Chương 17
Cùng lúc đó tại Cẩm Tú cung, cũng xảy ra một chuyện rất kịch tính.
" Chát...t...!!."
Âm thanh vang dội bốn phía, một bạt tay từ trên cao rơi xuống người một cung nữ. Nàng ta ngã ngay xuống đất, trên gương mặt tuyết trắng, lập tức hiện lên năm dấu tay và vết cào xước do móng tay cố ý lưu lại.
Cung nữ nước mắt đầm đìa với khuôn mặt sưng đỏ, không ra hình thù, nàng ta lếch lại gần vị phi tần cao quý trước mặt, lại bị lão ma ma dùng chân đá văng ra. Sau đó, vị ma ma này còn ra hiệu cho những cung nữ bên cạnh, năm sáu người lập tức xông lên đánh tới tấp, xuống tay không ngừng.
"Á... a...! xin tha mạng... Á...a..."
Mặc cho Xảo nhi bị đánh đến miệng toàn là máu, nhưng vị phi tần xinh đẹp ngồi trong đình vẫn tao nhã uống trà, xem như không có chuyện gì xảy ra.
" hu...hu...!!! Hiền phi nương nương tha mạng....nô tì đã biết sai rồi."
"Nô tì sẽ không dám tái phạm nữa, xin Hiền phi nương nương tha mạng."
Chỉ khi tiếng khóc than, cầu xin của Xảo nhi vang khắp hậu cung, ảnh hưởng đến nhả hứng uống trà của nàng ta, thì mày ngọc của vị nương nương xinh đẹp này mới hơi nhướng lên, lộ sự khó chịu, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
" Nói cho bổn cung nghe xem, ngươi sai ở chỗ nào?"
Thì ra là Thẩm Như Ngọc trưởng nữ của Tả thừa tướng, bây giờ đã trở thành Hiền phi của đương kim hoàng thượng, vẽ đẹp sắc sảo kinh diễm động lòng người.
"Nô tì không nên quyến rũ hoàng thượng."
Nụ cười xinh đẹp của Thẩm Như Ngọc lịm dần, hỏa diện trong mắt càng tăng, xiết chặt tách trà trong tay. Xảo nhi vừa nói xong, thì...
" Chát...t.!!!"
Đã có người thay Thẩm Như Ngọc tát cho nàng ta một bạt tay. Cánh tay của Nhũ ma ma một lần nữa giáng xuống, bà ta giận dữ túm lấy tóc của Xảo nhi, kéo lê lếch trên đất.
"Á..A...!!!"
"Tiện nhân! dựa vào cái gì mà ngươi dám bò lên long sàng của hoàng thượng, dùng bàn tay thô kệch của người chạm vào mình rồng...từ khi nào lá gan của ngươi to như vậy hả?"
Da đầu gần như bị Nhũ ma ma xé rách, nàng đau đến chảy nước mắt, chỉ biết nắm chặt lấy tay của Nhũ ma ma để giảm chút đau đớn và luôn miệng cầu xin.
"Hu..u..!!! Nhũ ma ma, bà tha cho ta đi, ta và hoàng thượng vẫn chưa có gì....hoàng thượng say đến mức không biết gì, nô tì chỉ dìu người lên giường."
Những bạt tay liên tục tát xuống.
" Còn dám xảo biện, nếu lúc đó ta không nhìn thấy... có phải người đã trèo lên giường của hoàng thượng, muốn một bước leo lên cành cao làm phượng hoàng, có đúng không ...nhưng ngươi có xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng?" Nhũ ma ma lớn tiếng chửi bới.
Thẩm Như Ngọc bình thản đứng dậy, dáng vẽ vẫn đoan trang cao quý, từ từ bước lại gần Xảo nhi, và vươn những ngón tay ngọc ngà ra, nâng khuôn mặt Xảo nhi, cẩn thận quan sát.
" Cũng có chút nhan sắc."
Ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, kinh tởm như vừa chạm vào một thứ vô cùng dơ bẩn, nàng lấy khăn lụa lau sạch bàn tay của mình, sau đó ném khăn lụa xuống.
" Chỉ tiếc ngươi lại không biết an phận....sử dụng sắc đẹp của ngươi lên nhầm người." Thẩm Như Ngọc khóe miệng nhếch lên mỉm cười, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Xảo nhi nhìn thấy thái độ dửng dưng của Thẩm Như Ngọc, thì biết chắc đây chỉ mới là bắt đầu, sự tàn khóc hơn vẫn còn ở phía sau. Hiền phi nham hiểm độc ác đã có tiếng ở trong cung này.
" Hiền phi! xin người tha cho nô tì." Xảo nhi hoảng loạn như người điên, khi nhìn thấy ánh gươm sáng bóng trên tay của Nhũ ma ma, đang tiến lại gần mình.
" Nô tì sẽ không dám tái phạm nữa...sẽ không có ý đồ gì với hoàng thượng nữa đâu."
"Đương nhiên, ngươi sẽ không có lần sau." Nhũ ma ma mỉm cười thâm độc, từ từ áp sát.
Xảo nhi phản kháng, vùng vẫy và xoay người bỏ chạy.
" Không...không...!! bà tha cho ta đi...van xin bà.."
Nhũ ma ma lớn tiếng quá tháo. Vài tên thị vệ chạy đến, hai tay bắt giữa lấy Xảo nhi, nàng đã không còn đường chạy thoát, chỉ có thể ....
" Á..a...a.....!!"
Tiếng kêu thảm thiết của Xảo nhi vang lên, trên đoản đao sáng bóng, thấm toàn là máu của nàng ta. Khuôn mặt chần chịt thương tích và máu, nàng ta kiệt quệ như một tấm giẻ rách bị bỏ lại phía sau.
Nhũ ma ma cười khoái chí, rồi xoay người bỏ đi. Đám nô tì bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu thương sót, nhưng không ai dám lại gần để đỡ nàng ta đứng dậy.
Bên trong tẩm cung của Hiền phi
" Xử lý ả xong rồi sao?"
" Dạ phải thưa nương nương."
Thẩm Như Ngọc lười biếng đứng dậy, nàng giang hai tay ra. Nhũ ma ma lập tức chạy tới, giúp nàng ta cởi bỏ y phục.
" Bên Tú Hoa cung có động tịnh gì mới?"
" Dạ! không có"
Từng kiện y phục rơi xuống, Thẩm Như Ngọc toàn thân trắng nõn không tì vết, hai luồn nhũ phong ngất ngưỡng mê người. Nàng bước vào dục bồn, đùa nghịch với những cánh hoa hồng.
"Tiếp tục cho người giám sát, ả khiến ta bị sảy thai... món nợ này ta nhất định bắt ả phải trả giá đắc."
Nàng giận dữ vò nát những ánh hoa hồng trong tay mình, rồi chậm chậm thả xuống.
" Cho thêm nước ấm vào."
" Dạ nương nương."
----------------------
Hai ngày sau...
Kính viện phòng.
"Hu..u...!!! Xảo nhi...sao muội lại dạy dột như vậy, Xảo nhi..muội đi rồi, tỷ biết ăn nói sao với mẫu thân đây."
"Xảo nhi...Xảo nhi...!!!"
Nơi giành riêng cho tất cả những cung nữ hạ đẳng nhất trong cung, những công việc nặng nhọc lau chùi quét dọn giặt giũ đều do những cung nữ ở đây làm. Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc inh ỏi, tiếng đau đớn gào thét của tất cả cung nữ..
"Phùng nhi! ngươi đừng có quá thương tâm..người chết rồi không thể sống lại được, hãy để cho muội muội của ngươi ra đi thanh thản."
Châu nhi vừa bước vào, thì giỏ thức ăn trên tay nàng rơi xuống đất. Cảnh tưởng thật khung khiếp. Khắp khuôn mặt bê bết máu của Xảo nhi lại chưa đủ đáng sợ, máu đỏ thẩm từ trong miệng chảy ra còn đáng sợ hơn.
"Tất cả là tại ả không an phận, họa làm tự chịu.... quyến rũ hoàng thượng không thành, lại hại bản thân mất luôn tính mạng, không trách được người khác."
Giọng nói khó nghe, chua chát của kẻ đang thông dong ngồi trên ghế đá, ăn hạt dẻ kia, như rát muối vào vết thương của Phùng nhi. Xảo nhi muốn câu dẫn hoàng thượng, ý đồ đó ai cũng biết. Nhưng thử hỏi, trong cung này có cung nữ nào không muốn hoàng thượng để mắt đến. Nhưng người chết là hết, cũng nên để cho họ được yên nghỉ về thế giới bên kia.
"Lục Cầm! tỉ có phải là con người không? miệng lưỡi của tỉ sao lại thâm độc như vậy."
"Mày dám..."
Lục Cầm giận dữ đứng dậy, trong cung này ngoại trừ đám người tự gọi là chủ tử ra, thì không có một nô tì nào dám xem thường nàng. Bây giờ, lại có một con nha đầu thấp hèn ở Kính Viện Phòng lớn tiếng với nàng.
"Con ranh này! mày muốn chết? có phải lâu rồi tao không cho mày ăn đòn?" Lục Cầm giơ tay lên muốn tát vào mặt của Phùng nhi, dạy cho một bài học nhớ đời, thì có một cánh tay khác nắm chặt lấy tay nàng.
Sức lực đó như muốn bẻ gãy tay nàng, có lẽ lâu ngày làm quen những công việc nặng nhọc, nên tay chân của ả Châu nhi này cứng như sắc thép, mạnh như một gã nam nhân, hu..u...cổ tay của nàng.
"Ngươi nghĩ mình là ai hả...con nô tì Kính Viện phòng này, mau buông tay ta ra." Lục Cầm dù đau đến méo mặt, nhưng vẫn ra vẻ hống hách với Châu nhi.
"Tỉ đã nói với muội..nếu còn tiếp tục hành hung người của Kính Viện Phòng, tỉ sẽ không để yên cho muội." Châu nhi hất mạnh tay của Lục Cầm ra, nàng ta chao đảo ngã rầm xuống đất.
Châu nhi có thâm niên hơn mười hai năm ở trong cung, so với tất cả nô tì ở Kính Viện Phòng thì nàng lớn tuổi nhất. Phần lớn những cung nữ ở Kính viện phòng, đều là cung nữ mới nhập cung không có chỗ dựa, yếu thế.
"Châu tỉ! Xảo nhi...Xảo nhi muội ấy tự vẫn rồi..hu...u..!!!" Phùng nhi chạy đến trước mặt của Châu nhi, gào khóc.
Xảo nhi luôn tự tin vào khuôn mặt mĩ miều của mình sẽ khiến hoàng thượng động lòng, để thoát kiếp nô. Bây giờ thứ duy nhất mà muội ấy sở hữu đã bị hủy hoại, Xảo nhi mất hết tất cả, còn bị mọi người trong cung cười nhạo, quẩn chí nên tìm đến cái chết.
"Phùng nhi! Xảo nhi đã không còn...mẫu thân của muội giờ chỉ còn mỗi muội, muội phải kiên cường."
"Châu tỉ! muội không còn mặt mũi gặp mẫu thân nữa, muội không biết làm sao trả lời người về chuyện của Xảo nhi...muội...muội..hu..u..!!!"
Hai tỉ muội Phùng nhi vào cung chưa tới hai tháng, bởi vì không có ngân lượng đút lót cho Hải công công nên được phân bổ đến Kính Viện Phòng. Xảo nhi nhờ vào tài ăn nói, lại có chút diện mạo xinh đẹp nên được Hải công công ân xá, cho quét dọn dục bồn trong Dưỡng Tâm điện. Tất cả cung nữ lúc đó đều ngưỡng mộ Xảo nhi, Phùng nhi còn viết thư về nhà khoe với mẫu thân, bọn họ được chủ tử rất yêu thích, nhưng bây giờ....
"Thật là phiền phức, mau khiêng cái xác đó đi...tránh làm ô uế hoàng cung." giọng nói cao lãnh và eo lả của một vị công công, vừa chậm mà mỗi chữ còn kéo dài ra, nghe rùn cả mình.
Hải công công, hồng nhan bên cạnh thái hậu đi vào, theo sau ông ta là những thái giám thân tính. Bọn họ còn khiêng theo một cái cáng dài.
Cung nữ chết trong cung không có gì là mới mẽ, mỗi năm đều có mấy chục người, kẻ thì không chịu nổi sự cô quạnh mà tự sát, người thì đắc tội với các quý phi chết không rõ tung tích. Nhưng lần này lại gián tiếp liên quan đến Hiền phi nương nương. Nên Hải công công làm việc rất nhanh lẹ, mới nghe tin Xảo nhi tự sát ông ta đã đến ngay.
Bốn năm tên tiểu thái giám bước vào. Bọn họ lấy tấm vải trắng bọc kín thi thể của Xảo nhi lại, ném lên cáng, không có chút gì nhẹ nhàng hay tôn trọng người đã chết. Thân phận cung nữ trong cung thật thấp hèn, mạng họ lại càng không đáng một xu. Châu nhi sống trong cung đủ lâu để thẩm thấu được điều đó.
Sau khi thi thể của Xảo nhi được đưa đi, Hải công công lấy cái khăn mùi xoa che mũi nãy giờ xuống, rồi giũ giũ khắp nơi. Như thể không khí xung quanh ông ta rất dơ bẩn, cần phải được tẩy uế.
"Tần ma ma đâu rồi? ta muốn gặp bà ta?" Hải công công lên tiếng.
Tần ma ma trước đây theo hầu Đức thái phi, là người có thâm niên rất nhiều năm trong cung. Sau khi Đức thái phi được tuẫn táng cùng thái thượng hoàng, thì bà ta được phân đến Kính Viện Phòng, quản mọi sự vụ ở đây.
"Tần ma ma không có ở đây." Một cung nữ ở Kính Viện Phòng lên tiếng.
Vốn là việc phân bổ cung nữ ở Kính Viện Phòng là thuộc phạm vi cai quản của Tần ma ma. Nhưng vì Hải công công đang cần người gấp nên ông ta đã tự mình quyết định.
"T cần một người thay Xảo nhi đến Dưỡng Tâm điện, ai xung phong đi?" Hải công công đảo mắt nhìn đám cung nữ ở Kính Viện phòng.
Nhưng không có người nào lên tiếng, bọn họ rụt rè lo sợ, còn bất giác lùi ra sau vài bước.
Xảo nhi vừa mới chết, họ không muốn oan uổng trở thành Xảo nhi thứ hai. Mọi người đều biết Hiền phi là một trái ớt hiểm thâm độc, bất kì một cung nữ nào có ý đồ với hoàng thượng sẽ bị hạ thẳng tay. Trường hợp Xảo nhi là một minh chứng, nếu đã bị nàng ta để mắt đến xem như là xui xẻo. Xảo nhi xuất thân từ Kính viện phòng, cho nên tất cả cung nữ ở đây, đã lọt vào tầm ngắm của các phi tần hậu cung, đặc biệt là Hiền Phi, không ai dại gì mà đâm đầu vào.
"Không ai muốn đi...vậy để ta đi cho." Lục Cầm hào hứng, tự tiến cử bản thân mình.
"Ngươi là người của Kính viện phòng sao...không có thái hậu trong cung, thì ngươi lại chạy loạn khắp nơi, còn không mau về Vĩnh Thọ cung."
"Không cho thì thôi, có cần lớn tiếng như vậy không?" Lục Cầm hậm hực ngồi xuống ghế, không thèm quan tâm đến thái độ khó chịu của Hải công công.
Hải công công cũng không hơi sức mà quản sự hổn xược của Lục Cầm, ông ta còn chuyện trọng đại hơn. Là chọn người đến điện Dưỡng Tâm dọn dẹp.
Nếu là trước đây, tất cả cung nữ sẽ tranh nhau mà được đến điện dưỡng tâm. Nhưng bây giờ tất cả họ đều né tranh vì sợ Hiền Phi để mắt tới họ.
Nếu không ai tình nguyện vậy thì ông ta đành phải chỉ định, đảo mắt một vòng nhìn hết tất cả cung nữ Kính Viện phòng. Quả thật người nào cũng hoa nhường nguyệt thẹn, nếu chọn đại một người cũng là mĩ nhân. Nhưng như vậy mới khó cho ông ta, trước khi Hải công công đến đây thì đã gặp Nhũ ma ma, nhũ nương của Hiền phi.
Bà ta nói Hiền Phi không muốn một cung nữ có diện mạo xinh đẹp tiếp cận hoàng thượng, ông liệu mà làm, đừng có phật ý Hiền Phi.
Bây giờ phải làm sao...
Điện Dưỡng tâm cần có cung nữ dọn dẹp, nhưng không được quá xinh đẹp, nếu càng xấu xí thì lại càng tốt. Tinh quang trong mắt ông lại lóe lên. Châu nhi lại lọt vào tầm ngấm.
"Là ngươi...ngươi sẽ đến điện Dưỡng Tâm"
----- hết chương 17-------
26-May-18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top