Chương 22

 "Tránh ra..tránh ra mau."

"Tránh ra...!!!"

Tiếng bước chân rầm rộ từ xa kéo đến, cùng âm thanh ồn ào vang vọng khắp hành lang. Vẽ mặt hung tợn của Nhũ ma ma khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, lại thêm tiếng quát tháo của bà ta thì không ai dám đến gần.

Mà cả hoàng cung này chắc chỉ có bà ta dám to tiếng như vậy, tất cả là dựa hơi Hiền hi ra oai. Còn về tính nết của vị Hiền phi này thế nào thì chúng ta đều biết. Chỉ cầu mong hai chữ yên lành cho đối tượng gây sự lần này của họ.

"Hu...u...!!! Nhũ ma ma, ta vô tội...ta không có làm...bà tin ta đi."

"Hừ...!!! ngươi vô tội hay không, lát nữa đứng trước mặt Hiền phi mà giải thích...dẫn ả đi." Nhũ ma ma cười lạnh, xoay người lại nhìn tiểu cung nữ đang bị áp giải phía sau mình.

-----------------------

Sau khi ngâm mình trong đầm Dạ Thủy, Châu nhi đã ba ngày không bước chân ra khỏi Kính Viện Phòng, nằm sốt cao trên giường. Nhưng nhờ khẩu dụ của Vũ Văn Hy, đích thân viện trưởng thái y viện,Trần ngự y phải đến chẩn mạch, với tay nghề cao siêu của ông ta thì Châu nhi đã có thể ngồi dậy, mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu.

"Châu nhi! ngay cả Trần ngự y cũng đến chẩn mạch cho ngươi, ta thấy... hoàng thượng rất coi trọng ngươi, đặc ân này không phải cung nữ nào cũng nhận được."

Tần ma ma bước tới đở Châu nhi ngồi dậy, rồi bước tới bàn bưng chén thuốc vừa mới sắc xong mang đến cho nàng uống.

Đặc ân ...tại sao nàng lại không có chút cảm giác nào. Mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng nếu nói không oán giận chuyện Vũ Văn Hy đã làm với nàng là tự lừa mình.

"Tần ma ma! ta thấy rất mệt...ta muốn nghỉ ngơi."

Chuyện liên quan đến hắn, nàng lại không muốn nghe. Chỉ mong thời gian một tháng nhanh đến, khi đó nàng có thể rời khỏi hoàng cung này.

"Xem ra ta đến không đúng lúc thì phải?"

Với thân phận tiệp dư nương nương hiện tại của ả, thì tất cả nô tài đều phải hành lể. Từ khi được Vũ Văn Hy sắc phong, thì ả ta thường hay thị oai trước mặt mọi người, lần này đến Kính Viện Phòng cũng không ngoài mục đích đó.

"Tham kiến Lục Tiệp dư" Tần ma ma cúi người hành lể với Lục Cầm.

Chờ đợi suốt mười năm, nàng cũng có được ngày này. Bắt Tần ma ma phải quỳ gối hành lể trước mặt nàng, cảm giác trả được thù thật là thoải mái, cho nên ngày nào nàng cũng đến Kính Viện phòng, để tận hưởng cái cảm giác này.

Lục Cầm không dể dàng để cho Tần ma ma đứng dậy, sau khi ngồi xuống ghế, rót chén trà ra và chậm rãi thưởng thức xong hết cả chén trà, thì ả mới chịu liếc nhìn xuống chỗ Tần ma ma đang quỳ.

"Miễn lể"

Châu nhi cũng phải bước xuống giường, đi đến hành lể với Lục Cầm cho đúng quy tắc trong cung. Không làm khó như đã làm với Tần ma ma, vì nàng còn điều thú vị hơn để làm với Châu nhi, nói đúng hơn nàng đang chờ điều thú vị đó xảy ra.

"Ta nghe nói ngươi bị sốt mấy ngày nay?"

"Đa tạ nương nương quan tâm."

Sao mà không hồi phục nhanh, đích thân Trần ngự y kê toa, sắc thuốc thì bệnh nào mà không khỏi. Lục Cầm vẫn còn rất ấm ức vì đặc ân mà Châu nhi nhận được này, từ khi Trần ngự y đặt chân đến Kính Viện phòng thì cả hoàng cung đã truyền tai nhau.

Thật là đáng giận, ả Châu nhi có điểm nào tốt, nàng nhìn nãy giờ không tìm ra được chút ưu điểm, tuổi tác thì đã lớn, diện mạo cũng không xinh đẹp, tại sao hoàng thượng lại...

"Nương nương! không biết hôm nay người lại đến Kính Viện phòng có chuyện gì dạy bảo?"

Tần ma ma cũng không phải dạng dể bắt nạt, với thâm niên gần đã đời người sống trong cung, thì mưa to gió lớn nào bà chưa nhìn thấy qua, mặc dù hiện tại Lục Cầm đã làm tới chức tiệp dư, nhưng trong mắt Tần ma ma chỉ vẫn là con tiểu nha đầu không hiểu chuyện, trong hoàng cung khắc nghiệt này nếu mà quá huênh hoang, gây sự chú ý, sẽ không thể tồn tại được lâu.

"Không có gì, ta chỉ đến để nói cho các người biết...lúc nãy ta nhìn thấy Phùng nhi bị người của Cẩm Tú cung bắt đi, xem ra lành ít dữ nhiều." Lục Cầm nhếch môi lên cười khẩy.

"Nếu bây giờ ngươi đến Cẩm Tú Cung có thể còn kịp nhặt được xác của ả, còn không..."

Hiền Phi nổi tiếng tàn bạo ở hậu cung, xem con người như cỏ rác. Còn mạng của cung nữ còn hạ tiện hơn cọng cỏ dại dưới chân ả. Xem lần này Châu nhi là tự đi chuốc phiền phức.

"Châu nhi! ngươi muốn đi đâu....Châu nhi.... người vẫn chưa khỏi bệnh...châu nhi"

Đúng như những gì Lục Cầm đã suy đoán, Châu nhi đã không màn đến sự ngăn cản của Tần ma ma, mà chạy ra khỏi Kính Viện Phòng.

"Đây chính là mục đích của ngươi" Tần ma ma quay sang nhìn Lục Cầm.

"Bà nói gì ta không hiểu." Lục Cầm tỏ vẻ vô can, cười khẩy rồi nhấm chén trà của mình.

---------------------

Cẩm tú cung.

"Á..A...A..!!!"

Mặc đù đêm đã khuya nhưng tẩm cung của Hiền phi vẫn còn đuốc đèn rực rỡ, tiếng hét la vọng ra khỏi tường cao, khiến cho hậu vệ bên ngoài phải rùng mình. Trước giờ, không có cung nữ nào bị dụng hình ở Cẩm Tú mà toàn vẹn ra về. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Hiền phi nương nương gây ra những chuyện này. Cho nên họ đã biết trước kết cuộc của Phùng nhi sẽ như thế nào.

"Chát...t..!!!!"

"Con tiện tì này! còn không chịu thừa nhận...nói mau, có phải ngươi đã bỏ bã đậu vào chén yến xào của nương nương"

"Hu...u!!! Nhũ ma ma, không phải là nô tì làm."

Khuôn mặt của Phùng nhi đã bị biến dạng dưới những cái tát tay của Nhũ ma ma, cả miệng đầy là máu nhưng lực đạo của bà ta chưa lúc suy giảm, ra tay vẫn rất tàn bạo.

"Còn không chịu thừa nhận." Nhũ ma ma bước tới, túm lấy tóc của Phùng nhi kéo giựt dậy.

"Hu...u...!!! Nhũ ma ma...nô tì...không có làm."

Mặc cho nước mắt giàn giụa, khuôn mặt trắng bệch của Phùng nhi và lời nói đứt quảng không ra hơi. Thẩm Như Ngọc vẫn không để tâm, từ lúc sinh ra cho tới giờ, thì đêm đó là lần đầu tiên nàng chịu nổi xấu hổ lớn, trở thành trò cười cho tất cả cung nữ thái giám trong cung, dù họ không dám nói trước mặt nàng, nhưng ai có thể ngăn được miệng lưỡi sau lưng nàng đàm tiếu thị phi.

Không chỉ mất hết tôn nghiêm, còn hại nàng bị hoàng thượng phạt ở trong Cẩm Tú Cung không được bước chân ra ngoài. Chịu bao nhiêu thiệt thòi như vậy, đương nhiên phải điều tra cho rõ là kẻ nào làm.

Đối tượng đầu tiên họ nghĩ đến chính là Phùng nhi, bởi vì nàng ta là là tỉ tỉ ruột của Xảo nhi.

Xảo nhi vì sao mà chết, là ai đã bức ép nàng ta đến mức phải quẩn trí treo cổ tử xác....

Là Hiền phi.

Chuyện Phùng nhi sẽ ôm hận trong lòng, muốn thay muội muội báo thù Hiền cũng là điều dể hiểu. Nếu là họ có người thân bị xác hại, họ hận không thể giết người là đằng khác.

"Hiền phi! nô tì không hề làm gì sai cả...nô tì vô tội."

"Ý ngươi là bổn cung vu oan cho ngươi" Thẩm Như Ngọc nhướng mày, cao giọng nhìn Phùng nhi.

Thật ra cho dù chuyện này không phải do Phùng nhi gây ra đi nữa, Thẩm Như Ngọc cũng không quan tâm. Cho dù giết chết một cung nữ thì đã sao, chỉ cần nàng ta cảm thấy thoải mái và hạ được cơn giận trong lòng thì bao nhiêu mạng người có là gì.

"Nương nương! con nô tì này thật là lì lợm, không cho nó nếm chút mùi khổ sẽ không nhận tội."

Tần ma ma bước lên trước, với thứ đồ chơi lợi hại trên tay của mình, bà cười khẩy nhìn Phùng nhi.

"Xiết mạnh vào!"

Cả đám hộ vệ bước lên, đè Phùng nhi xuống, hai tay nàng bị kẹp chặt vào chiết kẹp sắt, da thịt nát bấy và máu chảy ướt đẫm cả hay bàn tay. Nhìn đến rợn cả người, đám hộ vệ chỉ biết nhắm mắt mà xiết thật chặt theo mệnh lệnh của Nhũ ma ma, không dám mở mắt ra nhìn, vì họ sợ bản thân sẽ buồn nôn ngay lập tức.

Phùng nhi vì không chịu nổi cơn đau nên đã ngất xỉu, nhưng cả người vừa nằm xuống sàn, đã bị dội nước cho tỉnh dậy và tiếp tục màn dụng hình tàn bạo có một không hai.

"Á..Á...A.......!!!!"

Bên ngoài....

"Cầu xin các người cho ta vào, nếu không Phùng nhi sẽ chết mất."

"Châu tỉ! không cho tỉ vào là muốn tốt cho tỉ...tỉ vào cũng chỉ có chết chung với Phùng nhi."

"Tỉ mau về đi... Hiền phi đã cho rằng muội ấy bỏ bã đậu vào chén yến xào của mình, cho dù Phùng nhi vô tội hay không, cũng không tránh được kiếp số"

Những cung nữ bên ngoài ra sức kéo giữ Châu nhi lại, dù họ cũng thấy tội cho Phùng nhi. Nhưng đã vào Cẩm Tú cung khó ai toàn mạng trở ra. Họ không muốn Châu nhi phải oan mạng vô ích vì một người định sẵn sẽ chết.

"Á....a....!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của Phùng nhi lần nữa lại vọng ra, Châu nhi thật không thể giữ được sự bình tĩnh. Lo cho tính mạng của Phùng nhi gặp nguy hiểm, nàng dùng sức đẩy hết tất cả mọi người ra, mà lao vào trong.

"Nương nương! cầu xin tha mạng...nương nương."

Thẩm Như Ngọc đang vui sướng nhìn Phùng nhi sống dở chết dở, thì Châu nhi chạy vào quỳ gối trước mặt nàng ta, dập đầu cầu xin.

"Nương nương! Phùng nhi trước giờ rất nhát gan, ngay cả con dán muội ấy cũng không dám giẫm lên, thì không thể nào làm ra những mưu hại người...cầu xin nương nương điều tra lại."

Lần đầu tiên Thẩm Như Ngọc có cảm giác bị uy hiếp chỉ vì tiếng nói của một người, có phải rất vô lý, nhưng trên đời này người sở hữu được giọng nói ngọt ngào như vậy không nhiều, nghe như giọng hoàng anh đang hót, nếu người này có thêm diện mạo khuynh thành nhất định chính là sự uy hiếp thật sự.

"Ngươi là ai?"

"Nương nương! ả ta chính là cung nữ mới thay thế Xảo nhi." Nhũ ma ma lên tiếng.

Trong cung này, nô tài không phải chỉ cần a dua nịnh hót chủ tử là có thể sinh tồn, cần phải là tai là mắt cho chủ nhân, đặc biệt là những chuyện liên quan đến người nam nhân của chủ tử họ, hôm nay hoàng thượng gặp gỡ những phi tần nào, đến đâu, làm gì đều phải nắm rõ.

"Thì ra là người." Thẩm Như Ngọc nhếch môi cười, nụ cười trên môi vừa biến mất chính là cánh tay giơ lên.

"Chát..t...!!"

Xảo nhi chính là con tiểu ly tinh, người thay thế ả cũng không phải thứ tốt lành. Nếu không, thì với diện mạo xấu xí này, tại sao được hoàng thượng sủng ái, đích thân Trần ngự y đến chẩn mạnh, nhất định ả đã giở trò gì với hoàng thượng.

Tất cả mọi người có mặt trong Cẩm tú cung đều phải trợn mắt, kinh ngạc. Đánh người cũng phải đau tay mà đích thân Hiền Phi lại làm một việc hao tốn sức lực như vậy, thử hỏi sao họ không giựt mình. Bây giờ người họ sợ không toàn mạng bước ra khỏi Cẩm Tú cung, không phải là Phùng nhi nữa, mà chính là Châu nhi.

Máu hồng thấm môi chưa kịp chảy, thì một bạt tay thứ hai của Thẩm Như Ngọc đã chuẩn bị tát xuống.

"Dừng tay lại"

Một bóng người thoáng qua, như trận cuồng phong. Trước khi tất cả nô tài trong Cẩm tú cung kịp cúi người hành lễ, thì Vũ Văn Hy đã bước thẳng vào trong.

Trước giờ hắn đã nghe đến sự tàn bạo của Thẩm Như Ngọc, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến hắn phải rùng người, nhìn bộ dạng của Phùng nhi, chỉ còn nửa cái mạng, máu khắp người.

Nhưng ánh mắt của Vũ Văn Hy lại dừng lâu trên mặt của Châu nhi, kỹ thuật tát của Thẩm Như Ngọc thật là điêu luyện, không biết đã tát qua bao nhiêu người mà luyện đến cảnh giới này, không chỉ năm dấu tay in rõ còn cả vết xước, là ả cố tình lưu lại những vết thương.

Vừa nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Châu nhi thì trong lòng hắn rất khó chịu, cảm giác tức giận. Có thể vì đôi mắt này giống một người mà hắn luôn mong đợi, cho nên một chút ủy khuất dù là nhỏ hắn cũng không muốn nhìn thấy trên đôi mắt giống hệt.

"Hoàng thượng...vạn tuế...vạn tuế...!!"

Thẩm Như Ngọc thu lại sự tức giận chạy đến bên cạnh hắn. Tại sao hoàng thượng đến Cẩm Tú cung, không có ai báo cho nàng biết trước, bọn người bên ngoài đúng là ăn hại.

"Thiếp thần tham kiến hoàng thượng." Thẩm Như Ngọc nghiên người hành lể

"Bình thân."

Khí tức và thái độ bất mãn của Vũ Văn Hy, nàng có thể dể dàng nhận ra. Nhưng hắn vì sao lại tức giận thì nàng lại không hiểu. Ngay cả liếc mắt hắn cũng không giành cho nàng đã đi thẳng đến ghế ngồi.

"Hiền phi! nàng cũng thật lớn mật...ngay cả cung hình ở hình bộ nàng cũng mang vào tẩm cung"

"Hoàng thượng"

Thẩm Như Ngọc sợ hãi, một lần nữa lại lại quỳ sấp xuống sàn. Dụng hình tra tấn trong cung không phải điều được khuyến khích nên làm, trước giờ nàng đều không dám công khai, mặc dù người trong cung có biết cũng làm như không nghe không thấy.

Lần này là hoàng thượng tận mắt chứng kiên, thì nàng chối cách nào cũng không thoát tội, suy nghĩ quá lâu cho hình tượng tốt đẹp của mình sẽ không còn, khẩn trương không biết nói gì.

"Hoàng thượng! nương nương làm như vậy đều có lý do, chính con cung nữ độc ác này đã bỏ bã đậu mưu hại nương nương." Nhũ ma ma bước ra trước giải vây cho Thẩm Như Ngọc, lớn tiếng vạch tội Phùng nhi.

"Hoàng thượng! Ngọc nhi không phải là người tàn nhẫn, vì ả oan cố không nhận tội, thiếp mới dụng hình để ả cung khai." Thẩm Như Ngọc lấy lại được sự khôn khéo ngày thường sau khi nghe những lời Nhũ ma ma.

Nàng lập tức đứng dậy, như một cành mềm ngã vào lòng Vũ Văn Hy, dùng lời ngon tiếng ngọt để hắn hạ đi lửa giận. Cũng chỉ dụng hình với một cung nữ, nàng không tin hoàng thượng sẽ làm khó dể nàng trước mặt bao nhiêu cung nô.

"Là thật?"

"Dạ phải...hoàng thượng, người phải làm chủ cho Ngọc nhi"

Chân tướng, sự thật là gì. Không bằng một lời nói của chủ tử. Nếu hoàng thượng đã tin theo lời của Hiền phi, thì Phùng nhi hôm nay sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Bỏ mặt những gút mắc trong lòng, cả những oán hận giành cho Vũ Văn Hy. Châu nhi lúc này chỉ có thể cầu xin hắn, vì hắn là người duy nhất có thể giữ lại mạng sống cho Phùng nhi.

"Hoàng thượng! Phùng nhi là tiểu cô nương lương thiện, sẽ không có tâm độc hại người, càng không đủ gan giở trò mưu hại Hiền phi, hoàng thượng xin thánh minh...hoàng thượng thánh minh..."

"Cộp...cộp..!!!"

Nàng dập đầu liên tục trước mặt Vũ Văn Hy, cầu mong chúc chân thành này của mình có thể khiến hắn động lòng, giữ lại mạng cho Phùng nhi.

Dưới sàn là đất đá, da thịt người làm sao chịu thấu. Châu nhi lại liên tục dập đầu, sàn nhà cũng bị nàng làm cho động, thì trán làm sao còn nguyên vẹn .

"Được rồi! dừng lại mau." Vũ Văn Hy lớn tiếng hét lên, trong lòng vừa tức giận lại nôn nóng thay Châu nhi, giận vì sự ngu ngốc của nàng, nóng vì lo cho vết thương đang rướm máu trên trán nàng.

Hắn quay sang nhìn Thẩm Như Ngọc.

"Chuyện cung nữ đó mưu hại nàng, có chứng cứ gì không?"

Một cung nữ là thân phận gì mà cần nói đến chứng cứ, chỉ cần nàng nói ả có tội thì là ả có tội, tại sao hoàng thượng lại đòi hỏi điều mà nàng không thể đưa ra được.

"Chứng cứ ...cái đó..." Thẩm Như Ngọc ấp úng cả nữa buổi, cũng không biết nói gì, vì nàng không hề có chứng cứ trong tay.

"Nếu đã không có chứng cứ thì chuyện này hãy dừng lại ở đây, từ nay không ai được nhắc tới."

Kim khẩu đã mở thì ai dám nói không được, dù trong lòng tràn đầy bất mãn nhưng Thẩm Như Ngọc, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn.

"Dạ! hoàng thượng."

Không muốn làm phật lòng Vũ Văn Hy, dù sao không dể mà hắn đặt chân đến Cẩm Tú cung, Thẩm Như Ngọc bắt đầu tính cách để giữ hắn lại qua đêm. Nhưng vừa bước tới gần, chưa kịp mở miệng thì hắn đã xoay người đi.

"Đưa hai người họ tới thái y viện."

"Dạ! hoàng thượng"

-----------------------

"Hoàng thượng! Thục Phi đang chờ người ở Tú hoa cung."

Tiểu Lộc Tử bước tới gần, nhắc khéo Vũ Văn Hy.

Đêm nay là Hiền phi nương nương hầu tẩm, nên từ sớm người ta đã chuẩn bị tất cả để hầu hạ hắn. Nhưng đốt hết mấy ngọn đèn, mà thiên tử vẫn chưa giá lâm. Tàu ma ma liên tục cho người đến giục Tiểu Lộc Tử.

Vũ Văn Hy vẫn không lộ chút cảm xúc nào, đúng là hoàng thượng chưa gấp mà thái giám đã gấp.

" Trẫm vẫn còn nhiều tấu chương chưa phê, nói Thục Phi không phải chờ trẫm"

"Dạ! hoàng thượng"

Bởi vì hắn kiên trì không rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, nên có người đang ngủ cũng bị Tiểu Lộc tử giựt dậy, thức trắng cùng hắn.

Châu nhi nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn, không để kinh động đến việc xem tấu chương của Vũ Văn Hy. Trà đã pha xong nhưng nàng vẫn không được phép rời khỏi Dưỡng Tâm điện, phải đứng hầu ở bên ngoài, bất cứ khi nào hắn uống hết ấm trà thì nàng phải pha cho hắn ấm trà khác.

Đợi đến khi hắn xem hết tấu chương trên bàn thì bên ngoài trời đã gần sáng, Vũ Văn Hy đứng dậy, đi ra ngoài hít thở chút không khí.

Ra tới cửa thì nhìn thấy một cái ả nha đầu đang ngồi dựa cửa đến ngủ quên, hảo tâm trổi dậy, dù sao người ta cũng suốt đêm hầu trà cho hắn. Vũ Văn Hy bước tới, muốn bồng nàng đặt trên long sàng.

Nàng vì suốt đêm ngồi ở ngoài cửa nên cả người lạnh cóng, còn hắn thì cả đêm ngồi ở trong phòng có lò sưởi nên cơ thể cực kì "nóng bỏng". Châu nhi như mèo nhỏ dụi vào ngực hắn, tìm kiếm sự ấm áp, nhưng buộc miệng lại nói ra một chữ khiến cho hắn đứng yên như tượng.

"Văn Húc!"

Không hiểu hắn khó chịu cái gì, bởi cái miệng nhỏ nhắn này đang gọi một tiếng " Văn Húc" thật ngọt ngào. Hay vì người nữ nhân này mặc đang ôm chặt lấy hắn nhưng lại gọi tên người nam nhân khác. Nhưng cảm giác lúc này thật rất là không được thoải mái.

Những ngón tay không đi theo sự kiểm soát của Vũ Văn Hy, vô thức mà bấu chặt trên da thịt của Châu nhi . Nàng vì vậy mà bị đánh thức.

"Hoàng ...hoàng thượng..."

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tuấn nhan của Vũ Văn Hy cận kề, Châu nhi càng hoảng hốt hơn khi nhận ra mình đang nằm gọn trên tay của hắn, chuyện gì đang xảy ra...

Nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác của Châu nhi, Vũ Văn Húc sựt tỉnh. Hắn đang làm cái quái gì...

Tiểu Lộc Tử vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh thượng hoàng thượng đang bồng một nữ nhân, dù không biết đó là ai và cũng rất tò mò muốn biết. Nhưng trước hết phải xoay mặt đi chỗ khác đã.

" Hoàng thượng! mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành."

Mọi thứ vẫn rất im lặng, Vũ Văn Hy không vội lên tiếng, hắn thả Châu nhi xuống...

" Vậy thì khởi hành"

Hắn xoay người ra cửa, nhưng lại nghĩ ra được chuyện gì đó, bất ngờ quay lưng lại nhìn Châu nhi.

" Ngươi...cũng đi theo trẫm"

******hết chương 22******

26-may-18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top