Chương 21

Khi màn sương đêm còn chưa tan, khí trời vẫn còn se lạnh thì một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu, vạn vật đều tràn đầy sức sống....

Nhưng với Châu nhi sức sống đó đã bị hủy diệt từ tối đêm qua. Trong mắt nàng chỉ hiện hữu sự thù hận, hận kẻ nằm bên cạnh nàng. Chính hắn đã cướp sự trong sạch của nàng, lấy mất đi tương lai lẫn tình yêu mà nàng luôn kì vọng. Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa cả...

Châu Nhi như một cái xác vô hồn, tha thất thỉu rời đi.

Và cách đó không xa..

"Áh..a...h..!!!"

Cảnh tượng mây mưa cuồng loạn đang diễn ra. Nhưng khác hẳn với diễn cảnh của Châu nhi và Vũ Văn Hy đêm qua, sau một tối ân ái mãnh liệt, thì sáng hôm sau họ vẫn tràn đầy tinh lực để tiếp tục cầu hoan. Tiểu mĩ nhân xinh đẹp đang ngồi trên người của nam nhân, không ngừng rên rĩ và nhấp nhô thân hình.

"Áh..a...h. !!! Ngươi...ngươi nhẹ thôi...muốn..muốn... làm ta đau chết sao...Á...A...!!!!"

"Tiểu mĩ nhân! không khiến nàng đau chết thì làm sao nàng nhớ đến ta."

"Áh...a...!!!"

Đau đớn xen lẫn khoái cảm, cảm giác sung sướng tận cùng khiến cho Lục Cầm không thể nào kìm lại được những tiếng rên, cứ liên tục phát ra âm thanh chân thật xấu hổ. Nàng ta ưỡn ngực và ngã người ra phía sau, hai tay chống lên người của nam nhân, và nhấp nhô lên xuống theo luật động của hắn.

Trong lúc hồn bay vào cõi hoan lạc, thì đôi mắt mơ màng của Lục Cầm vô tình lướt nhìn qua...

Một bóng người, y phục xộc xệch, bộ dạng thất thần. Đó là những gì chỉ thoáng qua, trước khi Lục Cầm nhìn thấy diện mạo của người phía trước. Mặc dù là khoảng cách khá xa và chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng nàng ta vẫn nhận ra đó là thù nhân của mình.

Lục Cầm nhếch môi cười, thật không ngờ những tiếng rên "câu hồn đoạt phách" của đêm qua lại là của ả ta.

Châu nhi ơi là Châu nhi, ngày thường ngươi ra vẻ đoan trang liệt nữ, thì ra cũng là loại lẳng lơ không chịu được sự lạnh lẽo lúc nửa đêm, nên tìm đến nam nhân sưởi ấm .

Sau những giây phút thăng hoa mãnh liệt, thì Lục Cầm và tên hậu vệ nhanh chóng mặc y phục về đường ai nấy đi, không cho người ngoài phát giác, hai người họ kẻ trước người sau, lén lút rời khỏi.

Nhưng sự tò mò quá khích đã thôi thúc, khiến cho hai chân không thể làm chủ được, bởi vì Lục Cầm rất muốn nhìn xem, mặt mũi tên nam nhân đã quan hệ với Châu nhi đêm qua là ai.

Từng bước tới gần chỗ Vũ Văn Hy đang nằm. Sự đắc ý tên mặt dần tiêu tan khi mà diện mạo của kẻ nằm đó đã quá rõ ràng.

"Hoàng thượng..."

Bất ngờ đến không thể đứng vững, đúng là trời đất đảo lộn. Khi Lục Cầm nhận ra gã nam nhân đã khiến cho Châu nhi bật ra những tiếng rên dâm mị tối qua là người đứng trên thiên hạ, hoàng đế Bích Lăng quốc.

Nàng tìm mọi cách để tách ả ra, tính đủ kế để tiếp cận với hoàng thượng. Nhưng suốt mười năm trôi qua lại không có tiến triển, tuổi xuân của nàng đã qua mất nhưng hoàng đế lại không ngó ngàng đến.

Vậy mà, ả xấu xí Châu nhi đó lại được hoàng thượng lâm hạnh ngay tối qua, còn là bên cạnh nàng. Ông trời ơi, có phải ông đã quá bất công, ta có chỗ nào thua kém.

Lục Cầm uất ức, ngã phịch xuống bên cạnh Vũ Văn Hy, những giọt nước của nàng rơi xuống người hắn, cũng là nguyên nhân khiến cho kẻ đã đắm men say suốt cả đêm qua phải tỉnh giấc. Cảm giác sảng khoái tuyệt vời của đêm qua khiến hắn còn mãi lưu luyến.

Vũ Văn Hy không cần mở mắt ra, hai tay hắn đã ôm chặt lấy Lục Cầm kéo sà vào lòng hắn.

"Đừng khóc! trẫm hứa chịu trách nhiệm với nàng."

Lục Cầm bất động thanh sắc, đầu óc nàng không kịp ứng phó với sự bất ngờ mà Vũ Văn Hy mang lại, nên chưa biết phải nói gì.

Mùi hương này...

Có cái gì đó rất khác với hương thơm mĩ nhân, tối qua hắn ôm vào lòng. Vũ Văn Hy giựt mình mở mắt ra.

"Tại sao là ngươi?" Hắn không do dự mà đẩy Lục Cầm ra.

"Hoàng thượng..." Lục Cầm ngả phịch dưới đất.

Nhìn y phục xộc xệch, lẫn những dấu hôn ngân màu đỏ trên cổ của Lục Cầm. Chẳng lẽ tối qua vì tác dụng mê dược mà hắn sinh ra ảo giác. Là hắn tự cho cung nữ này là tiểu tiên nữ năm xưa. Hắn chưa bao giờ bị trúng mê dược, nên không biết tác dụng của nó lợi hại như vậy, nên hắn cần phải xác thật lại.

"Người tối qua...cùng trẫm, là ngươi ?"

"Hoàng thượng!"

Qua lời lẽ của hoàng thượng, có lẽ đêm qua người cũng không xác định được người mình quan hệ là ai, đúng là ông trời không phải quá bất công với nàng. Nếu Châu nhi không muốn hưởng phước phần này thì hãy để cho nàng.

Ý cười chỉ vừa thoáng qua trong đáy mắt, thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ và giọng nói uất ức tức tưởi...

"Hu...u..!!!! hoàng thượng, người không nhớ gì sao..tối qua..tối qua người đã cưỡng ép nô tì rất nhiều lần."

Lục Cầm một phen náo động, gào khóc. Muốn kinh động hết tất cả mọi người trong hoàng cung đều biết, ép buộc Vũ Văn Hy phải chịu trách nhiệm với nàng ta.

"Hu...u...!!! nô tì đã không còn thân trong sạch, làm sao đối diện với mọi người đây...nô tì không thiết tha sống nữa."

Dù là công dụng của thuốc khiến hắn sinh ảo giác, nhưng tại sao lại khác xa như vậy. Tối qua dù hắn mây mưa thế nào, người nằm dưới cũng im lặng không chịu hé môi. Còn sáng ra thì ào ào như bão táp.

"Hu...u..!!! nô tì không muốn sống nữa....không muốn sống nữa..."

"Dừng ngay cho trẫm!"

Vũ Văn Hy lớn tiếng hét lên. Lúc này Lục Câm mới chịu bình tĩnh lại. Ả quay mặt lại nhìn Vũ Văn Hy, hai mắt đã sưng húp.

"Hoàng thượng! nếu người còn nghi ngờ sự thanh bạch của nô tì, thì nô tì có cách chứng minh cho người thấy."

Ánh mắt kiên định và thái độ quả quyết này của Lục Cầm, để lại ấn tượng rất mạnh cho Vũ Văn Hy, nhưng cũng không khiến hắn bất ngờ bằng hành động tiếp theo. Hành động quá nhanh hắn không kịp ngăn lại. Khi Lục Cầm chạy vội đến, đập đầu vào tản đá.

Máu đỏ chảy ra thắm ướt cả tản đá, nàng ta từ từ trượt người xuống dưới đất...

"Hoàng thượng..."

"Người đâu...mau gọi ngự y."

Vũ Văn Hy lập tức nhấc bổng Lục Cầm lên tay, và chạy đến thái y viện. Chưa tới nửa canh giờ sau tin tức đã lan khắp cả hoàng cung. Sáng sớm, hoàng thương y phục không chỉnh tề, bồng theo một nữ nhân đầy máu, đập cửa thái y viện.

Hoàng thượng tối qua đã ở đâu..

Giữa hoàng thượng và cung nữ đó đã xảy ra chuyện gì...

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Không ai dám đưa ra bất kì một đáp án nào, chỉ có thể để thời gian chứng minh tất cả.

--------------------

Điện Dưỡng tâm.

" Hiền phi! gan của nàng ngày càng to gan, dám hạ xuân dược với trẫm."

"Hoàng thượng! thiếp đã biết sai, xin người tha thứ cho thiếp" Thẩm Như Ngọc gào khóc, không ngừng dập đầu dưới điện.

Vũ Văn Hy tức giận vô cùng, nếu không phải xuân dược của nàng, thì hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh này. Đêm qua hắn đã hủy đi sự trong sạch của nàng cung nữ kia, còn là do hắn cưỡng ép người ta, nếu tin tức này truyền ra thì còn gì là tôn nghiêm của hoàng đế.

Xuân dược có thể gia tăng khoái cảm, khiến cuộc yêu thêm mãnh liệt. Nhưng nó vẫn không phải là thứ tốt lành giành, lại tổn hao tinh lực, đặc biệt là hoàng thượng. Người đứng đầu vạn dân, thì tình trạng sức khỏe của hắn luôn được xem trọng.

"Hoàng thượng! Ngọc nhi sai rồi...sau này sẽ không dám tái phạm nữa, người tha cho thần thiếp...chỉ lần này thôi, hoàng thượng...hoàng thượng."

Nhìn thấy Thẩm Như Ngọc nước mắt lã chã, hắn cũng xiêu lòng không muốn mạnh tay trừng phạt, nhưng cần phải dạy cho nàng ta một bài học nhớ đời. Nếu không sau này không biết, nàng ta lại tiếp tục cho gì vào trong rượu của hắn.

" Đưa Hiền phi trở về cung, trước khi có khẩu dụ của trẫm không được phép rời khỏi Tú Hoa cung."

"Dạ...hoàng thượng."

Tiểu Lộc Tử từ trên cao bước xuống, đi đến chỗ Thẩm Như Ngọc, nhưng có người vẫn luyến tiếc không muốn đi.

" Hoàng thượng..thiếp.."

" Nương nương! mời..."

Vũ Văn Hy mệt mỏi ngã mình ra phía sau, hắn dựa lưng vào long ỷ. Mặc dù không tin tưởng hết những lời của Lục Cầm, nhưng người ta lại dùng cái chết ra làm tin. Thì giờ đây hắn chỉ có thể chấp nhận đó là sự thật.

"Tiểu Lộc Tử! mài mực giúp trẫm."

-------------------------------------

Châu nhi sau khi rời khỏi Vũ Văn Hy, thì việc đầu tiên nàng nghĩ đến chính là dìm mình vào hồ nước lạnh lẽo của đầm Dạ Thủy, nàng muốn rửa sạch lại cái thân thể dơ bẩn của mình.

Ánh mặt trời của nàng, tình yêu của đời nàng...

"Văn Húc...Văn Húc...!!!"

Châu nhi chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên người nam nhân nàng yêu. Giữa nàng và hắn đã có sợi dây vô hình ngăn cách, nàng tự ti, nàng mặc cảm.

Hai tháng sau, cánh cửa hoàng cung sẽ rộng mở với nàng, nàng luôn chờ đợi đến ngày đó, trở thành thê tử của chàng. Nhưng cánh cửa đó đã khép chặt lại vĩnh viễn. Sự tuyệt vọng đã làm cho Châu nhi muốn mãi mãi dìm mình trong hồ nước, cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy nàng, sự ngột ngạt của dòng nước đã kìm chặt ý, thời khắc này đây nàng chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, nàng muốn...

"Châu nhi! muội phải chờ ca...sau khi ca có đủ năng lực ca sẽ tìm muội, ca sẽ bảo vệ muội và Nhụy nhi."

"Tỉ tỉ! sau khi khi Nhụy nhi trưởng thành, Nhụy nhi nhất định sẽ vào cung tìm tỉ...tỉ phải chờ muội."

Hình ảnh của Châu Khải và Nhụy nhi, hai người thân thương nhất của Châu nhi, hiện lên đầu tiên khi nàng vừa nghĩ đến cái chết.

Đại ca...

Nhụy nhi...

Tai sao nàng lại ngu xuẩn và có những hành động không thiết sống như vậy. Nàng còn đại ca và muội muội, bọn họ đang chờ đợi nàng. Nàng không thể khiến cho những người thân yêu của mình phải lo lắng.

Đúng vậy, nàng thật ấu trĩ...

Châu nhi vực dậy khỏi hồ nước, bây giờ điều duy nhất để nàng dựa vào không phải là tình yêu của Vũ Văn Húc, mà là hai tháng sau, nàng có thể xuất cung đoàn tụ với Châu Khải và Nhụy nhi. Nàng không thể làm cho người thân yêu mình đau lòng.

Sau khi thông suốt thì Châu nhi đã bước lên bờ, nàng quay lại Kính Viện Phòng và vừa bước vào cửa hậu viện đã nhìn thấy Tần ma ma.

"Châu nhi! suốt cả đêm ngươi đã đi đâu? sao lại ướt hết cả y phục, đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa nhìn thấy Châu nhi vào tới, thì Tần ma ma đã hỏi tới tấp. Suốt cả đêm qua, bà đã mất ăn mất ngủ vì Châu nhi.

"Tần ma ma! ta...ta.."

Châu nhi đã đổ quỵ xuống trước cửa, cả người nàng nóng như lửa...

"Châu nhi..châu nhi..!!!"

-------------------------

Từ lúc gà chưa gáy cho tới khi mặt trời đứng bóng, tất cả đại thần đều túc trực ở đây, chưa bao giờ buổi thượng triều nào lại kéo dài như ngày hôm nay.

Công bộ Hồng đại nhân lên tiếng:

" Hoàng thượng! nạn cào cào đang hoành hành ở Giang Châu, tình trạng thiếu hụt gạo chưa năm nào nghiêm trọng như năm nay."

Trương thượng thư thở dài, cúi mặt:

"Bẩm hoàng thượng! không chỉ vậy, đám thương buôn ở Giang Châu còn cấu kết với nhau, mỗi ngày đều tăng giá, dù người dân có bao nhiêu ngân lượng cũng không đủ để mua, chỉ có thể nuốt cháo loãng, tạm bợ qua ngày."

Đây chính là vấn đề đau đầu của Vũ Văn Hy nhiều ngày nay, nạn cào cào năm nào cũng có, nhưng chưa bao giờ nặng như năm nay.

" Hồng đại nhân! lương thực năm nay ở Thịnh Châu và Lương Châu không cần nhập vào quốc khố, hãy chuyển thẳng đến Giang Châu."

"Hoàng thượng! trận động đất nửa tháng trước, không chỉ tách Giang Châu với các tỉnh lân cận, còn làm sập núi đường xá khó đi, cho nên việc chuyển lương thực với số lượng lớn gặp rất nhiều khó khăn, thần e lương thực chưa đến được thì dân chúng ở lục tỉnh đã chết vì đói."

Nước xa không thể cứu được lửa gần, điều này hắn đương nhiên hiểu, nhưng còn cách nào khác. Hắn không thể ép các thương buôn đó hạ giá gạo, việc buôn bán là tự do, bọn họ cũng nộp thuế đầy đủ cho triều đình. Hắn không thể ngăn cấm họ.

" Nếu có thể tìm được Ngạo công tử thì quá tốt, bọn thương buôn đó nhất định sẽ nghe theo lệnh của hắn....đáng tiếc, Ngạo công tử lại mất tích nhiều năm"

Chỉ là lẩm bẩm trong miệng nhưng khi lão ngẩn đầu nhìn lên, thì vô số ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn lão. Tư Đồ tướng quân chợt nhớ ra lão vừa nói một điều cấm kỵ. Mặt nhăn mày nhó, quay sang nhìn Vũ Văn Hy.

" Hoàng thượng! lão thần ngu muội, xin người trách tội."

Vũ Văn Hy lại không hề có phản ứng gì, hắn nhìn xuống cánh phải.

"Trước khi gạo tiếp tế của triều đình đến được Giang Châu, Hồng đại nhân..."

Một vị đại nhân nghe gọi tên, nên bước ra giữa, cúi đầu chấp tay.

"Có thần."

" Khanh truyền khẩu dụ của trẫm đến các tri phủ Giang Châu, lấy toàn bộ ngân sách của huyện nha, mua lại tất cả gạo từ bọn thương buôn, phát chẩn cho dân chúng lục Tỉnh, còn nữa..."

"Chuyển lời của trẫm đến đám người thương buôn ở Giang Châu, trẫm không muốn nhìn thấy bất cứ người dân nào của Giang châu bị chết vì đói...bọn họ và dân chúng lục tỉnh đều là con dân của trẫm, cho nên đừng ép trẫm phải đưa ra lựa chọn."

"Bãi triều..!"

Vũ Văn Hy bật người đứng dậy, phất tay áo rời khỏi đại điện. Tất cả bá quan văn võ trên triều, đều phủ phục cúi đầu, tung hô vạn tuế.

"hoàng thượng...hoàng thượng vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế."

Các vị đại thần thì nhìn Tư Đồ đại nhân mà lắc đầu thở dài. Bởi vì lão vô tình nhắc đến Ngạo Thiên Kình với Vũ Văn Hy.

------------------

Điện Dưỡng Tâm

Vũ Văn Hy xếp lại tất cả tấu chương trên bàn, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa tẩm cung thì trời đã tối đen như mực. Suốt cả buổi tối nay hắn không thể nào tập trung phê duyệt tấu chương, do lời nói vô tâm của Tư Đồ tướng quân sáng nay, nhắc đến Ngạo Thiên Kình làm cho hắn cứ nghĩ mãi về chuyện cũ.

Bắt nguồn từ sự nhầm lẫn tai hại, hắn chỉ muốn tác hợp cho cô cô và Ngạo Thiên Kình thành đôi, nhưng không ngờ tên đó cứng đầu, trước đại điện không để cho hắn chút mặt mũi.

"Ngạo Thiên Kình! ngươi còn muốn mất tích tới khi nào?"

Vũ Văn Hy thở dài, rồi cầm tách trà trước mặt lên nuốt vào nhưng....

" Ặc..ặc..!!!"

Tất cả nước trà trong miệng, gần như bị hắn phun sạch ra ngoài. Hắn cầm nửa ly trà đang uống dở lên ngửi, vẽ mặt rất khó chịu. Vị trà đặc biệt hắn thích uống, sao lại đột nhiên khó uống như vậy.

" Tách trà này do ai pha, sao lại khó uống như vậy?"

Tiểu Lộc Tử đang nép mình trong góc, thập thò giơ tay lên.

" Là..là do nô tài."

Vũ Văn Hy nhíu mày nhìn hắn:

" Người thường hay pha trà cho trẫm đâu..sao đổi lại là ngươi."

Vũ Văn Hy khó chịu, vị trà yêu thích của hắn. Trước đây hắn không có yêu cầu cao về việc uống trà, nhưng từ lần đầu tiên uống được tách trà đó , thì mỗi khi hắn uống trà do người khác pha hắn lại có cảm giác bày xích.

"Hoàng thượng! Châu tỉ bị cảm nặng, vài ngày tới không thể đến điện dưỡng tâm hầu hạ người."

"Vậy còn không mau gọi ngự y." Vũ Văn Hy đống sập tấu chương lại nhìn Tiểu Lộc Tử.

"Nô tài lập tức đi truyền khẩu dụ."

Tiểu Lộc Tử ngỡ ngàng nhìn Vũ Văn Hy, một cung nữ bình thường dù có bệnh nặng liệt giường đi nữa, cũng phải tự mình đến thái y viện lấy thuốc. Chứ không có việc mà thái y phải đích thân đến chỗ cung nữ chẩn bệnh, chuyện này trước giờ chưa từng có, còn là do hoàng thượng mở kim khẩu.

"Hoàng thượng! Lục tiệp tư đang ở bên ngoài, muốn gặp người..có cho vào hay không?"

Lục tiệp dư mà hắn nhắc đến chính là Lục Cầm. Một sắc chỉ tấn phong, thì Lục Cầm cung nữ đã thăng lên hàng phi tần, trở thành tiệp dư mới của Vũ Văn Hy.

"Không cho vào...nói trẫm đã nghỉ ngơi." Vũ Văn Hy phất tay rồi xoay người đi

"Dạ hoàng thượng."

------------ hết chương 21--------

26-may-18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top