Chương 688: Quận chúa Chiêu Dung (Cuối)

 "Thật nguy hiểm mà, rốt cuộc cũng chạy thoát —— "

Phượng Tố Ngôn cả người mềm nhũn không hề có hình tượng nằm sấp trên mặt đất, nhìn trái phải, sư tôn Ngọc Cẩn chân nhân và hai sư huynh đều đang ngồi thiền hấp thu linh thạch, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực linh lực, thuận tiện ứng phó phiền toái tiếp theo. Hai người còn lại thì không có việc gì làm, một người trong đó là "Chiêu Dung quận chúa" cự tuyệt trao đổi với bọn họ, trầm mặc ít nói, một người khác thì là Hàm Ngư chân nhân.

"Hàm Ngư sư thúc, chiêu vừa rồi của Người là cái gì vậy? Thật là đỉnh ghê—— "

Phượng Tố Ngôn cố gắng nói chuyện với Bùi Diệp.

Ngay cả Ngọc Cẩn chân nhân cũng bị sương máu hút khô linh lực cùng thể lực, Hàm Ngư chân nhân lại giống như là chẳng hề hấn gì, không chỉ đánh nhau giỏi còn mang theo năm người vướng víu là bọn họ thoát khỏi không gian thần bí—— Phượng Tố Ngôn thề, chắc cả đời cô cũng không quên được trải nghiệm này.

"Cái gì 'Một chiêu kia'?"

Bùi Diệp không có hình tượng chút nào ngồi dưới đại thụ, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó tiện tay ngắt.

Cô đang hai tay vòng ngực, ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời, trầm tư chi tiết trận chiến vừa rồi, nghe Phượng Tố Ngôn nói phục hồi tinh thần lại.

"Người phụ nữ khổng lồ vừa mới xuất hiện." Phượng Tố Ngôn khoa tay nói, "Cô ấy bổ ra một đao rất đơn giản —— "

Nhẹ nhàng một đao liền chặt đứt toàn bộ xiềng xích trên cửa đồng.

Phải biết những sợi xích kia đều vô cùng dày, người ở trước mặt xiềng xích giống như kiến trước mặt voi.

Lại bị một đao một hơi chặt đứt bảy bảy tám mươi mốt cái xiềng.

Gần như phá vỡ uy thế thiên địa, để lại cho cô ấn tượng cực sâu.

Không ngờ Hàm Ngư chân nhân đặt tên là "Cá ướp muối", trên thực tế lại là thực lực mạnh nhất.

"Con muốn học?"

"Làm người dù sao cũng nên có mộng tưởng, không thì giống —— "

Nói đến đây, cô dừng một chút, vừa vặn đụng phải đôi mắt ngoài cười trong không cười của Bùi Diệp.

Dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến cô nuốt hết những lời còn lại.

"Không thì giống cái gì?"

Phượng Tố Ngôn lắc đầu như trống lúc lắc.

"Không, không có gì, con không nói gì cả."

Là cô sai, là cô không xứng so sánh với "Cá ướp muối".

Bùi Diệp cũng không có níu lấy không thả, cô chỉ nói: "Con không học được."

"Là đệ tử không có thiên phú này?"

Bùi Diệp nói: "Con cũng có thể cho rằng như vậy."

Đáp án trong dự liệu, Phượng Tố Ngôn có chút mất mát nhưng cũng không uể oải.

"Hàm Ngư sư thúc, Người nói xem quái vật vừa rồi là cái gì nhỉ?"

Cô không có cố gắng hạ giọng, "Chiêu Dung quận chúa" ở cách đó không xa hoàn toàn có thể nghe được.

Bùi Diệp nói: "Những quái vật kia? Không biết, nhưng nhìn giống như là người."

Tuy rằng bộ dạng những người này có chút không đàng hoàng, màu tóc màu mắt có thể tập hợp đủ cầu vồng triệu hoán rồng, nhưng đích thật là người không sai.

Chẳng qua, Bùi Diệp càng để ý đến cửa đồng mặt thú vì sao phải giam cầm những người này, những người này vì sao lại ở chỗ này?

Cũng có thể suy nghĩ đơn giản, phó bản trò chơi này tương tự như thế giới game online 3D, những người đó có lẽ chính là Boss nhỏ bị đánh.

Mà bọn họ cũng quả thực sẽ rớt trang bị.

Đúng lúc này, "Chiêu Dung quận chúa" một mực không có lên tiếng mở miệng.

"Nơi đó là một phần của địa ngục."

Bùi Diệp và Phượng Tố Ngôn đồng loạt nhìn về phía cô ta.

"Địa ngục?"

Nghĩa đen hay ẩn dụ?

"Chiêu Dung quận chúa" dường như tìm lại được năng lực nói chuyện, giao tiếp với hai người cũng không tốn sức.

Cô ta nhả chữ rõ ràng nói: "Đúng, đó là Địa ngục. 'Người' mà các người vừa nhìn thấy, thật ra đều là 'Tội nhân' bị nhốt trong Địa ngục. Khuôn mặt thú trên cánh cửa đồng là quản ngục, nó ngăn cản tất cả 'Tội nhân' có ý đồ chạy thoát khỏi Địa ngục, cho đến khi chúng nó không còn dám chạy."

Bùi Diệp kinh ngạc nhíu mày, ra hiệu "Chiêu Dung quận chúa" nói rõ ràng hơn một chút.

"Chiêu Dung quận chúa" cũng không có làm cô thất vọng.

"Ở Địa ngục kia, tất cả 'Tội nhân' đều bất tử."

Chỉ cần địa ngục không hủy diệt, bọn họ sẽ có thể vĩnh sinh với địa ngục, nhưng loại vĩnh sinh này không vui.

Tất cả "Tội nhân" cũng không biết mình phạm tội gì, chỉ biết rằng họ đã sống trong địa ngục từ khi họ có ý thức và bị buộc phải chịu đựng sự tra tấn của Địa ngục. Trong Địa ngục, bọn họ nhất định phải tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, để thỏa mãn nội tâm trống rỗng, xoa dịu cơn giận dữ.

Khi "Chiêu Dung quận chúa" nói đoạn này, Bùi Diệp nhíu mày hỏi cô ta.

"Tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, cái này chẳng phải 'Chết' rồi ư?"

Ai ngờ đối phương lắc đầu.

Bên bị cắn nuốt sẽ sống lại trong huyết trì địa ngục, cũng có thể hóa thành sương máu một lần nữa ngưng tụ thân thể mới.

"Tội nhân" đã "Chết" sẽ tìm kiếm "Tội nhân" giết mình để trả thù.

Vòng tuần hoàn giết chóc, không bao giờ kết thúc.

Họ cũng không bao giờ có thể có được sự yên tĩnh.

Chỉ có hoàn toàn buông bỏ bản thân và ý thức, khoác lên một lớp máu ấy, mới có thể đạt được một khắc an bình trong vũng máu.

Nhưng khoác lên huyết y cũng có nghĩa là hoàn toàn thần phục dưới sự thống trị của địa ngục.

Hóa thân thành con rối hoàn toàn, bị địa ngục nô dịch.

Phượng Tố Ngôn nói: "Nghe thật đáng thương..."

Bùi Diệp hỏi vấn đề mấu chốt.

"Những 'Tội nhân' ấy từ đâu tới?"

"Chiêu Dung quận chúa" nói: "Không biết, nhưng cách một đoạn thời gian sẽ thêm một số 'Tội nhân' ."

Bùi Diệp lại hỏi: "Không có 'Tội nhân' nào có thể rời 'Địa ngục'?"

"Chiêu Dung quận chúa" nói: "Có, nhưng ta cũng chỉ nghe nói có, lại không biết là ai..."

Trong lòng Phượng Tố Ngôn sinh ra một suy đoán lớn gan.

"Ý ngươi là —— ngươi cũng là 'Tội nhân' Địa ngục?"

"Chiêu Dung quận chúa" nhếch môi, ánh mắt lạnh băng âm trầm nhìn Phượng Tố Ngôn.

Bùi Diệp hỏi cô ta: "Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Điều gì sẽ xảy ra trước khi ngươi trở thành 'Tội nhân'?"

"Chiêu Dung quận chúa" lắc đầu: "Không nhớ rõ, cái gì cũng không nhớ."

Ký ức lúc trước khi vào "Địa ngục" trống rỗng, mà ký ức sau đó tất cả đều là giết chóc vô cùng vô tận.

"Tội nhân không khóa huyết y giống ngươi có bao nhiêu?"

"Chiêu Dung quận chúa" mím môi, nét mặt đầy mờ mịt.

Thật lâu, cô nói một câu ngoài dự liệu của hai người Bùi Diệp.

"Ta có phủ thêm 'Huyết y', nhưng không biết vì sao lại cởi ra..." Trong miệng cô ta lẩm bẩm, "Đúng rồi, hình như là nghe được thanh âm quen thuộc..."

Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, để cô ta tỉnh lại khỏi giấc ngủ chết lặng, tìm về một xíu ký ức ban đầu, giống như là mảnh ghép chắp vá, đem từng mảnh vỡ rải rác một lần nữa lắp lại. Mặc dù bộ ghép hình này chỉ ghép được một chút xíu, nhưng cũng đủ rồi.

Trong lòng có cái giọng nói thầm bảo cô ta ——

Đừng ngừng lại, trốn!

Rời khỏi nơi này, chạy đi!

Về nhà, về nhà, về nhà ——

Cô mở to mắt liền nghe được đối thoại giữa Phượng Tố Ngôn và Vân Xung.

Sau đó chính là địa ngục xảy ra loạn, cô không muốn bị những "Tội nhân" không có ý thức khoác huyết y giết chết, một khi cô "chết", thân thể của cô sẽ lần nữa ngưng tụ từ vũng máu, tiến vào vòng tuần hoàn giết chóc tiếp theo, mà kết cục cuối cùng lại là phủ thêm huyết y, mất đi bản thân.

May mắn, cô trốn thoát.

Bùi Diệp hỏi cô ta: "Vậy ngươi tên gì?"

"Chiêu Dung quận chúa" cúi đầu suy nghĩ tỉ mỉ nói: "Ta, ta tên —— ta tên Chiêu Dung! Đúng, ta tên Chiêu Dung!"

Cô ta thốt ra, mà thiếu niên Vân Xung bên cạnh vừa lúc mở to mắt, ánh mắt rất phức tạp.

Vì sao?

Bởi vì Chiêu Dung quận chúa nước Hoa Chi tên là Chiêu Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd