Chương 67
"Bát canh này nguội rồi.... càng nhìn càng chướng mắt, bà cho người đổ đi."
Nguội và chướng mắt là hai vấn đề không liên quan nhau, nhưng lại được gom chung vào câu nói của Vũ Văn Tuyết. Để giải thích cho sự không hợp lý này chỉ có một lý do, đây là món canh mà Ngạo Thiên Kình thích uống.
Mỗi ngày cứ đến giờ cơm thì hắn lại tìm đến, dù xua đuổi hay mắng chửi cũng không đi, buổi tối còn mặt dày vô sĩ muốn ngủ lại. Nhưng hôm nay, đã quá giờ cơm mà hắn vẫn không thấy xuất hiện, khiến cho ai đó trong lòng bực tức khó chịu, nên giận cá chén thớt, trút sự bất mãn sang bát canh.
"Ngươi đem tô canh này xuống bếp hâm nóng lại..rồi mang lên đây."
"Dạ ma ma!"
Vũ Văn Tuyết bật người đứng dậy.
"Ta không muốn ăn nữa, bà cho người mang xuống hết."
Cổ ma ma nhìn nàng vì hờn dỗi mà ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ biết lắc đầu than trách. Công chúa của bà từ đầu đã định thua thảm bại trong tay tên tiểu tử đó.
Từ ngoài cửa một nô tì đi vào, khúm núm trước mắt Cổ ma ma và Vũ Văn Tuyết.
"Cổ ma ma! ta đã hỏi thăm được...sáng nay công tử là.."
Mấy ngày trước, nàng nghe Ngạo Thiên Kình nói qua, hắn có một tiểu muội đang làm nô tì trong phủ của Văn Hiên. Huynh muội thất lạc nhiều năm sắp được gặp lại nhau, nhưng hiện tại muội ấy không có ở Kinh Thành.
Sáng nay người của phủ Ninh vương đến báo tin, Ngạo Thiên Kình liền lập tức rời phủ với dáng vẻ hớn hở, gặp ai cũng cười. Nàng đoán có lẽ là muội muội của hắn đã về tới Kinh Thành, chỉ có vậy mới khiến cho hắn biến đổi lớn như vậy.
Nhưng không rõ vì chuyện gì, từ Ninh vương phủ trở về, tâm trạng của Ngạo Thiên Kình hoàn toàn đổi khác. Nghe nô tài trong phủ nói, hiện giờ hắn đang giam mình trong thư phòng. Đó là lý do hôm nay hắn không đến chỗ nàng dùng cơm.
Nằm trên giường, Vũ Văn Tuyết không thể chọp mắt, thời gian trôi mãi với những suy nghĩ quẩn quơ trong đầu liên quan đến Ngạo Thiên Kình, cho đến khi hai mí mắt trĩu nặng sắp ngủ, thì sức nặng đè trên giường lại làm nàng thức tỉnh.
Một bóng đen vụt bay lên giường, khi Vũ Văn Tuyết định hình được chuyện gì, thì Ngạo Thiên Kình đã nằm xuống bên cạnh, cũng chưa nói gì đã bị kẻ ngang ngược ôm vào lòng.
Vũ Văn Tuyết lại bắt đầu vùng vẫy như mọi lần, nhưng chỉ được lúc đầu, lát sau lại ngoan ngoãn nằm yên trong ngực hắn.
Bên ngoài, gió thổi đưa từng chiếc lá rung nhẹ, không rõ sương đêm hay nước mưa đọng lại từng giọt rơi tích tách...
Bên trong, hai người đang nằm trên giường vẫn còn thức. Sự im lặng cũng kéo dài ra.
"Sao nàng không ngủ?"
"Còn chàng sao vẫn chưa ngủ"
Vũ Văn Tuyết lật mình, xoay người lại nhìn hắn.
"ở phủ của Văn Hiên có phải đã xảy ra chuyện gì?"
"Sao nàng lại hỏi vậy?"
"Tâm trạng của chàng không tốt, ta có thể nhìn ra...sáng nay người của phủ Ninh vương đến tìm chàng, có phải liên quan đến tiểu muội muội ...người mà chàng đã kể với ta vài ngày trước?"
"Người đó...không phải là muội muội của ta"
Không nói đến dáng vẻ bên ngoài, vì huynh muội họ đã nhiều năm không gặp, lúc thất lạc Nhụy nhi còn khá nhỏ, bộ dáng hiện tại của muội ấy có thể đã khác xa so với tưởng tượng của hắn.
Nhưng những kí của huynh muội họ, tại sao cũng không đọng lại chút gì, Nhụy nhi khi đó tuy nhỏ nhưng không đến mức quên đi mọi thứ.
Và cả miếng ngọc bội, cũng không thấy trên người.
"Chàng dự định thế nào?"
"Tiếp tục tìm kiếm...dù là bao lâu, hay đi khắp thiên hạ... ta cũng sẽ tìm ra được muội ấy"
Nếu tiểu nha đầu được Trần gia mua về năm đó, không phải là Nhụy nhi thì hiện giờ muội ấy đang ở đâu.
Nhụy nhi! có biết đại ca đang tìm muội không...
------------------------
"Nhụy nhi...nhuy nhi...con căm ghét cái tên này...hận không thể phanh thây xẻ thịt ả ra."
"Giai nhi! tức giận lúc này không thể giải quyết được chuyện...người khôn ngoan là kẻ biết giữ bình tĩnh đến phút cuối....chuyện cần làm là tìm cách, làm xoay chuyển trái tim của vương gia."
"Mẫu thân! tim của hắn từ lâu đã không còn ở trên người, mà để ở chỗ ả tiện tì đó."
Kim phu nhân lại một lần nữa đến thăm nữ nhi, Kim Gia Giai vào phủ Ninh vương cũng khoảng thời gian dài, nhưng chưa thể trở thành Ninh vương phi, bà vì chuyện này mà ngày đêm ăn ngủ không ngon.
"Chỉ có trừ khử đi ả ta...mới có thể lấy lại trái tim của vương gia."
Kim Gia Giai giận dữ giày vò chiếc khăn, ánh mắt toát lên sự hung tàn đáng sợ.
"Mẫu thân sẽ giúp ngươi trừ khử ả...nhưng ngươi cũng nhanh nghĩ ra cách khiến vương gia quay về bên ngươi, muốn sướng tấm thân thì phải nắm được tâm của hắn"
"Đạo lý đó ta hiểu rõ...nhưng ngay cả thân xác của hắn ta không thể lôi về được, thì nói gì đến tâm."
"Ý ngươi là sao?"
"Cả mấy tháng nay...hắn đều ở Tây viện, cửa phòng của ta nửa bước cũng không bước vào"
"Tây viện.."
-----------------------
Ninh vương phủ- Tây viện
Vũ Văn Hiên cúi người xuống lên tóc của Nhụy nhi sau đó bước xuống giường, hắn bước tới nhặt y phục dưới sàn lên và khoác lên người.
Lúc này, giọng nói từ bên giường vọng đến.
"Khi nào ngươi đưa ta đi gặp tỉ tỉ"
Nhụy nhi bật người dậy, nhìn hắn. Suốt cả buổi tối bị hắn giày vò, cơ thể nàng đang chằn chịt những dấu hôn xanh đỏ trên nền da tuyết trắng, mái tóc đen tuyền buông xõa vừa khéo phủ lên đôi nhũ hồng thiếu nữ nhưng lại không thể che đi hết những ấn kí của Vũ Văn Hiên để lại trên ngực nàng.
"Không phải chúng ta đã nói nhiều lần, chỉ cần nàng có cốt nhục của bổn vương...bổn vương sẽ để cho hai tỉ muội gặp nhau" Vũ Văn Hiên vừa lên tiếng, vừa chỉnh sửa y phục không hề quay lại nhìn nàng.
"Nàng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi"
Hắn đi thẳng ra cửa
-----------------------
Vũ Văn Hiên vừa bước ra khỏi phòng của Nhụy nhi thì nhìn thấy Tiểu Hồng, nô tì của Kim Gia Giai đã đứng ngay trước cửa, dáng vẻ lo lắng khẩn trương, cứ đi qua lại trước hành lang.
"Có chuyện gì?"
"Vương gia! Tiểu thư vừa nãy cùng nô tì đi dạo hoa viên, thì có một con rắn đột nhiên bò đến...tiểu thư bị dọa đến ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh người đến xem."
--------------------------
"Hu..u..!!! vương gia, vừa rồi thiếp rất sợ...sợ bị con rắn đó cắn chết, vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng...hic..hic.."
Thấy hắn vừa xuất hiện, Kim Gia Giai đã bổ nhào vào hắn, om chặt, khóc thúc thích, bộ dáng hoa lê đái vũ khóc đến thiên địa cũng mủi lòng.
"Đã không sao rồi...nàng đừng khóc." Hắn vừa dỗ vừa nhìn đám nô tì đứng bên cạnh.
"Có mời đại phu? Bọn họ nói thế nào?"
Hai ả nô tì thì lại cúi đầu, dáng vẻ rụt rè cứ liếc mắt nhìn nhau.
Bởi vì tiểu thư nhà họ không hề bị rắn dọa sợ, cũng không có một con rắn nào xuất hiện trong hoa viên. Nhưng vì Vũ Văn Hiên nhiều lần không ghé qua, nên Kim Gia Giai giở chút mẹo vặt, trên dưới trong viện đều hiểu rõ chuyện này.
"Dạ bẩm vương gia! Đại phu nói, tiểu thư vì gần đây vì bận tâm suy nghĩ nên khiến cho cơ thể suy nhược nhưng không có gì phải lo ngại, chỉ cần tẩm bổ thêm và...có người bên cạnh ân cần quan tâm, thì sẽ hồi phục nhanh" Tiểu Hồng nhanh miệng lên tiếng .
"Vậy ngươi căn dặn nhà bếp nấu nhiều đồ tốt tẩm bổ cho Giai nhi, bảo Hà quản gia sắp xếp thêm vài nha hoàn đến viện...nếu Giai nhi cần gì thì cứ bảo họ làm."
Nhìn ra Vũ Văn Hiên vẫn còn quan tâm cho mình, Kim Gia Giai mừng rỡ, dựa sát vào người hắn, lời lẽ nũng nịu như tiếng mèo kêu.
"Vương gia! tối nay chàng ở lại đây được không?"
Thấy Kim Gia Giai và Vũ Văn Hiên kẻ quyến luyến người bịn rịn, nên đám nô tì hí hửng rời khỏi phòng. Nhưng họ vừa xoay lưng ra ngoài, thì cũng là lúc Vũ Văn Hiên đứng dậy bỏ đi.
"Bổn vương còn một số việc cần xử lý, nàng hãy nghỉ ngơi"
Kim Giai Gia bật người dậy, hai tay vòng qua phía trước, ôm lấy hắn.
"Vương gia! có phải người đã không còn yêu thiếp.."
Hắn đặt tay lên tay của Kim Gia Giai nhẹ nhàng tách ra.
"Nàng suy nghĩ quá nhiều, mau nằm xuống nghỉ ngơi...khi nào xong công vụ, ta sẽ đến thăm nàng."
"Muốn thiếp không suy nghĩ thì chúng ta mau chóng thành thân... thiếp đã ở cạnh chàng không danh không phận cũng khá lâu, bên ngoài bắt đầu có những lời đàm tiếu không hay."
"Vương gia! khi nào chúng ta thành thân?" Kim Giai Giai tay xiết chặt, mặt dựa vào lưng hắn.
"Giai Nhi! ta xin lỗi...nhưng ta không thể lập nàng làm phi"
Kim Gia Giai dáng vẻ suy sụp, đây không phải là lần đầu tiên nàng đề cập đến vấn đề này nhưng hắn đều lẫn tránh cho nàng đáp án, còn lần này lại thẳng thừng khước từ, điều đó có nghĩa hắn đã quyết định nên mới dể dàng nói ra.
"Các ngươi hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư, không có chuyện gì...thì đừng cách xa nàng ấy."
Vũ Văn Hiên đi thẳng ra cửa, nhìn lên dáng lưng rộng lớn của hắn, tim của Kim Gia Giai bất chợt cảm thấy lạnh lẽo, khóe mắt chua sót rơi lệ.
"Vương gia! chàng quên rồi sao...thiếp là ân nhân cứu mạng của chàng, là người mà chàng cần phải báo ơn, chàng đã hứa sẽ lập thiếp làm chính phi, chàng không được thất hứa." Kim Gia Giai lớn tiếng gào thét.
Hắn ra đến cửa thì dừng lại.
"Ngoại trừ vị trí chính phi ra, tất cả mọi thứ ta đều có thể cho nàng, dinh thự, kim ngân, những thứ quý giá nhất trên đời....cả đời này ta sẽ không để nàng thiếu thốn bất cứ thứ gì."
"Vậy còn trái tim chàng, chàng có thể cho ta..."
"Giai Nhi! có những thứ đã thay đổi thì không thể nào quay lại...xem như ta phụ nàng, ân cứu mạng của nàng ta nhất định sẽ trả, nếu như nàng muốn rời khỏi đây...ta đảm đảo sẽ giúp nàng tìm được một lang quân như ý, cả đời hưởng phú quý."
Hay cho câu có những thứ đã thay đổi thì không thể quay lại, Kim Gia Giai như kẻ lạc mất linh hồn, đôi mắt đờ đẫn, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Vũ Văn Hiên.
Bọn họ như vậy có phải đã là kết thúc.
"Nhụy nhi!"
-------------------------
"Uạ...a...!!!"
Thật hao phí công sức hầm canh cả buổi sáng của Đại Cẩu Tử, chỉ một phát một, Nhụy nhi đã nôn ra cả xác lẫn nước.
"Nhụy nhi! trong người có chỗ nào bất ổn? hay để ta mời đại phu đến bắt mạch cho muội."
"Chỉ là do bụng của muội không tốt, qua vài canh giờn nữa sẽ không sao...không cần phải mời đại phu, Cẩu Tử Ca muội xin lỗi, đã uống phí hết canh của huynh"
"Nha đầu ngốc! có gì mà xin lỗi, huynh sẽ xuống bếp lấy bát khác cho muội."
Điều mà Nhụy nhi muốn xin lỗi không chỉ có chén canh này, dù nàng có nói cả vạn lần xin lỗi cũng không thể bù đắp được nổi đau của Cẩu Tử ca. Nếu không vì nàng, hắn cũng không bị liên lụy trở thành bán nam nhân.
Hắn mỉm cười nhìn Nhụy nhi.
"Sao lại dể dàng khóc như vậy...không phải chỉ một bát canh?"
Giọng nói của Cẩu Tử ca từ lúc nào đã trở nên mềm mại uyển chuyển, không còn là giọng trầm ấm của trước đây.
Trong lúc nàng mất ca ca tỉ tỉ, hắn lại quan tâm nàng, chăm sóc nàng cho nàng cảm giác như tìm lại được người thân. Cẩu Tử vừa xoay lưng đi, thì Nhụy nhi từ phía sau đã ôm chặt lấy lưng hắn, nàng khóc đến ướt cả lưng y.
"Cẩu Tử! muội xin lỗi...muội xin lỗi huynh"
"Nha đầu ngốc! sao muội mãi nói xin lỗi huynh, muội đã làm sai chuyện gì sao?" Cẩu Tử xoay người lại giúp Nhụy nhi lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt, mỉm cười.
Hắn hiểu Nhụy nhi vì chuyện hắn bị tịnh thân mà tỏ ra tội lỗi, trong lòng luôn cảm thấy nợ hắn. Nhưng nàng không biết, nếu trở thành một tên ái nam ái nữ, có thể ngày đêm được ở cạnh bên nàng, hắn hoàn toàn nguyện ý.
"Hai người đang làm gì?"
"Vương gia!"
Cẩu Tử lập tức lấy tay ra khỏi người của Nhụy nhi, cúi người hành lễ với Vũ Văn Hiên.
Mặc dù biết rõ giữa Nhụy nhi vả Cẩu Tử không thể nào xảy ra chuyện nhưng lửa ghen tuông vẫn cứ muốn cháy.
Tại sao với người khác nàng có thể dể khóc dể cười. Nhưng với vẫn lãnh đạm vô tình, ngay cả cái liếc mắt cũng không có, từ lúc hắn bước vào đến giờ đều như kẻ vô hình trong mắt nàng.
Vũ Văn Hiên ngồi xuống ghế, Đại Cẩu Tử liền nhanh tay rót ra một chén trà mời hắn.
"Vương gia! trà của người"
"Đại Cẩu Tử! bắt đầu từ ngày mai... ngươi hãy theo Hà quản gia học quản lý sổ sách, sau này sự vụ trong phủ Ninh vương sẽ do ngươi cai quản" Hắn vừa thưởng trà, vừa thầm quan sát dán vẻ biến đổi trên nét mặt của Nhụy nhi.
"Đa tạ! vương gia cân nhắc...ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành, không phụ sự nâng đở." Đại Cẩu Tử mừng rỡ cúi người tạ ơn.
Mặc dù Cẩu Tử bị tịnh thân không phải là chủ ý từ hắn, nhưng chuyện Cẩu Tử bị hủy đã là sự thật không thể thay đổi, bản thân cảm thấy có ái náy. Để Cẩu Tử theo Hà quản gia học hỏi, sau này trở thành quản gia phủ Ninh vương, không bị người coi thường, xem như là bù đắp.
Ngoài ra, để Cẩu Tử bận rộn với sổ sách cả ngày lẫn đêm, sẽ không còn thời gian lui tới chổ Nhụy nhi mới, đây cũng là một phần nhỏ trong chủ đích của hắn.
"Nhụy nhi! huynh sẽ xuống bếp lấy bát canh khác cho muội, lần này không được nôn ra nữa."
"Vương gia! nô tài xin phép được lui xuống."
Cẩu Tử rời đi, để lại bao nhiêu nghi vấn trong lòng của Vũ Văn Hiên.
"Có chỗ nào không khỏe? hay bổn gọi Trần ngự y đến chẩn mạch cho nàng?"
Mặc kệ hắn quan tâm, không màn đến sự hiện hữu của hắn. Sau khi Cẩu Tử đi, Nhụy nhi cũng đứng dậy, tháo giày ra trèo lên giường ngủ.
Mặc dù nàng vừa mới rời giường không lâu, nhưng dạo gần đây luôn cảm thấy cả người rất mệt, rảnh rỗi chỉ nghĩ đến ngủ. Không cần gọi đại phụ nàng cũng biết nguyên nhân, không phải đều là vì hắn sao, vắt kiệt sức của nàng cả ngày lẫn đêm.
Vũ Văn Hiên giận đến không thể kiềm nén, hắn vội đến bên giường, rất muốn xốc chăn lên, hắn không tin là nàng thật sự muốn ngủ mà không phải là trốn tránh hắn.
"Đừng cho rằng bổn vương ngày càng cưng chìu nàng, nên trở nên kiêu ngạo...xem thường bổn vương, nàng..."
Nhưng hành động sau cùng và lời nói đều đi ngược lại với những gì hắn đang nghĩ.
"Nàng hãy nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ mời Trần ngự y đến khám cho nàng."
-----------------------------------------
"Đi theo ta! chỗ này ngươi không nên xuất hiện...không phải ta đã căn dặn ngươi đừng quay lại đây"
Dọc theo hành lang, Hà quản gia vừa đi vừa lôi theo một vị cô nương, ngó trước nhìn sau để không bị ai phát hiện ra. Vị cô nương kia cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng lão. Hai người đi ra tới tận hậu sơn, dò xét không có người xung quanh mới dừng lại.
"Sao ngươi lại quay về, nếu vương gia phát hiện ra...có phải ngươi chê thọ quá dài, muốn chết không?"
"Hà quản gia! ta cũng không muốn quay lại làm phiền lão, nhưng tiểu đệ của ta lại đổ bệnh, số ngân lượng lần trước vương gia cho ta, vừa ra khỏi Kinh Thành đã bị thổ phỉ cướp sạch..."
"Hức...hức...!!! ta không phải kẻ tham lam, nếu không vì bệnh của tiểu đệ cần rất rất nhiều ngân lượng, không còn cách nào khác... ta đã không quay lại tìm lão.
"Đừng khóc nữa...ta sẽ đi lấy ngân lượng cho ngươi, đừng có đi lại lung tung, để mọi người nhìn thấy"
Cũng không muốn tạo thêm rắc rối, tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi lên tản đá chờ Hà quản gia quay lại. Cũng khá lâu, hậu viện yên tĩnh bắt đầu có tiếng động.
"Hà..."
Nghe thấy có tiếng bước chân từ xa, tưởng đâu đó là Hà quản gia đang mang ngân lượng đến nên hớn hở đứng dậy.
"Là tỉ sao?"
Lại không ngờ, người đi đến là Nhụy nhi. Vị cô nương nhìn thấy liền hốt hoảng, lập tức xoay người bỏ đi nhưng diện mạo đã sớm bị nàng nhận ra.
"Đúng là tỉ thật rồi."
Nhụy nhi nhận ra người trước mặt là trắc phi của Yến vương, dù gặp có một lần nhưng nàng sớm đã khắc ghi. Khi đó nàng cho rằng, người này chính là tỉ tỉ Châu nhi của mình, nên nài nỉ Vũ Văn Hiên cho gặp mặt, kết quả...
Ánh mắt cao thấp nhìn vị cô nương từ trên xuống dưới.
Chỉ là lần trước gặp mặt, y phục cao quý, trâm cài hoa lệ rất ra dáng của một vị phu nhân. Nhưng còn lần này y phục sơ sài, còn thua một nha hoàn trong phủ Ninh vương.
"Lần trước gặp mặt đã thất lễ, vì ta nóng lòng muốn tìm lại tỉ tỉ....nếu có làm gì mạo phạm, mong tỉ bỏ qua cho ta."
"Ta..." Vị cô nương kia úp úng không cúi đầu
"Hôm nay tỉ đến đây với Yến vương?" Nhụy nhi lên tiếng.
"Ta.."
"Sắc mặt của tỉ rất khó coi, có chỗ nào không khỏe"
Không phải là không khỏe mà hoang mang, lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nên mới tạo ra vẻ mặt khó coi. Nhụy nhi càng hỏi tới, vị cô nương kia lại càng không biết phải ứng biến thế nào, ngoại trừ một chữ "ta" lập lại nhiều lần, đến mức phải xoay người bỏ đi.
"Lan nhi! tỉ quay lại khi nào?"
Một đám nô tì từ xa đi tới, nhìn thấy vị cô nương kia lập tức chạy ào tới, mặt hớn hở, cười nói không ngớt.
"Lan nhi! đúng là tỉ thật rồi, ta mừng lắm...Lan nhi"
"Mấy tháng trước, sao tỉ đi mà không nói lời nào, ta Hà quản gia nói...mẫu thân tỉ bị bệnh, phải về quê chăm sóc."
"Có phải mẫu thân tỉ đã khỏi bệnh...lần này quay lại muốn xin Hà quản gia trở lại phủ Ninh vương."
"Nếu đúng như vậy, bọn ta nhất định sẽ giúp tỉ..."
Mọi người đều vui mừng vì gặp lại người tỉ muội tốt nên nói cười không kiên nể, còn vị cô nương Lan nhi kia thì sợ đến tái mặt. Nàng nhìn sang Nhụy nhi như cầu cứu sự bình an.
Lan nhi còn nhớ...
Mấy tháng trước, Hà quản gia bảo nàng đóng giả làm trắc phi của Yến vương, dẫn đến trước mặt của vị cô nương này. Nhưng thật ra, thân phận của nàng là nô tì của phủ Ninh vương, sau khi nàng diễn tròn vai đã được vương gia ban thưởng rất nhiều ngân lượng và đưa ra khỏi Kinh Thành.
Điều làm Lan nhi lo sợ, là bây giờ nàng đã làm hỏng kế hoạch của vương gia, bọn họ sẽ xử trí nàng thế nào đây...
--------------------------------
Nửa cạnh giở sau.
Tại Tây viện, phòng của Nhụy nhi.
"Cô nương! Ta không phải cố ý lừa gạt người...xin đừng đem chuyện này nói lại với vương gia, ta còn có một tiểu đệ đệ, đệ ấy đang bệnh nặng chờ ta mang ngân lượng về...ta van xin cô."
Lan nhi tin rằng lúc nãy Nhụy nhi không làm lớn chuyện, vạch trần vở kịch dối trá, mang nàng đến trước mặt vương gia, mà đưa đến đây thì mạng nàng vẫn có thể cứu.
"Vậy tỉ nói cho ta biết...tỉ tỉ ruột của ta hiện đang ở đâu?"
"Ta nghe Hà quản gia nói, vào ngày đại hôn của Yến vương xảy ra hỏa hoạn, trắc phi của Yến vương đã mạng vong lửa, giờ đã..."
"Tỉ tỉ của ta thật sự là trắc phi của Yến vương?"
Lan nhi lập tức quỳ xuống, nước mắt rưng rưng...
"Tất cả việc vương gia làm đều là nghĩ đến cảm nhận của nàng, vì vương gia yêu thương nàng, không muốn nàng đau lòng khi biết tin tỉ tỉ mình đã chết, mới dựng ra vỡ kịch này....nếu vương gia biết ta đã làm hỏng chuyện của ngài ấy...nhất định sẽ không tha cho ta, cầu xin nàng...giữ lại cái mạng nhỏ này cho ta."
"Được rồi! tỉ có thể đi...ta hứa với tỉ sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết."
"Đa tạ cô nương...đa tạ cô nương"
Nhụy nhi nhếch miệng cười, nghĩ đến lời của Lan nhi. Nói Vũ Văn Hiên yêu nàng, chi bằng nói hắn muốn giam cầm nàng...
Hắn lừa dối nàng bấy lâu nay, nàng nhất định không để hắn toại ý. Nhưng tại sao trời lại giỏi trêu ngươi.
"Xin chúc mừng...xin chúc mừng..."
Với Vũ Văn Hiên, một "chán" hai "ghét" thì ba vẫn là "chán ghét". Cho nên, với căn bệnh mà Trần ngự y chẩn ra, nàng hoàn toàn hóa đá.
"Xin chúc mừng! đây là hỉ mạch...cô nương, người đã mang thai hơn một tháng"
Trần Ngự y thì vui mừng hớn hở, xem ra quả ngọt của Ninh vương cuối cùng đã cho thu hoạch.
"Ta phải mang tin vui này báo cho vương gia biết...ngài ấy nhất định rất vui mừng, còn phải căn dặn ngài ấy phải cẩn thận"
"Nhụy nhi cô nương! thai phụ mấy tháng đầu này rất quan trọng...có rất nhiều thứ phải kiêng kị"
Nhìn vẻ mặt thất thần của Nhụy nhi, Trần ngự y mới nhận ra có lẽ mình nên tiết chế cảm xúc và lấy lại bình tĩnh.
"Xem đã...ta đúng là hồ đồ mất, chuyện này nên phải nói với vương gia mới đúng, sao lại đi nói với người...cô nương nghỉ ngơi, ta đến thái y viện bốc vài than thuốc sẽ sai người mang đến cho cô nương"
Trần ngự vừa xoay người đi thì Nhụy nhi đã lên tiếng níu giữ chân ông ta.
"Trần Ngự y! ta có chuyện xin nhờ vả... chuyện ta mang thai, lão hãy khoan nói với vương gia...ta muốn là đầu tiên ngươi báo tin mừng này cho chàng." Nhụy nhi mỉm cười nhìn Trần ngự y.
Ngẫm nghĩ lại Trần ngự y thấy cũng hữu lý, tin mừng nghe từ miệng thái y dù sao cũng không kinh bằng nghe từ miệng người mình thương.
Lão mỉm cười.
"Được..được...lão sẽ không đem chuyện này nói với vương gia, Nhụy nhi cô nương, người mau nghỉ ngơi."
Sau khi Trần ngự y rời khỏi, Nhụy nhi ngã phịch xuống giường. Nàng vui vì sự tồn tại của đứa nhỏ, nhưng không hài lòng vì nó là con của Vũ Văn Hiên.
Nàng càng không muốn con của nàng liên quan gì đến tên ác ma đó, nếu sống cùng hắn, tương lai cũng sẽ trở thành tên tiểu ác ma.
"Nhụy nhi! muội dự định khi nào sẽ nói cho vưng gia biết." Cẩu Tử bên cạnh lên tiếng.
"Muội sẽ không cho hắn biết."
"Nhưng chuyện này sẽ không giấu được lâu, bụng của muội rồi sẽ to, mọi người rồi sẽ biết."
"Giấu được tới lúc nào thì giấu, cho đến khi muội nghĩ ra cách tốt hơn..."
Trần ngự y cho người mang thuốc đến, sau khi căn dặn kĩ lưỡng. Đại Cẩu Tử đã đích thân xuống bếp nấu thuốc cho Nhụy nhi, vì không muốn ai đụng tay đến chén thuốc của nàng. Nhụy nhi, là người nữ nhân mà hắn thương yêu sau mẫu thân.
"Muội uống chậm thôi, thuốc rất là nóng"
"Cẩu Tử! cảm ơn huynh."
Vị thuốc đắng làm cho đôi mày của Nhụy nhi chao lại, Cẩu tử lập tức đưa cho nàng một quả mơ ngọt làm dịu đi vị đắng của thuốc trong miệng, sau đó lấy khăn cẩn thận lau đi thuốc dính trên khóe môi.
Từ ngoài cửa lại có khách không mời mà đến.
"Ta nghe Trần ngự y nói ngươi bị cảm mạo... phu quân ngốc nhà ta vừa tìm được một củ nhân sâm ngàn năm, ta mang đến cho ngươi"
"Đa tạ lòng tốt của biểu tiểu thư, ta chỉ bị chút cảm mạo nhẹ, đồ tốt như vậy ta không dám nhận, tiểu thư hãy mang về"
Ngọc Thấu được hai nha hòa dìu vào trong phòng, chầm chậm ngồi xuống ghế, ả phẩy phẩy cái quạt giấy trên tay, miệng hơi nhếch lên.
"Cứ nhận đi...không nghĩ cho ngươi thì hãy nghĩ cho biểu ca...sức khỏe ngươi yếu ớt như vậy làm sao hầu hạ cho y tốt"
Thật ra Ngọc Thấu cũng không tốt lành gì mà đến quan tâm Nhụy nhi. Nhưng trong phủ hiện tại ngoài Nhụy nhi ra thì chỉ có Kim Gia Giai là nữ nhân của Vũ Văn Hiên, nếu Nhụy nhi sinh bệnh, không phải tất cả phần phước đó sẽ một mình Kim Gia Giai độc chiếm.
Một củ nhân sâm thì đáng gì, buổi đầu liên minh cũng phải có tặng phẩm để thể hiện thiện chí.
"Ả Kim Gia Giai đó, ngày ăn tổ yến...tối nuốt nhân sâm, ngươi xem ả da thì trắng trẻo mịn màng, người thì tươi mới đâu có như ngươi...xanh xao ốm yếu."
"Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nữ nhân dù xinh đẹp được nam nhân sủng...cũng không bằng sinh cho hắn một hài tử, ngươi nhanh chóng khỏe lại ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách...lôi kéo biểu ca quay về bên ngươi"
Ngọc Thấu nghĩ cách dùng ba tất lưỡi của mình để lôi kéo Nhụy nhi làm đồng minh, để sớm ngày đuổi Kim Gia Giai ra khỏi phủ, giải trừ mối hận trong lòng.
"Ta nghe nói ngày mai tiểu thư sẽ đến Vân Âm tự cầu phúc, Quan Âm ở đó hình như rất linh thiêng, đặc biệt là cầu hài tử...rất nhiều người đến đó đều mang thai" Nhụy nhi lên tiếng.
"Thật vậy sao..."
Ngọc Thấu ngồi suy nghĩ một lúc rồi, lại chợt như ngộ ra được gì..
"Vậy ngươi cũng phải đi...tốt nhất...ngươi nên đến đó trước ả Kim Gia Giai cầu Quan Âm cho ngươi mang thai trước ả ta"
"Ta cũng muốn sớm sinh cho vương gia một tiểu thế tử, nhưng ngay cả phủ Ninh vương ta cũng không rời khỏi, thì đừng nói đến Vân Âm tự ở ngoại Kinh Thành, vương gia sẽ không chấp thuận."
"Không sao...ta sẽ giúp ngươi giấu biểu ca chuyện này, bây giờ ngươi tranh thủ nghỉ ngơi...ngày mai ta sẽ nghĩ cách để người xuất phủ"
Ngọc Thấu vui vẻ lên tiếng, sau đó giơ hai tay ra để hai nha hoàn dìu mình đứng dậy.
Sau khi nhìn thấy bọn họ rời khỏi phòng, Đại Cẩu Tử lập tức đi ra khép cửa lại, hắn biết Nhụy nhi không đơn giản là muốn đến Vân Âm tự cầu Quan âm.
"Nhụy nhi! muội đang suy tính chuyện gì?"
--------- hết chương 67--------------
15-Sep-18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top