Chương 719: Năm mới vui vẻ
(Tên chương do bà tác giả đặt đấy nhé :)))) tui cố nén tới giờ đăng lun hihi)
Căn cứ "Định luật Flag" trứ danh, cắm lá cờ kiểu gì cũng sẽ ngược lại.
Vả mặt sẽ chỉ đến trễ chứ không vắng mặt.
Thế nhưng Ngọc Cẩn chân nhân không lên mạng, không hiểu những kịch bản này.
Thế là, khi Bùi Diệp đưa tay chỉ chỉ đầu óc của mình, hỏi y "Ngọc Cẩn sư đệ có biết hay không... Chỗ này của đệ, hình như có một người khác tồn tại", ánh mắt của y triệt để thay đổi. Vẻ mặt không tính bối rối, nhưng đích xác bị đâm trúng bí mật.
Bùi Diệp hiểu rõ nói: "Xem ra, Ngọc Cẩn sư đệ có chút cảnh giác?"
Ngọc Cẩn chân nhân không có trả lời, mà là cau mày nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện."
Bùi Diệp dứt khoát nói: "Vậy thì đổi chỗ khác nói, Ngọc Cẩn sư đệ chọn đi."
Ngọc Cẩn chân nhân nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người Bùi Diệp, tựa như có dị quang lóe ra.
Rất hiển nhiên, nội tâm của y không còn bình tĩnh như bề ngoài, nơi đó đang ấp ủ một cơn bão có thể hủy thiên diệt địa, quấy nhiễu làm y suy nghĩ hỗn loạn. Y vốn nghĩ đến ngọn núi của mình, nhưng lo lắng Bùi Diệp hiểu lầm, nửa đường chuyển hướng đến ngọn núi của Hàm Ngư chân nhân.
Hai người tuần tự đáp đất.
Nơi đây rừng trúc rậm rạp, nhưng sắc xanh tươi có thể thấy được khắp nơi cũng vô pháp giúp Ngọc Cẩn chân nhân bình tĩnh lại.
Cuối cùng Ngọc Cẩn chân nhân mở miệng trước: "Làm sao tỷ biết được?"
Đương nhiên là Bùi Diệp căn cứ kịch bản tiểu thuyết nguyên tác nha, nguyên tác « Cô thê thần y của Đế quân tà mị: Sư phụ hôn hôn ôm ôm bế cao cao » miêu tả, lần đầu tiên Ma Đế ra sân không phải lúc nữ chính Phượng Tố Ngôn bị phế hệ thống rời Lăng Tiêu tông trong tiểu thuyết, mà là sớm hơn trước đó.
Kiếp trước Ngọc Cẩn chân nhân có lai lịch lớn, dù là tu vi kiếp này của y đã rất cao, nhưng vẫn chưa bước ra một bước mấu chốt nhất.
Y còn chưa trải qua một đạo tình kiếp cuối cùng.
Dùng thuật ngữ để nói, tâm cảnh của y không hoàn mỹ.
Y quá mức chấp nhất với thực lực với tu vi, trước khi gặp Phượng Tố Ngôn nhiều lần bức bách bản thân mạnh mẽ đột phá, kết quả nhiều lần thất bại.
Những hành vi này đều giấu giếm những người khác trong Lăng Tiêu tông, bao quát Chưởng môn chân nhân y tôn kính nhất.
Kết quả chính là phản phệ thương thân, để lại ám thương và tai họa ngầm.
Cảnh giới thực lực trường kỳ trì trệ không tiến, tâm tình tiêu cực trong lòng y thành chất dinh dưỡng tốt nhất "Nuôi ma chủng".
Cái gọi là "Ma chủng" chính là ý thức Ma Đế kiếp trước của Ngọc Cẩn chân nhân, khi "Ma chủng" hấp thu đầy đủ lực lượng sẽ có thể mọc từ dưới đất lên, thời điểm đó Ngọc Cẩn chân nhân sẽ thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, hay có thể nói bị Ma Đế kiếp trước thay thế. Cái này giống ngư yêu « Duyên trong gương », ký ức và tình cảm ngắn ngủi của kiếp này không thể chống lại ký ức dài đằng đẵng và tình cảm phức tạp của kiếp trước, tác phong nhân cách hoàn toàn nghiêng về phía sau.
Có những điều kiện tiên quyết lớn này, phỏng đoán "Ma Đế" từng ở dưới tình huống Ngọc Cẩn chân nhân không chú ý đổi acc online, cũng có căn cứ.
Chứng cứ lớn nhất là Phượng Tố Ngôn.
Trong nguyên tác nữ chính Phượng Tố Ngôn và nam chính đã sớm XXX, mà Ngọc Cẩn chân nhân không có chút ký ức, thời gian phát sinh là vài ngày trước khi y thu nữ chính làm đồ đệ. "Ma Đế" online phần giữa tiểu thuyết, đối đãi đặc thù đủ kiểu đối với nữ chính Phượng Tố Ngôn, cũng là quấy phá "Quen thuộc".
Bởi vậy, cơ bản có thể phỏng đoán người gây sự chính là nhân cách "Ma Đế".
Có điều "Ma Đế" đổi acc online cũng rất ngơ ngác, ý thức hỗn độn, không có lý trí, không nhớ rõ mình đã làm cái gì.
Nếu như suy đoán của cô không có sai, dù Ngọc Cẩn chân nhân không có những ký ức này, hẳn cũng phát hiện một chút chỗ không đúng.
Dù sao cũng là thân thể của mình, Ngọc Cẩn chân nhân ngu ngốc đến mấy cũng sẽ có hoài nghi.
Bùi Diệp thử lừa y, quả nhiên lừa ra manh mối.
Đương nhiên lý do chân chính không thể nói, Bùi Diệp liền bịa ra cái cớ hợp tình hợp lý.
Sắc mặt cô bình tĩnh nói: "Tỷ cũng chỉ vô tình phát hiện, lúc tại bí cảnh Lật Sơn—— tỷ phát hiện trên thân thể đệ có một tia hơi thở tà ác cực kỳ yếu ớt không rõ ràng, nó không hợp với đệ, nhưng lại không giống như là bên ngoài cưỡng ép thực hiện. Bởi vậy, tỷ liền lớn mật hoài nghi là bản thân đệ xảy ra vấn đề —— Ngọc Cẩn sư đệ, hai ta mặc dù không phải đồng môn chân chính, nhưng cũng coi như có duyên phận..."
Ngọc Cẩn chân nhân mím môi không nói.
Thật sự y hoài nghi mình xảy ra vấn đề.
Nhưng y quái gở lành lạnh, không thích tiếp xúc với người khác, ngọn núi ẩn cư quanh năm không có khách thăm, đệ tử tông môn cũng rất ít khi đặt chân vào —— mặc dù y xuất hiện những điểm không thích hợp cũng không ai phát hiện, Ngọc Cẩn chân nhân không tìm thấy "Nhân chứng", mấy lần đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng nhiều lần y mới biết được tính nghiêm trọng —— mặc dù như thế, vẫn không muốn phiền sư huynh sư tỷ.
Bây giờ bị Bùi Diệp trực tiếp chỉ ra, Ngọc Cẩn chân nhân nói không khiếp sợ là giả.
Ngoại trừ y, không ai phát hiện y xảy ra vấn đề, bao quát Chưởng môn Đại sư huynh.
"Bây giờ tỷ nói những thứ này để làm gì?"
Bùi Diệp nhún vai nói: "Ngọc Cẩn sư đệ đừng suy nghĩ nhiều nha, tỷ chỉ muốn để đệ cân nhắc đóng vai ngư yêu thôi."
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Một đôi mắt lạnh như băng lẳng lặng rơi vào trên mặt Bùi Diệp.
Dường như muốn từ gương mặt này nhìn ra "Nói đùa" hoặc là "Âm mưu tính toán".
Kết quả đều không có, trên mặt cô chỉ có nghiêm túc.
"Đồng ý với tỷ à, dù sao cũng nên có lợi ích. Không thì Hàm Ngư sư tỷ tự dưng xách chuyện này ra, bộ sẽ không lấy việc này làm bím tóc?" Mày Ngọc Cẩn chân nhân chưa từng giãn ra, ngược lại thêm mấy phần nghi hoặc, "Đệ giấu diếm bọn người sư huynh, không phải vì đệ chột dạ, mà là không muốn gây phiền toái cho bọn họ, đệ có thể xử lý tốt. Nếu như tỷ muốn coi đây là điều để áp chế, cũng không cần tỷ khai ra, đệ trực tiếp thẳng thắn với bọn người sư huynh."
Bùi Diệp nói: "Có ích thì có đó, tỷ có thể giúp đệ chú ý nó. Một khi nó xuất hiện liền bắt nó lại?"
Ngọc Cẩn chân nhân nhíu mày trầm tư.
Căn cứ manh mối y sưu tập được, thỉnh thoảng mình sẽ bị "Khí tức tà ác" ảnh hưởng, vô thức chạy loạn khắp nơi, nhưng đều không hề rời Lăng Tiêu tông. Chỉ dựa vào những thứ này không thể khiến Ngọc Cẩn chân nhân yên tâm, bởi vì y phát hiện theo thời gian chuyển dời, chuyện đối phương có thể làm ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ là hoạt động tại phòng nhỏ, y tỉnh lại phát hiện trán mình bị đâm đến đỏ bừng, sau đó học được cách đẩy cửa, Tần suất Ngọc Cẩn chân nhân thay cửa tăng lên, sau đó là lảo đảo chạy ra ngoài, nếu pháp y không mang theo chức năng làm sạch, Ngọc Cẩn chân nhân từ vũng bùn tỉnh lại sợ là muốn vung kiếm nổi bão. Bệnh vặt không lớn, nhưng có thể nhìn ra được, đối phương hoạt động ngày càng linh hoạt.
Chiếu theo xu thế này, ai biết nó có thể lợi dụng thân thể và thực lực của mình làm cái gì hay không?
Hướng thiện thì thôi, hết lần này tới lần khác Hàm Ngư sư tỷ nói khí tức đó là "Tà ác".
Vì an nguy Lăng Tiêu tông, Ngọc Cẩn chân nhân cũng muốn tìm biện pháp diệt trừ tai hoạ ngầm này.
Y cụp mắt suy tư một lát, gật đầu đáp ứng.
"Được, nghe theo đề nghị của Hàm Ngư sư tỷ."
Nụ cười trên mặt Bùi Diệp càng đậm, ngoài miệng nói: "Sư tỷ đệ đồng môn, khách khí làm cái gì."
Vì hoàn thành nhiệm vụ phó bản, vì thu đủ đồ đệ có thể xuất sư, vì độ hoàn thành thỏa mãn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế...
Hi sinh một Ngọc Cẩn vì một Bùi Diệp hạnh phúc.
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top