Chương 705: Chiêu mộ sư đồ (Đầu)

 Tích tích tích ——

Vừa mở hộp thuốc ra bôi thuốc cho mình, hộp thư ở cửa vang lên.

【 Hòm thư của A Tể xuất hiện hai lá thư khiếu nại 】

Nó đứng dậy đi lấy thư, mở ra nhìn thoáng qua liền xé hai lá thư tố cáo ném vào thùng rác.

【 Hệ thống ghi chép 】ghi chép chi tiết tin tức.

【 A Tể xé toang cả hai lá thư khiếu nại, lặng lẽ kéo Sán cổ và Mộng mô đáng ghét vào sổ đen 】

【 A Tể chuẩn bị ấp ủ vòng PK tiếp theo 】

Đang vui vẻ ghi lại, trên vỏ trứng A Tể toát ra một câu.

【 Xóa bỏ tất cả những thứ này đi, bằng không ta còn hack mi tiếp 】

A Tể thắp sáng kỹ năng lập trình viên, ngầm muốn vác gậy khởi nghĩa thật lâu rồi.

Phòng nhỏ trò chơi từ đầu đến cuối yên tĩnh, không thấy thanh âm người thứ hai, cho đến khi nửa phút trôi qua.

【 Được... Nhưng ta cảm thấy như vậy không được lắm đâu... 】

A Tể toát ra một câu.

【 Ta cảm thấy là được 】

Thế là lại qua nửa phút dài dằng dặc, không trung truyền đến một tiếng thở dài.

Nội dung liên quan tới A Tể thu được phong thư rồi xé toang phong thư trong【 Hệ thống ghi chép 】bị xóa sạch sành sanh.

A Tể nhìn thấy kết quả, rất hài lòng, tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài công tác.

Mà chuyện A Tể làm ở phòng nhỏ trò chơi, Bùi Diệp hồn nhiên không biết, cô chỉ biết lúc cô triệu hoán Sán cổ, tên nhóc đó lại nhảy lên nhảy xuống với mình, phảng phất như đang tố cáo hành vi xấu xa của ai đó, chít chít không ngừng. Thế nhưng ngôn ngữ không thông, Sán cổ cố gắng giao tiếp với Bùi Diệp nhưng thất bại, cuối cùng như bình vỡ không sợ sứt lăn vào trong ngực cô, đổi lộ tuyến tiểu yêu tinh dính người, cố gắng làm nũng cầu ôm.

"Rốt cuộc cũng chạy thoát!"

Khi thiếu niên Thích Thủy thông qua sương mù bí cảnh rời bí cảnh Lật Sơn, hai chân đặt chân lên đất núi Lật của nước Hoa Chi đại lục Thiên Lan, dù là chững chạc như cậu cũng không nhịn được phát ra tiếng hoan hô nhảy cẫng. Vân Xung Thái tử và Phượng Tố Ngôn đi theo phía sau cậu ra khỏi bí cảnh cũng đồng tình.

Bùi Diệp khoanh hai tay cười nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá."

Bí cảnh Lật Sơn sau khi xây dựng lại đâu đâu cũng là linh thảo, Ngọc Cẩn chân nhân rất nhẹ nhàng đã thu thập đủ nguyên liệu cần thiết để sửa chữa hệ thống thiên phú của Phượng Tố Ngôn, lại thêm sự nỗ lực lúc trước của y, còn thiếu linh mạch sung túc và hoàn cảnh đủ an toàn là có thể đúc lại.

Theo lý thuyết bí cảnh Lật Sơn là nơi điều kiện phù hợp nhất.

Nhưng Thẩm Hồng không đồng ý.

Hỏi nguyên do, chàng nói: "Bí cảnh Lật Sơn đã bị ban ngành Thiên đạo tiếp quản, liệt vào 'Bí cảnh nguy hiểm cao', trong vòng ba ngày sẽ phải hoàn toàn đóng lại, trọng điểm điều tra. Nếu các người cố ý ở lại chỗ này, một khi bí cảnh hoàn toàn đóng, trước lần mở ra tiếp theo sẽ không ra được."

Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói: "Không sao, về Lăng Tiêu tông cũng như nhau."

Lăng Tiêu tông xây dựng ở trên linh mạch, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đúc lại linh mạch cho Phượng Tố Ngôn, lại thêm đại trận hộ tông bảo hộ, cũng đầy đủ an toàn. Tình huống của Phượng Tố Ngôn, thức tỉnh hệ thống thiên phú lần hai trước mấy người hay là thức tỉnh muộn mấy ngày không khác nhau lắm.

Sau khi thương nghị, đám người liền quyết định về Lăng Tiêu tông trước.

Thiếu niên Thích Thủy sờ sờ pháp kiếm, trên mặt cười vui vẻ.

Không chỉ có cậu, mấy người Vân Xung cũng lộ ra biểu cảm thỏa mãn tương tự.

Vì sao?

Bởi vì bọn họ ăn được gà nha.

Là tổ tu sĩ cuối cùng may mắn còn sống sót, chiến lợi phẩm bọn họ thu hoạch được đều có thể mang ra bí cảnh!!!! ! !

Trong những chiến lợi phẩm này phẩm cấp thấp nhất cũng là năm sao SR, phần lớn đều là sáu sao SSR uy lực mạnh mẽ, thậm chí còn có linh tinh một hai vật liệu tám sao SP. Những vật liệu này bọn họ không cần đến bèn cho Ngọc Cẩn chân nhân, cái khác toàn bộ để mấy người bọn họ chia đều.

Có được những pháp khí này, có thể nói chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, vững vàng tu luyện, trở thành tu sĩ dẫn đầu thế hệ này không thành vấn đề.

Có lẽ còn có thể thành năm chân nhân đời kế tiếp của Lăng Tiêu tông đấy.

Bùi Diệp đập vào ót Vân Xung, khiến đồ đệ hờ vui vẻ đắm chìm trong mơ ước tương lai phục hồi tinh thần.

"Tỉnh một chút, thay vì nghĩ đến những thứ không có, chi bằng ngẫm lại làm thế nào xuất sư từ chỗ ta."

Một câu nói trực tiếp đánh thiếu niên Vân Xung từ Thiên đường xuống Địa ngục.

Cậu giật giật khóe miệng, tiếng nói cứng nhắc: "Đệ tử sẽ cố gắng không phụ công sư tôn dạy bảo."

Chuyện xuất sư không thể gấp.

Một ngày nào đó sẽ có thể xuất sư.

Nhưng ——

Thiếu niên Vân Xung hồi tưởng lại biểu hiện của sư tôn nhà mình ở bí cảnh Lật Sơn, mơ hồ cảm thấy độ khó "Xuất sư" còn lớn hơn "Đưa tang". Có điều cậu cũng không phải người phóng đại chí khí người khác diệt uy phong của mình, không thể chính diện thắng, cậu có thể lựa chọn đường quanh co —— tuổi sư tôn lớn hơn cậu, cậu đánh không lại sư tôn, nhưng có thể nghĩ biện pháp vượt qua cô mà —— sống lâu hơn sư tôn—— sống qua sư tôn coi như là xuất sư.

Bùi Diệp không biết tính toán trong lòng đồ đệ.

Nghe Vân Xung cam đoan cũng chỉ bình tĩnh gật đầu.

"Con có giác ngộ này là được."

Phượng Tố Ngôn bèn nói: "Chuyến này có thể thuận lợi như vậy, may mà có Hàm Ngư sư thúc."

Ánh mắt Bùi Diệp quét tới Ngọc Cẩn chân nhân, thấy y cũng tỏ vẻ muốn nói, lên tiếng cắt ngang: "Lời cảm ơn không cần nhiều lời, giữa đồng môn khách khí cái gì —— nhưng, nếu Ngọc Cẩn sư đệ thật sự cảm thấy lăn tăn, không bằng giới thiệu cho tỷ thêm mấy thanh niên tài tuấn?

Ngọc Cẩn chân nhân: "? ? ?"

Chưởng môn chân nhân ở bên cạnh làm phông nền: "..."

Ba đệ tử vãn bối bị sự suy diễn của mình dọa sợ: "..."

Mọi người đều biết, ba vị chân nhân trước mắt tồn tại tam giác tình tay ba, thế là vấn đề xuất hiện —— Hàm Ngư chân nhân đột nhiên hỏi đối tượng mình thầm mến Ngọc Cẩn chân nhân có thể giới thiệu cho cô mấy thanh niên tài tuấn hay không, thử hỏi lúc này bóng ma tâm lý của Chưởng môn chân nhân lớn đến mức nào?

Ngọc Cẩn chân nhân liếc mắt nhìn thoáng qua biểu cảm của Chưởng môn chân nhân.

Nhàn nhạt hỏi: "Muốn thanh niên tài tuấn làm cái gì?"

Bùi Diệp nói: "Thu làm đồ đệ."

Ba vãn bối âm thầm nhẹ thở ra.

Thì ra không phải là muốn xem mắt cùng nam thanh niên nha.

Không đúng ——

Vân Xung chớp mắt mấy cái.

Sư tôn đã có cậu, thu cậu làm đồ đệ cũng mới một hai tháng, đồ đệ mới còn mới mẻ nóng hổi, tại sao lại muốn thu đồ nữa.

Cậu còn chưa kịp được sủng ái đã thất sủng rồi?

Ngọc Cẩn chân nhân cũng nói: "Thu đồ đệ cần cẩn thận, Hàm Ngư sư tỷ nên suy nghĩ lại một chút đi."

Một Vân Xung còn chưa dạy bảo tốt đâu, liền muốn thu đứa thứ hai đứa thứ ba...

Bộ không sợ dạy hư học sinh?

Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ngầm nghĩ.

Mặc dù Bùi Diệp nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng Ngọc Cẩn chân nhân cũng biết cô rất để ý trong việc dạy dỗ đồ đệ.

Mặc kệ là Lăng Tiêu tông hay là tông môn chính đạo khác, dạy bảo đồ đệ đều là một nửa chỉ điểm một nửa chăn dê, thái độ hoàn toàn là 【 Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân 】.Giống như Bùi Diệp lúc trước mỗi ngày nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ tu luyện, chuyện này căn bản là không có khả năng.

Sư đồ vài ngày có thể gặp mặt một lần đã tính chịu khó.

Ngọc Cẩn chân nhân chỉ lo lắng cô là nhiệt độ ba phút, thu một đồ đệ mới một hồi liền vứt sang một bên.

Đương nhiên, nếu như cô quá để tâm đồ đệ cũng không tốt.

Con đường tu luyện chú trọng chuyên tâm và khổ tu.

Tục vật chia cắt quá nhiều sức lực mà dẫn đến con đường tu luyện đi không xa, đó cũng là lẫn lộn đầu đuôi.

Vết xe đổ chính là Lão Chưởng môn Lăng Tiêu tông.

Thu năm đồ đệ thân truyền, đệ tử ký danh và không ký danh một đống lớn.

Bỗng làm trễ nải tu luyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd