Chương 56
Hôn lể không tâng lang, chính là điều kì lạ nhất mà họ từng chứng kiến. Từ khi kiệu họa dừng trước phủ Ngụy vương, cho đến lúc tiến hành nghi thức bái thiên địa, tân lang lại chưa một lần lộ diện. Tân nương tử được đưa thẳng vào tân phòng, tất cả quan khách đều do một mình cháu ruột là Ninh vương và Võ thái phi đón rước.
Nhưng chuyện kì lạ đó vẫn chưa so sánh với sắc xuân nóng bỏng giữa biểu muội Ninh Vương, Ngọc Thấu cô nương cùng La công tử.
Cho tới bây giờ Ngọc Thấu vẫn bàng hoàng trước chuyện đã xảy ra. Nàng theo biểu ca đến Châu Thành dự hôn lễ của Ngụy vương, yến tiệc tưng bừng, mọi thứ đều bình thường cho đến khi nàng uống ly rượu đó.
Lửa nóng cuộn trào như thủy triều dâng, cơ thể uống éo khó chịu, cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, Ngọc Thấu không biết làm sao ứng phó. Nàng xin phép Vũ Văn Hiên ra hậu viện rửa mặt, nhưng sự tình lại càng tệ hại hơn, cho dù nàng đã ngâm mình vào hồ nước vẫn không có tác dụng.
Cơ thể rã rời không chút sực lực, sa y mỏng manh bám dính lên cơ thể, từng đường nét mĩ miều được hằn in lên vải. Ngọc Thấu ngã phịch trên đất, dáng vẻ ướt át động lòng. Trước mĩ cảnh gợi tình như vậy, La công tử không thể kìm nén được sắc dục.
Bàn tay thô kệch nhanh chóng chiếm lấy thân xác của Ngọc Thấu, mò mẫn từng tấc da thịt trên người nàng. Thật kì lạ, nàng lại không hề bài xích trước sự càng quấy của hắn, còn cảm thấy thích thú và kích thích. Bàn tay thô kệch tách hai chân nàng ra, luồng vào trong tiết khố.
"Áh..h..!!"
Tiếng ngân rên lần đầu hé ra khỏi khóe môi thì cũng là lúc tất cả mọi người ập đến. Ngọc Thấu rơi vào cảnh vạn kiếp không thể ngóc đầu lên.
"Dù có chết muội cũng không gả cho tên heo mập đó."
Ninh vương phủ.
Sau khi từ Châu Thành trở về, thì danh tiếng của Ninh vương phủ đã được rất nhiều người biết đến, từ nam phụ lão ấu khắp Kinh Thành đều biết, nữ nhân của phủ Ninh vương là dạng lẳng lơ không thanh bạch. Cho nên tâm trạng của Vũ Văn Hiên bây giờ cực kì phẩn nộ.
"Hai ngày sau kiệu hoa của La gia sẽ đến...dù muội có chết, ta cũng ném muội lên kiệu hoa."
"Biểu ca! muội không mất trí đến mức cùng gã thô kệch đó làm ra loại chuyện bại hoại, nhất định có kẻ đứng sau chuyện này, muốn hủy đi thanh danh của muội"
Ngọc Thấu níu kéo lấy Vũ Văn Hiên, dùng lời lẽ tự minh oan cho mình, chỉ cần điều tìm ra kẻ đó, có thể trả lại thanh bạch cho nàng, cũng không cần phải gả đi.
"Ngọc Thấu biểu muội! sự tình cả đôi bên đều phải tình nguyện...chuyện đó không ai có thể ép buộc được muội, nếu muội không muốn" Kim Gia Giai không chỉ thuận nước đẩy thuyền, còn thẳng chân đạp Ngọc Thấu thêm một đạp.
"Kim Gia Giai...chính là ngươi..chắc chắn là người đã hãm hại ta, nếu ta bị đuổi khỏi phủ Ninh vương, thì người chính là kẻ đắc ý nhất"
"Biểu ca! từ nhỏ muội đã ở cạnh huynh, tên La công tử đó trong mắt muội chẳng là gì cho với huynh, muội cũng là lần đầu tiên gặp hắn... dù có thì đối tượng cũng không thể nào là kẻ tầm thường đó, huynh phải giải oan cho muội, truy tìm ra kẻ chủ mưu"
Vũ Văn Hiên không phải là kẻ ngốc không biết suy nghĩ. Dù hắn chưa lần thừa nhận, nhưng hắn biết thứ Ngọc Thấu muốn là là ngôi vị vương phi, thì không thể làm ra chuyện hủy hoại thanh danh của bản thân.
Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Vũ Văn Hiên, Kim Gia Gai lập tức đến giải nổi nghi ngờ trong lòng hắn.
"Vương gia! thật oan...thiếp cả ngày đều ở trong phòng, tất cả hạ nhân trong phủ đều có thể làm chứng, thiếp làm sao xuất hiện ở Châu Thành hại người...thiếp cũng không phải là kẻ bắt ép Ngọc Thấu dang chân ra cho nam nhân, làm mất hết thể diện của phủ Ninh vương"
"Kim Gia Giai! ngươi câm miệng lại cho ta." Ngọc Thấu rống giận gào hét
Lời lẽ của Kim Gia Giai đã đánh trúng trọng điểm của vấn đề, là mặt mũi của người phủ Ninh Vương giờ đã mất sạch, hắn cũng không quan tâm Ngọc Thấu có phải bị ai hãm hại, mà danh dự của phủ Ninh vương.
"Từ giờ đến lúc xuất giá, muội không được phép bước chân ra khỏi phủ...ngoan ngoãn ở yên trong phòng chờ làm tân nương."
"Biểu ca..!!!"
Vũ Văn Hiên dứt khoát phất tay áo bỏ đi, Ngọc Thấu thì khổ sở ngồi phịch xuống đất gào khóc kêu oan ức. Người đắc ý nhất chính là Kim Gia Giai, ả từ từ cúi thấp người, kề sát vào tai của Ngọc Thấu, như đổ dầu vào lửa.
"Ngươi nói đúng, chính là ta đã hạ dược ngươi, nhưng đã sao...cuối cùng không phải người vẫn phải gả đi."
Ngọc Thấu giận đến xiết chặt tay, bấu xuống đất, đôi mắt trừng ác ý nhìn Kim Gia Giai.
"Tiện nhân! Sẽ có ngày chính tay ta đuổi ngươi ra khỏi đây."
------------------
Ngọc Thấu như cái gai trong mắt của Kim Gia Giai, nhiều ngày ăn ngủ không yên. Nhưng giờ nàng đã có thể kê cao gối mà ngủ. Chờ đợi suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng đã chờ được tới ngày Ngọc Thấu lên kiệu hoa rời khỏi phủ Ninh vương.
Kim Gia Giai và Kim phu nhân đang mở tiệc ăn mừng trong phòng.
"Lần này phải đa tạ tên La công tử đó.... nhờ có hắn, chúng ta mới hạ được Ngọc Thấu."
Kim phu nhân phấn khởi uống cạn ly rượu, nhưng khi bà nhìn sang thì Kim Gia Giai lại không có dáng vẻ vui mừng của người chiến thắng, mặt đầy tâm trạng.
"Nữ nhi! có chuyện gì? sắc mặt không được tốt."
"Mẫu thân! vương gia vừa hạ lệnh đuổi hết tất cả thị thiếp trong phủ, người nghĩ...dụng ý của hắn là gì? ta cảm thấy có gì đó không ổn."
Vũ Văn Hiên nổi danh phong lưu, mĩ nữ vạn người trong phủ. Tất cả họ đều đã theo hắn nhiều năm, lại bị đuổi hết trong một ngày. Hắn đột ngột thay đổi với nàng đó không phải là niềm vui mà là nổi lo.
"Đây không phải là một tin đáng mừng...Ngọc Thấu đã gả đi, trong phủ cũng không còn thị thiếp tranh sủng, thì ngươi chính là nữ nhân duy nhất của vương gia, đừng ở đây mà suy nghĩ lung tung, tự mình dọa mình"
Nếu mọi chuyện được như lời mẫu thân thì quá tốt, nàng chỉ lo sẽ không phải như vậy. Tình cảm của vương gia giành cho nàng đã không còn mặn nồng như lúc ở thôn Lan Hạ. Khoảng cách giữa nàng và hắn cũng ngày càng xa, như ánh trăng đêm nay mãi không với tới.
"Giai nhi! khuya rồi, ngươi còn muốn đi đâu?"
"Giai nhi"
-----------
Hậu viện- sương phòng của nô tì.
Nhụy nhi vừa kéo cửa ra, thì đã nhìn thấy bóng lưng rộng lớn, dáng người uy vũ của một gã nam nhân.
"Vương gia! sao người lại đến đây?" Trong phủ ngoại trừ hắn ra cũng không có người có phong thái này, nhưng lúc này là canh mấy rồi, phòng hắn không ở chạy đến đây làm gì.
"Ngọc bội này là của ai?"
Mấy ngày trước hắn đã nhìn thấy, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Trên miếng ngọc bội có khắc một chữ "Phong", nghe giống như tên một nam nhân hơn, một nữ nhân lại luôn giữ ngọc bội của kẻ khác bên người, quan hệ của họ nhất định rất đặc biệt. Vì chuyện này mà hắn cả đêm nay không thể ngủ được.
"Nàng rất có sở thích thu nhận ngọc bội của người khác? Ta hỏi nàng...ngọc bội này là của ai?" Vũ Văn Hiên cầm miếng ngọc bội đem đến trước của Nhụy nhi.
Ngọc bội dó là của Cận Nhất Phong, hắn đã nói sẽ trở lại đưa nàng rời khỏi Kim gia. Một ngày, hai ngày, rồi ba, bốn ngày, nàng đã chờ hắn mỗi ngày nhưng hắn không đến.
"Là một bạn hữu tặng ta." Nhụy nhi đưa tay giựt lấy.
Nhưng Vũ Văn Hiên lại không cho nàng cơ hội đó, hắn nắm chặt trong tay. Nhìn ánh mắt kì lạ của Nhụy nhi và thái độ khẩn trương vừa rồi, thì hắn lại không muốn trả ngọc bội lại cho nàng.
"Bạn hữu đó là nam hay nữ?"
Là nam hay nữ thì có liên quan gì đến việc hắn giữ ngọc bội của nàng không chịu trả.
"Nam thì sao? mà nữ thì sao?" Nàng nói.
"Nếu là nữ thì ta sẽ trả cho nàng, còn đó là nam... ta sẽ hủy đi nó, nàng chỉ cần giữ duy nhất ngọc bội của ta là đủ."
Hắn ngang ngược không phải là đều lạ lẫm với nàng, tiếp xúc lâu ngày Nhụy nhi dần hiểu được tính khí của hắn và nàng tin hắn nói là sẽ làm. Ngọc bội này là vật gia truyền của Cận gia, Cận Nhất Phong từng nói vì hắn đã chọn nàng là thê tử nên mới giao ngọc bội cho nàng cất giữ.
"Là nữ...người bạn hữu đó của ta là nữ, giờ vương gia có thể trả ngọc bội cho ta."
Không biết bao nhiêu chữ trong lời nói của Cận Nhất Phong là thật, nhưng nàng không thể để ngọc bội của hắn bị hủy.
"Trả lại nàng"
Hoàn toàn thỏa mãn với đáp án vừa được nghe, Vũ Văn Hiên đem ngọc bội trả cho Nhụy nhi.
"Bổn vương đã cho đuổi hết tất cả thị thiếp trong phủ...tất cả là vì nàng."
Nhụy nhi tròn to mắt kinh ngạc.
"Vì ta...Tại sao? tất cả vị phu nhân đã hầu hạ người nhiều năm..sáng nay ta nhìn thấy Hồng phu nhân thà treo cổ cũng không muốn rời khỏi đây, còn có Bạch phu nhân, Hoàng phu nhân họ khóc rất nhiều, người nên giữ họ lại."
Trước lời lẻ cầu tình của Nhụy nhi, hắn lại cảm thấy không chút thoải mái. Tất cả nữ nhân trong phủ đều tranh giành được sủng ái, nhưng điều đó cho hắn biết trong lòng họ có vị trí giành cho hắn. Còn Nhụy nhi lại bình thản, thay vì vui mừng đón nhận hắn, nàng lại tỏ ra luyến tiếc cho sự ra đi của những nữ nhân kia.
"Nàng đang giả ngốc hay cố tình không hiểu, ta làm vậy đều vì nàng... ta không cần nữ nhân nào khác ở trong phủ, cũng không muốn nàng phải tranh sủng với bất kì với ai."
Ở ngoài cửa..
"Tiểu thư! vương giao sao lại..."
Tiểu Hồng vừa lên tiếng, thì Kim Gia Giai đã bấu chặt lấy cổ tay của nàng ta. Sợ hãi trước anh mắt của tiểu thư nhà mình, Tiểu Hồng lập tức yên lặng.
Không xông vào hồ nháo, hay lớn tiếng quát tháo. Kim Gia Giai lại lặng lẽ rời đi. Cái sự yên lặng này mới là điều đáng sợ nhất, vì bắt đầu cho một cơn bão dữ dội sắp xảy ra.
-------------
Trấn Trạch Thủy- Giang Tây
Ánh nguyệt trên cao đang lung linh soi mình trên sông, nơi dòng nước êm đêm trong vắt, niềm tự hào của Trạch Thủy Trấn. Nhưng giờ đã không còn, trong bóng tối âm u, những xác cá đang lênh bềnh nổi trên mặt nước. Nước sông trong vắt lại bị nhiễm xanh đến kì lạ, cây cỏ xung quanh bờ trở nên khô héo trơ lá.
Từ trên cây cầu, đôi mắt ưng sắc bén của Vũ Văn Khắc đang nheo lại, hai tay bấu chặt xuống thành cầu. Bên cạnh hắn chính là hai thuộc hạ thân tính Khuynh Thành và Lôi Thần.
"Chuyện này xảy ra từ khi nào?"
"Đã hơn một ngày, thuộc hạ đã cho người phong tỏa lại khu vực quanh sông, người dân trong trấn sẽ không thể tiếp cận nơi này." Lôi Thần lên tiếng.
"Con sông này là nguồn nước sinh hoạt của trấn Thạch Thủy, nếu không nhanh chóng xử lý, sợ kinh động đến triều đình" Khuynh Thành lên tiếng.
Bên dưới cây cầu Vương Tử và Tu Nguyệt thì quanh quẩn ở hai đầu thượng hạ của con sông, sau khi xem kĩ lưỡng tình hình, họ đã lần lượt phi thân, bay lên cầu.
"Thế nào rồi?" Lôi Thần lên tiếng.
Vũ Văn Khắc vẫn trầm mặt không lên tiếng, ánh mắt đảo nhìn theo dài của con sông, nếu con sông này bị bị nhiễm độc thì những trấn lân cận không riêng gì Trấn Trạch Thủy cũng sẽ bị ảnh hưởng, sớm muộn cũng sẽ kinh động đến triều đình.
"Loại độc này có phần giống Huyễn Cốt Tán, nhưng lại không phải là Huyễn Cốt Tán." Vương tử lên tiếng.
"Cái gì là giống, lại không giống...rốt cuộc là loại độc gì?" Lôi Thần không đủ kiên nhẫn để nghe Vương Tử nói vòng vo.
"Theo đệ suy đoán...chuyện này có thể liên quan đến việc hai người dùng Huyễn Cốt Tán để hủy xác, thân thể họ vốn đã nhiễm dịch bệnh lại thêm độc tính của Huyễn Cốt Tán, vô tình đã tạo ra một chất kịch độc" Vương Tử dừng lại, hướng mắt nhìn nhìn về phía trước mặt.
"Trên vách núi những cây cối xung quanh đều lụi tàn, chất độc...có thể theo lối rẽ đó mà chảy xuống con sông Trạch Thủy."
"Vươn Tử! có cách nào giải độc?" Vũ Văn Khắc lên tiếng.
"Vương gia! tạm thời thuộc hạ vẫn chưa thể tìm ra cách giải độc."
Giải độc cho con sông này vẫn không phải là nổi lo hàng đầu, mà là mỏ vàng Vũ Văn Khắc đã cho khai thác từ nhiều năm ở núi Lĩnh Tây. Khai thác vàng là điều tối kỵ ở Bích Lăng quốc, ngoại trừ triều đình thì không ai có được cái quyền đó.
"Vương gia! nếu triều đình nhúng tay vào chuyện này sẽ phá hủy đến đại nghiệp của người, chuyện chúng ta đang khai thác vàng sẽ không thể tiếp tục che giấu" Khuynh Thành lên tiếng.
"Vương gia! để thuộc hạ xử lý đám dân công trên núi, khiến họ vĩnh viễn im lặng." Lôi Thành nói
Trên đời này chỉ có người chết mới có thể giữ kí bí mật...
"Bọn họ vì bổn vương ra sức nhiều năm, vạn bất đắc ta cũng không muốn họ phải chết.... làm họ quên hết tất cả mọi chuyện rồi thả họ đi"
"Dạ! vương gia"
Sau khi Vũ Văn Khắc quay lại Châu Thành, thì hôn lể đặc biệt nhất đã kết thúc, yến tiệc tàn, tất cả quan khách đều bỏ về. Võ thái phi và Trung thúc liền hối thúc hắn đến phòng của tân nương tử, cúi đầu nhận lỗi. Nhưng cửa phòng khép kín, Nhậm Khả lấy cớ trong người không khỏe miễn gặp tân lang.
Mọi người đều biết Nhậm Khả trong lòng còn tức giận, nên viện cớ không gặp mặt. Nhưng mọi người vẫn thuận theo ý của nàng ta mà không vạch trần, vì người có lỗi trong chuyện này là Vũ Văn Khắc, có tân nương nào không thành lể phu thê đã đưa thẳng vào tân phòng, đêm tân hôn lại phòng không giường trống, vắng bóng tân lang.
Giận là đúng.
Ninh vương phủ.
"Choang...ng...!!!"
Nhậm Khả tức giận đá văng thao nước rửa chân, nước trong chậu bắn nhanh khắp người của Tứ Nương, ướt sủng cả tóc và mảnh y phục trước ngực.
Tâm trạng từ lúc xuất giá đã không tốt, lại đến chuyện Vũ Văn Khắc vắng mặt trong hôn lễ, và mỗi ngày đối diện với người nữ nhân mình chán ghét, tâm tình của Nhậm Khả không còn gì là tệ hơn lúc này.
"Bà muốn ta phỏng chết ta."
"Xin lỗi tiểu thư...ta ...."
Tứ Nương vừa lên tiếng thì Nhậm Khả đã cắt ngang.
"Cẩn nương vã miệng bà ta."
"Dạ! vương phi"
Cẩn nương rất nhanh chân lẹ tay, bộ dạng hống hách vung tay tát thẳng xuống mặt của Tứ Nương. Những nha hoàn trong phủ Ngụy vương chỉ biết lắc đầu, đồng cảm thay cho người nữ nhân đáng thương tên là Tứ Nương kia.
"Chát..t..!!!"
Bọn họ không nghĩ một vương phi, được người người ca ngợi là đệ nhất tài nữ kinh thành, lại hành xử như một ác phụ không hiểu đạo lý. Từ lúc nhập phủ, việc duy nhất mà họ nhìn thấy vị vương phi này làm là ra sức bắt nạt Tứ Nương.
Chỉ là một chậu nước rữa chân, lúc thì chê nước quá lạnh, lúc mắng nước quá nóng, đây không phải mượn thế ép người, kiếm chuyện vô cớ. Bọn họ làm nha hoàn trong phủ nhiều năm, cũng chưa từng chứng kiến cảnh chướng mắt như bây giờ.
Trung thúc vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng Tứ nương bị hai nha đầu của Nhậm phủ khống chế, Cẩn Nương thì ra sức đánh. Lão hoảng hốt chạy đến ngăn lại.
"Vương phi! không biết Tứ Nương lại làm sai chuyện gì?"
"Tứ Nương là người của Nhậm gia, Trung quản gia lại muốn quản sao? hay nhìn nghĩa nữ bị đánh lão đau lòng."
Đây cũng là một trong những lý do, khiến Nhậm Khả căm ghét Tứ Nương. Bọn họ vào phủ Ngụy vương mới có mấy ngày, mà bà ta đã lôi kéo Trung quản gia đứng về phía mình, đúng là mụ đàn bà thâm hiểm xảo trá.
Thê tử và nữ nhi của Trung thúc đã qua đời trong trận đại hồng thủy, vì quá yêu thương thê tử mà Trung thúc đã không cưới thêm thê tử, sống cô độc một mình. Còn Tứ Nương vì không còn nhớ chuyện trước đây, cũng là một thân đơn lẽ, nên Trung thúc đã nhận làm nghĩa nữ.
"Vương phi! dù Tứ Nương là nha hoàn của Nhậm phủ, nhưng đã bước vào phủ Ngụy vương thì trở thành người của Ngụy vương phủ...gia nhân trong phủ đều là do lão nô cai quản, nếu Tứ nương không biết phép tắc, hãy để lão nô giáo huấn"
Trung thúc là quản gia của Ngụy phủ, còn là thân tính của Ngụy vương. Thân đang ở phủ người, Nhậm Khả cũng đủ khôn ngoan để không phải đắc tội với lão, những ngày tháng sau này cũng muốn được yên ổn.
"Trung quản gia! lão đến tìm ta có chuyện gì ?" Nhậm Khả lên tiếng.
"Vương phi! vương gia đã hồi phủ nhiều ngày, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, vương gia mời người đến Nam Sương phòng"
"Tại sao vương gia không đích thân đến, mà lão phải sang chuyển lời" Nhậm Khả lên tiếng.
Nếu có thể thuyết phục thì lão đã không cần phải đến. Nhậm Khả có kiêu ngạo của mình, thì vương gia cũng có tôn nghiêm của hắn. Nhiều lần viện kiến, nhưng Nhậm Khả đều viện hết cớ này đến cớ khác tránh mặt không gặp. Ban đầu là vì Võ thái phi nhiều lần bắt ép nên hắn gượng gạo làm theo, bây giờ thì không còn lão thái phi ở đây, hắn bỏ mặc tất cả.
"Vương phi! đợi đến khi người hội ngộ với vương gia, thì hãy hỏi người...lão thân chỉ biết chuyển lời."
"Được! ta sẽ đến"
Nhậm Khả cũng muốn xem mặt mũi của tên Ngụy vương này ra sao, lại nhiều lần vũ nhục khiến nàng mất hết thể diện.
"Cẩn nương! Giúp ta trang điểm."
"Dạ! vương phi"
Nhậm Khả đưa tay ra thì hai nha hoàn hầu cận, lập tức chạy đến dìu nàng ta đứng vậy, Cẩn nương giúp nàng ta thay đồ chải tóc, bọn họ hoàn toàn bỏ quên Tứ Nương.
Trung thúc đến dìu Tứ Nương đứng dậy.
"Nghĩa phụ! con không sao"
"Đi theo ta.."
----------
Nam Sương phòng
Xiêm y tha thướt, dáng người kiều diễm. Nhậm Khả tiến gần đến Nam Sương Phòng. Nhưng từ xa nàng đã nghe thấy tiếng cười nói cợt nhã, những lời lẽ dung tục bẩn thỉu vang khắp nơi.
"Vương gia! đừng như vậy...nếu còn kéo nữa, y phục của nô tì sẽ bị người xé rách mất."
"Rách thì lại càng tốt, bổn vương thấy nàng không mặc gì là đẹp nhất...ha..a.!!"
"Lại đây mau! bổn vương đã nhiều ngày không chạm vào nàng, cho ta sờ một chút."
Một nô tì dáng vẻ dâm đãng đang ẻo lả bên cạnh một gã nam nhân. Nàng không nghĩ phủ Ngụy vương lại dung túng cho thứ hạ tiện như vậy. Còn gã nam nhân dáng người thô thiển, khuôn mặt tầm thường cùng những hành động khiếm nhã vừa rồi là Ngụy vương, thật sự là phu quân của nàng sao.
Nhậm Khả đệ nhất tài nữ, lại cùng một gã vương gia thấp kém đó đồng sàng hàng đêm, nghĩ đến đây thôi thì nàng đã không còn tâm trạng để bước vào trong.
"Cẩn Nương! Về phòng."
"Vương phi! chúng ta không vào gặp vương gia sao?"
Nàng chưa từng đặt quá nhiều kì vọng, rằng Ngụy vương có thể sánh bằng người nam nhân trong lòng mình. Nhưng cũng phải có chút khí chất của hoàng thất, một nam nhân hiểu lể nghĩa. Nhưng điều nàng thấy lại là một kẻ dung tục háo sắc.
Chưa bước vào Nam Sương phòng, Nhậm Khả đã xoay người bỏ đi, Cẩm Nương cũng vội vả đuổi theo.
"Vương phi! chờ nô tì...vương phi"
Lời đồn đúng là không đáng tin, từng là đệ nhất mĩ nam, khí ngạo hơn người, là rồng trong nhân gian. Tất cả đều lời lừa bịp.
Sự đời trêu ngươi, Nhậm Khả vừa rời khỏi thì Vũ Văn Khắc cũng vừa đặt chân đến Nam Sương Phòng. Nếu không phải Trung thúc nài nỉ thì hắn cũng không muốn đến đây. Nhưng người đang chờ đợi hắn ở bên trong, không phải vị vương phi đệ nhất tài nữ, Nhậm Khả kiêu căng, mà là Lục hoàng huynh nổi danh háo sắc.
"Sao huynh lại ở đây?"
"Bát đệ! "
--------------
"Giữa ta và hắn người thích ai nhiều hơn?"
"Người ta..thích..."
Thấy một chút đắn đo trên khuôn mặt tiểu cô nương, tiểu nam hài liền tung ra sở trường hù dọa bánh chiến bách thắng của hắn.
"Ta...ta...là người thích hắn nhiều đúng không? vậy ta lập tức hồi phủ."
Dứt lời hắn lập tức chạy vào trong phòng, mở tủ ra, thu gom hết y phục bỏ vào tay nải. Tiểu cô nương bị hắn dọa đến mắt bắt đầu rươm rướm nước mắt.
"Sau khi ta rời khỏi đây, sẽ không có ai chơi đấu dế, không có ai làm ngựa cho người cưỡi, cũng không có ai giúp người ăn hết những dĩa thức ăn khó nuốt của ngự thiện phòng....đi tìm Nguyên ca ca của người bảo hắn làm cho"
Nói xong hắn ôm hết tay nải đi thẳng ra cửa.
"Ta...ta.. thích ngươi nhiều hơn, được chưa...hu..u..hu..u, ngươi không được phép xuất cung, bỏ lại ta."
Tiểu nam hài lém lĩnh, quay lưng lại mỉm cười với tiểu cô nương.
"Nếu chịu nói sớm hơn không phải tốt sao? đừng khóc..."
Khi đôi tay của tiểu nam hài chạm vào khuôn mặt phấn hồng của tiểu cô nương, thì giấc mơ đẹp cũng vừa được khép lại. Một mĩ phụ xinh đẹp đang nằm yên trên giường, trán còn quấn một lớp băng vải màu trắng, mi cong khẻ rung, nàng chầm chậm mở mắt ra.
"Tỉnh rồi sao?"
Trung thúc từ ngoài cửa đi vào, tay bưng bát thuốc nóng vừa mới nấu xong.
"Nghĩa phụ! vương phi thế nào?"
"Ngươi còn đủ sức để lo cho vương phi? ta thấy ngươi nên lo cho bản thân mình trước...mau uống hết bát thuốc này."
Tứ Nương chậm rãi nuốt vị thuốc đắng vào miệng, hai hàng mi nhíu chặt lại. Trung thúc đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười. Cười không lâu thì lão lại thở dài, khi nghĩ đến vài ngày nữa phải Tứ Nương phải theo người ta đi.
"Tứ Nương! ngày mai...ngươi thật sẽ theo Nhậm lão gia về Nhậm phủ sao?
Với một người không có kí ức, tương lai quá khứ đều mơ hồ thì đi đâu, ở đâu có khác biệt gì.
Hai ngày trước Nhậm lão gia, phụ thân của vương phi có đến phủ, muốn mang Tứ Nương trở về. Không sợ chuyện xấu bị người ngoài biết, lão còn đến gặp Võ thái phi cầu xin. Đem mấy nha hoàn tuổi trẻ lanh lợi đến làm nha hoàn bồi môn cho Nhậm Khả, đổi lấy Tứ Nương.
Võ thái phi vì nể mặt ông thông gia, bà cũng không quan tâm nha hoàn Tứ Nương quá lứa lỡ thời kia là ai, nên đã đồng ý cho lão ta ba ngày sau đến đón người. Không rõ vương phi có phải vì chuyện này bất mãn, sau khi Nhậm lão gia rời đi thì đem Tứ Nương ra xả giận, không chỉ ném cả ấm trà nóng vào đầu, còn phạt quỳ ở ngoài nắng suốt mấy canh giờ đến ngất xỉu hôn mê.
Thật ra nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Nhậm Khả, vì phụ thân và ca ca nên đã hi sinh hạnh phúc của bản thân, gả cho một nam nhân mình không yêu. Ngày xuất giá nàng không đòi hỏi gì cho bản thân, chỉ có một mong ước duy nhất là tất cả mọi người đều bất hạnh như mình.
Nhưng sau khi nàng đã bước chân vào phủ Ngụy vương, thì phụ thân lại bội ước muốn mang Tứ Nương về, cho nên trong chuyện này người có tư cách giận nhất chính là Nhậm Khả.
Trung thúc vừa nói xong thì bóng dáng thướt tha của Nhậm Khả đã xuất hiện trước cửa.
"Tham kiến vương phi"
Nhậm Khả bước vào Tứ Nương lập tức kéo ghế ra mời nàng ta ngồi. Nhưng tự cho bản thân tôn quý, Nhậm Khả xem thường cái nơi thấp hèn mà nàng đang đặt chân. Sau khi quét một vòng khắp căn phòng với đôi mắt khinh miệt, đã dừng lại đôi mắt đó trên người của Tứ Nương.
"Không cần! ta nói xong thì sẽ đi ngay."
Nhậm Khả nhìn sang Cẩn Nương, theo hầu nhiều năm đã quá hiểu ý tứ của chủ nhân. Cẩn nương liền lên tiếng nói thay lời cho nàng ta.
"Tối nay... vương phi muốn ngươi hầu tẩm cho vương gia."
"Vương phi! chuyện này không thể." Tứ Nương hoảng hốt sau khi Cẩn Nương nói xong.
"Không muốn hầu tẩm vương gia, hay ngươi muốn trở thành kế mẫu của ta...gọi ngươi một tiếng di nương "
"Vương phi! nô tì chưa từng dám có suy nghĩ đó" Tứ Nương lập tức quỳ sát đất.
"Vậy thì dùng hành động để chứng minh là ta đã nghĩ sai cho ngươi"
Nhậm Khả nhớ đến lần hội ngộ ở Nam sương phòng giữa nàng và Ngụy vương, dù chưa được xem là chính thức gặp mặt. Nhưng bao nhiêu đó đã đủ để hiểu Vũ Văn Khắc là người nam nhân thế nào. Nàng đã không có được trọn vẹn thứ mình muốn, thì người khác cũng đừng hưởng được hạnh phúc viên mãn, để xem sáng mai lão phụ thân làm sao đón bà ta về.
-------------- hết chương 56--------
26-may-18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top