Chương 686: Quận chúa Chiêu Dung? (Đầu)
"Vùng an toàn? ? ?"
Ngọc Cẩn chân nhân và thiếu niên Thích Thủy đều mê mang.
Bùi Diệp nói: "Hai người chưa có nghiên cứu quy tắc rèn luyện lần này của bí cảnh Lật Sơn à? Không ai biết bí cảnh Lật Sơn lớn bao nhiêu, nhưng có thể xác định nó rất lớn. Địa phương lớn như vậy một trăm tên tu sĩ ẩn nấp thật sự quá đơn giản. Nếu như cảm thấy đánh không lại kẻ địch thì trốn tránh có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Dưới tình huống như vậy, đa phần tu sĩ sẽ lựa chọn trốn tránh mà không phải chủ động xuất kích. Bí cảnh Lật Sơn tự nhiên sẽ thiết lập một quy tắc cưỡng ép người ta đánh nhau..."
Ngọc Cẩn chân nhân nghe rõ.
"Tỷ nói 'Vùng an toàn' là để cho những quái vật này bức bách tu sĩ, giống đuổi dê lùa tất cả mọi người tới không gian hẹp hơn?"
Hoạt động không gian bị ép thu nhỏ, tu sĩ không thể không chạm mặt, lòng người lại cách một tầng bụng, không ai tin tưởng lẫn nhau, càng sẽ không chung sống hài hòa. Độc chiếm thắng lợi, độc chiếm bảo bối thu thập được, lạnh lùng giết những người khác cũng là hành động trong dự liệu.
Tranh chấp lợi ích thường đẫm máu như vậy.
Bùi Diệp gật đầu nói: "Hẳn là vậy..."
Thiếu niên Thích Thủy nhìn dưới quái vật máu dày đặc phía dưới, tê cả da đầu.
"Nhưng mà, Hàm Ngư sư thúc à, chúng ta đều là tu sĩ đó —— "
Ngự kiếm phi hành là kiến thức cơ bản của tu sĩ.
Những quái vật máu ấy số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể hoạt động ở trên mặt đất, tu sĩ sưu tập đầy đủ linh thạch, có thể trốn ở giữa không trung.
Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Con có thể nghĩ tới, bí cảnh Lật Sơn sẽ để con chui lỗ hổng à?"
Một trăm tên tu sĩ đều là lần đầu chơi loại "Trò chơi" này, không rõ quy tắc, theo Bùi Diệp suy đoán, "Vùng an toàn" hẳn là sẽ tiến hành theo chất lượng, để các tu sĩ có đầy đủ thời gian thăm dò quy tắc và cách chơi rõ ràng. "Vùng an toàn" về sau sẽ không ôn hòa như vậy...
Sau đó chắc sẽ có biện pháp nhằm vào phạm vi không trung.
Thiếu niên Thích Thủy lầu bầu nói: "Nói như vậy chúng ta không nên rơi xuống hải đảo..."
Nếu như rơi xuống ở khu vực trung ương sẽ không bị xua đuổi chạy.
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Không đâu, không có đơn giản như vậy."
Cố định xua đuổi về trung ương, đa phần tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ thăm dò ra quy luật, bắt đầu ôm cây đợi thỏ.
Khu vực an toàn chân chính hẳn là ngẫu nhiên xuất hiện, để tất cả tu sĩ đều động, mệt mỏi.
Đây cũng là phương thức rèn luyện tương đối công bằng công chính.
Thiếu niên Thích Thủy âm thầm nói nhẩm.
Nói tới nói lui vẫn vận khí kém mà...
Mặc kệ đó là cố định hay ngẫu nhiên, dù sao họ đang ở trong khu vực nguy hiểm _(:з)∠)_
Mấu chốt nhất là bọn họ còn không biết liệu không gian mà họ xâm nhập có an toàn hay không...
Nếu như cả vùng không gian đều là phạm vi nguy hiểm...
Nghĩ đến cảnh tượng đó liền không nhịn được sợ run cả người.
Khẽ vả miệng mình.
Loại lời xúi quẩy này không thể nói lung tung!
Phi hành một lúc, Ngọc Cẩn chân nhân đột nhiên cảm giác được rung động khó hiểu.
Đó là kiếm ấn của Phượng Tố Ngôn bị xúc động!
"Cái hướng kia!"
Không cần Ngọc Cẩn chân nhân chỉ, Bùi Diệp và thiếu niên Thích Thủy cũng nhìn thấy.
Nơi xa vang lên một tiếng nổ có thể làm đại địa run rẩy, gió dữ cuốn lên còn có kiếm khí thuộc về Ngọc Cẩn chân nhân.
Ba người Bùi Diệp không thể không tăng nhanh tốc độ ngự kiếm, ba bóng người nhỏ cấp tốc phóng đại ở trước mắt.
"Sư thúc, đó là sư đệ và sư muội!"
Ngọc Cẩn chân nhân giơ hai ngón thành kiếm, cấp tốc ra tay, dùng kiếm khí đánh tan quái vật đuổi theo ba người.
Bùi Diệp giơ tay lên, trong tay áo bay ra ba mươi sáu ánh sáng tím bay về phía ba người.
Chính là người vải nhỏ cô chế tác.
Nhóm người vải nhỏ phân công rõ ràng, nên cứu viện thì cứu viện, nên kết trận chống cự kẻ địch thì ăn ý kết trận.
Một mặt pháp trận lớn dưới sấm sét đan xen, đánh toàn bộ quái vật chạm vào thành tro.
Những quái vật này thế mà còn có thể khống chế các loại pháp khí bay loạn...
"Các con vận khí thế nào vậy? Rất chật vật nha." Bùi Diệp không nhịn được mang theo đồ đệ hờ nhà mình, phát hiện cậu đã đổi mới trang bị, trang bị tăng lên một cấp bậc, chậc chậc nói, "Ta và Ngọc Cẩn sư thúc của con đi dạo chỗ này lâu như vậy, vẫn chưa từng chạm phải thứ có thể bay."
Trở về từ cõi chết Vân Xung chưa tỉnh hồn.
Phượng Tố Ngôn cũng bị sư tôn Ngọc Cẩn chân nhân của cô túm tới bên người.
Còn thừa lại một người ——
Bùi Diệp chú ý tới "Chiêu Dung quận chúa" vô cùng chật vật.
Nhưng bây giờ cũng không có thời gian hỏi thăm, giải quyết những quái vật này trước đã.
Sắc mặt Vân Xung trắng bệch nhìn sư tôn nhà mình, bởi vì sợ hãi khẩn trương mà run rẩy hai tay còn không dùng sức nổi.
"Sư tôn —— "
Bùi Diệp cười hỏi: "Đồ đệ, cảm động?"
Vân Xung: "..."
Cậu rất cảm động, giữa lúc sinh tử được sư tôn từ trên trời giáng xuống cứu trở về...
Có điều ——
Điều cậu muốn nói không phải cái này.
"Bọn này sau khi bị đánh tan về sương máu biết hấp thu linh lực, sư tôn cẩn thận!"
Cậu cho rằng linh lực mình rất đủ, dưới tình huống sinh mệnh bị uy hiếp bộc phát tiềm lực, giẫm lên phi kiếm dùng tốc độ tuyệt đối sẽ bị bay cảnh phạt chạy trối chết. Sau đó cậu nhanh chóng phát hiện điểm không hợp lý, tốc độ tiêu hao linh lực càng ngày càng nhanh, cuối cùng thậm chí có thể xảy ra thảm cảnh rơi khỏi kiếm.
May mắn vơ vét nhiều bảo bối, tiếp tục được một đợt.
Nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian, cuối cùng vẫn bị quái vật theo đuổi không bỏ bay lên trời bắt kịp.
Thời khắc mấu chốt là Phượng Tố Ngôn cứu cậu một mạng, tranh thủ cho cậu một chút thời gian bổ sung linh lực tiếp tục thoát thân.
Rốt cuộc kéo tới cứu binh chạy đến.
Đúng thật là "Nghìn cân treo sợi tóc".
Không cần nhắc nhở, Ngọc Cẩn chân nhân và thiếu niên Thích Thủy cũng phát hiện.
Chỉ có Bùi Diệp không có cảm giác.
Tay cô vung lên, để người vải nhỏ mang bọn họ bay, tránh những quái vật này truy sát.
Ngọc Cẩn chân nhân nghiêm túc nói: "Số lượng bọn chúng nhiều lắm."
Nhiều đến trình độ nào?
Giống như đệ tử tông môn nghịch ngợm chọc mấy trăm tổ kiến, bị yêu thú kiến thành tinh tới cửa cáo trạng.
Không gian thần bí này đều nằm ngoài phạm vi "Vùng an toàn", chạy trốn tới đâu đều như thế.
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài."
Sắc mặt thiếu niên Thích Thủy trắng bệch phát hiện linh lực mình dự trữ đã khô kiệt.
Những sương máu ấy còn có thể hấp thu những thứ khác, khiến cậu cảm giác tay chân tê dại bất lực.
"Nhưng lối ra ở nơi nào..."
Bùi Diệp xùy nói: "Tìm không thấy lối ra thì đánh đi ra."
Thủ đoạn trực tiếp bạo lực nhất để phá giải không gian nhỏ chính là hủy không gian.
Đang lúc Bùi Diệp chuẩn bị ra tay, "Chiêu Dung quận chúa" bị năm người xem nhẹ đột nhiên phát ra thanh âm khàn khàn.
Mới đầu phát âm rất cứng nhắc, nghe giống như là tiếng thú.
Không lắm thuần thục nói: "Ta, ta —— ta biết, biết..."
Năm người Bùi Diệp đồng loạt nhìn về phía cô ta.
Cô ta không hề sợ hãi nhìn Bùi Diệp, chỉ một phương hướng.
"Ở nơi đó!"
Tầm mắt Bùi Diệp xoay vòng giữa "Chiêu Dung quận chúa" và những quái vật huyết sắc bắt đầu sử dụng thuật pháp công kích bọn họ.
"Được, vậy thì đi!"
Khi bọn họ kiên định xông về hướng đó, quái vật máu đuổi theo bọn họ điên cuồng bạo động tập thể.
Hóa thành một cục chất lỏng giống như Slime, dung hợp hội tụ lẫn nhau, vừa đuổi theo vừa hóa thành người khổng lồ máu cao lớn.
Ở điểm cuối cùng, rõ ràng là một cửa đồng đầu thú có thể đội trời đạp đất.
Đầu thú giống hệt mặt thú được tạo thành từ rừng rậm trên hải đảo.
Cửa đồng bị chín chín tám mươi mốt xiềng xích phong ấn trói buộc.
"Chiêu Dung quận chúa" hô lớn: "Đánh nát nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top