Chương 64


"Hoàng hậu! người đừng làm nô tài thêm khó xử"

"Tiểu Lộc Tử! nương nương chỉ đứng bên ngoài nhìn hoàng thượng, cũng không phải muốn vào trong, vậy cũng làm khó ngươi? " Tần ma ma lên tiếng.

Từ sau lể sắc phong, Châu nhi mỗi ngày đều đến Dưỡng Tâm Điện, chỉ muốn được nhìn thấy Vũ Văn Hy một lần, nhưng hắn đều cho người đuổi về. Cũng không rõ đã lần thứ mấy Tần ma ma và Tiểu Lộc Tử ầm ĩ trước cửa Dưỡng Tâm Điện.

"Tần ma ma! Ta chỉ là làm theo lệnh.... hoàng thượng cũng muốn tốt cho nương nương, bà nên đưa nương nương của mình trở về nghỉ ngơi" Tiểu Lộc Tử nhanh chóng xuống giọng.

"Nương nương! người hãy hiểu cho quyết định này của hoàng thượng, tất cả đều vì người"

Châu nhi hiểu sự lo lắng của Vũ Văn Hy, vì an toàn cho nàng và con, hắn sẽ không để nàng tiếp cận. Nhưng điều đó lại quá nhẫn tâm với nàng, hắn có hiểu cho cảm nhận của nàng. Tại sao, ngay cả cơ hội đứng từ xa nhìn thấy hắn cũng không thành toàn. Chẳng lẽ, hắn muốn đến lúc chết hắn nằm trong quan tài, mới chịu gặp nàng.

"Tần ma ma! Chúng ta về thôi."

"Nương nương..."

Tiểu Lộc Tử thở phào nhẹ nhõm sau khi Châu nhi và Tần ma ma rời khỏi. Hắn rất mong những ngày tháng này sẽ mau kết thúc, cũng không muốn tiếp tục nói dối.

Tiểu Lộc Tử đẩy cửa tẩm điện, và bước vào. Thì giọng nói trầm ấm đượm chút buồn mang mát từ phái sau vọng đến, như đợi hắn bước vào và lên tiếng.

"Đi rồi sao?"

"Hoàng thượng! hoàng hậu đang mang long tử trong người, nhưng ngày nào cũng vì người mà khóc đến thương tâm, tiếp tục mãi...." Hắn cung kính cúi người trước Vũ Văn Hy.

"Ngươi nghĩ trẫm nên ra gặp nàng lúc này?"

Với thân phận của bị nhiễm dịch bệnh, chỉ sống được có vài ngày thì chắc chắn không thể. Nhưng người đang ngồi uống rượu trước mặt hắn, có chỗ nào giống người sắp chết, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Vũ Văn Hy, tiểu Lộc Tử lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Hoàng thượng thứ tội, nô tài đúng là lắm lời...lập tức cút ra ngoài, không phiền người nghỉ ngơi."

Hắn đương nhiên không muốn Châu nhi phải thương tâm vì mình, nhưng nếu hắn không kiêng kị để nàng gặp mặt, sẽ làm mọi người hoài nghi, cả công sức hắn bỏ ra cũng trở nên vô nghĩa.

Trong lúc hắn ở lại trấn Trạch Thủy, di dời người dân thì phát hiện ra hầm mỏ hoang sơ trên núi, và đám người thần trí bất minh. Tất cả họ đều là dân tứ xứ không thân nhân. Nhưng lại có kẻ dụng tâm, thi triển mê hồn thuật trên người bọn họ, ẩn đằng sau chuyện này là bí mật gì cần phải che đậy.

Thế lực của các vị hoàng thúc ngày càng lớn mạnh, người nào cũng có dã tâm, ai trong số họ người đứng đằng sau chuyện này. Cho nên, hắn mới dựng ra một màn kịch giả bệnh sắp chết. Khiến cho những kẻ mưu đồ nhiều năm tin rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để tạo phản, nôn nóng lộ ra sơ hở.

Và....

Còn một lý do khác vì Châu nhi. Hắn muốn lập nàng làm hoàng hậu. Nhưng với thân phận của Châu nhi và thế lực ngoại thích của Hiền phi trong triều, khó lòng thuyết phục được quần thần. Nhưng tình thế sẽ khác, nếu như "hoàng đế" đột ngột băng hà. Triều đình cần người kế thừa hoàng vị, bọn họ buộc phải chấp nhận thân phận hoàng hậu của Châu nhi.

Chỉ mong...sau khi chuyện này kết thúc, Châu nhi sẽ hiểu cho tấm lòng này của hắn. Tất cả hắn làm đều vì nghĩ cho nàng.

Tiểu Lộc Tử vừa rời khỏi phòng, thì Lãnh Phong từ ngoài cửa đi vào.

"Tình hình bên ngoài thế nào?" Hắn đặt ly rượu xuống bàn.

"Các vị vương gia lần lượt hồi Kinh, còn mang theo rất nhiều gia tướng, bọn họ đang mai phục ở Kinh Thành."

Nói vậy, chỉ cần trong cung có biến, các vị hoàng thúc của hắn lập tức sẽ ra tay. Thật rất hiếu kì, ai trong số họ là ngươi nôn nóng nhất lúc này.

"Bên chỗ Cận Nhất Nguyên thì sao?"

"Gặp chút khó khăn...hiềm khích giữa Cận gia và các tướng quân ở quân trại, đặc biệt là Dương tướng quân...từ lúc Cận Nhất Nguyên đến quân doanh tiếp quản luôn xảy ra tranh chấp, sáng nay ở doanh trại còn diễn ra một trận ẩu đả giữa các tướng quân và huynh đệ Cận gia."

Đây chính là nguyên nhân hắn giao binh quyền cho Cận Nhất Nguyên, khiến cho tình thế trở nên thật hỗn loạn. Hoàng thượng băng hà, triều thần hoang mang, quân quyền hỗn loạn, còn không phải là thời cơ thích hợp nhất để ra tạo phản.

Thời hạn năm ngày của hắn gần đến, các hoàng thúc giờ chắc như người ngồi trên than nóng. Chỉ cần tin tức hắn băng hà bố cáo thiên hạ, bọn họ nhất định sẽ xuất binh.

"Hạ mật lệnh của trẫm, tập họp tất cả quân Hoàng Kỳ... tuyệt đối không để lộ tin tức ra ngoài"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

---------------------------------------

Sau khi trở về Nguyệt Hoa cung, Châu nhi đã nhanh chóng đi vào giấc mộng, mặc dù chỉ mới đặt lưng xuống giường. Đều là công dụng của chén thuốc dưỡng thái mà Trần thái y kê cho nàng, nhờ vậy nàng luôn có giấc ngủ ngon.

Nhưng nàng không biết nguyên nhân thật sự, là bản thân bị người ta điểm huyệt ngủ, mỗi tối đều mê mang đến không biết gì.

Bên ngoài tẩm cung, cung nữ và thái giám đều bị đánh ngất, hậu vệ đều bị đổi thành người khác. Lãnh Phong thản nhiên như chưa có chuyện gì, đứng canh giữ trước cửa.

Bên trong...

"Sao lại ốm như vậy? đám nô tài ở Nguyệt Hoa cung rốt cuộc có biết làm sao chăm sóc chủ tử ?"

Một bóng đen đang phủ lên người của Châu nhi. Hắn cởi giày ra và trèo lên giường ôm lấy nàng vào lòng.  

Vũ Văn Hy không thể ngang nhiên gặp Châu nhi, chỉ có thể lén lút như một tên trộm lẻn vào phòng thăm nàng mỗi tối. Hắn nhớ da diết cái cảm giác được gần nàng như bây giờ, chạm tay vào nàng, cảm nhận mùi hương trên người, và hơi thở của nàng.

"Cho trẫm chút thời gian, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc" Hắn nhẹ nhà kéo Châu nhi vào trong lòng ngực của mình, và hôn lên tóc nàng.

Tới gần sáng hôm sau thì Vũ Văn Hy mới rời đi, lúc này Châu nhi vẫn còn ngủ say trên giường, với sự xuất hiện và biến mất của hắn, nàng không hề ý thức được.

"Hoàng thượng! Lục vương gia kéo rất nhiều đại thần đến đây...."

Hắn vừa về đến Dưỡng Tâm điện, thì Tiểu Lộc Tử dáng vẻ hốt hoảng chạy đến.

"Xem ra...có kẻ đã không chờ được nữa." Vũ Văn Huy nhếch miệng cười, rồi đi thẳng vào Dưỡng Tâm điện.


---------------------------------------

"Cộp...cộp..!!!"

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa đang băng đồi vượt suối, chật vật trên đường đá gồ ghề, mong đuổi kịp thời gian.

Bọn họ đã vào tới địa phận Kinh Thành, chỉ còn cách hoàng cung không xa, nhưng với những kẻ đang nôn nóng, con đường như dài ra đi mãi không tới.

"Zá..a...!!!" Lôi Thần lập tức vung roi cao đánh vào hông ngựa.

Trước đây, họ ngày đêm tính kế mưu sát hoàng đế. Thì bây giờ, lại đau đầu vì không thể đến kịp Kinh Thành để mang thuốc giải cứu mạng hoàng đế. Sự đời đúng là biến hóa vô thường. Không thể ngờ hoàng thượng lại là...

"Đại ca! hoàng thượng thật sự là con của Bát gia?" Tu Nguyệt ngồi bên cạnh Lôi Thần, lên tiếng.

"Có cần ta gọi Bát gia ra, xác nhận với ngươi ?"

Vương Tử xấu xa trêu chọc, hắn vừa mỉm cười vừa đưa tay vén rèn che của xe ngựa lên.

"Không cần! nếu ngươi chết thì một mình là đủ...đừng có lôi ta vào." Không biết bên trong xe ngựa đang là cảnh tượng gì, hắn cũng không dại mà đi chọc vào tổ ong.

Thật ra cũng không phải cảnh tượng gì quá mức ghê gớm. Bích Lăng Tâm mệt mỏi dựa lưng vào người của Vũ Văn Khắc, và hắn đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Vì nếu đủ tỉnh táo và sức lực nàng sẽ không gần hắn như bây giờ.

Xe ngựa vấp phải đá, khiến cho cảnh tượng bên trong xáo trộn. Bích Lăng Tâm giựt mình đẩy Vũ Văn Khắc ra.

"Đến Kinh Thành rồi sao?"

"Phải! nhưng còn một đoạn đường nữa mới đến hoàng cung, nàng có thể ngủ thêm một lát....đến nơi ta sẽ gọi nàng dậy."

Một chút hụt hẫng lan tỏa trên mặt. Trong lúc hắn đang điều chỉnh lại tâm trạng, cũng như biểu cảm trên mặt. Thì những tiếng động lạ bên ngoài xe ngựa đã hoãn lại tất cả.

"Keng..!!"

"Choang....!!!"

Những âm thanh mang tính sát thương, những ánh kim loại sắc bén lóe sáng ngang ngửa những vì sao trên cao. Tiếng tiếng hét đau đớn đến chân thật, và mùi máu tanh phảng phất theo hướng gió. Đặc trưng riêng không pha lẫn vào đâu của mọi cuộc ẩu đả.

Dương tướng quân vừa trở về phủ dưỡng thương không lâu, thì Tả thừa tướng như tiên đoán trước sự việc đã mang theo thuốc dưỡng thương đặc trị, ghé thăm Dương phủ. Sau vài ba lời thăm hỏi đồng liêu, cũng như khiêu khích của lão. Dương tướng quân một lần nữa động đến binh đao, huy động tất cả quân lực trong tay, quyết một trận tử chiến với huynh đệ Cận gia.

 Vũ Văn Khắc vén rèm xe lên, và nhìn ra bên ngoài.

 "Xảy ra chuyện gì?"  

"Vương gia! ở phía trước có đánh nhau, là Dương tướng quần và..." Vương Tử lên tiếng

Vũ Văn Khắc đương nhiên biến đám người đối đầu với Dương tướng quân là ai. Ông trời đúng là cố ý sắp đặt, lại cho tên đó xuất hiện trong lúc này. Người mà Vũ Văn Khắc không muốn nhìn thấy nhất ,lại nổi bật giữa rừng gươm, Cận Nhất Nguyên.

Ánh mắt của Vũ Văn Khắc nheo lại, nhanh chống hạ rèm xe xuống và hạ lệnh cho Lôi Thần tiếp tục đi. Nhưng người bên cạnh không biết từ lúc nào đã bước xuống xe ngựa.

Bích Lăng Tâm vô thức mà đến gần chỗ Cận Nhất Nguyên đang đánh nhau.

Vũ Văn Khắc muốn ngăn cũng không còn kịp. Khi "chàng" và "nàng" đã nhận ra sự hiện hữu của nhau và không có cản lực nào giữ chân họ được, cả hai đều chạy về phía đối phương.

Là Nguyên ca ca của nàng sao... Bích Lăng Tâm vỡ òa trong nước mắt, những kí ức, những lời hứa, cảm xúc dâng tràn như sóng triều ập đến. Nàng như một cơn gió, không nhìn đến nguy hiểm phía trước, lao về phía Cận Nhất Nguyên.

Phải chính là nàng, dù năm tháng có trôi qua cũng không thể làm hắn quên được nàng, chỉ có kéo dài thêm nổi thương nhớ. Hình ảnh diễm lệ của nàng hắn khắc cốt ghi tâm. Người nữ nhân hắn chờ đợi suốt nhiều năm. Nôn nóng muốn xác nhận mọi chuyện, mặc cho gươm đao đang vung loạn xạ, Cận Nhất Nguyên chạy về phía Bích Lăng Tâm.

"Tứ Đệ.."

"Tứ ca! cẩn thận"

Nhờ sự mở đường của huynh đệ, con đường đầy gươm đao nguy hiểm, trở nên an toàn không vướng bận. Cận Nhất Nguyên đã có thế đứng trước mặt Bích Lăng Tâm.

"Nói cho ta biết...có phải là nàng, nàng đúng không?" Hắn xiết chặt hai cánh tay Bích Lăng Tâm.

"Nguyên ca ca.."

Ba tiếng "Nguyên ca ca" nghẹn ngào gần như không phát thành tiếng, đã thay cho đáp án. Cận Nhất Nguyên kéo lấy nàng ôm chặt vào người. Giấc mơ suốt nhiều năm, tưởng như cả đời này hắn sẽ không chờ được. Một Bích Lăng Tâm bằng thương bằng thịt, đứng trước mặt hắn.

"Nói cho huynh biết...huynh không hề mơ, Tâm nhi..."

"Phải! không phải là mơ...Nguyên ca ca"

Cận Nhất Nguyên mừng rỡ, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Bích Lăng Tâm. Bỏ mặc, cảnh tượng binh đao chém giết sau lưng, tất cả sự quan tâm của hắn bây giờ chỉ có người nữ nhân trước mặt.

"Những năm qua muội đã ở đâu...tại sao lại không xuất hiện, huynh đã đi khắp thiên hạ để tìm muội."

"Nguyên ca ca! muội xin lỗi.."

Vũ Văn Khắc xiết chặt nắm đấm. Hắn muốn hành xử như một kẻ độ lượng, nhưng cảm xúc luôn là thứ chân thật nhất, dù giỏi che đậy thế nào thì bản thân lại là người rõ nhất. Ghen tức, chướng mắt và muốn động thủ là cảm xúc lúc này, và nó đã chi phối đến hành động của hắn.

Vũ Văn Khắc đi lướt qua hai người họ, tỏ ra thờ ơ nhưng lời lẽ của hắn lại đầy uy hiếp.

"Nàng và Nguyên ca ca...cứ ở đây ôm ấp, cũng không cần theo ta đi gặp hoàng thượng, tính mạng của hắn... chắc giờ đã không còn quan trọng với nàng?"

Mối quan hệ giữa Bích Lăng Tâm và Cận Nhất Nguyên vốn không hề đơn thuần, nếu không nhắc nhở, khiến nữ nhân này "thức tỉnh" đúng lúc, nhất định dể dàng bị cướp đi.

Hoàng thượng...

"Vũ Văn Khắc! đợi ta"

Chiêu này của Vũ Văn Khắc rất có công dụng, Bích Lăng Tâm lập tức rời xa vòng tay của Cận Nhất Nguyên và đuổi theo hắn. Với nàng bây giờ, không có gì quan trọng hơn đứa con trai xa cách nhiều năm, nàng vất vả sinh ra.


------------------------

Dưỡng Tâm Điện.

"Vương gia! không thể vào...vương gia..."

Nhanh hơn Vũ Văn Khắc một bước. Lục vương gia đã mang người vào cung. Mặc cho sự ngăn cản của thái giám, hắn ngang nhiên đẩy cửa vào. Tiểu Lộc Tử lập tức đuổi theo.

Đương nhiên Lục gia đã có sự chuẩn bị tốt, tránh để bản thân mình không bị nhiễm bệnh. Dưới sự ủng hộ của Tả thừa tướng và một số đại thần trong triều, Lục gia có thêm động lực để bức vua, viết chiếu nhường ngôi.

Nhưng khi đẩy cửa vào, không khí âm u qủy dị, cửa sổ khép kín, không nến đèn rọi sáng, lại nồng đượm mùi đan dược. Điều đó nhắc nhỡ Lục vương gia, kẻ đang nằm trên giường, sau bốn tấm bình phong kia đang mang dịch bệnh nguy hiểm trong người, nên dũng khí lúc ban đầu dần biến mất, hắn do dự định thoái lui, xoay người ra cửa.

Nhưng Tả thừa tướng bên cạnh kéo lại.

"Lục vương gia!"

Cách lớp bình phong, Vũ Văn Hy vẫn bất động trên giường, vì muốn chờ xem bọn họ muốn giở trò gì.

"Lục vương gia, Tả thừa tướng...hoàng thượng đang tịnh dưỡng không muốn bị bất cứ ai làm phiền, mời hai vị ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi cấm vệ quân..." Tiểu Lộc Tử lớn tiếng ngăn cản hai người họ

"Đây là chủ ý của hoàng thượng hay là của ngươi....nơi này có chỗ cho tên nô tài như ngươi lên tiếng...mau cút ra ngoài"  Tả thừa tướng đánh gãy lời nói của Tiểu Lộc Tử bằng khẩu khí dọa người.

"Là chủ ý của bổn vương...hai người nên cút ra thì đúng hơn."

Lần này lại có kẻ khác cắt lời của Tả thừa tướng, giọng của người này ai ai cũng đã nhận ra. Lục gia và Tả thừa tướng đều xoay người ra cửa.

Mục đích của họ đêm nay đến đây chỉ có một, nên thận trọng từng bước. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mới ngang nhiên vào cung, nhưng sự hiện của Vũ Văn Khắc làm cho có chút ngoài ý muốn.

"Bát đệ! sớm như vậy lại vào cung, không biết có mục đích gì?" Lục gia lên tiếng.

"Mục đích gì lát nữa huynh sẽ tường."

Trước đây Lục gia từng đến Châu Thành tìm Vũ Văn Khắc, chính là hỏi thăm ý tứ. Có muốn hợp tác cùng hắn tạo phản, với lời hứa sau khi đăng cơ sẽ không để Vũ Văn Khắc thiệt thòi. Lợi ích mà hắn đảm bảo, sẽ gấp nhiều lần hiện tại mà hoàng thượng có thể cho .

Nhưng lúc đó Vũ Văn Khắc đã từ chối, hóa ra là chối bỏ món lợi nhỏ trước mắt, muốn tự mình đăng cơ xưng đế. Cho nên, không muốn hợp tác cùng hắn.

Hiện tại hắn cũng không cần phải lo lắng, người của hắn đã mai phục khắp hoàng cung, còn Vũ Văn Khắc chỉ mang theo vài ba tùy tùng bên người, không có gì phải bận tâm.

Bích Lăng Tâm bên cạnh không đủ kiên nhẫn nhìn Vũ Văn Khắc và Lục gia thi triển công phu "đấu mắt", cũng không cần hắn dẫn đường, nàng xuyên qua bốn tấm bình phong, tìm đến chỗ Vũ Văn Hy.

Ngàn vạn cảm xúc không thể nói thành lời, lặng lẽ rơi thành những giọt nước mắt, khi nhìn kẻ nằm trên giường.

Lớn đến như thế này rồi sao....  

Lúc nàng mang thai mỗi ngày đều nghĩ đến khoảnh khắc con trai chào đời, được nghe thấy tiếng khóc bé bỏng, được ôm nó vào lòng, được nắm lấy bàn tay nhỏ bé, được nhìn thấy diện mạo của nó. Nhưng nàng không có cơ hội để chứng kiến, và khoảnh khắc đó vĩnh viễn sẽ không thể quay lại.

Vũ Văn Hy đang nằm trên giường, trong tâm trang háo hức, chờ đợi hai vị hoàng thúc của hắn sẽ diễn vở tuồng gì cho hắn. Thì đột nhiên có một nữ phụ xông thẳng vào. Hắn buộc phải nằm im bất động. Bà ta ngồi lên giường, nắm lấy tay hắn, nước mắt của bà ta rơi xuống mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy mãi không ngừng.

Rốt cuộc chuyện này là sao...

Bích Lăng Tâm đặt tay lên mặt của Vũ Văn Hy, lời lẽ ngắt quãng, thắt nghẹn ở cổ họng, mãi mới thốt thành lời

"Hy...hy nhi! mẫu...mẫu thân, sẽ không để con xảy ra chuyện."

Một đạo quang mạnh như tiếng sét, đánh xuyên qua đại não của Vũ Văn Hy, những tiếng nổ lớn vang trong đầu hắn không ngừng. "Mẫu thân" có phải hắn vừa nghe nhầm, người tự nhận là mẫu thân này thật ra là ai...

"Ngươi vừa cho hoàng thượng nuốt thứ gì?"

Trong lúc Vũ Văn Hy hoang mang không rõ sự tình, thì có một viên đan dược được nhét vào miệng hắn. Bà ta đang cho hắn uống thứ thuốc gì?

Tiểu Lộc Tử bên cạnh hoảng hốt, khẩn trương chạy đến chỉ muốn lấy viên thuốc ra khỏi miệng Vũ Văn Hy.

"Yên tâm, nếu trên đời này có người muốn hại hoàng thượng, người đó vĩnh viễn không phải là nàng ta." Vũ Văn Khắc lên tiếng.

"Bát vương gia! thứ bà ta vừa cho hoàng thượng rốt cuộc là gì?"

"Là thuốc giải"

Lời của Vũ Văn Khắc đã khơi dạy hứng thú của Lục gia. Nếu như hắn có trong tay loại thuốc giải này, chính là cứu tinh của cả thiên hạ, không lo thiếu kẻ ủng hộ hắn đăng cơ lên ngôi vị.

Vì vậy, hoàng thượng tốt nhất là tỉnh dậy cho hắn. Tự tin với người của mình có mặt ở khắp hoàng cung. Lục gia không lo sợ gì cả, chỉ mong thuốc giải có công dụng trên người Vũ Văn Hy.

Nhưng căn bản thuốc giải này lại không thể phát huy trên người Vũ Văn Hy, vì hắn vốn không hề bị dịch bệnh. Mọi kế hoạch của hắn giờ trở nên rối loạn.

Mà giờ người nào muốn tạo phản, hắn còn chưa xác định được, ý đồ thật sự của Bát thúc là gì vẫn chưa thông. Trước đây ít nhiều có chút đối nghịch với hắn, nếu thuốc giải là thật, tại sao còn dùng để cứu hắn.

Và viên thuốc hắn còn ngậm trong miệng, thật sự là thuốc giải có khả năng trừ đi dịch bệnh...

Từng khắc trôi qua, gần cả nửa canh giờ mà Vũ Văn Hy vẫn cứ nằm im trên giường. Khiến cho tâm tình của mọi người trên nên nôn nóng.

"Bát đệ! xem ra thuốc giải của ngươi không có tác dụng...hoàng thượng vẫn chưa tỉnh dậy." Lục gia nhếch miệng cười, rồi nói.

"Không thể nào..." Vũ Văn Khắc lộ vẽ khẩn trương, và lo lắng. Hắn bước đến bên giường nhìn Vũ Văn Hy.

Hắn đương nhiên có kiểm chứng thuốc giải trước khi đến đây. Hắn đã nhìn tận mắt Vương Tử thử thuốc trên nhiều người bệnh khác, chưa tới nửa canh giờ thì tất cả họ đều có dấu hiệu khởi sắc. Tại sao riêng hoàng thượng, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

"Bát đệ, hay là...thứ hoàng uống không phải là thuốc giải....mà là độc dược, là ngươi cấu kết với nữ nhân kia, muốn hạ độc hoàng thượng, khiến người chết nhanh hơn" Lời lẽ của Lục gia thật sự đầy đủ lực đả thương người.

"Vũ Văn Khắc! chuyện này là sao....có phải ngươi đã lừa ta, tại sao tới giờ hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại..có phải thật sự như lời hắn nói" Bích Lăng Tâm gào khóc ,đánh vào người Vũ Văn Khắc

"Vũ Văn Khắc! nếu hắn chết, vĩnh viễn ta không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngươi."

"Tâm nhi! nàng hãy bình tỉnh lại nghe ta nói, nàng nghĩ.... ta sẽ hạ độc hoàng thượng? hắn là con trai của chúng ta, sao ta lại muốn hắn chết."

Vì muốn Bích Lăng Tâm bình tâm, Vũ Văn Khắc không kiên kỵ đã buộc miệng nói ra. Mà giờ đây hắn cũng chẳng quản sẽ có bao nhiêu người nghe thấy, chỉ bận tâm cảm nhận của người nữ nhân trước mặt, và sự an toàn của kẻ nằm trên giường.

Lục vương gia, Tả thừa tướng, Tiểu Lộc Tử và đám huynh đệ Cận gia vừa đuổi đến cửa, đều nghe thấy tất cả. Tất cả đều quá bất ngờ nên tạm thời không biết phản ứng thế nào...

Hoàng thượng là con của Bát vương gia và nữ nhân đó...

Hoàng thượng là con của Tâm nhi và Vũ Văn Khắc...

Nằm trên giường, Vũ Văn Hy  đang đắn đo có nên tỉnh dậy trong lúc này hay không. Hắn muốn nhìn rõ diện mạo của người nữ nhân đang gào khóc, vì lo lắng cho an nguy tính mạng của hắn. Và bà ta có quan hệ thế nào với Bát thúc, nghe khẩu khí nói chuyện giữa hai người họ không hề đơn thuần.

Nhưng đến khi nghe Vũ Văn Khắc buộc miệng nói ra "hắn là con trai của chúng ta", thì Vũ Văn Hy vốn ban đầu định giả chết, cũng phải bật người dậy vào phút chót. Ý định lôi kẻ phản thần ra dù có lớn mấy, cũng không bằng quyết tâm muốn biết thân thế thật sự của hắn.

"Hoàng thượng..." 

"Hoàng thượng..."   

Mọi người đều ngỡ ngàng vì sự tỉnh lại của hắn.

Vũ Văn Hy bật người dậy, hắn bước xuống giường và đi thẳng đến chỗ Vũ Văn Khắc và Bích Lăng Tâm đang đứng. Trước sự vui mừng, lo lắng của hai bậc phụ mẫu, hắn gần như phát điên, ánh mắt ánh lên tia sáng giận dữ.

"Hai người rốt cuộc là gì của trẫm?"


******* hết chương 64*****

12-Aug-18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top