one and only
Cuộc hành trình tới vùng đất phía nam là chuyến đi Namjoon chưa bao giờ thực hiện một mình trước đây.
Anh đã từng đến đó một lần từ khoảng mười năm trước khi anh còn là một đứa trẻ, cùng với cha mình. Cha của anh là một thủ lĩnh Alpha, ông là người đại diện cho cả đàn tham gia các cuộc đàm phán. Cậu nhóc Namjoon lúc đó đã ở yên trong lều khách khi những đứa trẻ khác ở bên ngoài nô đùa, chơi đuổi bắt trong rừng. Namjoon cảm thấy lạc lõng, anh đã ở yên đó đến tận khi được quay trở về nhà.
Đó là chuyện của mười năm trước rồi, bây giờ anh đã trở thành thủ lĩnh với trách nhiệm đè nặng lên vai. Lần này, anh sẽ không trốn tránh nữa. Namjoon có trách nhiệm phải đảm bảo rằng đàn phía Đông và đàn phía Nam sẽ thỏa thuận gia hạn thành công hiệp ước hòa bình của họ. Áp lực từ nó đủ để khiến chuyến đi này của anh trở nên căng thẳng. Ít nhất là như vậy.
Thời tiết phía Nam ấm áp hơn nhiều so với anh tưởng tượng, tấm lông thú bắt đầu trở nên thừa thãi, nặng trĩu trên vai và những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên lưng. Chúng làm anh phải vặn người vì khó chịu, thúc vào đuôi ngựa để tăng tốc nhanh hơn.
Dãy núi đã khuất phía xa, những con chim mòng biển chao liệng trên đầu và mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống người anh, nóng cháy. Namjoon đi một mình, anh không muốn để cả đàn của mình ở lại mà không có ai bảo vệ. Nhưng lúc này anh ước rằng giá như mình đã dẫn theo người bạn đời của mình và một vài đồng đội.
Yoongi đang mang thai tháng thứ năm, nên anh ấy không thể đi cùng. Nhưng dù vậy, Namjoon vẫn nhớ anh ấy rất nhiều.
Anh đến nơi khi mặt trời đã dần khuất bóng trên bầu trời, mang theo những làn gió mát mà Namjoon cảm thấy biết ơn. Khu rừng của đàn phía Nam nằm gần bờ biển, đủ xa để không ai đi qua vô tình ngã xuống, nhưng đủ gần để anh ngửi thấy vị mặn của muối và gió biển.
Người đón Namjoon là một Omega mang mùi hương của khói và gỗ với mái tóc dài màu cát, dáng người cao, làn da rám nắng và khuôn mặt đẹp như tượng tạc lấm tấm vài nốt tàn nhang.
"Chào buổi tối," người đó cúi đầu nói.
"Chào mừng đến với đàn phía nam, Tôi là Taehyung, Omega được cử đến để hộ tống anh về nhà khách."
"Không cần nói trang trọng như vậy đâu," Namjoon nói, trượt xuống lưng ngựa để cúi chào Taehyung. "Tôi không phải người của đàn này nên hãy coi chúng ta đều bình đẳng nhé."
"Đ-Được thôi'" Taehyung đáp, giọng nói trở nên bớt cảnh giác hơn. "Tôi sẽ làm như thế."
"Các Omega trong đàn của cậu được yêu cầu luôn phải ăn nói trang trọng như vậy sao?" Namjoon hỏi, không có ác ý, anh chỉ tò mò thôi.
"Không, hoàn toàn không có chuyện đó, chỉ là tôi vừa được cảnh báo rằng không phải tất cả mọi người đều giống với đàn chúng tôi, vậy nên tôi phải cảnh giác." Taehyung cười ngượng.
"Tôi không có ý xúc phạm anh đâu."
"Tất nhiên rồi," Namjoon đáp lại với một nụ cười hiền. "Ở đây có chuồng ngựa không, tôi cần cất chú ngựa của mình?"
"Có chứ, đi theo tôi lối này," Taehyung dẫn anh đi ngang qua một gốc cây treo biển chỉ dẫn có ba hình tam giác giao nhau. Chuồng ngựa cách ngôi làng không xa, và ngay khi đến nơi một người canh gác tự giới thiệu mình là Beta Hoseok đến bên cạnh họ và dắt ngựa của Namjoon vào chuồng.
"Đằng kia là nhà khách-" Hai đứa trẻ từ đâu chạy đến xô vào Namjoon và Taehyung trong khi cố đuổi bắt nhau. Một cô bé có mái tóc đen và làn da trắng, Cậu bé còn lại có mái tóc màu cát và làn da rám nắng giống với Taehyung. "Hai đứa! Chạy từ từ thôi nào, nếu không chú méc với Alpha của hai đứa đấy nhé."
"Chú Taetae, chú không dọa được bọn cháu đâu," cô nhóc lè lưỡi nghịch ngợm nói. "Daddy sẽ không làm gì chúng cháu cả."
"Nào, bây giờ," Giọng Taehyung nghiêm lại. "Chúng ta đang có một vị khách rất quan trọng ở đây. Hãy xin lỗi đi nào."
Cậu bé trở nên ngượng nghịu, quay sang Namjoon và cúi đầu. "Cháu xin lỗi thưa ngài."
"Cháu xin lỗi, thưa ngài Alpha," Cô bé khẽ nói.
"Không sao đâu, các bạn nhỏ." Namjoon nở một nụ cười ấm áp, Hai đứa trẻ đáng yêu này mới chỉ khoảng sáu bảy tuổi. "Cha mẹ của hai đứa đâu rồi?"
"Ah," Taehyung gật đầu với hai người đang vội vàng bước lại gần họ. "Kia là thủ lĩnh Alpha và bạn đời của cậu ấy."
"Soohyeon! Jihoon! Ta đã nói hai đứa không được nghịch ngợm khi có khách ở đây rồi cơ mà?" Chàng trai thấp hơn kêu lên, chạy về phía trước kéo hai đứa nhỏ về phía mình.
"Con xin lỗi, Daddy," Jihoon sụt sịt.
"...Con xin lỗi Daddy," Soohyeon thì thầm theo sau cậu.
Người đó nhìn lên, một vệt đỏ thoáng qua trên gò má nhợt nhạt, rõ ràng đang bối rối. "Anh là Namjoon phải không. Tôi xin lỗi vì tụi nhỏ, chúng chỉ..."
"Oh, không có gì đâu," Namjoon xua tay nói. Sau đó, mắt anh liếc qua Alpha đang đứng bên cạch chàng trai, cánh tay vòng qua eo để bảo vệ người kia. "Tôi...Cậu là Jungkook phải không?"
"Vâng," Jungkook gật đầu. "Chào mừng đến với đàn chúng tôi, một lần nữa tôi xin lỗi vì những đứa con của chúng tôi. Như Jimin đã nói, ở tuổi này chúng rất nghịch ngợm." Người này mang một mùi hương rất khác lạ so với dòng máu alpha và địa vị của mình.
Namjoon nhớ rằng cha Jungkook có mùi nồng của gỗ sồi, một mùi hương vững trãi. Jungkook có mùi nhẹ nhàng hơn, dịu dàng giống như những bông hoa nở trong gió xuân vậy.
"Những đứa con của chúng tôi," người Alpha ấy đã nói, vậy thì chàng trai đang ôm hai đứa trẻ mà cậu ấy gọi là Jimin kia hẳn phải là bạn đời của Jungkook. Mùi hương Omega của người đó giờ đã chạm đến mũi Namjoon, một mùi thơm dễ chịu của gỗ đàn hương.
"Người bạn đời của tôi cũng đang rất mong chờ," Namjoon mỉm cười. "Tôi sẽ rất vui nếu đứa trẻ của chúng tôi lớn lên khỏe mạnh và hiếu động như những bạn nhỏ này."
Jungkook và Jimin nở nụ cười thật trìu mến, Jimin quỳ xuống nói với các con mình "Hai con đi giúp chú Hoseok chăm đàn ngựa được không? Và nhớ là đừng nghịch ngợm nữa nhé."
"Được ạ," Tụi nhỏ ríu rít, chay đi thật nhanh.
"Nào, giờ chúng ta nên đi để chuẩn bị cho cuộc đàm phán vào ngày mai." Jungkook nói, "Thật sự vui khi được gặp anh, tôi muốn chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn. Mong rằng anh thấy thoải mái khi ở đây."
"Chăm sóc anh ấy thật tốt nhé, Taetae," Jimim nói thêm, rồi hai người họ quay người rời đi, cánh tay Jungkook vẫn ôm chặt lấy Jimin.
"Lần cuối tôi gặp Jungkook, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ," Namjoon trầm ngâm. "Bây giờ cậu ấy đã trưởng thành và có những đứa trẻ của riêng mình."
Anh nhìn theo bóng lưng họ đang dần khuất xa, hàng lông mày khẽ chau lại. Namjoon quay sang Taehyung, hạ thấp giọng, hỏi, "Tha thứ cho tôi khi nói điều này, nhưng Jimin...cậu ấy trông không giống thuộc đàn phía Nam này. Cậu ấy là...?"
"Cậu ấy đã bị đàn của mình bỏ rơi nhiều năm về trước." Taehyung giải thích, giọng cậu đau đớn khi nhớ lại những kí ức ấy. "Lúc đó Jimin đang mang thai Soohyeon, nên chúng tôi để cậu ấy ở lại đàn mình. Jungkook đã phải lòng Jimin từ cái nhìn đầu tiên và hai người họ kết đôi vào mùa Xuân năm sau."
"Vậy Soohyeon không phải là con của Jungkook sao?"
"Không phải, Nhưng cậu ấy đã ở đó khi con bé được sinh ra, đã nuôi nấng con bé giống như con mình. Jihoon sinh ra sau một năm từ lần kết đôi của hai người và cậu ấy đều yêu thương hai đứa trẻ như nhau." Taehyung thở dài.
"Tôi rất đau lòng khi nghĩ về những gì Jimin từng phải trải qua, thật may mắn vì đàn chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy."
"Nghe như là định mệnh ấy nhỉ," giọng Namjoon mềm đi. Anh có cảm giác rằng cuộc đàm phán này sẽ diễn ra tốt đẹp với một Alpha Jungkook trưởng thành và tốt bụng như thế. Chọn ở bên cạnh một Omega đang mang thai bị cả đàn bỏ rơi là một điều không dễ dàng, Namjoon biết không nhiều người sẽ làm vậy.
"Jungkook và Jimin cũng tin là như vậy," Taehyung đáp.
Nhà khách mà cả đàn chuẩn bị cho Namjoon lớn hơn một chút so với những căn nhà khác mà anh thấy, bên trong được trang trí đẹp đẽ, hoàn hảo cho một sự kiện quan trọng như thế này. nó khiến Namjoon cảm thấy ngượng ngùng với sự đối đãi này, còn có cả một tấm lông thú lớn được trải trên giường cho anh.
Taehyung rời đi, hứa rằng sẽ trở lại bất cứ khi nào anh cần, nhưng lúc này Namjoon muốn dành thời gian cho riêng mình. Đó là một ân huệ để anh có thể giải tỏa bớt căng thẳng cho cuộc đàm phán ngày mai.
Bữa tối được mang đến bởi một Beta làm việc trong nhà bếp với những loại quả mọng hầm cùng thảo dược và thịt tươi từ cuộc đi săn gần đây của đàn. Một bữa sáng thịnh soạn tương tự cũng được mang đến khi Namjoon thức dậy trước khi cuộc đàm phán bắt đầu.
Jungkook và Jimin đang ngồi bên lò sưởi khi Namjoon được mời đến cùng Taehyung và một vài thành viên khác trong đàn hộ tống.
"Oh, Tôi không biết rằng các Omega được phép tham gia cuộc đàm phán của chúng ta," Namjoon ngạc nhiên. "Tôi đã có thể mang theo người bạn đời của mình."
"Tôi không bao giờ đi đâu mà không có người bạn đời của mình," Jungkook nói,
"Anh nghĩ phải ngược lại chứ," Jimin lên tiếng trêu trọc.
"Tôi đánh giá cao cách các Omega được đối xử ở đây," Namjoon nói. "Giá như các đàn khác cũng được như thế này."
Jungkook và Jimin gật đầu. "Tôi đồng ý," Jungkook đáp "Tôi có cảm giác chúng ta có rất nhiều quan điểm giống nhau."
Namjoon mỉm cười. "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Đó là một khởi đầu thuận lợi. Namjoon đã không mong đợi vào những bất đồng có thể xảy đến, đe dọa hiệp ước giữa họ. Nhưng anh cũng không mong đợi rằng cuộc đàm phán có thể diễn ra suôn sẻ như thế này.
Trong suốt cuộc đàm phán, không chỉ Namjoon và Jungkook lên tiếng mà còn có cả Jimin. Họ luôn trao đổi ý kiến với nhau. Hai người là một đội, luôn luôn, có nhiều lúc họ còn hoàn thiện suy nghĩ cho nhau và không bao giờ tách rời trong toàn bộ cuộc thảo luận. Nếu không phải tay Jimin đặt lên đùi Jungkook, thì đó là tay Jungkook đặt lên tấm lưng nhỏ bé của Jimin.
Cuối cùng, điều rất rõ ràng là Jungkook không chỉ xem Jimin như người bạn đời, người thân trong gia đình mà còn là một người bình đẳng, có quyền nói lên tiếng nói của mình.
Hiệp ước hòa bình được gia hạn thêm mười năm, đã đến úc Namjoon phải từ biệt họ để chở về nhà.
"Anh luôn được chào đón ở đây nếu anh muốn quay trở lại," Jungkook nói khi Namjoon đã cùng với chú ngựa của mình sẵn sàng rời đi. "Chúng tôi rất vui khi lại được tiếp đón bạn như một vị khách."
"Daddy, chú Namjoon sẽ quay lại chứ ạ?" Soohyeon hỏi, kéo góc áo Jimin.
"Chú sẽ quay lại," Namjoon đáp lại cô bé với nụ cười ấm áp.
Anh nghĩ rằng cha anh hẳn sẽ tự hào về anh. Nắm chặt đây cương thúc chú ngựa đi về phía trước với nụ cười vẫn đọng lại tên môi. Namjoon nghĩ về Yoongi và cuộc sống họ đã cùng nhau tạo ra, hy vọng rằng một ngày nào đó sau này con của anh cũng sẽ trở về sau cuộc đàm phán với cảm giác ấm áp như thế này.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top