Chương 710: Cơ Kích chân nhân (Giữa)
Bởi vì Phượng Tố Ngôn, Vân Xung và Chiêu Dung quận chúa vẫn chưa thi được bằng lái phi hành, cho nên chỉ có thể được ba người Bùi Diệp mang theo bay.
Ngọc Cẩn chân nhân phụ trách đồ đệ bảo bối của y, Bùi Diệp phụ trách đồ đệ hờ của mình, chỉ còn Chiêu Dung quận chúa theo thiếu niên Thích Thủy phi kiếm. Một nhóm sáu người di chuyển không tính chậm, nếu như không có mắt Thiên đạo nhìn chằm chằm bắt tốc độ, chí ít bọn họ còn có thể tiết kiệm một nửa thời gian.
"Hai vị sư thúc, chúng ta đã đến thành trấn thuộc quyền quản lý của Lăng Tiêu tông, có muốn đi xuống chỉnh trang hay không?"
Thiếu niên Thích Thủy chủ động đề nghị nghỉ ngơi, không phải do cậu chống đỡ không nổi, mà là cậu thấy sắc mặt Vân Xung và Phượng Tố Ngôn hơi tái, Chiêu Dung quận chúa ở phía sau cậu cũng đứng không vững, suy đoán là ba thiếu niên không quen đứng phi hành thời gian dài, đứng trên phi kiếm quá lâu.
Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện đã tiến vào phạm vi thế lực Lăng Tiêu tông, không bằng đi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì khôi phục tinh thần.
Phượng Tố Ngôn kinh ngạc hỏi: "Thuộc quyền quản lý của Lăng Tiêu tông? Chúng ta đã đến tông môn?"
Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nơi nào có tiên sơn vân hải phù hợp với tưởng tượng nha.
Thiếu niên Thích Thủy cười giải thích: "Tông môn còn rất xa, ít thì nửa ngày."
Vân Xung tính nhẩm nửa ngày bọn họ có thể phi hành khoảng cách bao nhiêu, sau khi tính xong liền không nhịn được líu lưỡi.
"Thế lực Lăng Tiêu tông rộng lớn đến vậy?"
Dựa theo Thích Thủy sư huynh nói, từ nơi này bắt đầu đến khu vực Lăng Tiêu tông tất cả đều là phạm vi thế lực của Lăng Tiêu tông, cái này so ra hơn nửa đại lục Thiên Lan, nước Hoa Chi trước mặt Lăng Tiêu tông chỉ là cháu chắt. Cậu còn tưởng rằng những tông môn này là một lòng chỉ muốn tu luyện đấy.
Thiếu niên Thích Thủy tỏ vẻ đương nhiên nói: "Lăng Tiêu tông là đệ nhất đại tông chính đạo, có một ít vốn liếng rất bình thường."
Nếu không có những gia nghiệp ấy, làm sao nuôi nổi nhiều đệ tử toàn tông như vậy?
Tại Lăng Tiêu tông, cho dù là đệ tử tạp dịch ở tầng dưới cùng, mỗi tháng cũng có thể nhận được một phần chu cấp.
Chu cấp không chỉ có tài nguyên tu luyện còn có vàng bạc hay linh thực rau quả.
Đệ tử địa vị càng cao chu cấp nhận được càng nhiều, mỗi tháng cộng lại chính là một khoản kha khá.
Nhưng nếu không kinh doanh, Lăng Tiêu tông đã sớm phá sản.
Thiếu niên Vân Xung: "..."
_(:з)∠)_
Bùi Diệp đè pháp kiếm, mang theo thiếu niên Vân Xung an toàn đáp xuống chỗ ngoài thành trấn vài dặm.
Liếc mắt thoáng nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Vân Xung.
Cô nói: "Có cái gì thì nói cái đó, đừng ấp úng, miệng đâu phải bị mèo con tha mất."
Thiếu niên Vân Xung tính một cái, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, mỗi tháng đồ nhi cũng có thể nhận nhiều chu cấp như vậy ạ?"
Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Con thân là Thái tử một nước, còn có thể nhìn trúng những thứ chu cấp ấy?"
Lúc này, Ngọc Cẩn chân nhân nhàn nhạt chen vào một câu.
"Hàm Ngư sư tỷ có điều không biết, với thân phận đồ đệ thân truyền Chấp tâm trưởng lão của Doanh Phụ, chu cấp nhận được mỗi tháng không tính đồ dùng để tu luyện, như là linh thạch, pháp khí, 'Đá sao vỡ', chỉ riêng vàng bạc lương thực rau quả đã bằng chi phí sinh hoạt một năm của Thái tử."
Đại lục Thiên Lan chỉ là đại lục nhỏ, nước Hoa Chi cũng không tính cường quốc.
Nếu như tính luôn tài nguyên tu luyện trân quý, Vân Xung làm Thái tử mười năm thu nhập còn không bằng chu cấp nửa năm của Lăng Tiêu tông.
Bùi Diệp tính toán một khoản.
Cười trêu ghẹo nói: "Bởi vậy có thể thấy được, Thái tử cũng không phải công việc lương cao gì."
Chuyển đổi thành thu nhập ở hiện đại, một tháng thu nhập của Thái tử từ bốn vạn đến năm vạn.
Đương nhiên, đây là tiền lương bình thường, phần chính thu nhập của Thái tử mãi mãi cũng là hiếu kính ngầm của những người khác.
Đừng nói Thái tử, cho dù là hoàng hậu ở hậu cung, thu nhập hàng tháng cũng chỉ mười vạn đến mười lăm vạn, số tiền này còn không chỉ cho hoàng hậu, tiền lương cung nhân hầu hạ hoàng hậu đều phải trừ từ số tiền này. Cho nên, làm Thái tử Hoàng hậu không bằng đi tu tiên nha, tu vi cao còn tăng lương.
Triển vọng việc làm sáng sủa, không sợ lớn tuổi nghỉ hưu, càng không sợ trung niên thất nghiệp.
Vân Xung gãi gãi đầu: "Tính toán như vậy... Thì thật sự đúng vậy."
Đám người tu tiên này quá có tiền QWQ
Vân Xung từ bỏ thân phận Thái tử, mới đầu còn có chút mất mát nói không nên lời, nhưng so sánh thu nhập một chút cậu vẫn dứt khoát gia nhập hàng ngũ tu (lương) tiên (cao). Phượng Tố Ngôn nghe xong có loại xúc động phỉ nhổ không biết bắt đầu từ đâu ——
Nguyên chủ có được thiên phú bốn sao cấp R, nếu như chạy tới Lăng Tiêu tông tìm việc, dù không thể được chân nhân thu làm đồ đệ thân truyền, cũng sẽ không chỉ là đệ tử tạp dịch, tiền lương hàng tháng tuyệt đối có thể nghiền ép tiền lương hàng năm của Thái tử phi. Cô nhóc này không nắm bắt tiền lương hàng tháng mấy trăm vạn, giở trò tâm cơ cướp một công việc nguy hiểm cao lương chỉ có vài vạn —— lương tháng của Thái tử chỉ có bốn năm vạn, Thái tử phi còn giảm một nửa ——
Điển hình của việc ném dưa hấu lấy hạt vừng, cuối cùng ngược lại là lời cho người giữa chừng tới là cô.
Phượng Tố Ngôn cũng cảm khái nói: "Hướng tới thu nhập này, cũng khó trách có nhiều người khao khát trở thành tu sĩ."
_(:з)∠)_
Thực không dám giấu giếm, người kiếp trước từng là binh vương như cô cũng hâm mộ.
Nếu như kiếp trước có công việc lương cao ổn định và có tiền đồ như vậy, cô còn làm lính đánh thuê liếm máu họng súng làm cái gì.
Bùi Diệp nói: "Người sống một đời không phải vì cầu những thứ này sao."
Nhu cầu cơ bản của tu sĩ đều được thỏa mãn, tuổi thọ còn lâu, không theo đuổi trường sinh không đi tu luyện thì rảnh đến nhức cả trứng.
→_→
Ví dụ điển hình nhất chính là nữ chính Phượng Tố Ngôn và nam chính Ngọc Cẩn chân nhân chưa bao giờ phiền não vì ăn uống ngủ nghỉ.
Rảnh rỗi sinh nông nỗi, yêu đương cũng muốn làm cho oanh oanh liệt liệt.
Nếu như vác trên lưng ngọn núi lớn áo cơm này, mỗi ngày bị nó đánh đập, ai cmn có nhiều thời gian ngược tâm lẫn nhau đâu.
Cho nên...
Vì yêu muốn chết muốn sống, nam nữ chính động một tí kéo toàn thế giới chôn cùng đều thiếu đòn?
Ánh mắt Bùi Diệp nhìn Phượng Tố Ngôn như có điều suy nghĩ.
Đối phương mơ hồ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, quay đầu lại không nhìn thấy cái gì.
Không giống với quân chủ quốc gia, các thành trấn trong phạm vi quản lý của Lăng Tiêu Tông đều là chế độ thành chủ luân phiên.
Đệ tử thiên phú bình thường nhất bị hạ xuống quản lý kinh doanh các trấn, xử lý phiền toái của dân chúng bình thường, ba năm kết toán một lần, đệ tử có điểm số cao có thể được thăng chức, cho dù không thể thăng chức, điểm tích lũy cũng có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện do tông môn cung cấp. Ngược lại, thành trấn hoạt động không tốt, khiếu nại nhiều, đệ tử quản lý khu vực này cũng sẽ bị trừng phạt, chế độ chấp hành nghiêm ngặt.
Tòa thành này có vẻ kinh doanh khá tốt, khắp thành trấn dựng lên một kết giới cỡ lớn, mặc dù kết giới không thể phòng ngự ngoại địch, nhưng lại có thể tụ tập linh khí tẩm bổ đất đai, để cho dân chúng sinh sống trên mảnh đất này hít thở không khí trong lành. Không có đạo tặc quấy nhiễu, không có thiên tai nhân họa, hấp dẫn không ít dân chúng định cư ở đây, nội bộ trấn vô cùng náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều là người.
Vân Xung vừa tiến vào thành trấn liền nhìn trái ngó phải.
Trong miệng cảm khái: "Thật sự là không thể tưởng tượng nổi! Dân chúng nơi này đều có thể an cư lạc nghiệp, trên mặt không thấy vẻ sầu khổ."
Mà tại nước Hoa Chi, thành thị náo nhiệt phồn vinh như vậy cũng ít khi thấy.
Mà thành trấn này còn chỉ là vùng ven thành trấn Lăng Tiêu tông quản lý, càng tới gần tông môn, chắc hẳn sẽ càng phồn vinh.
Thiếu niên Thích Thủy cũng có nét mặt hãnh diện.
Nếu không như thế, Lăng Tiêu tông sẽ không phải là đệ nhất đại tông chính đạo nha.
Phượng Tố Ngôn cũng rất ngạc nhiên.
"Trên đường hình như người bình thường chiếm đa số, bọn họ đều không sợ tu sĩ sao?"
Căn cứ tiểu thuyết cô từng xem, người bình thường và tu sĩ giáp mặt kiểu gì cũng sẽ dẫn đủ loại phiền phức, dù sao tu sĩ không sợ trời không sợ đất, một lời không hợp liền lật bàn lộ ra pháp kiếm đánh nhau. Bọn họ tiện tay vung lên, đủ để người bình thường chết mấy trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top