Chương 691: Drama tông môn (Cuối)
"Tại sao lại là ngươi?"
Phượng Tố Ngôn vừa nghiêng đầu liền thấy một gương mặt quen thuộc, còn chưa kịp rụt lại phía sau cây.
"Sao ngươi lại nghe lén bọn ta nói chuyện?"
Lúc này người bị cô bắt được là vị "Chiêu Dung quận chúa" thân phận thành dấu chấm hỏi.
"Ta không có nghe lén các ngươi nói chuyện, ta tới để nhắc nhở các ngươi —— thanh âm nói chuyện có nhỏ cũng sẽ bị hai vị chân nhân nghe được." Chiêu Dung quận chúa vốn trông xinh đẹp động lòng người, khi cô ta cười lên, khuôn mặt vẫn mang theo ngây thơ kia lại lộ ra vài phần phong thái yêu diễm nói không nên lời.
Phượng Tố Ngôn: "..."
Vân Xung ngơ một giây kịp phản ứng có ý gì.
Thiếu niên Thích Thủy biểu hiện càng trực tiếp hơn, sợ hãi cần câu trong tay rơi mất.
Con cá lớn vừa mới cắn mồi kéo cần câu xuống nước, thiếu niên Thích Thủy phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân đưa tay đi bắt, trong lúc cuống quít giẫm lên vạt áo tông phục Lăng Tiêu tông, trọng tâm bất ổn cậu lảo đảo một cái liền rơi xuống sông.
Đợi cậu được hai người Vân Xung cùng vớt lên bờ, hai đầu gối quỳ xuống đất ngồi như vịt, biểu lộ yếu đuối bất lực.
"Xong xong rồi, huynh vừa nãy nói nhiều như vậy không thèm cấm kỵ, Ngọc Cẩn sư thúc há có thể tha cho huynh?"
Phượng Tố Ngôn vỗ vỗ bả vai cậu an ủi.
"Sợ cái gì, loại chuyện này không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật."
Thiếu niên Thích Thủy nghe mình còn có một chút hi vọng sống, ánh mắt lấp lánh nhìn Phượng Tố Ngôn.
"Huynh là đệ tử duy nhất của Chưởng môn sư bá nhỉ? Chắc chắn sư tôn sẽ không đánh chết huynh, cùng lắm là đánh tàn tật thôi."
Thiếu niên Thích Thủy nghe xong càng khó chịu hơn.
"Chưởng môn sư tôn rất thích thu đồ đệ, làm sao lại chỉ có mình mầm độc đinh là huynh?"
Không phải ai cũng giống Ngọc Cẩn sư thúc bị nguyền rủa, cả đời này chỉ có một phần duyên sư đồ đâu?
Chưởng môn chân nhân thích thu đồ đệ nhất, thường xuyên đi ra ngoài làm việc một chuyến liền mang về mấy đồ đệ —— tuy rằng đều là đệ tử ký danh, không thể so sánh với đệ tử thân truyền, nhưng Chưởng môn sư tôn sẽ không vì một đồ đệ liền vạch mặt với Ngọc Cẩn chân nhân đâu.
"Vậy huynh cũng chớ hoảng, sư tôn trời sinh tính lãnh đạm, sẽ không để chuyện này trong lòng, chớ nói chi là lòng dạ hẹp hòi trả thù."
Biểu cảm khóc tang của thiếu niên Thích Thủy lập tức cứng đờ.
"Đúng nhỉ, Ngọc Cẩn sư thúc trông không dễ thân cận, nhưng thủ đoạn phạt đệ tử tàn nhẫn nhất cũng chỉ là chép soạn tông pháp tông môn."
Ai mà chưa từng bị phạt chép sách chứ.
Cậu còn có pháp khí gian lận ứng phó chép sách hoàn hảo mà.
Trái tim nhỏ lập tức rơi xuống.
Ai ngờ lúc này Vân Xung bổ một đao.
"Ngọc Cẩn sư thúc cùng lắm là phạt chép sách, nhưng sư tôn —— khó mà nói."
Vân Xung và Hàm Ngư sư tôn ở chung mới một hai tháng ngắn ngủi, chịu đánh lại hơn nửa đời trước mấy chục lần.
Cậu vững tin sư tôn nhà mình là sói hung thờ phụng "Dưới roi vọt ra trò hiếu".
So với tra tấn tinh thần, có vẻ càng thích ẩu đả thân thể.
Thiếu niên Thích Thủy: "..."
Cậu vẫn nên đâm đầu vào trong sông chết đuối đi.
Cùng lúc đó, Bùi Diệp và Ngọc Cẩn chân nhân cũng là hai mặt nhìn nhau.
Hai người đương nhiên sẽ không yên tâm ba vãn bối đi bờ sông lạ lẫm câu cá, ít nhiều cũng thả chút lực chú ý trên người bọn họ, thuận lý thành chương nghe được chuyện năm chân nhân của Lăng Tiêu tông, ăn dưa còn ăn đến trên người mình.
"Đệ chưa hề biết sư tỷ có tâm tư như vậy."
Ngọc Cẩn chân nhân vẫn vô cảm, phảng phất đang nói "Hôm nay trời rất đẹp".
"Tỷ có thể hiểu được, dù sao phụ nữ sẽ chậm trễ tốc độ rút kiếm của đệ."
Ngọc Cẩn chân nhân nhìn đống lửa bập bùng xuất thần một lát, lại nói.
"Đệ cũng không biết Chưởng môn sư huynh thế mà thích sư tỷ."
Bùi Diệp bĩu môi.
Người ta không chỉ thích, còn là thanh mai trúc mã đấy.
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Chưởng môn sư huynh hẳn là rất đau lòng nhỉ?"
Bùi Diệp nhíu mày nhìn qua y, nhàm chán nhàn rỗi thêm củi vào đống lửa, thỉnh thoảng gảy bốc lên tia lửa.
"Đệ là sư đệ của huynh ấy, đệ không hiểu rõ?"
"Ta không hiểu rõ Chưởng môn sư huynh." Ngọc Cẩn chân nhân lắc đầu, ngay thẳng nói, "Giống như trước đó không lâu ta còn nghi hoặc vì sao huynh ấy cho phép cô còn sống."
Bùi Diệp: "..."
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Có lẽ cô không biết, ta không cảm thấy hứng thú với thăm dò bí cảnh. Bởi vì con rối trong bí cảnh đều là tàn hồn của tu sĩ thượng cổ mất đi ý thức khi còn sống, đánh mất bản năng chiến đấu. Nói là thu hoạch được sự tán thành của tàn hồn, kế thừa ý chí của họ, nói trắng ra là chính là ức hiếp bọn họ. Khi dễ một đám chó nhà có tang, cướp đoạt di vật của bọn họ, lý do có dễ nghe hơn nữa cũng không đứng vững được."
Người từ nhỏ ngậm thìa vàng chiến thắng cuộc sống khinh thường điều này.
Bùi Diệp nói: "Nhưng ngày đó cậu đi."
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Ta cho rằng có lẽ Chưởng môn sư huynh cần ta hỗ trợ."
"Nhưng cậu lại rời bí cảnh trước."
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Bởi vì ta vững tin Chưởng môn sư huynh không cần phần hỗ trợ này."
Bên ngoài đều nói y là đệ nhất chiến lực Lăng Tiêu tông, nhưng Ngọc Cẩn chân nhân lại biết Chưởng môn sư huynh chưa hề dốc toàn lực.
Nếu như hắn ra toàn lực, mình không phải là đối thủ của hắn.
Chỉ là ——
"Ta không ngờ cô lại an toàn ra khỏi bí cảnh. Ta và Chưởng môn sư huynh trò chuyện riêng, huynh ấy cũng không có nói gì cô, huynh ấy lại còn công nhận cô."
Bùi Diệp nhún vai nói: "Vì sao cậu không nghi ngờ ngài ấy đánh không lại ta?"
Không biết cái gì gọi là "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt"?
Nói không chừng là thức thời đấy.
Ngọc Cẩn chân nhân vặn lông mày nói: "Chưởng môn sư huynh cũng không phải là người sợ chết. Nếu cô thật sự là người hại chết sư tỷ, dù cho thực lực cô mạnh hơn, huynh ấy không phải là đối thủ của cô, huynh ấy cũng sẽ không e sợ chiến. Nếu để tâm sống chết như vậy, không để ý nguyên tắc, bọn ta còn tu đạo gì nữa?"
Chưởng môn sư huynh không có ra tay, tự nhiên là bởi vì Hàm Ngư sư tỷ trước mặt không liên quan đến cái chết của Hàm Ngư chân nhân.
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Mặt khác —— chuyện hôm nay, cảm ơn."
Bùi Diệp nói: "Cảm ơn cái gì? Không có ta, các người cùng lắm là bị đào thải sớm, từ Sảnh phục sinh của bí cảnh rời bí cảnh Lật Sơn thôi."
"Không có đơn giản như vậy."
"Chiêu Dung quận chúa" chính là vết xe đổ.
Bùi Diệp giật mình trong lòng: "Cậu biết cái gì?"
Ngọc Cẩn chân nhân không trả lời mà hỏi lại.
"Cô biết ta được xưng là 'Đệ nhất chiến lực Lăng Tiêu' là chuyện lúc nào chứ?"
Bùi Diệp lắc đầu.
Cô nào biết được cái này.
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Vừa nổ ra cái danh hiệu này, bên ngoài cũng không hiểu lầm, ta đích thật mạnh hơn sư huynh rất nhiều. Thiên phú của Chưởng môn sư huynh chỉ có năm sao SR mà thôi. Hệ thống thiên phú không chỉ có quyết định điểm xuất phát, cũng gắt gao hạn chế độ cao tối đa cả đời có khả năng đạt tới."
Vấn đề Chưởng môn đời tiếp theo do ai kế thừa, Lão Chưởng môn và đại trưởng lão do dự thật lâu.
Ưu thế của Chưởng môn chân nhân chính là hắn nhập môn sớm, tính cách ôn hòa không yếu đuối, ngay thẳng lại không thiếu khéo léo, mọi việc lấy Lăng Tiêu Tông làm trọng.
Không có ai yêu tông môn này hơn hắn.
"Thật ra, ta đã chạm đến ngưỡng cao nhất thiên phú sáu sao SSR có khả năng chạm tới, cô biết điều này có ý nghĩa gì chứ?"
Mang ý nghĩa Chưởng môn chân nhân đang ẩn giấu thực lực, thiên phú chân thực có thể là tám sao SP trong truyền thuyết.
Từ năm sao SR đến tám sao SP, Chưởng môn chân nhân phát sinh cơ hội biến hóa này là từ lần thăm dò bí cảnh rất nhiều năm trước.
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "... Bí cảnh đó xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ có ta ra, toàn bộ tu sĩ khác tiêu vong trong bí cảnh. Ta có thể ra cũng là bởi vì Đại sư huynh giao một chiếc chìa khóa mở cửa còn sót lại cho ta, chìa khóa mở cửa không chịu sự hạn chế của bí cảnh, đưa ta đến địa phương an toàn. Huynh ấy hy vọng sau khi ta rời khỏi đây chăm sóc tốt cho Lăng Tiêu tông, chăm sóc những sư huynh sư tỷ khác thật tốt —— Nhưng khoảng nửa tháng sau, huynh ấy trở về."
Bùi Diệp lờ mờ đoán được đôi điều.
"Ta hỏi Chưởng môn sư huynh làm sao ra được, Chưởng môn sư huynh hỏi ngược một câu —— "
【 Ngọc Cẩn, đệ biết Địa Ngục chứ? 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top