Chương 693: Mất kiểm soát

 "Hi vọng chúng ta suy đoán sai."

Bùi Diệp nhìn xem đống lửa càng đốt càng cháy to, phút chốc phát ra cảm khái như thế.

"Vì sao?"

Nếu như suy đoán sai, vừa rồi phí công suy tư cả rồi?

Bùi Diệp cười hỏi lại: "Nếu như suy đoán của chúng ta chính xác, cậu đoán xem Hàm Ngư chân nhân chân chính sẽ ở chỗ nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Nét mặt của y không có biến hóa lớn, nhưng sắc mặt trắng hơn trước mấy phần.

Nếu như suy đoán chính xác, như vậy Hàm Ngư sư tỷ hẳn là...

... Cũng tại "Địa ngục" ?

"Cái này tuyệt đối không được!"

Mí mắt y khẽ lay động, cảm xúc chập trùng rõ ràng.

Bật thốt lên: "... Thực lực của sư tỷ sao có thể chịu đựng hoàn cảnh ấy được?"

Chớ nói chi là giống Chưởng môn sư huynh không biết dùng thủ đoạn gì thoát ra...

Hàm Ngư chân nhân chưa hề phụ danh xưng của cô, cô một mực là một con cá ướp muối.

Nếu như bị ép vào "Địa ngục" thật, Chưởng môn sư huynh ở nhân gian không tìm thấy cô chuyển thế, dù là vào "Địa ngục" cũng không tìm được.

Ai biết cô đánh mất bản thân trong vũng máu nào?

Nếu "Chiêu Dung quận chúa" được cứu chính là "Chiêu Dung quận chúa" thật, vậy ——"Địa ngục" kia không chỉ nô dịch tra tấn "Tội nhân", hoàn cảnh đặc thù còn có thể lẫn lộn trí nhớ và nhận thức thời gian của "Tội nhân", có lẽ bên ngoài một canh giờ một khắc, đặt trong mắt "Tội nhân" chính là một năm, mười năm thậm chí là trăm năm, thời gian dài đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Chỉ chốc lát sau, mấy vãn bối ôm sọt cá trở về.

Thiếu niên Thích Thủy vừa khống chế linh hỏa cá nướng, vừa năm lần bảy lượt nhìn lén Bùi Diệp, muốn nhìn ra cảm xúc chân thực từ trên mặt cô.

Cuối cùng chủ động cúi đầu nhận sai để được xử phạt nhẹ.

Bùi Diệp nói: "Ta không trách con."

Thiếu niên Thích Thủy khóc không ra nước mắt: "Hàm Ngư sư thúc, đệ tử có lỗi, vẫn xin sư thúc trách phạt."

Bùi Diệp nói: "Điều con nói là sự thật, ta phạt con làm gì?"

Mấy đệ tử: "! ! !"

Đây là tin đồn được người trong cuộc xác nhận? ? ?

Chưởng môn chân nhân thích Hàm Ngư chân nhân, Hàm Ngư chân nhân thích Ngọc Cẩn chân nhân, Ngọc Cẩn chân nhân chỉ thích đại bảo kiếm?

Còn chưa chờ thiếu niên Thích Thủy xả hơi, cô cười nói: "Có điều, thực lực của con vẫn quá yếu. Con hiểu ta có ý gì đúng không?"

Mắt thiếu niên Thích Thủy tối sầm lại.

Cậu quá hiểu!

Bùi Diệp nghĩa chính từ nghiêm nói: "Chưởng môn sư huynh yên tâm giao con cho ta và Ngọc Cẩn sư đệ, bọn ta há có thể chậm trễ thiên phú tiền đồ của con? Ngọc không mài không sáng, người không học không thành tài. Con là đại đệ tử của Chưởng môn sư huynh, càng là hậu bối bọn ta kỳ vọng cao, không thể quá yếu được."

Thiếu niên Thích Thủy đã bị dọa sợ hãi.

Cậu vô thức ném ánh mắt cầu cứu với Ngọc Cẩn chân nhân.

Ai ngờ Ngọc Cẩn chân nhân lờ đi, thản nhiên nói: "Nghe sư thúc con đi, cũng là vì tốt cho con."

Thiếu niên Thích Thủy: "QWQ "

Cậu thật không dám tám chuyện nữa đâu.

Bùi Diệp lén nói móc Ngọc Cẩn chân nhân: "Cậu xác định kiếp trước Thích Thủy sư điệt có ân với cậu? Không phải có thù?"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Thiên đạo luân hồi thôi."

Bùi Diệp: "? ? ?"

Tựa như một câu trên là Bùi Diệp nghe nhầm, Ngọc Cẩn chân nhân lại nói: "Hắn đã từng ân cần dạy bảo ta, yêu chiều cũng vừa là nâng giết, chúng ta tu hành như đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi. Nghiêm khắc dạy bảo tốt hơn dung túng nhiều, dù cho sẽ bị oán hận, nhưng về sau hắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm hôm nay của hai ta."

Bùi Diệp: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Nam chính, thiết lập nhân vật của ngươi cmn đã sập rồi biết chưa?

Bùi Diệp hoài nghi tên nhãi này dẫn Thích Thủy vào Lăng Tiêu tông không phải báo ân mà là báo thù. Nhìn Thích Thủy trái một câu "Ngọc Cẩn sư thúc", phải một câu "Ngọc Cẩn chân nhân", bản thân còn có thể danh chính ngôn thuận phạt hắn chép tông pháp tông môn siêu cấp dày, ngẫm lại đã thấy thoải mái —— Hành xác người thoải mái hơn.

Buổi chiều đầu tiên vô cùng bình tĩnh.

Ngày hôm sau bộc phát vùng an toàn lần thứ hai.

Đoàn người Bùi Diệp buộc phải chạy đến khu vực an toàn hơn.

Căn cứ ra đa điện thoại Thẩm Hồng cho biểu hiện, vùng an toàn hai lần co vào, khu vực an toàn của bí cảnh Lật Sơn chỉ còn lại một nửa.

Bùi Diệp căn dặn các thiếu niên: "Nếu như gặp kẻ địch, đả thương bọn họ là được, không cần đưa bọn họ về Sảnh phục sinh của bí cảnh..."

Tại "Bí cảnh Lật Sơn", có lẽ căn bản không có "Sảnh phục sinh của bí cảnh".

Một khi bị thu đầu người chính là "Tử vong" chân chính.

"Người tử vong " sẽ xuống "Địa ngục" !

Mấy người Phượng Tố Ngôn muốn nói lại thôi.

"Hàm Ngư sư bá, bọn con nhân từ đối với địch nhân chẳng phải là tàn nhẫn đối với mình? Đến lúc đó bị bọn họ cùng vây công —— "

Bùi Diệp hỏi lại: "Thì vây công lại chứ sao?"

Phượng Tố Ngôn hơi nghẹn họng.

Đúng vậy đấy ——

Chín mươi lăm người khác vây công bọn họ thì sao?

Chỉ mình sư tôn của cô Ngọc Cẩn chân nhân đã đánh được, chớ nói chi là đội ngũ bọn họ còn có Hàm Ngư chân nhân.

Phượng Tố Ngôn bị nắm đấm của Bùi Diệp thuyết phục triệt để.

"Còn lại mấy ngày, bốn người các con cùng hành động, ta và Ngọc Cẩn sư đệ trong bóng tối quan sát các con. Chỉ cần không phải các con sắp chết, bọn ta sẽ không ra tay." Bùi Diệp lại ném ra một quả bom, cổ vũ mang uy hiếp giáo dục mấy người thiếu niên đừng làm mất mặt Lăng Tiêu tông.

Ngay cả vòng chung kết cuối cùng cũng không đánh vào được, chỉ có thể nói rõ bọn họ nợ huấn luyện ma quỷ của người giấy nhỏ.

Phảng phất là để chứng thực lời của Bùi Diệp, người vải nhỏ còn vẫy vẫy tay với bọn họ.

Các thiếu niên đồng loạt rùng mình.

"Hà tất phải hù dọa bọn chúng như vậy?"

Bùi Diệp hỏi lại: "Cậu nói thẳng đi, lúc Thích Thủy sư điệt bị cậu phạt chép tông pháp, cậu sướng hay không??"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Ngữ điệu thô thiển!"

"Nếu không lấy đồ đệ ra khi dễ, như vậy thu đồ đệ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta nghĩ cậu cũng nghĩ như vậy."

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Y muốn rút kiếm...

Hai vị chân nhân không có đi theo ngoài sáng, các thiếu niên luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Thật giống như binh sĩ bị cởi áo giáp, không có một chút cảm giác an toàn.

Cuối cùng nhờ Phượng Tố Ngôn kinh nghiệm nhiều, trấn trụ sân khấu.

Cô đã chơi game ăn gà nhiều rồi, một chút kỹ xảo cô nhắm mắt cũng có thể đọc ngược trôi chảy.

Có thể tránh kẻ địch thì cố tránh đi, không thể tránh khỏi địch nhân thì đánh lén một đợt rồi chạy trốn, phát huy đầy đủ tinh túy của chữ "Chó".

Nhưng chiêu này cũng không thể áp dụng mọi lúc mọi nơi.

Ví như có người như xe bị tuột xích ——

Người như xe bị tuột xích là "Chiêu Dung quận chúa" .

"Này, ngươi sững sờ cái gì, đi nhanh một chút đi."

Ỷ vào vật tư trong tay nhiều, một ít đan dược có thể ẩn nấp thân hình không bị kẻ địch phát hiện, bọn họ né tránh mấy đợt tu sĩ kết đội mà đi.

Mọi chuyện đều tốt, nhưng khó đỡ bên người có đồng đội heo muốn tặng đầu người.

Cô ta bỗng giật mình tại chỗ, biểu lộ vòng đi vòng về giữa nghi hoặc và dữ tợn.

Cuối cùng, cô ta đột nhiên mất khống chế hất Phượng Tố Ngôn, tay phải giương lên triệu pháp kiếm, bay về phía phụ cận sơn cốc Hồ Lô.

Phương hướng sơn cốc chính là nơi có tu sĩ tụ tập.

"Đệt, ngươi cmn muốn chết à!"

"Chiêu Dung quận chúa" một mình bay qua rõ ràng là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết!

Phượng Tố Ngôn cắn răng nói: "Chúng ta đi ngăn cô ta lại!"

Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của "Chiêu Dung quận chúa".

Còn chưa tới gần sơn cốc Hồ Lô đã nghe được tiếng thiếu nữ thét lên cao vút và tiếng đánh nhau, còn có tiếng nổi giận đến chửi đổng quen thuộc.

"Tiện nhân! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Tiếng mắng rơi xuống, lại là tiếng thiếu nữ sợ hãi thét lên.

Động tác Phượng Tố Ngôn trì trệ.

Tiếng nói này ——

Hình như là đích tỷ của nguyên thân Phượng Tố Ngôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd