Chương 690: Drama tông môn (Giữa)
"Cơ Kích sư thúc là..."
Xưng hô thế này quá xấu hổ.
Thiếu niên Thích Thủy lại không có cảm giác ấy, còn chững chạc đàng hoàng uốn nắn: "Muội không nên gọi Cơ Kích sư thúc, phải gọi Cơ Kích sư bá, Ngọc Cẩn sư thúc là tiểu sư đệ trong năm vị chân nhân Lăng Tiêu tông."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Cô vẫn cảm thấy hai chữ "Cơ Kích" rất xấu hổ.
"Muội nghe sư huynh nhiều lần nói 'Năm vị chân nhân', lần lượt chỉ năm vị nào?"
Không chỉ có Phượng Tố Ngôn hiếu kỳ vạn phần, thiếu niên Vân Xung ở một bên cũng không nhịn được duỗi dài lỗ tai.
"Năm vị chân nhân của Lăng Tiêu tông tại hai đạo chính ma đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vị thứ nhất dĩ nhiên là Chưởng môn Lăng Tiêu tông, cũng chính là sư tôn của huynh —— Phù Nguyên Tử chân nhân. Thứ hai chính là Ô Liễu sư thúc, dựa theo bối phận hai người phải gọi 'Ô Liễu sư bá', xếp hạng thứ ba chính là Cơ Kích sư thúc, thứ tư là Hàm Ngư sư thúc, thứ năm là Ngọc Cẩn sư thúc."
Phù Nguyên Tử, Ô Liễu, Cơ Kích, Hàm Ngư và Ngọc Cẩn.
Đây chính là năm chân nhân của Lăng Tiêu tông.
Phượng Tố Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy sư tôn nhà mình như phản đồ trong năm người.
"Năm đạo hiệu này... Tùy tiện lấy, hay là làm sao có được?"
"Tự nhiên là Lão Chưởng môn của Lăng Tiêu tông, cũng chính là sư tổ của chúng ta lấy." Nói đến chuyện tông môn, trên mặt thiếu niên Thích Thủy bình thường trông chững chạc đoan chính lộ ra vầng sáng thiếu niên đặc hữu, nụ cười trên mặt tươi hơn ba phần, "Nghe nói năm đạo hiệu đều là căn cứ đặc điểm hoặc là sở thích của các chân nhân mà lấy, cũng có đạo hiệu ký thác kỳ vọng của sư tổ với các đồ đệ... Nghe rất có đạo lý."
Phượng Tố Ngôn rửa tai lắng nghe.
Nhưng câu đầu tiên của thiếu niên Thích Thủy lại làm cho cô sặc nước bọt.
"Huynh chạy việc cho Cơ Kích sư thúc, từng nghe Người tán dóc, Chưởng môn sư tôn tên tục gia là Nguyên Tiêu, họ Nguyên tên Tiêu, cho nên sư tổ lấy cái danh xưng Phù Nguyên Tử cho Người, nghe đáng yêu. 'Đáng yêu' là Cơ Kích sư thúc nói, không liên quan gì tới huynh. Nhưng huynh nghe nói đối ngoại sư tôn cực kỳ cường thế, có Người kinh doanh và nỗ lực mới giúp Lăng Tiêu tông vững vàng chiếm vị trí đệ nhất tông môn chính đạo, nhiều năm qua, không có tông môn nào có thể rung chuyển."
Đừng ai hòng chiếm được một phần lợi từ tay hắn!
Phượng Tố Ngôn: "? ? ?"
Thiếu niên Vân Xung: "? ? ?"
Cậu quyết định thu hồi kính nể đối với Chưởng môn sư bá.
Rốt cuộc bổ não không ra hình tượng Chưởng môn đại tông môn chính đạo uy vũ, trong đầu chỉ còn một chén bánh trôi căng tròn.
Dù là bánh trôi hung một chút, đó cũng là bánh trôi thôi.
Phượng Tố Ngôn truy hỏi: "Thế còn Ô Liễu sư bá?"
Thiếu niên Thích Thủy nói: "Ô Liễu sư thúc chính là 'Hậu cần' á, Người còn là đại tông sư đan dược đấy, nhưng có rất ít khi Người xuất thủ. Phần lớn đệ tử bị trọng thương cực nặng, bình thường đều là đập đầu chết về 'Sảnh phục sinh', một hơi thở sau lại là một hảo hán nhảy nhót tưng bừng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Ô Liễu sư thúc chỉ trị một chút vết thương nhỏ, đặc biệt là đau nhức sưng tấy, gân cốt bị trật, gần như là hiệu quả nhanh chóng!"
Cơ Kích sư thúc nói Ô Liễu sư thúc đợi ở tông môn rảnh đến mốc meo, về sau tìm Chưởng môn sư tôn ăn cướp một khoản tiền, đi làm ăn.
Làm ăn còn có dính dấp với ban ngành Thiên đạo, kiếm được không ít linh thạch.
Phượng Tố Ngôn thuận mồm hỏi một câu.
"Làm ăn về cái gì?"
"Nghe nói là chạy việc đưa hàng, không khác nhiều so với nhiệm vụ thường ngày của các đệ tử."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Cái này bới lông tìm vết được nhiều chỗ lắm, cô hoàn toàn không biết nên bới từ đâu.
Thiếu niên Vân Xung không hiểu tâm tình của Phượng Tố Ngôn, hai mắt sáng lóng lánh gặng hỏi tiếp.
"Cơ Kích sư bá thì sao?"
Thiếu niên Thích Thủy buồn cười, nói một chuyện cười nhạt.
"Những thứ huynh kể vừa rồi đều là Cơ Kích sư thúc nói chuyện phiếm lộ ra, đệ cứ đoán xem?"
Bà tám tán dóc chít chít.
_(:з)∠)_
Hai thiếu niên bị trò cười này đông lạnh.
Đối mặt với cặp mắt đen tuyền của hai vị sư đệ sư muội, cậu vờ như sợ giơ hai tay lên.
"Được rồi, nói đùa đó."
Vân Xung lầu bầu nói: "Tới sư bá cũng đùa được, huynh không sợ bị đánh?"
"Đây là Cơ Kích sư thúc tự mình viết trên tạp đàm Lăng Tiêu, đâu phải bọn tiểu bối như huynh bịa đặt."
"Tạp đàm Lăng Tiêu? Đó là cái gì?"
Thích Thủy gật đầu nói: "Cơ Kích sư thúc chủ trì biên soạn tạp văn phố phường, mỗi tháng đều sẽ có bước tiến mới. Cơ Kích sư thúc và tiền bối tu sĩ cùng chung chí hướng chia sẻ rất nhiều tin đồn thú vị, công phá bí cảnh, tin tức sự thật. Không ít tu sĩ đều dựa vào 'Tạp đàm Lăng Tiêu' nổi danh. Huynh đề cử hai người đi kỳ 365 một chút, kỳ đó vô cùng đặc sắc —— bán đứt hàng toàn bộ hai đạo chính ma, cung không đủ cầu —— nhưng huynh giành được hai quyển."
Thời kỳ yếu gà là nhọc nhằn nhất, Cơ Kích sư thúc vô tư kính dâng cách công phá bí cảnh rèn luyện của các tông phái, kỹ xảo trên đường tu luyện và những lưu ý nhỏ, để yếu gà bớt đi vô số đường quanh co, cũng chẳng trách thanh danh Cơ Kích chân nhân vang dội như thế.
Trừ cái này ——
"Đạo hiệu của Cơ Kích sư thúc, lấy từ 'Thiên cơ' và 'Chiến kích'. Thiên cơ có lực tiêu tai độ nạn. Cơ Kích sư thúc chủ trì 'Tạp đàm Lăng Tiêu' trợ giúp không biết bao nhiêu tu sĩ chính đạo, cũng có thể nói 'Tiêu tai độ nạn'. Mà 'Chiến kích' chủ sát phạt —— Cơ Kích sư thúc, rất giỏi đánh nhau!"
Đứng hàng ngũ năm vị chân nhân, thực xứng với danh.
"Vậy sư tôn của đệ thì sao?"
Vân Xung tràn đầy phấn khởi, ngay cả câu cá cũng không để ý tới.
"Hàm Ngư sư thúc à, dung mạo của Người xinh đẹp, liên tục đứng đầu bảng tiên tử Lăng Tiêu tông nhiều năm!"
Vân Xung và Phượng Tố Ngôn: "? ? ?"
"Cũng không ít đệ tử phân tích —— là Hàm Ngư sư thúc bình thường quá vô danh, hầu như không thường rời tông môn, càng khiêm tốn càng kích thích người bên ngoài tìm tòi nghiên cứu. Tiền Chưởng môn Lăng Tiêu tông thu năm đệ tử, bốn người đều là rồng phượng trong loài người, còn lại Hàm Ngư chân nhân tất nhiên cũng có chỗ đặc biệt." Dưới sự suy diễn của logic này, Hàm Ngư chân nhân thế mà cũng vững vàng ngồi ổn vị trí năm vị chân nhân.
Phượng Tố Ngôn hoảng hốt thất thần.
"Thế còn Ngọc Cẩn chân nhân?"
Phù Nguyên Tử tương đương bánh trôi, Ô Liễu đồng âm hậu cần, Cơ Kích đồng âm sẽ còn bị che ***, Hàm Ngư thì càng không cần phải nói...
Bốn cái đặc sắc, Ngọc Cẩn nghe phong nhã bình thường nói không chừng cũng có một mặt hủy tam quan.
Thiếu niên Thích Thủy hỏi lại: "Muội không biết sao? Đạo hiệu của Ngọc Cẩn chân nhân là tên chữ vốn có của Người."
Nghe nói Lão Chưởng môn muốn lấy cho đồ đệ là "Tĩnh Vũ", nhưng bị nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt.
Vân Xung may mắn nói: "May quá —— sư tôn lấy 'Doanh Phụ' rất bình thường, về sau không cần lấy nữa."
Thiếu niên Thích Thủy bật cười phụt.
Thần thần bí bí nói: "Hai người biết vì sao huynh đề cử đi xem Tạp đàm Lăng Tiêu kỳ 365 không?"
Hai thiếu niên lắc đầu.
"Quan hệ giữa Cơ Kích sư thúc và Ngọc Cẩn sư thúc một mực không tốt lắm, Cơ Kích sư thúc còn cả ngày chọc Người, lần kia càng quá đáng, vẽ lên một bức tranh nửa người nửa thân cá leo lên Tạp đàm Lăng Tiêu. Tuy rằng chỉ có sườn mặt, nhưng người quen đều biết đó là Ngọc Cẩn sư thúc. Sau khi Ngọc Cẩn sư thúc biết, trực tiếp dẫn theo kiếm đánh đến tận cửa, một kiếm gọt ngọn núi của Cơ Kích sư thúc—— Ngọc Cẩn sư thúc cứ như vậy thêm một danh xưng khác, hai người hiểu mà."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Không cần nói, cô hiểu.
Năm vị chân nhân phong cách nhất trí, không có phản đồ.
"Kỳ 365, sau này nhớ cho muội xem ké."
Thiếu niên Thích Thủy khoa tay tỏ vẻ "Không thành vấn đề".
Vừa dứt lời, Phượng Tố Ngôn thính tai nghe được một tiếng cười phì cực kỳ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top