i

Một tấm hình...
Hai tấm hình...
Anh cứ chuyển hết từ tấm hình này đến tấm hình khác.

Chiếc váy đồng phục bị kéo lên trên đầu gối, cách đôi tất trắng ôm khít lấy cặp đùi trắng nõn nà của em, để lộ phần thịt một cách đầy dục vọng trước ánh nhìn thèm khát của người đàn ông trước màn hình máy tính. Nửa đêm rồi nhưng ánh sáng từ phòng thầy giáo vẫn sáng, như một điểm trái ngược giữa bóng tối bên ngoài và bên trong tâm can của một người làm nghề nhà giáo, khi một người như thế lại nảy sinh những cảm xúc cấm đoán dành cho học sinh của mình.

Sáng sớm, em bận bịu cột lại mái tóc màu [...] của mình, phủi lại cho phẳng nếp gấp váy rồi ôm lấy chiếc cặp táp đen rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang trong vội vã, em nhìn thấy mẹ đang đứng bên dưới cầm một chiếc bánh mì được phết bơ thơm ngon bên trên trong tay. Bà ấy dịu dàng nhìn em, lo lắng nói:

"Đi học sớm mà vẫn vội sao?"

Lấy chiếc bánh mì từ tay mẹ, em cắn một miếng. Vị mềm mại, béo ngậy của bơ lập tức tỏa ra trong khoang miệng làm tinh thần em ngập tràn hạnh phúc. Gật đầu thay cho câu trả lời, em vội vã mang đôi giày Mary Jean vào trong khi miệng ngậm bánh mì. Vẫy tay chào mẹ lần cuối rồi em rời đi để đến trường.

Một buổi sáng vui vẻ, bình yên như mọi ngày.

-

Thầy Anaxagoras là một người có nét đẹp thanh tao khi khác với các thầy giáo trong trường, thầy quyết định giữ mái tóc dài và cột nó theo kiểu đuôi ngựa thấp và thường để nó lên một bên vai của mình. Các học sinh thường bàn tán về gương mặt kì lạ của thầy khi anh mang một cái bịt mắt đen ở con mắt trái, và về cả cái hình xăm quái đản màu đỏ trên tay phải - thứ mà thầy chẳng thèm giấu. Con mắt thầy mang một màu xanh ngọc nhạt với đồng tử đỏ tươi như hỗn hợp giữa máu và thịt trộn lẫn, xoáy vào tâm can người nhìn. Còn thứ bên dưới cái bịt mắt thì... không ai biết cả. Có người đùa rằng Anaxa bị chột, rằng anh bị móc một bên mắt sau những ngày hành tẩu giang hồ, có người lại nói bên dưới lớp vải ấy lại là một... Anaxagoras khác? Song, không một ai biết được dáng vẻ thật sự của điều "kì bí" mà thầy Anaxa che giấu đằng sau lớp vải đen của cái bịt mắt ấy.

Em và thầy gặp nhau vào một ngày nắng, khi đang đùa giỡn với Hyacine. Em và cô bạn tóc hồng Hyacine vừa trò chuyện say mê vừa đi mà không nhìn đường, điều đó khiến em đâm sầm vào một người lạ mặt ở phía trước. Cú va chạm khiến họ làm rơi mọi thứ trong tay, giấy tờ và sách vở rơi tứ tung. Còn em thì ngã phịch xuống đất. Hyacine đứng một bên trong dáng vẻ bối rối, phải mất một vài giây để cô bé xử lí tình huống và chạy về phía em để đỡ em dậy. Khi cô bạn tóc hồng kéo em đứng lên, em liền lập tức cúi gập người liên tục để bày tỏ sự xin lỗi của mình, không quên cúi người nhặt hết mớ giấy tờ nằm tứ tung trên mặt đất giúp người đó. Sau khi người ấy không nói gì thêm, em trong cơn nhục nhã, kéo Hyacine rời đi.

Có lẽ em không biết rằng người em đụng phải là Anaxa, rằng lúc em té, váy của em tấp lên và để lộ một phần quần lót trắng trước mắt anh ta. Cảnh ấy khiến Anaxa không chịu được. Anh khựng lại, ánh mắt anh khóa chặt vào phần thịt lộ ra của em như một kẻ biến thái, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ta nghiến chặt hàm, cố gắng giữ bình tĩnh khi cuối cùng cũng cúi gầm mặt xuống, giả vờ bận bịu nhặt đống giấy tờ và sách vở lên.

Anaxa đã biết em từ trước, thậm chí còn bị ám ảnh bởi em hơn tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top