Chương 723: Phỏng vấn (Giữa)
Đưa mắt nhìn Chưởng môn chân nhân rời đi, người vải nhỏ Bùi Diệp giơ tay nhỏ đặt bên môi ngáp một cái.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cô lấy điện thoại ra bắt đầu chơi « Yêu và nuôi trẻ ».
Phòng tắm tầng hai nhà nhỏ trong giao diện trò chơi sáng đèn, A Tể đang tắm.
Bùi Diệp mở 【 Hệ thống ghi chép 】, phát hiện hôm nay A Tể về nhà thật sớm. Nó ăn cơm tối, ngồi trước bàn làm việc ngẩn người trong chốc lát, lấy máy tính ra làm việc, đắm mình làm việc với máy tính mấy giờ đến đói bụng mới xuống lầu nấu mì.
【 A Tể ăn một gói mì tôm, nó vẫn cảm thấy đói... 】
【 A Tể nhớ tới cơm tối còn thừa, chuẩn bị dùng canh mì tôm chan rồi ăn một chút... 】
【 A Tể lấy một hũ cải muối chua từ tủ lạnh... 】
Bùi Diệp nhìn những từ ngữ này, nhíu mày.
A Tể nhà cô từ khi nào lại khổ sở như vậy?
Bữa khuya ăn mì tôm, không đủ ăn còn bới cơm nguội?
Nguyên liệu nấu ăn cô chuẩn bị đâu?
Bùi Diệp kiểm tra tủ lạnh, phát hiện tủ lạnh luôn được cô nhét đầy chỉ còn lại mấy hũ chứa cải muối chua. Nàng lại lật tìm hũ gạo của A Tể, phát hiện hũ gạo bổ sung định kỳ không còn dư thừa bao nhiêu, vườn rau quả của A Tể cũng trụi lủi nhiều chỗ.
Bùi Diệp: "? ? ?"
Kéo xuống, lật lên trên tìm 【 Hệ thống ghi chép 】, lướt mấy phút mới tìm được đáp án.
Nói một cách đơn giản, hàng xóm mâu thuẫn với A Tể khó chịu đến quấy rối, mang thức ăn và gạo của A Tể đi, tháo rời bóng đèn trong phòng, ngay cả đèn tắm trong phòng tắm cũng không buông tha. A Tể về nhà thấy vậy tức giận, cầm xẻng đi sang nhà bên cạnh lý luận.
Thế nhưng công việc gấp gáp, A Tể chưa kịp quyết định thắng bại với hàng xóm, chỉ có thể ôm một bụng tức đi làm, cảm xúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc. Bất đắc dĩ đành mang công việc về nhà, tiếp tục sửa chữa các bản vá lỗi BUG.
Bùi Diệp nhìn thấy hai chữ "Hàng xóm", đuôi lông mày chau lại.
A Tể còn có hàng xóm?
Quan hệ với A Tể còn rất tồi tệ?
Hàng xóm lần này làm hại Tể nhà cô ăn ăn cơm chan canh mì tôm, lần sau có phải muốn vào nhà hại "Trứng" của cô hay không?
Có khi Bùi Diệp mất tập trung một chút, Tể nhà cô liền bị "Hàng xóm" đập vỡ trứng rán tươi?
Đang lúc Bùi Diệp mở trí tưởng tượng suy đoán hàng xóm A Tể là ai, cửa phòng tắm mở ra, một quả trứng quấn khăn tắm trắng đi ra, trên đầu trứng đặt một cái khăn gấp thành hình vuông. Ngay cả khi tắm, trong đầu A Tể vẫn nghĩ đến mã vá.
Đầu trứng thỉnh thoảng bốc khung bong bóng đầy mã code.
Nó đi tới chỗ nào, khung bong bóng liền bay tới chỗ đó.
"A Tể."
A Tể nghe thấy tiếng nói của Bùi Diệp liền ngừng chuyển động.
Đầu trứng toát ra một bong bóng khí.
Nó oan ức hic hic cáo trạng với Bùi Diệp.
"Cha, con bị hàng xóm ức hiếp..."
Cướp đi khẩu phần ăn cha chuẩn bị cho nó, còn tháo hết bóng đèn trong phòng nhỏ.
A Tể không thể không dùng một chút tiền riêng mình tiết kiệm đi siêu thị mua bóng đèn về, bởi vì gần đây cha rất bận rộn, không phải ngày nào cũng có thể đến thăm nó, A Tể đi về được nửa đường còn quay lại mua vài hũ cải chua và một thùng mì ăn liền, chuẩn bị ứng phó vài ngày.
Ai biết ban đêm cha đã đến thăm nó.
【 Giá trị tâm trạng của A Tể +233 】
Bùi Diệp thấy vậy không biết nên tức giận hay nên cười.
Nhóc con tốt xấu gì còn biết cáo trạng, tốt hơn Hàm Ngư chân nhân nhiều.
"Hàng xóm mấy người? Có đánh con mắng con không?"
Đồ vật không còn có thể mua lại, quan trọng nhất là A Tể không sao.
Bùi Diệp không thể từng phút từng giây nhìn chằm chằm điện thoại, một mình nó thế đơn lực bạc, không chừng sẽ bị hàng xóm vây đánh.
"Bọn chúng có mắng con, nhưng không có đánh thắng được con." Lúc nói lời này, A Tể có vẻ kiêu ngạo ưỡn lồng ngực, xuyên qua màn hình cũng có thể nhìn thấy nó kiêu ngạo, nhưng câu tiếp theo nó liền nổi giận, "Nhưng hàng xóm thật nhiều, mấy trăm tên... Bọn chúng đều không thích con... Vì sao bọn chúng không thích con nhỉ?"
Ngay cả cha cũng thích nó mà.
Bùi Diệp: "... Điều này nói rõ bọn chúng không có ánh mắt, sẽ không thưởng thức được điểm tốt của con."
Hơn nữa, hàng xóm sát vách có mấy trăm tên?
Có phải là nhồi nhét cả đám bất hợp pháp không?
Giả thiết nhà bên cạnh cũng lớn bằng nhà A Tể, dù là cách nhà thành nhà trọ nhiều gian cũng nhét không đủ mấy trăm tên.
"A Tể báo cảnh sát chưa?"
Nếu có thể báo cảnh, không biết nên khiếu nại "Hàng xóm" tự xông vào nhà dân, trộm cướp vật phẩm, hay là khiếu nại sát vách cải tiến phòng thuê phi pháp?
Nhưng A Tể không có báo cảnh sát.
Không phải nó không muốn mà là « Yêu và nuôi trẻ » không có thiết lập "Báo cảnh".
Dựa theo trò chơi thiết lập, "Hàng xóm" một sự kiện hàng ngày được cập nhật ngẫu nhiên.
Người chơi trợ giúp A Tể giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm, qua đó thêm niềm vui chơi game.
Nhưng ngay cả nguyên nhân và hậu quả của mâu thuẫn giữa A Tể và hàng xóm Bùi Diệp cũng không biết, làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa chúng?
Mâu thuẫn gác sang một bên đi, A Tể an toàn quan trọng nhất.
Bùi Diệp vung tay lên, lại tiêu tiền cho A Tể, thay cửa sổ chống trộm và cửa chống trộm tốt nhất cho phòng nhỏ của nó, còn lắp đặt camera giám sát ở bốn góc hành lang phòng khách. Sau đó mở cửa hàng mua sắm đầy thịt gà, vịt, cá, trái cây, rau quả, hũ gạo cũng được lấp đầy lại.
Làm xong những thứ này vẫn chưa yên tâm, tỉ mỉ căn dặn A Tể.
"Lần sau có mâu thuẫn với hàng xóm, tuyệt đối đừng cứng đối cứng với chúng nó, con phải bảo đảm an toàn của mình trước mới suy xét đến những thứ khác."
A Tể: "Vâng, nghe cha cả."
"Nếu hàng xóm tới nhà, cũng nhớ kỹ thông báo cho cha một tiếng."
Bắt nạt Tể nhà cô, hỏi ý kiến của cô chưa?
"Ừm ừm!"
A Tể luôn miệng đáp ứng.
Thái độ bao che khuyết điểm của Bùi Diệp làm cho A Tể thỉnh thoảng toát ra 【 Giá trị tâm trạng +233 】.
"Ban đêm con còn làm việc?"
Thấy A Tể đi pha cà phê, dáng vẻ chuẩn bị viết thêm mấy miếng vá BUG, Bùi Diệp nhướng mày.
A Tể hồi đáp: "Bởi vì hôm nay trạng thái không tốt, cho nên còn có một chút xíu chưa xong."
Có lẽ vì có cha ở bên, lần này viết miếng vá BUG rất thuận lợi.
Viết xong miếng vá, vẫn chưa có ý định ngủ, tiếp tục lấy ra khỏi cặp một bản kế hoạch, vẽ và viết lên đó.
"Còn việc nữa à?"
Nhìn A Tể thức đêm chiến đấu không sợ hói đầu, lại nghĩ đến cuộc sống dưỡng lão của mình giống như cá muối...
Cô đột nhiên có chút xấu hổ.
A Tể kiêu ngạo nói: "Thừa dịp dư thời gian đầu tư, chuẩn bị kiếm chút thu nhập thêm."
Bùi Diệp: "..."
Bận bịu thành như này, thế mà còn có thể gạt ra thời gian kiếm thêm thu nhập?
"Đầu tư gì?"
A Tể nói: "Đàu tư truyền hình điện ảnh."
"Đầu tư truyền hình điện ảnh nhiều rủi ro, người ngoài nghề rất khó tiếp xúc được hạng mục tốt, mặc dù có, cũng bị người trong nghề đớp sạch sẽ rồi."
Bùi Diệp có thể tích lũy được tài sản kếch xù mấy trăm năm, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý tiền sinh tiền, làm không ít đầu tư làm ăn, trong đó cũng bao gồm cả giới giải trí. Có một số kinh nghiệm, cô không thể không đả kích sự tích cực của A Tể.
Nhóc con cả ngày tăng ca tăng ca tăng ca, kiếm được mấy tiền đồng không dễ dàng, đừng để mất trắng.
A Tể đã tính trước: "Cha yên tâm, kiếm bộn không lỗ."
Nó vô cùng tin tưởng.
Bởi vì ngành giải trí vẫn là một mảnh đất hoang chưa khai khẩn.
Từ không tới có, vòng tròn sinh thái của ngành công nghiệp giải trí, nó sẽ là tiên phong trong giới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top