Chương 51

Yến vương phủ...

Châu nhi khi cởi bỏ hỉ phục tân nương, liền khoác lên bộ y phục nha hoàn. Cầm theo tay nải đã chuẩn bị trước, nàng lặng lẽ rời khỏi tân phòng. Nhưng vừa đẩy cánh cửa ra thì xuất hiện trước mắt là Vũ Văn Húc với hỉ phục tân lang.

Hắn đang lảo đảo bước tới, trên tay còn cầm một vòi rượu.

"Nhanh như vậy nàng đã muốn bỏ đi, chúng ta chỉ vừa mới bái đường."

Vũ Văn Húc lướt nhìn sang tay nải trên vai của Châu nhi.

Hắn không do dự thừa nhận trước mặt mọi người đứa trẻ trong bụng Châu nhi là của hắn, bởi vì hắn yêu nàng, hắn không muốn mất đi nàng. Nghĩ sau khi thái hậu tác hợp hôn sự cho họ thì hắn và nàng vĩnh viễn bên nhau. Nhưng nàng lại muốn rời xa hắn, cầu xin hắn để nàng đi.

"Chàng bảo trọng...cáo từ"

Châu nhi không biết từ khi nào nàng cảm thấy hắn thật xa lạ, nàng sợ hãi hắn, nàng sợ hắn sẽ làm tổn hại đến con của nàng. Châu nhi nói lời từ tiệc và đi lướt qua người hắn, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng vòi rượu vỡ nát phía sau.

"Choang...ng...!!!"

Sau khi một hơi uống cạn rượu, Vũ Văn Húc ném bình rượu xuống đất, hắn từ phía sau, nhấc bổng Châu nhi lên và đi vào trong tân phòng.

"Văn Húc! Chàng muốn làm gì?"

"Động phòng...không phải ta và nàng vừa mới bái thiên địa?"

Mặc nàng phản kháng hắn vẫn đè nàng xuống giường. Lý trí của hắn gần như không còn, tất cả chỉ hành động theo bản năng, tình cảm hắn giành cho nàng còn sâu đậm hơn hắn tưởng rất nhiều.

"Văn Húc! Không phải chàng đã hứa để thiếp đi...chàng đừng như vậy...Văn Húc"

Châu nhi dù cố sức ngăn cản nhưng y phục trên người nàng vẫn bị hắn cởi ra, nước mắt chảy ướt cả mặt. Nhìn nàng khóc, tim hắn rất nhói đau, từ khi nào quan hệ của họ lại thành ra thế này, muốn có được nàng hắn phải dùng cả vũ lực, cưỡng bức nàng.

"Chúng ta đã là phu thê, nàng là thê tử của ta...ta làm như vậy có gì sai, ta không cho phép nàng đi." Vũ Văn Húc ép chặt hai tay đang vùng vẫy xuống giường, hôn loạn trên mặt nàng.

"Thậm chí thiếp không còn yêu chàng, chàng vẫn muốn giữ thiếp bên cạnh."

Vũ Văn Húc toàn thân bất động, nụ hôn của hắn dừng lại trên cổ Châu Nhi. Điều mà hắn luôn sợ hãi đã đến. Hắn không muốn nghe, hi vọng những lời vừa rồi chỉ là tức giận trong lúc phản kháng của nàng, đó không phải là sự thật.

"Châu nhi! nàng vĩnh viễn là nữ nhân của ta, trong lòng nàng chỉ có thể có ta" Hắn cúi người xuống điên cuồng hôn môi nàng.

"roẹt..t..!!"

Hắn giựt mạnh chiếc yếm lụa còn sót trên người Châu nhi, tuyết lê căng tròn mềm mại bật khỏi yếm lụa, nhũ phong hồng thuận khẻ run, đã thu hút tầm mắt của Vũ Văn Húc, cổ họng khô rát khi nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ. Hắn cúi người xuống cắn mút.

Bàn tay từ bụng nàng đi xuống, luồng tay vào trong tiết khố vuốt ve sờ soạn. Nhưng hắn nhận ra Châu nhi hiện tại chẳng khác nào một bức tượng. Không rên rĩ hay cầu xin. Hắn ngừng động tác, ngẩn đầu lên nhìn nàng.

"Nếu đây là điều chàng muốn..thì làm đi, nhưng sau đêm nay hãy để thiếp rời khỏi đây."

Nụ cười của nàng như dao rạch vào tim hắn. Thứ hắn muốn không chỉ là thân xác, hắn muốn cả con người nàng. Hắn muốn mối quan hệ giữa họ trở lại như trước đây, muốn con tim nàng có hắn.

"Châu nhi! nàng thật sự rất tàn nhẫn...nàng biết thứ ta muốn không chỉ thân thể nàng."

Vũ Văn Húc tức giận, đập tay xuống giường, sau đó rời khỏi phòng.

"Rầm....m...!!"

Không lâu đó đã xảy ra một chuyện rất khủng khiếp tại Yến vương phủ. Lửa lớn ngút trời, khói đen mù mịt, và những trận tháo chạy ngược xuôi. Bắt nguồn từ tân phòng, mọi người đang hoảng hốt, vì nghĩ Vũ Văn Húc ở bên trong.

Võ thái phi gào khóc ngã quỵ, huy động tất cả mọi người đến dập lửa. Nhưng đến khi Vũ Văn Húc xuất hiện, thì bà lại càng điên cuồng gào khóc hơn nữa, vì không thể nào ngăn hắn xông vào đám cháy.

"Tổ mẫu! người mau buông con ra..ngươi buông con ra...con phải vào trong cứu Châu nhi..Châu nhi...nàng có nghe ta gọi không...Châu nhi..."

Vũ Văn Húc điên loạn, hắn ước gì, lúc đó không bỏ đi. Hắn thà mình cùng nàng chết cháy trong biển lửa, cũng không muốn nàng cô độc ra đi.

"Hu...u...!!! Húc nhi! con muốn giết chết Tổ mẫu sao? lửa lớn như vậy... ai có thể sống sót, đừng làm mình bị thương."

"Vương gia! chàng bình tĩnh lại, mọi người đang dập lửa...Châu nhi sẽ không sao, chàng không nên vào trong."

Võ thái phi và Lý Thục Oanh ôm chặt lấy Vũ Văn Húc. Hắn đổ sụp xuống đất, bất lực gào khóc, đập tay xuống đất. Bởi vì hắn không có cách nào cứu được Châu nhi.

Hơn nửa canh giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Lúc hắn xông vào thì nàng đã trở thành một bộ xương cháy khét trên giường.

"Châu nhi...i...i...!!!!"

-------------------------------

Cẩm Tú cung.

"Áh....Áh..!!!"

Trên chiếc giường rộng lớn, rèm hồng phần phật theo gió tung bay, hai thân thể xích lõa đang quấn lấy nhau, cùng tạo ra những giai điệu hoan ái.

"Hoàng thương...hoàng thượng.."

"Ân...ân..!!"

Tiếng rên rĩ dồn dập phát ra từ miệng mỹ nhân, càng khiến cho hắn thêm điên cuồng động thân. Hai chân thon dài của Thẩm Như Ngọc quấn chặt lấy eo của Vũ Văn Hy, tay hắn nắm lấy eo nàng xiết chặt, đem dục vọng từng đợt tiến vào, mạnh mẽ đâm thẳng vào hoa huyệt đầy xuân dịch.

" Ân..ân.."

Vũ Văn Hy đêm nay khác hẳn trước đây, Thẩm Như Ngọc còn hoài nghi có phải là cùng một người hay không. Hắn liên tục muốn nàng, cũng chưa bao giờ thô bạo như bây giờ.

Khuôn mặt của Vũ Văn Hy chảy đầy mồ hôi, từng giọt rơi xuống trước ngực của Thẩm Như Ngọc mỗi khi hắn động thân. Hắn như kẻ điên muốn phát tiết, trút hết tất cả tức giận, bất mãn trên người nàng.

Châu nhi, nàng thật nhẫn tâm. Tình yêu của nàng giành cho Vũ Văn Húc mãnh liệt đến mức, bỏ mặt sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng, mang theo nó gả cho người khác, để cốt nhục của trẫm gọi kẻ khác là phụ thân. Đó là cách nàng để trẫm hiểu chân ái là gì, cho trẫm biết nàng yêu gã nam nhân đó thế nào sao.

Hắn cúi người xuống, cắn xé môi của Thẩm Như Ngọc, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn mút lấy hai cánh môi, len lỏi vào trong đẩy đưa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hắn không muốn nghĩ tới, hắn muốn quên đi hình bóng của người nữ nhân xấu xa đó.

Hắn đáng thương đến mức bị nàng lừa gạt lâu như vây mà vẫn không hề hay biết, hạnh phúc khi nghĩ Châu nhi có chút tình cảm với hắn vào cái đêm ngọt ngào đó. Nhưng hóa ra, nàng tình nguyện hiến dâng thân thể nàng, chỉ là sự đánh đổi. Nàng muốn bù đắp mất mát cho hắn, vì nàng sẽ cướp con của hắn ra khỏi hắn, tướt đoạt quyền làm phụ thân của hắn.

Ta hận nàng..ta hận nàng.

Tất cả sự oán hận, hắn lại trút hết trên người nữ nhân nằm dưới thân.

"Áh...a..h..!!! hoàng thượng...nhẹ...chậm...thiếp sắp không chịu nổi...Áh...!!!"

Hắn hoàn toàn mất kiểm soát trên người, không ngừng làm đau Thẩm Như Ngọc bằng những động tác thật mãnh liệt. Nhưng ...

Tại sao lại như vậy, hắn điên mất. Mặc dù bao nhiêu lần mãnh liệt trên người Thẩm Như Ngọc, thậm chí hắn đang hôn nàng, đang ra vào trong mật huyệt đầy nước. Nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh Châu nhi, nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, và tiếng rên rỉ dụ hoặc của đêm đó. Hắn càng hận, càng muốn quên đi thì bản thân lại càng nhớ.

Vũ Văn Hy bước xuống giường rồi mặc y phục vào, sau đó đẩy cửa đi ra.

" Hoàng thượng..."

Thẩm Như Ngọc bật dậy, kéo tấm chăn lên quấn quanh người rồi chạy theo hắn, nhưng hắn đã biến mất khỏi cung Cẩm Tú.

Nhìn thấy Vũ Văn Hy bước ra, Tiểu Lộc Tử và đám người theo hầu lập tức chạy theo sau.

"Người đang ở đâu?". Hắn lên tiếng.

"Đang ở Nguyệt Hoa cung."

Sau đó Vũ Văn Hy lập tức phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Như Ngọc xoay người vào trong, đi thẳng vào dục bồn mà Nhũ ma ma đã chuẩn bị cho nàng, bà ta đang chậm rãi thả những cánh hoa hồng xuống.

"Nương nương! Ngươi định xử lý Lục Cầm thế nào? Hoàng thượng đã cho phép ả xuất cung...chúng ta cứ như vậy mà để ả đi?"

Nhắc đến Lục Cầm thì cơn tức giận của Thẩm Như Ngọc như lửa cao ngút. Nếu biết trước những gì ả sẽ nói với hoàng thượng, thì nàng đã tự tay xử lý ả trước.

"Bà nghĩ ta sẽ để yên cho ả?"

"Sau khi ả rời khỏi Kinh Thành lập tức tìm người giết chết ả, nhớ căn dặn bọn họ phải cắt lấy đầu lưỡi của ả, ta không muốn ả chết quá dể dàng"

"Dạ! nương nương"

Thẩm Như Ngọc luôn hậu đãi với thù nhân của mình. Lục Cầm cũng vì vậy mà biến mất vĩnh viễn trên đời, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ả chính là đại môn hoàng cung.

----------------

Mọi thứ trong căn phòng này sao lại quen thuộc như vậy...

Cách bày trí, đến từng chiếc ghế, tủ, rèm che, và cả chiếc bàn trang điểm, đều y hệt như trước đây. Nàng đang mơ chăng, nơi này chính là Nguyệt Hoa cung của Đức thái phi mười năm trước. Mọi thứ giờ lại như mới.

Tại sao nàng lại ở đây, tại sao nàng lại trở về Hoàng Cung....

Ngỡ ngàng trước căn phòng đã khắc sâu những hồi ức với Đức thái phi, Châu nhi nghĩ sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nơi này một lần nào nữa, bởi vì nó đã được bỏ hoang từ khi thái phi theo hỏa táng cùng tiên đế.

Châu nhi bước xuống giường và đi tới bàn trang điểm. Đức thái phi hay ngồi trên ghế này chải tóc cho nàng mỗi sáng, người nói rất thích chạm vào tóc nàng, vì nó giống tóc người hồi trẻ.

"Tỉnh rồi sao?"

Cách lớp bình phong bên ngoài, Vũ Văn Hy đang ngồi trên ghế, giọng nói của hắn vẫn như trước nhưng thái độ vẻ gì đó rất lạ. Nàng giựt mình khi nghe thấy giọng nói của hắn, và quay về hoàn cảnh mình hiện tại.

Điều nàng nhớ duy nhất là sau khi Vũ Văn Húc rời khỏi phòng, thì căn phòng bỗng nhiên bốc cháy. Nàng mở cửa thoát thân thì một đám hắc y nhân xuất hiện, đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại nàng thì đã thấy mình ở đây.

Nàng xoay người lại, thì đã nhìn thấy Vũ Văn Hy đứng sau lưng.

"Hoàng thượng! chuyện này là chủ ý của người?"

"Nàng nói đến căn phòng này...hay tại sao nàng lại ở đây?" Hắn đặt tay lên mặt của Châu nhi, mỉm cười.

Cảm giác ban đầu của nàng không hề lầm, nụ cười và thái độ của hắn khiến lòng nàng bất an. Dò ý thiên tử còn khó hơn dò sông dò biển, nàng không thể biết được hắn đang muốn gì, không phải hắn đã đồng ý cho để nàng đi rồi sao. Tại sao lại bắt nàng trở về đây.

"Hoàng thượng! thân phận hiện tại của nô tì là thiếp của Yến vương, không tiện ở lại đây...xin người cho phép nô tì hồi phủ."

Thiếp của Yến vương...thiếp của Yến vương...tại sao lúc nào nàng cũng muốn rạch rõ ranh giới với trẫm. Thể hiện tình yêu mãnh liệt của nàng giành cho Vũ Văn Húc với trẫm. Nội tâm của Vũ Văn Hy đang điên cuồng giận dữ, nếu có cách nào để trừng phạt nữ nhân vô tâm vô phế này mà không khiến hắn đau lòng thì Vũ Văn Hy rất muốn làm ngay lúc này.

"Ha..a...!!!Thiếp của Yến vương.."

Vũ Văn Hy cười ngạo nghễ, Châu nhi lại càng không hiểu nổi hắn tại sao lại cười.

"Châu nhi! để trẫm nói cho biết."

"Nửa canh giờ trước Yến vương phủ xảy ra hỏa hoạn, và nàng... đã chết trong đám cháy...trên đời này đã không tồn người tên Châu nhi, thiếp của Yến Vương."

Châu nhi ngã phịch xuống ghế, hắn tiến sát dồn ép nàng. Nàng bằng xương bằng thịt đang đứng, nhưng hắn khiến nàng thành kẻ chết trong mắt người khác. Hoàng đế...quyền lực của thiên tử dùng để làm chuyện này sao, hủy hoại đi cuộc của một người quá dễ với hắn.

"Châu nhi! giờ thì nàng đã hiểu...trên đời này không có gì mà trẫm không có được, vì trẫm là thiên tử...bao gồm cả nàng, trẫm đã nhận định nàng là nữ nhân của trẫm thì vĩnh viễn nàng chỉ thuộc về trẫm."

Hắn kéo nàng đứng dậy, vòng tay qua eo nàng, cúi người hôn xuống. Không được xem là hôn, vì hắn đang cắn mút bừa bãi trên miệng nàng. Nàng có thể cảm nhận được vị tanh mặn của máu trên miệng mình.

"Tại sao không phản kháng?"

Hắn bất ngờ vì sự "tự nguyện" của Châu nhi, nàng như một con rối để hắn điều khiển, Vũ Văn Hy thả Châu nhi ra, hắn nhíu mày nhìn nàng.

Ý thiên tử là ý của trời, trời thì rộng lớn vô biên giới. Cho nên nàng không thể nào hiểu được lòng hắn. Nàng phản kháng hắn không vừa ý, tự nguyện thì hắn lại khó chịu. Mà nàng phảng kháng thì có tác dụng, hắn không ngừng nhắc nhở nàng hắn là thiên tử, đó không phải muốn nàng phải ngoan ngoãn thuận theo.

"Không phải đây là điều người muốn?"

Hắn biết Châu nhi đang tức giận, nhưng sẽ không thể so được sự giận dữ của hắn.

"Nàng nghĩ thật sự hiểu trẫm muốn gì? nếu vậy...chắc nàng sẽ đoán ra tiếp theo trẫm muốn làm gì."Vũ Văn Hy mỉm cười, đưa tay lên vỗ vài tiếng.

"Bốp..bốp..!!!"

Từ ngoài, cánh cửa phòng được đẩy vào. Tiểu Lộc Tử, một vài thái giám theo hầu và Lưu Hoành đã bước vào, trên tay hắn cầm theo một chén thuốc.

Lưu Hoành đưa chén thuốc đến trước mặt nàng, từng một lần đứa trẻ trong bụng nàng suýt chết vì chén thuốc phá thai mà hắn đưa. Nên Châu nhi có chút dè chừng khi nhìn chén thuốc của Lưu Hoành đưa tới.

"Đây là thuốc gì?"

"Thuốc phá thai."

Chết lặng người khi nghe ba từ đó thốt ra từ miệng Vũ Văn Hy, đứa trẻ trong bụng nàng là cốt nhục của hắn, dù hắn không biết đi nữa, cũng không nên vô tình như vậy. Đứa trẻ này là một sinh linh có sinh mạng, nó vô tội. Hắn lại muốn giết chết nó.

"Tại sao lại đưa nó cho nô tì?"

"Châu nhi! nàng ngốc thật hay giả ngốc...có người nam nhân nào có thể chấp nhận nữ nhân của mình mang cốt nhục của kẻ khác, trẫm lại là thiên tử đứng trên thiên hạ...trẫm sẽ để bản thân chịu thiệt thòi? trẫm muốn nàng uống hết chén thuốc đó.."

"Không! nô tì không uống."

Châu nhi kháng cự không chấp nhận chén thuốc. Vũ Văn Hy liền ra lệnh cho hai thái giám tiến lên bắt giữ lấy nàng, nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của nàng. Lưu Hoành bước tới ép chén thuốc vào miệng Châu nhi. Nàng hoảng sợ gào khóc.

"Không...đừng giết đứa trẻ này..hoàng thượng...đừng, người sẽ phải hối hận."

"Tại sao trẫm phải hối hận, nó là cốt nhục của nàng và Yến vương, sự tồn tại của nó trên đời sẽ cầu nối giữa hai người, nàng sẽ không thể quên đi được Yến vương"

Vũ Văn Hy xoay người đi, hắn ghét khi nhìn thấy nàng chật vật khổ sở vì hắn mềm lòng. Cảm nhận vị thuốc đang tan trong miệng mình, Châu nhi càng hoảng loạn hơn. Con của nàng sẽ chết sao, không được...

"Hoàng thượng! đứa trẻ trong bụng nô tì là cốt nhục của người...người không được giết nó." Châu nhi lớn tiếng hét thật to.

Tất cả người có mặt trong tẩm cung, lẫn những kẻ đang đứng ở ngoài cửa đều ngạc nhiên. Thái hậu nương nương nửa đêm đi dạo, lại nhìn thấy Cung Nguyệt hoa của Đức thái phi mười năm bỏ trống lại sáng đèn, nên mới bước vào xem.

"Thái hậu."Trần ma ma sửng sốt lên tiếng

"..." Thái hậu nương nương lập tức đưa tay lên ngăn bà ta lại, bà còn muốn nghe tiếp câu chuyện.

Bên trong phòng...

"Nàng còn muốn gạt trẫm...vì muốn giữ mạng cho cốt nhục của nàng và Yến vương, nàng lại dựng ra một chuyện phi lý như vậy, trẫm làm sao có thể tin."

Châu nhi ngã quỵ xuống đất, ôm lấy chân hắn, nước mắt của nàng đã tràn mi.

"Không! nô tì không gạt người...nô tì và Yến chưa làm ra chuyện đi quá giới hạn, hắn và nô tì là trong sạch...đứa trẻ trong bụng nô tì thật sự là cốt nhục của người."

"Châu nhi! huyết mạch hoàng thất không thể nhận bừa...đó là trọng tội, trẫm chưa từng lâm hạnh nàng, thì làm sao nó lại là con của trẫm...nàng còn muốn gạt trẫm."

Phải, hắn chưa từng lâm hạnh nàng, nhưng hắn đã cưỡng bức nàng ở ngự hoa viên đêm đó. Châu nhi suy sụpc ngã phịch xuống đất. Nàng không bao giờ muốn nhớ lại chuyện đó..

"Hoàng thượng! hai tháng trước ở ngự hoa viên..người đã cưỡng bức một cung nữ...người không còn ấn tượng nào sao?" Nghẹn ngào trong nước mắt, Châu nhi cuối cùng đã chịu nói ra.

"Cung nữ đó chính là nô tì."

Không phải là sự kinh ngạc nên có trong trường hợp này. Vũ Văn Hy cười ngạo nghễ. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt nhìn hắn.

"Ha..a...!!!"

Vũ Văn Hy cúi người xuống, kéo Châu nhi đứng dậy.

"Châu nhi! cuối cùng nàng đã chịu thừa nhận..."

------------hết chương 51----------

26-may-18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top