừng bước: "Tiên tử quá khen, tiểu nữ không khỏi sợ hãi."

Một bóng người thướt tha đi ra từ trong đám người.

Thiếu nữ nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mặc pháp y màu xanh nhạt, đầu tóc chỉ có một hai châu thúy, trang điểm sạch sẽ nhẹ nhàng.

Mặc dù trang phục của cô ta không xuất chúng, nhưng khí chất lại có thể làm người ta chú ý tới cô ta ngay. Sạch sẽ thanh tịnh như núi cao băng tuyết, nhu hòa ôn hòa như trong gió lướt liễu xanh. Khi cô ta nhẹ nhàng bước liên tục đến, đám người đều không tự chủ được nhường đường cho cô ta, khiến cô ta trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

"Chỉ là hôm nay cạnh tranh công bằng, có thể được chọn hay không toàn bộ phụ thuộc vào tạo hóa mỗi người, lời nói của tiên tử không khỏi hơi đắc tội với người khác. Mặc dù tiểu nữ xuất thân danh môn, trưởng bối cũng có chút tình mọn với mấy vị chân nhân Lăng Tiêu tông, nhưng cái này không hề ảnh hưởng đến tính công bằng của lần thử vai này. Cơ Kích chân nhân Lăng Tiêu tông đăng bài phỏng vấn rộng rãi cũng nói tất cả đều cạnh tranh công bằng, tiên tử vừa rồi nói một phen, ngược lại làm cho Phiên Phiên bị người ta chỉ trích, chọc người ta đỏ mắt."

Nữ tu không cảm thấy mình nói sai chỗ nào.

Cô ta nói: "Vốn là như thế, ngoại trừ Phiên Phiên tiên tử, ở đây có ai có tư cách đóng vai nữ chính « Duyên trong gương »?"

Ở đây ngoại trừ Phiên Phiên tiên tử, không có ai có thân phận địa vị tướng mạo thiên phú thích hợp hơn.

Nhân vật nữ chính này hoàn toàn được chế tác riêng cho Phiên Phiên tiên tử.

Nói vậy thôi, trong lòng nữ tu cũng không nhịn được bĩu môi.

Ngoài miệng nói công bằng công chính, nhưng người nào không biết Phiên Phiên tiên tử có quan hệ với Lăng Tiêu tông?

Dù là không có quan hệ, Hồng Liên ngự phủ cũng là tông môn chính đạo nằm tốp mười, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng độ nổi tiếng ngang ngửa Lăng Tiêu tông.

Là cháu gái bảo bối của đại trưởng lão Hồng Liên ngự phủ, Lăng Tiêu tông không biết tốt xấu để cho cô ta làm nữ phụ với các nữ tu khác?

Nghĩ đến việc này, trong lòng nữ tu càng chua.

Trong lòng nữ tu bất mãn, ngoài miệng cũng phải nói Phiên Phiên tiên tử thích hợp nhất.

"Cái đích mà mọi người cùng hướng tới" - Phiên Phiên tiên tử nói không dám, nhưng ánh mắt cô ta rõ ràng rất hưởng thụ sự lấy lòng của nữ tu.

Thế nhưng Phượng Tố Ngôn lại phá hủy bậc thang.

"Diễn kịch đâu phải xem cái này, ai diễn giống thì tuyển người đó."

Đương nhiên, ngoại trừ giao dịch ngầm vào đoàn.

Bất kể là trong giới giải trí kiếp trước hay kiếp này, đại gia ba ba vĩnh viễn là ba ba.

Kiếp trước Phượng Tố Ngôn không thích những người ỷ vào bối cảnh đại gia thêm kịch bản lung tung, hủy bao nhiêu phim truyền hình hay, nhưng kiếp này cô là người có sư tôn làm đại gia, một ngày làm sư cả đời làm phụ, bốn bỏ năm lên Ngọc Cẩn sư tôn cũng là đại gia ba ba, có đặc quyền làm gì không được.

Nói cô tiêu chuẩn kép?

Cô tiêu chuẩn kép đó thì sao.

Khi sư tôn nói cho cô bỏ ra biết bao nhiêu linh thạch PY được vai nữ chính, Phượng Tố Ngôn vừa đau xót vừa cảm thấy thoải mái.

Đây chính là đặc quyền của một vạn linh thạch thượng phẩm PY được!

Không nhân cơ hội hưởng thụ nhiều hơn một hai, quá thua lỗ.

Phượng Tố Ngôn nói: "Ta cảm thấy Phiên Phiên tiên tử không thích hợp với vai nữ chính lắm. Điểm sáng lớn nhất của nữ chính là ngoài mềm trong cứng, cho dù trong lòng nhiều đau khổ và hận thù cũng có thể che dấu dưới mặt ngoài bình tĩnh, tích lực chờ đợi cơ hội phản kích. Gặp phải thất bại mà không nản lòng, đối mặt với tuyệt cảnh cũng chưa từng buông tha hy vọng —— Phiên Phiên tiên tử lại là nhu tình như nước, liễu rủ trong gió, trước sau như một, cá nhân cảm thấy không thích hợp lắm."

Phiên Phiên tiên tử nghe xong độ cong trên mặt mất tự nhiên hơi cứng ngắc.

Lời Phượng Tố Ngôn đang tát mặt của mình à?

Cô ta không thích hợp thì ai thích hợp?

Đứa trước mặt không biết là con nhóc môn phái nào nhỉ?

Ai nói trong ngoài không đồng nhất mới có thể diễn?

Phiên Phiên tiên tử bất mãn trong lòng, trên mặt không có lộ ra. Hơi suy nghĩ, dứt khoát khuyến khích nữ tu tiến lên một bước trêu chọc Phượng Tố Ngôn, chuẩn bị thăm dò ngọn nguồn của Phượng Tố Ngôn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, mà mượn tay của người khác chèn ép một chút khí thế của đối thủ cũng là một loại thủ đoạn.

Phiên Phiên tiên tử nhìn như dập lửa khuyên can, thực ra lửa cháy đổ thêm dầu khuyến khích, nữ tu quả nhiên cắn mồi mắc câu.

"Chậc chậc —— cô không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem? Đứng cùng cô, lỗ mũi của cô đã muốn hút sạch linh khí. Cô cũng xứng tranh nhân vật nữ chính với Phiên Phiên tiên tử? Sư tôn cô không dạy cô ra ngoài phải kẹp đuôi ít gây họa?" Cô ta hừ lạnh chế giễu, tròng trắng mắt muốn trợn ngược lên, tay hất lên, một ánh lục trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, "Nếu sư tôn cô không biết dạy đồ đệ, ta bèn đến dạy cô một chút, cho cô biết cái gì gọi là 'Tự mình hiểu lấy' ..."

Động tĩnh trên đài tự nhiên không thể gạt được mấy người phỏng vấn.

Ngọc Cẩn chân nhân vừa xem kịch bản vừa nhấc lông mày, ánh mắt lạnh lùng hướng về một phương hướng nào đó.

Đệ tử phụ trách trật tự nói: "Hồi bẩm chân nhân, là mấy tu sĩ phỏng vấn phát sinh mâu thuẫn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd