Chương 716: Nhan sắc tức chính nghĩa
Mấy thiếu niên Thích Thủy không biết trong khoảng thời gian bọn họ rời đi đã xảy ra chuyện gì, sư tỷ muội vừa mới xa cách lại nhiệt tình, mà Ngọc Cẩn chân nhân trò chuyện với Cơ Kích chân nhân khi nãy bị ném ở một bên.
Hai vị nữ chân nhân đang nói chuyện trên trời dưới đất, Cơ Kích chân nhân thỉnh thoảng gật đầu, kinh hô "Thế mà còn có thể thao tác thế này".
Ngọc Cẩn chân nhân thỉnh thoảng giương mắt nhìn bọn họ, bị cô lập ở bên cạnh, tịch mịch uống trà.
"Bái kiến ba vị sư thúc."
Thiếu niên Thích Thủy cùng ba người dần dần hành lễ.
Cơ Kích chân nhân không còn mặt lạnh như sương giá, trên mặt mang một chút cười khẽ trấn an.
Nàng vẫy tay với Vân Xung, đối phương hơi sửng sốt, chậm rãi tiến lên, chợt nghe Cơ Kích chân nhân cười nói: "Con chính là đồ đệ mà Hàm Ngư sư muội nhận? Nhìn căn cốt không tệ, ngược lại có mấy phần dáng vẻ giống Ngọc Cẩn sư đệ năm đó. Nhưng được lòng hơn đệ ấy năm đó nhiều, cung kính khiêm thuận..."
Vân Xung cảm thấy ngạc nhiên.
Lời này của Cơ Kích chân nhân có nghĩa là lão tổ tông nhà mình khi còn trẻ không "Cung kính khiêm thuận"?
Cậu còn chưa tu luyện đến trình độ buồn vui không hiện ra mặt, chút tâm tư kia làm sao tránh được lão yêu quái như Cơ Kích chân nhân?
Nàng tỏ vẻ sâu xa nói: "Lúc tổ tông con còn trẻ, tính tình không tốt lắm..."
Nếu không phải dáng dấp y đẹp đẽ, Ngọc Cẩn chân nhân đã bị biết bao người trùm bao tải.
Không có trùm y, chỉ bởi vì gương mặt này quá đẹp đẽ, một đám nữ tu Lăng Tiêu tông che chở y như che chở con nhà mình.
Hừ, nông cạn!
Ngọc Cẩn chân nhân bất đắc dĩ nói: "Cơ Kích sư tỷ còn nhớ rõ chuyện năm đó à..."
Ngón tay Cơ Kích chân nhân gõ mặt bàn.
"Chúng ta là người tu hành, có lẽ thiên phú không tốt, nhưng trí nhớ này tốt không chỗ chê."
Ngọc Cẩn chân nhân lại bị sư tỷ nhà mình nói xiên diss một đợt đành tiếp tục lẻ loi uống trà.
Uống hai ngụm, phát hiện đồ đệ bảo bối nhà mình đang dùng ánh mắt phát hiện lục địa mới nhìn mình.
Lúc này Ngọc Cẩn chân nhân mới kịp phản ứng, mình không phải người cô đơn, y cũng là người có đồ đệ bảo bối.
Làm sư tôn, y phải bảo vệ hình tượng sư tôn cao lớn trong lòng đồ đệ.
"Sư tỷ, nếu thật sự tính như vậy, vậy tỷ có thể giải thích một chút chuyện tỷ viết « Duyên trong gương » là sao đây?"
Bùi Diệp phát hiện Ngọc Cẩn chân nhân nói xong, trên mặt Cơ Kích chân nhân lập tức chột dạ.
Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói: "Quyển tạp văn đó, từ đầu đến cuối đệ đã xem hết, một chữ một câu cũng không bỏ sót."
Cơ Kích chân nhân chột dạ: "..."
Mới vừa rồi còn giống gà con ưỡn ngực ngẩng đầu, lý trực khí tráng, lúc này ủ rũ, hận không thể co lại thành chim cút.
Mấy người nghe vậy như lọt vào trong sương mù, N mặt ngơ ngác, chỉ có thiếu niên Thích Thủy kinh hô.
"« Duyên trong gương » là Cơ Kích sư thúc viết?"
Cơ Kích chân nhân lại tựa như cái mông có lửa nhảy dựng lên, phủ nhận ba hồi.
"Ta không có, không phải ta, ta không có viết!"
Ngọc Cẩn chân nhân nhàn nhạt "Ồ" một tiếng.
Trực tiếp viết bốn chữ "Ta không tin" lên mặt.
Phượng Tố Ngôn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, thầm chọc vào eo thiếu niên Thích Thủy, hỏi chuyện gì xảy ra.
Thiếu niên Thích Thủy thấp giọng: "Còn nhớ rõ huynh nói với muội chuyện kỳ 365 'Tạp đàm Lăng Tiêu' chứ?"
"Nhớ rõ nhớ rõ!"
Kỳ "Tạp đàm Lăng Tiêu" này có tranh nửa người nửa cá của Ngọc Cẩn chân nhân.
"Tranh này thật ra là nhân vật trong « Duyên trong gương » , nhưng Cơ Kích sư thúc vẽ tranh dùng hình tượng Ngọc Cẩn sư thúc. Có điều, hiện tại xem ra hình như nhân vật đó cũng là sử dụng hình tượng Ngọc Cẩn sư thúc... Không được, huynh cảm thấy có chút hủy hình tượng sư thúc..."
Mấy thiếu niên: "? ? ?"
Thiếu niên Thích Thủy kể nội dung đại khái của « Duyên trong gương ».
Nói đơn giản chính là một chiếc gương phong ấn một yêu ma ngủ say, thân người đuôi cá, tướng mạo tuyệt thế, nhan sắc tiên nhân trên cao cũng chỉ như thế. Có điều, con ngư yêu này không phải là loại thiện lành gì, diện mạo vô hại nhưng lòng dạ hiểm độc, hơn nữa việc ác bất tận.
Vạn năm trước ngư yêu bị một vị thần phong ấn, về sau tuổi thọ vị thần đã tận ngã xuống, vạn năm sau chuyển thế vô tình có được tấm gương nàng tự tay phong ấn ngư yêu. Phong ấn qua vạn năm sớm đã buông lỏng vỡ vụn, ngư yêu phá phong ấn ra, lại mất đi ký ức.
"Sau đó bọn họ yêu nhau?"
Phượng Tố Ngôn nhiều kiến thức, lập tức đoán được hướng đi về sau.
Tương ái tương sát đó, cô thấy cũng nhiều.
Biểu cảm thiếu niên Thích Thủy cổ quái nói: "Đích thật là như thế, hai người ngọt ngào ân ái một trận, ngư yêu yêu say đắm, nhưng theo thời gian trôi qua, ngư yêu dần dần khôi phục trí nhớ trước kia, cũng nhận ra đối thủ kiếp trước chuyển thế là cô gái hiện tại hắn yêu."
Vân Xung hỏi: "Tiêu tan hiềm khích lúc trước hả?"
Thiếu niên Thích Thủy lắc đầu: "Không có, hắn trả thù..."
Ký ức sau khi mất trí nhớ quá ngắn ngủi, tình cảm giữa hai người cũng quá non nớt, căn bản không gánh nổi oán niệm và cừu hận khổng lồ trùng kích.
Ngư yêu bắt đầu hành trình trả thù.
Đầu tiên là giả vờ ngoài ý muốn làm cho cô gái bị lăng nhục tra tấn, rồi thiết kế hại thân tộc phụ mẫu của nàng kiếp này, khiến nàng không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân. Vừa dùng kế chọc ghẹo chà đạp nàng, vừa dùng thân phận người yêu an ủi nàng, chèo chống nàng ra khỏi bóng ma.
Phượng Tố Ngôn: "..."
Cái này cmn dám gọi « Duyên trong gương »?
Rõ ràng chính là « Nghiệt duyên trong gương » mà!
"Sau đó thì sao? Tro cốt ngư yêu có bị cô gái xốc lên không?"
Thiếu niên Thích Thủy nói: "Không có, thật ra —— ngư yêu cũng chầm chậm nhận rõ nội tâm của mình, thừa nhận mình yêu kẻ thù chuyển thế phong ấn hắn vạn năm. Hắn cho rằng mình làm không có sơ hở nào, không ai biết những việc cô gái ấy gặp phải là do hắn tính toán, dự định vĩnh viễn chôn giấu bí mật này, dùng quãng đời còn lại bù đắp cho nàng. Bởi vì kiếp này nàng là phàm nhân không cách nào tu luyện, tính chia sẻ thọ mệnh cùng nàng."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Loại mạch não này, cô không tài nào hiểu được.
"Sau đó thì sao?"
"Khi bọn họ cùng hưởng tuổi thọ, cô gái dùng một đao đâm xuyên bụng mình, trong bụng còn có đứa bé hơn bốn tháng, rồi trong ánh mắt khiếp sợ của ngư yêu một đao đâm vào tim mình." Thiếu niên Thích Thủy u buồn nói, "Phàm nhân ở trước mặt yêu tà, không cách nào phản kháng cũng không cách nào đánh trả, nàng chỉ có thể dùng loại biện pháp này biểu đạt lập trường của mình. Nàng nói 'Ta biết tất cả mọi chuyện, cũng biết chàng hối hận, nhưng không cách nào tha thứ'."
"Ngư yêu chết hả?"
Thiếu niên Thích Thủy nói: "Loại tuổi thọ cùng hưởng này có thể đơn phương giải trừ, ngư yêu có thể bất tử, nhưng vẫn lựa chọn lấy cái chết tạ tội."
Ngư yêu làm ác cả đời, vì người yêu mà làm một lần thiện duy nhất.
Bản « Duyên trong gương » này thu hút vô số fan, khi đẩy ra liền gây tiếng vang tại các đại tông phái.
Thậm chí có không ít tu sĩ cả ngày ngồi xổm ở bờ sông muốn đợi ngư yêu...
Khóe miệng Phượng Tố Ngôn giật giật.
"Lấy cái chết tạ tội có làm được cái gì, loại cặn bã này nên nghiền xương thành tro!"
Nếu thật sự hối hận, để cho cô gái băm hắn hầm canh cá đi.
Nghe thiếu niên Thích Thủy nói, hình như ngư yêu vẫn rất được hoan nghênh.
"Bởi vì ngư yêu đẹp quá đi thôi, tướng mạo xinh đẹp, làm cái gì cũng có thể được tha thứ."
Nếu như ngư yêu trong « Duyên trong gương » xấu xí, đừng nói nữ chính, khán giả ngoài sách cũng sẽ đòi bốc tro cốt mộ tổ hắn hầm canh xương cá. Quan trọng nhất là "Tạp đàm Lăng Tiêu" theo sát phía sau xuất bản một bức tranh ngư yêu trong suối nước nóng tràn ngập sương mù mờ mịt.
Còn dùng sườn mặt của Ngọc Cẩn chân nhân.
Thiếu niên Thích Thủy hoảng hốt nói: "Năm đó huynh còn tưởng rằng Ngọc Cẩn sư thúc bất mãn vì Cơ Kích sư thúc chơi xỏ Người, buộc chặt Người cùng ngư yêu, bây giờ xem ra —— con ngư yêu này rõ ràng là lấy Ngọc Cẩn sư thúc làm nguyên mẫu, cũng khó trách Người tức đến thế, rút kiếm càn quét ngọn núi của Cơ Kích sư thúc."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Cơ Kích chân nhân là dũng sĩ!
"Nhưng mà, muội nghe ý của bọn họ, hình như là sư tôn chọc Cơ Kích sư bá trước?"
Đắc tội Cơ Kích chân nhân cầm cán bút, Ngọc Cẩn chân nhân sẽ phải trả giá thành nam chính ngư yêu một lần.
May mà không người nào biết nguyên mẫu là ai, không thì hình tượng của Ngọc Cẩn chân nhân đã bị tổn hại.
Thích Thủy lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."
Đệ tử tông môn có hóng chuyện cũng không có khả năng biết thù cũ mấy trăm năm trước của hai vị chân nhân.
Mấy vãn bối không dám trực tiếp hỏi, nhưng Bùi Diệp thì khác.
"Tỷ và Ngọc Cẩn sư đệ năm xưa có mâu thuẫn gì?"
Cơ Kích chân nhân nói: "Đương nhiên là có, nhưng không ảnh hưởng toàn cục."
Bùi Diệp: "..."
Tin cô mới lạ, không ảnh hưởng toàn cục thật, làm sao đến mức ghi thù cho tới bây giờ?
Cơ Kích chân nhân thở dài nói: "Không có cái gì thật, chỉ là lúc tên nhóc này mới vừa vào tông môn, tự cao về thiên phú châm chọc khiêu khích tỷ..."
Khiêu chiến với Cơ Kích chân nhân rồi thong dong đánh bại nàng.
Lòng tự trọng của Cơ Kích chân nhân rất nặng nào nhịn được?
Nếu như là luận bàn bình thường, thắng bại không quan trọng, thế nhưng Ngọc Cẩn chân nhân cũng từng có kiêu ngạo và nông nổi của thiếu niên.
Nói chuyện không êm tai lắm.
Thế rồi kết thù với nhau.
Ngọc Cẩn chân nhân không phải cá tính sẽ chủ động cúi đầu nhận sai, Cơ Kích chân nhân cũng không kiên nhẫn nghe y mở miệng, mâu thuẫn chưa từng được hóa giải.
"Về sau, lại nghe Hàm Ngư nói thích đệ ấy, tỷ thì càng không thích thêm."
Dựa vào đâu thích đệ ấy?
Bởi vì gương mặt này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top