Chương 725: Mang người mình vào đoàn
Chẳng lẽ lại là tiền lương đưa ra quá hấp dẫn?
Cơ Kích chân nhân thừa nhận suy đoán của Bùi Diệp.
Nàng nói: "Tiền lương là một mặt, mặt khác chính là trong quá trình bọn họ quay phim có cơ hội học tập ở Lăng Tiêu tông."
Lăng Tiêu tông là đệ nhất đại tông chính đạo, các phương diện có thể xưng là hàng đầu trong giới.
Những tu sĩ trong danh sách này, không phải xuất thân thế gia tu chân thì là đệ tử tiểu tông môn không có danh tiếng gì. Đừng nhìn bốn chữ "Thế gia tu chân" oách lắm, trên thực tế chính là một xưởng nhỏ có tài nguyên cực kỳ hạn chế, làm mưa làm gió ở địa phương, ra khỏi mảnh ao làng thì chả làm gì được. Tiểu tông môn chỉ tốt hơn "Thế gia tu chân" một chút, nhưng cũng không giữ được nhân tài.
Đem ba cái làm hình tượng ví von, "Thế gia tu chân" chính là tiểu xưởng hơn mười mét vuông, tiểu tông môn chính là tiểu doanh nghiệp trên trấn nhỏ, Lăng Tiêu Tông là tập đoàn hàng đầu thế giới. Hạng mục lần này còn hợp tác với ban ngành Thiên Đạo, ai mà không muốn gọt nhọn đầu chen vào?
Thế nhưng bọn họ đều có yêu cầu đối với tuổi tác, tu vi, thiên phú và tướng mạo diễn viên, sàng lọc ngàn vạn còn lại nhiêu đó người.
"Lúc nào thử vai?"
"Hôm nay có một nhóm đến khá sớm."
"Thử vai nhân vật gì?"
Cơ Kích chân nhân nói: "Nữ hai và nữ ba."
"Nữ chính đâu?"
Cô cho rằng tuyển diễn viên đều là bắt đầu từ nữ chính chứ.
"Nữ chính đã được định, Ngọc Cẩn sư đệ ra tay, đệ ấy mang đồ đệ vào đoàn phim."
Bùi Diệp: "? ? ?"
Đây là thao tác gì thế?
Cơ Kích chân nhân giải thích cho cô.
"Ngọc Cẩn sư đệ nói mình không thốt ra những lời kịch xấu hổ ấy với cô gái khác được."
Phượng Tố Ngôn khớp thoại với y một đêm, Ngọc Cẩn chân nhân tìm được một chút cảm giác, thay nữ chính xa lạ quá phiền phức, dứt khoát để Phượng Tố Ngôn diễn nữ chính, vừa vặn cũng thuận tiện để bọn họ luyện tập. Vốn định bảo không hay lắm...
Mà đại gia đã bỏ tiền, có thể nói không tốt sao?
Khóe miệng Bùi Diệp giật giật.
"Ngọc Cẩn sư đệ ra bao nhiêu?"
Cơ Kích chân nhân lắc lư một ngón tay trước mặt Bùi Diệp.
Trên mặt lộ ra một loại biểu cảm thù giàu không nói rõ được cũng không tả rõ được.
"Con số này."
"Số này là bao nhiêu?"
Thứ lỗi chứ cô không biết nhiều về giá cả của phó bản trò chơi này.
"Tận một vạn linh thạch thượng phẩm!"
Sớm biết luyện khí kiếm tiền nhiều như thế, năm đó nàng đã nghiêm túc học tập, nói không chừng cũng có thể đi trên con đường thoát nghèo làm giàu.
Bùi Diệp lại hỏi: "Một vạn linh thạch thượng phẩm... Rất nhiều tiền?"
Cơ Kích chân nhân chua chua nhìn Bùi Diệp.
Hàm Ngư chân nhân thật mà hỏi ra lời này, đảm bảo là phú bà khoe của, nhưng người trước mặt hỏi, cô đang khoe của hay là vô tri thật?
Bùi Diệp đọc hiểu ánh mắt của nàng, giải thích: "Muội thật sự không rõ."
Cơ Kích chân nhân đè đè xuống nước chua bốc lên ừng ực ừng ực: "Rất nhiều, gần như có thể mua được ba bốn đoàn làm phim « Duyên trong gương ». Tỷ biết Ngọc Cẩn sư đệ rất có tiền, nhưng tỷ không biết đệ ấy có tiền đến trình độ này... Ôi, nếu như thời gian có thể quay lại..."
Nàng sẽ không viết "Tạp đàm Lăng Tiêu", chăm chú học luyện khí đến tinh thông.
Dầu gì đi học đan dược giống như Ô Liễu cũng được.
Nàng dùng kinh nghiệm cá nhân chứng minh một việc ——
Viết lách không cứu được đỗ nghèo khỉ.
"Ách... Đoàn phim của tỷ tài chính dư dả chứ?"
Có vẻ tài chính rất dư dả, Ngọc Cẩn chân nhân đầu tư một vạn linh thạch thượng phẩm bù đắp được ba bốn đoàn phim « Duyên trong gương », đó thật là vô cùng vô cùng vô cùng... Giàu xụ, không có đoàn phim nào có thể chống cự đại gia ba ba thế này.
Nhưng theo Bùi Diệp phân tích, cô cảm thấy khoản "Đầu tư" này phần lớn vẫn là để bù đắp cho Cơ Kích chân nhân.
Đền bù tổn thương thuở thiếu thời Ngọc Cẩn chân nhân tạo thành cho nàng.
Xem chừng trong lòng Cơ Kích chân nhân cũng rõ ràng.
Cơ Kích chân nhân nói: "Dư dả chứ, ban ngành Thiên Đạo và Lăng Tiêu tông lần đầu hợp tác, nhờ vào đó mở rộng pháp khí kiểu mới. Nếu như « Duyên trong gương » có hiệu quả không tốt, hiệu quả mở rộng làm sao tốt được? Của hời không có hàng tốt, hàng tốt không rẻ, chính là đạo lý này."
Muốn đạt tới hiệu quả tốt đẹp, dụng tâm tạo hình là một mặt, tài chính dư dả và hậu cần cũng là một phương diện.
Nghe nói ban ngành Thiên Đạo rất coi trọng hạng mục « Duyên trong gương ».
Bùi Diệp ồ một tiếng.
Cô xoa cằm, tròng mắt khẽ đảo.
"Vậy muội có thể bỏ vốn PY một vai chứ?"
Cơ Kích chân nhân kinh ngạc hỏi: "Muội... Đừng bảo là cũng có ý với Ngọc Cẩn sư đệ nhé?"
Nàng không biết PY là ý gì, nhưng liên hệ với đoạn sau cũng có thể đoán ra một hai.
Chẳng lẽ là muốn ngầm cướp nhân vật nữ chính, diễn một đoạn tình trong phim với Ngọc Cẩn sư đệ?
Trong lúc nhất thời, Cơ Kích chân nhân không biết nên cảm thán cái thế giới nhìn mặt vô tình này, Hàm Ngư sư muội thật giả đều cảm thấy hứng thú với khuôn mặt của Ngọc Cẩn chân nhân, hay là vui vẻ lại có một đại gia ba ba đưa tiền cho nàng. Có lẽ vì người sau chiếm đa số, thứ như linh thạch không bao giờ chê ít.
Bùi Diệp phất phất tay, ghét bỏ nói: "Sao có thể chứ, muội không có hứng thú nổi với trẻ nhỏ."
Tuy rằng Ngọc Cẩn chân nhân đặt tại thế giới này cũng mấy trăm tuổi, hoàn cảnh sinh tồn của hắn đơn thuần, trọng tâm sinh hoạt chính là tu luyện.
Điều này nằm trong mắt Bùi Diệp có nửa đời người đầy màu sắc và kích thích, y vẫn là một đứa trẻ (em trai).
Ai mà súc sinh đến nỗi ra tay với đứa trẻ đâu chứ?
Dù sao Bùi Diệp tự nhận mình là người, không phải súc sinh.
"Vậy muội muốn PY nhân vật gì cho ai?"
Khả năng học tập của Cơ Kích thực sự là đỉnh chóp, rất nhanh đã sử dụng từ vựng mới học.
Bùi Diệp nói: "Ngọc Cẩn sư đệ cho đồ đệ diễn một vai, muội làm sư tôn cũng không thể bị bỏ lại, muốn tìm chút việc cho đồ đệ nhà muội làm. Đất diễn muội không yêu cầu nhiều, tùy tiện cho một vai nam phụ có chút tình cảm với nữ chính, nhưng kết cục không tính quá ngược là được."
Trong nguyên tác tiểu thuyết, đứa bé đáng thương thiếu niên Vân Xung không ít lần bị ngược.
Quan hệ của hắn với nữ chính nguyên tác có thể khái quát một câu ——
【 Hôm nay ngươi hờ hững lạnh lẽo với ta, ngày mai ta cao đến nỗi ngươi không với tới được. 】
Thay đổi linh hồn, mở ra hào quang nữ chính, Phượng Tố Ngôn cất cánh lên đích thật là ánh trăng trắng cậu cầu mà không được.
"Đồ đệ của muội? Là thiếu niên tên Vân Xung? Tỷ nhớ muội gọi thằng bé là Doanh Phụ?"
Bùi Diệp gật đầu: "Doanh Phụ là chữ muội lấy cho nó."
Cơ Kích chân nhân nhìn nhìn thiếu niên xa xa trên giáo trường bị người vải nhỏ dùng roi lôi điện quất huấn luyện, không nhịn được mềm lòng một chút.
Quay phim dù sao cũng nhẹ nhõm hơn phương thức tu luyện này...
Cho một vai diễn cũng không thành vấn đề.
Chỉ là ——
"Roi này của muội sẽ không quất chết thằng bé à?"
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Không đâu, muội có chừng mực, muội từng luyện roi thuật, chuyên nghiệp lắm."
Chỉ cảm thấy vừa đau vừa tê, tựa như bị điện giật lại sẽ không tổn thương thân thể, thậm chí lôi tiên còn có công hiệu tôi thể.
Mới đầu quả thực sẽ rất đau, nhưng sau khi cơn đau qua đi sẽ cảm thấy thoải mái.
Trong quá trình sảng khoái, tiềm thức trở nên mạnh mẽ hơn.
Vân Xung là thiếu niên lang, sẽ luôn có một lần như vậy.
"Chuyên nghiệp?"
"Lăng Thúc Dao có thể làm chứng."
Cơ Kích chân nhân nghe được cái tên xa lạ này, lại hỏi một câu.
"Lăng Thúc Dao là ai?"
Bùi Diệp nói: "Đồ đệ trợ giúp muội luyện được roi thuật xuất thần nhập hóa, muội rất hài lòng về cậu ấy."
Cơ Kích chân nhân vừa nghe đã biết là quá khứ của Hàm Ngư chân nhân hiện tại này, lại thêm Bùi Diệp luôn đánh trống lảng, nàng sẽ không hỏi được tình báo hữu dụng, dứt khoát không hỏi. Nàng đánh giá Vân Xung chật vật nhưng không giấu nổi ngũ quan ưu tú, càng nhìn càng hài lòng.
Khí độ hoàng gia mà Vân Xung nuôi dưỡng được từ trong hoàng thất thế tục, không giống với sự xuất trần tuyệt tục của tu giả, ngược lại còn có một mùi vị ung dung phú quý nói không nên lời, chính là một gốc đáng làm hạt giống tốt. « Duyên trong gương » quả thực có một nhân vật nam phụ thích hợp với cậu, phân cảnh cũng không ít.
"Được, có thể. Hàm Ngư sư muội dự định đầu tư bao nhiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top