Cuz love is so mad

warning: stockholm, bad taehyung.

--- ---
.

Taehyung đứng trước cửa hàng, xoa cằm suy nghĩ xem hôm nay sẽ mua đến hoa gì đây. Hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa mẫu đơn... gã đều đã mua hết cả. Trông chúng lúc nào cũng như đang đón chào gã mà chẳng hề biết rằng gã đã ngán ngẩm chúng đến mức nào. Thế nhưng, gã vẫn ngày ngày lui tới tiệm hoa cạnh bệnh viện, tần suất thường xuyên đến mức bà cô chủ tiệm nhác thấy quả đầu xoăn nhẹ của gã ngoài cửa liền niềm nở vẫy tay gọi ngay.

"Taehyung, hôm nay cháu mua hoa gì nào?"

Nhiều lúc bà ấy còn cao hứng lên gọi gã là "Taetae" một cách đầy thân thương, theo như bà nói, bà gặp gã còn thường xuyên hơn gặp đứa con trai đang đi du học của bà. Taehyung cũng chẳng phản bác, gã nổi tiếng là một người ôn hòa, chả bao giờ hoạnh họe mấy thứ nhỏ nhặt như tên tuổi, người ta gọi gã là gì cũng được, chính bản thân gã cũng đang yêu một người luôn miệng gọi gã là tên chiếm hữu, dù bây giờ anh ấy chẳng còn gọi như thế nữa. Ở tuổi ba mươi mốt, hẳn anh biết cái biệt danh đó bây giờ đã quá trẻ con. Anh bây giờ đối với gã dịu dàng hơn lúc mới yêu gấp bội phần. Mười năm bên nhau có lẽ đã bào mòn trái tim góc cạnh của anh, bây giờ chỉ còn lại một tâm hồn mềm mỏng đáng yêu đến lạ. Taehyung lướt tay qua một nhành hoa hồng xanh, hừm, không thích. Tại sao ngày nào gã cũng phải cắm mặt chọn hoa hết vậy nhỉ? Nhưng biết làm sao được, vì người yêu của gã thích hoa.

Seokjin thích hoa. Thích tất cả các loại hoa từ hoa dại đến hoa trưng trong lồng kính. Anh thích hoa vì thấy chúng rất giống gã. Đơn giản vì gã đẹp trai, và hoa cũng đẹp. Thế thôi. Một lý do rất tùy hứng nhưng đủ khiến tim gã rung rinh.

"Tôi nói thật mà. Con người em thiên biến vạn hóa như màu sắc của hoa ấy. Trước mặt người khác thì ra vẻ trí thức vô cùng, đến khi chỉ còn hai ta thì em hóa thú..."

Seokjin tỉnh bơ nói một tràng làm Taehyung đỏ mặt tía tai, gã phải dùng tay chặn miệng anh lại.

"Được rồi! Sao lúc trước anh đâu nói nhiều đến thế nhỉ?!" Taehyung nhăn mặt, phụng phịu nhìn người thương trước mắt. Anh cũng nhìn gã, đôi mắt anh cong cong vui vẻ và rồi anh cười khúc khích. Trong tiếng cười của anh có lẫn vào vài tiếng ho nho nhỏ.

"Vì nếu em không đến đây chẳng có ai để cho tôi trò chuyện cả, nên lúc có mặt em tôi phải nói thật nhiều chứ."

Chẳng biết Taehyung có bị điếc tạm thời không nhưng sau khi nghe Seokjin nói câu đó, mọi âm thanh hỗn tạp vào lúc sáng sớm đột ngột loại ra khỏi đầu gã. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch, câu nói của anh lọt thỏm vào đáy lòng gã làm gã chững lại mất vài giây. Nụ cười gã vừa trao cho anh cũng đông cứng lại.

"Anh muốn gặp mọi người sao?"

Gã nghe giọng mình bình bình cất tiếng. Gã đang ngồi quỳ, bàn tay đặt trên cặp đùi trắng muốt vì thiếu ánh nắng của Seokjin dần siết lại khiến nó in hằn năm vết đỏ. Anh có thể thấy dưới góc nhìn của mình, gương mặt gã sau khi hỏi xong câu ấy dần đanh lại. Thứ biểu cảm ấy báo hiệu rằng anh nên im lặng. Seokjin không buồn nói nữa, tay anh mân mê gương mặt đã gầy đi ít nhiều vì những ngày thao thức lo cho anh. Lo rằng anh sẽ biến mất.

"Seokjin này, hay là... mình đi rừng sim đi." Taehyung thấp thỏm nhìn anh, cất tiếng hỏi. Đúng như gã đoán, đôi mắt anh thu lại ánh nhìn dịu dàng dành cho gã ngay lập tức, khuôn miệng cũng tắt đi nụ cười.

Rừng sim, tức khu rừng rộng lớn bên ngoài căn biệt thự này.

Anh có thể thoát khỏi em nếu đến đó đấy, tình yêu bé nhỏ à.

"Không thích." Anh đáp, mặt nhăn lại.

Taehyung mím môi, gã cẩn thận dùng hai bàn tay mình ấp bàn tay xương xẩu của anh lại như ấp một hạt mầm non yếu ớt. Gã ngước lên nhìn anh với đáy mắt long lanh khẩn cầu.

"Thật sự ư?"

"Ừ." Seokjin gật đầu nhẹ nhàng.

Taehyung đột ngột lấy tay che miệng, không thể để anh thấy nụ cười vặn vẹo này của gã được.

Ôi Seokjin của tôi, linh hồn anh đã hỏng thật rồi.
Anh đã không còn muốn rời khỏi tôi nữa.

Seokjin mỉm cười đưa mắt nhìn bó hoa được đặt trên bàn, khẽ rút tay mình ra khỏi Taehyung làm lòng bàn tay gã thoáng chốc mất đi hơi ấm. Anh rời giường, chầm chậm đi lại bên chiếc bàn và cầm lấy bó hoa, nền gạch lạnh ngắt bao lấy lòng bàn chân anh làm anh thoáng rùng mình. Vóc hình gầy guộc bây giờ của anh đã quá nhạy cảm để có thể đón nhận bất cứ thứ gì, ngoại trừ cái ôm ấm áp của Taehyung.

"Hoa gì đây?" Anh hỏi, mắt vẫn không nhìn Taehyung, tay anh khẽ lướt qua những cánh hoa mỏng manh trắng muốt, làn da của anh bây giờ đã rất giống chúng, nhợt nhạt không có lấy một sắc hồng.

"Hoa immortel." Taehyung đáp, ngừng lại một chút, gã nói tiếp, đưa mắt nhìn lên trần nhà, "Hay còn gọi là hoa bất tử."

"Ha!" Seokjin bỗng dưng bật cười, và sau đó lại kèm theo vài tiếng ho húng hắng. Anh đưa tay che miệng, đặt bó hoa xuống và trở lại giường.

"Hoa đẹp lắm." Giọng anh nghe chút giận dỗi, lại có ý cười, Taehyung quả thật nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

"Em cắm hoa vào bình giùm tôi đi." Seokjin nói, hướng mặt qua chiếc bình hoa trống rỗng. Đó là một chiếc bình thủy tinh trong suốt khá đơn giản, có một hàng chữ nổi chạy quanh, chữ gì ấy nhỉ, Seokjin nhíu mày cố gắng đọc thầm trong bụng.

À, là Love is so mad.

Taehyung mặt dàu dàu đem cả hoa lẫn bình đi vào nhà bếp, lui cui cắt tỉa, trước khi đi không quên khóa cửa sổ lẫn cửa phòng. Seokjin ngồi trên giường, thả lỏng hai chân đung đưa trong khi miệng còn ngân nga hát, đôi mắt bạc màu hờ hững nhìn theo từng thao tác mà Taehyung thực hiện lên cái ổ khóa cũ kĩ. Dường như Seokjin cũng nghe giọng gã trầm bổng lẩm nhẩm chung lời bài hát với anh.

Don't blame me

Love made me crazy

If it doesn't you ain't doin' it right

Lord save me, my drug is my baby i'll be usin' for the rest of my life...

Ánh nắng chiếu rọi lấp ló sau cánh rèm, chảy tràn lên chiếc cổ còn lưu lại những vết cắn đã khô đi vệt máu. Thời tiết tháng Một khiến chúng khá yếu ớt, chẳng đủ để sưởi ấm người anh, nhất là khi Taehyung chỉ đưa cho anh một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh dài quá mông một chút. Nền nhà vẫn còn lạnh lẽo. Gió trên đồi vẫn còn ghé thăm mỗi khi Taehyung đến và cho phép anh mở cửa sổ. Con đường mòn bên dưới vắng tanh không có lấy một bóng người, bao năm qua rồi cái thị trấn lạnh lùng này vẫn như vậy, từng nhà lặng yên sống qua ngày mà chẳng can hệ gì đến nhau. Anh nhìn qua cuốn lịch treo tường, mỗi ngày anh đều xé một tờ lịch trong vô vọng, anh xé, để nhẩm đếm số ngày mình vùi thân vào mối quan hệ xiềng xích này, để bản thân nhận ra rằng thời gian trong căn phòng đã bị đánh đổi bằng những tờ giấy vô tri.

Ba ngày nữa là sinh nhật Taehyung rồi. Ba ngày nữa là tròn ba năm anh đón sinh nhật cùng gã trong căn phòng này, một căn phòng không có gì ngoài nhà vệ sinh, một chiếc giường, một cái bàn kèm theo giấy bút và đàn ghita để anh viết nhạc giết thời gian. Gần đây thì có thêm một chiếc bình để dành tưới hoa.

Taehyung trở lại với bình hoa được cắm tỉ mỉ trên tay và một tách chocolate nóng ở tay còn lại. Seokjin đưa mắt nhìn, bây giờ gã đã tự tin đến mức pha nước cho anh bằng cốc sứ. Gã chẳng còn sợ anh sẽ đập cốc lấy mảnh sứ tự sát, chẳng còn lo anh sẽ rời xa gã.

Vì gã biết anh không làm được. Ý nghĩ đó đã chết trong anh từ lâu rồi.

Taehyung nhíu mày nhìn quanh phòng, hơn một chục bình hoa, rốt cuộc Seokjin thích hoa đến mức nào nhỉ? Hoa trưng ngắn ngày, hoa trồng ở trong chậu, anh vòi gã mua không thiếu loại nào. Từ lúc sống cùng nhau đến giờ, đây là lần đầu Seokjin yêu cầu một cái gì đó mãnh liệt đến thế. Khoảnh khắc khi gã đẩy cho anh ba chậu phong lan thật to, anh đã cười tít mắt. Đó là lần đầu tiên gã thấy anh cười hồn nhiên đến vậy, sau bao tháng ngày trên gương mặt anh chỉ còn lại những biểu cảm máy móc. Có lẽ những đóa hoa này đã tô điểm cho tâm hồn của anh, như cách chúng làm cho bốn bức tường nơi anh ở bớt trống trải, có phải vậy không? Seokjin?

"Uống đi. Đồ mới em để trên đầu giường. Khi em rời đi anh có thể thay, và em sẽ đi ngay bây giờ."

Seokjin đón lấy tách chocolate nóng, chưa vội uống ngay mà đặt xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng. Anh mím môi nắm lấy vạt áo len của Taehyung, đáy mắt long lên như chứa nước.

"Gì nữa?" Taehyung quay lại nhìn anh, nhếch môi cười trong khi mắt mở to vô hồn. Chẳng hiểu sao khi thấy nụ cười đó, cổ họng anh chợt trở lên ứ nghẹn.

"Chìa... chìa khóa." Anh lí nhí, như chỉ để mình anh nghe được. Mắt anh nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, tưởng nó sắp thủng đến nơi.

"Nếu không có gì thì em đi nhé." Taehyung quả không nghe thấy thật, gã nghiêng đầu nhìn anh, thu lại nụ cười và nhẹ nhàng gạt bỏ tay anh ra.

"Taehyung." Seokjin gằn giọng, dường như anh cố lắm mới có thể thốt lên được.

"Em có thương tôi không?"

Taehyung ngừng lại bước chân của mình, tay cũng thôi tra chìa vào ổ khóa. Một lần nữa câu nói của Seokjin lại rơi vào im lặng, đọng lại thành giọt trong dòng suy nghĩ của gã, và của chính anh. Đó là những giọt axit bào mòn đi ý chí của anh lẫn thứ tình cảm độc hại của gã. Tiếc thay chúng quá ít ỏi để có thể hoàn toàn làm vơi đi.

"Em yêu anh."

Chỉ ba chữ nhưng đủ khiến Seokjin hiểu hết. Người ta hay nói yêu và thương không chỉ khác nhau ở số chữ cái, mà nó còn khác ở chỗ, khi yêu người ta sẽ muốn có bạn để cuộc sống của người ta ý nghĩa hơn, còn khi thương người ta sẽ muốn cuộc sống của bạn ý nghĩa.

Taehyung hướng mắt về phía anh, mỉm cười ôn hòa. Nụ cười vạn người mê của gã chẳng làm căn phòng ấm lên được bao nhiêu. Seokjin dè dặt rời giường, từ đằng sau vòng tay ôm lấy gã. Taehyung nghe giọng anh cất lên hơi run rẩy.

"Taehyung... tôi hứa sẽ không chia tay em nữa. Tôi sẽ yêu em như bảy năm đầu tiên."

Và không bao giờ như ba năm còn lại.

Nên em hãy...

"Cảm ơn anh." Taehyung cầm lấy tay anh, siết lại thật chặt rồi gỡ ra, lạnh lùng vô tâm. Hơi ấm rời đi, Seokjin nghe tiếng cửa đóng kẽo kẹt và cạch một cái, tiếp theo là tiếng lách cách của dây xích, của ổ khóa. Tất cả diễn ra trong tích tắc rồi im bặt, trả lại không gian tĩnh mịch đến đáng sợ vốn có của căn phòng. Bên ngoài ô cửa sổ những tia nắng tắt dần. Seokjin đứng lặng trong vài phút, để bản thân chìm trong bóng tối. Rồi bất thần, anh bước đến bên bình hoa immortel thật nhanh, nâng nó lên.

"Không sao cả, một chút nữa thôi..." Anh thầm thì, hít vào hương hoa ngòn ngọt khi nó còn chưa phai đi.

Chiều đến, Taehyung lại có mặt ở tiệm hoa. Chủ tiệm vuốt mái tóc nâu nhạt của mình, đon đả giới thiệu cho gã bụi hoa trà tươi rói vừa mới về. Gói ghém xong xuôi, bà chớp mắt nhìn gã, nhíu mày như nghĩ ngợi điều gì.

"Cô có gì muốn hỏi cháu ạ?" Taehyung mỉm cười.

Thấy Taehyung không có vẻ gì là gấp gáp, chủ tiệm mới cất lời.

"Ừm... chả là... cháu có biết lịch trình của những người đi du học không nhỉ? Vì cháu từng nói với cô là từng đi du học đúng không?"

"Đúng rồi. Lúc trước cháu cũng đi du học ở Mỹ."

"À..." Chủ tiệm gật đầu, "Vì con cô đi du học ba năm rồi chưa thấy về nhà lần nào, cô sợ nó có chuyện gì-

"Không có chuyện gì đâu cô." Taehyung khảng khái nói, trên môi vẫn giữ nụ cười, "Ở nước ngoài nhiều áp lực lắm, có lẽ cậu ấy đang chăm chỉ học tập và làm việc để không phụ lòng cô đó. Có khi cậu ấy muốn thật thành công rồi mới trở về bên cô cũng nên."

Những lời của Taehyung như một luồng gió mát thổi qua tâm trạng đầy lo âu của bà chủ. Bà nghĩ ngợi vài giây, gương mặt xinh đẹp của bà giãn ra trông tươi tắn lên hẳn.

"Chắc là vậy rồi! Dù sao nó vẫn hay viết thư về cho cô mà!" Bà nói, tự an ủi chính mình. Taehyung tràn đầy tri thức và hiểu biết đã nói như vậy, bà còn lo lắng gì nữa đây.

Taehyung gật đầu, gã chào bà chủ và nhanh chóng rời đi. Từ nội thành về đến thị trấn nơi Seokjin sống tốn một tiếng rưỡi. Cuốc bộ lên đồi hơn nửa tiếng vì ô tô không lên được. Ngôi nhà mà gã tìm cho anh nằm lọt thỏm giữa rừng sim. Một khu rừng tràn ngập sắc tím mộng mơ xen kẽ vài cây trâm cao vút, trái trâm rơi vãi khắp dọc đường mà nếu lỡ đạp vào, đế giày sẽ tím rịm. Một khoảng thời gian dài đây là chỗ đến ưa thích của anh vào những ngày lòng anh nổi giông bão. Dù công việc anh làm có mỏi mệt cỡ nào, bước vào rừng sim anh bỗng hóa thành một đứa trẻ đáng yêu và thơ dại. Đôi khi là căng vạt áo hứng lấy trâm mà gã trèo lên cây hái cho anh ăn, ăn xong thì nhe bộ răng tím rịm cười với gã làm gã giật mình. Đôi khi thì chỉ lặng yên tựa đầu vào vai gã, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách hay giơ tay ra đếm cánh hoa sim rơi. Nhiều lúc cả hai cùng chơi đuổi bắt, vật nhau ra cỏ một cách hiếu thắng.

Nhưng đó là vào rất nhiều năm về trước, khi anh chưa nói với gã lời chia tay. Còn ba năm trở lại đây rừng sim đối với anh không khác gì địa ngục. Mà đó là đối với Seokjin thôi, còn với Taehyung rừng sim vẫn đẹp lắm, như anh vậy. Anh phải ở đó, hòa cùng rừng sim làm báu vật của riêng gã mà thôi.

Cửa phòng bật mở, Taehyung đặt chậu hoa trà xuống sàn. Seokjin đã ngủ. Anh đã thay chiếc áo len trắng mà gã mang cho anh hồi sáng, trông anh thật tinh khôi, khiến gã không kiềm được mà âu yếm hôn lên mắt anh, thật nhẹ vì sợ anh thức giấc.

"Taehyung."

Seokjin mơ màng gọi tên gã làm gã tưởng anh đã tỉnh dậy. Nhưng không, mắt anh vẫn nhắm nghiền, hóa ra anh thổn thức trong giấc mộng. Gã thấy trên hàng mi anh còn đọng nước và đuôi mắt phiến hồng. Anh vừa khóc sao?

"Em ở đây." Gã chồm người ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nữa.

"Cho tôi ra khỏi nơi này..."

Anh nghẹn ngào, gương mặt dù đang ngủ say nhưng vẫn hiện lên nhiều phần đau khổ. Taehyung cười nhạt, thấy lòng mình tê dại. Đúng là chỉ có những lúc chìm trong giấc ngủ anh mới thật thà như vậy. Không yêu chiều nữa, gã quyết định đánh thức anh dậy. Gã không có nhu cầu nghe những lời từ đáy lòng anh, gã đã nghe quá nhiều vào cái đêm anh dứt áo rời xa gã rồi. Anh nói rất nhiều, nhưng tóm lại là anh không muốn ở bên cạnh một kẻ đầy tính chiếm hữu như gã nữa. Còn lần nào nữa nhỉ, à, lần gã bắt anh về đây. Khi anh quỳ xuống cầu xin gã, và rồi những lời thỉnh cầu theo nước mắt anh tuôn ra như suối. Nỗi lòng anh gã đã hai lần tỏ rõ.

"Dậy đi, Seokjin." Gã lay lay vai Seokjin. Anh trở mình, hé mắt nhìn gã.

"Dậy đi và viết vài bức thư nữa. Cho mẹ anh. Bà ấy lại nhớ anh rồi."

Seokjin chồm dậy, nhắc đến mẹ mình, mặt anh tỉnh hẳn. Loạng choạng ngồi vào bàn, anh lấy giấy bút, vỗ bộp bộp vào hai má để trở lại trạng trái bình thường. Dạo này Taehyung thấy anh ngủ hơi nhiều và hay tỉnh dậy một cách khó khăn. Như thường lệ, anh có một giờ để viết năm lá thư, dùng được cho ba tháng. Nội dung chỉ toàn những thứ anh tưởng tượng trong đầu về cuộc sống tự lập của mình ở nước Mỹ. Những mộng tưởng ước mơ của anh viết hết vào giấy, chỉ trong giấy thôi, chứ chúng đã gãy cánh hết từ khi anh sống trong bốn bức tường này rồi. Tất cả những thư mà anh viết sẽ được Taehyung kiểm tra lại lần nữa, để chắc rằng không có kí hiệu cầu cứu nào ở đây, nếu có, Seokjin sẽ phải chịu hậu quả mà mỗi khi nhắc đến anh đều rùng mình, thậm chí là bật khóc. Sau đó gã sẽ nhờ người quen làm giả địa chỉ ở Mỹ, gửi về nơi mẹ anh sống mà thật ra chỉ cách anh một tiếng rưỡi đi đường. Để mẹ anh yên tâm rằng bà đang có một đứa con vẫn sống tốt ở bên kia bán cầu và nó đang chăm chỉ học hành, cày cuốc kiếm tiền. Taehyung thông minh một cách khốn nạn. Những năm tháng lăn lộn kiếm sống ở nơi đất khách khiến một kẻ vốn dĩ tâm trí như tờ giấy trắng trở thành một con cáo già, hoặc mớ tình cảm cay nghiệt của gã khiến gã thành ra như vậy cũng nên.

Gã có yêu anh sai cách không? Gã cũng chẳng biết nữa. Nhưng gã không đành lòng để bảy năm tình trường của hai người chấm dứt như vậy, nhất là bởi chính anh. Không, Seokjin của gã không được đi đâu cả. Ý nghĩ này đã cột chặt gã từ khi gã tống anh vào căn phòng đó rồi. Tay đã nhúng chàm, gã biết mình không thể quay lại. Càng không thể khi Seokjin đã chấp nhận sống ở đó như một bông hoa được bảo bọc trong lồng kính, sau một năm chống cự đến mức đập đầu vào tường, bây giờ trán vẫn còn để lại một vết sẹo to, sau đó gã phải xích anh vào chân giường. Một năm tiếp theo anh đối xử với gã như một kẻ đáng kinh tởm. Cuối cùng, một năm nay anh đã khuất phục, ở trong căn phòng đó vẫn có thể cười hạnh phúc, thế nên có chết gã cũng không buông.

Làm sao gã có thể buông khi đã cất công vứt khát vọng sống của Seokjin xuống bùn chứ.

Nhưng nhiều lúc cái ý nghĩ ấy lại lung lay, nhất là mỗi khi gã ôm Seokjin vào lòng, thấy anh lặng im rúc vào ngực gã một cách cực kì ngoan ngoãn. Hay những lần anh nói mớ trong khi đang ngủ say.

Hình như quá đủ với anh rồi. Anh nhỉ?

Seokjin bảo Taehyung mua hoa ngày càng nhiều. Anh nói sẽ tết cho gã một cái vòng hoa vào ngày sinh nhật của gã để làm quà, bằng chính những bông hoa mà cả hai chăm sóc. Gã nghe xong thì hạnh phúc vô cùng, một ngày ghé tiệm hoa hai ba lần trong tâm trạng háo hức. Những chậu hoa to tướng cứ thế chất đống trong phòng. Căn phòng của Seokjin giờ chẳng khác nào một cái nhà kính nho nhỏ. Anh ngồi trên giường, lọt thỏm giữa một rừng hoa, chúng tô thắm cho gương mặt anh thêm bừng sáng, nắng sớm chiếu rọi trên đỉnh đầu anh như một vầng hào quang. Cảnh tượng thần sầu đến mức Taehyung đờ ra trong giây lát, nếu không có tiếng gọi của Seokjin chắc gã còn như vậy hàng giờ.

Sáng ngày mai là sinh nhật của Taehyung.

Taehyung lại rời đi. Gã không ở bên anh vào ban đêm. Tất cả những hoạt động gã dành cho anh đều diễn ra vào ban ngày, bao lâu nay vẫn thế, do tính chất công việc của gã. Seokjin cũng không thấy phiền, ít ra anh có thể ngon giấc sau một ngày quần nhau với gã trên giường, và anh thích để bản thân chìm trong bóng tối một mình. Hôm nay cũng vậy, Seokjin có thể ngủ ngon để ngày mai đón chào sinh nhật lần thứ hai mươi tám của gã.

Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm xxxx.

Giữa trưa, rừng sim có người ghé thăm. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần ở bìa rừng vẫn có những đôi yêu nhau hò hẹn trao nhau những ân tình, họ thích không khí mát mẻ và cảnh vật thơ mộng của rừng sim, như Taehyung và Seokjin khi xưa. Lần này là một đôi nam nữ, người nam vừa đàn vừa hát, người nữ ngồi nghe. Giọng ca của người nam rất vang, vẳng đến ngôi nhà lạnh giá sâu trong rừng.

Ba bước đến mùa hạ
Bảy bước đến mùa đông
Tôi yêu anh đến đau lòng
Xin trời đừng nổi giông
Xin nắng cứ mãi hồng
Xin anh đừng nói câu kết thúc...

Taehyung thẫn thờ đứng trước giường Seokjin. Seokjin không còn thở nữa. Không một vết thương, không một dấu hiệu nào cho thấy anh tự làm hại bản thân. Món quà sinh nhật của hắn đâu? Vòng hoa đâu? Sao chỉ thấy xác người nằm đây, hồn anh trôi dạt về nơi nào rồi? Gã bàng hoàng bế anh lên, cơ thể không còn chút sức lực của người chết khiến gã thấy anh nặng hơn mọi khi. Đôi mắt xinh đẹp ấy không còn nhìn gã yêu kiều pha lẫn bất lực nữa. Gương mặt anh cớ sao trông êm đềm và thỏa mãn đến vậy? Như một thiên sứ không vương chút bụi trần mà đoạn tuyệt với nhân gian.

Taehyung ôm xiết anh vào lòng.

Vậy là anh quyết định đi thật.

Đến xế chiều, vẫn còn những lời ca từ đâu vẳng đến. Người đi về phía bìa rừng càng ngày càng nghe thấy rõ.

Xin anh đừng nói câu kết thúc
Hãy giả như còn lúc thơ ngây
Bởi đời dài lắm, dài như vậy
Đừng trốn chạy
Để tôi phải giết anh...

"Chết bởi hoa, anh có nghe bao giờ chưa?"

Tiếng của giám định pháp y vọng lại trong đầu gã, âm vang như một tiếng chuông chói tai.

"Cây cối khi về đêm sẽ hấp thụ oxi và thải ra cacbonic đúng không? Anh trưng hoa nhiều như thế khác nào giết cậu ta chứ. Ngủ trong căn phòng kín đầy hoa kiểu đó ngạt thở chết là chuyện đương nhiên rồi."

Taehyung thấy cảnh vật trước mắt mình chao đảo. Một cơn gió lạnh thoảng qua làm gã lạnh sống lưng. Xuyên suốt quy trình làm thủ tục, gã lặng câm như hến, cảnh sát nói gì gã làm đó. Rồi gã ra về, bình an vô sự. Những gì gã cần làm là chôn cất xác của Seokjin. Tất cả mọi thứ được quy thành một tai nạn, vì gã hoàn toàn không biết được ý đồ của anh. Đôi tình nhân sống chung với nhau và một trong hai người mất vì vô ý trưng hoa quá nhiều trong phòng ngủ. Câu chuyện tóm gọn lại chỉ có vậy. Seokjin chu đáo đến mức không ngờ. Anh muốn ra đi chẳng để lại chút dấu vết, cũng chẳng gây tội nghiệt gì cho gã. Anh không muốn gã chịu bất cứ hình phạt nào cho cái chết của anh, có chăng thì chỉ là hình phạt về tinh thần. Anh cao thượng đến mức đáng thương.

Nhưng sau tất cả anh chỉ muốn rời xa gã mà thôi.

Bằng mọi giá, để chấm dứt thứ tình cảm bệnh hoạn này. Bất chấp những lần gã mở lòng rủ rê anh đến rừng sim ôn lại những kỉ niệm, anh có thể lẫn vào trong rừng mà bỏ gã lại, chạy thật xa. Và mẹ anh sẽ nghĩ gì, nếu bà ấy biết anh ra đi bằng những chậu hoa mà bà ấy bán?

Anh chọn cách chôn chân với bốn bức tường ngột ngạt, để có dũng khí rời xa gã một lần và mãi mãi. Anh biết nếu mình còn sống, anh sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ rơi gã. Anh cũng yêu gã, yêu đến mức điên dại.

Taehyung dùng xẻng xốc nắm đất cuối cùng đổ xuống, gõ bộp bộp vào nền đất để nó được bằng phẳng. Gã ngước nhìn bầu trời, những cây sim cành lá um tùm chỉ cho vài tia nắng nhỏ len lỏi qua. Trong đầu gã lại văng vẳng câu hỏi của giám định pháp y.

"Này, chẳng lẽ sống chung với người ta lâu như vậy, anh không thấy căn phòng đó ngột ngạt sao? Đáng ra anh phải nghi ngờ chứ."

"Tôi không biết gì cả."

Hay là tôi biết nhỉ?

Tôi có muốn giải thoát cho anh ấy không?

Câu hỏi đọng lại trong đôi mắt tối đen của gã. Hoa sim tím rơi lác đác trên vai làm gã vội phủi đi, gã căm ghét thứ hoa cỏ mang đầy kỉ niệm này. Dường như gã đã tìm được câu trả lời. Dường như ở đâu đó trong trái tim đã độc một màu chiếm hữu, gã vẫn muốn được thấy lại đôi mắt sáng trong của Seokjin khi đặt chân vào rừng sim ngày nào. Là đôi mắt không bị chắn bởi bốn bức tường trống rỗng.

Nhiều khi bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong đôi ngươi ấy một cách méo mó, Taehyung chợt nghĩ liệu gã có thể quay đầu hay không.

Câu trả lời là không. Tất cả đã quá muộn rồi.

Seokjin có thể chạy đi. Nhưng anh đã không làm vậy. Hay nói đúng hơn là không thể làm vậy. Đôi cánh của anh đã gãy. Đôi mắt vô hồn đã quen với tia sáng le lói trong căn phòng. Chiếc cổ chân gầy đã làm bạn với sợi dây xích ở chân giường. Trái tim yếu mềm đã thích nghi với thứ tình yêu độc hại của gã, sẵn sàng cùng nó mà hoá thành tro bụi, mà sa vào địa ngục.

Như Taehyung đã nói. Linh hồn anh ấy hỏng thật rồi.

Đừng trốn chạy...

Đừng trốn chạy

Để tôi phải giết anh!

Là anh tự giết mình, hay gã đã giết anh? Hay tự do đã kết liễu anh, hay thứ gông xiềng kia đã trói anh đến ngộp thở?

Seokjin thật sự đã theo ước nguyện của Taehyung, cùng rừng sim xinh đẹp hoà làm một mãi mãi. Thế mà gã thấy lòng mình sao lạnh lẽo quá. Chắc là vì anh đã đến một nơi mà gã không bao giờ với tới được.

--- ---
.

Taehyung lại đứng trước cửa hàng hoa. Bà chủ tiệm vẫn niềm nở vẫy tay chào gã khi thấy quả đầu nổi bật của gã lấp ló ngoài cửa tiệm.

"Taehyung, hôm nay cậu muốn mua hoa gì nào?"

Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, mắt lướt qua bức thư quen thuộc để trên kệ tính tiền của bà, giờ đã trở nên nhàu nát. Dám chắc rằng chủ nhân của nó đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đứa con bé bỏng của bà, là ai đã cướp đi sinh mệnh nó? Là con người đang đứng trước mặt bà đây.

Trước khi kịp để khuôn mặt mình trưng ra bất kì thứ biểu cảm gì, khóe môi Taehyung vội nhếch lên cười rạng rỡ.

"Lấy cho cháu hết chỗ hoa này."

...

Báo Seoul ngày 15 tháng 1 năm xxxx

Công cuộc tìm kiếm du học sinh Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, liệu cảnh sát Mỹ sẽ tiếp tục điều tra hay đi vào bế tắc?

Chi tiết bài báo [...]

Tin tiếp theo-

Phát hiện thi thể một người đàn ông ở căn hộ nằm sâu trong rừng sim phía Đông thành phố, xung quanh có rất nhiều chậu hoa đã khô héo từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin