Chương 61
"Khốn kiếp! nếu lão tử đây mà phất lên...các ngươi chết chắc"
Một ông lão thương tích bầm dập, mặt đầy những vết thâm đỏ là vết tích mới vừa bị đánh xong, quần áo xộc xệch rách nát lại thêm cơn mưa bất ngờ khiến cho nó trở nên thảm hại như một tên hành khất.
Ngôi miếu hoang này dù tồi tàn, nhưng lại chính là nơi trú mưa tránh nắng suốt nhiều ngày của lão, vạn bất đắc không còn ngân lượng thuê nhà trọ, lão cũng không muốn quay về đây.
"Con nhỏ Châu nhi không biết làm gì, gần đây không thấy gửi ngân lượng... muốn lão tử đây chết sao?"
Lão nằm con ro trên đất nhưng cái lạnh lẽo vẫn xuyên thẳng qua lớp rơm, khiến lão khó chịu không thể đi vào giấc ngủ nên muốn trở mình, nhưng vừa lật người lại thì...
"Á...Á...A..!!!"
Lão liền đối diện với vẻ mặt chết tức tưởi, mắt trừng to và máu loan chảy khắp cổ của Trần ma ma, theo quáng tính lão đẩy bà ta ra rồi bỏ chạy.
"Có người chết...."
Cái chết của Trần ma ma nhanh chóng náo loạn khắp Kinh Thành.
Sau khi gã nhị thúc hét thất thanh và lao ra khỏi miếu hoang trong đêm khuya, đã gây sự chú ý cho người xung quanh. Sáng nay có người vào miếu hoang và phát hiện ra xác chết của Trần ma ma đã đến Hình bộ báo án.
Sau khi triều đình vào cuộc điều tra, mặc dù danh tính vẫn chưa tra ra, nhưng diện mạo của lão nhị thúc đã được họa ra và dán cáo thị khắp đường phố Kinh Thành. Lão chính thức bước vào danh sách tội phạm bị truy nã, phải gấp rút trốn chạy.
Không còn chốn dung thân, lão chỉ có phải quay về quê xưa, trấn Trạch Thủy. Tội cho lão lận lội suốt nhiều ngày khi về đến nơi thì mới biết trong trấn đang có dịch bệnh, người người né tránh, lão lại đâm đầu vào.
Càng bất ngờ hơn, sau mười mấy năm quay lại chốn cũ. Mộ phần của ca ca và tẩu tẩu lại được người trang hoàng như mới, hào nhoáng chẳng kém lăng mộ hoàng thất. Nhìn từng miếng vàng, miếng ngọc khảm trên bia mộ, lòng tham trổi dậy, chỉ cần một miếng cũng đủ cho lão sống được cả tháng.
Không rõ quý nhân nào chiếu cố phần mộ của đại ca, đều cùng thân sinh phụ mẫu, nhìn thấy đệ đệ mình rơi vào khổ cực, đại ca nằm dưới chắc cũng không yên lòng nhắm mắt. Cho nên, đại ca à hãy hiểu cho người đệ đệ đáng thương này.
Lão nhìn trước ngó sau phát hiện không có người, liền thuận tay cầm miếng gạch nát dưới đất lên, cạy ra miếng ngọc đính trên bia mộ, âm mưu trộm đi.
"Nhị thúc..có phải là người?"
Lão còn chưa kịp ra tay thì có người bước đến, tiếng kinh hô làm lão giựt mình hoảng loạn, ném hung khí trên tay xuống đất.
Trước mắt lão là một nam tử, dáng người nhỏ nhắn, da trắng môi đỏ, nếu không có vết bỏng trên mặt nhất định là một mĩ nam tử. Nhưng nhìn chung hoàn toàn lạ mắt.
Tên mặt trắng thư sinh này, có quan hệ thế nào với đại ca, bia mộ có phải là hắn xây mới. Do hồi hộp của kẻ đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, và mãi suy nghĩ nên lời vừa nãy của nam tử, lão mơ hồ chẳng nghe được gì.
"Ngươi..ngươi đang gọi ta?" Lão hướng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía nam tử.
Châu nhi trong bộ dạng cãi trang của nam nhân, vội vàng chạy đến bên lão. Nàng đến đây đã ba ngày, cuối cùng cũng chờ được thời khắc này.
Trấn Trạch Thủy đang bị dịch bệnh, nàng rất lo lắng cho an nguy của ca ca và muội muội. Mỗi ngày đều nghe tin có người lại chết vì dịch bệnh, tâm trạng như ngồi trên lửa nóng, lo sợ người tiếp theo sẽ là ca ca hay muội muội. Nên nửa đêm đã lén lút trốn khỏi phủ thừa tướng.
"Nhị thúc!"
Tiếng gọi lần này của Châu nhi, lão nghe rất rõ ràng.
"Ngươi.. là Châu nhi?"
Ngẩn người cả buổi, cuối cùng lão cũng đã nhận ra được nàng.
"Phải! là ta...nhị thúc"
"Nhị thúc! ca và Nhụy nhi thế nào rồi? ta không thể tìm được họ, tất cả người trong trấn cũng không biết họ đã đi đâu...chuyện này là sao? " Châu nhi kích động, nắm lấy tay lão.
Không chỉ tung tích của ca ca và muội muội, mà ngay cả nhà của bọn họ cũng biến mất, có chăng chỉ là một đống đổ nát. Thứ duy nhất nàng tìm được là mộ phần của phụ mẫu vẫn nguyên vẹn, và còn được xây cất như mới.
"Nhị thúc! ca ca và Nhụy nhi hiện giờ đang ở đâu? "
"Bọn chúng..."
Gã nhị thúc xoay mặt đi nơi khác, lẫn tránh trước sự thúc ép của Châu nhi. Thật ra ngay cả lão của không có tin tức, từ sau khi cái đêm thảm khốc trên cầu Trạch Thủy, Nhụy nhị bị bắt bán đi, Châu Khải bị ném xác xuống sông. Lão vẫn luôn che giấu chuyện này, để mỗi tháng đều đặn có thể nhận được ngân lượng từ chỗ Châu nhi.
Lão không con nương tựa, tuổi già vô dụng, chỉ có thể tiếp tục dựa dẫm vào Châu nhi, cho nên cần phải tìm ra một cái cớ dể nghe, che lấp hành động dối trá suốt nhiều năm.
"Châu nhi! thúc không muốn gạt ngươi nữa, sẽ nói hết sự thật...năm xưa, sau khi ngươi tiến cung được một tháng, trấn Trạch Thủy xảy ra một trận lụt lớn...Châu Khải và Nhụy nhi đều bị nước lũ cuốn trôi, không tìm ra thi thể."
"Không! thúc lừa ta...sao có thể?"
Châu nhi kích động gào thét, ngọn lửa hi vọng của nàng cháy suốt nhiều năm lại bị lụi tắt chỉ trong vài khắc ngắn ngủi. Đại ca, Nhụy nhi hai người thân yêu thương nhất của nàng...
"Đại ca và Nhụy nhi không thể nào xảy ra chuyện được...họ...không thể..."
"Châu nhi.."
Gã nhị thúc không ngờ chỉ một câu nói của lão, đã làm cho Châu nhi ngất lịm đi. Lão bước tới đỡ lấy nàng, bản thân cũng xíu trụ không vững. Nhìn dáng liễu mỏng manh, nhưng không ngờ lại nặng đến xụi cả hai tay. Lướt mắt nhìn xuống cái bụng phình to của Châu nhi lão thoáng kinh.
Lão đặt tay lên bụng của nàng, thật rồi...
To như vậy ít nhất cũng trên năm tháng. Cung nữ trong cung lại mang thai, chuyện này là sao.
"Ngươi đang làm trò gì hả? mau bỏ tay ra !"
Tiếng của nam tử vạng vọng như sấm, khuấy động cả hoàng hôn êm đềm. Gã nhị thúc giựt mình thu tay về. Ngẩn đầu lên thì chỉ thấy toàn quan binh, không chỉ mặt trắng bệch mà tay chân đều đang run rẫy, quan binh nhất định là đến bắt lão.
Vũ Văn Hy từ trên lưng ngựa nhảy xuống, khẩn trương chạy đến đẩy lão ra, và ôm lấy Châu nhi. Nhưng lay mãi người nàng không tỉnh dậy, mọi nghi hoặc đều đặt hết lên người lão nhị thúc.
"Ngươi đã làm gì Châu nhi của trẫm?"
"Ta..ta..không làm gì hết...ta vô can trong chuyện này."
Lão run rẩy nói năng lắp bắp, người này ăn mặc cao quý, lại mang theo nhiều quan binh, nhất định là quan lớn trong triều. Không, vừa nãy hắn tự nhận là "trẫm", cái đó không phải giành riêng cho hoàng thượng.
"Bắt giữ lão lại"
"Dạ! hoàng thượng"
Vũ Văn Hy vừa mở kim khẩu thì quan binh lập tức bước đến lôi lão đi. Lão nhị thúc thì sợ đến khóc cầu van xin, đầu đập đến sưng đỏ những vẫn bị bắt đi.
"Hu..u..!! Ta chẳng làm gì hết...chẳng có làm gì hết, Châu nhi...ngươi mau tỉnh lại cứu thúc thúc...châu nhi."
-----------------------
Nửa canh giờ sau..
Huyện nha Trấn Trạch Thủy- Bầu trời sụp tối.
"Ta đã nói mà...ta nhị thúc của Châu nhi, bây giờ không phải tốt rồi sao...ha..a."
Lão nhị thúc vừa ăn gà, vừa ngồi run đùi. Bên cạnh quan binh đang kính hầu rượu. Còn có huyện lệnh và Lãnh Phong làm bạn nhậu, lão say sưa hống hách.
Lão không ngờ Châu nhi lại được hoàng đế sủng hạnh, tương lai có thể sẽ được lập làm hậu, nếu đại ca tẩu tẩu phù hộ để nó bình an sinh long tử, lão sẽ làm quốc trượng, ông cậu của hoàng đế tương lai. Vinh quang phú quý hưởng trọn đời không hết.
Bên trong phòng
Trên giường, Châu nhi nằm gục đầu lên ngực Vũ Văn Hy. Nổi đau không thể nguôi ngoay, cho dù nàng đã tiếp nhận sự thật về cái chết của ca ca, muội muội.
Nhìn nàng đau, tim hắn quặn thắt, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, Vũ Văn Hy không biết làm sao để ngăn lại giọt nước mắt nàng đang rơi.
"Châu nhi! trẫm biết nàng rất đau lòng...nhưng nàng không còn cô độc, nàng còn có trẫm, có hài tử, chúng ta là người thân của nàng trên đời này."
Chỉ cần nghĩ đến ca ca và muội muội chết lạnh lẽo tận sông sâu suốt nhiều năm, thi thể lưu lạc không thể tìm được, lòng nàng lại tan nát đau đớn, nước mắt chảy thành dòng.
"Hoàng thương! Thiếp muốn lập mộ phần chôn cất ca ca và muội muội"
"Được! sáng mai trẫm sẽ hạ lệnh cho người tiến hành"
-------------------
Ngay sáng hôm sau, theo lệnh của Vũ Văn Hy đã có thêm hai mộ phần được xây cất, bên cạnh mộ của phụ mẫu Châu nhi.
"Nhanh lên!"
Gã nhị thúc ngồi trên ghế nhịp chân, cứ vài khắc lại thúc giục người. Với cái địa phương cỏ không thể mọc, chim không thể đẻ trứng, lão chỉ muốn chóng đi. Một cuộc sống phú quý nơi kinh thành đang chờ đón lão. Nếu không phải Châu nhi kiên quyết nhìn thấy ca ca, muội muội mồ yên mã đẹp, mới chịu rời khỏi đây thì lão không phải sốt ruột như vậy.
"Huyện lệnh! ta thấy ngươi nên gọi thêm vài người nữa đến giúp, nếu bọn họ chậm chạp như vậy hoàng thượng trách tội...ta không thể nói giúp ngươi."
"Dạ...dạ...!!! hạ quan lập tức tìm thêm người đến, quốc trượng gia...cứ ngồi yên"
Huyện thấy gia quay lại, đã mang theo cả một lượng lượng người hùng hậu, kinh động khắp gần xa, náo loạn người đi đường. Tất cả xe ngựa hay dân chúng vô tình đi ngang qua, đều bị đuổi đi.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Thiếu gia.."
Ngạo Thiên Kình vừa vén màn xe lên, cảnh tượng hắn nhìn thấy hơn chục người đang đào bới xung quanh mãnh đất phụ mẫu hắn yên nghỉ. Cuốc xẻng bừa bộn xếp đống, hì hục vận động, mồ hôi ướt đẫm áo không ít người cởi bỏ ném thẳng lên bia mộ. Tất cả như đang khiêu chiến sự điềm đạm của Ngạo Thiên Kình.
"Ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây? Cút hết!"
Ngạo Thiên Kình tức giận đi tới, bốn thủ hạ bên cạnh hắn ra tay đẩy ngã quan binh.
"Là ta hạ lệnh."
Nhìn người thiếu niên phú quý, giọng nói uy như sấm vang chóp giựt. Nếu là trước đây lão nhất định sẽ sợ đến kiếm đường lui, nhưng thân phận của lão giờ đã khác trước đây, có Châu nhi làm chỗ dựa, lão không còn sợ bất cứ kẻ nào.
"Tiểu tử! trước khi ta đổi ý, nhanh chóng rời khỏi, tránh cho ngươi gặp rất rối lớn"
"Tiếp tục cho ta."
Lão kênh kiệu, mặc kệ sự có mặt của Ngạo Thiên Kình vẫn ra lệnh đào bới. Những quan binh cầm cuốc xẻng lên, đất cát vô tình hất bay lên đầy phần mộ của phụ mẫu.
"Ta bảo dừng lại! các người không nghe thấy."
Ngạo Thiên Kình một lần nữa lại lớn tiếng nổi trận kinh lôi, xen ngang mệnh lệnh của gã nhị thúc.
Lão bắt đầu tỏ ra khó chịu, lúc đầu nể tình tên tiểu tử này một thân phú qúy, khắp người toát ra mùi ngân lượng nên muốn tha cho hắn. Nhưng tên tiểu tử này lại không hiểu chuyện chút nào.
"Tiểu tử! ta muốn tránh cho ngươi gặp rắc rối, nhưng ngươi cứ muốn đâm đầu vào, có lẽ ngươi không biết ta là ai...nếu nói ra nhất định ngươi sẽ sợ xanh mặt..."
Có thể trong nhất thời, lão vẫn chưa nhận ra người đối diện nhưng Ngạo Thiên Kình sao có thể không nhận ra lão. Dù thời gian có dài, nhưng lão lại không hề thay đổi, vừa gặp lão hắn đã nhận ra là ai, cho nên càng tức giận hơn.
Từ lúc hồi phục trí nhớ, hắn đã sai người đi tìm lão. Nợ nần năm xưa hắn chưa tìm lão tính sổ, lão lại bắt đầu gây chuyện trước.
"Để ông nói cho tên tiểu tử ngươi biết...ông đây chính là..."
"Ta biết lão là ai...nhị thúc"
Hai tiếng "nhị thúc" làm cho lão đứng hình, theo trí nhớ của lão. Số lượng người gọi lão bằng "nhị thúc" không nhiều. Châu nhi, Nhụy nhi còn có...
Bây giờ lão mới tận tường nhìn kỹ Ngạo Thiên Kình, từ trên xuống giường. Diện mạo có chút thân quen, ánh mắt quật cường như đã từng nhìn thấy.
"Không...không thể nào là ngươi...ngươi chết rồi mà." Lão run rẩy, bật ngã cả người lẫn ghế xuống đất.
"Xem ra..lão đã nhận ra ta là ai?"
Không đúng, người chết không thể nào xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, người chết càng thể in bóng trên mặt đất. Hắn không thể là ma.
"Nhị thúc"
Châu nhi vừa đến, nhìn thấy nhị thúc đang nằm ngã trên đất, nàng khẩn trương chạy đến đỡ lấy lão ta. Cả Vũ Văn Hy lẫn Ngạo Thiên Kình đều ngỡ ngàng vì sự có mặt của cả hai.
"Hoàng thượng..."
"Ngạo Thiên Kình."
Ba chữ "Ngạo Thiên Kình" với Châu nhi đã quá quen thuộc, một nhân vật phong vân nổi danh khắp thiên hạ, nàng từ lâu đã nghe đến. Nhưng lại chưa một lần tận mặt, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là ở khoảng cách rất xa, nàng cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn kẻ đại quyền đại quý như là hắn.
Từ nhỏ, ước mơ của ca ca chính là trở thành một thương nhân, người giàu nhất Bích Lăng quốc. Sau này, nàng lại nghe đến "Ngạo Thiên Kình" tổng thương hội của bảy mươi hai tỉnh thành, cũng là người giàu nhất Bích Lăng quốc, mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng lại buồn cười, tưởng tượng ra vẻ mặt ấm ức của ca ca, khi có ngươi đã cướp đi vị trí đó của hắn.
Nàng làm sao có thể ngờ rằng, Ngạo Thiên Kình và ca ca thật ra chỉ là....
"Hu..u...!!! là nhị thúc tán tận lương tâm không có tính người, có lỗi đại ca đại tẩu, càng có tội với các người, nhưng ...Châu nhi, Khải nhi...chúng ta là một nhà, các ngươi cũng không muốn nhìn thúc thân sống khổ sở khắp nơi"
"Huynh muội các ngươi đã đoàn tụ, hai ngươi lại có cuộc sống tốt như vậy...tội của thúc cũng không phải là không thể tha thứ, đúng không?"
Không dể dàng gì mới có chỗ dựa lưng tốt như vậy, một đứa là quý phi của hoàng đế, đứa còn lại là người giàu nhất Bích Lăng quốc. Dù có mặt dày vô sỉ hơn nữa lão cũng sẽ làm, bây giờ chỉ là quỳ ở bên ngoài cửa thì có là gì đâu chứ.
Huynh muội nhiều năm không gặp có bao nhiêu chuyện để nói, cho nên thứ họ cần lúc này chính là một bầu không khí thật yên tĩnh. Nhưng gã nhị thúc cứ khóc lốc ầm ỉ, gây nhiễu nghiêm trọng đến mọi người xung quanh.
"Lãnh phong"
"...."
Chỉ một cái nháy mắt của Vũ Văn Hy, Lãnh thống lĩnh lập tức bước đến đánh ngất gã nhị thúc. Ngay cả hắn cũng hiểu chuyện lánh đi.
"Hoàng thượng! đêm đã khuya, hay người đến phòng của thuộc hạ nghỉ ngơi."
"Ngươi cứ đi nghỉ trước...lôi cả lão theo."
Lãnh Phong cúi người xuống vát gã nhị thúc đặt lên vai, rồi xoay người đi.
Vũ Văn Hy ngẩn đầu nhìn lên trời đêm, trăng sáng gần lặng. Hắn cảm thán đầy bụng. Câu chuyện của mười mấy năm, có cần nói hết trong một đêm không, mà huynh muội họ đang nói chuyện gì, cũng nhiều canh giờ trôi qua.
"Ca! huynh bảo sao...Nhụy nhi đang ở Ninh vương phủ."
"Châu nhi! Muội bình tĩnh lại, ca cũng chỉ vừa mới biết được.... sau khi về đến Kinh Thành ca sẽ lập tức đến Ninh vương phủ tìm Nhụy nhi, huynh muội chúng ta sẽ đoàn tựu...ca sẽ không để bất cứ ai bắt muội và Nhụy nhi"
Thái độ của Ngạo Thiên Kình làm cho Châu nhi cảm thấy lòng ấm lại, đại ca vẫn như trước đây, luôn che chở cho nàng và muội muội.
"Châu nhi! muội và hoàng thượng thế nào? Nếu như muội không muốn ở cạnh hắn, ca có thể dẫn muội đi, cho dù hắn có là hoàng đế đi nữa, ca sẽ làm chủ cho muội."
"Ca...muội.."
Châu nhi vừa mới mở miệng nói, thì có kẻ ở bên ngoài đã không thể ngoài chịu được, đá văng cửa đi vào. Hắn rất sợ Châu nhi sẽ ảnh hưởng bởi những lời nói của kẻ ngạo mạn.
Vũ Văn Hy kéo Châu nhi đứng dậy, đem giấu ra sau lưng, xem ông anh vợ trước mặt như nhân vật nguy hiểm.
"Ngạo Thiên Kình! Trẫm biết ngươi rất lợi hại, không xem thiên tử như trẫm trong mắt, nhưng xem như trẫm sợ ngươi...đừng có đầu độc Châu nhi"
Ngạo Thiên Kình cũng vì biết có kẻ cứ đứng lấp ló ngoài cửa, nên cố ý nói ra những lời "dọa" người, muốn cho Vũ Văn Hy biết muội muội của hắn không phải kẻ có thể bắt nạt, còn có ca ca là hắn. Chỉ cần có kẻ dám ức hiếp muội muội của hắn, dù liều cả mạng cũng không để kẻ đó yên thân, thiếu hụt nhiều năm, Ngạo Thiên Kình muốn dùng tất cả thời gian còn để bù bắp những mất mát cho cả Nhụy nhi lẫn Châu nhi.
"Ca! đêm cũng khuya...hay huynh về phòng nghỉ sớm, sáng mai còn lên đường."
"Vậy muội cũng nghỉ ngơi" Ngạo Thiên Kình mỉm cười với Châu nhi, gấp cây quạt trong tay, rồi bật người đứng dậy.
"không tiễn"
Khẩu khí ba phần lạnh lùng, bảy phần bất mãn này đương nhiên là của Vũ Văn Hy, Châu nhi vừa muốn tiễn ca ca ra cửa, thì hắn lại kéo nàng về.
Hắn lại sợ có kẻ đuổi mãi không đi, nên chỉ chờ Ngạo Thiên Kình nhấc chân ra khỏi cửa, lập tức khóa cửa phòng lại ngay . Nhưng Ngạo Thiên Kình đúng là dai lì không dứt, ra tới cửa lại không vội nhấc bước, còn xoay người lại.
"Châu nhi! muội hãy nhớ kĩ những gì ca vừa nói"
"Ngạo Thiên Kình! Ngươi cút ngay cho trẫm."
"Rầm..."
Không đợi người đi, Vũ Văn Hy đã đóng sập cửa lại, rồi đẩy luôn cả chốt. Hắn tức giận mắng chửi Ngạo Thiên Kình.
"Nàng lập tức quên hết tất cả những gì ca nàng vừa nói, một chữ cũng không được nhớ "
"Hoàng thượng! ca chỉ là đùa với người"
Châu nhi phì cười vì tính khí trẻ con của Vũ Văn Hy, mặc cho hắn đang khóa chốt cửa, nàng cởi bỏ xiêm y bên ngoài ra đặt lên ghế, rồi mới lên giường ngủ. Những tháng gần đây, không chỉ bụng nàng to hơn, thân nhiệt cơ thể cũng tăng cao, ở phủ thừa tướng, đêm nào cũng vậy nếu không cởi bỏ y phục thì không thể nào ngủ được.
"Trẫm không nghĩ hắn đùa, nếu hắn dám..."
Vừa xoay người lại Vũ Văn Hy đã nhìn thấy cảnh đẹp kinh diễm động lòng người, mặc dù bụng dưới có phần phình to hơn trước, nhưng mắt hắn chỉ có thể tập trung vào phần nhấp nhô căng tròn phía trên.
Nếu không phải lo ngại có người nổi lên thú tính, thì Châu nhi đã cởi bỏ luôn chiếc yếm vướng bận. Tránh cho người nào đó lại đổ tội cho nàng luôn khiêu khích dày vò hắn hàng đêm, đến không thể ngủ được. Châu nhi liền đưa lưng về phía hắn.
Nhưng nàng đã lầm...
Châu nhi giựt mình khi phát hiện có một cánh tay đang luồng xuống bên dưới tiết khố, cả bàn tay đều phủ lên nơi tư mật giữa hai chân, vuốt ve lên xuống.
"Hoàng thượng...người...ưm.."
Cảm giác nhột nhạt khi lòng bàn tay hắn cọ sát vào nơi mềm mại, khiến nàng tê dại, hai chân run rẩy khép chặt lại. Mật dịch theo ngón tay của hắn rút ra, từ từ chảy xuống. Hắn tách hai chân nàng, đem dục vọng cương cứng, nhướng người đẩy nhanh vào trong.
"Áh..h..!!"
Sáng hôm sau- Trước đại môn huyện nha
Hai cỗ xe ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người đều đã có mặt đông đủ, họ chờ đợi hơn nửa canh giờ nhưng bóng dáng của Vũ Văn Hy vẫn không thấy đâu. Ngạo Thiên Kình không đủ kiên nhẫn để chờ, hắn vừa định đi vào trong tìm, thì nhìn thấy Vũ Văn Hy trên tay bồng Châu nhi bước ra.
"Châu nhi! muội bị làm sao?" Ngạo Thiên Kình khẩn trương lên tiếng.
Tối qua khi hắn rời khỏi phòng, muội muội vẫn còn khỏe mạnh, sáng nay lại nằm gọn trong tay của Vũ Văn Hy.
"Ca! muội..."
Châu nhi xấu hổ, chỉ biết úp cả mặt vào ngực của Vũ Văn Hy, làm sao có thể mở miệng nói cho ca ca, tối qua nàng bị hoàng thượng vắt kiệt sức, sáng dậy không thể bước xuống giường.
"Không có chuyện gì."
Vũ Văn Hy lách qua người của Ngạo Thiên Kình rồi nhanh chóng bước lên xe ngựa. May mắn là hai cổ xe ngựa riêng, nếu không Châu nhi không biết làm sao giấu mặt.
Vũ Văn Hy cũng không yên tai, vì phải nghe những lời trách móc của Châu nhi.
"Tất cả là tại người, đại ca nhất định là đang nghi ngờ... sau này ta làm sao dám nhìn mặt ca ca.."
"Vậy không phải hay hơn sao? ca ca nàng sẽ hiểu trẫm yêu nàng nhiều thế nào, cũng không tìm cách chia rẽ chúng ta"
"Người.."
Có mười cái lý cũng không bằng một cái khẩu khí ngang ngược của hắn.
Xe ngựa khởi hành được hơn nửa canh giờ thì sự tình phát sinh, khiến họ không thể nào khởi tiếp. Tất cả mọi người phải rời khỏi xe ngựa để hì hục đẩy bánh xe ra khỏi vũng bùn.
"Hoàng thượng! Phía trước xảy ra chuyện gì?"
"Nàng ở yên trên xe...trẫm qua đó xem sao?."
Trên giàng lửa đang bắt đầu cháy lớn, khói đen giăng phủ. Bên dưới dân chúng la ót đòi thiêu sống người, trẻ nhỏ sắp lìa xa phụ mẫu lại đang gào khóc thảm thương.
"Hu..u..!!! thả mẫu thân của ta ra...hu...u.."
"Tránh ra! Mẫu thân của ngươi đã bị nhiễm dịch bệnh...không thiêu chết nàng ta, tất cả người trong trấn sẽ bị lây bệnh."
"Hu..u...!!! mẫu thân của ta không có bệnh, thả mẫu thân của ta ra...lũ người độc ác..."
Một tiểu nam hài vừa khóc vừa chen lấn vào đám đông, nhìn mẫu thân đau đớn nhăn nhó trên giàn lửa, hắn liều sức chen vào nhưng lần nào cũng bị hất văng ra.
Tiểu nam hài bị đẩy ngã, va vào người của Vũ Văn Hy đi tới. Bất lực không biết làm gì, sức lực của đứa trẻ không thể cứu được mẫu thân. Sự xuất hiện của Vũ Văn Hy, như là ánh sáng phía cuối con đường hầm tối tăm, hắn nhào vào khóc lóc van xin.
"Ca ca! cầu xin ngươi...cứu lấy mẫu thân của ta...hu..u...bọn họ muốn thiêu chết mẫu thân của ta...hu..u...mẫu thân"
------- hết chương 61----------
2-Jun-18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top