Chương 720: Máy đọc thoại không có tình cảm
Không biết là cảm xúc quá kích động hay là vì gì khác, Phượng Tố Ngôn luôn luôn dính gối liền ngủ lại trằn trọc đến nửa đêm.
Không ngủ được, cô khoác áo ngoài chuẩn bị đi dạo một chút.
Cả ngọn núi chỉ có hai người sống là cô và Ngọc Cẩn chân nhân, trông không có hơi người gì cả.
Ánh trăng chiếu nghiêng, bóng cây chập chờn.
Phượng Tố Ngôn còn chưa đi hai bước đã nghe được bên tai truyền đến tiếng sư tôn nhà mình.
"Canh giờ này rồi, vì sao còn chưa ngủ?"
Phượng Tố Ngôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phải nhìn trái cũng không có nhìn thấy bóng người.
"Sư tôn?"
Một con hạc giấy tỏa ra huỳnh quang nhẹ nhàng bay tới, vòng quanh cô một vòng bay theo hướng nào đó.
Phượng Tố Ngôn chần chờ nửa hơi đi theo.
Hạc giấy dẫn cô tới "Sườn núi ngộ đạo", vách đá mọc ra tùng bách đặc hữu nơi đây.
Dưới tùng bách có một bàn cờ ngọc thạch điêu khắc thành, sư tôn của cô —— Ngọc Cẩn chân nhân đoan chính ngồi một bên.
Ngọc Cẩn chân nhân thấy cô tới, mặt mày hơi nhu hòa dưới ánh trăng nhiễm vài phần không đồng ý.
"Chưa xác minh thân phận liền đi theo hạc giấy tới, không sợ là kẻ xấu quấy phá?"
Kiếp trước Phượng Tố Ngôn chính là binh vương, chút cảnh giác này đương nhiên có.
Có điều ——
Cô cười hì hì nói: "Nếu như kẻ xấu có thể ngay dưới mắt sư tôn giả làm Người lừa gạt đồ nhi, cho dù đồ nhi có cảnh giác cũng trốn không thoát."
"Nói năng ngọt xớt."
Phượng Tố Ngôn tiến lên ngồi xuống.
Hai tay chống cằm, nét mặt tươi cười mang theo ba phần hồn nhiên.
"Sư tôn, đồ nhi là 'Thông minh lanh trí' nha."
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Thông minh lanh trí nhìn không ra, nhưng đạo lý ngụy biện ngược lại một đống."
Phượng Tố Ngôn hờn dỗi bĩu môi.
Theo cô quan sát, so với thiết lập nhân vật "Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn", thiết lập nhân vật "Hoạt bát sáng sủa", "Ngây thơ lãng mạn" lại "Lanh trí lanh mồm lanh miệng" càng có thể đâm trúng xương mềm của Ngọc Cẩn chân nhân. Y bao dung với thể loại sau nhiều hơn trước, Phượng Tố Ngôn thuận tay moi ra sắm vai luôn.
Liếc mắt thoáng nhìn trước bàn cờ của Ngọc Cẩn chân đặt một cuốn sách thật dày.
Cuốn sách này không giống như kiểu cách đóng sách thế giới này.
"Sư tôn cũng mất ngủ ngủ không được?"
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Chúng ta tu đạo, ít ngủ là chuyện thường."
Nhu cầu của tu sĩ với giấc ngủ vô cùng thấp.
Bọn họ dựa vào ngồi xuống tu luyện khôi phục thể lực và sức lực, người bình thường chỉ có thể thông qua giấc ngủ hiệu suất thấp.
Ngọc Cẩn chân nhân không giỏi nói chuyện phiếm, nhưng thiết lập nhân vật của Phượng Tố Ngôn lại có thể ba hoa nói không ngừng, cố gắng gợi chuyện.
Ví như ——
"... Sư tôn, năm đó lần đầu tiên Người tới Lăng Tiêu tông có kích động đến ngủ không yên hay không?"
Theo Cơ Kích chân nhân tiết lộ, năm đó sư tôn nhà mình cũng không lạnh.
Bái nhập đệ nhất đại tông chính đạo làm đệ tử thân truyền của Chưởng môn, thiếu niên nhiệt huyết kích động, chắc là cũng sẽ mất ngủ chứ?
Hai người mượn đề tài này sinh ra cộng hưởng, tình cảm sư đồ bất tri bất giác có thể kéo gần.
"Kích động thì không có, nhưng đích thật là mất ngủ." Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói, "Phòng khách đệ tử Lăng Tiêu tông quá đơn sơ."
Giường cây đơn giản sao có thể so bằng giường gối mềm ở Đông cung?
Quan trọng nhất là, Ngọc Cẩn chân nhân thuở thiếu niên có chút chứng lạ giường.
Y bỏ ra một hồi lâu mới thích ứng được.
Phượng Tố Ngôn: "..."
Cô sai rồi, sư tôn nhà mình là tinh xảo boy, không phải cùng một phong cách với người phụ nữ da dày thịt béo như cô.
Phượng Tố Ngôn tìm chủ đề, nhưng đều bị Ngọc Cẩn chân nhân dùng câu trả lời thẳng thắn kiểu thẳng nam phá hỏng.
Cuối cùng, cô khô cằn hỏi: "Sư tôn, Người đang xem cái gì vậy?"
Phượng Tố Ngôn phát hiện Ngọc Cẩn chân nhân vừa nói chuyện cùng mình, vừa buông mắt nhìn chữ phía trên.
"Kịch bản « Duyên trong gương »."
Nét mặt Ngọc Cẩn chân nhân từ đầu đến cuối nhàn nhạt, căn bản không có cách nào nhận rõ biểu cảm đồ đệ nhà mình có một thoáng chốc cứng ngắc rạn nứt.
"Kịch... kịch bản? ? ?"
"Ừm."
Phượng Tố Ngôn cảm giác đầu lưỡi mất khống chế, giống như là bị mèo tha đi, nói chuyện cũng không lưu loát.
"« Duyên trong gương » của Cơ Kích sư bá?"
"Ừ."
Phượng Tố Ngôn hoảng hốt hỏi: "Sư tôn biểu diễn ai?"
Ngọc Cẩn chân nhân nhíu mày lại, đôi mắt lãnh đạm hiện lên mấy phần bất đắc dĩ và bất mãn.
Đây có lẽ là sự thay đổi nét mặt lớn nhất của y trong hôm nay.
"Ngư yêu."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Thế mà còn là nam chính!
"Vậy sư tôn vừa rồi đang... Học lời kịch?"
Cô chưa có đọc « Duyên trong gương », nhưng từ nội dung đại khái mà thiếu niên Thích Thủy kể lại, ngư yêu này là một vai nhiều thân phận, tính cách hỗn tạp dịu dàng đa tình, âm lãnh hẹp hòi, quyến rũ không đàng hoàng... Bất luận là loại nào, biến hóa biểu cảm đều tương đối nhiều, Ngọc Cẩn chân nhân làm được sao?
Quá khó xử cho sư tôn nhà mình.
Ức hiếp núi băng biểu cảm ít à?
Vẻ mặt của Ngọc Cẩn chân nhân vẫn không có chút rung động nào.
"Ừm..."
Phượng Tố Ngôn nhìn vị mặc y phục trắng trước mặt, giống như trăng sáng trên trời, tu giả thế ngoại, đột nhiên sinh ra gan lớn.
"Thế... Đồ nhi giúp sư tôn khớp thoại nhé?"
Ngọc Cẩn chân nhân không hiểu hỏi lại.
"Khớp thoại?"
Phượng Tố Ngôn gật đầu như giã tỏi, vô thức dùng giọng điệu bà ngoại sói dụ cô bé quàng khăn đỏ.
"Nếu nộ phim truyền hình chuyển thể của Cơ Kích sư bá do sư tôn thủ vai, biểu cảm nè, giọng điệu nè, khẳng định phải phù hợp thiết lập nhân vật chứ? Ngư yêu trong sách khuynh quốc khuynh thành, mặc dù không bằng ba phần của sư tôn, nhưng tính cách của nó và sư tôn hoàn toàn bất đồng, nào là kiêu ngạo hung ác nham hiểm tà mị..."
Đóng vai, dĩ nhiên phải đặt mình vào trong đó.
Phượng Tố Ngôn thoáng suy diễn Ngọc Cẩn chân nhân với gương mặt băng sơn, mặt không chút thay đổi, hai mắt vô thần đọc lời thoại, diễn xuất kia quả thực muốn làm cho da đầu cô tê dại. Y đóng vai một ngư yêu phong tình vạn chủng, không phải là một cỗ máy đọc lời thoại không có tình cảm!
Ngọc Cẩn chân nhân nghe xong, trên mặt toát ra từng tia ghét bỏ.
Phượng Tố Ngôn xung phong nhận việc ngồi bên cạnh y, cầm kịch bản lên.
Cô không có kinh nghiệm diễn kịch, nhưng cô có kinh nghiệm xem phim.
Chưa xem heo chạy cũng từng nếm thịt heo mà!
Bàn lý thuyết thì ai hơn cô!
Dưới tán cây thỉnh thoảng truyền đến thanh âm khiến người ta lúng túng.
Chưởng môn chân nhân lén lút tới đúng lúc nghe được.
Sư đệ nhà mình đang dùng giọng điệu có thể đông chết người thổ lộ những lời ngọt ngào muốn rụng răng mà Cơ Kích sư muội góp đủ số lượng từ viết ra.
Phượng Tố Ngôn vội vàng uốn nắn cho y.
"Sư tôn, Người như vậy không đúng đâu, tốc độ nói không thể chậm như vậy, giọng nói mềm mại hơn, Người học con này, con sẽ biểu diễn cho Người một lần..."
Ngọc Cẩn chân nhân tốt tính bắt chước một lần, nếu như nói lần thứ nhất giống như là máy móc đọc thoại không có tình cảm, lần thứ hai thoáng có ít tình cảm, nhưng cho người cảm giác càng giống là nhà gái thiếu y mấy trăm vạn linh thạch, lừa bảo bối pháp khí phi hành tồn kho của y...
Phảng phất một giây sau y sẽ rút kiếm gọt bỏ tất cả bộ phận dưới cổ người ta.
Chưởng môn chân nhân: "..."
Không ngờ con người sư đệ như vậy...
Thu đồ đệ còn muốn một mũi tên trúng hai đích? ? ?
"Chưởng môn sư huynh thật lịch sự tao nhã nha, hơn nửa đêm không ở ngọn núi của mình, lén lút đến nhìn trộm phong thái tiên nhân của Ngọc Cẩn sư đệ..."
Chưởng môn chân nhân quay đầu nhìn thấy một người vải cuộn chân lại, quay đầu đối mặt cùng mình.
Bốn mắt nhìn nhau ——
Hắn nhận ra thân phận người vải.
"Hàm Ngư sư muội?"
"Ừm, Chưởng môn sư huynh."
"Nửa đêm muội không ngủ đến ngọn núi của Ngọc Cẩn sư đệ làm gì?"
Chưởng môn chân nhân đánh đòn phủ đầu.
Tuân thủ lời hứa coi chừng nhân cách "Ma Đế" của Ngọc Cẩn chân nhân, Bùi Diệp buồn bã nói: "Nửa đêm muội không ngủ đến nơi này, truyền ra ngoài nhiều lắm là nói muội si mê Ngọc Cẩn sư đệ, nhưng Chưởng môn sư huynh nửa đêm không ngủ đến nơi này, còn lợi dụng đại trận tông môn che giấu Ngọc Cẩn sư đệ... Rất nguy hiểm nha."
__________________
Đào: Ồ quên chưa giải thích, khúc này tui đi đọc dạo thấy mấy tỷ muội phán Tĩnh Vũ tên Lão chưởng môn định đặt (靖宇 /jìngyǔ/) là 2 âm đảo ngược lại với Ngọc Cẩn(yùjǐn), mà từ này đọc chạy sẽ hao hao 金鱼/Jīnyú/ cá vàng với 鲸鱼 /jīngyú/ cá voi. Thế nên Cơ Kích chân nhân mới vẽ bức nửa người nửa cá trên tạp đàm. Mọi người đoán xem ổng đuôi cá vàng hay cá voi, còn Cơ Kích(jījǐ) đồng âm với cái gì mọi người tự hiểu hé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top