Chương 687: Quận chúa Chiêu Dung (Giữa)

 Cửa đồng đầu thú cách mọi người càng ngày càng gần, người khổng lồ máu đuổi theo phía sau cũng càng thêm nóng nảy.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu Phượng Tố Ngôn hiện lên vô số suy đoán lẫn hoài nghi.

Sinh ra trong thời đại bùng nổ thông tin, cô từng xem quá nhiều kịch bản và phản lối mòn —— sự xuất hiện và biểu hiện của "Chiêu Dung quận chúa" đều có vẻ hơi quỷ dị, quan trọng nhất là —— bọn họ không biết tác dụng chân chính của cánh cửa đồng này.

Tùy tiện đánh nát nó, có trời mới biết là chân chính "Chạy thoát" hay là "Tự chui đầu vào lưới"?

Nếu là vô ý thả "Ác quỷ" bị phong ấn, chẳng phải là dựng nên cường địch cho mình?

Thế nhưng thời gian quá gấp gáp, cô căn bản không kịp suy tư bí mật đằng sau.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàm Ngư sư thúc chắp tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, lại vung tay áo ra vô số phù chú đặc biệt, một tờ phù chú tiếp một tờ phù chú chính xác đánh về phía khóa lớn trên cửa đầu thú. Trong nháy mắt, ánh sáng tuyết trắng mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ bầu trời.

Chín chín tám mươi mốt phong ấn trói chặt cửa theo đó lay động kịch liệt.

Chính giữa đầu thú phút chốc mở hai mắt đỏ tươi, miệng thú khẽ mở khẽ đóng.

Quát to: "Tiểu yêu làm càn!"

Trong lúc mở ra khép lại hình thành một vòng xoáy đen như mực.

Điên cuồng hấp thụ tất cả mọi thứ xung quanh.

Một cỗ lực lượng không thể kháng cự cố gắng kéo mấy người Bùi Diệp vào trong đó.

Người khổng lồ máu đuổi theo không rời phía sau bọn họ nhìn thấy vòng xoáy này, thay đổi sự nóng nảy vừa rồi, tiếng gầm gừ xen lẫn cảm xúc sợ hãi nói không nên lời. Cùng một thời gian, "Chiêu Dung quận chúa" nắm chặt Thích Thủy cách cô ta gần nhất, dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch mà không biết.

Xong rồi!

Trốn không thoát!

Đám người cho rằng sẽ gặp kiếp nạn, bên Bùi Diệp lại xuất hiện một chút biến hóa ngoài ý liệu.

Cô và hai mắt đầu thú trên cửa nhìn nhau, giọng điệu lạnh băng trước nay chưa từng có.

"Càn rỡ là ngươi!"

Nương theo một tiếng quát lớn ấy, một bóng người phụ nữ cao đột ngột xuất hiện trước cửa đồng.

Trong nháy mắt khi hư ảnh phụ nữ này xuất hiện, biểu cảm đầu thú trên cửa đồng hơi chậm lại, hai mắt từ màu đỏ tươi đục ngầu biến thành màu lam thuần túy trong trẻo. Có vẻ nó muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng hư ảnh người phụ nữ đã rút thanh đao hẹp dài bên hông ra, quyết đoán vung lưỡi đao.

Một đao chặt đứt chín chín tám mươi mốt xiềng xích buộc chặt cửa thú.

Không có xiềng xích trói buộc, cửa đồng đầu thú phát ra tiếng kẹt kẹt như bánh răng cũ kỹ chuyển động, chậm chạp mở ra một cái khe.

Ánh mặt trời bên ngoài theo sự mở ra này chậm rãi này rơi xuống, không chỉ rơi vào trên thân mấy người Bùi Diệp, cũng rơi vào trên người những quái vật máu kia, đồng dạng cũng bao phủ "Chiêu Dung quận chúa" đang nắm chặt thiếu niên Thích Thủy. Mà người khổng lồ do vô số quái vật máu dung hợp thành cũng dưới ánh sáng không nóng rực này hòa tan thành một vũng máu, phân hoá thành quái vật độc lập trước kia...

Từng cảm xúc tiêu cực dữ tợn, sợ hãi, nổi giận bị một đôi bàn tay vô hình xoa dịu, vẻ mặt bình tĩnh như đứa bé đang ngủ say.

Mọi người thấy cảnh này nói không nên lời.

Chung quanh an tĩnh giống như là bị đè nút tạm ngừng.

Có lẽ là quá an tĩnh, ngược lại khiến Phượng Tố Ngôn sinh ra nghe nhầm ——

Cô nghe được tiếng thần nói nhỏ.

Không nhớ rõ nội dung thì thầm, lại nhớ kỹ thanh âm của đối phương có sức mạnh có thể trấn an lòng người.

Trong bình tĩnh mang theo bao dung và ấm áp khó tả.

Cô giống như những con quái vật máu phía dưới, vẻ mặt trầm lắng, nội tâm không hề gợn sóng, không sinh ra chút lệ khí.

Khi cô tỉnh lại từ trong hoảng hốt, mới phát hiện mọi người đã vượt qua cửa đồng đầu thú.

Phượng Tố Ngôn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xiềng xích bên trên cửa đồng đầu thú hoàn toàn bị chặt đứt, sợi xích trên cửa đồng đầu thú bị chặt đứt hoàn toàn, hai cánh cửa mở toang, tùy ý để ánh mặt trời bên ngoài không kiêng nể gì chiếu vào trong cửa đồng đầu thú. Không biết là do ánh mặt trời hay là do duyên cớ khác, máu nhớt bên ngoài quái vật giống như băng tuyết tan rã, lẳng lặng tan đi, lộ ra hình dáng bị lớp máu che đậy —— lại là từng người kỳ trang dị phục.

Vội vàng quét mắt một vòng, phát hiện những "Người" này đủ hình dáng.

Mỗi người đều là dáng người tiêu chuẩn, màu tóc màu mắt muôn hình muôn vẻ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm ngẫu nhiên phối hợp. Một số nhỏ quần áo tả tơi, đa phần đều mặc pháp khí pháp y phẩm cấp cao lóe ra ánh sáng. Làm cho người ta không rét mà run là ánh mắt của bọn họ vô cùng trống rỗng.

Rất giống là từng con rối không có linh hồn.

Bọn họ không hề rời cánh cửa đồng đầu thú mở ra này, tựa như có một loại lực lượng vô hình ngăn cản bọn họ rời đi.

"Không ngờ lối ra lại tại đỉnh đầu..."

Tiếng nói của Bùi Diệp kéo Phượng Tố Ngôn suy nghĩ bay tới chân trời về.

"Đỉnh đầu gì ạ?"

Bùi Diệp chỉ khu rừng rậm hải đảo bị sương máu tanh hôi chậm rãi xâm chiếm phía dưới, giải thích: "Cánh rừng rậm này lớn lên giống một gương mặt thú, các con là từ miệng thú tiến vào không gian kỳ quái đó, mà vị trí chúng ta hiện tại đi ra là 'Đỉnh đầu' của nó."

Phượng Tố Ngôn: "..."

Có lẽ là khổ tận cam lai, mấy người Bùi Diệp vừa mới xông ra khỏi không gian thần bí liền nhìn thấy biên giới ánh vàng kim giao giữa phạm vi an toàn và phạm vi nguy hiểm.

Vượt qua biên giới ánh vàng kim đó, sẽ tạm thời an toàn.

Gần như là khi mấy người vừa vượt qua kim quang, tiến vào khu vực an toàn, hải đảo kia liền phát ra tiếng vang ầm ầm.

Thiếu niên Thích Thủy hô lớn: "Hai vị sư thúc, hai người nhìn —— "

Hải đảo lại động đậy.

Nước biển cuồn cuộn, thủy triều dâng cao.

Bốn phương mọc ra tứ chi giống như rùa...

"Hòn đảo này, lại là —— sống, sống..."

Thích Thủy và Vân Xung khẩn trương nuốt nước bọt một cái.

Đây là một hòn đảo được cõng bởi sinh vật khổng lồ không xác định!

Khi nó trồi từ dưới mặt biển lên, lộ ra toàn cảnh, mọi người mới phát hiện hải đảo diện tích không tính là nhỏ này, đặt trên lưng cự thú kia lại chỉ là một mảnh nhỏ! Con cự thú này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, dùng động tác vụng về thong thả, chở hải đảo chìm vào trong nước biển.

Cùng lúc đó, App trong điện thoại di động của Bùi Diệp—— « Yêu và nuôi trẻ » cũng cập nhật một tin tức.

【 Chúc mừng người chơi "A Cha" bắt giữ hung thú Mộng Mô (SSR) 】

Ngay sau đó, A Tể gần đây công việc tăng ca tấp nập về tới phòng nhỏ ấm áp của nó.

【 Gần đây A Tể tăng ca hơi mệt 】

【 A Tể đói bụng 】

【 A Tể lấy ra tám quả trứng từ tủ lạnh 】

【 A Tể làm hai bát canh trứng, một bát bỏ đường, một bát cay 】

【 A Tể ăn hết bát canh trứng cay, đột nhiên nhớ tới gì đó... 】

Sau đó lại toát ra mấy động thái, đại khái nói là A Tể vác cái xẻng khỏi nhà kho mở cửa phòng nhỏ bí mật, không ai biết nó đi làm cái gì, mấy phút sau tinh thần sảng khoái trở về, hệ thống tiếp tục ghi chép nhất cử nhất động của A Tể trong phòng nhỏ.

Cho đến khi ——

【 A Tể nó... %&*&#@... Đậu má, cậu tính làm gì? 】

【 A, A Tể, cậu không thể làm như vậy —— 】

【 A Tể %... %* . . . ***#@@@... 】

Trứng A Tể mang theo cái xẻng đào cái gì đó trên App « Yêu và nuôi trẻ ».

Từng chữ từng chữ bị nó dùng cái xẻng móc xuống.

Từ A Tể trở về ăn hết canh trứng cay đến hệ thống ghi chép bị ra tay thảm hại.

Hệ thống ghi chép hoàn chỉnh trước kia giống như là bị chó gặm.

Đợi A Tể hoàn thành công trình này, thỏa mãn đặt xẻng về nhà kho, tiếp tục vui vẻ đi ra ngoài công việc.

A Tể vừa rời đi, hệ thống ghi chép liền toát ra một câu.

【 Phát hiện lỗ thủng lớn, người chơi A Tể có hiềm nghi lợi dụng lỗ thủng, hệ thống bắt đầu cập nhật chữa trị lỗ thủng, dự tính thời gian sửa chữa 24 giờ... 】

Trong chốc lát, "Người chơi A Tể có hiềm nghi lợi dụng lỗ thủng" bị hệ thống tự xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd