Chương 678: Đếm ngược (3)

 Tổ sư gia phù hộ, trước khi mấy thiếu niên bị Bùi Diệp chơi chết, rốt cục chờ được cứu tinh.

Cơ Kích chân nhân ngự kiếm đến, khi nàng hạ xuống, mấy ánh mắt cực nóng đồng loạt rơi trên người nàng, huyên náo một đợt khiến Cơ Kích chân nhân không hiểu mô tê gì. Đặc biệt là đứa bé Thích Thủy này, bộ dáng hai mắt lưng tròng khiến nàng có chút không thích ứng.

Dù sao, kiếp trước gã am hiểu làm cho mấy đệ tử nước mắt lưng tròng nhất.

Đồ đệ ghét cái gì nhất gã liền phạt cái đó gấp đôi...

Phạt đến nỗi Cơ Kích chân nhân sinh ra bóng ma tâm lý.

"Cơ Kích sư thúc/sư bá."

Mấy sư điệt nhiệt tình gọi nàng.

Cơ Kích chân nhân ra vẻ lành lạnh gật đầu, trong lòng lại buồn bực.

Hôm nay nàng ra ngoài mặc quần áo không hợp hay là ăn cơm dính trên mặt?

Ánh mắt buông xuống liếc trộm một chút, quần áo bình thường.

Đưa tay sờ soạng mặt một chút, không có hạt cơm.

"Hàm Ngư sư muội, Ngọc Cẩn sư đệ, hai người coi như trở về rồi."

Nhìn thấy chính chủ đều ở đây, Cơ Kích chân nhân ném sự nhiệt tình bất thường của mấy vãn bối ra sau đầu.

"Sao Cơ Kích sư tỷ lại tới đây?"

"Muội còn không biết xấu hổ hỏi vậy, nếu không vì mọi người chậm chạp không trở về, tỷ cũng không cần lo lắng tự mình đến một chuyến." Cơ Kích chân nhân giống như giận dỗi, đuôi mắt chau lên, phối hợp khí khái hào hùng vốn có của nàng, cũng mang một cỗ phong tình đặc hữu, nói với Bùi Diệp, "Toàn bộ đoàn phim « Duyên trong gương » đều chờ bọn người Ngọc Cẩn sư đệ, chậm trễ một ngày là đốt tiền một ngày. Tiểu tổ tông à, muội nói xem tỷ có nên sốt ruột hay không?"

Đoàn người Bùi Diệp đi nhanh, nhưng trở về lại lằng nhà lằng nhằng, đi lại chậm hơn dự kiến vài ngày.

Mấy ngày nay Cơ Kích chân nhân trông mòn con mắt.

Ngày đầu tiên còn có thể bình tĩnh...

Ngày hôm sau tương đối bối rối...

Ngày thứ ba nàng nhíu mày...

Ngày thứ tư Cơ Kích chân nhân ngồi không yên...

Ngày thứ năm tại kênh tông môn thu được tin tức đoàn người Bùi Diệp trở về, ngự kiếm chạy như bay đến.

Bùi Diệp chép miệng về phía Ngọc Cẩn.

Mặt thờ ơ nói: "Đại gia chân chính bỏ tiền ra còn không bối rối, tỷ gấp làm chi?"

Cơ Kích chân nhân tỏ vẻ nghĩa chính từ nghiêm.

"Không thể nói như vậy, có tiền đi nữa cũng phải cần kiệm, tăng thu giảm chi mới có thể kiếm tiền."

Tiền à, có thể bớt thì bớt, không ai chê nó nhiều.

Bùi Diệp liền nói: "Bởi vì có câu ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. Những diễn viên tỷ tìm diễn quá cứng nhắc lúng túng, vừa vặn chừa lại một đoạn thời gian để bọn họ rèn luyện nhân vật cho tốt. Kẻo không chuẩn bị gì cả đi diễn, đến lúc đó không chỉ lãng phí mấy ngày thôi đâu."

Cơ Kích chân nhân không muốn lắm mồm với Bùi Diệp nữa.

Nàng tới chuyến này để bắt lính.

Bùi Diệp không chỉ bắt cóc nam nữ chính, còn có nam phụ nữ phụ phần diễn tương đối nặng như mấy người Vân Xung Thích Thủy.

Hai người ấu trĩ cãi nhau đặt trong mắt mấy tiểu bối cũng như sắp được đại xá.

Phượng Tố Ngôn gửi một câu trong nhóm nhỏ của bọn họ.

"Chạy thoát rồi."

"+1 "

"+2 "

"+3 "

Hàm Ngư chân nhân nhìn dịu dàng ấm áp, nhưng khi ra tay đánh vãn bối thật sự không nương tay chút nào.

May mắn, lúc này có Cơ Kích chân nhân ra mặt hấp dẫn lực chú ý của Hàm Ngư sư thúc/sư bá, tạm thời không rảnh quản mấy người bọn họ.

Bọn họ vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi thôi đó QWQ

Lại chịu sự đánh đập vô cùng tàn nhẫn trong nhân thế quá sớm.

Bùi Diệp liếc mắt thoáng nhìn mấy thiếu niên gần như không đè nén được vui sướng, cảm thấy buồn cười.

Thật sự cho rằng tiến vào đoàn phim « Duyên trong gương » quay phim liền có thể trốn tránh huấn luyện sắt thép của cô?

Mơ đi!

Đang lúc mấy thiếu niên vui mừng hớn hở đi theo Cơ Kích chân nhân, không kịp chờ đợi tiến vào đoàn phim lại ngạc nhiên phát hiện Hàm Ngư chân nhân vẫn còn ở đây, biểu cảm phải nói là tuyệt sắc. Không chỉ Bùi Diệp ở đây, người vải nhỏ khiến các thiếu niên gặp ác mộng cũng đồng loạt trình diện.

"Cơ Kích sư bá ơi... Vì sao Hàm Ngư sư bá cũng ở đây?"

Phượng Tố Ngôn lén hỏi thăm Cơ Kích chân nhân.

Cơ Kích chân nhân nói: "Dĩ nhiên Hàm Ngư sư muội tới để hỗ trợ đuổi kịp tiến độ."

Mặc dù « Duyên trong gương » kể về một bi kịch ngược luyến sâu đậm, nhưng cũng không thiếu những cảnh đánh nhau kịch liệt.

Kiếp trước nam nữ chính đều là hóa thân thượng cổ, hai người từng một lần đại chiến người chết ta sống.

Hóa thân giao đấu, động một tí là dời núi lấp biển, trời đất lay chuyển.

Ngọc Cẩn chân nhân có thể làm ra động tĩnh lớn, nhưng nữ chính Phượng Tố Ngôn lại là chiếu mới tu chân, thực lực có hạn, gấp rút dạy dỗ cũng không cứu được.

Khi hai người đối chọi, Phượng Tố Ngôn không diễn giải ra khí thế thượng tiên.

Nếu dùng cảnh đánh nhau đẹp mắt mà không dùng thực lực, hoa lệ cho có lệ, người thường sẽ bị lừa gạt, nhưng những tu sĩ khác sẽ không.

Thế là Cơ Kích chân nhân sầu muốn trọc đầu nghĩ ra một biện pháp thông minh.

Dùng thế thân!

Cảnh đánh nhau để Bùi Diệp làm khách mời hỗ trợ.

"Như thế là hoàn mỹ rồi!"

Phượng Tố Ngôn mờ mịt chớp mắt mấy cái, mới đầu vẫn không rõ "Hỗ trợ đuổi kịp tiến độ" Cơ Kích chân nhân bảo là có ý gì, cảnh nam nữ chính giao đấu kiếp trước. Trong sách nói bọn họ đánh đến long trời lở đất, vì thế ngọn núi thật sự bị sư tôn nhà mình dùng một kiếm chém thành hai nửa, mặt đất thật sự bị sư bá nhà mình vận dụng thuật pháp bổ ra vết nứt sâu trăm thước. Trong sách còn nói dời non lấp bể, vì thế sư tôn thật sự thi triển thuật pháp để sóng biển che khuất bầu trời, sư bá nhà mình cũng vận dụng thuật pháp chuyển mấy ngọn núi tới chống cự...

Sư tôn dùng Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm ảnh đầy trời mang theo kiếm khí sắc bén, đám người Phượng Tố Ngôn cách thật xa cũng mơ hồ cảm thấy đau.

Sư bá lại lấy ngàn vạn sấm sét oanh tạc...

Không đi làm trong nhà máy điện thật sự là đáng tiếc...

Hai người hoàn toàn phát huy ngẫu hứng, từng phút từng giây đều thay đổi địa hình khu vực quay phim.

Phượng Tố Ngôn: "..."

Tu sĩ quay phim truyền hình tiên hiệp đích thực không cần hiệu ứng hậu kỳ, nhưng phí đạo cụ quá đi.

Diễn một lần đã qua.

Khi Cơ Kích chân nhân hô "Cắt", Ngọc Cẩn chân nhân vẫn chưa thỏa mãn lắm.

"Hàm Ngư sư tỷ, tỷ không chăm chú gì cả."

Y cảm giác được, Bùi Diệp vẫn chưa dốc hết toàn lực, thậm chí không dùng bao nhiêu phần sức lực hết.

Bùi Diệp tiếp nhận khăn người vải nhỏ đưa tới, lau lau mồ hôi không tồn tại.

"Chỉ là diễn kịch, không cần thiết liều mạng."

Ngọc Cẩn chân nhân không đồng ý vặn lông mày.

"Diễn quả thực là giả, nhưng trong phim hai người đích thật liều mạng, một trận định thắng bại, quyết sinh tử."

Hàm Ngư sư tỷ không dốc cả mạng sống đánh nhau, diễn không tốt.

Bùi Diệp: "..."

Ngọc Cẩn sư đệ, lời này của đệ rất nguy hiểm đó.

Muốn diễn chân thực, nam chính ngư yêu trong « Duyên trong gương » sau khi thất bại đã bị phong ấn trong cổ kính.

Bùi Diệp không ngại thêm một bước này, nhưng phỏng chừng những người khác không vui.

Cảnh mở màn kết thúc, ngay sau đó chính là vạn năm sau.

Nữ chính chuyển thế luân hồi trong lúc thu xếp di vật của tổ mẫu, tình cờ phát hiện một mặt kính cổ bị đè dưới đáy hòm, phong ấn nam chính ngư yêu.

Phượng Tố Ngôn lần đầu diễn xuất, nhưng biểu hiện của cô rất đáng khen ngợi, diễn tả sống động sự đơn thuần và ngây thơ lãng mạn của thiếu nữ.

Cơ Kích chân nhân ngồi sau ống kính hài lòng gật đầu.

"Cắt!" Nàng quơ quơ cây quạt, "Bắt đầu cảnh tiếp theo."

Tu sĩ quay phim truyền hình thuận tiện hơn người bình thường nhiều, tiện tay vung lên là có thể dùng phép thuật biến thành một cảnh tượng.

Lúc này là lần đầu nam nữ chính gặp nhau ở suối nước nóng.

Nữ chính vô tình bị đứt ngón tay một luồng máu tươi chảy ra dính lên gương cổ kính.

Phong ấn cổ kính vốn đã buông lỏng phá vỡ, một tia sáng ánh lục từ trong kính bay ra.

Đợi ánh sáng tản đi, cạnh suối nước nóng có thêm một thanh niên thân người đuôi cá, tướng mạo tuyệt thế.

Ngư yêu thanh niên để trần thân trên...

Ngọc Cẩn chân nhân đen mặt.

"Quần áo không chỉnh tề còn ra thể thống gì?"

Cơ Kích chân nhân nói: "Chỉ để đệ lộ lưng, không phải bắt đệ lộ phía dưới."

Ngọc Cẩn chân nhân ném ánh mắt lạnh lùng cho Cơ Kích sư tỷ nhà mình.

Ý tứ rất rõ ràng ——

【 Tỷ muốn chết sao? 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd