Chương 721: Hoài nghi
Người vải nhỏ Bùi Diệp còn ngại lửa không đủ lớn, lại giội lên một gáo dầu.
"Quả nhiên, tình tay ba là quan hệ ổn định nhất trong tình cảm."
Mỗi người đều cảm thấy mình dư thừa trong mối quan hệ này.
Thỉnh thoảng sẽ còn sinh ra một loại cảm giác "Ta không nên trong xe, ta nên ở gầm xe mới đúng".
Chưởng môn chân nhân không lên tiếng, người vải nhỏ hơi nghiêng đầu.
Ra vẻ lão thành nói: "Chưởng môn sư huynh, huynh biết tại sao mình yêu Hàm Ngư chân nhân nhiều năm lại không có kết quả chứ?"
Không chỉ vì Hàm Ngư mê nhan sắc, quan trọng nhất là ——
Tại thế giới ngôn tình tu tiên, thị trường không lưu hành CP thanh mai trúc mã như sư huynh muội.
Thường thường không về chung nhà được!
Mà tại thế giới đam mỹ, Đại sư huynh và sư tôn đều là chức nghiệp nguy hiểm. Nhọc nhằn khổ sở nuôi sư đệ/đồ đệ lớn lên, tay phân tay nước tiểu, đủ loại chua xót chỉ có mình trải nghiệm, cuối cùng lại đổi lấy một sư đệ/đồ đệ bất tài muốn dĩ hạ phạm thượng _(:з)∠)_
Trời mới biết bạn bè từ trang web nào làm ra quyển sách « Nàng thê thần y của Đế quân tà mị: Sư phụ hôn hôn ôm ôm bế cao cao ».
Mỗ Nga (Tencent) còn tốt, nếu là Lục Cát Cát (Tấn Giang)...
Hành vi nửa đêm rình mò của Chưởng môn chân nhân liền có ý nghĩa sâu xa.
"Ta biết, bởi vì ta không thẳng thắn."
Chưởng môn chân nhân nhìn người vải nhỏ Bùi Diệp một cách sâu xa.
Mấy hơi thở qua đi, hắn rủ đôi mắt, tay phải đặt lên roi đỏ thẫm bên hông, im lặng truyền đạt hơi thở uy hiếp.
Nhưng Bùi Diệp là người mềm không được cứng không ăn.
"Đích thật là không thẳng thắn." Người vải nhỏ buông chân co xuống, đứng thẳng thân vỗ vỗ tro bụi không tồn tại, "Có lẽ muội nên tìm Cơ Kích sư tỷ đến luôn mới đúng, cho 'Tạp đàm Lăng Tiêu' của tỷ ấy thêm một tin bên lề mới —— như là 'Động trời! Phù Nguyên Tử chân nhân yêu thầm nhiều năm không có được, thế mà làm ra chuyện này' hoặc là 'Ngộ đạo hai ba đêm mây mưa trên sườn núi, đôi sư huynh đệ này thế mà vụng trộm làm loại chuyện này', rồi nào là 'Phù Nguyên Tử chân nhân dạy bạn làm thế nào đánh bại tình địch, sốc tận óc, hóa ra dùng biện pháp này đánh bại tình địch mới là cách làm của người thông minh'?"
Khóe miệng Chưởng môn chân nhân lờ mờ có chút run rẩy.
"... Huynh tin tưởng muội sẽ không làm như thế..."
Lăng Tiêu tông sớm muộn sẽ phải bị Cơ Kích sư muội và Hàm Ngư giả hiện tại chơi hỏng.
Người vải nhỏ Bùi Diệp chống cằm hỏi: "Tin tưởng muội vô dụng thôi, Chưởng môn sư huynh không thẳng thắn trước mà —— đã trễ như vậy, huynh đến nhìn trộm Ngọc Cẩn sư đệ làm cái gì? Lén lén lút lút, nói đi ngang qua muội cũng không tin. Huynh không giải thích, cũng không thể trách người bên ngoài suy nghĩ nhiều."
Nếu biết mình mắc bệnh không thẳng thắn, thì lúc này thoải mái nói ra đi.
"Muội suy nghĩ nhiều, người huynh yêu là Hàm Ngư, là Tiểu Hoàng, Ngọc Cẩn sư đệ trong mắt huynh là huynh đệ như thể tay chân."
Bởi vì tuổi thọ rất dài, tập tục thoáng, tu sĩ không có yêu cầu tất yếu với giới tính bạn lữ.
Còn nữa, quá trình tu chân của tu sĩ chính là quá trình theo đuổi bản tâm, thẳng thắn, nhìn thẳng bản tâm là ưu điểm của bọn họ.
Thích ai thì thích người đó, người là quan trọng nhất.
Chưởng môn chân nhân biết Bùi Diệp cố ý trêu tức trêu chọc, nhưng không thích cô mang gương mặt Hàm Ngư hoài nghi những thứ này.
Thế là, hắn thẳng thắn nỗi lòng.
Chỉ tiếc, bản tôn nên nghe nhất lại không nghe được những thứ này, mà người nghe được những thứ này biết hắn đang chuyển đề tài.
"Thật ra... Chưởng môn sư huynh đã biết rồi nhỉ?"
Chưởng môn chân nhân hỏi lại: "Biết cái gì?"
Người vải nhỏ Bùi Diệp mỉm cười, không sợ Chưởng môn chân nhân đang lạnh mặt thêm chút nào: "Người kia trong cơ thể Ngọc Cẩn sư đệ! Nếu Chưởng môn sư huynh thề son sắt nói mình yêu Hàm Ngư, không có bất kỳ ý nghĩ gì quá giới hạn với Ngọc Cẩn sư đệ, hai người là tình huynh đệ thuần khiết sạch sẽ —— vậy, ngoại trừ lý do này, muội thật sự nghĩ không ra huynh còn lý do khác, hơn nửa đêm đến giám thị Ngọc Cẩn sư đệ."
Đừng viện cớ đi ngang qua hoặc là đi tiểu đêm đi nhà xí các thứ.
Ngọn núi chính cách ngọn núi Ngọc Cẩn chân nhân rất xa cơ.
Đi ngang qua cũng không đến được nơi này.
Chưởng môn chân nhân: "..."
Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán xác suất thành công của việc hủy thi diệt tích.
Ý nghĩ này vừa sinh ra hắn liền có đáp án —— xác suất thành công bằng không.
Tạm không nói đánh thắng được hay không, dù cho đánh được, Lăng Tiêu Tông cũng sẽ bị san thành bình địa trước khi giết được cô.
Đối mặt với sự hùng hổ bức người của Bùi Diệp, Chưởng môn chân nhân chỉ có thể thừa nhận.
"Ừ, huynh biết."
Lần này đến phiên Bùi Diệp im lặng dài đằng đẵng.
Không hổ là đại boss áp đáy hòm trong tiểu thuyết nguyên tác, hắc hóa ngoài dự liệu của mọi người, thực lực cũng mạnh đến mức kinh người, suýt nữa tiễn nam nữ chính đến Tây Thiên. Một Boss thành công, tất nhiên có một mặt phức tạp, Chưởng môn chân nhân trước mặt quả thật thâm tàng bất lộ.
"Huynh biết thân phận của người đó? Huynh cũng biết đệ ấy là Ma Đế chuyển thế?"
Khi bị Bùi Diệp ép hỏi, Chưởng môn chân nhân lập tức biết cô biết gì đó.
Nhưng hiện tại không phải là lúc truy cứu vì sao cô lại biết những bí mật này.
"Ừ, huynh biết."
"Có thể đó là Ma Đế..."
Từ trước đến nay Chưởng môn chân nhân luôn lấy giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình không có đạo lý để lại tai hoạ ngầm lớn như thế mà không giải quyết.
Chưởng môn chân nhân nói: "Huynh biết, nhưng hiện tại đệ ấy là sư đệ của huynh. Huynh sẽ nhìn chằm chằm, không cho đệ ấy cơ hội phạm sai lầm."
"Nếu như có một ngày như thế thì sao?"
Chưởng môn chân nhân chém đinh chặt sắt nói: "Huynh sẽ đích thân kết liễu đệ ấy, thanh lý môn hộ."
Bùi Diệp lại hỏi: "Vậy huynh sẽ phản bội Lăng Tiêu tông chứ?"
Nếu như Chưởng môn chân nhân không nói láo, cũng càng không có lập trường thay đổi, hành vi của hắn trong nguyên tác liền khiến người ta khó hiểu.
Ánh mắt Chưởng môn chân nhân lại như "Ngươi đang nói nhảm" nhìn Bùi Diệp.
"Huynh sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không."
Bùi Diệp nhìn hai người dưới tán cây khớp thoại, trên mặt người vải nhỏ lộ ra vẻ trầm tư nghiêm nghị. Trong quá trình chữa trị bí cảnh Lật Sơn, cô đã biết được cốt lõi mấu chốt của chân tướng, biết bí mật mà Chưởng môn chân nhân không biết. Trên cơ sở những bí mật này, sẽ thấy ngay rằng những mâu thuẫn giữa thực tế và tiểu thuyết đều có một lời giải thích hợp lý. Tiểu thuyết gốc dường như là kết thúc HE, nhưng bên trong lại là một bi kịch..
"Muội tin lời Chưởng môn sư huynh."
Bùi Diệp biết rõ còn cố hỏi: "Muộn vậy còn tới giám thị Ngọc Cẩn sư đệ, chẳng lẽ là 'Người kia' trong cơ thể đệ ấy đã thức tỉnh?"
Chưởng môn chân nhân gật đầu.
Đích thật là thức tỉnh, nhưng không có bất kỳ lực sát thương gì.
Chỉ là lo lắng "Người kia" sẽ thương tổn đến Ngọc Cẩn sư đệ, hắn mới thỉnh thoảng đến xem.
Hắn chỉ thừa nhận "Ngọc Cẩn chân nhân" kiếp này, kiếp trước thân phận gì không có quan hệ gì với y.
Nếu như trí nhớ của kiếp trước có xu thế thay thế kiếp này, Chưởng môn chân nhân không loại trừ việc sử dụng thủ đoạn kịch liệt để bảo vệ sư đệ của mình.
"Muội hỏi cái này làm cái gì?"
Bùi Diệp bất thình lình hỏi hắn.
"Ngọc Cẩn sư đệ kiếp trước, cũng có 'Mặt nạ' à?"
Chưởng môn chân nhân cũng là người thông minh, nghe xong vấn đề này liền biết Bùi Diệp hoài nghi gì.
"Muội hoài nghi 'Tai hoạ ngầm' trong cơ thể Ngọc Cẩn sư đệ, hại Hàm Ngư sư muội?"
"Hoài nghi chỉ là vì phát triển mạch suy nghĩ, thêm một loại khả năng, không phải định tội cho người ta, càng không phải là có kết luận." Bùi Diệp không cảm thấy mình suy đoán quá đáng, cô tỉnh táo phân tích, "Hàm Ngư chân nhân bị giết nhiều lần như vậy, chịu uất ức bên ngoài, dù là người hại cô ấy dùng 'Mặt nạ' che đậy thân phận chân thật, cô ấy cũng không lý nào nén giận chứ?"
Không biết thân phận người hại, bộ không thể nói việc mình gặp phải à?
Nếu như chỉ khi biết thân phận thủ phạm mới có thể "Báo án", cần cảnh sát làm gì?
Hàm Ngư chân nhân có rất nhiều cơ hội, nhưng cô ấy không nói với ai, trừ hành vi khác thường mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, không có bất kỳ dị dạng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top