Chương 68
Nhụy nhi đang mang thai, nếu nàng lưu lạc bên ngoài sẽ phải chịu rất nhiều vất vả, vừa lo cho bản thân lại thêm gánh nặng của đứa trẻ. Và những năm tháng tiếp theo, mẫu tử họ sẽ bị người đời cười nhạo, chế giễu.
Ninh vương vừa có tài lại có thế, và quan trọng hơn hắn là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Nhụy nhi. Nếu ở bệnh cạnh ngài ấy, Nhụy nhi sẽ không phải chịu khổ cực một ngày nào.
"Đại Cẩu Tử! ngươi vừa vào trong nói gì với vương gia?"
"Ta hỏi vương gia tối nay muốn ăn gì để chuẩn bị, không còn gì nữa ta xuống bếp" Cẩu Tử mỉm cười rồi xoay người đi.
Trên thế gian này ngoại trừ mẫu thân thì Nhụy nhi là nữ nhân duy nhất mà hắn bận tâm. Nếu nàng không biết suy tính cho bản thân mình, thì hắn sẽ là người làm điều đó.
Nhụy nhi tất cả điều ta làm điều là nghĩ cho muội. Muội không được oán huynh.
------------------------
"Zá..á...!!!!"
"Cộp...cộp..!!!"
Đường phố kinh thành lại một trận náo loạn, bụi giăng bốn phía. Người và ngựa của phủ Ninh vương phủ kín khắp nơi. Dân chúng kinh thành đang yên ổn lại bị một phen giật mình, từ xa đã nghe thấy tiếng cuốc ngựa nên lập tức nép ra hai bên đường, nhường lại quang lộ rộng lớn cho Vũ Văn Hiên.
"Tránh đường!"
"Tránh đường!"
Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Ninh vương trở nên gấp gấp như vậy, vừa mới hồi phủ không lâu, chưa kịp thay quan phục đã nhảy lên ngựa đi mất. Dù bắt cướp hay truy đuổi phản tặc chắc cũng rầm rộ cở này là cùng. Dân chúng kinh thành đều có chung một thắc mắc.
Ninh vương đang muốn đi bắt ai....
"Zá...a...!!!"
Ngồi trên ngựa, Vũ Văn Hiên xiết chặt lấy dây cương, giận không thể có mặt ở Vân Am Tự ngay lập tức. Nữ nhân ngốc nghếch đó dám có ý định bỏ trốn, đã vậy còn giấu cả chuyện nàng đang mang thai.
"Nhụy nhi! nàng nghĩ có thể thoát khỏi bổn vương."
----------------
"Biểu...biểu ca.."
Ngọc Thấu run rẩy ngồi trên đất, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sắc hồng, y phục xộc xệch dính đầy bụi đất và xung quanh cô thảm cảnh toàn máu. Tất cả nô tì hậu vệ theo cùng đều bị giết chết, chỉ còn một mình Ngọc Thấu là sống sót.
Vũ Văn Hiên đã đến chậm một bước...
Hắn nhảy xuống ngựa, lảo đảo bước tới, trước mắt mọi thứ như quay cuồng, vì điều mà hắn đang nghĩ trong đầu, chuyện này nhất định không thể xảy ra.
Nữ nhân ngu ngốc đó không thể nào có chuyện gì.
"Ngọc Thấu! Nhụy nhi đâu? Nhụy nhi đang ở đâu?" Vũ Văn Hiên lôi Ngọc Thấu đứng dậy, gào thét.
"Muội...muội không biết."
May mắn thoát chết, Ngọc Thấu vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Vũ Văn Hiên liên tục truy hỏi chỉ khiến cho thần trí thêm hỗn loạn, không thể nghĩ được chuyện gì khác, ngoại trừ những ánh đao sáng bén, những người ngã xuống, và cảnh tượng toàn là máu.
"Ngọc Thấu! muội bình tĩnh lại...nói cho huynh biết, Nhụy nhi đang ở đâu? nàng ấy không thể có chuyện gì"
"Nhụy nhi.." Ngọc Thấu mơ màng lập lại lời của Vũ Văn Hiên
"Phải! Nhụy nhi đi cùng muội đến Vân Am Tự? chuyện gì xảy ra? nàng ấy có sao không?"
Sau một hồi Vũ Văn Hiên trấn an, tình trạng của Ngọc Thấu đã trở nên ổn định hơn. Vẽ mặt cũng không còn hoảng sợ, rõ ràng kể lại mọi chuyện xảy ra.
"Lúc sáng...Nhụy nhi trốn trong kiệu của muội, khi bọn muội đến tới chân núi, thì Nhụy nhi....."
Khi họ đến gần Vân Am Tự thì Nhụy nhi bảo hơi chóng mặt, muốn tự mình lên tự không muốn ngồi kiệu thì lúc này có một đám người lạ, đột nhiên tấn công kiệu của họ, tàn bạo giết hết tất cả mọi người.
Sau đó, có một hán tử xuất hiện, nhờ có gã mà mạng nàng được giữ lại và chính gã đã dẫn Nhụy nhi đi.
"Gã nam nhân đã đưa Nhụy nhi đi...muội có biết hắn là ai?" Vũ Văn Hy gấp gáp lên tiếng.
"Muội không biết, nhưng hắn và Nhụy nhi hình như quen nhau, muội nghe Nhụy nhi gọi hắn là.."
"Là gì?" Vũ Văn Hy khẩn trương hối thúc
"Là...Cận...Cận Nhất Phong"
----------------
Cận gia.
Giống như cảnh tượng lúc Cận Nhất Phong sắp chào đời. Huynh đệ của Cận gia đều hồi hộp trước cửa phòng mẫu thân, vì chờ đợi bà mụ sẽ bế một tiểu muội muội ra. Cận gia đa phần là nam đinh, cho nên từ trên xuống dưới đều hi vọng đứa trẻ thứ bảy sắp chui từ bụng mẫu thân ra là "Thất muội", nhưng không ngờ lọt ra một "thất đệ" cao to lực lưỡng, khiến cho bao nhiêu người phải thất vọng.
Quay lại diễn cảnh hiện tại, trừ Cận Nhất Nguyên đang bận cùng Vũ Văn Khắc tranh giành mỹ nhân ở nơi cách xa kinh Thành, thì hầu như đang có mặt trước cửa phòng của Cận Nhất Phong.
"Người này có phải đệ muội..." Tứ gia lên tiếng.
"Chắc chắn là vậy, còn đích thân xuống bếp nấu cháo...trước giờ có thấy hắn nấu cháo cho chúng ta bao giờ đâu...tên tiểu tử đáng chết" Ngũ gia lên tiếng
"Đại phu vừa nói đệ muội có thai hơn một tháng...có thể nào là của Thất đệ?" Tam gia ngờ vực lên tiếng.
"Huynh không sợ đao chém chết, thì vào đó hỏi Thất đệ." Ngũ gia đáp lại.
"..."
Cận Nhất Nguyên đứng trong phòng còn nghe thấy tiếng nói của bọn họ, thật sự như đao đâm vào ngực hắn. Vừa gặp lại "Họa Thủy" hắn chưa kịp vui mừng, thì lại được cái gọi là tin mừng từ miệng đại phu, nàng đã mang thai hơn một tháng.
Sau khi được đại phu thăm khám và Cận Nhất Phong tận tình chăm sóc Nhụy nhi đã qua rồi nổi sợ hãi. Tương phùng lần này, chính là may mắn lớn của nàng, nếu không có hắn thì nàng đã chết.
Sau khi đúc thuốc cho Nhụy nhi, Cận Nhất Phong đặt nàng nằm xuống, rồi mang chén thuốc ra ngoài.
"Nhất Phong! Đa tạ ngươi..."
Hắn dừng lại, trong vài khắc cả người đều bất động, không bước tiếp.
Hắn thật rất muốn đặt chén thuốc xuống, truy hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao khi hắn quay lại Kim gia thì nàng đã không còn ở đó, tại sao nàng không giữ lời hứa chờ đợi, tại sao lại vội trao thân cho kẻ khác. Và tại sao lại có sự tồn tại của thai nhi trong bụng nàng lúc.
Cả một ngọn núi lửa đang gào thét trong lòng hắn, rất muốn nổ tung. Nhưng hắn lại phải kiềm nén sự bất mãn, vì tình trạng hiện tại của nàng không phải là lúc thích hợp.
"Nàng hãy nghỉ ngơi" Cận Nhất Phong không xoay người lại, như vậy mà bước tiếp.
"Két..!!!"
Khi hắn vừa ra khỏi cửa thì huynh đệ Cận gia lập tức giải tán, người ngẩn lên ngắm trời cao, người cúi xuống nhìn mặt đất, có kẻ còn sáng tạo hơn vạch từng chiếc lá ra tìm sâu. Tất cả họ đều tỏ ra rất "tỉnh" như thể người đứng rình trộm hơn nửa canh giờ không phải là mình.
Tam gia đang nhặt lá vàng rơi thì nhìn thấy Cận Nhất Phong đang hùng hổ đi tới, lòng run rẩy lo lắng việc lão rình mò đã bị bại lộ, nên xoay mặt đi chỗ khác, nào ngờ đâu...
"Á...A...!!!"
"Tại sao.... tại sao....?"
Tất cả phẩn uất kiềm nén Cận Nhất Phong dồn hết thân cây liễu, những chiếc lá vàng đang níu giữ trên cành vì hắn rơi nhanh lên, rãi khắp mặt đất.
Dù chưa từng trải qua cảnh ngộ tương tự nhưng vẫn có thể hiểu được tâm trạng của thất đệ bọn họ lúc này, nữ nhân mình yêu lại có cốt nhục của nam nhân khác, khi họ bị trúng phải ám khí đau đớn chắc cũng tầm bằng này.
Cũng không biết làm gì và bắt đầu nói từ đâu để an ủi. Thì lúc này, Lục gia hối hả đi tới, với dáng vẻ khẩn trương.
"Lục đệ! bên ngoài có chuyện gì?" Đại gia lên tiếng.
"Tam ca! tên nhóc Ninh vương đang loạn ở đại sảnh, hắn nói Thất đệ đã mang người của hắn đi, bảo chúng ta trả người."
----------------------
Chỉ có thể là trước khi đến Kinh Thành, từ lúc Nhụy nhi bước vào phủ Ninh vương, mọi nhất cử nhất động của nàng hắn đều nắm trong lòng bàn tay, thì làm sao Nhụy nhi gặp được Cận Nhất Phong.
Đứa trẻ trong bụng của Họa Thủy có phải là của tên tiểu tử này...
Vừa gặp lại Cận Nhất Phong và Vũ Văn Hiên cả hai đã nhìn nhau bằng ánh mắt thù nghịch.
"Ninh vương kéo người đến đây làm loạn là muốn gây sự?" Cận Nhất Phong lên tiếng.
"Nhụy nhi có phải đang ở chỗ ngươi?"
Một cái tên lần đầu tiên hắn nghe thấy, tâm trạng đang rất tồi tệ. Nếu tên Ninh vương này không ngại rắc rối tìm đến, hắn cũng tận tình mà tiếp đón.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì? trong phủ này không có ai là Nhụy nhi...tốt nhất nên dẫn người của ngươi rời khỏi đây, nếu không đừng trách sao ta không khách khí"
Cận Nhất Phong xem thường, xoay người người đi, hắn còn tưởng người mà Vũ Văn Hiên đang tìm chính là Họa Thủy, nhưng lại không phải. Hắn chỉ có thể đợi sau khi Họa Thủy bình tâm lại, mới có thể biết tên khốn kiếp đó là ai, hắn nhất định sẽ không tha cho hắn.
Vũ Văn hiên liền chạy lên trước, ngán đường của Cận Nhất Phong.
"Người mà ngươi đã mang về từ Vân Am tự, bổn vương muốn ngươi giao nàng ấy ra."
Đôi mắt của Cận Nhất Phong như phát lửa, đôi tay xiết thành quyền to, cơn thác lũ đang kiềm nén trong lòng hắn bùng phát. Cuối cùng, hắn đã tìm được đúng đối tượng để bộc phát.
"Thì ra tên khốn đó là ngươi."
Hắn tung quyền đánh thẳng vào người của Vũ Văn Hiên. Hắn không rõ tại sao Họa Thủy lại đổi tên thành Nhụy nhi, đây cũng có thể là nguyên nhân hắn nhiều lần ra vào phủ Ninh Vương để tìm nàng, nhưng vẫn không thể truy ra. Nhưng giờ đây hắn chắc một điều, người mà Vũ Văn Hiên đang tìm, và người hắn không muốn Vũ Văn Hiên tìm thấy chính là một.
"Vương gia...!"
Nhìn thấy Vũ Văn Hiên bất ngờ nhận lấy một quyền, té ngã xuống đất. Ngọc Thụ Lâm Phong đều khẩn trương chạy đến, đỡ hắn đứng lên.
Vũ Văn Hiên đưa tay đẩy họ ra.
"Bởi vì ngươi đã cứu mạng Nhụy nhi, ta sẽ không so đo một quyền vừa rồi...hôm nay ta đến chỉ muốn mang ngươi của mình đi, chỉ cần ngươi giao ra Nhụy nhi, ân oán trước đây của chúng ta sẽ xóa bỏ"
Người của hắn, chỉ bằng ba chữ ấy. Vũ Văn Hiên đã khiến cho Cận Nhất Phong mất hết kiểm soát lần nữa.
"Ngươi nghe cho rõ...ân oán giữa ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không thể xóa bỏ, Thủy nhi là người nữ nhân Cận Nhất Phong này đã chọn, ta sẽ không giao nàng ấy cho bất cứ ai, đặc biệt là ngươi..."
Vũ Văn Hiên có cảm thấy có sức ép từ sự uy hiếp qua lời lẽ của Cận Nhất Phong. Mối quan hệ giữa Nhụy nhi và Cận Nhất Phong, quả nhiên đúng những gì hắn đã nghĩ, không hề tầm thường một chút nào.
Hắn mang theo tâm thế hòa nhã khi đến đây, chỉ muốn mang người về. Mặc dù hiềm khích giữa hắn và Cận gia không ít, nhưng khi nghĩ đến chuyện Nhụy nhi nhiều lần từ chối tình cảm của hắn, nguyên nhân là vì tên họ Cận này. Thì hòa khí ban đầu không còn...
"Cận Nhất Phong! Chắc ngươi còn chưa biết, cốt nhục Nhụy nhi đang mang trong người là của ai..." Vũ Văn Hiên bước tới, kề sát vào người của Cận Nhất Phong, dáng vẻ đầy tự mãn.
"Ngươi là của ta, đứa nhỏ trong bụng cũng là của ta, ngươi lấy cái quyền gì mà ngăn cản...."
"Lục soát! Cho tới khi nào tìm thấy người"
"Dạ! vương gia"
Tất cả người của Vũ Văn Hiên sau khi nhận lệnh liền tản ra, tiến hành lục soát ở khắp nơi. Trong phút cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
"Vũ Văn Hiên! đừng tưởng ngươi là vương gia thì có thể tùy ý làm càn, đây là Cận gia không đến phiên ngươi phách lối" Tứ gia lập tức phi người lên, đánh bay mấy tên thủ hạ của Vũ Văn Hiên.
"Kẻ nào dám làm lục soát, thì bước qua thanh đao này của lão tử..." Tam gia bậm trợn, giơ thanh đao của mình ra.
Người của Vũ Văn Hiên vừa di chuyển đã bị Tam gia và Tứ gia quật ngã xuống đất, người của Vũ Văn Hiên dù có đông đảo nhưng nếu huynh đệ họ quyết tranh hơn thua thì chưa chắc ai thắng ai.
"Lão Tam...Lão Tứ! mau dừng tay"
"Đại ca!"
Tam gia và Tứ gia đều bất bình trước thái độ nhúng nhường của đại ca mình, đại ca nghe đại sư trong chùa thuyết giảng phật pháp đến mức đã thăng thiên đắc đạo, hóa thành phật, nếu không sao bảo họ dừng lại ngay lúc này.
"Lão tam! dẫn vị cô nương đó ra."
"Sao lại là đệ."
Lão tam tỏ thái độ hoảng hốt, sao lúc nào chuyện khó khăn cũng đẩy hết cho lão, muốn bất mãn nhưng vì một cái liếc nhìn của Đại gia lần nữa mà buông xuống tất cả, lẳng lặng đi nhưng miệng vẫn cứ lằm bằm.
"Lúc nào cũng là đệ...huynh chỉ giỏi bắt nạt mỗi mình lão Tam này thôi."
Cận Nhất Phong liền bước tới chỗ của đại ca mình. Trước giờ, đại ca luôn thay mọi người quyết định mọi chuyện, bao gồm chuyện của hắn, hắn cũng chưa lần nào phản đối, nhưng ngoại trừ chuyện lần này ra.
"Đại ca! sao huynh lại làm vậy...đệ nhất định sẽ không giao Họa Thủy cho hắn."
"Thất đệ! quyết định không phải ở chúng ta...nếu cô nương ta muốn theo hắn đi, đệ có thể giữ được không?"
Hắn vì sự ghen tức đố kỵ mà quên đi sự thật. Đại ca nói đúng, hắn có quyền gì giữ người, mối quan hệ giữa Họa Thủy và Vũ Văn Hiên đã vượt xa, xa đến mức hắn mãi sẽ không đuổi kịp, cũng không thể xen vào giữa.
Nếu như nàng muốn theo tên tiểu tử đó đi, hắn có quyền gì ngăn cản.
"Rốt cuộc vẫn còn người hiểu đạo lý...Cận đại gia, quyết định của lão rất đúng" Vũ Văn Hiên mỉm cười nhìn Cận lão đại
"Ngươi ta sẽ dẫn đến cho ngươi, nhưng có mang được người về hay không còn tùy thuộc vào ngươi"
Nhụy nhi nhanh chóng được lão Tam dẫn đến, nhìn thấy nàng, Vũ Văn Hiên hớn hở chạy đến.
"Nhụy nhi! nàng có sao không...ta đã rất lo lắng cho nàng"
"..."
Nhụy nhi lập tức hất tay của Vũ Văn Hiên ra, hắn ngở ngàng nhìn nàng. Nhưng hắn bỏ mặc, hôm nay nhất định phải mang nàng đi.
"Nhụy nhi! theo ta về"
"Tại sao ta phải theo một kẻ lừa ghạt như ngươi...ta không đi"
Trước thái độ quyết liệt của Nhuy nhi, Vũ Văn Hiên không còn cách nào khác ngoài việc cưỡng chế nàng, hắn bước tới lôi nàng đi.
"Thả ta ra! kẻ lừa gạt, kẻ dối trá...dù có phải chết tại đây, ta cũng sẽ không theo ngươi đi, buông ta ra"
"Ta lừa nàng...đừng có làm loạn, mau theo bổn vương về."
"Tất cả lời ngươi nói đều là dối trá, còn muốn lừa gạt ta đến khi nào... người biết rõ tỉ tỉ ta đã chết...tại sao còn nói dối ta, tại sao..tại sao cho ta hi vọng...hu..hu..."
"Ta ghét ngươi...ngươi đừng đến gần ta.."
Hai người giằng co, Nhụy nhi vì quá sức mà đổ sụp xuống đất. Khuôn mặt hiện vẻ khốn khổ, môi cắn chặt vào nhau để kìm nén cơn đau.
"Á...A..!!"
Cảnh tượng đó đã dọa cho Cận Nhất Phong và Vũ Văn Hiên hồn phiêu phách tán.
"Thủy nhi"
"Nhụy nhi"
Cận Nhất Phong vội vã lao tới, đẩy Vũ Văn Hiên.
"Tránh ra! Đừng chạm vào nàng ấy"
"Thủy nhi! nàng có sao?" Hắn khẩn trương ôm lấy nàng.
"Nhất..Nhất Phong! Bụng...bụng của ta cảm thấy rất đau"
Vũ Văn Hiên hoảng hốt nhìn nàng ôm chặt lấy bụng, tay chân rối bời. Nhụy nhi lại không cho phép hắn đến gần, giờ phải làm sao...
"Ngọc Thụ! lập tức gọi Trần Ngự y...nhanh lên"
"Dạ! vương gia"
Nhụy nhi chỉ vì quá kích động, thân thể lại suy nhược nên mới ngất xỉu. Chỉ cần cẩn thận chăm sóc, và bồi dưỡng tốt sẽ nhanh hồi phục. Nhưng vì an toàn, thì Trần ngự y đã khuyến cáo không nên để thai phụ xúc động mạnh, rơi vào tình huống bế tắc. Nếu không sẽ khó giữ được thai nhi.
Chính vì vậy Vũ Văn Hiên đã không kiên trì đưa Nhụy nhi quay lại phủ Ninh vương, mà để nàng tịnh dưỡng ở phủ Cận gia, bên cạnh Cận Nhất Phong. Còn hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa để nhìn nàng, bởi vì chỉ cần hắn xuất hiện, cơn kích động của Nhụy nhi lại bắt đầu.
Nữ nhân mình thương yêu lại để nam nhân khác chăm sóc, hai người họ ngày đêm quấn quýnh, còn hắn lại phải đứng ngoài cuộc.Chính vậy vậy, tâm trạng của Vũ Văn Hiên những ngày gần đây đều không tốt. Cho nên, người của phủ Ninh vương cũngsống không yên, luôn trong cái không khí căng thằng, vì xui xẻo làm chuyện khiến hắn chướng mắt, chỉ có chết chắc.
--------------------
"Hạ kiệu!"
Kiệu phu nhẹ nhàng đặt kiệu xuống, cửa rèm được tiểu Hồng vén lên. Kim Gia Giai từ bên trong kiệu bước ra.
"Tiểu Thư! đã về tới phủ"
Tiểu Hồng bước đến dìu người đưa vào trong phủ, nhưng lúc đi ngang qua hai tượng sư tử đá, thì nhìn thấy mấy gã hành khất đang đứng lấp ló, cảm thấy rất bẩn mắt.
Kim Gia Giai liền lập tức cho gia đinh trong phủ ra đuổi đánh, ra lệnh sau này nếu còn nhìn thấy bất kì tên hành khất nào xuất hiện trước cửa phủ Ninh vương thì cứ xuống thẳng tay.
Chính vì vậy mà mới sáng ra, trước phủ đã rất ồn ào náo loạn.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Ngọc Thấu lười biếng thở dài, mới vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng khóc lóc, không khí u ám, như rằm tháng bảy đánh cô hồn, ảnh hưởng đến tâm trạng tản bộ của nàng.
"Là Kim Gia Giai, ả đang cho người đánh mấy tên hành khất trước phủ...thê tử, chúng ta đi tiếp...đại phụ nói nàng cần phải vận động nhiều một, lúc sinh sẽ rất tốt cho nàng." La công tử lên tiếng.
"Không đi nữa...ta mang thai hay ngươi mang thai, lãi nhãi phiền phức...đưa ta về phòng."
"Dạ! Thê tử đại nhân"
Đánh đuổi hành khất, với tính cách như Kim Gia Giai thì không có gì lạ. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy có gì đó bất ổn.
"Kim Tiểu Thư thật là nhẫn tâm....đám hành khất đó, chỉ cần đuổi đi là được, có còn ra tay đánh chết người như vậy, nếu không phải cô ta từng cứu vương gia, ta sẽ không tin họ là cùng một người."
"Nhỏ tiếng thôi...cả phủ này đều biết Kim Tiểu thư sẽ là Ninh vương phi, ngươi muốn chết, dám nói xấu nàng ta"
Lời lẽ của hai ả nô tì, vô tình vô ý mà lọt đến tai của Ngọc Thấu. Nhìn thấy nàng, hai người họ rụt rè sợ hãi, liền cúi đầu chào, rồi nhanh chóng lãng đi chỗ khác.
Ngọc Thấu đang đi thì bất ngờ dừng lại, như ngộ ra cả bầu trời chân lý, tinh quang trong mắt vụt sáng, khóe môi nở rộ.
"Thê tử! sao nàng là dừng lại...không phải nói muốn về phòng?"
"Phải rồi! sao ta lại ngốc như vậy không nghĩ ra chuyện này sớm hơn..." Ngọc Thấu bất ngờ hét lên.
Một người ý kĩ độc ác như Kim Gia Giai ngay cả hành khất cũng cảm thấy chướng mắt, ra tay đánh đập. Thì với một kẻ lai lịch bất minh, thương tích đầy mình nằm lay lất bên đường, ả làm sao có thể ra tay cứu người. Biểu ca từng nói nếu lúc đó không có ả họ Kim, thì hắn đã là hồn ma vất vưỡng dưới rừng hoang núi sâu.
"Thê tử! đừng dọa vi phu sợ." La công tử ngơ ngác gãy đầu, không biết thê tử đại nhân đang âm mưu chuyện gì trong đầu.
"Tiểu Trư ! bây giờ thê tử có chuyện cần ngươi...có nguyện ý giúp?"
Mỗi lần thê tử tâm tình hưng phấn tột độ, sẽ ngọt ngào gọi hắn bằng "Tiểu Trư" có thê tử như hoa như ngọc hắn làm heo cũng không sao. Nhưng những lần thê tử hưng phấn chỉ là ở trên giường thôi, bất ngờ như vậy làm hắn lo sợ không yên.
"Thê tử đại nhân! Nàng muốn ta làm gì?"
Ngươi biết rõ chân tướng chuyện này không ai ngoài Kim Gia Giai, nhưng muốn ả tự thừa nhận là không thể, vậy chỉ có thể ra tay trên người của Tiểu Hồng, nha hoàn thân tín.
Nhìn những lưỡi dao lạnh lẽo, sáng bóng đang kề lên là da trắng mịn của mình, sự bén nhọn đó khiến tiểu Hồng hoảng loạn. Nữ nhân thì chỉ có mỗi dung mạo là tài sản quý giá nhất, một đứa thân phận thấp hèn thì tài sản duy nhất đó còn quý hơn bao giờ hết. Bị dọa sẽ hủy dung, Tiểu Hồng cái gì cũng khai ra hết.
"Ngọc Thấu tiểu thư! ta đã nói hết sự thật với người...xin ngươi, đừng có hủy dung của ta.."
"Vậy người cứu biểu ca của ta...là..."
"Là Nhụy nhi...chính là Nhụy nhi, là tiểu thư lúc đó vì si mê tướng mạo của vương gia, nên mới nhận bừa là ân nhân của vương gia...sau này lại biết thân phận thật sự của vương gia, nên buộc ta phải che giấu chuyện này...ta là bị ép buộc."
"Có cái gì làm chứng cho những lời ngươi nói?"
"Có...ít nhiều gia đinh trong phủ Kim gia đều biết, lúc Nhụy nhi mang người về, bọn họ đều nhìn thấy...à có cả đại phu, bọn họ đều có thể làm chứng lời ta nói đều hoàn toàn là sự thật."
"Thả ả ra"
Ngay sau khi Ngọc Thấu hạ lệnh thì Tiểu Hồng liền được hai gia đinh cắt dây. Ngọc Thấu mỉm cười, sau đó cho người lôi Tiểu Hồng ra ngoài. Lúc này người đứng bên trong mới bước ra.
"Biểu ca! huynh nghe rõ rồi chứ...từ đầu đến cuối... huynh đã bị ả ta lừa " Ngọc Thấu lạnh giọng, mỉm cười nhìn Vũ Văn Hiên, sau đó liền nhìn sang người đứng bên cạnh hắn.
Kim Giai Giai run rẩy quỳ sáp xuống đất.
"Vương gia! chàng không được tin những lời con nô tì đó nói....chính ta...ta mới là ân nhân cứu mạng của chàng" Kim Gia Giai ôm chặt lấy chân hắn, thần sắc hoảng loạn, hành xử như người mất trí.
"Tất cả đều là lời bịa đặt...Tiểu Hồng nhất định đã bị mua chuộc, muốn mưu hại ta...chàng phải tin tưởng ta là ta đã cứu chàng"
Vì Kim Giai Gia hiểu rất rõ Vũ Văn Hiên tàn bạo thế nào, đáng sợ ra sao. Hắn tuyệt nhiên sẽ không lưu tình với kẻ đã lừa gạt mình. Và hiện tại hắn đã không còn tình cảm gì với nàng, đừng nói ngôi vị vương phi, có thể mạng này cũng khó giữ.
"Ngọc Thấu! chuyện này ta giao cho muội xử lý...sau này đừng để ta nhìn thấy ả"
Vũ Văn Hiên hất chân ra, đẩy ngã Kim Gia Giai và bước thẳng ra cửa.
"Vương gia...vương gia"
Kim Gia Giai nằm trên đất, vẫn không ngừng gào thét..
"Đừng có gọi nữa...ta khuyên ngươi, nên giành chút sức lực dư thừa đó để suy nghĩ xem, tiếp theo ta sẽ xử trí ngươi thế nào"
Ngọc Thấu lười biếng lên tiếng, sau đó vỗ tay ra hiệu cho đám nam đinh bên ngoài bước vào. Kim Gia Giai hoảng loạn lùi phía sau, khi nhìn thấy nhiều nam đinh tiến gần.
"Ngươi...ngươi muốn làm gì ta?"
"Làm gì? người sẽ biết rất nhanh"
--------- hết chương 68---------
Thứ bảy, 27 tháng 10, 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top