Chương 699: Thuật vá trời (Cuối)
Không khí hiện trường vô cùng xấu hổ.
Thiếu niên Thích Thủy nghe Ngọc Cẩn chân nhân nói cũng vô thức ngẩng đầu nhìn, cũng nhận ra thân phận của hắn —— dù là Chưởng môn chân nhân mặc mũ choàng màu đỏ rộng thùng thình, toàn thân che kín mít, nhưng mà—— vẫn liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Thế là thiếu niên Thích Thủy vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với Chưởng môn chân nhân nói: "Đồ nhi bái kiến sư tôn."
Đầu óc Chưởng môn chân nhân nóng lên, nói một câu hối hận suốt đời.
"Các người nhận lầm người rồi."
Ngọc Cẩn chân nhân và thiếu niên Thích Thủy đều lâm vào trầm mặc quái lạ.
Thật lâu, thiếu niên Thích Thủy chỉ chỉ roi dài đỏ thẫm bên hông hắn hỏi: "Nhưng đây là pháp khí của sư tôn mà?"
Một trong những pháp khí mang tính biểu tượng của sư tôn nhà mình, làm đồ đệ đương nhiên không thể mắt mù nhìn lầm.
Ngoại trừ cây roi màu đỏ thẫm này, bội kiếm của hắn cũng là của Chưởng môn Lăng Tiêu Tông chân nhân, cả hai đều từng lên "Tạp đàm Lăng Tiêu" do Cơ Kích sư thúc sáng lập. Chớ nói đệ tử Lăng Tiêu tông, bất kỳ một tu sĩ hai đạo chính ma nào thích xem "Tạp đàm Lăng Tiêu" cũng sẽ không nhận lầm.
Có lẽ bọn họ sẽ không nhớ kỹ chủ nhân pháp khí trông ra sao, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm bộ dạng pháp khí.
Pháp khí của người nổi tiếng chính là danh thiếp của người nổi tiếng.
Chưởng môn chân nhân đang muốn bác bỏ dù đuối lý, Ngọc Cẩn chân nhân nhàn nhạt bổ một đao.
Y nói: "Chưởng môn sư huynh muốn nói láo, tốt xấu gì cũng ngụy trang giống một chút, đi ra ngoài cũng không thèm đóng Chưởng môn lệnh Lăng tiêu tông truyền thừa?"
Chưởng môn chân nhân: "..."
Vây xem đoạn đối thoại này Thẩm Hồng cười phụt ra tiếng.
Chàng lửa cháy đổ thêm dầu nói một câu.
"Phù Nguyên Tử chân nhân cũng quá sơ ý chủ quan, khó trách đệ tử Lăng Tiêu tông nhận ra ngay."
Cái gì gọi là "Chưởng môn lệnh"?
Thật ra chính là một cái "Danh xưng" giống quy tắc —— 【 Chưởng môn Lăng Tiêu tông 】.
Ngọc Cẩn chân nhân cũng có danh xưng, chính là 【 Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông 】.
Danh xưng khác biệt, có chức quyền và năng lực điều động khác biệt.
Khi Chưởng môn chân nhân mở "Chưởng môn lệnh", hắn liền có thể điều động đại trận hộ tông của Lăng Tiêu tông, để phòng ngự hoặc là giết địch, nếu như tại địa bàn Lăng Tiêu tông giao chiến cùng kẻ địch, còn có thể nhận được sự ủng hộ của linh mạch phía dưới Lăng Tiêu tông, độ khó cường sát hắn cùng cấp với hủy đi Lăng Tiêu tông. Quan trọng nhất là khi hắn mở ra "Chưởng môn lệnh", đệ tử Lăng Tiêu tông đều có thể nhận ra thân phận của hắn.
Bằng không, vì sao Chưởng môn chân nhân và Ngọc Cẩn chân nhân chạy đến đâu trong tông môn đều có đệ tử chuẩn xác hô thân phận của bọn họ?
Phải biết người tu tiên động một chút lại bế quan, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu tông căn bản chưa từng thấy bọn họ.
Chưởng môn chân nhân lưng đeo roi dài màu đỏ và bội kiếm mang tính biểu tượng, đỉnh đầu là "Chưởng môn lệnh"【 Chưởng môn Lăng Tiêu tông 】, lại mở mắt nói lời bịa đặt phủ nhận thân phận của mình —— không chỉ là vịt chết mạnh miệng, hắn còn đang sỉ nhục trí thông minh của Ngọc Cẩn chân nhân và thiếu niên Thích Thủy! ! !
Chưởng môn chân nhân vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua hệ thống thiên phú của mình, đúng là đang mở "Chưởng môn lệnh".
Hắn vô thức thu hồi hai pháp khí, đóng "Chưởng môn lệnh", nhưng lúc này đã muộn.
Ngọc Cẩn chân nhân cầm kiếm ngón cái tay trái chống chuôi kiếm, thân kiếm lộ ra một chút khỏi vỏ kiếm, giọng điệu lành lạnh uy hiếp nói: "Nếu như huynh không phải Chưởng môn sư huynh, như vậy tay huynh cầm 'Chưởng môn lệnh' và hai pháp khí này từ con đường bất chính, đệ là Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông, có lý do hoài nghi huynh tổn thương Chưởng môn của tông môn. Hiện tại, một là huynh rút kiếm nghênh chiến, hoặc là tự trói—— sao đây?"
Chưởng môn chân nhân bất đắc dĩ nhìn sư đệ nhà mình.
Đứa nhỏ này thật sự không đáng yêu chút nào, càng lớn lên biểu cảm càng ít, không chịu đùa.
Khó trách năm đó sư tôn thích khi dễ y, chép tông pháp tông môn tới trăm lần.
Ánh mắt thiếu niên Thích Thủy khó xử lưu chuyển giữa Ngọc Cẩn chân nhân và Chưởng môn chân nhân, mấy người Phượng Tố Ngôn thì thuần túy ngơ ngác.
Chưởng môn Lăng Tiêu tông cũng bị đánh đến "Huyết trì Địa Ngục" ?
Cái tông môn này nghe không giống dáng vẻ có tiền đồ lắm _(:з)∠)_
Ngọc Cẩn chân nhân vẫn mím môi, nét mặt cố chấp ngẩng đầu nhìn Chưởng môn chân nhân đứng ở phía trên "Huyết trì Địa Ngục".
Chưởng môn chân nhân còn có thể xử lý thế nào?
Vốn đã chột dạ đương nhiên hắn sợ rồi.
Hắn nói: "Cái đó... Ngũ sư đệ à, chuyện này huynh có thể giải thích..."
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Vậy phiền sư huynh giải thích một chút, đệ nghe."
Chưởng môn chân nhân lại nói sang chuyện khác: "Nhưng bây giờ không phải lúc giải thích, Ngọc Cẩn sư đệ chờ một chút, chờ chuyện kết thúc rồi hãy nói."
Đợi chuyện kết thúc, nói không chừng Ngọc Cẩn sư đệ đã quên chuyện này rồi.
Ngọc Cẩn chân nhân phảng phất nhìn ra ý nghĩ của Chưởng môn chân nhân, chóp mũi bật ra một tiếng xì khẽ ——
Sợ là Chưởng môn sư huynh đang nằm mơ!
Tạm thời buông tha Chưởng môn chân nhân, nhưng sổ sách với Thẩm Hồng lại không thể không tính.
"Ngài đã nói ngài không cách nào nhúng tay chuyện bí cảnh Lật Sơn, vì sao lúc này lại tới?"
Chưởng môn chân nhân đầu đầy mồ hôi đang áp chế thứ gì đó, Thẩm Hồng lại nhàn nhã nửa nằm trên ghế quý phi quạt cây quạt ăn quả hạch.
Nghe Ngọc Cẩn chân nhân chĩa mũi nhọn ngay mình, chàng ta không chút hoang mang cười nói: "Ta quả thực chỉ là đến xem tình thế phát triển đến mức nào, nhưng chưa nhúng tay. Không nhìn thấy Chưởng môn sư huynh nhà cậu bận tíu tít, ta còn ở nơi này không có việc gì mà xem náo nhiệt?"
Ngọc Cẩn chân nhân nghe xong sầm mặt lại.
Thân kiếm trước kia ra khỏi vỏ ba phần bị y rút ra, mũi kiếm nhắm ngay Thẩm Hồng.
Y nói: "Nếu Chưởng môn chân nhân không tiện trả lời, liền để ngài trả lời vậy —— nơi này đến tột cùng là địa phương nào!"
Thẩm Hồng cười nói: "Nơi này không phải là "Huyết trì Địa Ngục"?"
Ngọc Cẩn chân nhân làm sao sẽ tin chuyện ma quỷ của chàng?
Cái tên Thẩm Hồng này tuyệt đối đang che giấu gì đó!
Không đợi y truy hỏi, Thẩm Hồng ngắt lời nói: "Ngọc Cẩn chân nhân, hiện tại biết quá nhiều với cậu cũng không phải chuyện tốt."
Chàng thu vui cười lỗ mãng ban đầu, nét mặt nghiêm túc lạnh lẽo, còn làm người ta sợ hãi hơn ngọn núi băng ngàn năm như Ngọc Cẩn chân nhân.
Ngọc Cẩn chân nhân nhìn thẳng chàng ta mấy giây, chỉ đành tạm thời coi như thôi.
"Bây giờ Chưởng môn sư huynh đang làm gì?"
Thẩm Hồng nói: "Cậu không nhìn thấy? "Huyết trì Địa Ngục" đại loạn, nếu như không trấn áp xuống, tất cả 'Tội nhân' trong 'Địa Ngục' đều hồn phi phách tán."
Ngọc Cẩn chân nhân lại hỏi: "Tại sao lại loạn? Đừng có dùng lý do qua loa tắc trách hạ giới oán khí dày đặc gạt ta."
Thẩm Hồng nói: "Nếu như ví von thế giới chúng ta là một pháp trận vận hành tốt đẹp, tình huống bây giờ chính là pháp trận bị bên ngoài phá hư, đến mức vận hành hỗn loạn, các loại phù văn phức tạp đan xen cùng một chỗ, nghiệt lực phản hồi đến trung tâm trận pháp. Nếu như không xử lý tốt, toàn bộ pháp trận sẽ sụp đổ —— mà chúng ta xem như ký hiệu phù văn pháp trận, tự nhiên cũng khó thoát kết cục chôn vùi."
Ngọc Cẩn chân nhân trầm tư mấy giây, hỏi: "Làm sao tu bổ trận? Chỉ dựa vào trấn áp duy trì ổn định, trị ngọn không trị gốc."
Thẩm Hồng nói: "Tìm ra chỗ mấu chốt, sửa chữa phục hồi nó như cũ là đủ."
Nhưng đây chính là đại công trình đấy.
Thẩm Hồng vừa nghĩ vừa đong đưa cây quạt, vụng trộm sờ lên mũ ngọc trên đỉnh đầu.
Ngọc Cẩn chân nhân hỏi chàng: "Vấn đề nghiêm trọng như thế, ngài chỉ xem kịch thôi?"
Thẩm Hồng bác bỏ nói: "Làm sao lại thế? Cơ mà ta có người cộng tác đấy."
Mà trước khi chàng nói ra lời này, Bùi Diệp nhìn vô số ký hiệu bay ra từ hộp, bất đắc dĩ tổng kết lại.
Hô to khởi động chỉ lệnh chữa trị ——
"Thuật (tu) vá (sửa) trời (BUG)!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top