Chương 40

Ninh vương phủ

"Tất cả là tại ngươi."

"Do ngươi đi đường không nhìn, liên quan gì ta."

Tiếng tranh cãi của nữ tử từ bên ngoài cửa thư phòng đã truyền đến tai Vũ Văn Hiên.

"Ra ngoài xem xảy ra chuyện gì?" Vũ Văn Hiên nhìn sang Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng vẻ mệt mỏi.

"Dạ vương gia"

Người gây rối chính là Kim Gia Giai và biểu muội Ngọc Thấu của Vũ Văn Hiên, cả hai đều nhìn vào thố canh bễ nát dưới đất. Bốn mắt trừng nhau, tức giận kìm nén suốt nhiều ngày đều bộc phát.

Kim Gia Giai bỏ công sai đầu bếp nấu canh cho Vũ Văn Hiên, từ lúc họ trở về Ninh vương phủ vẫn chưa có thời gian ở cạnh nhau, mấy đêm rồi hắn cũng không nghỉ ở chỗ nàng, tất cả là do con thỏ tinh này luôn tìm cách phá rối. Nên muốn hâm nóng chút tình cảm với hắn bằng bát canh hươu tráng dương này thì Ngọc Thấu lại đập bể.

"Là ngươi cố ý?" Kim Gia Giai cao giọng hỏi tội.

"Ta cố ý thì sao? ngươi có chứng cớ?" Ngọc Thấu nhếch miệng cười chọc tức Kim Gia Giai.

"Ngươi..." Kim Gia Giai tức giận chỉ tay về phía Ngọc Thấu.

Nửa đêm ăn mặc khiêu gợi, còn mang theo một bát canh tráng dương đến tìm biểu ca. Người ngốc cũng biết con hồ ly tinh ngươi muốn gì. Những đám nữ nhân khác trong phủ ả không bận tâm, vì biểu ca căn bản là không yêu thích họ, chỉ xem họ như công cụ tiêu khiển, nhưng con hồ ly tinh này thì khác, ả là ân nhân cứu mạng của biểu ca. Biểu ca trước giờ luôn đối đãi rất tốt với ân nhân, lại thêm dáng vẻ của hồ ly tinh thật động lòng người. Biểu ca nhất định sẽ bị ả mê hoặc.

Cánh cửa được mở ra, hai nữ nhân bên ngoài lập tức thu hồi lại móng vuốt, trở về vẻ nhu nhược đáng yêu. Kim Gia Gia và Ngọc Thấu đều lần lượt đi vào thư phòng.

"Vương gia! là Kim tiểu thư và Biểu tiểu thư đang cãi nhau."

Ngọc Thụ vừa lên tiếng thì cả hai Kim Gia Giai và Ngọc Thấu đều đồng thanh lên tiếng.

"không có."

Biểu ca trước giờ rất ghét phải nhìn thấy nữ nhân cãi vã, đặc biệt là tranh giành vì hắn. Những âm mưu hãm hại lẫn nhau để tranh sủng là không bao giờ được phép xuất hiện trong Ninh vương phủ, bởi vì nếu biểu ca phát hiện ra thì kết cuộc của người đó sẽ rất thảm. Chí ít là trước mặt biểu ca, bọn họ đều biết giấu đi móng vuốt của mình.

Dù chỉ tiếp xúc không lâu nhưng tính khí của hắn Kim Gia Giai cũng hiểu đôi chút, hắn chỉ thích những nữ nhân nhu thuận ngoan ngoãn không vượt quá phận sự, cho nên trong phủ dù có rất nhiều thị thiếp nhưng bọn họ đều sống rất an phận, không bao giờ để xảy ra tranh chấp trước mặt hắn. Còn nàng muốn tồn tại ở đây cũng phải giỏi đóng kịch như đám người họ.

"Là do muội, bất cẩn làm đổ chén canh của Gia Giai tỷ tỷ, tất cả là tại muội " Ngọc Thấu tỏ ra vô cùng thành tâm hối lỗi, nước mắt cũng sắp rơi.

Ngọc Thấu tỏ ra đáng thương ôm chặt lấy Vũ Văn Hiên khóc thúc thích trong lòng hắn nhưng đôi mắt giảo hoạt vẫn lén nhìn Kim Gia Giai, mỉm cười chọc tức.

Con thỏ tinh này, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết diễn kịch. Kim Giai Giai nhếch miệng cười, rồi chạy đến bên cạnh Vũ Văn Hiên, nhẹ nhàng tách Ngọc Thấu ra khỏi người hắn mà ôm vào lòng.

"Ngọc Thấu! Gia Giai tỷ tỷ biết là muội không cố tình làm vậy, chỉ là một chén canh.. tỷ sẽ sai tiểu Hồng đi nấu chén khác, muội đừng khóc" Kim Gia Giai giọng điệu hòa nhã từ tốn, tỏ ra là một người rất thấu tình đạt lý.

Vũ Văn Hiên biết rõ sau lưng hắn nữ nhân trong phủ vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau. Trong mắt hắn bọn họ đều như nhau, mặc kệ bọn họ diễn trò gì, chỉ cần không đến tai của hắn và những người bên ngoài, không ảnh hưởng đến danh tiếng Ninh vương phủ thì hắn có thể xem như không biết.

Được Kim Gia Giai "tận tình" dỗ ngọt thì Ngọc Thấu đã không còn khóc nữa.

"Ngọc Thấu! muội về phòng trước đi, huynh có chuyện muốn nói với Giai nhi" Vũ Văn Hiên ánh mắt dán chặt trên người của Kim Gia Giai.

Ngươi xem, ta và ngươi khác nhau, trong mắt vương gia ngươi chỉ là biểu muội mà. Kim Gia Giai nhếch miệng cười Ngọc Thấu.

Ngọc Thấu nhìn thấy dáng vẽ tiểu nhân đắc chí của Kim Giai Giai bị chọc tức điên nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười hòa nhã.

"Dạ ! biểu ca"

Không chỉ có Ngọc Thấu, mà hai huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong cũng hiểu ý mà đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì Kim Gia Giai đã chạy đếm ôm chặt lấy Vũ Văn Hiên. Hai tay chuẩn bị cởi y phục hắn ra, thì hắn lại khó chịu đẩy ả ra.

"vương gia! sao vậy?" Kim Gia Giai ngẩn người nhìn hắn, nhiều ngày không gặp sau hắn trở nên rất xa cách.

"Trong phủ có rất nhiều người, nàng cũng không nên mặc mỏng manh như vậy đi lại lung tung"

Kim Gia Giai lúc đầu còn tưởng Vũ Văn Hiên đang ghen nhưng nàng lại nhìn thấy ánh mắt khó chịu và hơi thở của sự tức giận đang lan khắp phòng. Bởi vì nàng nghĩ đêm đã khuya sẽ không có ai nhìn thấy, nên mới mặc như vậy để lấy lòng hắn, còn nghĩ hắn nhìn thấy sẽ rất vui. Không nghĩ hắn lại giận dữ như vậy.

"Vương gia! thiếp biết mình sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, chàng đừng giận" Kim Gia Giai bước tới nép vào lòng hắn, vuốt ve bờ ngực của hắn.

Trước đây hắn còn nghĩ nàng đặc biệt không giống với những nữ nhân khác. Nhưng khi về tới Kinh Thành thì nàng hoàn toàn thay đổi, do hắn trước đây chưa hiểu hết con người nàng hay Ninh vương phủ đã làm nàng thay đổi.

"Giai nhi! bổn vương còn một số chuyện chưa xử lý xong, nàng về phòng mình trước đi" Vũ Văn Hiên đẩy nhẹ Kim Gia Giai ra, sau đó bước tới bàn, mở ra một số công văn để xem.

Tất cả là tại con thỏ tinh đó luôn cản trở nếu không thì đêm nay nàng và vương gia đã có thể vui vẻ bên nhau, Ngọc Thấu, con thỏ tinh này nhất định phải trừ khử. Kim Gia Giai bên cạnh âm thầm nguyền rủa Ngọc Thấu.

"vậy thiếp về phòng đợi chàng, chàng cũng đừng thức khuya"

Kim Gia Giai biến mất thì Vũ Văn Hiên cũng rời khỏi ghế, mở cửa sổ nhìn ra bầu trời, sao và trăng trên cao làm tâm tình hắn buông lõng đi rất nhiều, hắn phi người lên nóc nhà, thưởng thức cảnh vật đẹp đẽ từ trên cao.

Một bóng đen nhỏ nhắn, dáng vẽ khả nghi đang di chuyển trong đêm.

Vũ Văn Hiên phi thân nhảy xuống, rồi lặng lẽ đi theo bóng đen đó từ hậu viện đến nhà bếp, lục đục một hồi thì bóng đen ôm theo một đống thức ăn đi ra phía cửa sau của hậu sơn. Hắn còn tưởng là thích khách, hóa ra là người quen.

"Khuya như vậy rồi còn muốn đi đâu,,, chẳng lẽ muốn bỏ trốn?" Vũ Văn Hiên nôn nóng đuổi theo sau.

Nhụy nhi tay trái vác hành lý, tay phải ôm theo một đóng thức ăn dáng vẽ thập thò, ngó trước nhìn sau, nhưng nàng vẫn không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của người ta.

-------------------------

Hậu sơn.

Giữa lúc đêm khuya thanh vắng, hậu sơn không một bóng người thì phía sau hòn sơn giả lại có tiếng người lục đục.

Nhụy nhi nhìn ngó xung quanh thấy không có người theo dõi thì mới mạnh dạn kéo ra mấy chậu hoa chắn trước tường. Một cái lỗ chó không mấy là to đang ở trước mặt. Nàng rất ân hận ngày thường sao không ăn ít một chút, qua được nửa người chỉ vướng lại cái mông.

Nữ nhân đáng chết! thật sự là bỏ trốn, ngay cả lỗ chó ả cũng nghĩ ra. Vũ Văn Hiên đang đứng sau lưng của Nhụy nhi, nhìn cái mông tròn trịa đang lắc lư, chỉ muốn giơ chân, đạp mạnh một cước hả giận.

Thật tiếc cho Vũ Văn Hiên, trước khi ý định hành hung người của hắn được thực hiện thì Nhụy nhi đã chót lót chui qua được cái lỗ. Không vất vã như nàng, hắn chỉ cần nhúng người, dùng khinh công là có thể bay qua bức tường.

Vũ Văn Hiên từ trên cao nhảy xuống.

Hắn lập tức đuổi theo kẻ đào tẩu nhưng vừa xoay người thì hắn nhận ra đây là một trang viện cũ kỹ, bỏ hoang nhiều năm, quan trọng là vẫn nằm trong phạm vi của Ninh vương phủ, chỉ là bị ngăn lại bởi một bức tường.

"gâu..gâu!"

Nghe thấy tiếng chó sửa, Vũ Văn Hiên giựt mình xoay người lại thì nhìn thấy nàng đang chơi đùa cùng với một đám chó con.

Hắn không tới gần mà đứng nép sang một bên, âm thầm quan sát.

"Chó con! nếu lúc nào tao cũng có thể nhìn thấy tụi bây, thật là quá tốt"

Nhụy nhi nhìn chúng ăn ngon miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Hai ngày trước, khi quét dọn ở hậu viện, nàng vô tình phát hiện ra cái lỗ chó này, chưa tìm được tỷ tỷ nên tạm thời nàng cũng không muốn rời khỏi đây. Nhưng sau này nhất định sẽ dùng đến cho nên phải che giấu thật cẩn thận, rãnh rỏi không có gì làm, canh lúc vắng người thì nàng lại chạy ra đây, nới rộng cái lỗ ra để phù hợp với thân hình tròn trịa của mình.

Hôm qua, lúc nàng bắt đầu công việc đào bới thì vô tình nhìn thấy một cảnh tượng, một con chó to lớn đang thôi thóp nằm dưới đất, một chân bị người ta đánh gãy đang chảy rất nhiều máu, bên cạnh là một đám chó con đang "khóc lóc" inh ỏi "Gâu...gâu...gâu".

"Sau này mày phải cẩn thận, nếu lại xảy ra chuyện sẽ không có ai chăm sóc con của mày, biết không" Nhụy nhi vừa nói vừa tháo tay nải trên vai xuống, bày ra một đóng thuốc, lọ to lọ nhỏ, sau khi bôi thuốc thì giúp chó mẹ băng bó vết thương.

Trong lúc đang bôi thuốc thì nàng lại nghe thấy những tiếng bước chân từ bên ngoài. Chỗ này trước giờ không cáo ai lui tới, đặc biệt vào lúc này, là kẻ gian...

Nàng giựt mình đặt chó mẹ xuống, run rẩy cầm khúc gỗ mục dưới đất lên.

"Là ai? "

Đáp lại câu hỏi của nàng là một mảnh tĩnh lặng không tiếng động. bên trong đã rất tối, bên ngoài lại càng tối hơn, một bóng trắng bất ngờ vụt qua, thứ gì có thể bay vào ban đêm...

Nhụy nhi hoảng sợ ném ngay khúc gỗ mục xuống đất.

"Á...a..a ! ma..."

Vũ Văn Hiên bị cuốn hút bởi nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của Nhụy nhi khi chơi đùa cùng đám chó con. Trong mắt hắn Nhụy nhi không thể xem là mỹ nhân nhưng nụ cười lúc này của nàng còn đẹp hơn tất cả mỹ nữ hắn từng gặp trước đây. Nếu không nghĩ đến sự lẳng lơ của tiểu nha đầu này, thì hẳn là một tiểu cô nương lương thiện.

Tiếng động mỗi lúc một gần Nhụy nhi niệm chú càng nhiều hơn. Cảm giác lạnh lẽo đang vậy chặt lấy nàng. Hai chân đã không còn chạm đất như đang lơ lững vậy. Con ma này cũng thật quá lợi hại đi. Dù rất tò mò nhưng nàng cũng không có gan mở mắt ra nhìn xem hình dạng con ma đó ra sao.

"Hu...u...! đừng nghĩ ta tròn trịa như vậy là có nhiều thịt, thật ra người ta chỉ toàn là mỡ, ngươi đừng có qua đây....ta còn chưa tìm được ca ca, chưa gặp được tỷ tỷ...hu..u"

Vũ Văn Hiên bước tới lôi Nhụy nhi từ sau cái bàn đi ra. Nếu đã nhát gan như vậy, tại sao một mình còn dám đến nơi vắng vẽ này. Nhưng mà nhìn bộ dáng của ả cũng có chút buồn cười. Hắn đi mua thịt heo sao, thịt mỡ cái gì chứ.

"Mở mắt ra"

"không..."

Nhụy nhi cương quyết lắc đầu, ma cũng biết nói chuyện sao.

"Nếu ngươi không mở mắt ra, ta lập tức nuốt ngươi vào bụng"

Giọng nói này, khẩu khí này. Nhụy nhi lập tức mở mắt ra, đập vào mắt chính là thân hình vạm võ của nam nhân, nàng từ từ ngẩn đầu nhìn lên, nàng cười cũng không được mà khóc cũng không xong, cũng là ma nhưng là ác ma.

"Vương gia! sao người lại ở đây?"

"Sao lại ở đây? hỏi hay lắm" Vũ Văn Hiên cười đến híp mắt.

"Bổn vương cũng muốn biết tại sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ..muốn bỏ trốn?"

Nhìn thấy Vũ Văn Hiên đang lướt nhìn tay nãi, Nhụy nhi lập tức mở bung tay nãi ra, cuống cuồng giải thích.

"Vương gia! ta không có bỏ trốn, cái này chỉ đan dược, tất cả đều là thuốc... chó mẹ vừa mới sinh xong lại còn bị người ta đánh gãy chân, chó con lại không có ai chăm sóc, bọn chúng rất đáng thương"

"Người nhìn xem...ta đâu có gạt người." Nhụy nhi vung tay múa chân, chỉ loạn khắp nơi.

"Gâu...gâu..!!"

Thấy người lạ xuất hiện, đám chó con ra sức mà sủa, cắn lấy vạt áo của Vũ Văn Hiên. Hắn vốn có thành kiến với chó, nhìn thấy đã sởn gai óc, vung chân đá thẳng vào chúng. Chó con bé xíu văng xa một cách oanh liệt trước mắt Nhụy nhi, ngã phịch xuống đất và không đứng dậy nổi.

Nhụy nhi chạy tới ôm chặt đám chó con vào lòng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Vũ Văn Hiên.

"vương gia! người thật tàn nhẫn" Nhụy nhi lớn tiếng hét lên.

"Bổn vương..."

Chỉ là một con chó hoang, có cần phải lo lắng như vậy. Nhìn Nhụy nhi nước mắt rưng rưng hắn lại cảm thấy như mình đã gây ra tội tày đình. Bản thân lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh lúng túng không biết làm sao.

"Nó có sao không?" Vũ Văn Hiên ngượng ngùng lên tiếng.

"Hu..u..! vương gia, tại sao người ra tay nặng như vậy, nó chỉ là một con chó con. " Nhụy nhi đôi mắt long lanh nhiều nước, quay sang trách cứ hắn.

Phụ thân hắn trước đây có rất nhiều thê thiếp vì vậy trong phủ lúc nào cũng không được yên, không cãi nhau thì gào khóc, bọn họ đều sử dụng nước mắt để tranh thủ tình cảm của phụ vương. Vũ Văn Hiên cảm thấy nước mắt của họ rất giả tạo chỉ làm hắn chán ghét không chút đồng tình. Nhưng riêng con a nha đầu này thì khác, hắn không cảm thấy đồng cảm hay chán ghét mà là vô cùng đáng yêu.

"Gâu....gâu.."

Đang nằm im trong lòng Nhụy nhi, chú chó con bỗng dưng lật mình dậy sủa inh ỏi. Nhụy nhi mừng rỡ vô cùng. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đang đằm đìa nước mắt quay sang nhìn Vũ Văn Hiên.

"Vương gia! nó không sao rồi"

"Ha...a...!!!"

Nhụy nhi vui mừng ôm chó con lên xoay tròn mấy vòng, tiếng cười ngọt ngào của nàng vang khắp trang viện.

Một người có thể khóc sướt mướt, lại có thể cười rạng rỡ chỉ vì một đám chó hoang, không mang lại lợi ích gì, còn vì chúng làm rất nhiều chuyện. Một người lẳng lơ chuyên câu dẫn nam nhân.

Nhụy nhi, thật ra, đâu mới là con người thật của ngươi...

"Muộn rồi, về thôi!"

Nhìn thấy Nhụy nhi vẫn còn lưu luyến nhìn đám cho con, Vũ Văn Hiên lần đầu tiên phá lệ, hắn xoay người lại.

"Nếu ngươi muốn, có thể mang theo chúng."

"Thật không vương gia?" Nhụy nhi mừng rỡ như muốn nhảy dựng lên.

Tay bế tay bồng, Nhụy nhi đang ôm theo một đóng chó đứng trước cái lỗ chó khi nãy. Nhìn đám chó dể dàng chui lọt qua, nàng có chút ganh tị. Lúc Nhụy nhi chuẩn bị bò xuống chui qua lỗ chó thì Vũ Văn Hiên đã vòng tay qua eo nàng, kéo lên.

"Ôm cho chặt vào.."

Nhụy nhi còn chưa kịp trả lời thì cả người đã ngã vào lòng hắn, Vũ Văn Hiên nhúng người phi thân lên, ôm theo Nhụy bay qua bức tường.

Xem ra, ác ma không phải chỉ biết làm toàn chuyện xấu. Nhụy nhi mỉm cười trong lòng Vũ Văn Hiên.

************

Tú Hoa cung – cung của Thục Phi nương nương.

Màn đêm buông xuống, vạn như đã chìm vào trong giấc ngủ say, yên ắng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Lâm Khiết Tâm đang mê mang trên giường, vầng trán ướt đẩm mồ hôi, đôi tay còn quơ quào đánh loạn khắp nơi, miệng thì la hét ầm ĩ.

"Đừng! ta không uống, không..."

Khuôn mặt quỷ dữ hiện ra trước mặt nàng, mái tóc bạc trắng, hai hàng máu tươi từ khóe mắt chảy ra, lăn dài trên má, với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Trên tay của Qủy dữ đang cầm một chén thuốc, nước đen óng ánh, đang từ từ đi về phía của Lâm Khiết Tâm.

"Không...ta không uống..không.....!!!"

Tiếng hét thất thanh của Lâm Khiết Tâm đã báo động cho đám người luôn canh giữ bên ngoài. Tào ma ma và đám cung nữ liền đẩy cửa chạy vào.

"Mau thấp nến!"

Ánh sáng nhanh chóng xuất hiện trong căn phòng. Tất cả đại nội thị vệ đang tiến hành lục soát nhưng trong phòng không tìm thấy vết tích của kẻ lạ mặt nào, ngoại trừ Lâm Khiết Tâm đang run rẩy trong chăn. Tào ma ma bước tới kéo tấm chăn ra nàng ta lại nắm chặt.

"Nương nương! là Tào ma ma ... người nhìn xem, nương nương..."

Cho dù Tào ma ma dùng lời ngon ngọt nhưng Lâm Khiết Tâm vẫn không chịu chui ra, cho tới khi Vũ Văn Hy bước vào trong phòng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Vũ Văn Hy vì tình trạng bất ổn gần đây của Lâm Khiết Tâm, nên sau khi giải quyết xong tấu chương ở Dưỡng Tâm Điện thì hắn liền đến Tú Hoa cung. Vừa tới cửa thì đã nghe thấy tiếng hét của nàng ta, hắn cũng vội vã theo mọi người chạy vào trong phòng.

Tất cả người trong phòng nhìn thấy hắn đều lập tức khum lưng quỳ gối. Nhưng chỉ có Lâm Khiết Tâm vẫn chùm kín chăn.

"Hoàng thượng! nương nương lại mơ thấy ác mộng, cứ trốn trong chăn, nô tì nói thế nào người cũng không chịu ra."

Vũ Văn Hy nhìn khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc của Tào ma ma, rồi nhìn sang chổ Lâm Khiết Tâm, hắn bước thêm vài bước tới bên cạnh giường.

"Để trẫm, ngươi mau đi nấu thuốc cho Thục phi"

"Dạ! nô tì lập tức đi làm ngay." Tào ma ma liền xoay người đi thẳng ra cửa.

Vũ Văn Hy ngồi xuống giường bên cạnh Lâm Khiết Tâm, nhỏ giọng lên tiếng.

"Thục phi! là trẫm, nàng... không muốn nhìn thấy trẫm sao?"

Nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Hy, Lâm Khiết Tâm lập tức chui ra khỏi chăn, khuôn mặt hoảng loạn trắng bệnh, đôi mắt hoang mang không có phương hướng và đôi môi thì run rẩy, chính là diện mạo của Lâm Khiết Tâm lúc này, nhìn thây hắn, nàng liền òa lên khóc.

"Hu..u..!!! hoàng thượng, con quỷ đó lại đến, nó muốn giết con của thiếp, người phải bảo vệ con của chúng ta, hoàng thượng..."

"Thục phi! trẫm đang ở bên cạnh nàng, nàng không phải sợ"

Từ sau khi tin tức Thục phi mang thai được truyền ra ngoài thì mỗi đêm nàng ta đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Mọi người đã suy nghĩ rất nhiều, hoàng cung là nơi có rất nhiều oan hồn. Những hồn ma vì không thể siêu thoát nên ở lại hoàng cung, vì vậy mà mẫu hậu đã mời Liễu Không sư thái và nhiều đạo sĩ vào cung lập đàn làm phép, siêu độ oan hồn người đã chết. Nhưng tình hình của Thục phi lại càng tệ hơn.

Cho tới khi Lưu ngự y phát hiện ra trong trầm hương đốt vào mỗi tối cho Thục phi có lẫn một số ít rễ cây ma thuật gây ra ảo giác, khiến người người bình thường rơi vào trạng thái hoang mang hoảng sợ thì mọi nghi vấn đều chuyển sang những phi tần hậu cung. Tất cả những người từng đến Tú Hoa cung và có cơ hội tiếp cận Thục phi đều bị gọi đến phủ nội vụ để tra hỏi, nhưng vẫn không có manh mối.

"Hoàng thượng! thuốc đã nấu xong?" Tào ma ma gấp gấp từ ngoài cửa chạy vào, trên tay cầm theo một bát thuốc an thần dưỡng thai, còn nóng hổi.

"Đưa trẫm"

Vũ Văn Hy cầm lấy chén thuốc từ tay của Tào ma ma, cẩn thận thổi nguội từng muổng thuốc rồi đúc cho Lâm Khiết Tâm, có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng nên tin thần nàng trở nên ổn định hơn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Đêm đó Vũ Văn Hy lại qua đêm ở Tú Hoa Cung.

Những cơn gió ào ạt thổi vào trong phòng đã thổi tắt vài ngọn nến. Tào ma ma ma đi đến gần cửa sổ, khép cửa lại.

Bà ta lại không hay biết, bên dưới cửa sổ là một thân ảnh nhỏ nhắn đang nép sát mình vào tường, đầu tóc, y phục đều trắng xóa, trên tay cầm theo một chiếc mặt nạ quỷ và một chén thuốc.

Sau khi cánh cửa đóng lại, nữ tử mới từ từ đứng dậy, đôi mắt vô hồn cùng nụ cười ngây dại, nàng thơ thẩn như một cái xác đi về phòng, ngân nga khúc hát.

"la...lá....là...la.."

-------------------------

Ninh vương phủ

"vương gia! xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành vào cung."

Vũ Văn Hiên ra tới cửa, chưa kịp bước lên xe ngựa thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng để phải đứng lại, gác tay lên trán suy nghĩ.

Đột nhiên trước dinh phủ của hắn lại xuất hiện rất nhiều hành khất, bọn chúng đang hối hả chạy, đặc biệt là đoạn đối thoại này.

"Ninh vương phủ đang phát thức ăn, mọi người... nhanh lên nào" Hành khất thứ nhất vừa nói vừa lôi kéo người phía sau.

"Phát thức ăn sao?" Hành khất thứ hai cũng hồ hởi lên tiếng

"Đúng vậy! mau đi thôi.."

Khóe môi của Vũ Văn Hiên hơi co giật, trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, trong Ninh vương phủ thì hắn chính là người lớn nhất, nhưng chuyện phát chẩn cứu tế, hắn lại chẳng hề hay biết. Không có một người nào thông qua hắn.

Vũ Văn Hiên quay sang nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong nhưng cả hai huynh đệ họ đều lắc đầu, biểu cảm như lần đầu nghe thấy chuyện này. Vậy không phải càng lạ hơn, nếu nói chuyện này rất nhỏ nhặt nên không ai trong phủ nói cho hắn biết, nhưng lý nào cả họ cũng không biết.

Cổng sau hậu viện

Cảnh tượng khá náo nhiệt, những hành khất đang xếp một hàng dài rất trật tự, không ồn ào chen lấn. Trên tay họ đều cầm theo những bát to, chén nhỏ. Vũ Văn Hiên lướt nhìn một hàng dài, không thấy đích đến. Số lượng hành khất đã vượt qua khỏi tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy, chưa bao giờ hắn nhìn thấy nhiều hành khất đến như vậy.

"Cô nương! xin đa tạ, người làm việc thiện, nhất định sẽ có thiện báo." Một bà lão hành khất, cầm lấy bát cơm, rưng rưng nước mắt.

"Một tiểu cô nương lương thiện như người, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ." Một hành khất khác lên tiếng.

Vũ Văn Hiên cảm thấy hơi hiếu kỳ với vị tiểu cô nương, những thành khất này đang nói đến, từ khi nào trong phủ hắn xuất hiện một tiểu Bồ Tát, ngay cả hắn cũng không biết. Lấy lương thực, tài sản trong phủ của hắn đi phát cho người khác.

"Người mà mọi người cần cảm tạ là Ninh vương vì tất cả thức ăn này đều là của ngài ấy. " Nhụy nhi mỉm cười rạng rỡ nhìn những người xung quanh.

Thì ra là con nha đầu này...

Tình hình có chút thay đổi, số lượng hành khất đến càng lúc càng đông, gần như là tất cả hành khất trong Kinh Thành đều tụ họp ở cửa sau Ninh vương phủ. Bọn họ bắt đầu chen lấn, người sau vô tình đụng vào người trước, người trước tức giận quay sang mắng tục một câu, thế là tranh chấp xảy ra, để giải quyết tranh chấp bọn họ đã sử dụng một phương thức phổ thông nhất, bọn nam nhân hay làm.

"Bốp...!!!"

Một người trong số hai người họ, tung cước, đạp thẳng vào bụng của đối phương.

"Khốn kiếp! ngươi dám đánh ta?" Thành khất bị đánh, nằm dài trên đất, mắng chửi kẻ hành hung.

"Ông đây đánh ngươi thì đã sao, đồ bị thịt." Kẻ hành hung cao giọng phách lối, xoay người bỏ đi.

"zá..a...!! ta đánh chết ngươi." Kẻ bị đánh bật người dậy, từ phía sau, tức giận nhảy đè lên người kẻ hành hung.

Hai người họ lăn lộn trên đất, bắt được thứ gì là ném bay thứ nấy, ném qua ném lại, lại ném trúng kẻ vô can.

"Choang...ng...!!"

Bát cơm của kẻ vô can vừa mới xin được, đang định mang đi, chưa kịp ăn đã bị ném bễ, tức giận hắn cũng lao vào hai kẻ đang đánh nhau kia.

"Lũ khốn! bát cơm của ông mà cũng dám làm bể, muốn chết mà"

Trận chiến đã không còn là của hai người, mà kéo theo những huynh hữu bà con của bọn họ, cũng lao vào cuộc. Cảnh tượng bây giờ rất hỗn loạn, và rối hơn bao giờ hết.

"Buông đại ca của ta ra!"

"Dám đánh đệ đệ của ta, ta đập chết ngươi."

Nhụy nhi lại anh dũng bước ra, lôi người này, kéo người kia ra, không cho họ tiếp tục đánh nhau.

"Mọi người! hãy nghe ta nói, đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa..." Nàng cố gắng hét hết sức mình.

Nhụy nhi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Nhưng những hành khất đang trong tinh thần xung mãn, thì làm sao nghe lọt tai những lời của nàng. Bọn họ lao vào nhau là đánh.

Một cái bát to, vô tình lệch khỏi đường bay, lao thẳng vào mặt của Nhụy nhi. Nhưng nàng vẫn không hay biết. Còn Vũ Văn Hiên lại rất tinh mắt, hắn chạy nhanh về phía Nhụy nhi, đẩy nàng về phía bức tường, may mắn tránh được cái bát to đang ném tới.

Nhưng hắn lại xui xẻo hơn...

"Bốp...p...!!!"

Vũ Văn Hiên đưa tay sờ lên đầu mình, một chút chất lõng màu đỏ tinh khiết đã chảy ra, sau khi cái chén của một hành khất vô danh ném vào đầu hắn, đáng tiếc hắn lại không biết thủ phạm là ai.

"Vương gia! đầu người đang...đang...chảy máu" Nhụy nhi hốt hoàng nhìn hắn

"Ngu ngốc! bổn vương đương nhiên biết đó là máu"

-------------hết chương 40---------

26-may-18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top